Chap 14 : Tìm nhà nghỉ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm 4 : Xử Nữ - Bạch Dương

Tên công tử Bạch Dương sau khi nghe tới vụ chia nhau ra tìm nhà trọ là mắt sáng rực lên như vớ được vàng vội cầm tay vợ mình kéo đi chơi.

" Từ.. từ... thôi.. Bạch.. Dương em mệt quá... không.. chịu nổi... nữa rồi.."

Tiểu Xử khó nhọc lên tiếng. Quả thật cậu đã rất mệt rồi mà cái tên kia cứ bắt cậu phải chạy khắp nơi cùng với hắn.

" Vợ iu à, anh thấy em suốt ngày ở trong nhà chả chịu tập luyện gì cả. Mới tí thế đã mệt thì làm sao chịu được anh chứ "

Bạch Dương trêu trọc một cách ám muội khiến Xử Nữ đỏ mặt gắt lên.

" Chứ không phải tại tên khốn nhà anh suốt ngày hút máu tôi đó hả "

" Thôi nào vợ à, anh đang đi chuộc lỗi đây thây. Để anh bao em ăn nha vợ. Em thích ăn gì cũng được "

Nói rồi Bạch Dương kéo cậu vào một quán kem và gọi cho cậu một bát kem chuối to chả bá và mình thì một cái bánh ngọt kèm hồng trà.

" Tại sao anh lại gọi kem chuối "

Xử Nữ ngạc nhiên

" Chứ không phải em thích chuối hả "

Bạch Dương đùa cợt. Làm Xử Nữ lại đỏ mặt.

" Đồ khốn nhà anh thích chuối đó "

Xử Nữ nói nhỏ tới mức chỉ hai người nghe thấy.

" Thì anh thích em đây thây vợ iu "

Bạch Dương thổi vào tai cậu nói. Tiện thể ăn lun đậu hũ.

Xử Nữ thẹn quá hóa giận đá Bạch Dương một cái rồi không nhìn anh nữa

" Vợ à em thật đáng iu nha"

( cuộc tềnh của hai má khiến con mún chảy máu mũi quá à )

Nhóm 5: Song Tử - Song Ngư

Song Ngư cảm thấy anh mình vẫn còn lo lắng đối với lời mời của Ma Kết. Vội ôm lấy tấm thân đơn bạc của Song Tử mà thủ thỉ

" Không phải em bảo anh không phải lo nữa sao. Em sẽ bảo vệ anh mà "

Song Tử cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền cảm thấy an tâm hơn một chút.

" Ừm em nói đúng "

Ôm một lúc hai người lúc này mới chịu tách nhau ra. Họ cầm tay nhau bước đi để tìm nhà nghỉ. Ước gì thời gian mãi dừng trôi để họ có thể bên nhau như thế này mãi mãi.

Bỗng Song Tử dừng lại ở một quán bán đồ cổ kì lạ, đơn giản. Không hiểu sao Song Tử cảm thấy nếu cậu bước vào đây có lẽ cậu sẽ biết được điều gì đó rất quan trọng. Nghĩ vậy cậu không ngần ngại cậu cầm tay Song Ngư kéo cách cửa bằng gỗ sồi ấy ra và bước vào.

" Xin chào quý khách đã tới tiệm đồ cổ OZ . Liệu tôi có thể giúp gì được cho các cậu "

Bước ra chào họ là một người con trai xinh đẹp. Mái tóc bạch kim xõa dài, đôi mắt tím huyền bí đẹp đẽ. Cậu ta mặc trên người bộ yukata màu đỏ thêu hình những bông hoa bỉ ngạn bí ẩn. Tay cậu ta cầm tàu thuốc dài đang tỏa khói ngậm lấy nó là đôi môi xinh đẹp, đỏ mọng, quyến rũ. Bộ yukata được mặc như có như không để lộ ra làn da trắng ngần.

Đánh giá con người trước mặt một lần Song Tử đang định hỏi thì chàng trai kia đã lên tiếng.

" Cậu là Song Tử và Song Ngư đúng không. Cặp sinh đôi nguyền rủa của thiên đàng "

Song Tử cùng Song Ngư ngạc nhiên nhìn

" Không cần phải nhìn tôi như thế. Tôi là Shiou. Tôi chắc các cậu cần một tách trà nhỉ "

Nói rồi cậu ta đi trước Song Tử và Song Ngư nối bước theo. Họ không để ý thấy tấm biển treo ngoài cửa đã quay ngược lại        " Close "

Nhóm 6 : Thiên Bình - Bảo Bình

Khi mọi người đã tản ra hết cuối cùng chỉ còn lại Bảo Bình và Thiên Bình. Do ấn tượng đầu của Bảo Bảo về Thiên Bình không tốt lắm nên cô chính thức bỏ Thiên Bình đứng một mình để đi chơi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Cô cứ tưởng mình đã cắt đuôi được Thiên Bình nhưng khi quay lại thì đập vào mặt cô chính là khuôn mặt đáng ghét của cô nàng quý tộc kia.

Bảo Bình chán ghét tới mức không thèm để ý đến cái con đỉa nào đó đang theo cô không buông kia. Bước chân cô càng đi nhanh hơn và..

" Cẩn thận, công chúa "

Thiên Bình hét lên rồi xông ra đẩy cô ngã. Chống đỡ dậy sau cú ngã đó, nhìn lại thấy Thiên Bình đang đứng đấy tay cầm lấy cánh tay còn lại. Máu rời chảy xuống cánh tay trắng ngần của cô trông thật nhức mắt. Nhìn lên cái thứ bầy nhầy, đen thui, hôi thối và kinh tởm vừa định tấn công mình kia Bảo Bình cảm thấy rất tức giận nhưng rồi sau là lo lắng cho người kia.

" Mày dám tấn công công chúa của ta hả ? Giỏi lắm con quái vật hôi thối kia. "

Thiên Bình tức giận quát lên

" Là tộc Twilling "

" Ta ngửi thấy dòng máu của tộc Twilling "

" Giết con bé tộc Twilling kia hấp thụ nó ta sẽ có được sức mạnh của một trong các tứ linh "

Cái thứ nhơ nhớp đen sì ấy phát ra tiếng nói sau đó xung quanh hai người xuất hiện thêm nhiều những con khác.

" Nè cô kia tôi nghĩ cô đang thu hút thêm mấy cái con kinh tởm kia đến nhiều hơn đó "

" Nhưng không sao vận động một chút cũng tốt "

Bảo Bình nhếc mép

" Chiến thôi nào công chúa"

Nghe công chúa nói xong Thiên Bình cảm thấy rất hứng thú nha được sát cánh cùng công chúa mà. Không thích sao được.

Hai người cùng dựa lưng vào nhau.

" Đến đi lũ quai vật kia "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro