Chap 19: Đột nhập ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua chỗ 3 bạn Song Tử, Song Ngư, Bạch Dương.

Ba người bị dịch chuyển đến một nơi tối tăm không một chút ánh sáng.

" Tôi có linh cảm không tốt lắm về chuyện này "

Bạch Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

" Tôi cũng cảm thấy thế "

Song Ngư tiếp lời

" Không lẽ nó giống như lời của tên chủ tiện đồ cổ nói "

Song Tử trầm mặc

" Ý cậu là gì, Song Tử " _ Bạch Dương ngạc nhiên hỏi

" Em và Song Tử đã gặp một tên kì lạ trong một tiệm đồ cổ lúc ở dưới chân núi. Hắn nói sẽ có chuyện xảy ra với một trong số chúng ta đặc biệt là cậu nhóc chủ trọ đáng yêu "

Song Ngư trả lời thay anh mình

"Chả lẽ hắn đang ám chỉ tới Ma Kết. Mà điều quan trọng là tại sao hắn lại biết cậu ấy chứ "

Bạch Dương nghi hoặc

Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng. Bỗng bị phá vỡ trong tiếng cười ma quái, kinh dị.

Bọn họ dựa lưng vào nhau thủ 3 phía đề phòng bất trắc. Xong tiếng cười càng lúc càng man rợn ma quái. Mặt đất dưới chân họ nhũn ra, phát ra thứ mùi hôi tanh như máu, các mảnh xác thịt lổm ngổng ở khắp nơi. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ sợ đến mức chân nhũn ra như cháo chỉ chờ những mảnh đầu lâu kia cắn nuốt bản thân. Nhưng bọn họ cũng chả phải người bình thường nên cũng chẳng hề hấn gì. Bất quá bị chìm đắm trong đầm lầy xương máu này khiến họ không thể sử dụng được sức mạnh của mình chỉ có thể vùng vẫy muốn thoát ra.

" Các ngươi kể ra cũng lợi hại đó nhỉ. Để ta xem nào một thiên thần, một vampire và một kẻ vô tích sự. "

Tiếng cười quái dị vang của bà ta cất lên xung quanh khiến họ không thể xác định được rõ mụ ta đang ở đâu.

" Quả là nhưng chàng trai đẹp trai nhưng đáng tiếc ta lại không thể chơi với các ngươi lâu được. Thôi thì cứ chờ ở đây làm mồi cho lũ xương của ta rồi các ngươi sẽ vinh dự được vào bộ sưu tập của ta. Cứ vui vẻ đi các chàng trai "

Ha ha ha tiếng cười của mụ ta vang vọng rồi biến mất trả lại không khí ảm đạm, tịnh mịch.

" Giờ chúng ta làm gì đây không thể nào cứ thế chờ chết được "

Bạch Dương lên tiếng

" Không sao tôi có cách cứ tin ở tôi. Tôi hứa sẽ đưa chúng ta thoát ra khỏi nơi này "

Song Tử chắc nịch nói

_________________________
Phần quằn quại nhất nên nói đó chính là nhóm của Kim Ngưu và Cự Giải

Cự Giải bị dịch chuyển qua chỗ của Boss hay chính là người mà cậu luôn sợ hãi, luôn xuất hiện trong nhưng giấc mộng kinh hoàng nhất của cậu

Và điều mà Cự Giải không ngờ nhất đó chính là kẻ đáng sợ nhất và người cậu yêu nhất lại ở cùng một chỗ với nhau nhưng lại cách xa nhau bởi một song sắt tưởng chừng như có thể dễ dàng thoát khỏi. Cậu bị kẻ mà cậu ghê tởm nhất cưỡng bữc ngay trước mặt người cậu yêu nhất. Dù hắn ta đeo mặt nạ nhưng Kim Ngưu có thể nhìn thấy ý cười trào phúng, khinh khỉnh xuất hiện trong đôi mắt hắn và đôi mắt bất lực cùng tuyệt vọng của Cự Giải.

Hiện tại đây Kim Ngưu cũng vô cùng bất lực. Có sức mạnh nhưng cậu lại không thể tự tay bẻ nát cái song sắt kia để cứu người cậu yêu đang chịu đau khổ cùng nhục nhã kia. Cậu cũng đắm chìm bản thân trong vô vọng cùng sự bất lực vô dụng của bản thân. Bởi cái bóng trong tâm cậu quá mạnh nó che lấp ý chí khiến cậu không thể điều khiển bản thân. Cậu không thể đứng lên, không thể kêu gào chỉ có thể trợn tròn mắt vô vọng nhìn hắn ta làm nhục cơ thể Cự Giải

Thầm chửi bản thân vô dụng, yếu đuối tới mức không thể vượt qua bản thân làm sao dám nói tới chuyệ bảo vệ người mình yêu thương.

" Kim Ngưu nhắm mắt vào làm ơn, đừng nhìn Ah ah "

Cự Giải nhìn về phía cậu bằng đôi mắt tuyệt vọng dùng thanh âm khàn khàn khó khăn nói trọn vẹn câu

Cự Giải không hề muốn Kim Ngưu nhìn thấy hình ảnh này của bản thân. Cậu không muốn Kim Ngưu nhìn thấy con người nhơ nhớp kinh tởm của mình.

" L Làm ơn thả Kim Ngưu ra tôi xin ông tôi sẽ làm mọi điều mà ông bảo, làm ơn "

Tiếng nói khó nhọc của Cự Giải kéo Kim Ngưu về với thực tại đáng sợ ngay trước mắt.

" Hà Hà Cự Giải à t thật không  ngờ con búp bê hoàn mĩ của ta lại có cảm xúc đấy. Có phải mày đã bị tên kia cảm hóa không nhỉ. Tao có nên giết nó để mày trở lại làm con búp bê đáng yêu của ta không nhỉ "

Hắn ta cười nói khinh khỉnh

" Đừng làm ơn ngài đừng giết cậu ấy. Tôi sẽ trở lại làm con búp bê của ngài làm ơn "

Cự Giải van nải cầu xin trong tiếng rên rỉ

" Búp bê ngoan thì không nên có cảm xúc. Mày là con búp bê hoàn mĩ nhất mà tao đã tạo nên tao không cho phép bất cứ kẻ nào khác có được mày. Giờ thì nói tạm biệt với anh chàng đáng yêu kia đi bởi có lẽ từ nay về sau mày sẽ không còn gặp lại hắn nữa đâu "

Hắn ta kéo chặt tóc Cự Giải ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt chết trần của Kim Ngưu. Lúc này trong đầu bao phủ nỗi sợ to lớn : nỗi sợ mất tình yêu, mất gia đình, mất tự do và quan trọng nhất là mất Kim Ngưu.

Tạm biệt người tôi yêu, tạm biệt tất cả và cảm ơn.

Hắn ta cười kinh dị đưa bàn tay về phía Kim Ngưu lóe một nhát cậu đã biến mất. Trước lúc biến mất cậu còn nhìn thấy môi Cự Giải mấp máy một câu

Đôi mắt Kim Ngưu nhòe đi vì nước mắt bởi câu cậu nhận được không phải là "tạm biệt " mà là ....

Vĩnh biệt Kim Ngưu cảm ơn vì tất cả ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro