chap 28: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi mệt họ trở về căn biệt thự vào lúc trời gần tối. Trong căn biệt thự hầu như trong có người nào nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Căn biệt thự có rất nhiều phòng đủ cho mỗi người một phòng nhưng những thằng công lại muốn ngủ cùmg phòng với vợ mình thanh ra còn tới 6 phòng trống.

Sau khi xách hành lí vào phòng tắm rửa xong họ xuống phòng bếp nấu ăn. Vì không có người giúp việc nên viejc nấu ăn họ phải tự túc mà trong số 12 con người thì chỉ có hiếm hoi 2 người biết nấu ăn là Sư Tử và Thiên Yết.

Nhưng Thiên Yết không nấu cho bất kì ai ngoài vợ hắn cả nên mọi người đành trông chờ vào Sư Tử.

" Tôi thật không hiểu lúc tôi chưa chuyển đến trọ thì mọi người ăn cái gì luôn " _ Sư Tử nghi ngờ

" Thì lúc không có cậu chúng tôi phải ăn ngoài hết đó khổ lắm chứ cậu có biết không chỉ có duy nhất một người được ăn cơm nhà nấu ngon lành nóng hổi là ..." _ Kim Ngưu tính kể tội nhưng chưa kịp kể xong đã bị ai đó nhìn với ánh mắt cùng nụ cười đe dọa bèn không dám nói nữa.

" Haizz " _Sư Tử thật sự phải thở dài xong vẫn nhấc đít vào bếp nấu cơm cho cả một lũ vô công rồi nghề kia

Sư Tử chuẩn bị một bàn tiệc thật sự rất tuyệt vời với rất nhiều món ăn ngọn. Cả lũ người xông vào tranh nhau ăn như sắp chết đói vậy. Sau đó việc rửa bát giao lại cho Kim Ngưu cùng Xử Nữ

Sau khi xong xuôi họ họp lại ở phòng khách. Người xem phim người nói chuyện vô cùng rôn rả bỗng

Phụt _ mất điện

Họ nhìn ngoài trời không biết từ lúc nào đã mưa rất to cảm tưởng có thể thổi bay tất cả vậy. Tiếng rõ rít gào vang lên lại đặc biệt kinh dị.

" Woa cảm giác như chúng ta đang thám hiểm nhà ma dị " _ Nhân Mã vô cùng hứng thú

Sau đó ở trong nhà còn có tiếng người chạy vọng lại ở xung quanh

" Rõ ràng ở trên đảo này ngoài chúng ta ra không còn có ai cả " _ Thiên Bình nói

" Cậu bảo không có ai là sao "_ Xử Nữ cảm thấy kì quái

" Đây vốn là một hòn đảo hoang biệt lập đất liền xung quanh chỉ toàn nước có một cách duy nhất đến đây là bằng trực thăng chắc chắn sẽ không có người nào đến được mà giả như có đến được thì sẽ chỉ còn là bộ xương khô "_ Thiên Bình quả quyết

" Không lí nào lại vậy lúc sáng tôi còn gặp một người mặt bộ khăn trùm kín người mà " _ Xử Nữ mông lung quả thật lúc này cậu có chút sợ nha

" Người à, có lẽ nào là truyền thuyết người biến thành búp bê  " _ Thiên Bình nói

" Đi theo tôi tôi sẽ cho các cậu xem cái này" _ Thiên Bình nói rồi cầm đèn đi trước dẫn đường

Cô đưa mọi người khi vào tầng hầm của ngôi biệt thự sau đó đi vào sâu dưới lòng đất nữa đến một căn phòng đã bị phá hủy gần nửa

" Thả tôi ra "_ có tiếng nói bí ẩn vọng lên trong đâu Bảo Bình khi cô nhìn thấy mọi thứ ở đây

" Thức dậy đi người yêu bé nhỏ của ta"

" Ngươi là thứ hoàn hảo nhất trong tất cả Bảo Bình "

" Đúng rồi em ngoan lắm Bảo Bình giết chúng đi nào "

" Bảo Bình "

" Bảo Bình "
 
Những lời nói kì lạ vang lên trong đầu cô

" Ah đau quá, cứu tôi với "

Bảo Bình ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đâu ra sức hét đôi mắt cô tan rã ra không còn thần khí. Sau đó cô ngất xỉu

Mọi người chạy về phía Bảo Bình xem xét Thiên Bình lo lắng bế cô lên chạy lên trên nhà. Để cô ở sofa nghỉ ngơi Thiên Bình vẫn luôn túc trực bên cạnh Bảo Bình tay nắm chặt như thể sợ cô biến mất.

" Có thể các cậu không biết nhưng tôi có nghe tin đồn về hòn đảo này "_ Thiên Bình nói

" Tin gì " _ mọi người hóng

" Về câu chuyện mà tôi đã kể người hóa thanh búp bê là có thật. Thật ra, bọn tôi có phát hiện ra rất nhiều các phòng thí nghiêm bị tàn phá ở xung quanh đảo này và nơi này là một trong số chúng."

"Nghe nói có một Vampire điên loạn đã đến đây và tạo ra chúng. Tên Vampire này rất thích nhưng con búp bê người và hắn muốn tạo ra những con búp bê hoàn chỉnh bằng máu thịt. Hắn đi khắp mọi nơi bắt nhưng đứa trẻ về đây và làm thí nghiêm trên chúng "

"Các cậu biết đấy đây là nơi chỉ có thể đến mà không thể đi nhưng là một Vampire hắn hoàn toàn có thể dễ dàng di chuyển qua lại. Hắn tạo ra những con búp bê băng da bằng thịt nhưng con búp bê chỉ biết điên cuồng giết người, tôi cũng đã điều tra về vụ án đấy nhưng hoàn toàn rơi vào bế tắc cậu biết hắn muốn làm gì không "

" Hắn muốn hồi sinh cho người yêu của mình hắn muốn cho người hắn yêu một cơ thể bất tử không bao giờ mục nát kể cả khi đã chết. Nghe điên cuồng phải không " _ Thiên Bình khẽ cười

" Nhưng hắn thật sự làm được điều đó nghe nói con búp bê cuối cùng hắn có thể truyền hồn người yêu hắn vào nhưng thê lương làm sao hắn bị chính người yêu mình giết chết chỉ vì cố cứu người đó. Sau đó thật ra thì chẳng có sau đó nữa tại chẳng ai biết con búp bê chứa linh hồn ấy là ai haizz " _ Thiên Bình thở dài

" Tên Vampire đó là ai ? " _ Bạch Dương hứng thú thật sự không biết đoa có phải người cậu đang tìm kiếm hay không

" Hình như tên hắn là Lauche von Nothelin gọi tắt là Noth " _ Thiên Bình đáp

" Chính hắn! Không phải chứ hắn chết rồi sao! Không thể nào vậy ai sẽ giết cậu cơ chứ " _ Bạch Dương nghe xong cái tên quen thuộc này ánh mắt có chút sâu xa khó đoán

" Nè nhóc, có vẻ ngươi muốn chết nhỉ, nhưng ta thật không muốn ngươi chết chút nào cả. Ta cho ngươi máu của ta này uống rồi chịu nỗi đau khi mất đi nhưng người mình yêu quý đi "

" Ha Ha ta thích khuôn mắt đau khổ đó của ngươi đó cho ta xem chúng nữa đi "

" Nhóc 100 năm qua rồi ngươi chán sống rồi à "

" Hả ngươi muốn chết. Tìm ta đi rồi ta chỉ cho ngươi cách chết không thì cứ sống rồi chịu đau khổ đi "

Bạch Dương nhớ lại đoạn đối thoại đã hơn 200 năm qua. Thật không ngờ giờ tên khốn đó chết rồi thì cậu chết kiểu gì. Cậu thật không muốn lại phải trải qua mấy trăm năm nữa trong vô đơn, tĩnh mịch đâu. Phải nói là cậu không nỡ bởi chẳng dễ gì cậu mới có thể yêu lại, chẳng dễ gì cậu mới có lại được sự ấm áp của con người và một mái nhà hạnh phúc cậu không muốn bỏ nó đi như thế.

" Tại sao lúc đó hắn không cho cậu chết đi thì có phải giờ cậu không phải chịu dày vò bởi sự khao khát hơi ấm này cùng cái tương lai cô đơn trước mặt không "

______________________________________

Căn bản do ta lười quá nên ta quyết định gộp Bảo Bình cùng Bạch Dương lun

Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro