Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải trở về trong tâm trạng lâng lâng. Cô ngỡ như đang bước trên từng đám mây mềm, nhẹ để về tổ ấm bé nhỏ của mình
Hôm nay cô đã được ăn cơm cùng anh, được ngắm anh... điều mà chỉ trong mơ cô mới thấy. Dù không được nói chuyện,không được anh để ý, cô vẫn thấy biết ơn vô cùng vị sư huynh đáng quý kia. Nhưng một góc nhỏ trong tâm hồn cô, vẫn tự nghi vấn: " Tại sao Song Ngư lại giúp cô?"
Nhiều khi sống trên đời là vậy. Lòng tốt của họ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng
Sau khi về đến nhà, cô leo ngay lên phòng, lên thực đơn cho bữa ăn trưa ngày mai. Lật quyển sách nấu ăn từ đầu đến cuối, cô chợt ngộ ra: cô không biết anh thích ăn gì
Cô vội vã nhắn tin cho Song Ngư, chỉ nhận được hồi đáp gọn lỏn
"Cái gì nó cũng ăn, tạp nham như lợn"
Mặt cô nghệt ra. Cái gì cũng thích hả... Vậy cô sẽ nấu món gì cô tin tưởng nhất
Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn mọi ngày trong tâm trạng phấn khởi khiến bố mẹ vô cùng bất ngờ bởi nữ nhi bảo bối bình thường mặt trời có lên đến mông cũng không chịu dậy
Xào xào, nấu nấu một hồi, thành quả của cô thơm nức mũi, màu sắc hài hòa khiến ai nhìn cũng... nhỏ nước miếng
Cô phấn khởi xách chiếc cặp lồng hình con cua đến trường. Suốt buổi học, cô chỉ ôm chiếc hộp cơm nhỏ mà tưởng tượng ra muôn vàn tình huống khi Thiên Yết nhận nó
Hết giờ, cô chạy như bay đến lớp anh nhưng khi đến rồi Cự Giải lại ngập ngừng ngoài cửa cho đến khi hai bạn Thiên Yết và Song Ngư xuất hiện. Khoa công nghệ thông tin nơi nơi đều tràn ngập nam nhân nên một bóng hồng đột nhiên xuất hiện rất dễ lọt tầm mắt. Song Ngư nhanh chóng thấy cô, kéo cô cùng đi ăn. Nhưng cô khéo léo cáo từ rồi đưa cho Yết hộp cơm. Một lần nữa, cô lại nhận được sự hờ hững của anh. Thấy vậy Song Ngư vội cười, nhận thay bạn và cảm ơn
Nhìn bóng dáng nhỏ lủi thủi đi về, Song Ngư lườm xéo con quỷ không tim kia. Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ không liên quan tới mình rồi cầm cặp ung dung bước đi
Đến nhà ăn, Song Ngư chìa cho Yết hộp cơm nhưng hắn không hề có ý định nhận. Xoay xoay chai nước trong tay, hắn hỏi bằng giọng không mấy vui vẻ
"_ Lại là mày?
_ Sao tao biết?
_ Mày đang quân sư?
_ Sao mày nghĩ tao?
_ Tao hỏi mày sao cứ thích hỏi lại?
_ Thế sao tao không được?
_ Mày..."
Thiên Yết tức sôi máu. Nếu không phải nhiều người ở đây thì anh đã lao vào đánh tên khốn nạn này
Song Ngư mở nắp hộp cơm ra. Mùi hương làm cả hai chàng đều bị quyến rũ. Thiên Yết liếc hộp cơm một cái, bị Song Ngư bắt gặp liền ngại ngùng quay ra cửa sổ. Ngư cười thầm, cố tình khiêu khích
"_ Ây! Thơm ghê cơ! Màu sắc đẹp nữa. Chắc ăn ngon lắm nhỉ? Mày ăn không đây hay tao ăn hết. Nể tình bạn bè tao cho mày thử miếng. Nào! A đi"
Thiên Yết đẩy chiếc thìa ra xa mình, càu nhàu
"_ Mày gớm quá đấy thằng kia
_ Ăn đi không hối hận đấy. Ăn không tao mách mẹ mày
_ Về cái gì? Hơ! Không ăn hả? Có khi mẹ tao còn mừng quá
_ Về vụ trốn học. Tao biết mày đang định nói mày không sợ nhưng nhớ lần trước xem..."
Song Ngư bỏ lửng câu nói lại khiến Thiên Yết cứng họng. Cậu nhớ lần trốn học trước, vì cậu buồn ngủ nên đã bỏ về. Còn vì sao cậu buồn ngủ là do thức đêm cày game. Chính vì thế đêm đó cậu bị đuổi ra phòng khách với chiếc chăn mỏng. Bố mẹ cậu cho phép cậu chơi game trong hoàn cảnh này. Nhưng trong tiết trời bắt đầu trở lạnh, muốn chơi cũng không thể. Ngủ không được, chơi không xong khiến cậu loay hoay cả đêm. Cả đêm thức trắng khiến cậu mệt vô cùng. Thực sự chừa!
"_ Là bố tao phạt không phải mẹ"
Cậu vừa chống chế vừa miễn cưỡng ăn. Nhưng khi vừa bỏ vào miệng, cậu ngay lập tức bị đồ ăn quyến rũ. Nhìn thằng bạn xơi ngon lành của ngon của mình, Yết bực mình giật lại
"Của tao chứ mày đâu mà cho ăn"
Song Ngư khóc dở mếu dở. Chơi được với Thiên Yết đến giờ phút này cần sự nhẫn nhịn cao. Chứ cái loại sáng nắng, chiều mưa này thì...
"_ Này Ngư!
_ Sao đại ca?
_ Ờ... Cấm kể với nhỏ kia đấy"
Ôi thằng bạn cành cao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro