Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tuổi học trò, cái tuổi mà luôn được nhớ đến với những kỉ niệm đẹp nhất, những rung động đầu tiên trong con tim nhỏ bé ấy. Nhưng đối với tôi nó là những tháng ngày ác mộng, đau thương chỉ biết vùi đầu vào học để quên đi rằng tim mình đau lắm, là những ngày luôn được chào đón bằng những nụ cười khinh bỉ và chả thân thiện một ít nào.]

- Nhìn Hội trưởng mới của chúng ta kìa, thật là đáng "tự hào" làm sao.

- Đúng là một người có nét đẹp nghiêng nước, nghiêng thành mà nhỉm?

- Nghiêng thùng đổ gánh thì có.

- Thật là, thật không ngờ phải làm Hội phó dưới trướng một con bé năm nhất đã thế còn xấu xí như thế này- Thiên Yết bước tới chỗ nó, nói với cái giọng mỉa mai hết sức.

[Xấu xí sao? Mỉa mai đi, khinh bỉ đi. Chính cái cuộc đời mà ai ai cũng đang sống này đã cướp hết của tôi rồi]

Nhìn thấy người con trai đó, một vẻ đẹp thật trưởng thành, lãnh đạm, tim nó như ngừng đập, hơi thở trở nên khó khăn, gương mặt bị che lấp dưới mái tóc lù xù khẽ đỏ ửng lên.Chấn tỉnh lại bản thân.Giọng nó trầm trầm, đều đều đáp lại, môi nở một nụ cười nửa miệng:

- Tôi đẹp để làm gì? Đời tôi còn cái gì đâu mà phải đẹp cơ chứ.
[Bỏ lại sau lưng tất cả, kể cả cuộc đời này, tôi muốn đi khỏi đây thật nhanh]

- Tất cả học sinh thuộc Hội học sinh tập trung tại phòng họp.

- Bing...bong....bing.....bong- Tiếng chuông vào lớp vang lên một cách chậm chạp nhưng khiến người ta chẳng muốn nhấc chân bước vào lớp.

_____Phòng Hội học sinh_____

- Chắc các cậu đã biết cuộc họp này nói về chuyện gì rồi nhỉ?

- Đương nhiên rồi, hỏi d....- đúng lúc đấy Sư Tử cắt ngang

- Vậy buổi họp có thể kết thúc luôn hoặc nếu muốn trốn tiết công khai không bị ai nhắc nhở thì các cậu có thể ngồi đây làm gì thì làm.

Thiên Yết có cảm giác như bị mỉa, cố giữ bình tĩnh và chất giọng băng lãnh của mình thốt lên:

- Cô cứ nói thẳng đi, đâu cần vòng vo ẩn ý thế. 

- Anh muốn nghĩ sao thì làm vậy đi- nói rồi cô xoay người, đi về lớp học- Tôi đơn giản chỉ muốn ko làm mất thời gian thì giờ của mọi người một cách vô nghĩa thôi

____Tại lớp học____

- Lớp chúng ta đã làm quen từ đầu năm rồi, nhưng vì một số lí do mà bạn này đã vào học muộn hơn chúng ta một tháng. Em vào đi!

Nó bước vào lớp, vẫn như mọi khi, tất cả mọi người đều rì rầm về nó:

- Ồi, "vinh dự" ghê, học chung với Hội trưởng cơ đấy

- Thế còn gì bằng.

- Thôi khỏi đi, nói chơi thế thôi. Một con bé xấu như nó xuống cuối cho đỡ mất hình tượng lớp.

- Ờ, mày nói đúng thật

Cô giáo gõ thước, ổn định trật tự lớp rồi nhẹ nhàng nói với nó:

- Nếu vậy con xuống bàn cuối đi, bàn cuối có bàn mới có một người thôi, em xuống ngồi chung đi.

- Dạ!

Cậu con trai ngồi bàn cuối đó thẩn thơ, giờ mới tỉnh khi thấy Sư Tử chào mình

- Chào.

- " Cái giọng này, mình đã nghe ở đâu ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro