Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đừng cố gắng nắm bắt những thứ không thuộc về mình. Vì dù có cố gắng cách mấy,nó cũng là của người ta rồi''

...

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Hả? Mày nói đi,tại sao chứ...

Lệ Kim Ngưu điên cuồng gào thét,cô nắm lấy cổ áo của cô gái trước mặt mình,khóe mắt rơi lệ

Trong mắt cô lúc này chỉ toàn là hận thù,căm ghét. Cô nhìn cô gái trước mặt tràn đầy thất vọng,pha lẫn sự hận thù

Cô gái bị nắm áo kia vẫn bình thản, hất tay Lệ Kim Ngưu ra khỏi áo mình,cất giọng đầy khinh bỉ kèm theo nụ cười nhếch môi

- Kim Ngưu, cư xử cho lịch sự tí đi chứ?

Lệ Kim Ngưu tức giận,tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh. Cái tát đó đã thu hút sự chú ý của những người đi đường

- Sư Tử,mày có liêm sỉ không vậy hả? Mày,mày đã cướp Bạch Dương...mày là bạn thân của tao,nhưng lại cướp Bạch Dương

Chàng trai có mái tóc màu đen được vuốt lên đứng bên cạnh,lên tiếng

- Kim Ngưu,em ăn nói cẩn thận. Là tôi thích cậu ấy

Lệ Kim Ngưu nhìn chàng trai tên Bạch Dương đầy câm phẫn,lệ rơi đầy mặt

- hóa ra...hóa ra là do tôi ngu ngốc...ngu ngốc tin anh và nó..là do tôi...haha

Mẫn Sư Tử thở dài,xoa xoa gương mặt vì bị đánh mà đỏ ửng

Lệ Kim Ngưu tháo chiếc đồng hồ màu trắng trên tay ra,ném thẳng vào người Đỗ Bạch Dương rồi bỏ đi

- được,tôi với anh chia tay

Đỗ Bạch Dương nhìn theo bóng dáng Lệ Kim Ngưu rời đi,mỉm cười chua chát. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống nhặt chiếc đồng hồ lên

- Kim Ngưu..xin lỗi em

Mẫn Sư Tử lúc này lên tiếng,ánh mắt cô đầy phức tạp

- tại sao phải làm vậy? Chẳng phải nói ra sẽ tốt hơn cho cả hai sao?

Đỗ Bạch Dương mỉm cười

- Sư Tử à,cậu có bị ngu không đấy? 4năm,là 4năm đó...cô ấy sao lại có thể bỏ khoảng thời gian như vậy để đợi tôi chứ? Thanh xuân của cô ấy...không thể vì tôi mà trôi qua vô nghĩa như vậy

Mẫn Sư Tử khẽ gật đầu,cô đặt tay lên vai Đỗ Bạch Dương,cười đau đớn

- phải...sẽ chẳng ai ngu ngốc hi sinh cả thanh xuân của mình cả...chỉ có tôi mà thôi

Đỗ Bạch Dương nhìn Mẫn Sư Tử đầy thương cảm. Sư Tử là bạn thân nhất của anh,cả hai đã từng chia sẽ cho nhau rất nhiều,cả hai cũng hiểu nhau rất rõ

Nhìn Sư Tử như vậy,thật sự anh rất đau lòng, cả hai đều giống nhau ở điểm,đều cô đơn..

- thôi,về nhà thôi

...

- khốn nạn...đôi cẩu nam nữ...hức..khốn nạn

Lệ Kim Ngưu tay cầm chai rượu hạng nặng,miệng lẩm bẩm chửi rủa

Cô nốc cạn chai rượu mặn chát cùng với dòng nước mắt cay đắng. Rốt cuộc là cô đã làm gì? Sao lại đối xủa với cô như vậy?

Cô bạn kế bên giật lấy chai rượu trên tay Lệ Kim Ngưu,trách móc

- đủ rồi đó,Kim Ngưu. Cậu uống nhiều quá rồi,sao lại phải ra nông nổi này chỉ vì hai người bọn họ?

Lệ Kim Ngưu bỗng tức giận,đập mạnh vào bàn một cái

- cậu thì biết gì chứ,Thiên Yết? Bạch Dương...là thanh xuân,là cả thanh xuân của tôi.... Tôi cố gắng như vậy,là để làm gì cơ chứ? Hức...hức

Thiên Yết thở dài nặng nề,chính cô cũng không nghĩ Bạch Dương lại phản bội Kim Ngưu,chẳng phải cậu ta rất thương Kim Ngưu sao?

Còn Mẫn Sư Tử nữa,chẳng phải cậu ta vẫn còn yêu ''tên kia'' sao? Sao bây giờ mọi chuyện trở nên rối thế này cơ chứ?

Im lặng một hồi,Lệ Kim Ngưu quay sang nhìn Tăng Thiên Yết

- Thiên Yết,tôi có điểm gì không tốt sao? Tôi có điểm gì thua Sư Tử sao? Tại sao Bạch Dương lạo chọn cô ta? Tôi xinh đẹp,tài giỏi...tại sao chứ?

Thiên Yết xoa xoa trán vài cái,nâng chén rượu lên uống cạn một hơi,đáp lời

- đúng,cậu không thua Sư Tử bất kì thứ gì....nhưng cậu thua Sư Tử ở sự chịu đựng và mạnh mẽ

Lệ Kim Ngưu nheo mắt,ý của Tăng Thiên Yết là sao?

- Ý cậu là gì?

Tăng Thiên Yết cười nhạt

- cậu có thể khóc trong bất cứ hoàn cảnh nào,nhưng Sư Tử thì không...cậu ấy không cho phép bản thân mình yếu đuổi

Lệ Kim Ngưu bỗng im lặng,bản thân cô cũng thấy điều đó là đúng. Mỗi khi gặp chuyện,dù là nhỏ hay lớn,cũng chưa từng thấy Mẫn Sư Tử rơi một giọt lệ,chỉ thấy cô ta cười..một nụ cười chứa toàn đau thương

Đêm đó,Thiên Yết cùng Kim Ngưu bầu bạn cho đến sáng

....

Mẫn Sư Tử ngồi cạnh ô cửa sổ,hướng đôi mắt ra ngoài...bầu trời đêm nay thật đẹp..cũng thật cô độc

Mở quyển nhật ký trước mặt, Mẫn Sư Tử lật từng trang giấy...mỗi trang giấy,là mỗi hồi ức của tuổi học trò. Bỗng,Mẫn Sư Tử ngừng lại ở trang 27,cô đóng quyển vở lại.

- Ma Kết...anh đang ở đâu? Em...lại nhớ anh rồi

''Chờ đợi không đáng sợ...đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ?''
                    END - Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro