Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi người ơi tui đã cất công vt mong mọi người bình chọn ủng hộ nhennnn, không có là tui dễ nản lắm:(((
                  --------------- 
Từ lúc vào cung trở về Ngư bị thiếu gia Bạch Dương xa lánh. Cô cũng cảm thấy bản thân có lỗi nên thái độ với y đã tốt hơn rất nhiều.
- Công tử, ta mang trà đến cho người.
   Bạch Dương cứ thế từ chối thẳng thừng:
- Ta không cần đâu, cô đi đi.
  Khỏi phải nói Ngư nhi thất vọng như thế nào, vừa đi vừa nhìn vào chén trà đang bốc hơi:" Giận đến mức đó luôn hả trời?!". Đột nhiên cô bị va vào ai đó, trà trong tay đổ hết xuống đất. Đang hậm hực trong lòng ngẩng đầu lên thấy tên Thừa Đức đáng ghét thì càng cáu hơn:
- Ngươi không nhìn hả?
- Cô dám ăn nói với ta như vậy sao? Mắt dán lên trời hả?-/ cáu/
  Ngư Nhi hậm hực trong lòng cúi xuống nhặt đồ rồi bỏ đi...:" Bực hết cả mình... mà sao lại bực nhỉ... không phải tên đó xa lánh mình sẽ tốt hơn sao??!!".
______
Phòng Bạch Dương
   Thừa Đức gõ cửa rồi bước vào, Bạch Dương vẫn cắm cúi viết gì đó. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của công tử y liền khuyên ngăn:
- Người hãy nghỉ ngơi chút đi, cũng đã mấy ngày thức khuya dạy sớm rồi.
  Nhưng tên Bạch Dương kia cứng đầu khỏi phải nói:
- Sao ta có thể nghỉ ngơi trong khi dân chúng đang đói khổ?
Thế nhưng cái chất giọng yếu ớt và đôi mắt gấu trúc đã cho thấy y sắp không chịu được rồi. Thừa Đức hiểu rõ cái tính cách của chủ nhân, dù mình có nói khản tiếng cũng không có tác dụng.  Y bước đến nhìn xuống xấp giấy bị vò nát chồng chất lên nhau, có chút ngỡ ngàng, bình thường tên Cừu Trắng là đại diện cho kiểu người mắc OCD cổ đại mà nay lại bừa bộn như vậy, đúng là quá tận tâm!!
- Công tử, kế sách chống tham ô người nghĩ đến đâu rồi....lũ lụt ở phía Nam ngày càng trầm trọng...
Bạch Dương bỏ bút xuống nhìn xung quanh thở dài...:
- Ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thỏa đáng để dâng lên bệ hạ, nếu cứu tiếp tục như vậy...-/ đưa tay lên trán/.
Thừa Đức thấy bản thân không nên làm phiền chủ nhân nên vội cáo lui. Bạch Dương lại tiếp tục cầm bút lên mà suy nghĩ nát óc.
                  ---------------
Song Ngư và Uyển Nhi đã dọn vào căn phòng to hơn xíu để ở cùng với nhau. Thấy đã khuya Ngư vẫn chưa ngủ, Uyển Nhi bên cạnh tò mò, quay người sang hỏi:
- Cô không tính ngủ à?
   Lúc này Song Ngư của chúng ta đang bày ra cái dáng vẻ rất hiếm có, nằm suy nghĩ trông rất tri thức, Uyển Nhi phải gọi đến mấy lần cô mới giật mình:
- Sao vậy cô vừa nói gì?- / ngơ ngác/.
- Thật là, cô không tập trung gì hết - / bĩu môi/.
-  À, ta chỉ đang suy nghĩ chút thôi không có gì đâu - / cười trừ/
" Haiz, mình thật sự muốn giúp ngài ấy".- Cá 🐟
Đột nhiên bà nội Uyển Nhi bật cười làm Ngư nhi ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì.
- Cô cười cái gì vậy?
   Uyển nhi quay sang nhìn Ngư, hình như đang rất vui, tủm tỉm:
- Cô có thích nam nhân nào không?
Trước câu hỏi đó Song Ngư cũng không biết phải trả lời như thế nào, Uyển Nhi tiếp tục:
- Thật ra ta đã phải lòng một người....
Nghe thế Ngư phấn khích vội nằm sát lại gần Uyển Nhi:
- Ai vậy?-/ háo hức/
- Bí mật.
- Thôi nào đừng có giấu ta chứ ? Năn nỉ mà- Vẫn như mọi lần nàng ta dùng ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn cô nương bên cạnh, nhưng chiêu này chỉ có tác dụng với Nhị công tử thôi:>- Hoi, không nói thì thui, hứ.
                      ----------------------
Sáng hôm sau 🌤️
Mặt trời vừa ló dạng Ngư và Uyển Nhi đã phải thức dậy để làm việc. Tính ra công việc của Ngư nhàn hơn nhiều vì nàng chỉ phải pha trà, quét dọn chỗ ở của Bạch Dương, bưng cơm nước,.... với lại bây giờ hắn còn chả thèm đếm xỉa đến nàng... đã nhàn lại càng nhàn.  Còn Uyển Nhi thì vất vả hơn, là người của Nhị công tử cứu về nhưng vẫn phải làm cả tá việc trong cả phủ. Nhưng mà rảnh quá cũng chán cộng thêm tâm trạng hậm hực vì bị tên Cừu Trắng bơ, Ngư nhi quyết định đến tìm và giúp đỡ Uyển Nhi. Ai ngờ lại nhìn thấy nàng ta vừa giặt quần áo vừa ngắm Đại công tử . Chả cần nói cũng biết bà nội Ngư sốc há hốc mồm như không tin vào mắt mình, đứng đờ người ra tại chỗ. Ban đầu nàng nghĩ mình hiểu lầm nhưng nhìn cái ánh mắt dịu dàng của Uyển Nhi đó không thể không tin. Cuối cùng đành rời đi.
Tên Nhất Vũ đó có vẻ cũng ý thức được bản thân đang bị nhìn, quay sang Uyển Nhi bên dưới nở nụ cười thân thiện. Thuộc hạ của hắn cũng hoài nghi, hỏi chủ nhân:
- Ngài lại để ý đến con nha hoàn của Nhị công tử sao?
  Hắn bị câu hỏi làm cho cười không ngậm được mồm:
- Biết đâu lại trở thành con cờ có lợi.
  Uyển Nhi ngây thơ đâu có hiểu rằng bản thân chẳng có giá trị gì, cứ ngỡ cái nhìn của Đại công tử là tình ý với mình. Nàng đỏ hết cả mặt, bối rối:" Ngài ấy lại để ý đến kẻ thấp hèn như mình sao?". [ Tg: ad cũng bó tay:<]
                          ---------------
Vài ngày sau
Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa lúc ban trưa, Bạch Dương đã biết ngay là ai, còn chưa kịp để người ta nói gì, đã nói vọng ra:
- Mang về đi ta không muốn ăn.
- Ta đâu có đem cơm đến cho người đâu công tử.
  Vài giây sau, Bạch Dương mới đáp lại:
- Vậy ngươi đến đây làm gì?
- Ta có chuyện muốn nói với người...
    Ngay khi vừa bước vào Ngư đã bị sự lộn xộn làm cho sốc toàn tập, chả khác gì phản ứng của tên Thừa Đức. Quả thật Nhị công tử này đã rất cố gắng mấy ngày qua. Thấy cô cứ ngơ ngác hắn cau có, giục:
- Có chuyện gì thì nói nhanh lên ta không rảnh đâu.
  Song Ngư nhìn Dương, rụt rè bước đến tay nắm chặt một tờ giấy. Bạch Dương ngơ ngác thắc mắc không biết nữ nhân trước mặt đang muốn làm gì, nhưng nhìn hắn nàng cứ ngẩn ngơ... đến khi thấy hắn khó chịu mới lắp bắp:
- Xin lỗi công tử, để ta đọc cho người, hic...ta xin lỗi....
- Không sao- Sắc mặt Nhị công tử đã tốt lên sau khi tức giận vài giây...
Tuy vậy Song Ngư vẫn cảm thấy rất có lỗi vì lần vào cung trước. Nàng cúi gằm xuống, thút thít:
- Ta xin lỗi hức -/ ngẩng đầu lên/- Lúc nào cũng gây phiền phức cho người...
  Bạch Dương chứng kiến tất cả, vì hắn đâu có đeo bịt mắt, nhìn đôi mắt long lanh tràn ngập nước và gò má đỏ ửng của Ngư, nhẹ nhàng:
- Ngươi khóc sao?
- Không ạ...hic...nô tì không có khóc!- Ngư vội lấy tay lau nước mắt chỉnh lại giọng của mình.
Bạch Dương vẫn giả vờ tin:
- Ta không có để ý đâu.
- Nhưng hôm đó ngài trông rất giận...-/ nức nở/
Lúc này bà Ngư không thể giả vờ được nữa khóc ầm lên, nước mũi chảy tèm lem...
- Huhuuu....rõ ràng ....ngài giận ta, ngài đã không... Không để tâm đến ta nữa...hức..
Dáng vẻ ngốc nghếch của Song Ngư, vừa nói vừa nấc lên tục làm Bạch Dương suýt nữa không nhịn được cười.  Hắn phải giả vờ bình tĩnh:
- Chuyện quan trọng gì ngươi mau nói ta nghe.       [Tg: ê tính ra dịu dàng ha]
Song Ngư vội giở tờ giấy trên tay ra, do dự nhìn Nhị công tử, rồi bắt đầu đọc:
- Kế sách chống tham ô tại những vùng lũ lụt: Đầu tiên phải bắt quan lại sao kê toàn bộ lương thực đã phát cho người dân, sai người xuống giám sát,.....vv..vvv
   Bạch Dương ngồi nghe cô đọc có chút ngạc nhiên, nhưng không xen ngang vào mà ngồi đó lắng nghe. Sau khi đọc xong, cô run rẩy nhìn hắn, chỉ sợ hắn tức giận rồi phạt mình. Cuối cùng, trước sự căng thẳng đến toát mồ hôi của Ngư, Bạch Dương bật cười:
- Ngươi mau ngồi xuống đi.
- Sao n... người biết ta đang đứng?
- Âm thanh, ngươi đang đứng xa ta..
- Ò...-/ khẽ bước đến ngồi xuống/ " Ngài ấy thông minh thật".
- Ngươi đã nghe lén ta nói chuyện...
Chưa để Bạch Dương nói hết câu Ngư nhi đã luống cuống thừa nhận:
- Xin lỗi ngài... ta đã nghe lén ngài nói chuyện với Thừa Đức hôm đó...
- Không sao.
- Vậy kế sách ta đưa ra ngài thấy thế nào...- / lo lắng/
Trước ánh mắt mong chờ, hiếu kì của Ngư, Bạch Dương suy ngẫm vài giây rồi đáp:
- Cũng ổn, nhưng theo ta....
- Vậy ạ... ngài nói đúng..
- Vậy
nên....
-....
-...
  Sau cuộc trò chuyện hai người họ cười rạng rỡ, Bạch Dương như trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm sau mấy ngày mệt mỏi. Tuy nhiên chỉ vài giây sau Ngư nhi của chúng ta lại rơi vào trạng thái trầm tư, nhìn công tử đang vui vẻ trước mặt...:" Sao mình... không vui nổi nữa"... Cô cứ ngồi đó nhìn hắn, nhìn thật kĩ, quả thật cái tướng mạo này có ngắm như thế nào cũng hoàn mĩ. Mải ngắm quá cứ ghé sát vào hắn, vì nàng tin rằng hắn đâu có nhìn thấy. Còn khoé miệng Bạch Dương vẫn cười, thậm chí còn tươi hơn trước...
- Sao vậy?
  Câu hỏi của Cừu Trắng làm Ngư nhi giật mình, cô bối rối trả lời:
- Không có gì đâu ạ, người cứ gửi kế sách lên bệ hạ...ta đi đây.
Để che giấu sự xấu hổ của bản thân Song Ngư chuồn lẹ đi. Bạch Dương lát sau cầm tờ giấy lên đọc...nét chữ thật Xấu, nhìn vào chả giống chứ nữ nhân tẹo nào: " Đúng là thông minh thật".
                        ---------------
Sau hôm đó Bạch Dương đã hoàn thiện được kế sách chuẩn bị dâng lên bệ hạ. Thừa Đức thấy cuối cùng chủ nhân cũng được nghỉ ngơi cũng thấy vui lây. Thầm cảm ơn trời:" Cuối cùng cũng kết thúc, tạ Trời".     [tg: tạ Ngư chứ trời nào ở đây:>]. Sau đó bọn họ dự định sáng mai sẽ vào cung. Ngư Nhi vui lắm, cuối cùng cũng giúp được công tử, chạy đi tìm Uyển Nhi khoe. Sau đó hai người nhảy cẫng lên. Ngư đâu biết mình đã sai....
Tối đó.
Uyển Nhi đang làm nốt phần việc còn lại, trong lòng có chút ghen tị với Song Ngư, rõ ràng bản thân mình gặp công tử trước mà lại phải vất vả hơn...rõ ràng Bạch Dương thiên vị Song Ngư....mặc dù Ngư đã giúp nàng ta làm rất nhiều. Đang chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Nàng có chuyện gì buồn sao...?
Nhận ra người đó Uyển Nhi cười tủm tỉm, quay đầu lại, giả vờ bất ngờ:
- A, là ngài sao?
- Làm năng giật mình rồi sao...
- Dạ có chút ạ- / e thẹn/.
  Nhất Vũ này quả nhiên rất xảo quyệt, vừa nhìn đã đọc vị được Uyển Nhi. Hắn khẽ tiến sát lại gần:
- Thật ra ta đã để ý nàng rất lâu rồi... chỉ tiếc là tình huynh đệ giữa ta và Dương Nhi không tốt, không sớm rước nàng về được...
  Trước những lời ngọt ngào đầy dối trá ấy Uyển Nhi hạnh phúc không kiềm được nụ cười, tự tưởng tượng bản thân có thể trèo cao thành Thiếu phu nhân. Nhận ra ý định đó Nhất Vũ lại tiếp tục rót mật vào tai nàng:
- Nàng về với ta được không- / cầm tay Uyển Nhi/- Ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng như Nhị đệ đâu....
Ban đầu Uyển Nhi còn có chút do dự nhưng trước sự diễn xuất như sao Hollywood của Đại công tử nàng ta cũng gật đầu....Sau đó hắn giả vờ khổ sở, thở dài:
- Nhưng phải làm sao đây, ta không có chút địa vị nào, nhất định sẽ không được mọi người ủng hộ nếu muốn thành thân với nàng....
Dáng vẻ đó của người mình thích làm Uyển Nhi đau lòng... nàng nhìn hắn buồn bã:
- Vậy phải làm sao?
Hắn khẽ liếc nàng, rồi tiếp tục trò kể khổ:
- Ta cũng không biết nữa, ta không được thông minh như Bạch Dương, đâu có nghĩ ra được kế sách cho bệ hạ...
-.... Thật ra Nhị công tử đã nghĩ ra xong rồi....
- Thật sao....-/ ôm trầm lấy/- Ta thật là vô dụng mà..
- Ta sẽ tìm cách... giúp chàng....
  Đạt được mục đích, Đại công tử bày ra nụ cười hài lòng. Nhìn Uyển Nhi ngây thơ trước mặt lại giả vờ lo lắng:
- Như thế không sao chứ... nếu đệ ấy biết được...
- Không sao...ta sẽ không để lộ đâu ạ...
_______
Ngày hôm sau
Bạch Dương chưa kịp vào cung thì đã nghe tin có người đã đưa ra kế sách hoàn hảo được hoàng đế biểu dương khắp thiên hạ. Nghe ra mới nhận thấy đó là đại ca của mình, có chút ngạc nhiên nhưng không để tâm lắm vì miễn sao nhân dân hạnh phúc là y vui rồi. Còn Song Ngư ngồi thẫn thờ một góc tiếc bao nhiêu công sức của bản thân, thương cho cả sự nỗ lực của Bạch Dương nữa. Uyển Nhi thấy vậy từ đâu bước ra an ủi, sau vài câu đã làm tâm trạng Cá 🐟 tốt lên. Nhìn ả ta vui Ngư cũng ngạc nhiên:
- Có gì mà nay cô tươi tắn vậy...?
- Không có gì đâu...
   " Cô ấy thật sự thích tên Đại công tử đó sao.... mong là..ngàn lần không phải bởi hắn đâu có tốt đẹp"- Song Ngư.
Chiều hôm đó, công công đến Trịnh gia phủ. Mọi người đều xếp hàng ra đón, còn tên Nhất Vũ cười tươi như hoa nở, hãnh diện trước sự ngưỡng mộ của bao người. Uyển nhi vừa cười vừa liếc mắt đưa tình với hắn,  xem ra đã bị thao túng thật rồi. Người duy nhất vắng mặt là Nhị công tử, Ngư có chút lo lắng... cứ bồn chồn mãi. Công công đọc tấu sớ rồi đọc cả phần kế sách của Nhất Vũ. Ban đầu cả Song Ngư và Thừa Đức đều cảm thấy yên Nhất Vũ này thông minh hơn bản thân nghĩ, nhưng càng nghe càng thấy quen quen cuối cùng nhận ra là copy paste. Hai người họ không hẹn mà cùng nhìn nhau ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, thừa biết là Nhất Vũ ăn cắp ý tưởng nhưng vẫn chưa hiểu tại sao hắn ăn cắp được...... sốc không chịu nổi. Sau khi công công rời đi Trịnh lão gia và phu nhân cười tươi như hoa, phu nhân thì khỏi phải nói, cái nết khó ưa, thấy con mình giỏi lại đi đá xéo Bạch Dương là phế vật. Song Ngư và Thừa Đức tức lắm, bỏ đi luôn.
                         --------------
Phòng Nhị công tử
Song Ngư tức phát khóc, hận không xé xác tên Nhất Vũ ra được. Bạch Dương không tức mà chỉ hoài nghi duy nhất câu hỏi mà ba người họ cùng thắc mắc: thế quái nào Nhất Vũ copy paste được??????. Hai người Ngư và Thừa Đức nhìn nhau ngơ ngác, chả nghĩ được gì... cuối cùng liền bỏ cuộc. Nói thì nói thế chứ Ngư đâu dễ từ bỏ tự dặn với lòng sẽ cố hết sức tìm ra KẺ PHẢN BỘI.
---------
Ê ghéc Uyển Nhi ghê á:))) vô ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro