Chap 14: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau một ngày dài mệt mỏi về việc bàn bạc kế hoạch tán Bảo Bình, các sao liền trở về phòng để Nhân Mã một mình nghĩ cách hành động sao cho ngầu. Anh ngồi trên ghế sofa, ôm một quyển vở dày cộm, ghi lại những cách tán Bảo Bình mà các sao bàn bạc lúc nãy. Anh ngửa đầu ra sau thở dài, có lẽ anh đã quá mệt mỏi vì chuyện này rồi, tự dưng bị kéo vào chuyện này, thật khốn khổ. Không khí bên ngoài cũng chẳng được tốt lắm, mây đen bao phủ khắp bầu trời đêm, thi thoảng lại có những tiếng sấm chớp, xem ra sắp mưa rồi. Thời tiết như vậy quả thật là thích hợp cho việc ngủ nhất nha. Nhân Mã cố gắng tận hưởng cái giây phút hạnh phúc này. RẦM – Sư Tử đập cửa vội vàng chạy vào hét lên khiến các sao ở trên phòng cũng phải lê lết người xuống. Thiên Bình ôm một con gấu bông khá to bước xuống nhìn cô cau mày hỏi:

- Gì mà cậu hét ghê vậy? – Thật tình! Vì tiếng thét của Sư Tử nên cô mới xuống chứ không thì cô đã có một giấc ngủ ngon lành rồi. Sư Tử nhìn cô cười gượng gạo rồi gãy đầu, nói:

- Xin lỗi! Mà ...Trần Nguyên Hạo lôi Bảo Bình đi nói chuyện rồi kìa! – Sư Tử đột nhiên hét lên khiến các sao giật mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hết chuyện của Quân Hân và Kim Ngưu lại tới chuyện của Trần Nguyên Hạo, Bảo Bình và Nhân Mã thật khiến những người ngoài cuộc đau đầu. Sư Tử đập túi sách của mình vào mặt Nhân Mã rồi gào lên:

- Cậu không đi theo à? – Nhân Mã mặt có vẻ ngu ngu nhìn cô khó hiểu rồi hỏi:

- Làm gì cơ chứ? – Sư Tử suýt tí thì tức chết. Nếu cô đang uống nước thì mặt anh cũng dính đầy nước rồi. Sư Tử hít thật sâu rồi hét toáng khiến anh hồn bay phách lạc:

- GIẬT BẢO BÌNH LẠI – Sư Tử bức tức tát cho Nhân Mã vài cái cho tỉnh người. Nhân Mã xoa xoa cái má đáng thương của mình rồi gật gù như hiểu ra ý. Cả đám bực bội nhìn cái vẻ ngu người mà còn chậm chạp của anh, các sao nam liền lôi Nhân Mã đi. Các sao nam liền lôi chiếc xe yêu dấu của mình mà chở các sao nữ đi theo sự chỉ dẫn của Sư Tử. Trời cũng dần đổ mưa thật lớn, mặc kệ đi cơn mưa kia, các sao nam vẫn chạy như bay trên con đường nhựa. Các sao nam quẳng chiếc xe của mình ngoài công viên ABC rồi chạy vào bên trong, các sao nhanh chóng núp xuống một bụi lùm ở gần chỗ Nguyên Hạo và Bảo Bình đang đứng. Riêng Nhân Mã thì chạy thẳng tới chỗ hai người, anh nắm tay Bảo Bình rồi giật ngược về sau khiến cô mất đà ngã thẳng vào lòng anh. Bảo Bình phút chốc đỏ mặt, cố vùng ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn khiến cô chả thể nào tránh được, anh nhẹ trùm lên đầu cô cái áo khoác của mình. Trần Nguyên Hạo nhìn cảnh hai người thân mật như vậy cũng đâm ra bực tức, nói:

- Cậu tới đây làm gì? – Ánh mắt màu đỏ của Trần Nguyên Hạo va chạm phải ánh mắt màu xanh lục của Nhân Mã. Bảo Bình ở trong lòng Nhân Mã không khỏi cảnh thở dài, xem ra vì nhan sắc cô mà sẽ có một cuộc chiến bùng nổ nha. Nhân Mã càng tỏ vẻ âu yếm cô hơn trước mặt Nguyên Hạo, nói:

- Tìm bạn gái thôi – Bảo Bình nhẹ rùng mình một cái, mặt sắp méo đi. Muốn giúp cô hay muốn hại cô đây? Giúp mà kiểu giúp đểu thế thì cô đây không cần đâu. Mặc dù trước mặt nam sinh của trường thì cô nói anh là bạn trai của cô nhưng mà trước mặt mấy nữ sinh thì cô sẽ chối ngay. Dù sao cô vẫn rất quý cái mạng sống nhỏ bé này nha! Không muốn lũ đó đem cô ra xử đâu. Nếu mà anh muốn hại cô thì phán đoán của cô là đúng rồi còn gì. Cô với anh quan hệ vốn không tốt với nhau, giờ là lúc để hại cô tốt nhất. Nhưng mà nghĩ lại, nếu hại cô thì Nguyên Hạo sẽ đứng ra tranh giành lại rồi dẫn tới đánh nhau. Vậy là anh sẽ chịu thiệt, mà một người có chỉ số IQ khá cao như anh làm sao có thể suy nghĩ ra kế hoạch làm tổn thương tới bản thân mình được chứ. Vậy lần này là có ý tốt sao? Bảo Bình lắc đầu một cái mạnh xua tan đi ý nghĩ đó. Nhưng mà ... A! Đầu óc cô muốn nổ tung vì chuyện này rồi. Cứ như là suy nghĩ của cô bị chia ra làm hai vậy.

~~~~~ Trong suy nghĩ của Bảo Bình ~~~~~

Ở đây chỉ là một nơi tăm tối với nền đất lạnh băng để làm chỗ đứng cho Bảo Bình, cô thở dài. Tự dưng bị lôi vào cái suy nghĩ này thật bực bội nha. Cô ngước mặt lên tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ thấy một nguồn sáng nhỏ chiếu sáng chỗ cô đang đứng. Bụp – Một cô bé nhỏ nhắn khoảng một gan tay, mang hình dạng chibi với mái tóc màu xanh biển đặc trưng của cô, xõa dài. Bộ váy màu trắng tinh khiết, cặp cánh trắng phía sau, cả cái vòng tròn trên đầu nữa. Chẳng lẽ đây là Thiên thần trong suy nghĩ của cô sao? Thiên thần liền nói:

- Bảo Bình, cô nghe tôi, tuy Nhân Mã không tốt lành nhưng lần này là anh tay thật lòng – Bảo Bình nhìn cô bé đó rồi thở dài. Xem ra Thiên thần trong suy nghĩ của cô cũng nghĩ tốt cho anh đấy chứ. Nếu như Nhân Mã biết chắc anh cũng sẽ vui lắm. Bụp – một cô bé khác cũng giống Thiên thần nhưng khác mỗi chỗ tóc búi thành hai cục, mặc váy màu đen cùng đôi cánh đen. Đây chắc rằng là Ác quỷ trong suy nghĩ của cô rồi. Ác quỷ liền chống nạnh, ánh mắt nhìn Thiên thần như kẻ thù truyền kiếp rồi quay xuống nói với Bảo Bình:

- Hắn ta là người xấu. Chắc chắn là người xấu. Cô còn nhớ vụ lần đầu cô gặp hắn không? Hắn làm đổ vỡ thành tích cả tuần thâu đêm của cô cũng bị đổ vỡ sạch sẽ. Chưa kể tới việc hắn còn hãm hại cô trước mắt các fans nữ nữa – bảo Bình vuốt cằm suy nghĩ. Ác quỷ có vẻ nói đúng, dù sao cô vẫn không nghĩ hắn có lòng tốt tới mức lo chuyện bao đồng, vả lại đây cũng là chuyện của cô mà. Thiên thần đan hai tay trước ngực, nói:

- Nhưng cô cũng đã trả thù hắn rồi còn đâu – Thiên thần nhìn cô hy vọng. Ác quỷ liền chen vào:

- Nhiêu đó chưa bằng việc hắn làm công sức của cô đi tong. Cái bình đó có giá trị với cô biết bao – Bảo Bình day day thái dương. Lỗ tai vẫn phải chịu nghe Thiên thần và Ác quỷ tra tấn bằng cực hình. Sau một lúc cãi lộn đã đời, Thiên thần và Ác quỷ bắt đầu sinh ra chiến tranh. Bụp – Ác quỷ giơ tay ra, một chiếc lưỡi liềm hiện ra, nhanh tay chộp lấy rồi giơ về phía Thiên thần. Thiên thần cũng chẳng chịu thua, giơ tay về phíatrước, hàng ngàn tay kiếm xuyên qua một không gian chuẩn bị phóng tới chỗ Ác quỷ. Bảo Bình thở dài, nắm lấy hai cái cánh của Thiên thần và Ác quỷ rồi lạnh giọng nói:

- Tôi quyết định rồi! – Cả hai liền mừng rỡ quay mặt sang trông chờ câu trả lời của cô:

- Tin tôi – Cả hai đồng thanh nói rồi bắt đầu cãi lộn, cấu xé nhau. Ác quỷ nói:

- Cô ta tin tôi – Thiên thần nắm lấy sợi dây buộc tóc của Ác quỷ kéo kéo rồi quất vào người Ác quỷ nhưng lại dính mặt Bảo Bình:

- Hứ! Tin tôi thì có – Bảo Bình bức xúc gào lên, ngăn chặn cuộc chiến của cả hai:

- NGHE TÔI! – Cả hai im lặng nghe cô nói – Hắn ta chả tốt lành gì đâu, cô cứ tin hắn rồi cũng khiến tôi bị hại à – Bảo Bình chỉ tay vào Thiên thần nhỏ đang thất vọng kia.

~~~~~ Trở về hiện tại ~~~~~

Các sao đang núp lùm kia cứ mỉm cười tủm tỉm hoài khiến Nhân Mã chỉ muốn vứt Bảo Bình qua một bên rồi bay lại giết hết cả lũ. Đang cố diễn hết vở kịch trong vai anh hùng mà cứ cười hoài, đang cố chọc giận anh đó à? Anh không có hiền đâu nha! Nhân Mã và Trần Nguyên Hạo liếc nhau cả buổi khiến Bảo Bình nhức hết cả đầu. Cả đám ở trong lùm nhìn xem chuyện mà cũng phát mệt, chưa kể cả cái giá phải trả cho việc xem chùa là bị muỗi chích và lá cây đâm vào da. Nhân Mã liếc anh một cái rồi cúi người ôm cô đi ra ngoài cổng. Bảo Bình cũng chẳng thèm cự tuyệt, được bế như thế này sướng quá còn gì. Ánh mắt Bảo Bình nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt mĩ của Nhân Mã rồi thầm nghĩ tốt về anh nhưng ... cái lũ núp ở bụi kia mà ánh mắt thay đổi hẳn. Không nhờ Nhân Mã đi nhanh thì e rằng cô đã quát tháo lũ kia một trận rồi. Các sao cũng ôm nhau chạy lẹ về nhà xem cảnh ngôn tình mà Nhân Mã sắp diễn tiếp nhưng vừa về tới nhà chả thấy hai người đâu cả. Cả đám liền nhanh chân lôi nhau vào phòng Nhân Mã thấy anh nằm xụi lơ trên giường mà thấy tội nghiệp. Song Tử bước tới, đập một cái mạnh vào lưng khiến Nhân Mã gào lên, thiếu tí thì khóc, anh nhìn cô uất ức nói:

- Cậu muốn giết tớ? – Cả đám thấy Nhân Mã có chút khác người liền vây lại hỏi han. Song Tử nhìn anh lo lắng, hỏi:

- Sao vậy? – Nhân Mã đau thương đem hết mọi chuyện kể lại cho các sao nghe:

- ...... Tóm lại là cô ta nặng quá nên xương tớ quýt gãy làm đôi đó! – Nhân Mã tóm gọn câu chuyện lại bằng một câu rất ... Nếu Bảo Bình mà nghe được, cô không xé xác anh ra làm trăm mảnh thì cô không phải là Bảo Bình. Ma Kết ngồi trên giường nhìn anh đang khốn khổ vì vết thương, nói:

- Bảo Bình mà nghe thì xé xác cậu – Nhân Mã quay lại nhìn cô rồi bĩu môi một cái sau đó nằm lăn ra giường. Các sao nữ cũng quay về phòng tắm rửa để chuẩn bị cho ngày mai trong khi các sao nam đang bận rộn xoa thuốc, chăm sóc cho Nhân Mã – con người đáng thương kia.

~~~~~ Hôm sau ~~~~~

Mười một sao đã tụ tập đầy đủ dưới phòng khách chỉ thiếu một người – Nhân Mã. Ma Kết thở dài nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi, chân đá bảo Bình một cái rồi nói:

- Lên xem Nhân Mã sao rồi? – Bảo Bình nhìn ánh mắt các sao có chút quyền lực liền thở dài lết xác lên phòng Nhân Mã. Cô chả thèm gõ cửa mà bước thẳng vào bên trong phòng ngủ của anh, nhìn xung quanh rồi lại tiến tới chiếc giường kia. Tên nam nhân trên đó vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ, quay lưng lại với cô khiến cô điên người. Bảo Bình bước tới, nhẹ lay vai anh nhưng có một cảm giác rất nóng từ người anh khiến cô lo lắng. Bảo Bình nhẹ vén mái tóc màu đỏ kia qua một bên rồi đặt bàn tay mình lên trán anh. Thân nhiệt của anh giờ cũng rất nóng nha. Bảo Bình giật mình rụt tay lại, cô đành phải chạy tới tủ đồ của anh, tìm một chiếc khăn nhỏ rồi nhún vào nước nóng, vắt lại rồi đắp lên trán anh. Cô thở dài ngồi trên mép giường, nhìn khuôn mặt nóng ran vì sốt của anh mà không khỏi lo lắng. Cô vừa định bước đi ra ngoài liền bị bàn tay Nhân Mã nắm lại trong vô thức, giọng nói của anh có chút khàn khàn:

- Đừng ... đi ... mà ... - cố gắng lắm ba chữ đó mới thoát ra khỏi cổ họng anh. Bảo Bình nhìn anh trong tình trạng vật vờ như vậy cũng thấy tội, cô xoa đầu anh vài cái rồi kéo nhẹ tay anh ra, cho vào chăn rồi chuồn xuống dưới. Bảo Bình gãi đầu vài cái rồi nói:

- Hắn ta sốt rồi – Các sao vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng chả có cái biểu hiện bất ngờ nào cả, cũng chả có một lời nói nào. Ngoại trừ cái mệnh lệnh tối cao từ Thiên Bình:

- Cậu ở lại chăm sóc cậu ấy đi. Xin nghỉ học thì tớ lo cho – Bảo Bình như đờ người ra. Cô bức xúc tới nỗi gào lên;

- TẠI SAO? Hắn ta khoẻ như trâu làm gì mà dễ sốt vậy? – Bảo Bình khoanh tay trước ngược, mặt tỏ vẻ không cam lòng. Xử Nữ hít thật sâu rồi thở hắt ra, cô nói:

- Cậu biết đêm qua có chuyện gì không? Nhân Mã vừa nghe tin cậu bị tên đó lôi đi liền xách xe chạy đi kiếm cậu khắp cả mọi nơi trong cơn mưa đó. Tụi tớ vì lo cho cậu và cậu ta nên mới chạy theo, cuối cùng tụi tớ mới tìm được cậu. Cậu có biết cậu ta dầm mưa bao nhiêu tiếng vì tìm cậu không hả? Cậu ta thật sự lo lắng cho cậu đó. Cậu không cảm ơn lấy một tiếng thì thôi đi chứ! Dù sao Nhân Mã đổ bệnh cũng vì cậu, chí ít thì cậu cũng nên chăm sóc cậu ấy đi chứ - Xử Nữ xổ một tràn khiến Bảo Bình khá bất ngờ. Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, ánh mắt có chút lo lắng cho Nhân Mã. Hết Xử Nữ lại tới cái tên buôn chuyện – Thiên Yết liền nói:

- Tớ và cậu ta chơi thân với nhau từ nhỏ. Chưa bao giờ tớ thấy cậu ấy chịu dầm mưa hơn hai tiếng để đi tìm một người con gái không có một chút tình cảm nào với cậu ta như vậy. Cái biểu cảm lo lắng cho cậu, rồi phóng nhanh như điên trên quốc lộ, hỏi xem như vậy đã đủ những biểu hiện quan tâm cậu chưa? – Bảo Bình tiếp tục vắt nào suy nghĩ rồi cảm thấy hối hận. Bị tấn công bởi hai đứa này khiến cô phải điên lên thôi. Bảo Bình thở hắt ra, chỉ tay về phía Xử Nữ, nói;

- Cậu đang nói dối! – Nếu nói về thời gian thì cô và Xử Nữ chơi với nhau cũng rất lâu rồi, có thể xem như là tri kỉ luôn nên cô cũng biết tính tình của Xử Nữ. Xử Nữ vốn không thích con trai cho lắm mà bây giờ lại tâng bốc Nhân Mã chạy lòng vòng tìm cô thế có hơi quá không nhỉ? Mặc kệ! Chắc chắn là nói dối rồi. Xử Nữ thở dài, nhìn cô nói:

- Xử Nữ tớ xưa nay không thích nói dối. Tin hay không tùy cậu – Nói rồi cô liền xoay bước lên lầu. Phải! Xử Nữ cô chưa từng thích việc nói dối nhưng cô chỉ thích nói phóng đại lên thôi. Xử Nữ vừa lấy cặp xuống quẳng cho Bảo Bình một ánh mắt như nữ hoàng rồi quay lưng bước đi thẳng, không quan tâm tới sự hiện diện của cô. Các sao khác ăn xong liền vớ lấy cặp chạy theo Xử Nữ để lại Bảo Bình ngồi ở trong KTX suy nghĩ rồi lại tiếp tục công việc chăm sóc Nhân Mã của mình. Kim Ngưu đi sau Xử Nữ, giọng có chút lo lắng hỏi:

- Cậu nói như vậy không sợ tổn thương tới Bảo Bình à? – Xử Nữ chỉ mỉm cười xoay mặt lại nhìn anh, giọng có vẻ vui tươi nói:

- Không sao đâu! – Kim Ngưu nhìn cô rồi thở dài. Thiên Bình đi ngang cũng nói:

- Tính Bảo Bình là vậy đó. Mắng một chút, chửi một chút mới chịu nghe – Các sao nam há hốc mồm ra. Đúng là một con người khó hiểu, phải chửi, phải mắng, phải đánh, phải đập mới được. Đúng thật là kì lạ! Vì Ma Kết đã xin cho Bảo Bình nghỉ hôm nay với lí do cực kì chính đáng, chăm sóc Nhân Mã nên cũng chả có ai phản đối cả. Các sao ngồi học nhưng trong lòng vẫn lo cho hai đứa đang ăn không ngồi rồi ở KTX kia. Vừa xong buổi học sáng các sao liền đổ ồ về KTX xem tình trạng của hai người kia. Các sao không ngần ngại mà đạp phăng cánh cửa phòng đáng thương kia mà ung dung đi vào. Thiên Yết chống tay hai bên hông, ngẩn cao mặt tự hào nói:

- Tụi tớ tới thăm hai vợ chồng cậu đây! Xin phép! – Bên trong phòng, Bảo Bình đang ngồi bên mép giường chăm chú gạo trái táo nhưng vì câu nói của anh khiến cô bực tới nỗi suýt tí cầm cao dao trong tay chém anh thành từng mảnh rồi. Nhân Mã ngồi dựa lưng vào tường, ăn trái cam ngon lành thì nhìn thấy bản mặt thằng bạn thân thì cũng bóp nát trái cam tự bao giờ. Các sao ở ngoài cảm thấy không khí không mấy tốt lành cũng chuẩn bị tinh thần từ trước rồi mới dám bước vào. Nhân Mã mỉm cười thật tươi, ánh mắt khép lại có chút đen:

- Yết! Cậu ... muốn chết lắm sao? – Thiên Yết nhìn Nhân Mã không chút cảm xúc. Ma Kết thấy nguy liền chen vào ngăn cản lại, Song Ngư tính đổ dầu vào lửa thì bị Thiên Bình tát một cái khiến anh câm nín luôn. Không khí có vẻ đã bớt được sự khủng bố thì các sao liền ồ ạt kéo vào phòng anh ngồi bàn kế hoạch nên đã đuổi Bảo Bình xuống dưới với lý do là Nhân Mã đói. Sư Tử vì tính cách bá đạo của mình, không nể nan ai mà tống cổ Nhân Mã thẳng xuống đất dù anh đang bị bệnh, cô ngồi trên giường, nhìn anh chật vật ngồi dựa lưng vào tường mà hỏi:

- Sao rồi. Tính thực hiện kế hoạch không đó? – Sư Tử có chút lo lắng nhìn anh. Nhân Mã ngáp dài ngáp ngắn dài đầu vào người Thiên Yết, ánh mắt khép hờ, nói:

- Ừ thì có nhưng mà ..... – Nhân Mã chưa kịp nói hết câu thì Kim Ngưu đã phang thẳng vào mặt anh hai chữ cực kì vô tình đến tàn nhẫn khiến con tin nhỏ bé của anh cũng suýt vỡ vụn:

- Kệ cậu – Ánh mắt lạnh lùng liếc qua con người suýt hóa đá kia. Kim Ngưu tiếp lời – Chiều nay tụi tớ đi về nhà để ''trả ơn'' cậu phải làm xong việc đó hôm nay. Kết thúc lẹ đi – Nói rồi các sao liền chuồn đi hết để lại Nhân Mã một mình ngồi trong phòng vắt nào mà suy nghĩ. Năm phút trôi qua, cánh cửa phòng Nhân Mã cuối cùng cũng bật mở, Bảo Bình bưng khay cháo trên tay rồi bước vào, đặt khay cháo lên bàn. Nhân Mã dựa đầu vào tường thở dài, đầu không ngừng nghĩ cách lôi Bảo Bình đi đâu đó rồi ép cô hợp tác cho xong chuyện này. Nhân Mã cố gắng đứng dậy, Bảo Bình thấy vậy liền vội vàng chạy lại đỡ anh nhưng vì sức nặng của anh khiến cô càng gặp khó khăn hơn. Nhân Mã cố gắng đứng dậy, nhìn cô nói:

- Tôi muốn ra ngoài – Mặt Nhân Mã có chút đỏ lên. Bảo Bình thấy anh có vẻ kì kì nên cũng lo lắng nói:

- Tôi đi cùng nữa. Lỡ anh chết ở ngoài thì tôi biết ăn nói sao với mẹ anh – Bảo Bình vội vàng lấy cái áo khoác trên ép anh mặc vào rồi mới yên tâm dắt anh ra ngoài. Nhân Mã chẳng hiểu sao lại muốn lôi Bảo Bình đi vòng vòng sân cỏ sau trường, mặc dù biết rằng thân thể mình rất yếu, chỉ có thể đi lại dựa vào Bảo Bình. Nhìn cô chật vật lôi anh đi mà lòng anh dâng lên một cảm xúc khó hiểu, nó làm anh chỉ muốn hành hạ cô nhiều hơn nữa thôi. Bầu trời từ màu xanh cũng chuyển sang màu đỏ, hoàng hôn dần dần buông xuống bao lấy thành phố, những học sinh khối thường cũng bắt đầu lấy xe đi về hết vậy mà Nhân Mã vẫn còn bắt Bảo Bình dắt đi dạo. Chợt, anh cảm thấy có một kẻ không mời mà tới đứng từ trên lầu nhìn chằm chằm xuống chỗ Nhân Mã khiến anh có cảm giác không lành. Đúng như dự cảm của mình, Nhân Mã vừa ngước mặt lên đã thấy Trần Nguyên Hạo nhìn anh với anh mắt cực kì đáng sợ như đang cảnh cáo rằng Bảo Bình là của Trần Nguyên Hạo. Nhân Mã tuy là đang bệnh nhưng cũng chả thèm giả vờ như đang bệnh mà trưng thẳng ra bộ mặt đểu cán ''Anh đây thắng chú rồi!'' khiến người trên kia cũng suýt tí hộc máu mà chết. Nhân Mã dùng toàn lực, đứng thẳng người dậy, nắm lấy tay Bảo Bình giật ngược về sau khiến cô mất đà mà ngã vào lòng anh, bàn tay của anh nhẹ vòng ra sau eo, đỡ lấy cô. Bảo Bình có chút ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh. Nhân Mã cúi người xuống, khoảng cách giữa anh và cô cũng chỉ cách nhau vài cm nữa thôi. Môi anh và cô ngày càng gần nhau hơn bao giờ hết. Đầu óc Bảo Bình gần như trống rỗng hoàn toàn. Anh và cô chưa từng thân thiết tới thế, nhìn nhau thôi cũng đi muốn xé xác nhau ra rồi mà giờ lại là hôn. Có nhầm lẫn gì không đây? Trần Nguyên Hạo thấy cảnh đó cũng bực bội mà quay người đi, thật sự là anh không muốn nhìn cái cảnh này một chút nào hết. Nhìn cảnh người mình yêu hôn người khác thì có gì vui vẻ đâu chứ!

Mười sao đã trở về sau một cuộc càng quét siêu thị nhà họ Kim, các sao nam đi theo cũng phải chịu sự tàn bạo của các sao, trên tay ôm một đống bánh kẹo của các sao nữ. Chỉ riêng Kim Ngưu thì không phải xách cái gì hết, tuy nhiên mặt anh lại có chút biến sắc, khác với Kim Ngưu, Ma Kết mỉm cười cực kì tươi, trên tay cầm thẻ ATM của Kim Ngưu phe phẩy. Tiền ăn vặt của Kim Ngưu đã bay trong một cuộc cãi vả với Ma Kết vì một vấn đề nhỏ nhặt. Trong KTX, các sao nam nhanh chóng quẳng hết đống bánh kẹo kia vào tủ lạnh rồi ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Bảo Bình ngồi trên một cái ghế dài, ôm chặt cái gối ngủ, mặt đỏ lựng không thèm quan tâm tới sự hiện diện của mười sao kia. Các sao nữ thấy lạ thì cũng hỏi han đủ kiểu nhưng cô vẫn không trả lời lấy một tiếng. Cạch – Cánh cửa KTX của lớp S mở ra, hai anh chàng khối thường vội vã đỡ Nhân Mã vào trong, các sao nam thấy Nhân Mã cũng vội chạy lại đỡ anh. Anh chàng bốn mắt khối thường mỉm cười nhìn các sao nói:

- Tôi thấy cậu ấy bị ngất ở sân cỏ sâu trường nên đỡ vào đây. Cậu ấy đang bị bệnh, hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận – Các sao nam gật gật gù gù nhưng mà những lời nói đó đâu có bao giờ lọt ào lỗ tai các anh đâu. Xử Nữ thấy vậy liền chạy ra xem tình hình của Nhân Mã rồi cảm ơn hai anh chàng kia. Anh chàng bốn mắt cúi đầu rồi đi luôn. Các sao liền thay nhau mà chăm sóc Nhân Mã, Sư Tử cầm tô cháo lên phòng cho Nhân Mã rồi hỏi han. Nhân Mã cũng chả thèm trả lời, liếc Bảo Bình đang ngồi một góc một cái rồi hỏi:

- Cô mong đợi nó lắm sao? – Bảo Bình tiện tay có cái gối liền phang vào mặt anh một phát khiến mặt anh in dấu cái gối. Thiên Bình đỡ Nhân Mã dậy rồi dạy cho Bảo Bình một trận bằng lời khiến cô cũng suýt tí thì đi vào giấc ngủ. Riêng Xử Nữ nãy giờ ngồi yên một chỗ cố gắng vắt não ra suy nghĩ, nhớ nhớ cái gì đó rồi hét lên:

- A! – Cả đám giật thót tim vì tiếng hét của cô. Thiên Yết nằm trên giường nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ hỏi:

- Bệnh lâu ngày tái phát à? – Xử Nữ liền bay lên lấy cái gối nằm của Nhân Mã mà đè lên đầu Thiên Yết khiến anh chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Xử Nữ bình tĩnh lại nói:

- Thì cái anh chàng ngố ngố bốn mắt ban nãy đó – Các sao tiếp tục vắt não như Xử Nữ ban nãy. Song Ngư ngu ngơ hỏi:

- Cái người bị chúng tay giật xe trong khi đi cứu Quân Hân á? – Xử Nữ gật đầu, các sao khác cũng ''ồ'' lên rồi mới nhớ ra. Hóa ra là anh chàng bốn mắt bữa đó bị các sao giật xe đó mà. Xử Nữ tiếp tục nói:

- Xe của bọn họ ... chúng ta còn chưa trả nữa – Xử Nữ có chút lo lắng về mấy chiếc xe kia. Ma Kết thong thả nhún vai mỉm cười nói:

- Mai rao trả là ok – các sao khác cũng gật đầu. Xử Nữ bây giờ mới có thể thở dài mà an tâm, bỗng cô nhớ tới cái thứ bị mình đè chặt ở dưới kia. Xử Nữ lấy cái gối ra, giật mình nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì nghẹt thở của Thiên Yết, Xử Nữ nhanh tay lấy cái gối ban nãy đập lên mặt anh  rồi chuồn đi nhanh chóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro