Chap 15: Khảo sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã sống dậy rồi đây! Hình như ta nghỉ phép chưa đủ một tháng thì phải nhỉ? Mà thôi! Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

 Mười hai chòm sao nhân lúc chưa vào lớp mà lôi nhau hết lên phòng thu thanh của trường để rao tìm lại chủ của mấy chiếc xe đạp kia. Thiên Bình hắng giọng vài cái rồi nói vào mico:

- Mọi người nghe thông báo! Có tổng cộng sáu chiếc xe hãng X mà hôm bữa Hội trưởng đã mượn để thực hiện nhiệm vụ hôm nay mới trả lại. Ai là chủ của chiếc xe xin tới phòng Hội đồng kỉ luật gặp Hội trưởng lấy lại xe! – Giọng nói ngọt ngào dễ thương của Thiên Bình khiến nam sinh toàn trường sắp chết vì mất máu. Chỉ vài phút sau đó, hàng loạt nam sinh đều lôi kéo nhau về phòng Hội đồng kỉ luật để kiếm cớ nói chuyện với các sao nữ. Sư Tử ngồi bên trong nhìn một đám ồn ào bên ngoài mà thở dài, cô lấy chân đá đá vào chân Bạch Dương, ý bảo anh ra ngoài giải quyết đám hỗn độn kia. Bạch Dương nhìn cô như muốn nói ''Tôi là người hầu của cô à?'' Không khí ồn ào bên ngoài khiến các sao nam bức xúc tới nỗi phải tự thân đi ra dọn dẹp hết đống hỗn độn bên ngoài. Bạch Dương liếc nhìn đám đông như cảnh cáo, giọng lạnh lùng nói:

- IM HẾT! Đừng có kiếm cớ mà chọc gái giùm tôi! – Đám đông đang ồn ào bỗng nhiên im bặt hết. Hình như có cái gì đó kì kì! Nếu thường thì chọc gái là chuyện của họ, đâu có liên quan tới Bạch Dương anh đâu, tại sao lần này lại chen vào như thế? Sư Tử ngồi bên trong, cười nhẹ, giọng đùa cợt nói:

- Tớ biết cậu ghen rồi nhưng không cần phải làm như vậy đâu. Ai cũng biết cậu là người yêu tớ mà! – Nói rồi Sư Tử liền nghiêng đầu mỉm cười, một hành động cực kì đáng yêu hiện lên trên khuôn mặt của Sư Tử thật khiến người ta đau tim mà, nhưng đáng tiếc nó lại thuộc về Bạch Dương. Điều này thật khiến các nam sinh hâm mộ cô không thể chịu đựng được chỉ mong có thể nhào tới xé xác Bạch Dương ra. Các sao nam khác nhìn thấy ánh mắt tóe lửa các các fans nam nhìn Bạch Dương thì liền hiểu chuyện, năm người thay nhau cầu nguyện cho số phận của Bạch Dương. Bỗng, một cánh tay nhỏ bé nhẹ giơ lên trong đám đông cùng giọng nói run rẩy:

- A ... ano ... - Các sao liền nhìn về hướng cánh tay bé nhỏ đó. Một chàng trai bước ra khỏi đám đông trước cái nhìn đầy bất ngờ của các sao. Mười hai sao đồng thanh hét:

- ANH CHÀNG BỐN MẮT?!!!

Sau khi đã tìm được chủ nhân của mấy chiếc xe đạp kia, các sao nam liền càn quét cái đám đông kia về lớp hết rồi mới lôi anh chàng bốn mắt kia vào nói chuyện. Mười hai sao ngồi thành hai hàng đối diện nhau, chiếc ghế chính giữa cũng chính là chỗ anh chàng kia ngồi. Anh ta ấp úng nói:

- Tôi là Phi Bách, thư kí 2 của Hội học sinh – Cả lũ nghe Phi Bách giới thiệu rồi ''ồ'' lên một tiếng. Thiên Bình chọt chọt Xử Nữ đang nằm dài ra trên bàn kia rồi hỏi:

- Ủa? Mấy cuộc họp tớ với cậu có thấy cậu ta đâu? – Thiên Bình thắc mắc. Nếu là người của Hội học sinh thì chí ít mấy cuộc họp đó cũng nên có mặt chứ. Đằng này cô chả thấy bóng dáng Phi Bách lần nào cả. Chẳng lẽ là trốn việc sao? Thư kí như cô lần nào đi họp cũng bị lôi theo vậy mà anh chàng kia không bị lôi đi, thậm chí là không có mặt một lần ở cuộc họp. Thật quá lười rồi còn gì! Xử Nữ nằm trên bàn, ánh mắt hướng về phía Phi Bách xăm soi thật kĩ, miệng buông ra một câu:

- Tớ còn chả biết tới sự hiện diện của cậu ta nữa là! – Một câu nói khá là vô tình của Xử Nữ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phi Bách khiến anh cứng đơ người. Các sao khác thì cũng đồng cảm với anh trước lời nói vô tâm của cô. Phi Bách cười gượng, miệng lắp bắp nói:

- Phải ... rồi ha! Làm sao một Hội trưởng bận rộn như cậu lại chú ý tới tớ được chứ - Phi Bách gãi đầu, ánh mắt gượng gạo nhìn cô. Song Tử ngồi kế bên, huých tay cô một cái như cảnh cáo rồi nhìn Phi Bách nói:

- Kệ Xử Nữ đi! Trước giờ tính cậu ấy là vậy. Mong cậu bỏ qua – Phi Bách nghe vậy cũng liền gật gù cười. Riêng Thiên Yết lại nhìn cô với cái ánh mắt từ trên nhìn xuống, giọng cao ngạo nói:

- Người vô tâm như cô ta vốn là vậy đó – Nói rồi Thiên Yết lại lườm cô. Xử Nữ đang nằm mệt mỏi, nghe cái giọng kiêu ngạo kia liền nói lại:

- Anh cũng chả hơn đâu – Và như thế, một cuộc giao tranh bằng mắt quyết liệt tiếp tục diễn ra. Ma Kết mỉm cười vui vẻ giải thích hết mọi chuyện về cái hôm đó, lý do phải giật xe cho Phi Bách nghe. Ma Kết đứng dậy, cúi đầu nói;

- Thay mặt lớp S, chúng tớ xin lỗi cậu! – Phi Bách thấy cô làm vậy liền vội quơ quơ tay, nói:

- Không có gì đâu!

Sau khi đã trả xe cho các bạn Phi Bách thì các sao cũng trở về lớp học. Trên đường đi, Nhân Mã cứ nhìn chằm chằm Bao Bình làm các sao nam thấy ngạc nhiên. Song Ngư nhẹ đập vai anh một cái, hỏi:

- Nhân Mã! Sao vậy? – Nhân Mã cũng chả thèm trả lời câu hỏi của anh khiến cả đám thấy lạ. Nhân Mã nhớ về cái lúc ở sân cỏ sau trường, quả thật là khiến anh chỉ muốn chui xuống đất mà chết thôi. Cái hình ảnh môi anh và cô chỉ cách nhau vài mm nữa thôi là chạm nhau. Khuôn mặt đỏ bừng của cô. Ánh mắt hoang mang, lo sợ của cô. Mọi thứ đều khiến anh khó chịu, trái tim anh có vẻ đập nhanh hơn bao giờ hết, những biểu cảm đó trên khuôn mặt cô khiến anh muốn nhìn thấy nó một lần nữa. Nó như đang thôi thúc anh ăn hiếp cô vậy! Bất giác, khuôn mặt của Nhân Mã đã đỏ ửng lên vì ngượng cộng thêm cái nhìn soi mói của các sao nam khiến anh phát cáu. Nhân Mã bỏ cả đám lại vụt chạy luôn trước những con mắt ngỡ ngàng. Các sao nữ nhìn nhau chả hiểu gì cho tới khi nhìn lại Bảo Bình thì khuôn mặt cô chẳng khá hơn Nhân Mã là bao, cô cũng chạy như bay về lớp khiến các sao càng khó hiểu hơn. Cả đám nhìn nhau nhún vai chịu trận.

Vừa về đến lớp, đập vào mặt các sao là thông báo ''Kiểm tra chất lượng đầu năm'' vào cuối tuần này. Các sao đồng loạt gào lên khi nghe thông báo sét đánh đó từ Akashi-sensei. Mười hai sao ngồi ngoan ngoãn trong lớp, khuôn mặt ai cũng thể hiện rõ sự hoang mang tột cùng. Thiên Bình vùi đầu vào quyển sách, nhẹ giọng than;

- Hôm nay là thứ tư, mà thứ sáu phải khảo sát rồi! – Kim Ngưu đập đầu vào bàn gào thét:

- TRỜI ƠI! Không ôn lấy một chữ luôn chứ - Các sao lại tiếp tục kêu gào vì tình trạng đáng thương của mình.

KTX, các sao vẫn sinh hoạt bình thường như những ngày khác nhưng không khí có vẻ trầm hơn rất nhiều. Trong khi các sao dành thời gian để học hành thì Xử Nữ lại vùi vào một đống sách kẹp trong vở học của mình. Cô nằm lăn lộn trên ghế sofa giả vờ học hành cho có để qua mắt Ma Kết cho xong chuyện chứ cô cũng chả quan tâm tới vấn đề này lắm. Phịch – Song Ngư ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhìn Xử Nữ vật vã nằm dài trên ghế, hỏi;

- Cậu không lo điểm số khảo sát à? – Xử Nữ mắt không rời khỏi quyển truyện, nói:

- Kệ nó! Trên trung bình là mừng lắm rồi – Nói rồi cô lại càng chút tâm đọc sách hơn mặc kệ con người kia vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Anh cũng chả hiểu sao Xử Nữ lại được chọn làm Hội trưởng hội học sinh trong khi điểm số môn tiếng Anh cũng chả cao lắm, mấy môn khác thì cứ mặc kệ đi, dù sao anh cũng chả quan tâm tới lực học mấy môn khác của cô nên cũng chả biết. Hơn nữa, Hội trưởng trong truyền thuyết tuyệt vời bao nhiêu, điểm số cao bao nhiêu thì Hội trưởng trường anh lại khác bấy nhiêu, tuyệt vời thì chỉ có vài cái thôi, cái đó thì anh chấp nhận được, đâu có ai là hoàn hảo đâu. Điểm số thì người ta cầu mong là đủ điểm giỏi đằng này Hội trưởng của anh thì chỉ mong đủ điểm trung bình là được. Thật khác lạ!

Thời gian bắt đầu đếm ngược

24 giờ ...

20 giờ ...

18 giờ ...

......

Chỉ còn 2 giờ nữa thôi là các sao phải bắt đầu với cuộc chiến sống còn quyết định bởi bài kiểm tra Khảo sát chất lượng đầu năm. Các sao nhanh chóng xuống ăn sáng cho no rồi chạy lung tung đi tìm phòng thi và số báo danh. Vì kì theo được tổ chức theo chữ cái tên nên các sao phải chia nhau ra mà tìm phòng thi, cuối cùng các sao cũng có thể tìm được phòng thi. Thiên Bình và Bảo Bình thi cùng một phòng, ở đó hai người cũng gặp được Phi Bách. Bạch Dương thi một phòng khác, đối diện với sự cô đơn, lẽ loi một mình. Cự Giải may mắn khi thi một phòng khác, không có kẻ thù nên cũng có thể coi là đang trong vòng an toàn. Tương tự Cự Giải, Ma Kết và Nhân Mã cũng thi một phòng riêng khác nhau và đều an toàn. Kim Ngưu, Xử Nữ và Song Ngư thi cùng một phòng, tuy nhiên có hơi rắc rối xảy ra khi Xử Nữ chạm mặt phải Mộ Ngọc của lớp A1. Một cuộc chiến sát khí bằng mắt diễn ra, cho dù Kim Ngưu và Song Ngư có bảo cô nguôi giận nhưng ánh mắt của Xử Nữ càng sắc hơn, sát khí tỏa ra càng ngùn ngụt hơn. Song Tử và Sư Tử cùng thi một phòng. Thiên Yết thi riêng ở một phòng khác nên tình hình phòng đó cũng khá ổn, không tới mức vào quan tài hết.

Trong khi giáo viên ở trên phổ biến luật lệ thi và cách làm bài thì ở dưới, hồn Nhân Mã treo lơ lửng trên mây. Đầu anh liên tục nghĩ tới cái cảnh anh sắp hôn cô bữa đó rồi vò đầu gào thét khiến mọi người nhìn anh bằng cặp mắt khác người. Tương tự Nhân Mã, Xử Nữ cũng chả chú ý tới ông thầy giáo già đang lép nhép trên kia mà cứ liếc nhìn Mộ Ngọc ngồi cùng bàn tới nỗi bốc khói. Song Ngư ngồi phía sau cô cố gắng tìm mọi cách dập lửa cho cô nhưng vẫn bất lực. Kim Ngưu ngồi ở cuối nhìn ba người mà không nhịn được cười.

Tùng – Tiếng trống vang lên, các giáo viên liền nhanh chóng phát bài ra cho các thí sinh làm bài. Tất cả vùi đầu vào làm cho hết đống bài trên giấy rồi thở dài nhẹ nhõm. Vì đề thi khảo sát thuộc dạng trắc nghiệm nên cũng không quá rắc rối, chỉ gồm mười câu hỏi. Tất cả mọi người đều làm xong và ngồi nghỉ ngơi một cách thong thả,mong thời gian trôi qua. Riêng các sao nhà ta thì khác hẳn, khuôn mặt trách bệch xanh xao vì hoang mang. Ma Kết ngồi tính toán hẳn ra thành một bài hẳn hoi, rõ ràng. Thiên Bình thì nằm ngủ, Phi Bách ngồi bên cạnh cô, cười khổ vì thái độ không quan tâm mấy tới bài thi của cô. Cự Giải thì ngồi vẽ bậy. Nhân Mã đang ngồi tính toán thì có một giọng nói đùa vang lên khiến anh phát bực, lòng thầm mắng ''Hết giờ cái con khỉ! Bố mày chưa xong hết thì chết à?'' Riêng Xử Nữ là nghiêm trọng nhất, khuôn mặt trắng sứ hoang mang tột độ biến xanh. Cô lầm bầm '' Biết vậy hôm qua học lại là được rồi! Chém bậy cho xong vậy'' nói rồi cô liền cầm bút lên phân tích hết ra nháp. Nhớ về ngày hôm qua huy hoàng, nằm trên sofa đọc truyện mà không thèm để ý tới quyển vở phía sau, giờ nghĩ lại cô chỉ muốn đập đầu vào bàn chết. Một giọng nói đùa y như câu nói trong phòng Nhân Mã vang lên trong phòng cô, cô liền ném cho hắn ta một cái lườm lạnh thấu xương, miệng lầm bầm ''Hết thời gian là bà thiến cưng'' Ngoại trừ một số trường hợp đã nêu thì còn lại các sao khác đều đang nghỉ ngơi. 

Tùng tùng – Tiếng trống tử thần vang lên báo hiệu hết giờ, các giáo viên liền thu hết bài. Tiếng gào thét, tiếng cười sung sướng của các học sinh ồn ào, tất cả đổ ra sân, tụ thành từng nhóm một. Các sao cũng di chuyển ra khỏi phòng thi với bộ mặt bơ phờ. Các sao lôi nhau về lớp S, ngồi tụ thành một đám so kết quả với nhau. Bài làm của Ma Kết chín câu đầu đúng một sai. Bài của Kim Ngưu thì ngược lại chín câu đầu sai một câu đúng. Bài của Song Tử thì năm câu đầu đúng năm câu sau sai. Bài của Cự Giải thì năm câu đầu sai năm câu cuối đúng. Bài của ......... Sau một lúc trao đổi bài thì cả đám đều há họng ra, lo lắng, hoang mang nhìn nhau mà thấy tội. Thiên Bình cắn môi nói:

- Không ai làm giống ai hết! – Thiên Bình thở dài. Nhân Mã ủ rũ nói:

- Bỏ luôn rồi! – Một lần nữa, lớp S rơi vào tình trạng khủng hoảng. Không một bài nào giống bài nào cả. Coi như là chỉ có 1 trong mười hai người đúng thôi. Xác suất chiến thắng kiểu này cũng rất cao nhưng tỉ lệ thua thì cũng rất cao. Các sao tiếp tục quay về phòng thi của mình để tiếp tục làm bài kiểm tra Khảo sát với môn tiếng Anh. Một lần nữa, các kết quả được đưa ra từ các sao không ai giống ai khiến các sao càng hoang mang hơn. Những biểu cảm lo lắng, khuôn mặt tối đen của các sao khiến không khí ngày càng đi vào tuyệt vọng, bế tắt hơn.

 Phòng Hiệu trưởng, Akashi thong thả ngồi vắt chéo chân thành hình chữ ngũ mỉm cười nhìn bài làm của mười hai sao nhà ta. Momoi, Kuroko, Midorima, Murasaibara, Aomine, Kise ngồi trên bàn tiếp khách chậc lưỡi nhìn nhau. Momoi nhìn anh, bất bình nói:

- Cậu làm vậy cũng hơi quá với tụi nhỏ - Akashi nhẹ đặt sấp giấy xuống nhìn mấy người. Miệng vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ hiếm có:

- Không sao đâu mà! – Aomine ngã người ra phía sau ghế, lầm bầm:

- Khuôn mặt hoảng hốt của tụi nhỏ nhìn mà thấy tội – Kise nghe vậy cũng liền nói tiếp:

- Phải rồi! Nhìn thấy thương lắm luôn. Tụi nhỏ lo lắng trao đổi bài rồi thất vọng nhìn mà thương ghê – Mấy người khác cũng gật đầu tán thành. Akashi nhẹ chậc lưỡi nhìn sáu người kia rồi nói:

- Kệ đi! Thương cho roi cho vọt mà – Năm người liền thở dài nhún vai chịu. Murasakibara đứng dậy, bước ra ngoài bỏ lại vài lời:

- Tớ dắt tụi nhỏ đi ăn đây! – Nói rồi bốn người kia cũng ùa theo anh. Hy vọng là dắt mười hai sao đi ăn có thể làm vơi đi phần nào nỗi buồn, lo lắng của các sao. Ôi! Giáo viên trong truyền thuyết là đây rồi! Akashi nhẹ day day thái dương nhìn theo bóng năm người rồi ngả người ra phía sau ghế, miệng lầm bầm:

- Thật là ...!

Sau một lúc dụ dỗ thành công, năm người cuối cũng cũng lôi được mười hai sao đi ăn. Theo chỉ dẫn của Murasakibara thì mọi người cũng đã tới một quán bánh ngọt khá lớn. Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, khuôn mặt của mười hai sao vẫn không thay đổi kể từ lúc ra khỏi phòng thi. Murasakibara thấy vậy liền xoa đầu Song Ngư – người ngồi cạnh mình nói:

- Đừng buồn nữa. Hôm nay thầy bao! Ăn cho nhiều vào – Các sao gật đầu rồi chọn đại một loại bánh và thức uống. Riêng các sao nữ thì phục hồi được vẻ vui tươi khi có bánh ngọt để ăn liền bỏ hết những buồn phiền. Các sao nam tuy không muốn ăn nhưng vẫn phải ăn cho xong chuyện. Momoi chống tay lên má nhìn các sao nam, thở dài nói:

- Dù sao đi nữa thì các em cũng phải lấy lại tinh thần chứ! – Ánh mắt lo lắng của cô nhìn các sao nam, lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Aomine liền xoa đầu Cự Giải cho nó rối xù lên:

- Thầy tin các em sẽ hoàn thành tốt nó – Cự Giải cũng gật gù nhưng trong lòng anh chả thể nào mà vui được. Midorima nhìn vẻ chán nản của các sao nam liền hỏi han:

- Em sao vậy? – Thiên Yết ngồi bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy, nói:

- Chỉ là em không thích bánh ngọt thôi! – Thiên Yết thở dài buông muỗng xuống. Xử Nữ nhìn thấy vậy sẵn tay múc một muỗng bánh nhét vào họng Thiên Yết khi anh đang thở dài. Thiên Yết nhìn cô có chút ngạc nhiên định nói nhưng cuối cùng phải nhai nuốt hết đống bánh rồi mới ngẩng mặt nhìn cô khó hiểu. Xử Nữ không nói gì mà vẫn tiếp tục đút anh ăn, cô chống một tay lên bàn rồi dựa cằm vào lòng bàn tay, nói:

- Xem ra Thiên thiếu gia phải được đút mới chịu ăn nha! Một bí mật lớn ~ - Giọng nói khá dễ thương nhưng mang tính trêu chọc tới lòng tự cao khiến Thiên Yết không thể nuốt nổi. Cho dù cô có dịu dàng, dễ thương tới mức nào đi nữa nhưng những lời nói ban nãy thật khiến anh nhục mặt. Thiên Yết cô gắng nuốt hết bánh, ánh mắt lườm cô nhưng đang cảnh cáo về hành động ban nãy. Xử Nữ không có một chút sợ hãi, ánh mắt màu xanh biển như mặt biển yên lặng không một chút gợn sóng nhưng sâu thẳm bên trong thì lại có dông bão sắp xảy ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh như thách thức. Xử Nữ giơ muỗng bánh tới tận miệng nhưng Thiên Yết vẫn không thèm mở miệng ra khiến cô khá bực bội, dùng hết lực cô liền đẩy muỗng bánh thẳng vào miệng khiến Thiên Yết suýt gãy cái răng cửa. Các sao nam nhìn tình trạng tội nghiệp của Thiên Yết mà thấy bản thân mình có chút run, mồ hôi chảy đầm đìa. Thiên Bình vẫn bình tĩnh thưởng thức bánh của mình, giơ muỗng về phía Song Ngư, giọng hạ thấp xuống:

- Khôn hồn thì ăn đi! Và nếu muốn như cậu ta – Thiên Bình giơ muỗng chỉ về phía Thiên Yết, người bị Xử Nữ hành hạ nữa giờ - thì cứ tiếp tục nhịn – Nói rồi cô liền tiếp tục ăn. Các sao nam khác thấy vậy cũng đành cầm muỗng lên mà ăn một cách gượng ép. Bảo Bình đang ăn tự dưng khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Nhân Mã, cô nói:

- Để tôi giúp! – Nói rồi cô toang lấy muỗng bánh trên tay Nhân Mã. Anh giật mình vội vàng rụt tay lại ngoan ngoãn ăn, giấu đi bộ mặt không hài lòng kia. Năm giáo viên ngồi nhìn nhau thở dài lắc đầu, cho dù là dắt các sao đi ăn thì tình trạng cũng chả khác hơn tí nào. Đối với những giáo viên tận tâm như năm người thì nhìn các học trò của mình buồn thì khác nào mình buồn kia chứ. Vả lại năm người cũng xem các sao như con ruột nên thấy vậy cũng buồn lây. Sau khi ăn xong, tinh thần các sao cũng dần phục hồi, mười bảy người lôi nhau đi chơi tùm lum nơi, để lại Akashi ngồi trong phòng mệt mỏi chấm từng bài thi của lớp S. Anh nhẹ vò mái tóc màu đỏ rực, vứt cây bút sang một bên, ánh mắt dán chặt vào màn hình định vị vị trí của mười bảy người đang di chuyển mà tức giận. A! Đáng giận thật! Đi ăn mà không rủ. Akashi phồng má trông rất đáng yêu, dựa lưng vào ghế thả lỏng người.

Sau hơn bốn tiếng đi ăn, chơi khắp nơi, các sao lại phải quay về KTX. Mọi chuyện lại quay về giống thường ngày, mọi người đều sinh hoạt một cách bình thường như chưa từng có cuộc thi nào xảy ra.

Biết đâu bất ngờ ~ Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

P/s: Ta tiếp tục ''ngủ đông'' đây! Nhưng vì tình hình học tập sa sút (trên trung bình hết mà cứ bị nói là NGU trong khi lớp chỉ có 3 đứa trên trung bình) và bị gắn cho cái mác ''Sống ảo'' nên có thể máy tính của ta sẽ bay đi nên có thể truyện sẽ bị tạm dừng. Dù sao cũng cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện ta viết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro