Chap 18: Chuyển trường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mười hai chòm sao nhìn sắc mặt của Akashi-sensei không mấy tốt lành cho lắm. Anh thở dài nói:

- Nếu các em muốn lấy thảo dược thì phải trở thành học sinh của trường đó! – Nói rồi anh day day thái dương. Thật không ngờ, người bạn già của anh lại chơi một vố đau đến thế. Đòi mấy đứa con của anh sao? Đối với một người làm cha như anh thì một đứa bị mất cọng lông thôi cũng đủ khiến anh sùng máu rồi chứ đừng nói đến đòi mười hai đứa lận. Nhưng tình hình thì nguy cấp, thôi đành nhịn một bước rồi đem quân cán trường đó cũng chẳng sao. Vẫn là phụ thuộc vào mười hai người. Sư Tử ngồi trên ghế, thắc mắc hỏi:

- Trường nam sinh thì nữ sinh vào được à? – Vâng! Đây chính xác là câu hỏi lớn nhất của các sao nữ nhà ta. Akashi-sensei thở dài:

- Đây là đồng phục của mấy em – Nói rồi anh liền lấy từ trong tủ kính phía sau giá sách cao ngất ra sau bộ đồng phục nữ trường Mãn Dịch. Các sao nữ nhận lấy mấy bộ đồ, mặt tối sầm lại. Một câu hỏi to đùng được đặt ra ''Trường nam sinh thì may đồng phục nữ sinh chi vậy?'' . Akashi-sensei nhún vai một cái tỏ vẻ không biết, giao cho các sao nam đồng phục trường Mãn Dịch rồi quay về chỗ ngồi của mình.

 Các sao mặc lấy đồng phục của mình rồi theo chỉ dẫn của Akashi-sensei tới trường Mãn Dịch. Các sao nam nhìn đồng phục của các sao nữ, ngoại trừ cái váy thì các cô còn mặc thêm một chiếc quần jean dài nữa. Vâng, sau khi phun ra một câu hỏi ngu ngốc ấy các sao nam đã nhận lại được một ánh mắt khinh thường từ các sao nữ. Bảo Bình khá là tốt bụng liền giải thích:

- Trường đó toàn nam sinh không, mặc váy cho chúng nó ... à? – Các sao nam dường như đã hiểu mọi chuyện, gật gù vài cái rồi liếc mắt nhìn các sao nữ như đang muốn nói ''Nhìn cô như vầy chúng nó thèm chắc?'' Các sao nữ cũng chẳng có hứng thú mà trả lời hay cải vã với các anh nên chọn im lặng. Ring ring – Chuông điện thoại của sáu sao nam bỗng vang lên. Các anh liền mở điện thoại ra xem, nội dung tin nhắn đều như nhau ''Bảo vệ tốt các bạn nữ lớp mình nhé!'' Tin nhắn thứ nhất đến từ cô giáo đáng yêu – Momoi-sensei và ''Các con bé mà có chuyện gì thì đừng bước về trường lần nữa'' đến từ Akashi-sensei. Chỉ có hai tin nhắn đơn giản thôi mà các anh đã cảm nhận được một khối sát khí bao quanh bên mình. Lần này các cô mà có mệnh hệ gì thì đi tong đi teo hết số phận của các anh. Các anh ngước mặt lên nhìn sáu người con gái đang tung tang kia, chợt thở dài. Đột nhiên, Song Ngư nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo màu trắng tím cùng chiếc đuôi đang vẫy vẫy của Thiên Bình, khóe môi nhếch lên tạo nên một nụ cười khá chi là đểu. Nếu như anh không lầm thì đuôi mèo khá nhạy cảm nha. Hơn nữa nếu Thiên Bình đánh mất tự chủ biến thành tính cách của một con mèo thì tốt biết bao. Đồng loạt, như đã hiểu ý của Song Ngư, các sao nam liền gật đầu, riêng Nhân Mã thì tỏ vẻ vô tội, đơn giản vì Bảo Bình không cố đôi tai và cái đuôi đó thì chọc cho chết à? Đứng trước cổng trường Mãn Dịch, các sao nữ có cảm giác chẳng lành, có gì đó rất rùng rợn, cố gắn kìm nén cảm giác ghê rợn ấy lại, các cô nhanh chóng tiến ào trường. Chợt, chiếc đuôi màu vàng đang lắc lắc của Song Tử chợt dựng đứng lên, lông trên tai và đuôi đều dựng ngược lên như một con mèo đang xù lông. Miệng nhẹ kêu:

- Gru ... - Cự Giải đi phía sau, thấy được hành động vừa khác người vừa dễ thương của cô liền bước lại gần, vuốt vuốt cái tai mèo kia rồi xoa đầu cô như an ủi. Song Tử không cảm thấy an toàn hơn mà còn cảm thấy ghê rợn hơn, lông xù lên ngày càng nhiều, tiếng gầm gừ cũng to hơn hẳn. Các sao nam luống cuống trấn an mấy nàng ''mèo con'' của mình lại nhưng đều phản tác dụng. Đùng – Một tiếng nổ lớn khiến cả đám giật thót tim. Pháo hoa, kim tuyến, giấy nhỏ cùng một đống cành hoa nhẹ nhàng rơi xuống chỗ của các sao nhà ta. Khói từ vụ nổ bao quanh lấy mười hai người khiến họ có cảm giác không thoải mái. Thấp thoáng trong làn khói, bóng hình của ... hơn chục người bước tới càng gần chỗ mười hai người. Thiên Bình không ngần ngại mà nói thẳng ra cảm nghĩ bây giờ của cô:

- Phô trương! – Kế tiếp là Ma Kết, cũng không khác cô bạn mình là mấy, những lời chê bai thẳng thừng thoát ra khỏi cánh môi anh đào không một chút áy náy hay là lịch sự cần có:

- Hôi kinh khủng, trường nhiều tiền thì dùng tiến làm gì đó có ích đi chứ, lại dồn vào để mua giấy với kim tuyến rồi xé ra mà rắc lên đầu tụi này à? Có cần phải chứng tỏ thế không chứ? Bộ tưởng trường Zodiac không thể làm được à? Khinh nhau thế cơ chứ! Chưa hết nữa, còn cả mấy cái chất gây nổ nữa. Trường có nhiều đất quá không biết dùng ra sao nên làm bị nổ 1 trận cho vui à? Không biết ảnh hưởng tới người khác sao chứ? Chưa kể đến cái việc mấ chất độc hại trong hóa học có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác nữa chứ. Ôi! Muốn đuổi khách thì nói đại một tiếng đi. Không cần phải phô trương như vậy. Bọn tôi không phải là nơi mấy người vứt tiền vào để bớt độ nặng của núi tiền trường mấy người – Ma Kết tuôn một trận chửi bới trong khi toàn bộ những thành phần đứng đầu trường Mãn Dịch đã đứng ở trước mặt mình. Mặt ai cũng tối sầm lại, rõ ràng đây là hảo ý muốn chào mừng các học sinh đến với trường nam sinh Mãn Dịch thôi mà. Lại bị hiểu sai ý, vậy mà con bị một nữ sinh mắng nữa, có lẽ cuộc đời thầy Hiệu trưởng nên kết thúc đi cho rồi. Mười hai sao vẫn đứng hình trước những thành phần cao nhất của trường Mãn Dịch. Xử Nữ đành phải lên tiếng để phá tan không khí im lặng đến chết người này, không cần chào hỏi gì nhiều:

- Tôi muốn gặp Hiệu trưởng! – Bên đối diện vẫn đứng hình như vậy. Đặc biệt là người con trai sở hữu mái tóc màu vàng khá giống Kise-sensei của cô. Không khí in lặng vẫn được duy trì, một luồng sát khí từ bốn con người bắt đầu phát ra nồng nặc. Ma kết cúi đầu, tóc mái che đi khuôn mặt của cô, đôi tai mèo vểnh lên cao thể hiện sự cao ngạo của cô, sáng khí không ngừng tuôn ra. Xử Nữ nhẹ liếc ánh mắt ánh màu xanh biển đang tràn đầy bão về phía những người đối diện, sát khí ngùn ngụt tỏa ra. Nhân Mã, vẫn không mặt đang mỉm cười ấy, đôi mắt lục nhẹ khép lại như đang có chuyện, sát khí lao về phía đối diện không ngừng. Tương tự, Thiên Yết cũng tỏa ra sát khí không ngừng, có khi còn gấp đôi ba người kia. Chàng trai tóc vàng kia nhẹ thở dài, nhìn các sao rồi nói:

- Tôi là Hiệu trưởng – Sau câu nói của anh, sát khí từ bốn người liền thu lại, không khí cũng trong lành hơn. Những người ở đối diện nhìn năm sao nữ nhà ta chằm chằm như những con quái thú khiến năm người chỉ muốn một đao giết hết cả lũ đó cho hả giận. Bỗng, một anh chàng tóc nâu bước đến bên Thiên Bình, sờ sờ đôi tai mèo của cô, đôi tai nhạy cảm khiến cô cảm thấy ngứa ngứa liền giật giật vài cái, khuôn mặt gốm sứ bỗng đỏ lên. Song Ngư có cảm giác không thoải mái, trong đầu liền nghĩ ''Hẳn là hắn có ý định với cô ta'', sát khí tỏa ra từ người anh cũng không ít. Song Ngư liền sải bước tới, ôm chầm lấy Thiên Bình từ phía sau, cô vì mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh, Song Ngư liền mỉm cười nhìn anh chàng kai nói:

- Hẳn là cậu không có hứng thú với ''con mèo'' hay cáu giận nhỉ? – Anh chàng kia khá bất ngờ, nhìn thấy cô không phản ứng liền hiểu rằng cô là hoa có chậu đành lùi về hai bước, cúi người giới thiệu:

- Tôi là thư ký của Hội học sinh, Sa Kỳ - Anh chàng tóc nâu nói. Sau đó quay sang giới thiệu từng người cho mười hai người, anh chàng tóc vàng tên là Dịch Nhân – hiệu trưởng trường, hội trưởng hội học sinh là – Mục Vũ, hội phó là – Anh Tinh và còn lại là những giáo viên trong Hội đồng quản trị của trường. Các sao cũng lễ phép giới thiệu tên của mình bằng hai chữ hết. Sau đó bốn người đã được giới thiệu kia liền lôi mười hai sao vào phòng Hội động để bàn chuyện. Sau khi nghe câu chuyện từ đầu đến đuôi do Bảo Bình kể thì bốn người liền hiện rõ ra một thắc mắc lớn ''Có thuốc mọc thêm tai và đuôi mèo sao?'' Sau đó, cô nhận được ánh mắt vừa kinh ngạc vừa trầm trồ từ bốn người về tài năng của cô. Và, một vài điều kiện được đặt ra nếu các cô muốn lấy thảo dược của trường. Đầu tiên, tham gia vào một lớp học bất kì. Nghe tin tức từ Nhân Mã thì ba cái người trong hội học sinh kia đều học ở lớp A1, thật không nên tự chui đầu vào hang cọp thế và cuối cùng thì các sao bị đẩy xuống A9.

Các sao vừa bước vào lớp, hàng chục ánh mắt hướng về phía sáu sao nữ nhà ta rất ngạc nhiên. Các cô cũng không mấy bận tâm, mặc kệ cho ông thầy đang lảm nhảm các sao vẫn là di chuyển về những ghế còn trống ở cuối lớp. Xử Nữ vừa đi qua bàn gần cuối thì chợt dừng lại, nhìn cô nàng với mái tóc màu đen dài ngang vai khá xinh xắn đang ngồi cặm cụi đọc một quyển truyện ngôn tình thì liền ngồi xuống cạnh. Các sao nữ thì bị ông thầy ép ngồi chung với một bạn nam trong lớp, lòng cũng chả mấy sung sướng. Lớp học có ba dãy, mỗi bàn chứa ba người, các sao nữ thì bị ép ngồi ở giữa, bên trái là một bạn nam lớp A9 và một người là trai lớp mình, người hai người ngồi ở hai bàn cuối ở ba dãy.

Bàn Xử Nữ khá yên bình, cô nhẹ quay sang nhìn cô gái kia, lòng thầm nghĩ chắc cũng là một học sinh bị hiến tế từ trường Zodiac nên đành làm quen. Xử Nữ nở một nụ cười khá thân thiện, nói:

- Chào cậu! – Cô nàng kia nghe cô chào thì cũng chào qua loa cho xong chuyện. Xử Nữ nhìn mái tóc đen khá dài che gần hết khuôn mặt đã đỏ ửng vì cảm xúc quyển truyện kia gây nên, giọng nhẹ đùa:

- Cậu là con gái mà sao thích khóc thế? Như vậy thì thằng con trai nào dám để ý? – Cô vừa nói xong, quyển sách dày cổm bị đóng lại. Cô nàng kia liền quay sang cô, mặt đỏ bừng nói:

- Tớ là con trai! – Xử Nữ cứng đờ người nhìn ''cô nàng'' đó. Bàn tay vươn lên, nhẹ chạm vào ngực của người vừa phát ngôn xong, miệng lầm bầm:

- Nhỏ ghê! Phải nói là phẳng lì luôn – Thiên Yết đang uống nước cũng phun thẳng lên đầu Kim Ngưu ngồi bàn trên. Thật là ... Ngực của con trai thì làm sao mà có thể so với con gái chứ? Nếu mà to hơn thì chắc hẳn là một người bị bệnh béo phì mà thôi. Nhưng câu nói của cô vẫn khiến anh cảm thấy muốn sặc lắm luôn. Xử Nữ liền quay sang chỗ Thiên Yết, bàn tay nhỏ nhắn của cô luồng qua lớp áo khoác, tiến vào bên trong mà sờ thử. Mặt Thiên Yết trở nên đỏ bừng, cô gái này ... thật khiến anh muốn giết chết ngay lập tức nha. Xử Nữ nói:

- Phẳng lì! – Thiên Yết trừng mắt nhìn cô. Nếu anh to hơn cô thì chắc hẳn anh không phải là con trai nữa rồi. Thiên Yết quay mặt đi chỗ khác, ngồi tránh xa cô hơn. Xử Nữ tiếp tục quay lại nhìn chàng trai kia, nói:

- Tớ tên Xử Nữ. Còn cậu? – Anh chàng kia có chút bối rối nhìn cô rồi cũng đáp:

- La Y – Xử Nữ gật gật vài cái rồi vươn bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh, mỉm cười nói:

- Làm bạn nhé! – La Y ngượng ngùng nắm lấy bàn tay kia lắc lắc vài cái. Ánh mắt di chuyển lên mái tóc màu xanh biển nhạt, đôi tai mèo nhẹ vẫy vẫy bỗng trợn tròn đôi mắt, hỏi:

- Cái này? – Nói rồi anh chỉ vào đôi tai mèo kia. Xử Nữ vươn tay lên vuốt vuốt vài cái rồi nói:

- Đó là lý do tớ đến đây để tìm thuốc chữa – La Y vươn tay lên sờ thử, cô cũng không phản đối mà để anh sờ thử. Vừa mềm lại vừa dễ thương nữa chứ! La Y vuốt vuốt hoài, đôi tai nhẹ ẫy đi chỗ khác trốn tránh bàn tay của anh. Những hành động thân mật của hai người dường như bị Thiên Yết nhìn thấy hết, ánh mắt màu đen có chút đáng sợ phóng ra sát khí. Thiên Yết liền ôm trọn người con gái kia vào lòng, một tay ôm chặt eo, một tai sờ đôi tai mèo kia that mạnh như muốn xoa hết dấu vết của người con trai kai ra khỏi cô. Dùng giọng ngọt ngào nói:

- Xử Nhi ngoan! – Thiên Yết cúi người, đầu dựa sát vào bả vai cô, thì thầm vào tai cô, giọng không quá to nhưng cũng đủ để La Y nghe thấy – Chẳng lẽ anh chưa đủ sức để chiều em? – Xử Nữ nghe lời nói của anh, da gà nổi lên một lớp. Chiếc đuôi dùng lực đẩy anh ra nhưng chẳng thể nào được, Thiên Yết cúi người, cắn lấy đuôi mèo kia một cái nhẹ. Cơn đau nhói từ đuôi truyền đến khiến cô giật mình, miệng không ngừng kêu:

- Meo ~ - Thôi chết! Anh chỉ muốn diễn trỏ để La Y tránh xa cô ra thôi mà hiện giờ cô tỏ vẻ giống một con mèo thì thể nào ai cũng hiểu làm anh là một kẻ cực kỳ S mất. Chuyên gia hành hạ bạn gái vì sở thích thú tính của mình. Bắt bạn gái giả thành mèo rồi đem tới trường diễn trò. Ôi! Nếu chuyện đó àm xảy ra thì còn gì là thể thống nhà họ Thiên. La Y nhìn thấy cảnh thân mật cùng lời nói ngọt ngào của hai người mà lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Thiên Yết đưa tay bịt miệng cô lại, Xử Nữ nhẹ kéo tay anh ra, vì bản tính mèo nổi dậy, liền cần tay anh liếm liếm như một con mèo ngoan ngoãn cạnh chủ nhân. Anh vì hành động tấn công của cô mà đứng hình. Trên bục giảng, tiếng thầy giáo gào lên:

- Hai em cuối dãy kai, ra hành lang cho tôi! Đừng diễn trò người lớn trong lớp học này– Ông thầy vì tức giận mà gào hét lên, mây đen phủ kín đầu ông thầy. Thật không ngờ, Thiên Yết không trách mắng nửa lời mà lại còn cảm ơn:

- Cảm ơn đã đuổi! Không đuổi tôi cũng tự đi – Nói rồi anh liền bế Xử Nữ đi thật nhanh ra ngoài. Ánh mắt của tất cả học sinh lớp A9 đều dồn về phái hai người kia. Những tiếng khen ngợi, trầm trồ, ghen tỵ vang lên không ngớt, các sao còn lại thì chả mấy quan tâm, bởi vì họ hiểu được cô đang bị gì. À như thế ... mười người còn lại ôm nhau chạy ra ngoài lớp hết luôn, còn để lại một lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến ông thầy gì đó nữa. Mười hai sao nhà ta ngồi ngoài sân trường, mỗi người một biểu cảm, năm sao nữ lại thành mấy con mèo. Xử Nữ thì ôm chặt lấy Thiên Yết không buông, Ma Kết đang vồ lấy tay Kim Ngưu mà nghịch, Thiên Bình thì lo liếm láp lại cơ thể cho sạch sẽ và sẵn tiện liếm luôn cả Song Ngư, Sư Tử thì nằm lăn trên lưng Bạch Dương mà ngủ, Song Tử thì đang cắn xé đồ trên người Cự Giải. Một đám, không có ai là bình thường cả. Mục Vũ ôm một chồng giấy đi ngang qua, thấy mười hai người liền mời về phòng Hội học sinh ngồi. Trong phòng, một không khí ... không thể diễn tả bằng lời bao trùm lấy. Thiên Yết cầm lấy cây bông lau quơ qua quơ lại cho Xử Nữ chụp. Theo bản năng của mấy con mèo mà anh thường thấy thì dùng bông lau chọc chúng là thích hợp nhất. Xử Nữ ngồi trên người anh, tay chụp chụp cái cây bông lau nhưng hụt. Xử Nữ bực bội, di chuyển đầu gối xuống một chút và:

- Á – Tiếng thét đau đớn vì ... ''cậu quý tử'' của anh bị cô đè lên. Đúng là quả báo. Cho chừa cái tội dùng bông lau chọc cô. Mục Vũ nhìn anh khốn khổ mà bật cười, ngay lập tức, sáu ánh mắt sát khí lườm anh khiến anh không thể nhếch môi nổi. Thật may mắn cho các sao nam khác vì nàng ''mèo'' đáng yêu của các anh đã ngủ hết rồi. Bảo Bình nhìn các sao nam, thở dài nói:

- Bây giờ mà không nhanh tìm ra thuốc e rằng mấy cậu ấy sẽ thành mèo luôn – Nói rồi cô lại thở dài, ánh mắt xanh biển đậm nhẹ khép hờ. Nhân Mã ngồi cạnh cô, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô, lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Anh chỉ muốn bước đến bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia ... rồi quẳng thẳng vào chuồng thú nhà anh để cô vật lộn với mấy con sư tử xinh xinh của anh. Mục Vũ ngồi xuống một cái ghế ở đầu bàn cạnh Anh Tinh , nhìn các sao rồi nhe nhàng nói:

- Bây giờ mà đi tìm những loại thảo dược đó cũng mất rất nhiều thời gian – Anh nói như nhắc nhở mười hai chòm sao nên chuẩn bị tốt cho chuyến đi tìm thảo dược. Anh Tinh liếc mắt nhìn mười hai người kia, cất giọng nói:

- Tốt nhất vẫn là đưa năm người này về phòng nghỉ trước hãy tính! – Nói rồi anh bước tới bên cạnh Bạch Dương, định bế Sư Tử đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên đùi anh thì liền bị anh lườm một cái. Bạch Dương ôm Sư Tử trong lòng, đứng phắc dậy, nói:

- Tụi tôi có thể tự đưa họ về - Nói rồi anh và các sao nam khác liền ôm mấy con ''mèo'' của mình đi ra ngoài. Riêng Nhân Mã và Bảo Bình là tự đi tự đứng, bỗng, có một cảm giác lành lạnh từ Nhân Mã khiến cô khá rùng mình, cô quay sang nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh, hỏi:

- Sao à? – Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu của anh. Mái tóc màu đỏ như máu cùng đôi mắt lục vô hồn luôn hướng thẳng về phía trước, khuôn mặt nam tính như ngàn lớp băng tinh khiết kết thành, tự nhiên Bảo Bình ôm lấy hai vai, vờ run lên. Nhân Mã quay sang nhìn khuôn mặt đen xì có chút xanh xao của cô, anh liền cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên vai cô, nói:

- Không phải tôi quan tâm cô đâu đó! Chỉ là cảm thấy nóng quá thôi – Thiên Bình nằm trên vai Song Ngư đi phía trước. Đôi mắt tím nhắm hờ nhẹ mở ra, miệng vẽ nên một nụ cười gian xảo, đôi mắt kia nhẹ nhắm lại, miệng lầm bầm:

- Không quan tâm à? Chỉ là nóng sao? Ừ thì nóng vì ngượng – Cô nằm trên vai Song Ngư vui ẻ nở một nụ cười. Chiếc đuôi nhẹ vẫy vẫy vài cái rồi tát vào mặt Song Ngư hai ba cái liền. Song Ngư bực bội nắm lấy cái đuôi của cô khiến cả người cô dựng đứng lên như mấy con mèo xù lông lên. Thiên Bình tay nắm chặt thành nắm đấm, đánh lung tung lên lưng anh, miệng thì cắn thật mạnh vào bả vai khiến Song Ngư la hét như đang ''lên cơn''. Song Tử vì tiếng thét của Song Ngư mà lờ mờ dụi mắt tinh dậy. Phát hiện mình bị vác đi như vác một bao tải kèm theo lời chê bai về cân nặng của Cự Giải khiến cô muốn thọt tiết anh ngay tức khắc. Chân vùng vẫy lung tung và đá một phát thẳng vào bụng khiến Cự Giải buông cô ra, quỳ xuống nền đất mà ho. Song Tử nhảy vòng về sau hai vòng rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng, ánh mắt màu vàng dường như có viền lửa bao quanh nhìn anh ''đắm đuối''. Cự Giải lăn qua lăn lại trên nền đất lạnh bỗng đá trúng chân Kim Ngưu khiến anh ngã về sau, đồng thời buông tay khiến Ma Kết đập đầu thẳng xuống đất theo tư thế bán mặt cho đất, bán mông cho trời. Ma Kết đang ngủ ngon vì cú đáp đất hoành tráng của mình mà ôm đầu kêu la, vừa kêu đau vừa chửi mắng tùm lum. Sư Tử nằm trên vai Bạch Dương, nhẹ dụi dụi rồi mở đôi mắt ra, nhìn một đám đang ''diễn xiếc'' phía sau kia, cười không ngừng nghỉ. Bạch Dương một tay đặt trên lưng cô để định vị cô lại, một tay giữ chặt chân để cô không vùng vẫy được. Xử Nữ thì ngồi trên vai Thiên Yết, nghịch cho mái tóc đen kia rối xù lên rồi mỉm cười vui vẻ còn mặt Thiên Yết thì chả khác nào la sát, trông hai người chả khác nào cha con là bao. Bảo Bình và Nhân Mã nhìn mấy con người không được bình thường phía trước, nhẹ bật cười, tuy miệng thì cười nhưng trong lòng chả mấy vui. Ây dà, nếu bây giờ bọn con trai mà đòi đánh thì sao? E là bọn cô thua chắc luôn! Không đời nào cô lại để thua như thế. Nhân Mã cúi người nhìn dáng vẻ đang suy tính kế hoạch của cô rồi nói:

- Đừng lo! Tụi tôi không tiểu nhân thế đâu! – Nói rồi anh liền tiến về phía trước bỏ lại cô ở sau. Bảo Bình bất ngờ nhìn theo anh, đôi mắt xanh biển nhẹ dao động. Thật là bất ngờ! Không thể nào mà tin được anh lại có thể nói như vậy. Có lẽ ... cô cảm thấy hứng thú với anh rồi. Nhưng ... lời nói của anh thật khiến cô muốn bật cười. Không tiểu nhân thì e rằng khó thắng được! Nếu ... đã như vậy rồi thì cô sẽ chơi công bằng. Ít nhất là nếu như không có sự hiện diện của mấy cái ''bóng đèn'' di động kia trong cuộc chiến. Bảo Bình liền chạy theo Nhân Mã.

Mười hai con người khác nhau

Mười hai tính cách khác nhau

Mười hai quá khứ khác nhau

Mười hai ước mơ ...

Mười hai khát vọng ...

Mười hai sự lựa chọn ...

Mọi thứ của mười hai người thật sự là quá khác nhau. Liệu ... họ có một điểm chung? Liệu ... họ có thể hòa hợp với nhau? Liệu ... họ có thể sữa chữa hay bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ? Liệu ... ước mơ của họ có thể thành sự thật? Liệu ... mười hai sự lựa chọn đó có thể đem lại sự hạnh phúc cho họ hay là sự tổn thương?

P/s: Đợi chap sau đê!!!!!!!!!!!!

Đồng phục nữ trường Mãn Dịch

Đồng phục nam cũng giống vậy nhưng thay vì là váy như nữ sinh thì nam sinh mặc quần tây đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro