Chap 21: Cám ơn vì đã cho tôi trở về quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kim Ngưu cắn môi chịu đau cố gắng mở mắt ra, một khung cảnh màu trắng tinh. Kim Ngưu xoa đầu rồi chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhẹ đảo xung quanh. Nơi đây chỉ toàn một màu trắng xóa. Không có bất cứ sự hiện diện của một người ngoài anh. Kim Ngưu đứng dậy, đôi mắt màu nâu đậm nhẹ khép lại, anh thở dài thành tiếng. Bỗng, một tiếng gọi từ phía sau khiến anh quay lại:

- Kim Ngưu! – Đập vào mắt anh là khuôn mặt gầy gò của Uyên Uyên – tập đoàn đối tác lớn nhất đang làm ăn với tập đoàn của ba anh đang gần kề. Bà ôm chầm lấy cơ thể của anh, đầu vùi vào bờ vai nhỏ bé của anh. Những giọt lệ cứ như vậy mà lăn dài trên khuôn mặt làm ướt đẫm vai áo anh. Kim Ngưu nhẹ giơ tay lên, bàn tay nhỏ bé như một đứa trẻ lên ba này là sao? Ánh mắt nhẹ dịch chuyển về phía sau, ngọn lửa như một cơn thịnh nộ càn quét tất cả, bao quanh lấy căn phòng. Phía sau ngọn lửa ấy, một đám người mặc áo đen tiến lại gần, người đứng đầu nói:

- Uyên Uyên! Giao thằng bé ra đây! Nó có giá trị rất lớn đối với chúng ta đó! – Nói nói vang lên không trung cương nghị như một mệnh lệnh tuyệt đối không thể cãi. Đôi mắt màu nâu đậm chợt lóe lên tia sợ hãi, đồng tử co lại. Không thể nào! Tuyệt đối không thể như vậy được. Làm sao có thể là cái ngày đó chứ? Làm ơn ai đó hãy nói với anh chuyện này là mơ đi! Nếu là mơ xin hãy cho anh tỉnh dậy. Anh ... không muốn nhớ lại những hồi ức này một lần nào nữa. Kim Ngưu nhẹ nghiêng đầu, nhìn xuống phía sau Uyên Uyên. Vẫn cảnh tượng kinh hoàng đó. Cả thân thể mẹ anh đổ rạp trên mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc nâu nhạt xõa dài che đi khuôn mặt, thân thể đầy những vết thương vẫn còn đang chảy máu khiến anh kinh hãi. Cha anh cũng trong tình trạng hệt như mẹ anh, những vết thương lớn cứ chảy máu ròng ròng, nhuộm đỏ cả nền đất. Uyên Uyên ôm anh trong lòng, ngày càng dùng sức siết chặt anh như không muốn mất anh, giọng nghẹn ngào nói:

- Không! Tuyệt đối tôi sẽ không giao ra đâu! Muốn giết thì cứ việc nhưng đừng động tới đứa trẻ này! – Bà gào lên. Không thể nào! Ngoại trừ mẹ anh thì đây là người phụ nữ duy nhất yêu thương anh, xem anh như con ruột và chính bà là cô giáo đầu tiên dạy anh cách làm người. Kim Ngưu vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ đầy hận thù lẫn bi thương kia thì ...

Đoàng ...

Tiếng súng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Viên đạn ghim xuyên qua cơ thể của Uyên Uyên khiến bà nấc lên một cái. Kim Ngưu giật mình, ánh mắt màu nâu sẫm đầy bi thương, những giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt, anh ôm lấy cơ thể đã lạnh cóng của bà. Bụp – Cơ thể của bà như một đóa hoa cẩm tú cầu vỡ nát, những cánh hoa nhỏ vụn theo cơn gió mà cuốn đi. Anh ngước mặt lên nhìn, khung cảnh màu trắng thật chói mắt. Những lời nói giễu cợt cứ từ phía sau mà vang lên:

- Thật ngu ngốc! Bà ta chỉ là đang lợi dụng thằng bé thôi!

- Thật không ngờ thằng bé ấy lại ngu ngốc mà xem bà ta như người thân!

- Thứ bà ta cần cũng chỉ là mạng sống và tài sản nhà họ Kim.

- Bà ta chết cũng là xứng đáng!

...

Từng lời nói như những con dao đâm vào trái tim anh. Lần nữa, những lời nói đó đã khơi dậy con người đã chết trong anh. Một người điên loạn dường như đã ngủ yên giờ lại xuất hiện. Giọt nước mắt lăn dài rồi rồi xuống đất. Phải! Họ nói không sai. Uyên Uyên – bà ta chỉ cần tài sản và mạng sống của anh. Phải! Bà ta đã xem anh như con ruột, nuôi nấng anh thay cho ba mẹ cũng chỉ ì muốn tiếp cận gia tài kia. Thứ bà ta muốn là bí mật dòng tộc anh. Cái chết của bà ta cũng là vì anh. Cái chết xứng đáng sao? Tiếp cận à? Thật nực cười. Có ai hiểu được chuyện này chứ? Suy cho cùng thì họ cũng chỉ là mấy người ngoài cuộc thích soi chuyện của người ta thôi. Nếu đã muốn cướp tài sản và mạng sống thì tại sao giây phút cuối đó bà lại nhất quyết không giao anh ra? Tại sao không bỏ chạy? Tại sao lại dùng mạng của mình để bảo bọc cho anh? Tại sao chứ? Vì cái gì mà bà lại làm vậy?

- Kim Ngưu – Giọng nói ngọt ngào nhẹ vang lên phía sau anh. Kim Ngưu bịt thật chặt hai tai, nghe giọng nói liền quay lại. Là cô sao? Khuôn mặt gốm sứ cùng mái tóc màu nâu ấy, đôi mắt cùng màu đẹp chết người ấy thật khiến anh mê người. Kim Ngưu nhẹ gọi tên cô:

- Quân Hân? – Cô liền mỉm cười bước tới bên cạnh anh. Kim Ngưu ngạc nhiên, anh nhìn lại cơ thể mình, và bộ đồng phục trên người, quang cảnh. Đúng là nơi đây rồi – ngôi trường cấp Hai. Nơi đầu tiên anh và cô quen nhau. Quân Hân bước đến trước mặt anh. Kim Ngưu ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn cô rồi ôm chặt lấy eo cô. Những giọt nước mắt chưa kịp khô lần nữa đã ướt đẫm tà áo cô. Quân Hân vòng tay qua đầu anh ôm chặt rồi, xoa đầu anh. Giọng nói quen thuộc ấy một lần nữa vang lên sưởi ấm trái tim anh:

- Đừng lo! Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh! – Kim Ngưu vùi đầu trong vòng tay cô. Anh ... chỉ cần giây phút này. Chỉ cần giây phút ngắn ngủi này là đủ rồi. Anh không cần hiện thực hay tương lai. Chỉ cần cô ở bên cạnh. Thời gian ơi! Xin hãy ngừng trôi. ''Xin đừng cướp đi Quân Hân của tôi!''

Xoạt – Ngay lập tức, Quân Hân liền biến mất khiến Kim Ngưu mất đà mà ngã xuống nền đất. Khung cảnh màu trắng này thật khiến anh muốn đập tan đi mà thôi. Lại một lần nữa, tiếng gọi của Quân Hân vang lên sau lưng anh:

- Kim Ngưu à! – Anh liền quay lại nhìn cô. Anh chạy đến, ôm thật chặt cô trong lòng, anh tuyệt đối không thể nào làm mất cô lần nữa. Quân Hân vòng tay qua cổ, ôm anh thật chặt, thì thầm vào tai anh:

- Em yêu anh! – Nói rồi cô liền đẩy anh ra, chạy đi mà không quên quay lại mỉm cười chào tạm biệt anh. Chính khoảnh khắc hạnh phúc này! Chính nó đã khởi đầu cho một cuộc sống khác của anh. Bụp – Kim Ngưu ngẩng mặt lên. Tại sao anh lại ở trong phòng mình thế này? Kim Ngưu quay lại đằng sau, một bức thư và sợi dây chuyền đặt trên bàn học của anh. Kim Ngưu tiến đến, mở bức thư ra đọc. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ mà đã khiến anh đau khổ như vậy rồi. Chả lẽ là anh yêu cô nhiều tới vậy sao? ''Mình chia tay nhé!''

 Mặt đất bỗng mềm nhũn rồi hóa thành nước. Ngay lập tức, Kim Ngưu rơi xuống, ánh mắt vẫn hướng lên trên, màu xanh của nước che khuất hết tầm nhìn của anh. Đôi mắt nhẹ nhắm nghiền lại.

--

Song Ngư cắn môi, lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh. Ở đây chỉ một màu trắng xóa, chả có bất cứ một vật nào ở đây ngoài anh cả. Trông chả khác nào đường chân trời là mấy. Anh nhẹ bĩu môi, tìm cách trốn thì ...

 Bùm – Tiếng nổ lớn phía sau vang lên khiến anh giật mình quay lại thì phát hiện mình đã đứng trong một khu tập luyện của băng Akuma lúc nào không hay. Song Ngư nhìn xuống thân thể mình, chỉ có một khúc, còn chưa tới một mét nữa là. Uây! Chẳng lẽ nào ... A! Không thể nào như vậy được. Đừng đối xử với anh như thế này mà! Xoạt – Ngay lập tức có người xông tới, đè anh xuống nền đất, bàn tay bóp chặt cổ khiến anh cảm thấy khó thở. Thật là không thể nào mà chịu đựng được mà! Song Ngư liên vớ lấy con dao dưới đất, chém một phát khiến mặt người kia rạch một đường. Hắn ta bật dậy, lùi về phía sau, Song Ngư đứng dậy. Cầm lấy con dao phóng thẳng tới chỗ hắn ta chém liên hoàn. Đôi mắt đen giãn ra, nụ cười khát máu cùng những nhát chém đến chết người khiến hắn ta sụp xuống. Con dao bấm trong tay hắn giơ lên thì bị anh đá văng đi. Song Ngư xoay một vòng, dùng sức đá con dao bay thẳng vào cánh tay hắn. Từ từ tiến tới bên cạnh, con dao trên tay anh định hạ xuống thì có một làn khói bao quanh che khuất tầm nhìn của anh để hắn ta chạy trốn.

 Bụp – Một khung cảnh quen thuộc bên trong ngôi nhà thân thương lại hiện lên trước mắt anh. Song Ngư nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế nhàn nhạt uống trà kia. Song Thiên phu nhân đặt tách trà xuống, lạnh lùng nhìn anh nói:

- Mẹ sẽ sang Mỹ công tác trong hai năm. Con tự chăm sóc mình nhé! – Song Ngư chợt giật mình. Chính khoảnh khắc này, nó đã ám ảnh anh trong suốt thời gian dài. Lí do mẹ anh rời đi ư? Vì anh chưa đủ giỏi? Vì anh chưa đủ ngoan? Hay vì trong lòng bà ... anh không phải là con bà?

Thời gian dần trôi đi, một lớp vỏ cứng rắn, mạnh mẽ bao bọc cho một trái tim nhỏ bé đã hình thành nên một bức tường ngăn cách giữa anh với bà. Nhưng nó lại bị phá vỡ, người con gái đã hàn gắn lại tình mẹ con của anh với bà không ai khác ngoài bạn gái anh – Nhiên Nhi.

Xoạt – Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn khung cảnh. Sân trường Sky bị phủ bởi một cơn gió hoa anh đào đẹp tuyệt. Song Ngư ngước mắt nhìn lên bầu trời kia, thật đẹp biết bao nhiêu. Chính ngày này! Cô đã lần đầu tiên nói yêu anh. Tiếng gọi từ phía sau truyền đến:

- Song Ngư – Anh vừa xoay lại thì Nhiên Nhi đã sà vào lòng anh. Song Ngư mỉm cười, xoa mái tóc hồng nhạt kia. Đôi mắt cùng màu của cô ngước lên nhìn anh, cô nhẹ nói:

- Em yêu anh! – Nói rồi cô lại vùi vào lòng anh. Song Ngư dường như chỉ muốn dắm chìm vào khoảnh khắc hạnh phúc này. Nhưng ... liệu thời gian có cho anh một cơ hội? Đương nhiên là không rồi!

 Hình ảnh người con gái với mái tóc màu anh đào đó đã khắc sâu vào tâm trí anh. Một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ. Một cô gái yếu đuối, mỏng manh cần anh bảo vệ. Người con gái này - chính cô đã đánh cắp trái tim anh. Chính cô - người đã hàn gắn lại anh và mẹ. Chính cô – người con gái đã phá vỡ vỏ bọc của anh. Chính cô – người đã yêu thương anh nhất. Cũng là chính cô – người con gái đã làm đóng băng trái tim anh một lần nữa.

Khung cảnh thật quen thuộc của cái ngày định mệnh đó. Quán cà phê đó, nơi anh gặp cô lần đầu tiên, cũng chính là nơi kết thúc tất cả của hai người. Nhiên Nhi ngồi đối diện anh, mái tóc màu hồng xõa dài, gương mặt tuyệt mĩ, đôi mắt có chút đượm buồn. Cô nói:

- Chia tay nhé! – Song Ngư có chút bất ngờ. Tuy rằng đây là hồi ức nhưng tại sao những lời nói này của cô lại làm anh đau tới thế? Một lần nữa, anh lại bị bỏ rơi. Thật sự nó đau lắm! Cảm giác này khiến anh đau như cắt.

Soạt – Song Ngư rơi xuống biển. Dòng nước lạnh ngắt dường như khiến anh ngộ nhận ra. Phải! Cuộc đời mà. Không thể nào mà tốt đẹp như phim hay ngôn tình được. Không thể nào tồn tại một tình yêu đơn phương mười năm rồi mới được đáp trả. Cho dù là muốn sống trong mơ để không phải chịu đau thương đó nhưng rồi cũng sẽ có một cái kết bi thương hơn trước thôi.

--

Nhân Mã dụi mắt, xoa đầu rồi ngồi dậy. Mắt đảo xung quanh dò xét. Nơi đây chỉ toàn một màu trắng xóa. Nhân Mã chưa kịp đứng dậy thì một lực đánh rất đau khiến anh ngã khụy xuống. Ánh mắt màu lục bực bội hướng lên. Can Gia đứng đó, quăng cho anh một ánh nhìn khinh bỉ cùng một câu nói rồi rời bước đi:

- Mày nên quý cô ấy thay vì cứ làm tổn thương cô ấy như vậy! – Nhân Mã ngồi dậy. Đưa tay quệt đi vệt máu trên khóe môi. Tổn thương cô ta? Phải! Chính anh là người làm tổn thương bạn gái mình – Khiết Nhi. Chắc chắn ai nghe qua cũng sẽ trách lỗi anh. Nhưng ai hiểu được rằng, ngày hôm đó anh đã nhìn thấy tất cả. Người con gái anh yêu nhất đã đi bên cạnh thằng bạn thân của anh – Can Gia. Tình cảm thì phải nói là thắm thiết. Vậy mà còn giở trò lừa anh nữa. Có phải chăng đã xem anh là thằng ngốc? Anh cũng không cần cái thứ gọi là thương hại ấy. Diễn kịch à? Anh cũng công nhận một điều rằng hai người diễn rất giỏi luôn chứ. Khiết Nhi – một cô gái thuần khiết như cái tên, một vẻ đẹp trong sáng không anh sánh bằng. Đó là những suy nghĩ trước khi anh bắt gặp cô bên ngoài cùng với Can Gia thôi. Thật sự, anh rất hận, hận chính bản thân mình đã khiến cho cô không hạnh phúc. Vậy thì thà rằng để anh hạ màn cho vở kịch đó kết thúc thì có lẽ sẽ không có ai phải đau khổ. Anh đã khóc. Khóc vì cô ... Rất nhiều. Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.

--

Bạch Dương xoa xoa đầu, ánh mắt nhìn lên một vùng màu trắng rồi vội vàng bật dậy. Câu hỏi đầu tiên của anh chắc chắn là ''Đây là đâu?'' rồi! Bạch Dương đứng thẳng dậy, ưỡn lưng vài cái. Bụp – Tiếng gì đó phát ra khiến anh giật mình, vừa mở mắt ra thì đã phát hiện mình đứng trên vách núi. Anh vội vàng quay lại phía sau, định đi xuống thì một người con gái chặn ngang đường anh đi. Cô gái đó tiến tới, ôm chặt anh, Bạch Dương dường như bị hóa đá. Anh đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc dài màu tro của cô rồi tự nhéo má mình. Đồng tử co lại. Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào lại là cô ấy. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh rồi rơi xuống mái tóc của cô, Bạch Dương mấp máy môi gọi:

- Tố Nhi? – Phải rồi! Đúng là Tố Nhi – người con gái anh yêu nhất. Cảm giác này ... Đây đúng là sự thật rồi. Bạch Dương ôm thật chặt người con gái ấy vào lòng. Tố Nhi nhẹ mỉm cười nói:

- Em yêu anh! – Bạch Dương nở nụ cười. Anh chỉ muốn ôm chặt cô trong lòng, không để cô rời xa anh một lần nào nữa. Xoạt – Tố Nhi dùng lực mạnh nhất đẩy Bạch Dương rơi xuống vách núi. Lại một lần nữa, cô lại muốn giết chết anh như vậy. Một lần nữa, cô đã đẩy anh tới bờ vực cái chết. Một lần nữa, cô đã giết chết trái tim anh. Tùm – Bạch Dương rơi xuống nước rồi chìm sâu vào dòng nước. Thật lạnh lẽo. Thật tối tăm. Thật cô đơn. Giống như cái ngày đó vậy.

--

Cự Giải vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm bên trong bệnh viện, anh thở dài. Mùi thuốc khử trùng, thảo dược cứ như vậy mà xông tới mũi khiến anh khó chịu. Đầu thì đau như búa bổ. Mắt không muốn mở ra. Bên cạnh là một tiếng khóc thút thít của một người con gái nào đó anh không biết. Cự Giải giơ cao bàn tay lên trần nhà, che khuất ánh đèn chói mắt kia, ánh mắt nhìn vào lòng bàn tay rồi dừng hẳn ở chiếc nhẫn màu trắng tinh ở ngón áp út. Anh ngỡ ngàng hạ bàn tay xuống, quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Cô gái kia vừa thấy anh dậy liền mỉm cười, lấy tay vội quệt đi những giọt nước mắt rồi hỏi:

- Cự Giải, anh còn đau ở đâu không? – Cự Giải nhẹ lắc đầu, miệng khô khốc cố gắng mở ra hỏi:

- Ái Nhi? Là em thật sao? – Người con gái tên Ái Nhi kia vội vàng gật đầu, nước mắt giàn giụa chảy ra. Cô nắm lấy bàn tay của anh, ân cần hỏi thăm nhưng anh vẫn không trả ời lấy một tiếng. Tại sao lại là cái ngày này? Đó vẫn là một câu hỏi tồn tại trong đầu anh. Nếu đây chỉ là hồi ức thì tại sao nó nhất định phải đưa cho anh về cái ngày tháng đau thương này chứ? Ái Nhi! Người con gái anh yêu. Có lẽ nói ra thì trong sáu người thì anh là người hạnh phúc nhất trong tình yêu. Cô – người con gái đã thuần phục được anh. Cô – người con gái đã đưa anh ra khỏi cái bóng tối của thế giới ngầm. Cô – người đã ở bên cạnh anh những lúc anh cần cô. Cho đến cuối cùng, ông Trời vẫn không cho anh một bến đỗ hạnh phúc. Chính ông Trời đã cướp đi cô – người con gái anh yêu nhất. Nhưng chính tay anh, chính anh là người đẩy cô vào chỗ chết. Ái Nhi ôm lấy anh vào lòng, những giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra như suối. Cự Giải liền đẩy cô ra, giọng nghiêm nghị nói:

- Cô không phải là Ái Nhi! Ái Nhi đã chết từ lâu rồi! – Lời nói vừa dứt. Khuôn mặt đẫm lệ của cô hiện lên nỗi hoang mang, bất ngờ lẫn lo lắng. Xoạt – Hình ảnh của cô biến thành những cánh hoa anh đào rồi tan vào không khí. Cự Giải khụy xuống nền đất, những giọt nước mắt lăn dài ngày càng nhiều trên gương mặt anh. Tại sao chứ? Tại sao anh lại đẩy cô? Tại sao lại làm vậy? Dù biết rằng đó là ảo ảnh nhưng anh thực sự rất nhớ cô lắm mà. Tại sao lại vậy chứ? Cho dù rằng biết đó là ảo ảnh nhưng anh muốn ôm cô một lần nữa mà? Thực tại thật khắc nghiệt ...

--

Thiên Yết lồm cồm bò dậy, xoa cái đầu đau như bị ai đập rồi rồi đứng dậy. Ánh mắt màu đỏ quét xung quanh, nơi đây chỉ toàn là mặt kính phản chiếu gương mặt lạnh lùng, tuyệt mĩ của anh. Thiên Yết thở dài thành tiếng, ngắm bản thân mình trong gương có gì vui à? Soạt – Một tiếng động vang lên khiến anh giật mình, ngước mặt lên nhìn cái gương đối diện. Từng mảnh kí ức vụn vỡ trong kí ức này lại được tái hiện qua tấm gương lớn. Một cô gái sở hữu mái tóc màu đen tuyền, buột gọn mỉm cười, xoay lại gọi:

- Thiên Yết! – Giọng nói ngọt ngào ngày đó anh vẫn không thể nào quên được. Tiếng vang trong không gian cứ như vậy mà ám ảnh anh. Thiên Yết tuy rằng lòng đau như cắt nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lẽo, không chút biểu cảm. Cánh môi bạc nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ đầy đau thương, giọng nói lạnh băng vang lên:

- Ảo ảnh. Thật nực cười! – Lời nói vừa dứt, những tấm gương kia liền vỡ nát chừa chỗ cho một không gian trắng toát. Bóng dáng người con gái ban nãy liền bước tới bên cạnh anh, giữ một khoảng cách nhất định. Một nụ cười đau thương thoáng hiện trên gương mặt gốm sứ đó, cô nhẹ cất giọng:

- Thiên Yết! Anh ... vẫn vậy nhỉ! Thái độ lạnh lùng đó ... - Câu nói chưa tròn vẹn được thoát ra khỏi miệng cũng đã đủ chứng minh sự đau khổ do bị tổn thương của sự lạnh lùng mà anh tạo nên. Cô liền chuyển sang chủ đề khác, nhẹ mỉm cười thật tươi nói – Em nhớ anh! – Nói rồi cô liền tiến tới, ôm anh. Thiên Yết có chút ngỡ ngàng, đôi mắt đỏ máu có chút giãn ra. Phập – Một cơn đau đớn truyền từ ngực phải khiến anh cắn chặt môi chịu đựng. Cánh môi bạc nhẹ mấp máy nói không thành tiếng, tên người con gái được anh gọi một cách yếu ớt:

- Kiến Nhi! – Tùm – Thiên Yết rơi xuống đại dương rộng lớn. Ánh mắt màu đỏ nhẹ khép lại, giọt nước mắt nhẹ rơi ra rồi hòa vào dòng nước lạnh lẽo. Kết thúc rồi! Mối tình đó thật sự đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Dù rằng biết đó chỉ là ảo ảnh thì tại sao anh vẫn đau? Tình cảm của anh dành cho cô lớn đến vậy sao? Nhưng ... thứ cô trao lại cho anh là gì? Một nhát dao vào trái tim kia! Thật lạnh lẽo như nhiệt độ của con dao ấy vậy. Thật đau đớn.

--

Các sao nam vừa mở mắt ra đã thấy mình ở trong một không gian màu trắng xóa. Song Ngư ngồi dậy, dũi thẳng người rồi quay sang nhìn xung quanh. Năm người bạn của anh nằm đó, vẫn không gian này. Uây! Cứ tưởng anh có thể thoát ra được rồi chứ. Song Ngư quay sang, lay lay người Cự Giải dậy. Các sao nam kia liền lồm cồm bò dậy bởi tiếng thét kinh người của Song Ngư. Thiên Yết bật dậy, bàn tay liền sờ lên ngực mình. Con dao đã không còn trên ngực, cơn đau cũng không còn nhưng tại sao trái tim anh vẫn rỉ máu? Các sao nam đứng dậy, nhìn nhau một hồi, Bạch Dương đành lên tiếng phá vỡ không khí im lặng tới nghẹt thở đó:

- Các cậu ... thấy chứ? – Một lần nữa không khí lại rơi vào im lặng. Các sao nam khác lặng lẽ gật đầu một cái. Nhân Mã thở dài, ánh mắt nhìn về một điểm vào đó nói:

- Hồi ức đó ... - Lời nói vừa thoát ra thì anh liền ngưng lại. Có lẽ cái vấn đề này anh không muốn đề cập tới một lần nào nữa. Kim Ngưu thở dài nói:

- Là ảo ảnh! – Anh nói xong thì không khí lại rơi vào im lặng. Cộp cộp cộp – Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian im lặng. Các sao nam ngước mặt lên nhìn tới chỗ phát ra tiếng giày. Sáu người con gái mặc đồng phục trường Sky bước tới gần các anh, nụ cười đơn thuần nhưng khiến con tim các anh xao động. Cự Giải bỗng thét lên cảnh báo:

- Đó là ảo ảnh! – Rõ ràng các anh đều biết đó chỉ là ảo ảnh sinh ra từ ảo giác nhưng tại sao các anh vẫn muốn sống trong cái cảm giác này. Ái Nhi bước tới gần, theo bản năng, Cự Giải lui về vài bước nhưng cô đã nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy anh. Ái Nhi siết chặt vòng tay ôm lấy anh, nhẹ thì thầm vào tai anh một câu:

- Dù anh biết em là ảo ảnh nhưng rõ ràng anh vẫn muốn ôm lấy em đó thôi! – Bàn tay Cự Giải không biết từ lúc nào đã đặt trên vai cô. Anh vội vàng đẩy cô ra, ánh mắt giận dữ nói:

- Cô không phải là Ái Nhi! – Nói rồi anh liền quay sang cảnh báo cho các sao nam khác. Năm người lập tức đẩy ảo ảnh kia ra, vùi về sau vài bước. Khiết Nhi mỉm cười, ánh mắt có chút bi thương nhìn Nhân Mã, nói:

- Anh đã nhận ra rồi! – Cô nở một nụ cười thật tươi, sự đau khổ càng nhiều thì nụ cười càng tươi. Rầm – Không gian màu trắng có chút rung động khiến một vài lớp màu trắng rơi xuống lộ ra một không gian màu xanh nhạt như bầu trời. Kiến Nhi có chút hoang mang nói:

- Không gian sắp sụp đổ. Chắc chắn có tác động từ bên ngoài. Đi thôi! – Nói rồi cô cùng năm người kia gật đầu, xoay lưng bước đi. Nhiên Nhi quay lại, mỉm cười, giơ ngón trỏ lên môi, nói:

- Hẹn gặp lại, Song Ngư! – Nói rồi hình bóng cô liền biến mất. Xoảng – Tiếng như tấm kính vỡ tan khiến các anh giật mình, không gian dưới chân các anh cũng vỡ tan nhường chỗ cho đại dương rộng lớn. Các sao nam chưa kịp phản ứng thì đã bị chìm sâu xuống tận lòng đại dương. Bỗng, tiếng chửi bới, tiếng rủa xả vang lên không ngừng trong đầu các anh:

- Mẹ sẽ bảo vệ con!

- Mày và mẹ mày cút khỏi cái nhà này đi!

- Mày đúng là đồ vịt trời!

- Mày chỉ là sản phẩm lỗi!

- Thật đáng thương cho mày!

- Mày đừng nghĩ mày giỏi thì nghênh mặt lên!

- Ô! Xem kìa, đó là tiểu thư của một gia tộc lớn đó!

- Mày đừng về cái nhà này nữa!

- Anh sẽ bảo vệ em!

- Khắc tinh! Sao chổi! Sao cô không chết đi cho tôi nhờ?

- Anh xin lỗi!

...

Từng lời nói được vang lên như những con dao đâm vào trái tim các anh vậy. Tuy đây không phải là kí ức của các anh nhưng tại sao nó bi thương và đau lòng tới thế? Tại sao có người bất hạnh như thế? Những lời sỉ nhục cứ vang lên, cứ bôi nhọ, chà đạp lên người có quá khứ bi thương đó. Thật lạnh lẽo! Dòng nước biển lẳng lặng ôm ấp lấy sáu người con trai kia. Lạnh lẽo. Cô độc. Đau khổ. Những từ đó đã quá quen thuộc để tả các anh bây giờ. Nhưng ... tại sao các anh lại thấy đau như vậy? Vì tình cảm trong quá khứ vụn vỡ hay vì quá khứ đầy bi thương kia? Thật khó xác nhận. Sáu giọt lệ nóng hổi chợt tràn ra khỏi khóe mi, hòa vào dòng nước biển lạnh lẽo thành một phần của đại dương rộng lớn. Kết thúc thật rồi! Một nụ cười nở trên môi các sao nam. Kết thúc chỉ là sự bắt đầu của một hành trình mới thôi.

__

Yu: Ta thấy dạo này ta đã cố gắng ra chap rồi mà sao có cảm giác như các nàng cứ pơ ta ấy nhở? Nhưng mà vấn đề chính ta muốn đề cập là các nàng muốn fic đầu tay của ta Happy ending hay Sad ending hay Open ending? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro