Chap 29: Rò rỉ thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch – Cánh cửa KTX lớp S bật mở. Mười hai người bước vào trong, mặt mỗi người một kiểu. Momoi – sensei ngồi ở trong đó chờ sẵn, nhìn thấy các sao trở về liền mỉm cười. Các sao nhanh chóng chào lại cô. Momoi- sensei thấy mặt các sao có chút bực bội liền hỏi:

- Các em sao à? – Một đám liếc mắt nhìn nhau đầy bí ẩn rồi từ từ hồi tưởng lại. Mười hai người cùng lôi nhau vào bệnh viện để chích ngừa. Cô y tá mỉm cười nhìn Sư Tử, nhẹ giọng hỏi:

- Em bị con gì cắn à? – Sư Tử chỉ giơ tay bị Bạch Dương cắn tới nỗi in dấu răng lên trước mặt cô y tá, giọng bình thường nói:

- Chó cắn! – Bạch Dương tức giận bay vào đập bàn một cái ''Rầm'' khiến cô y tá giật mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa rồi quay sang cô y tá, chỉ vào hai, ba vết cắn của cô để lại trên tay rồi nói:

- Vậy hẳn là đây cũng do con chó cắn sao? – Cô y tá chỉ biết cười khổ nhìn hai người cãi nhau. Tới lượt Kim Ngưu và Ma Kết, tuy rằng cô không bị anh cắn nhưng àm cô đã cắn anh thì cũng là có tội. Nên đi theo xem xét tình hình. Ma Kết chỉ vào Kim Ngưu, ánh mắt vẫn dán chặt lên cô y tá, hỏi:

- Có thuốc ngừa cho bò không chị? – Cô y tá mặt nhăn lại, cười trừ nhìn hai người. Tiếp theo là Song Tử và Cự Giải vào, anh giơ tay ra trước mặt cô y tá, nói:

- Chị chích ngừa bị gái cắn giùm em!

Bệnh viện hôm nay thật không hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Mười hai người lôi nhau vào, đã đời lại bảo chích ngừa những thứ không có thuốc để mà chích. Mà nhìn kĩ lại thì thấy mười hai người này cũng quen quen. Cô vẫn cố gắng vắt nào ra để nhớ một thứ gì đó mà mình không thể nào nhớ được. Cô y tá kia bỗng thốt lên:

- A! – Mười hai người đang nói chuyện thì đột nhiên quay lại nhìn cô chằm chằm. Cô nói – Có phải mấy em từng tham gia cuộc phẫu thuật lấy con dao trong bụng của Trần Hạo Nguyên thiếu gia ra phải không? – Bảo Bình đảo mắt một vòng rồi gật đầu. Chuyện này cô cũng không nhớ rõ lắm, hình như là có thì phải! Cô y tá mỉm cười bước tới canh5 Bảo Bình rối rít cảm ơn:

- Cảm ơn em nhé! Nhờ có em ủng hộ nên chỉ mới dám phẫu thuật cho cậu ta. Nếu không nhờ em ... thì chắc cậu ta sẽ chết và chị cũng không được làm việc ở đây quá!

~~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~~

Các sao nhìn nhau một cái rồi chợt thở dài. Chả ai muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này chút nào đâu. Chỉ khiến máu dồn lên não đông thành một cục rồi lăn ra chết sớm thôi. Momoi – sensei cười khổ nhìn lũ học trò của mình, nói:

- Cô đã sắp xếp được cho các em đấu rồi đó! – Một đám ánh mắt đanh lại nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Momoi –sensei đành phỉ lên tiếng cắt ngang cuộc đấu mắt của hai bên:

- Chiều mai sẽ đấu! Bây giờ chuẩn bị cho buổi học chiều nhé! – Nói rồi cô liền nhanh chóng đi ra ngoài. Mười hai người ở lại, ánh mắt va chạm nhau trao nhau biết bao là tình thương ấm áp. Sư Tử nhẹ mắng thầm trong bụng một tiếng rồi quay lên lầu thay đồ thể dục. Dù sao tiết tiếp theo cũng là tiết thể dục của Aomine – sensei mà.

Tùng tùng tùng – Ba hồi trống quen thuộc thân thương lại vang lên. Mười hai sao vừa tới phòng bóng rổ thì lại chạm mặt lớp 10A1 đang ngồi trong đó. Mặt Xử Nữ đen lại như một cục than. Đời cô ghét nhất là chạm mặt với những vẻ mình không ưa. Vậy mà hôm nay lại ... Có phải hay chăng ông trời muốn cho cô tức mà chết?! Cái vụ Khảo sát chất lượng đầu năm lẫn vụ cô đi mua truyện về cũng là do bọn A1 làm cô mất hứng. Thật đáng nguyền rủa! Mặt của năm sao nữ khác cũng chẳng mấy tốt lành hơn cô là bao. Các sao nam cảm thấy có một bầu trời sát khí bao quanh thì cũng có chút sợ hãi, chỉ cầu trời là Aomine – sensei tới ngay lập tức. Trần Nguyên Hạo thấy lớp S đã tới đông đủ thì liền bật cười giễu cợt, nói:

- Ô! Thật là may mắn như hai lớp chúng ta được học chung! – ''May cái con khỉ!'' – Đây là suy nghĩ của lớp S. Rõ ràng là nhìn mặt nhau đã đủ muốn giết người mà con nói là may với chả mắn. Ghét thì nói đại một tiếng đi! Dương Di Hân thấy vậy liền mỉm cười bước tới gần các sao, nhìn trang phục của các sao nữ thì liền nói:

- A! Chả phải mặc vậy là sai quy định tác phong sao? – Thiên Bình nghe được liền cau mày. Tuy là đồng phục thể dục của trường là quần ngắn sát háng nhưng cô và Xử Nữ không thích mặc thế thì có sao? Chết ai à? Thiên Bình đen mặt lại. Hôm qua cô phải quần khắp cái vườn sinh vật lên để tìm cho được cái cây cổ thụ kí ức gì đó đã mệt lã người, hôm nay lại còn phải tiếp chuyện với những kẻ thiếu hiểu biết thế này ... Bộp – Một quyển sách dày bị đập lên đầu Trần Nguyên Hạo khiến hắn la lên một tiếng. Aomine – sensei bước tới, ngăn cuộc cãi lộn của hai lớp lại. Phía sau là Akashi – sensei cùng với cây kéo màu đỏ huyền thoại. Aomine – sensei cầm trái bóng rổ trên tay nói:

- Vì thầy của các em bận nên thầy sẽ gộp lớp S và A1 dạy chung! – Xử Nữ vừa nghe xong thông báo liền chạy lon ton lại chỗ thầy, bộ mặt đáng yêu vô cùng. Cô nhẹ kéo thầy xuống, thì thầm vào tai một cái gì đó. Aomine – sensei liền gật đầu, chì tay về một góc phòng tập. Xử Nữ liền chạy lon ton về đó ngồi, khuôn mặt đáng yêu hướng về một đám kia mà cười. Dù sao cô chỉ là có hứng thú nhìn người ta chơi bóng rổ thôi chứ bản thân thì chơi không nổi. Đầu tiên là buổi tập đấu giao hữu giữa hai lớp. Nói thẳng ra thì phần thắng sẽ nghiêng về bên lớp A1 nhiều hơn. Bởi vì cái thứ nhất, A1 đông, có thể thay đổi nhiều người nhưng lớp S thì chỉ có thể thay một người mà thôi. A! Không công bằng! Xử Nữ ngồi chăm chú quan sát cách chơi bóng rổ của các sao nam. Chuyển động cũng nhanh, kĩ thuật tranh bóng cũng rất tốt, chuyền bóng nhanh, nhưng ... một thứ cô vẫn cảm thấy không hài lòng ở các chơi của các anh. Một điều gì đó không hoàn hảo ở cách chơi bóng rổ của các anh thật khiến cô chướng mắt. Xử Nữ đang mãi suy nghĩ về lối chơi bóng rổ và cách khắc phục thì từ đâu, tiếng hét từ sân đối diện khiến cô giật mình:

- Cẩn thận! – Tiếng thét của Aomine – sensei lẫn tiếng của lớp S và A1 khiến cô phải ngẩn đầu lên. Hóa ra là trong lúc tranh bóng thì lại để bóng ra ngoài sân như vầy à! Trùng hợp? Cô không nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp đơn giản mà là có tính toán. Sân bên kia đông người hơn mà sao không ném mà lại qua bên cô? Một cái phòng tập rộng lớn như vầy đi đâu không đi mà đường bóng lại chọn cô có phải hay không đã sắp xếp từ trước. Xử Nữ đứng dậy, hai tay giơ trước ngực bắt lấy trái bóng. Lực ném mạnh vậy chắc chắn một điều là cố ý muốn ném ngay cô. Thật may mắn là cô biết chơi bóng rổ từ nhỏ chứ không thì bây giờ đã ăn một trái bóng vào mặt rồi. Tất cả mọi người ngoại trừ Akashi – sensei và các sao nữ thì ai cũng ngạc nhiên vì cô lại chụp được quả bóng. Xử Nữ quay người về bên rổ của lớp A1, nhẹ nhảy lên rồi tung tay quăng trái bóng thẳng vào rổ. Soạt ... Bộp ... Bộp – Tiếng trái bóng lọt vào rổ rồi rơi xuống sàn cứ vang lên đều đều trong không khí im lặng. Aomine – sensei có chút ngạc nhiên nhưng rồi thay vào đó là một nụ cười. Chỗ cô đứng cách rổ của A1 là hơn nửa sân vậy mà ném vào rổ được cũng là một chuyện hơi bất ngờ. Nếu như muốn ném được như vậy thì phải tính toán rất nhiều về thời gian bay của bóng và lực ném. Đường vòng cung của bóng quả thật là đáng bất ngờ. Xử Nữ xoay gót chân đi về phía Akashi – sensei, Aomine – sensei và Kim Ngưu. Mọi người trên sân cũng bắt đầu quay lại với trận bóng. Ánh mắt xanh biển sau lớp kính dày lóe lên tia sắc bén va chạm với ánh mắt của Akashi – sensei. Cả hai cũng nhún vai một cái tỏ vẻ không biết. Akashi – sensei nhìn cô chăm chú, lo lắng hỏi:

- Em sẽ đấu sao? – Xử Nữ gật đầu một cái. Tuy là không thích đấu với bạn cùng lớp nhưng mà trò này là do bọn họ từ bày ra thì đừng trách tại sao cô lại tham gia vào. Bạn bè kiểu gì mà cứ thích đấu đấu đá đá với nhau. Chả khác nào kiểu đem lớp khác về đánh lớp mình cả. <= (Lớp ta đó! Ôi! Tự hào khủng khiếp. Ôi! Mạn phép cho ta chửi một tiếng. Ngu!) Kim Ngưu quay mặt sang nhìn cô chằm chằm, hỏi:

- Cậu ... Tớ hy vọng lớp ta không vì chuyện này mà mất đoàn kết – Aomine – sensei chống tay ra sau người, đầu ngã ra phía sau. Anh thở dài một tiếng, chỉ một một chuyện nhỏ như làm việc nhà và thù hận từ lần đầu gặp mặt lại lôi chuyện đánh nhau ra giải quyết. Anh nói:

- Tại sao Momoi lại không cấm tụi nhỏ gây ra những chuyện này chứ? – Xử Nữ nhoẻn miệng cười lạnh, cô bẻ gãy câu nói của anh bằng bốn chữ duy nhất:

- Càng cấm càng làm! – Trong khi bốn người còn đang nói chuyện vui vẻ thì cuộc đấu giao hữu của lớp S và A1 đã bị tạm hoãn lại. Mộ Ngọc chống tay lên hông, ánh mắt cùng thái độ như thách thức năm sao nữ. Bảo Bình cúi người xuống nhặt trái bóng rổ lên rồi thử ném vào rổ. Cạch cạch ... Bộp – Trái bóng xoay tròn trên thành rổ rồi văng ra khỏi rổ rơi thẳng vào tay Aomine – sensei. Tiếng cãi lộn ồn ào từ trên sân bóng rổ thu hút ánh nhìn của bốn người. Dương Di Hân chống tay lên hông, mặt hống hách nhìn Song Tử cười giễu cợt, nói:

- Ha! Chỉ có ném bóng vào rổ thôi mà cũng không làm được! – Song Tử cười cũng không kém gì cô ta. Giọng giễu cợt cùng với cảnh cáo từ từ phun ra khỏi miệng cô:

- Nếu đó là đầu cô thì chắc chắn tôi sẽ ném một cú 3 điểm tuyệt hảo! – Ngay lập tức, không khí dột ngột giảm xuống bất thường. Mộ Ngọc bước tới gần, ánh mắt sáng bén đầy thâm hiểm hướng về các sao nữ, nói:

- Giỏi thì ra đây mà đấu! – Sư Tử cũng đã nóng máu sẵn, cô định lột phăng đi cái áo thể dục phiền phức thì đã bị Bạch Dương lôi đi ra một góc. Thế là một đám lớp S cãi nhau ầm cả lên. Một tên trong lớp A1 cười, nói:

- Hóa ra các thiếu gia đây cũng chỉ là những thằng dại gái – Song Ngư tuy cách xa tên đó nhưng mà anh nói xấu gì nhưng dù ở xa tới đâu thì anh vẫn nghe nhé. Người ta thường nói Song Ngư anh rất hiền lành nhưng mỗi tội là thù dai nhất thôi. Nói về việc trả thù thì cũng đơn giản thôi, nếu người khác cho rằng những vết thương ở thân thể là đau thì đối với anh, anh chỉ thích những vết thương tâm lí thôi. Đày đọa, dằn xé, tạo nên những vết thương suốt đời này tuyệ đối không thể nào quên được. Hẳn ... Như vậy đã là nhẹ rồi. Song Ngư nói:

- Không dại gái thì chả nhẽ dại trai? – Kim Ngưu cũng bất đồng lên tiếng:

- Đó là gái lớp tôi. Chẳng lẽ không bảo quản? – Thế là thêm một cuộc chiến giữa hai lớp A1 và lớp S lại xảy ra. Vèo ... Soạt – Một cây kéo màu đỏ bay thẳng tới cắt ngang cuộc cãi lộn của hai lớp. Akashi – sensei liền bước tới, mắng cho hai lớp một trận sướng cả lỗ tai. Tùng tùng tùng – Ba hồi trống kia lại vang lên. Nó không còn là một hồi trống tử thần mà bao ngày các sao cứ gắn mác mà giờ nó chính là hồi trống thiên thần giải thoát cho các sao. Một đám chạy đổ ra khỏi phòng tập như gặp một đại dịch zombie, đứa nào giẫm được lên đứa nào mà chạy thì hay đứa đó. Mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Cự Giải đi ra khỏi phòng tập sau cùng, nhìn lại thời khóa biểu. Tiết tiếp theo là tiết Tiếng Anh, tiết mà anh thích nhất luôn nha. Dù sao thì theo như anh thấy thì Thiên Bình và Xử Nữ có vẻ không thích môn này cho lắm. Mà nghĩ tới hai người đó thì một điều thắc mắc lại hiện lên trong đầu anh. Xử Nữ và Thiên Bình có nhiều điểm rất giống nhau về tính cách lẫn sở thích ... lẽ nào cả hai là chị em sao? Không, không, không! Một người họ Thiên một người họ Xử thì làm thế nào là chị em được. Đang suy nghĩ lugn tung thì có một lực đánh từ phía sau khiến anh giật thót tim. Là Sư Tử! Cô nhanh chóng bước ngang hàng cùng anh, hỏi:

- Sao à? Thấy cậu đang suy nghĩ cái gì đó! – Sư Tử thấy ve mặt của Cự Giải có chút trầm hơn thường ngày liền phát hiện ra một điều bất thường nên hỏi. Cự Giải có chút ngạc nhiên vì cô biết anh đang suy nghĩ nhưng cũng cười đáp:

- Tớ thấy Xử Nữ và Thiên Bình khá giống chị em! – Sư Tử nhướng mày nhìn anh chằm chằm rồi cũng nói:

- Ừ! Trong sáu người tụi tớ thì hai người đó thân nhất! Từ nhỏ Thiên Bình đã xem Xử Nữ như em gái ruột mà chăm sóc. Tuy nhiên thì có một điều là sức khỏe của Thiên Bình rất yếu, chỉ cần vận động mạnh thì sẽ nằm liệt giường còn Xử Nữ thì khỏe hơn một chút nhưng rất dễ bị bệnh. Thân nhau như chị em từ nhỏ như vậy đã khiến hai người đó có nhiều điểm giống nhau lắm! – Sư Tử mỉm cười vui vẻ khi kể loại chuyện đó cho Cự Giải nghe. Cô bước trước vài bước rồi xoay người lại đối diện với anh – Cậu cũng rất tinh khi nhận ra điều này đó! – Cự Giải cũng mỉm cười đáp trả lại, anh nói tiếp:

- Còn chuyện đấu ngày mai thì sao? Cậu nghĩ sẽ ổn chứ? – Sư Tử đảo mắt một vòng, mặt có chút tinh ranh nói:

- Ổn! Còn chuyện sau này thì tụi tớ có thể nhường một bước, còn lại thì phụ thuộc vào các cậu thôi! – Cự Giải bước đi, đầu cúi xuống nhìn mũi giày đang di chuyển trên nền đất:

- Chỉ vì một chút xung đột mà lị lôi nhau ra chiến thế này ... - Sư Tử nhẹ vỗ vi anh vài cái, giọng chắc nịch nói:

- Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ tốt hơn mà! – Cự Giải tuy có chút lo lắng về một chuyện gì đó khác chuyện này mà anh cũng không biết nhưng khi nghe cô nói vậy liền an tâm phần nào.

Đằng sau phía cầu thang, một cô gái với mái tóc màu đen tuyền dài ngang vai nhẹ mỉm cười. Cô xoay gót chân bỏ đi cùng câu nói:

- Đấu à? Sẽ vui!

~~~~~ Buổi chiều ~~~~~

Tất cả học sinh trong trường hoang mang đứng tự tập ở sân trường thu hút ánh mắt của mười hai chòm sao lẫn giáo viên trong trường. Phi Bách từ đâu vội vã chạy tới với một từ giấy trong tay đưa cho Thiên Yết, vội hỏi:

- Các cậu đấu với nhau thật sao? – Mười hai người xúm vào đọc thông tin trên tờ giấy.

''Vì tranh chấp và thù cá nhân, lớp S chia hai phe quyết chiến'' Dòng thông tin đầu đề được in khá lớn cùng vô số lời bàn tán về chuyện này được in cỡ chữ nhỏ vây quanh chi chit đầu đề. Nhân Mã nắm chặt bàn tay thành quyền rồi đấm vào bức tường, giọng gằn từng chữ:

- Ai đó đã để lộ thông tin! – Ma Kết tiến tới gần anh, nắm lấy bàn tay đã chảy máu vì đấm vào tường kia. Cô lấy ra trong túi một chiếc khăn thêu chùi đi vết máu trên tay anh, nói:

- Tức giận cũng chẳng được gì! Dù sao đây cũng là sự thật thôi! – Cô nhún vai một cái tỏ vẻ chấp nhận chuyện này. Song Ngư thở dài, dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực với bộ dáng chán đời, nói:

- Chuẩn bị tinh thần để tiếp chuyện với đám nhiều chuyện kia đi! – Phi Bách nghe cuộc nói chuyện không quá nhiều lời thoại của lớp S mà lòng cảm thấy lo lắng không nguôi. Anh hỏi:

- Sẽ không sao chứ? – Bảo Bình vò nát tờ giấy kia rồi quẳng cho Cự Giải, nói:

- Không! – Cự Giải chộp lấy rồi xé cục giấy thành từng mảnh nhỏ, lạnh lùng nói:

- Cảm ơn vì đã thông báo! – Nói rồi mười hai người cùng rời đi khỏi nơi đó. Trên sân trường, tiếng bàn tán của tất cả mọi người về cuộc đấu của lớp S vẫn van lên không ngừng. Đó sẽ là một cuộc đấu đáng mong đợi!

Xào xạc – Tiếng những chiếc lá khô bị gió thổi vang lên trong không gian yên tĩnh. Trong vườn thực vật, một người con trai đang ngồi quan sát học sinh qua màn ảnh laptop. Một nụ cười nhạt nhẽo được vẽ trên khuôn mặt của anh. Rò rỉ thông tin ư? Nghe lén? Thực nực cười! Tự chuốc họa vào thân. Chọc không đúng chỗ rồi, cô gái ạ!

Trên sân thượng, một người con gái đang nhìn xuống khu vực bảng thông báo ở gần cổng trường. Một đám học sinh vui vẻ mà bàn tán cuộc đấu của mười hai sao. Đó không phải là sự tò mò đơn giản như bao học sinh khác mà tò mò để phá hoại. Chắc chắn họ sẽ vượt qua chuyện này một cách xuất sắc. Cô tin là vậy! Bởi vì ... Đó là học sinh của cô mà. Ánh mắt màu hồng lóe lên một tia sắc nhọn, cô xoay gót chân bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro