Chap 43: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạch Dương thở dài lê bước chân vào phòng Hội trưởng hội học sinh. Ánh mắt nhanh chóng quét qua đống tài liệu trên bàn. Có lẽ là được Xử Nữ giải quyết hết rồi thì phải. Cạch – Tiếng mở cửa cùng tiếng thở dốc vội vàng đập vào tai khiến Bạch Dương phải quay lại nhìn. Kuroko – sensei một tay vịn cửa thở dốc, vẻ mặt có hơi lo lắng hỏi:

- Em thấy Momoi đâu không? – Anh liền lắc đầu. Kuroko – sensei liền vội vàng chạy đi luôn mà không thèm giải thích cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Bộ có chuyện gì xảy ra rồi sao nhỉ? Thiên Yết đi vào trong nhìn thấy vẻ mặt tò mò của anh thì sực nhớ tới dáng người của Kuroko – sensei chạy chưa xa lắm thì liền hỏi:

- Thầy ấy cũng hỏi cậu à? – Bạch Dương tròn xoe mắt nhìn anh. Sau một giây thông não thì liền gật đầu rồi nói:

- Trông thầy rất vội. Không biết Momoi – sensei đi đâu nhỉ? – Thiên Yết nhún vai một cái. Trong phòng Hội trưởng hội học sinh rộng lớn, chỗ nào cũng được sắp xếp gọn gàng, riêng chỗ ngồi của Xử Nữ thì giấy tờ bị rơi xuống đất. Đừng nói là lại có chuyện gì xảy ra nữa nhé? Giọng nói quen thuộc của Cự Giải, Kim Ngưu, Song Ngư và Nhân Mã vang lên bên ngoài ngày một rõ. Hai người liền bước ra ngoài thì gặp được bốn người kia, Kim Ngưu liền hỏi:

- Cậu thấy Ma Kết đâu không? – Cả hai người đều lắc đầu một cái. Momoi – sensei cũng không thấy, Ma Kết cũng không. Lẽ nào? Bạch Dương thở dài nói:

- Kuroko – sensei cũng vừa hỏi về Momoi – sensei đó! – Đồng loạt, các anh liền nghĩ tới một trường hợp duy nhất. Bắt cóc! Chuyện này có vẻ là rắc rối rồi đây.

--

Bên trong phòng luyện đàn. Ma Kết vẫn chăm chú luyện đàn như thường lệ. Những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên từng phím đàn. Những âm thành phát ra cũng thật em tai như đưa ta vào cõi lòng của người đàn. Một bản nhac buồn có lẽ là thích hợp nhất lúc bây giờ! Những nốt nhạc trầm dịu dàng vang lên trong không trung. Nỗi lòng của một người con gái. Thật đớn đau làm sao!

Anh biết nó.

Anh cảm nhận rõ nó.

Nhưng tại sao anh lại làm ngơ?

Nhưng tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm đó?

Phía sau đàn Piano, một cô gái với mái tóc màu anh đào ngồi thu mình lại, lưng dựa vào chân đàn. Cặp chân thon dài co lên, tay vòng qua đầu gối ôm chặt lấy, mặt dụi vào đầu gối. Đôi mắt màu hồng tối sầm lại, những điều buồn nhất trong lòng đều hiện rõ trong đôi mắt. Song Tử ngồi đối diện nhìn, thực sự bây giờ cô không biết nên mở lời thế nào nữa! An ủi thì cô làm được nhưng có lẽ bây giờ Momoi – sensei cần yên lặng. Thiên Bình ngồi bên cạnh cũng không biết làm sao để tình trạng có thể khá hơn. Xử Nữ thì ngồi bệt xuống đất, đầu dựa vào lưng Ma Kết suy nghĩ. Sư Tử cũng ngoan ngoãn ngồi một góc. Bảo Bình thì dựa lưng vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sáu sao nam cùng Kuroko – sensei chạy đi tìm Momoi – sensei trông mà mắc cười.

Mọi chuyện nên được kể bắt đầu từ đâu nhỉ? Nói thật thì Momoi – sensei đã có tình cảm với Kuroko từ năm cấp Hai rồi. Rõ ràng thì anh biết nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại vờ như không biết. Nó thực sự khiến cô đau lòng! Cha cô đã quyết định gả cô đi khi cô đủ tuổi để duy trì quan hệ đối tác giữa hai tập đoàn. Khi phát hiện được chuyện này, ông đã quyết liệt ngăn cấm nhưng cô đã bỏ nhà ra đi. Những người ủng hộ cuộc tình của hai người đều bị ông phá hoại đi sự nghiệp. Sự trừng phạt? Nó thật sự là hơn cả sự trừng phạt đó!

Akashi đã đồng ý thừa kế ngôi trường này để tạo việc làm cho những người bạn cũ đồng thời che chở cho họ hỏi tầm ngắm của cha cô. Cô vẫn tiếp tục theo đuổi Kuroko. Anh vẫn cố tình không nhận ra tình cảm của cô. Những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của cô đối với anh có lẽ là thừa thãi nhỉ? Sáng hôm nay, anh lại cùng một người con gái khác cười nói vui vẻ, cử chỉ thân mật thật khiến trái tim cô bị siết chặt.

Cô đã từng có ý định từ bỏ Kuroko để quay về với cha, tiếp nhận hôn sự do ông sắp đặt để không làm phiền mọi người. Nhưng ... anh đã làm cô bỏ đi ý nghĩ đó! Giờ anh lại khiến cô rơi vào một vực thẳm của cảm xúc. Cảm giác rối bời thật khiến cô không thể nào chịu nổi!

Em yêu anh thật nhiều nhưng anh biết rồi làm ngơ. Có lẽ đây là thứ khiến con tim em đau nhất! Anh biết cái cảm giác khi được anh chú ý tới, những lời quan tâm mỗi khi em bệnh đã khiến em phát điên lên vì vui. Cái cảm giác yêu đơn phương này có vẻ thật nực cười anh nhỉ?! Đôi khi em đã tưởng tượng ngày mình yêu thật sẽ rất tuyệt. Nhưng đó chỉ mãi mãi là một giấc mộng! Em đã rời bỏ gia đình để theo đuổi anh, có lẽ chuyện này thật ngu ngốc nhỉ? Nhưng vì đó là em – người có thể hy sinh tất cả vì anh. Nhưng anh thật lạnh lùng và tàn nhẫn! Anh biết nhưng anh vẫn làm ngơ, xen chuyện này chưa từng xảy ra. Đôi lúc em muốn tìm mọi cách để chiếm lấy anh, vì em rất ích kỷ. Lúc đó anh sẽ rất đau vì bị ràng buột đúng chứ? Nó làm con tim em thắt chặt lại. Đôi lần em cũng nghĩ tới việc từ bỏ nhưng em đã không đủ mạnh mẽ để làm được. Có phải chăng em quá yếu đuối? Nhưng anh nào biết được cái cảm giác hờ hững khi bị người mình yêu biết nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ? Em đau lắm!

Những ngón tay thon dài của Ma Kết dần di chuyển nhanh hơn, lướt thật nhanh trên những phím đàn. Đôi mắt nhắm nghiền thật nhập tâm vào trong bài nhạc. Những cảm xúc dâng cao lên rồi đi vào hồi kết. Đồng thời, giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Momoi – sensei lăn dài trên gương mặt thoáng buồn. Không! Cô nhất định sẽ không thể để nó rơi vào hồi kết như thế này được. Cô quệt đi giọt nước mắt rồi đứng dậy, lấy lại dang vẻ của một giáo viên tận tụy rồi bước đi ra ngoài.

Thiên Bình liền bật dậy, phủi váy rồi thở dài một hơi. Có lẽ cô ấy vẫn không thể nào vượt qua nỗi đau này được. Một là phải chấp nhận sự thật rồi tỏ tình để kết thúc, hai là từ bỏ. Cả hai đều gây cho người ta một cảm giác đau đớn tột cùng, khó thể nào mà quên. Thiên Bình hướng mắt về phía cửa, hỏi:

- Các cậu thấy sao? – Bảo Bình ngẩng mặt lên nhìn cô rồi thở dài một hơi, nói:

- Khó mà hiểu được! – Bây giờ trong phòng luyện đàn, tiếng thở dài cứ vậy mà bao phủ, đè lên một không khí căng thẳng tới nghẹt thở. Sau tiết học buổi chiều, lớp S bị triệu tập tới phòng Hiệu trưởng để bàn chuyện. Thật khó mà biết được chuyện gì sẽ tới với các sao! Nhưng có lẽ đó là chuyện không hề tốt. Chắc chắn!

Cạch – Cánh cửa được mở ra thật nhẹ nhàng mang theo một chút tò mò lẫn kiêng dè của mười hai người. Các sao nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Khuôn mặt nghiêm trọng của Akashi – sensei thật khiến người ta đau tim mà. Một tiếng thở dài phát ra thật khiến người phải ôm lấy trái tim bé bỏng suýt nhảy ra ngoài lồng ngực. Anh liền nhìn mấy đứa học trò cưng rồi kể cho các sao nghe chuyện 'xưa'.

Đó là vào một ngày rực rở trong mùa xuân, đội bóng rổ trường Trung học Teiko đã bắt đầu luyện tập. Momoi – học sinh năm nhất đã được chọn làm quản lí của câu lạc bộ bóng rổ. Kuroko – một học sinh mới tham gia vào trong câu lạc bộ. Ấn tượng đầu của cô cũng không có gì quá sâu sắc về anh. Chỉ đơn thuần là một người chăm chỉ luyện tập cách chơi bóng rổ hằng đêm. Nhưng điều khiến cô khó hiểu nhất là anh không bao giờ có thể ném vào rổ, không thể nào ném bóng vào rổ. Nhưng không vì vậy mà anh nản chí, vẫn cố gắng luyện tập, điều đó khiến cô thực sự khâm phục. Lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc với tư cách như những người bạn bình thường ...

Đó là một ngày chiều như thường lệ, buổi tập ở câu lạc bộ kết thúc và các anh đang trên đường đi về. Họ rẽ vào một cửa hàng tiện lợi mua kem. Cô thì chỉ có thể đứng từ phía sau nhìn, có lẽ cô không thể nào đi chung với họ. Điều đó thật khiến cô ngưỡng mộ! Nhưng rồi Kuroko đã bước đến, tặng cho cô một que kem. Ban đầu cô đã nghĩ rằng anh chỉ đang vứt rác vào mình nhưng khi lật que kem lại thì lại khác. Hóa ra là một que kem trúng thưởng để đổi lấy một que kem khác sao! Trái tim cô đã bị anh chiếm lấy mất. Từ đó, cô luôn luôn bám theo anh và thừa nhận mình là bạn gái của anh mặc dù anh chưa đồng ý.

Lần thứ hai, cô đã bị một đám học sinh trung học bao vây, anh đã xuất hiện như một người hùng cứu lấy cô. Anh lại càng làm cô yêu anh hơn! Nhưng thật trớ trêu, cô vì hôn nhân được sắp đặt cho cha mình nên từ chối. Sau khi ông biết Kuroko là nguyên nhân thì ông đã tìm mọi cách ngăn cản. Cô đã rời khỏi gia đình để tránh hôn nhân và tiếp tục theo đuổi anh. Dưới sự che chở của gia tộc Sejiuro, cô đã có thể tự do, chí ít là vậy.

Nhưng mọi thứ dạo gần đây khá rắc rối vì tình hình kinh tế của gia đình Satsuki có hơi suy giảm. Việc kết hôn và hai tập đoàn hợp tác với nhau có thể nói là cách cứu tập đoàn Satsuki nhanh nhất. Cha cô đã bảo cô về nhưng cô nhất quyết từ chối. Thật khó để mà quay về làm con rối trên tay ông như trước đây. Việc Kuroko thân mật với người khác vào lúc này đúng là một đòn giáng mạnh vào lý trí của cô. Cô thực sự đang gặp khó khăn!

Mười hai sao liền gật gù như đã hiểu ra mọi vấn đề. Có hai chỗ cần giải quyết khẩn cấp đó chính là cái người đã tiếp xúc thân mật với Kuroko – sensei và cha của Momoi – sensei. Akashi – sensei đan tay vào nhau, thở dài một hơi rồi nói:

- Tôi đã sắp xếp cho cô ấy vào dạy lớp các em. Muốn giải quyết sao thì tùy! – Nói rồi anh liền cầm tách trà lên thong thả uống. Lũ học sinh này nhất định không phải không có cách trị. Vấn đề tuy hơi khó rắc rối nhưng bây giờ cứ để yên Momoi – sensei một chỗ. Càng đá động tới vân đề thì càng trầm trọng thôi.

Các sao liền nhanh chóng đi về KTX thu thập dữ liệu của cô ta. Nhân Mã thở dài nhìn những dòng thông tin của cô ta trên máy tính.

Tên: Phiến Nhũ

Tuổi: 24

Giới tính: Nữ

Ngoài ra còn một số thông tin khác, chẳng có một chút gì đặc biệt cả. Xử Nữ ngồi kế bên cũng thở dài một hơi, thay vì não nề như Nhân Mã thì cô lại mỉm cười. Các sao bắt đầu bàn tán một cách vui vẻ. Những nụ cười cùng ánh mắt đen tối của các sao đúng là một sự thông báo cho những tháng ngày tăm tối sắp bắt đầu.

Buổi sáng hôm sau, các sao đến lớp sớm hơn thường lệ, một không gian im lặng cùng sát khí bao bọc lấy căn phòng nhỏ bé. Mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Song Tử thì cắm cúi vào quyển sách tâm linh dày cộm. Cự Giải thì đọc những cách giết người thông dụng. Bạch Dương thì nằm hẳn ra bàn mà ngủ. Sư Tử thì ôm chầm một con búp bê luôn được cô bế, vẻ mặt hệt như một yangire. Ma Kết thì ngồi ghi ghi viết viết cái gì đó. Kim Ngưu thì vì chán nên cũng lăn ra ngủ rồi. Bảo Bình thì đang cầm chai nước màu vàng sẫm của mình, tay siết chặt, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Nhân Mã kế bên thì cắm cúi vào cái điện thoại, miệng nhếch mép cười khẽ. Thiên Bình đặt trước mặt mình một cái gương khá lơn rồi chăm chú nhìn, không nói một lời. Song Ngư ngồi phía sau nhẹ lật từng lá bài trên bàn lên như đang bói toán. Xử Nữ thì luôn cúi đầu, tóc mai che khuât cặp kính dày tạo càng khiến người ta rùng rợn. Thiên Yết phía trên cô thì đang nghiến răng, ngón tay gõ liên hồi lên bàn.

Cạch – Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, Phiến Nhũ từ bên ngoài bước vào trong nở một nụ cười. Mười hai người đang cặm cụi làm việc bỗng ngước mắt lên nhìn không chút thiện cảm khiến cô cảm thấy rùng rợn. Đặt quyển sách lên bàn, cô liền cố giữ vững tinh thần để đối mặt với những ác quỷ nổi danh này, nói:

- Chào các em, cô tên Phiến Nhũ. Từ này về sau cô sẽ dạy môn Địa lí lớp ta! – Không khí vẫn im lặng như vậy. Bảo Bình liền cầm chai nước mình chuẩn bị từ trước, mang theo bộ mặt hơi lo lắng, e dè của mình rồi đem lên cho cô. Nhẹ ngước mắt lên nhìn, nói:

- Đây là trà chanh em làm. Mong cô nhận lấy! – Phiến Nhũ liền mỉm cười đón nhận lấy. Ma Kết liền mang theo gương mặt u ám, đem sổ mà nãy giờ mình đang viết lên cho cô. Thiên Bình nhìn cô với ánh mắt sắc bén rồi viết gì đó gửi cho mười một người còn lại. Cả đám nhìn nhau, gật đầu một cái. Song Tử ngồi bàn đầu liền đặt quyển sách xuống rồi đứng lên hỏi:

- Cô ơi! Chiều cô rãnh chứ? – Phiến Nhũ liền gật đầu. Cô nói – Vậy cô giúp trao đổi với em vài vấn đề được không? – Cô ta liền gật đầu vui vẻ chấp nhận. Phía bên dưới, các sao cùng cười với nhau một cách mang rợ. Tiết học nhanh chóng kết thúc, Phiến Nhũ liền đi ra ngoài để thoát khỏi không gian nghẹt thở đó. Ma Kêt ngồi trên bàn, nói:

- Dễ giải quyết cô ta rồi nhưng ... cái băng đó thì sao? – Song Ngư nhún vai rồi mỉm cười, nói:

- Ban cho cô ta cái danh phản bội là xong. Vấn đề là giải quyết cô ta chứ chẳng phải gây tranh chấp giữa các băng. Để băng đó đuổi cô ta thế là xong! – Các sao liền đồng ý với ý kiến của anh rồi nhanh chóng tiếp tục kế hoạch. Dạng nữ phụ như thế này rất dễ giải quyết. Rõ ràng là do cha Momoi – sensei phái tới đây mà. Qúa lộ liễu!

Buổi chiều dần buông xuống, ánh nắng nhạt nhòa còn sót lại nhẹ chiếu lên tán lá xanh. Một khung cảnh yên bình, khác hẳn so với cuộc sống nhộn nhịp của mọi người. Song Ngư bước đi trên hành lang thì bắt gặp Phiến Nhũ, anh liền bước tới chào hỏi rồi nói:

- Cô ơi! Ghế em bị hư rồi, cô giúp em tới nhà kho lấy ghế giúp em được chứ? – Với tư cách là một giáo viên và bộ mặt hòa đồng dễ mến thì khó mà từ chối. Phiến Nhũ liền gật đầu rồi cùng Song Ngư đến nhà kho phía sau trường. Thật nguy hiểm! Mọi học sinh đều đã về hết, đây là phía sau trường, cách xa với khu KTX, quá dễ để nhốt người khác.

Rầm – Phiến Nhủ vừa bước vào thì bên ngoài, cửa đã đóng và khóa chặt. Cô ta liền cố gắng tìm cách mở cửa ra thì từ phía sau, một bàn tay nhỏ bé xương xẩu chụp lấy bả vai hiến cô ta giật mình. Một giọng nói thảm thương vang lên như trong cõi chết:

- Phiến Nhũ!! – Cô ta liền móc trong túi con dao, quay ra sau chém một phát vào không khí. Phiến Nhũ liền dùng cn dao mở cửa ra rồi đi tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên trong, Sư Tử nằm bẹp dí trong đống thùng giấy. Bà ta đúng là nguy hiểm chứ chả phải đùa.

Trong sân trường, Song Tử ôm chầm lấy quyển sách ban sáng mỉm cười nhìn bà ta. Phiến Nhũ bước tới, nhẹ nhàng vén váy rồi ngồi xuống sát bên. Song Tử liền nghiêng đầu hỏi:

- Cô thích truyện ma chứ? – Cô ta liền gật đầu rồi lôi những vốn kiến thức ít ỏi về vấn đề này nói ra. Song Tử đứng dậy, từng bước chân đi một cách nhẹ nhàng, nhịp điệu, giọng nói hơi trầm xuống:

- Cô à! Em thực sự thích cô lắm! Nhưng ... cô lại yêu Kuroko – sensei - Song Tử thở dài một hơi. Một cơn gió nhẹ thổi khiến mái tóc vang tung bay mộ cách tự nhiên, một nụ cười của ác ma hiện trên môi cô, nói – Em chỉ có thể giết cô để cô là của riêng em – Phiến Nhũ có chút giật mình vì sự thay đổi nhanh chóng của Song Tử. Lấy lại bình tĩnh, cô chỉ mỉm cười rồi lùi về sau. Két – Tiếng những sợi dây rít vào nhau vang lên, một tia lấp lánh xoẹt ngang đáy mắt. Song Tử biến đâu mất khiến cô ta dự đoán được mọi chuyện liền dùng con dao cắt hết những sợi dây quanh đó rồi bước đi.

Bên trong KTX, Xử Nữ cùng Nhân Mã ngồi quan sát những camera được đặt ở những vị trí có thể quan sát Phiến Nhũ rồi thở dài. Anh thấy tình hình có vẻ hơi căng liền lấy bộ đàm liên hệ với Thiên Yết, đi cứu trợ. Ây nha, có vẻ việc nhát ma cũng chẳng mấy đáng sợ. Thật vậy!

--

Keng – Tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ đêm vang lên. Bên trong KTX lớp S, mười hai con người nằm vật vờ khắp nhà. Kết quả cho việc này là thấy bại thảm hại. Suýt tí thì bị phát hiện nữa chứ! Cự Giải thở dài một hơi rồi thầm mắng:

- Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro