Chap 53: Suỵt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếp đến là màn trả thù của khối nội trú dành cho khối thường, luật chơi như cũ. Sư Tử mỉm cười ôm trên tay con búp bê mà mọi người vẫn hay thấy đi xung quanh tìm kẻ hù dọa. Trong đầu suy nghĩ hàng loạt những chuyện vui thú mà mình sắp làm.

 Cô mỉm cười, chân bước thật nhẹ kéo theo lớp áo cưới xuề xòa cùng con búp bê trên tay, thật hù người hết mức. Nhẹ tiến lại phía một cô gái đang lấp ló tìm cái gì đó, vỗ lên vai cô ta vài cái và:

- Á!!!!!! – Tiếng thét của cô ta khiến cô giật mình, lui về sau thì vấp phải váy mà ngã xuống. Cô thầm mắng chửi cái người đã chạy đi mà không biết xin lỗi vì làm cô giật mình. Cô liền vào trong nhà vệ sinh rửa tay lại thì phía sau lưng cô có một cô gái khác nữa. Sư Tử không mấy quan tâm nhưng khi ngẩn mặt lên, nhìn qua gương thì mới phát hiện thấy sự hiện diện của cô ta.

 Sư Tử chẳng mấy quan tâm, lấy khăn lau tay định ôm con búp bê đi ra ngoài hù người thì đã bị cô ta chặn lại. Ấn tượng đầu tiên ngay lập tức bị phá vỡ, trông cũng giống mấy đứa bình thường trong trường mà! Mái tóc đen dài ngang vài được chải chuốt khá kĩ càng, khuôn mặt khuôn quá nhiều phấn son nhưng cái tính cách thì ngông cuồng tới mức cô không thể chịu nổi. Cô ta lên tiếng:

- Tôi tên Nhã Kim, người tôi yêu chính là bạn trai cô đó?! – Sư Tử mặt vẫn không có một chút cảm xúc, con búp bê trên tay cô cũng đơ ra nhưng nếu cử động thì hẳn là có chuyện rồi! Tự dưng nhảy đến chặn cô lại rồi thông báo chuyện nhảm nhí gì đâu không. Xem cô là con búp bê mà nói chuyện giải bày tâm sự à?! Sư Tử nhếch mép một cái, mặt vẫn đơ ra rồi đáp lại:

- Bạn trai? Ai cơ? – Cô gái tên Nhã Kim kia tỏ thái độ bực bội nhưng cô cũng chẳng quan tâm là bao. Bạn trai? Ai mới được chứ? Đùng đùng hiện ra bảo yêu bạn trai người ta, khác nào động vào nỗi đau của cô. Cô đã có bạn trai đâu kia chứ?! Nhã Kim liền nhăn mày, nói:

- Là Bạch Dương! Sư Tử cô thật ngông cuồng, dám cá rằng cô đã phủ nhận quan hệ với anh ấy. Đừng tưởng tôi không biết! Tôi sẽ không để anh ấy rơi vào bẫy của cô đâu, con hồ ly! – Sau một lúc ngờ ngợ ra thì cuối cùng đã nhớ ra rồi! Bạch Dương là bạn trai cô ấy á? Quên khuấy mất rằng cô và anh diễn kịch với giới truyền thông nhỉ?! Cơ mà nói cô ngông cuồng sao không chịu nhìn lại bản thân đi? ''Đừng tưởng tôi không biết!'' sao? Cô ta mới là người không biết ấy. Bẫy? Ai thèm bẫy hắn? Nếu cô muốn anh thì hẳn là giờ anh đang an phận làm bạn trai ga lăng của cô rồi chứ đâu phải là oan gia như bây giờ. Hồ ly ư? Cô là sư tử chứ méo thuộc họ hàng gì nhà hồ ly hết. Nếu muốn giở trò quyến rũ anh thì cô ta thua chắc rồi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng mặt tối trong cô đối với việc này là quá dễ dàng. Đúng là cô thực không muốn nhớ tới mà! Sư Tử thờ ơ đáp:

- Muốn làm gì cũng được! – Nói rồi cô định bỏ đi thì đã bị cô ta lôi lại, thật khó chịu! Nhã Kim ngông cuồng chống hai tay lên hông, mặt khó chịu nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nói như ra lệnh:

- Tôi tuyên chiến với cô, Sư Tử! Nào cùng đấu ... - RẦM – Câu nói chưa kịp dứt thì Sư Tử đã giơ chân đạp cửa một cái khiến mọi người bên ngoài cảm thấy có chuyện không lành. Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt khinh bỉ như không muốn đụng vào cô ta vì sợ làm bẩn tay vậy. Đấu vì một thằng con trai à? Cô đây không thèm!

 Nhã Kim tỏ vẻ hào hứng nhảy lên tung một cước thì đã bị cô nắm chân lại ném thẳng ra cửa. Rầm! Bốp! Nhã Kim xoa xoa đầu của mình. Xem ra cô cũng thật mạnh đấy! Một tay ném cô ta đi ra tận cửa, xương của cô ta cũng đau nhói tới mức nào xem ra là không thể khinh thường. Bạch Dương đi ngang, nghe tiếng động thì định lại giúp. Bỗng Sư Tử ôm một con búp bê đi đến trước mặt cô ta. Nếu anh không ngăn lại thì sẽ có chuyện mất, vẻ mặt của Sư Tử càng ngày càng đáng sợ rồi!

- Dừng lại đi! – Nói rồi anh chạy lại đỡ cô nàng kia lên, Sư Tử cố ý chật lưỡi thật to rồi tỏ vẻ chán nản cùng khinh bỉ rồi nói:

- Tốt nhất hốt cô ta đi ngay khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không biết sẽ có chuyện gì khi cô ta tiếp tục lởn vởn trước mắt tôi đâu! – Nhã Kim nghiến răng, tay siết chặt định bắt đầu cuộc chiến với Sư Tử thì cô đã dội thẳng một gáo nước lạnh – Cô ta không xứng để tôi đánh! Ôi chà, trai tài gái sắc nhở?! – Một tiếng cười khinh bỉ vang lên rồi cô liền bỏ đi.

--

 Bảo Bình thở dài xoa xoa cái đầu gối của mình. Chết tiệt! Tên Nhân Mã chết tiệt! Tên khốn kia cũng thật đáng chết! Nghĩ sao mà lại dám quẳng cô xuống đất rồi cho cô ăn bơ hả? Chết tiệt! Đau quá đi thôi! Tuy rằng cô đã đắp thêm lá cây vào nhưng nó cũng không đỡ hơn là bao. Bây giờ tham gia lễ hội Halloween sao? Cũng tốt đấy!

 Đang mãi suy nghĩ lung tung thì có một cô gái bước vào trong phòng y tế, đứng trước mặt cô. Thôi chết! Lại có chuyện không lành cho mà xem nhé! Mái tóc dài màu nâu sẫm ngang eo với một chiếc nơ khá to phía sau đầu. Bộ đồng phục mặc trên người cô ta là khối thường, nhẹ lên tiếng:

- Tôi tên là Hàm Yên, cô có phải là Bảo Bình chứ?! – Cô nhẹ gật đầu. Đến đòi nợ sao? Cô ta nhẹ vuốt váy phía sau rồi ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, cô ta kể tiếp câu chuyện:

- Tôi nghe nói cô là bạn gái của Nhân Mã, đúng chứ? – Bảo Bình thở dài, lừa ai thì được nhưng lừa nhầm người kẻo lại xui nữa. Cô xé đi lớp băng dính rồi dán băng keo cá nhân vào chỗ tay mình, nói:

- Cũng không hẳn! – Hàm Yên thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối rồi lại che miệng cười miệt thị cô, nói:

- Vậy sao? Tôi nghe mẹ Nhân kể với tôi về cô rất nhiều. Bà nói đấy là hình tượng con dâu của bà. Bà nói rằng bà muốn Nhân Mã cưới cô. Tuyệt thật nhỉ?! Nhưng tôi lại nghe rằng anh ấy chỉ yêu một mình Khiết Nhi – cô bạn gái cũ đã mất tích của anh ấy. Cô nghĩ sao? – Bảo Bình bắt đầu cảm thấy khó chịu. Co6 luôn dở tệ hại trong việc giao tiếp với người khác. Huống hồ không khí ở đây vừa khó chịu lại vừa nghẹt thở nữa chứ! Cô nói:

- Sao chả được! – Hàm Yên thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thắng lợi của mình, nói:

- Vậy xem ra cô là người thay thế sao? – Bảo Bình đứng dậy, nói:

- Nhưng trong mắt anh ta cũng sẽ chẳng có ai có thể che khuất bóng hình của Khiết Nhi đâu, cô cũng không ngoại lệ! – Nói rồi cô liền bước ra ngoài. Muốn chiến? Cô không hứng! Nên nhớ để có thể kiến Nhân Quỳnh phu nhân chấp nhận cho cô đứng chung hàng ngũ với anh đồng nghĩa với việc cô không tầm thường trong mắt bà ấy. Và hơn ai hết, cô vẫn khắc ghi những lời người ấy dạy nên đừng dại dột mà để cô phá luật.

--

 Ma Kết đang đi cùng Kim Ngưu tham gia lễ Halloween ở quanh trường thì có một cô gái liền kéo hai người vào một chỗ vắng. Kim Ngưu tỏ vẻ rất khó xử và nhất quyết không cho cô ta động chạm vào mình nên Ma Kết là cầu nối của hai người. Cô ta đứng lại, hai tay chống hông ngạo nghễ nói:

- Cô ta là ai? – Ánh mắt kiên định tra hỏi Kim Ngưu. Ma Kết bắt đầu thấy rất khó chịu, từ đâu đùng đùng chui ra đã đời lại ăn nói kiểu đó. Mà còn phải nói đến anh nữa, tự dưng lấy cô làm lá chắn quyết không buông là sao chứ?! Kim Ngưu ở phía sau lưng Ma Kết quả quyết khẳng định:

- Bạn gái tôi! Như cậu thấy rồi đấy, cô ấy là người tôi yêu. Tuy biết phản bội lời hứa của cậu là không tốt nhưng tôi và cậu không hợp nhau, cậu không thể nào bước chân vào nhà họ Kim được đâu! Thế nên từ bỏ đi! Mẹ tôi cũng đã nói rằng chỉ Ma Kết mới có đủ tiêu chuẩn làm dâu nhà họ Kim! – Nghe hay người này cãi lộn thật sự là ... Nói đến lời hứa thì mới nhớ. Anh từng kể với cô rằng lúc nhỏ anh từng hứa hôn với mộ cô gái. Nhưng cô ta là Lộ Doanh thật à? Màn ra mắt lần đầu tiên đã không thấy vui rồi nha! Cô nắm lấy tay Kim Ngưu, lạnh giọng nói:

- Cô nghĩ rằng cô có thể cướp anh ấy từ tôi sao?! – Lộ Doanh tự hào vỗ ngực nói:

- Đương nhiên! Chỉ cần sinh cho anh ấy một bé trai kháu khỉnh thì dù anh ấy yêu cô bao nhiêu thì cũng sẽ cưới tôi! – Ma Kết mỉm cười khinh bỉ, phần trên khuôn mặt mây đen bao phủ tỏ thái độ không vui:

- Thì tôi làm cho cô vô sinh. Đừng nghĩ tôi không thể! – Lộ Doanh cắn răng khó chịu nhìn cô. Cô vốn dĩ là con nhà giàu nên sống trong nhung lụa, mọi người luôn vì cô mà quỳ gối, không ai cãi lời cô nên sinh ra cái tính cách kiêu ngạo, ngang ngược này cũng chẳng có gì lạ. Hôm nay lại có người dám tranh cãi và giành giật người cô thích, thật khiến cô bực bội mà! Lộ Doanh nói:

- Cô nghĩ gia đình tôi sẽ tha cho cô à? – Ma Kết nhếch mép nhạt nhẽo đáp lại:

- Thế thì cô nghĩ mọi thứ cô làm ra sẽ dễ dàng quên được sao? Nó sẽ trở thành mộ nỗi ám ảnh lớn nhất cho cô. Ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại tìm cô. Từ từ hành hạ cô từng ngày. Một cuộc trong tội lỗi ngập đầu liệu cô chịu đựng được chứ? – Ma Kết liền kéo tay Kim Ngưu đi trước mặt Lộ Doanh. Muốn làm sao thì làm mà đừng lôi cô vào là được. Nếu muốn thách đấu thì chơi luôn. Vốn dĩ cô cũng đâu có ngoan hiền như vẻ bề ngoài của mình.

 Một cô gái vốn dĩ có được cuộc sống bình thường nhưng bị gia đình ép vào khuôn khổ đến ám ảnh. Và cuối cùng thì cô cũng thành hình mẫu lí tưởng cho ''Con nhà người ta'' để mọi người so sánh. Nực cười! Cô không hề như mọi người thấy. Đâu đó trong con người cô vẫn ẩn chứa một con người khác. Trong một con người đó sẽ có thể tồn tại một con người khác cũng chính là con người khác của con người khác. Chỉ vậy thôi! Vốn dĩ con người rất phong phú mà, về mọi mặt!

--

 Thiên Bình đang phát kẹo cho những đứa trẻ con đang vậy xung quanh mình thì từ đằng xa, một cô gái với bộ đồ như Ma Vương tiến lại gần cùng vẻ mặt u ám tới phát sợ. Lũ trẻ nhìn thấy cô ta thì liền chạy đi hết. Thiên Bình vẫn đứng đó, nhẹ nở một nụ cười thiên sứ với ánh hào quang chói lọi. Hình như không lầm thì cô thấy quen quen, giống cái thứ gì đó thì phải! Cô nhẹ nghiêng đầu, mái tóc dài trắng tim theo độ nghiêng mà rũ xuống tạo nên một nét đẹp tự nhiên hiếm thấy, cô hỏi:

- Tớ có thể giúp gì cho cậu sao? – Cô gái kia ánh mắt đầy mùi ám khí, lạnh lùng ra lệnh:

- Chúng ta ra ghế đá nói chuyện! – Thiên Bình lặng lẽ đi theo sau, nụ cười trên môi vẫn không tắt. Cô không hề lo lắng, sợ hãi việc cô ta sẽ đe dọa cô hay gì khác nhưng cô vẫn luôn thắc mắc một điều. Cô ta khá giống cái con gì đó cô thấy khi đi dạo vòng quanh trường thì phải, con gì đó cô không thích ấy nhở?! Quên cái gì quên sao lại quên cái này chứ?! Nhẹ vuốt váy rồi ngồi xuống cạnh cô nàng kia, cô nhẹ hỏi:

- Có chuyện gì sao? – Nụ cười của cô vẫn vui tươi, trong sáng và thuần khiết tới bất ngờ. Những đứa trẻ đứng phía xa nhẹ vẫy tay với cô, cô liền vẫy tay lại. Thiên thần, phải, nó đúng là từ diễn tả cô bây giờ! Cô ta liền lấy một tay che lại nửa khuôn mặt của mình, tỏ vẻ độc ác nói:

- Tôi tên An Diệu, 10A1. Theo như lời đồn thổi của lũ ngu ngốc trong trường thì Song Ngư là bạn trai của cô, đúng chứ?! – Thiên Bình trong lòng đã thầm cười trộm. Gì đây? Lại vấn đề ngày nào cô cũng chịu đấy sao? Tranh giành Song Ngư chứ gì?! Thiên Bình liền lấy tay che miệng cười, nhẹ giọng nói:

- Không đâu! Tớ từng nghe cậu ấy kể về cậu rất nhiều. Cậu ấy nói cậu là một cô gái tốt bụng, luôn luôn mang khăn và nước đến mỗi khi trận đấu bóng rổ kết thúc. Còn nhiều chuyện nữa cơ! Tớ đã từng nhìn thấy hình cậu cùng Song Ngư chụp với nhau khi cậu ấy đoạt giải nhất cuộc thi bóng rổ. Cậu tuyệt thật như thế thì làm sao tớ dám tự nhận được! – Vẫn nụ cười trên môi ấy. Một thiên sứ mà! An Diệu nghe cô nói liền đỏ mặt, có chút bất ngờ nhưng lại tự kiêu thì đúng hơn. Nhưng lẽ nào anh ấy lại nhớ đến sự hiện diện của cô chứ? Thật đáng bất ngờ. Cô và anh còn chụp chung ư? Lẽ nào là lúc cô ngủ quên? Thật hạnh phúc! Thiên Bình nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của An Diệu, liền nói:

- Nếu như vậy thì tại sao cậu không ngỏ lời? Mỗi lần đi tới phòng Hội học sinh cậu ấy đều nhìn chăm chú vào lớp A1 tìm cậu. Vậy thì còn lý do nào để cậu không dám nói? Tớ biết cậu và cậu ấy rất ngại nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không hay đâu! – Cô đúng là một người tâm lý thật mà. Dù sao chuyện nghành của cô cũng là giao tiếp và tâm lý thì lẽ nào không dễ nắm bắt đối phương. Điều khiển người ta như một con rối với bộ mặt thiên thần tốt bụng luôn ủng hộ họ vẫn là trò chơi tiêu khiển của cô. Mặt An Diệu càng ngày càng đỏ hơn khi cô nói, cứng nhắc như rô bốt xoay qua nhìn cô, bối rối nói:

- Nhưng ... nh ... như ... v... vậy ngại ... ngại ... lắm! – Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười thiên sứ của mình, nhẹ nói:

- Tớ giúp cậu nhé?! Tớ sẽ tiết lộ điều cậu ấy thích, cậu cứ việc làm theo là được! – An Diệu bỗng thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chăm cô hỏi:

- Cô và tôi là đối thủ sao cô lại giúp tôi? – Thiên Bình vẫn cười, giọng nhẹ trầm xuống tỏ vẻ hối tiếc nói:

- Làm sao có thể chứ?! Tớ vốn dĩ không hề xứng đáng đứng cạnh cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy vẫn luôn hướng về cậu. Trái tim cậu ấy vẫn luôn có hình bóng cậu. Như vậy thì làm sao có thể có chỗ cho tớ?! Vả lại người đứng chung với cậu ấy chỉ có mỗi cậu là xứng đáng thôi! – Những lời đường mật rót vào tai thật dễ nghe làm sao! Cô ta có bị úng não không nhở?! An Diệu vui vẻ nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Bình như tìm được một người bạn tốt.

--

 Song Tử vẫn đang lượn lờ xung quanh cho có mặt chỉ vì cô lỡ đi vào tầm ngắm của Akashi – sensei. Dù sao cô cũng đâu có sai. Chỉ là buồn ngủ về KTX ngủ một giấc tới sáng nhưng cuối cùng thì bị túm đầu ra đây. Nhà tiên tri cô hôm nay nhất định là không thể vui rồi! Lượn lờ lượn lờ này giờ, chân cô như rã rời ra thành bột vậy!

 Đột nhiên một cô gái với mái tóc tím hóa thân thành một tiểu quỷ xinh xắn. Đối với Song Tử cô thì ngược lại, ăn mặc hệt như gái quán Bar nhở? Xì - tai này không phải cô không mặc nhưng khi cô đang bực thì đừng nghĩ cái gì cô cũng không thể chửi nhá! Nhìn đi nhìn lại một hồi rồi cô mới nhớ ra một điều, hình như cô ta là Dương Di Hân thì phải! Cô ta tiến lại gần Song Tử, nhẹ giọng khiêu khích:

- Tiên tri ư? Cô có thể cho tôi biết rằng mình trong tương lai sẽ thành Cự thiếu phu nhân chứ? – Song Tử thở dài một hơi. Định ôm bom cảm tử sao? Cô không dại mà nổ đâu nhé?! Giấu thật kín vẫn luôn là sở trường của cô mà! Chôn chặt những suy nghĩ hông đúng đắn. Dẹp hết những suy nghĩ nổi loạn. Giấu giếm thật kĩ cảm xúc của bản thân. Cô nhẹ vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo trên môi, nói:

- Thật sự là ... bất khả thi! Tôi không thể nào nhìn thấu được tương lại. Cái tương lai mịt mù của cô – người con gái họ Dương. Bỏ được gì xin hãy bỏ, đừng ôm lấy hận thù chỉ khiến bản thân thêm đau khổ! – Dương Di Hân khoanh tay trước ngực, nụ cười khinh bỉ hiện hữu rõ trong đáy mắt, thái độ của cô ta. Lời khuyên thật lòng của cô muốn nghe hay không thì tùy. Dù sao thì cô cũng không quan tâm mấy. Chỉ có điều là cô có linh cảm không lành về tương lai cô ta có sự hiện diện của cô trong đó.

 Chẳng hiểu mấy ngày nay làm sao nhưng năng lực trời ban đó của cô lại rất yếu. Cô chẳng thể mơ thấy gì ngoài một màu đen tối cùng tiếng kêu ''Cứu với ..'' thảm thương vô cùng. Lại có khi cô lại nghĩ về thảm cảnh ngày ấy! Một bầu trời u tối che khuất tầm nhìn của cô lúc Momoi - sens định thắt cổ tự tử. Đêm trước đó, chạy đêm lạnh lẽo, cô rất sợ cảm giác mọi người vụt khỏi tầm nhìn của mình. Mọi thứ vẫn không sao! Có thể là cô sai rồi! Dương Di Hân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Ồ! Tôi nghĩ cô cũng nên lo liệu cho bản thân chứ nhỉ? Đừng tự hào khi cô đang ngồi trên đỉnh cao đấy! – Song Tử nhẹ thu lại nụ cười để lại một bầu trời u ám trên mặt mình, tiến đến gần cô ta, thì thầm:

- Suỵt! Chúng vẫn đang lởn vởn quanh đây chỉ ... chờ cô thôi! – Nói rồi cô liền bước đi. Rắc! Tấm gương trên tay cô xuất hiện một vết nứt dài, trong tấm gương phản chiếu một màu đen thẫm. Không xong rồi!

--

 Xử Nữ thì đang tận hưởng ngày lễ Halloween của mình, cô đi ăn từ gian hàng này sang gian hàng khác vẫn không no mà. Dù sao ăn vặt cũng là tuyệt nhất! Cô cầm cây kẹo bông gòn vừa đi vừa ăn thì chợt dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm. Thật kì lạ nha! Trường chỉ tổ chức những gian hàng này cho học sinh cuối cấp thì tại sao lại có lưu niệm nhỉ? Ăn thì còn làm no bụng còn lưu niệm thì có ăn được không chứ?! Dù sao cô cũng nên ghé vào thăm thử xem sao.

 Nhìn sơ qua một lượt thì cô chỉ thấy ưng ý mỗi một món đồ thôi! Một sợi dây chuyền hình giọt nước, bên trong là một viên đá màu xanh biển, đúng là thứ cô thích nhất nha! Vừa vươn tay định lấy thì đột nhiên có một bàn tay cũng định lấy món đồ đó. Xử Nữ vừa xoay mặt qua đập vào mắt cô là ... Mộ Ngọc. Ngay lập tức, cả hai đều vào trạng thái ''xù lông'' trông vô cùng ... đáng sợ.

 Vừa nhìn đã không thuận mắt rồi. Vốn dĩ cả hai cũng không ghét nhau đến thế đâu nhưng thái độ lúc gặp nhau khi kì thi kiểm tra chất lượng bắt đầu thì đã ghét cay đắng nhau rồi! Giờ lại định tranh giành một món đồ sao? Cô không thua đâu nhé! Mộ Ngọc nghiến răng khó chịu lên tiếng:

- Hô! Hôm nay mới gặp lại Hội trưởng, thật – vui – làm – sao! – Xử Nữ siết chặt bàn tay lại, cố gắng thu hồi lại cơn tức nhưng phản tác dụng, cô cũng không vừa gì nói:

- Ô! Hiếm thấy ghê! Tôi cứ nghĩ cậu không thích trang sức, phấn son lòe loẹt chứ?! – Nói đúng hơn là ''Cô cũng như cái thứ bạn phấn son của mình thì cần gì đến thứ này chứ!'' thì đúng hơn là câu trên. Nhưng vì lịch sự thì không bao giờ cô sẽ nói như vậy đâu! Mộ Ngọc cũng liền đáp lại:

- Tôi cứ nghĩ thẩm mỹ của cậu cao lắm. Hóa ra chỉ là một đứa trẻ con thôi sao! – Ý là ''Cô ăn mặc như con nít!'' thôi! Dù sao phong cách Lolita Gothic cũng khá hợp với Xử Nữ nên Kim Yến mới quyết định cho cô mặc bộ váy này thôi. Xử Nữ thực chất ghét cay ghét đắng bọn trẻ con!

 Không khí ngày càng căng thẳng hơn với cuộc đấu khẩu của hai người diễn ra quyết liệt. Không bên nào nhường nhịn bên nào khiến cho người đứng gian hàng đó cũng cảm thấy bối rối. Thực chất đây là sản phẩm do cuộc thi thời trang hai năm trước diễn ra. Năm nay thì họ muốn bán lại để tạo thêm dấu ấn cho sản phẩm của họ. Giờ thì ... bối rối quá đi mất!

 Hai người đang cãi cọ với nhau um trời thì Thiên Yết vô tình đi ngang. Anh thấy hai người họ tranh cãi nhau liền mua lại sợi dây chuyền rồi tặng cho Mộ Ngọc. Xử Nữ bắt đầu xù lông khủng khiếp hơn trước. Mộ Ngọc làm mặt xấu rồi lêu lêu cô, chết tiệt! Thiên Yết thở dài, nói:

- Chỉ có mỗi sợi dây chuyền mà cô làm quá lên. Nhường cho người ta chết à? – Xử Nữ siết chặt tà váy, nói:

- Ừ, tôi chết đấy! – Rồi đi về hướng KTX. Ai lại không tức chứ?! Đi bênh người ngoài, ngu hết chỗ nói! Thiên Yết biết mình bị chửi nhưng nguyên nhân thì anh cũng chẳng biết. Mà thôi! Cô với anh cứ như oan gia thì anh thở thôi cô cũng thấy chướng mắt rồi. Chửi nhau cũng là chuyện bình thường!

--

 Màn sương lạnh lẽo bắt đầu ùa về bao phủ lấy thành phố. Đã hơn mười một giờ, mọi người đã giải tán, ai về chỗ đấy nhường lại một mảng yên bình cho ngôi trường. Bên trogn căn phòng của Sư Tử, cô nằm trên giường thở dài. Bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường. May mắn đấy!

 Cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cô tiếp tục ở lại đó thêm nữa. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có Bạch Dương đến. Mọi thứ thật may mắn khi anh đã xuất hiện, nhưng tại sao cô lại cảm thấy hụt hẫng? Bàn tay nhẹ giơ lên dưới ánh trăng, nó đang run rẩy. Cô tự hỏi nó đang run rẩy kịch liệt vậy vì điều gì? Phấn khích? Sợ hãi? Mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi!

 Đôi mắt cam nhẹ nhắm lại. Cô mệt mọi với mọi thứ lắm rồi! Cô chán nản mọi thứ lắm rồi! Cô cần nghỉ ngơi! Mọi thứ trước mặt đen lại rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tận sâu trong đáy lòng cô vang lên tiếng ai oán. Những hình ảnh kí ức cứ ùa về liền tục.

 Một cô bé vơi mái tóc cam dài ngang hông với chiếc cài nơ màu đỏ tạo điểm nhấn trên đầu cô. Khuôn mặt bé bỏng tựa thiên thần in ấn một dấu tay đỏ ửng thật đau xót. Bộ váy búp bê trên người bị lấm lem bùn đất. Tiếng người phụ nữ ngồi trên ghế quát tháo cùng những đòn roi vun mạnh bạo lên then thể bé nhỏ cô vẫn không thể nào quên được.

- Mày đã làm gì hả? Tao đã nói rồi mày chỉ có thể trở thành một con búp bê mà thôi! Mày cần phải dịu dàng, nữ tính như một con búp bê xinh đẹp. Mày không có quyền được đi chơi chung với lũ đó. Còn học hành nữa! Tại sao mày chỉ đứng hạng hai của lớp thôi sao?! Tao nhận nuôi mày vì cái gì hả? Mày không nhớ ơn tao đã nuôi dạy mày sao? Mày định báo đáp như vầy à? Chết đi con nhóc khốn nạn! Tao nói rồi, mày nhất định phải trở thành một tiểu thư đúng mực để gả vào Khắc gia!

 Đúng vậy! Cô chỉ là một con búp bê để mọi người điều khiển như một trò chơi mua vui. Phải rồi! Cô ần phải nữ tính hơn, dịu dàng hơn như những con búp bê xinh đẹp ấy. Cô phải là một tiểu thư thật tốt đẹp, mọi thứ phải đứng nhất. Cô được nhận nuôi vì cái gì? Đơn giản để làm một quân cờ gả vào Khắc gia. Tại sao cô lại được nhận nuôi chứ? Họ là người cứu cô thì tại sao cô lại cảm thấy chán ghét họ? Con đau lắm, mẹ ơi!

 Từ khi cô rời khỏi đó, mọi thứ đã tốt đẹp lên hoàn toàn. Mái tóc dài ngang hông đã cắt ngắn ngang vai thật thoải mái và dễ chịu hơn. Luôn luôn trong khuôn khổ, mẫu mực, làm một con búp bê đã được giải thoát. Cô có thể tự do. Cô đã có thể ăn bao nhiêu và bât kì thứ gì mình thích. Cô có thể đánh nhau mặc xác danh phận. Cô đã gặp anh – một thiếu gia có cuộc sống hoàn toàn tự do mà cô ao ước. Cô ghen tỵ. Cô ngưỡng mộ. Cô thích sự tự do đó của anh.

--

 Bảo Bình u ám thay một bộ đồ ngủ rồi trèo lên giường mình lăn lộn. Không khí căng thẳng đó thật quá khó chịu đối với cô. Thì sao chứ? Quan hệ với hắn ta thì có gì tốt? Rắc rối luôn kéo đến với cô khi cô ở gần hắn. Mọi người không hề biết hắn ta hoàn toàn không như vậy. Chỉ là một kẻ ngáo đá, háo thắng và bị bệnh tăng động thôi! Khi ở một mình, hắn trở nên trầm lặng, thật đáng sợ. Không hề tồn tại một khái niệm nào gọi là yêu thương hay ấm áp trong hắn cả.

 Trái tim hắn lạnh lẽo bị bao nhiêu đau thương phủ lấy. Hắn ta không hề yêu thương ai như lời nói ấy. Trong trái tim lạnh giá ấy chỉ tồn tại một bóng hình của Khiết Nhi mà thôi. Đối với hắn ta, Khiết Nhi chính là công chúa, cô chính là phù thủy và mọi người xung quanh chỉ mãi mãi là những con rối trong cuộ đời hắn. Lạnh lẽo! Đau thương!

 Cô, mọi người biết tới hắn ở những mặt khác nhau như vậy, hắn chính là trung tâm của mọi người. Còn cô ... chỉ mãi mãi là một mụ phù thủy ác độc tôn lên nữ chính mà thôi! Họ nói rằng cô là một kẻ giành giật hắn với họ nhưng họ đâu biết rằng trong tim hắn bóng dáng cô không hề tồn tại. Họ khóc thì họ đổ lỗi cho cô vì đã giành mất hắn. Cô ấy khóc thì hắn đổ hết tội lỗi lên cô. Hắn bức thì hắn cũng sẽ rút lên cô hết.

 Mọi người không ai biết rằng ... cô cũng là con người mà! Dù là phù thủy đi chăng nữa cô cũng đã từng là con người. Cũng từng là một người sống rất tình cảm và chịu nhiều đau thương. Chính vì chịu đựng quá nhiều đua thương nên trái tim cô đã cứng cỏi và lạnh lùng trở thảnh một mụ phù thủy. Không ai biết rằng cô cũng biết đau. Không ai biết rằng cô cũng biết khóc.

 Họ nói công chúa chính là người được hưởng sự hạnh phúc, ngọt ngào cùng với hoàng tử. Còn phù thủy thì phải chịu đau thương, mất mát và chịu sự lạnh lùng của người đời trong cô độc. Họ không hề nghĩ rằng công chúa có mọi người mà quên rằng phù thủy cũng có người thân hay sao?! Nhưng ... suy cho cùng họ vẫn đúng, là do cô quá yếu đuối nên mới thành vậy.

--

 Ở dưới phòng khách của KTX lớp S, Kim Ngưu luôn miệng xin lỗi Ma Kết khiến cô càng cảm thấy bực mình. Mặt cô rơi vào trạng thái tối đen khiến mọi người vừa nhìn đã lượn chỗ khác. Cô bực bội nói:

- Đừng xin lỗi nữa, phiền quá! – Kim Ngưu liền nhìn cô nói:

- Tớ xin lỗi vì đã mang lại rắc rối cho cậu! – Ma Kết khó chịu thở hắt một hơi, nói:

- Đừng xin lỗi! Dù sao cô ta cũng thật đáng ghét và cậu cũng chẳng phải người có lỗi. Chuyện này xem như tớ sẽ đấu với cô ta bằng được!

 Một không khí ngọt ngào.

--

 Song Tử đem trút hết đống gương của mình vào thùng rác. Một linh cảm chẳng lành về mọi người, mọi chuyện khiến cô chợt run lên. Chết! Cô cần về phòng sưởi ấm ngay! Da gà của cô dựng đứng hết rồi!

--

 Thiên Bình thì đưa lũ trẻ ra bến xe bus đón xe xong liền đi về. Trên đường đi dưới ánh trăng sáng rọi, cô nhẹ thì thầm:

- Sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?! Mong đợi quá!! – Nỗi phấn khích thật khiến cô rùng mình. Cảm giác tội lỗi với bộ mặt thiên sứ thật kích thích cô quá đi. Tội lỗi bao trùm lấy thật khiến cô rùng mình. Cảm giác này tuyệt thật!

--

 Xử Nữ nằm trên giường, tay siết chặt đập xuống giường thật mạnh, thầm mắng ''Tên chết tiệt!''. Dù sao cô cũng nên ngủ thì hơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro