Chap 6: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ảnh của suối nước nóng ( do không tìm được ảnh nào ưng ý nên ta đành lụm trong Gunny) 

Một tấm ảnh ta vừa lụm được trong khi tìm ảnh trên. Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa


Ưm ưm ưm – Kim Ngưu vùng vẫy khỏi bàn tay nhỏ bé kia. Ma Kết ngồi trên người anh càng dùng sức bịt chặt miệng để anh không thể kêu la được. Ánh mắt đen u buồn phút chốc lại lóe sáng rực rỡ lên, nụ cười vô hồn kích thích dòng máu Yangire* của cô nổi dậy. Kim Ngưu vùng vẫy, thân thể uốn éo mọi kiểu mong muốn thoát khỏi cảnh đáng sợ này. Ma Kết lên tiếng trấn an, giọng nói xen kẽ tiếng cười điên dại:

- Không sao đâu! Cùng lắm là giết! – Ma kết nói. Bộ Yukata màu xám trắng trên người anh cũng theo đà mà trượt xuống bả vai. Để lộ thân hình khá cường trán màu trắng mềm mịn như phấn của anh, Kin Ngưu éo uốn thân thể rồi cố gắng hét lên.

Yangire*: Cũng khá giống với Yandere nhưng khác mỗi chỗ có thể vì những mục đích khác nhau nhưng vẫn là ra tay rất tàn bạo, đa số đều có máu S rất cao

- A Ết ả ớ a (Ma Kết, thả tớ ra) – Kim Ngưu dùng ánh mắt ngấn lệ cầu xin cô. Ma Kết không hề quan tâm tới anh mắt đau thương kia mà không hề buông tha cho anh - Ớ ịu ua (Tớ chịu thua) – Anh nói. Thân thể dừng éo uốn, cô mỉm cười buông tha cho anh. Cô vốn là người không thích dùng chiến tranh để giải quyết lại càng không thích những người không chịu nghe lời mà cứ ũng vẫy ra làm tốn sức cô giữ lại. Nhân cơ hội, anh tóm gọn lấy bạn tay nhỏ bé kia rồi kéo mạnh về phía dưới, lật cơ thể cô lại rồi trèo lên áp chế không cho Ma Kết động đậy. Ma Kết nằm phía dưới nhìn Kim Ngưu căm thù, đôi mắt đen láy liếc anh như muốn xé xác thành từng mảnh. Hơi thở của cô hơi dồn dập, khuôn mặt bông biến đỏ khiến Kim Ngưu hoảng loạn. Nếu chịu để ý thì người cô có mùi của rượu sake thoáng, đừng bảo với anh là cô uống rượu sake đó nha? Tuy rằng anh đã uống loại rượu này rất nhiều rồi nhưng mà anh không hay say vì loại rượu này, còn cô mới uống tí đã say thì cũng hơi lạ nha. Đôi mắt đen cũng dịu dần rồi khép lại, Ma Kết từ từ đi vào giấc ngủ. Kim Ngưu thở dài, nhìn cô đang ngủ ngon lành mà thấy khổ. Đang ngủ ngon thì cô lại vào đòi giết chết anh và sau đó lại lăn đùng ra ngủ. Dù sao thì đem cô về phòng chắc chắn sẽ bị các bạn cô nhìn thấy và cho rằng là tên biến thái, nếu như để cô lại đây thì các thằng bạn chí cốt của anh nói với Kim Quyên phu nhân thì toi. Mà kệ đi, hai người ngủ ở hai góc khác nhau chắc không sao nhỉ? Mà để cô ngủ ở đó cũng tốt rồi, là con trai anh cũng nên nhường cô một tí chứ, đành vậy!

~~~~~~ Phòng Bạch Dương ~~~~~~~

Lạch cạch, lạch cạch – Tiếng đánh máy vang lên đều đều. Hiện tại, anh đang rất chăm chú học bài với chiếc laptop yêu dấu của mình. Xoạch – Cánh cửa gỗ bị mở ra một cách thô bạo, Bạch Dương thở hắt ra một cái rồi quay lại phía sau. Đập vào mắt anh là Sư Tử đang chao đảo dựa người vào cửa, trên tay cầm một chai rượu sake buông thõng xuống. Ánh mắt Bạch Dương lộ rõ tia chán nản nhìn Sư Tử. Thân cô là con gái chân yếu tay mềm mà đêm khuya lại đi vào phòng của anh không sợ anh nhân cơ hội mà thủ tiêu cô trước cuộc thi sao? Thật là ngốc hết mức! Anh là người hận rất là dai, nếu ai mà vô tình để anh hận thì chắc chắn anh phải tìm cách trả thù bằng được. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng là bạn cũng lớp của anh nên trả thù cũng là việc không dễ dàng, đành lấy công ra mà uy hiếp cô vậy. Nhẹ nhàng bước tới cạnh cô, ôm lấy vòng eo thon kia rồi đặt cô xuống nệm. Sư Tử vô thức nói, bàn tay đưa lên dụi dùi mắt:

- Ưm ... - Bạch Dương phút chốc đỏ mặt vì hành động đáng yêu của cô, trông cô chẳng khác con mèo là bao. Sử Tử khó chịu đến nỗi nhăn mặt nói tiếp – Thằng khốn khiếp Bạch Dương, tôi sẽ lột lớp lông của anh mà làm áo choàng – Sư Tử nói rồi lại mơ màng mà thiếp đi. Bạch Dương như bị hóa đá, anh đang bị gì thế này? Được cô tặng bento cũng có cảm giác như vậy mà lần này cũng như vậy, chắc anh điên lên mất a! Ôm cô vào lòng, anh định sẽ đem cô về phòng để tránh tình trạng mất kiểm soát mà đánh cô. Sư Tử dụi đầu vào bả vai anh, mái tóc màu cam xõa dài khiến anh có cảm giác nhột, chưa hết bất ngờ thì cô lại trao cho anh một bất ngờ khác. Xoảng – Tiếng chai thủy tinh vang lên, chai rượu sake trên tay của Sư Tử đập thằng vào đầu Bạch Dương một phát khiến anh như mất hồn. Thân thể cô không có lực giữ lại nên ngã xuống nệm, Bạch Dương cũng ngất vì cú đập trời giáng của cô, dựa đầu vào người cô mà ngất đi trong sự bất ngờ không thể diễn tả bằng lời. Chắc là hôm sau anh không thể rời khỏi phòng với cái thương tích như thế này được quá! Ôi! Thật tội nghiệp cho anh.

~~~~~~~Phòng Cự Giải~~~~~~

Fu fu fu – Tiếng Song Tử cười thích thú vang vọng từ bên ngoài hành lang cũng khiến cho Cự Giải có cảm giác rợn người. Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua tan nhưng suy nghĩa rối bời về Song Tử rồi cuộn người vào chăn. Tiếng cười kích thích sự điên cuồng trong cô khiến anh càng run sợ. Ôi! Cái người gì đâu mà đáng sợ chết, muốn hù nhau nhưng cũng có cần làm quá mức như vậy không chứ? Trái tim anh nhỏ bé, mong manh dễ vỡ sao cô nỡ lòng nào mà hù dọa anh như thế? Có lẽ là do anh xem phim ma quá nhiều hay bị ám ảnh từ thằng thần kinh Thiên Yết?

- Konbanwa – Tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên kèm theo tiếng mở cửa khiến trái tim anh như vỡ nứt ra làm trăm mảnh. ''Đừng mà! Lạy Trời lạy Phật làm ơn ...'' Cự Giải trong lòng không ngừng niệm Phật rồi cầu xin muôn kiểu. Sự lợi hại của Song Tử thì anh cũng được chứng kiến qua trận đánh của cô với Trần Nguyên Hạo rồi mà. Lần này mà cô lặp lại nữa với anh thì chắc anh đi toi. Anh không đời nào muốn làm cái bao cát cho cô đánh đấm để trút giận đâu. Một con người hiền lành như anh thì phải có phước chứ tại sao lại có họa tới, thật không công bằng nha.

- Cự Giải à~ - Song Tử lết tới chỗ anh, lôi cái chăn vướng víu kia ra rồi vứt sang một bên, thuận tiện hành động. Trèo lên trên người Cự Giải để kiểm soát hành động của anh. Cự Giải cười không nổi mà khóc cũng không xong mếu máo gọi tên cô. Song Tử mỉm cười, ánh mắt màu vàng cam lóe sáng nhờ ánh trăng huyền ảo càng khiến Cự Giải cười khổ. Không ngờ 16 năm sống trên đời, hơn 5 năm kinh nghiệm cua gái mà giờ phải chịu khổ dưới người mình thù hận nhất. A! Khó xử quá trời ơi! Chợt nhớ tới cái đêm mà cô cầm con dao bắt ai khai chuyện thì anh càng mếu máo hơn, bây giờ không có dao thì ắt hẳn cô sẽ mang theo gì đó nữa rồi. Nó sẽ khũng khiếp hơn con dao lần trước chăng? Càng nghĩ anh càng cảm thấy đau khổ khi có một đối thủ là con Yangire. Chát – Một dấu bàn tay đỏ chót hằn trên mặt anh, Cự Giải không phản đối hay chống cự mà nằm im chịu trận. Đây là một cách giải quyết tốt nhất bởi vì nếu chống cự thì thể nào Song Tử cũng cáu lên mà băm anh ra tram mảnh thôi.

- Oạp – Song Tử ngáp một tiếng rồi dựa vào người anh ngủ một cách ngon lành. Anh cảm nhận được là cô đang ngủ thì cũng định đẩy ra nhưng nhìn lại vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của cô thì anh lại không nỡ vì sợ đánh thức cô. Bụp – Song Tử vừa mớ ngủ vừa đập vài cái vào ngực anh khiến anh suýt thổ huyết. Song Tử lầm bầm chửi:

- Tên Cua Luộc chết tiệt! Bà mày không giết là không được mà – Nói rồi Song Tử liền dùng đấu gối đập thẳng vào hạ bộ khiến Cự Giải muốn gáo thét lên một cách khủng khiếp. Có lẽ là nó sắp vỡ thật rồi! Trái tim, tâm hồn lẫn nó đều vỡ tanh bành dưới tay Song Tử. Phải! Nó rất thốn, một cảm giác đau đớn khó tả nhưng lại không thể hét lên. Song Tử lăn ra khỏi người anh rồi giơ chân đá anh sang một bên, Cự Giải lăn xa khỏi cô rồi gào thét một cách tang thương. Ngày này cũng đã đến, suốt 16 năm qua làm trai tân cuối cùng cũng kết thúc, giờ đây anh đã không còn là một thằng con trai nữa rồi. Mất thật rồi!

~~~~~ Phòng Song Ngư ~~~~~

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! – Tiếng thét chói tai của Song Ngư vang lên như đang bị giết. Trong hoàn cảnh đáng thương này thì anh không thể làm gì khác ngoại trừ cầu xin Thiên Bình. Quay lại 10 phút trước, các sao nữ đang ở phòng khách uống rượu, trò chuyện cùng các phu nhân.

- Bình Nhi, thử đi mà, ngon lắm đó! - Bảo Bình vừa nài nỉ vừa giơ ra một lọ thuốc thủy tinh màu xanh lá cây khiến các sao nữ cũng đủ rùng mình – Đây là thuốc đó, làm từ thảo dược thiên nhiên đó nha, công dụng là trị quầng thâm .... – Bảo Bình tiếp tục giới thiệu công dụng, thành phần lẫn tác dụng phụ một cach say mê trong khi Thiên Bình thì chỉ lo uống rượu sake mà không quan tâm tới Bảo Bình. Thấy thái độ vô tâm của Thiên Bình, cô cố tình dụi dụi đầu vào tay Thiên Bình như một con mèo nhằm gây sự chú ý. Thiên Bình buông chén rượu sake còn đang uống dở rồi nói:

- Đưa cho Xử Nữ kìa! – Nói rồi cô liền cầm chén rượu lên mà uống tiếp. Ánh mắt của Bảo Bình lóe sáng liếc sang cô nàng Xử Nữ đang nằm dài trên bàn, Xử Nữ thấy cô như vậy thì cũng hỏi thành phần của lọ thuốc. Bảo Bình vừa nói xong thành phần đầu tiên thì Xử Nữ liền ngắt lời:

- Không được! Tớ dị ứng với nó – Bảo Bình không tìm được người thử thuốc thì cũng có chút thất vọng nhưng cô không thể trách Xử Nữ bởi vì Xư Nữ dị ứng với nó thì cô biết làm sao được. Đành phải quay lại mục tiêu thứ nhất thôi! Nhân cơ hội Thiên Bình quay mặt sang chỗ khác cô liền nhanh tay đổ thứ đó vào chen rượu của Thiên Bình. 

Quay về thực tại. Song Ngư co rúm trong một góc phòng nhìn Thiên Bình với ánh mắt hoang mang, sợ hãi tột cùng. Giọng cười ngọt ngào của cô nhẹ vang lên trong không gian yên lặng khiến anh càng sợ hãi hơn. Thiên Bình bước gần về phía anh một chút, nói:

- A ha~ Song Ngư à! Cậu hư thật, để xem ... hôm nay tớ sẽ trừng phạt cậu như thế nào~ - Giọng nói của Thiên Bình càng ngày càng thấp khiến anh sởn gai óc. Song Ngư nhìn cây roi dây trong tay cô mà thầm nguyền rủa ''Nếu tao không mua mày thì làm gì có chuyện này chứ!''. Đây đúng là quyết định sai lầm lớn nhất của anh mà, biết vậy thì anh cũng không mua cây roi và mang theo để giờ anh phải rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này. Thiên Bình ngồi xuống đối diện anh, nâng cằm anh lên rồi mỉm cười tà ác hỏi:

- Sao? Cậu không thích trò chơi trừng phạt à? – Thiên Bình ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ hiếm có của anh. Anh bực bội liếc mắt nhìn vẻ mặt ngạo mạn của cô, Thiên Bình đúng là hỏi thừa cô hỏi đó rồi, biết anh ghét nhất là trò chơi trừng phạt mà còn hỏi. Nếu không phải vì trò chơi trừng phạt của Song Thiên phu nhân đã làm anh mất mặt trước bạn bè thì anh cũng đâu ghét nó. Vì nó mà anh phải hy sinh giả làm trap* và bị bắt gặp bởi lũ bạn thân khốn nạn trong lúc họ đang đi chơi. Giọng nói ngọt ngào khiến anh sởn gai óc của cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh:

Trap* : Trai giả gái ấy, cực kì moe luôn, search google- sama để biết thêm chi tiết

– Hay là ... Chúng ta chơi trốn tìm? – Thiên Bình hỏi anh. Có lẽ anh chết mất, giờ này đang là đêm khuya mà cô còn muốn anh chơi trốn tìm thì chỉ có chết. Giọng nói đáng yêu vang vọng trong không gian yên tĩnh, cảm giác lạnh của hơi sương, tiếng kêu của những cơn gió thoảng cũng đủ khiến anh mất tim rồi. Ôi! Anh vẫn còn yêu thương trái tim bé bỏng này lắm! Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn. Thiên Bình mỉm cười hài lòng, buông chiếc roi dây ra rồi ôm anh vào lòng, cô cúi ngưới cắn lên vánh tai trắng của anhh khiến anh rùng mình. Không biết cô lại có ý định gì nữa đây? Song Ngư cắn chặt răng nghĩ đến chuyện không đâu vào đâu rồi chợt lắc đầu mạnh, xua tan đi những ý nghĩ dó. Thiên Bình nhẹ cười:

- Tớ ... cắt nó được chứ? – Thiên Bình chỉ tay xuống phía dưới khiến Song Ngư suýt đứng tim. Có lẽ là số anh xui xẻo hay quá may mắn nên mới được gặp cô? Dù soa anh vẫn không thích. Anh vẫn muốn làm con trai, một đứa con trai hoàn toàn thẳng vả lại anh còn là trai tân nữa, làm sao để mất nó mà trong khi vẫn còn là trai tân chứ? A! Không thể nào. Anh tuyệt đối không thể để cô làm như thế được. Song Ngư lắp bắp nói:

- Không ... đời nào! – Thấy thái độ chống đối quyết liệt của anh thì Thiên Bình cũng không mấy thoải mái. Cầm chiếc roi dây lên rồi quất túi bụi vào thân thể của Song Ngư, cô cười thỏa mãn nói:

- Thật là hư nha! Nếu cậu không đồng ý thì trò chơi trừng phạt sẽ bắt đầu. Nào! Hét lên đi, để tớ xem sự thống khổ của cậu – Thiên Bình nói. Khuôn mặt tuyệt mĩ kia lại hiện lên một vẻ đẹp tựa như Yuno. Những tiếng gào thét của Song Ngư vang lên trong đêm như một bài ca tuyệt dịu đưa con người vào giấc ngủ mãi mãi.

~~~~~ Phòng Nhân Mã ~~~~~

- Phù phù phù – Bảo Bình đứng bên ngoài phòng Nhân Mã thở dốc. Thật là thú vị nha. Thiên Bình vừa thử thuốc của cô xong nên đã lết về phòng Song Ngư mà lôi anh ra tra tấn. Có lẽ đây là một loại thuốc mới cô chế tạo thành công nha, kiểu này thì thể nào cô cũng phải ép Ma Kết uống mới được. Bảo Bình cô nhất định sẽ trả thù vì mấy người kia dám hãm hại cô, dùng Ma Kết để quánh người cũng tốt. Bảo Bình đứng ở bên ngoài cười sặc sụa trong khi Nhân Mã đang vật vã trong phòng để loại bỏ tiếng cười rợn người của cô ra khỏi tai. Xoạch – Cánh cửa phòng bị anh mở một cách thô bạo, Bảo Bình nghe tiếng động thì liền quay lại. Hai người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt va chạm nhau kịch liệt, Nhân Mã không chịu đựng được vẻ mặt ngây thơ của cô mà nói:

- Cô ... có thể bỏ giọng cười đó được chứ? Kinh tởm quá! – Nhân Mã rùng mình nhìn cô. Bảo Bình không noi một lời, khuôn mặt vươi tươi của cô chợt tắt hẳn, cô nhẹ cười hắt ra một cái. Rầm – Bảo Bình không kiềm chế được mà đạp thẳng một phát vào bụng khiến anh ngã nhào xuống đất. Nhân Mã nhìn cô bằng ánh mắt khác người như đang xem thứ vừa mới đá mình là một động vật mới được tìm thấy. Vốn dĩ là con trai nên anh không đánh con gái nhưng trong trường hợp này không trả lại thì Bảo Bình sẽ tiếp tục hành hạ anh mất. Bảo Bình dừng hạnh động lại khiến anh có chút bất ngờ trong lòng không khỏi có suy nghĩ rằng cô đang toan tính hãm hại anh. Bảo Bình quay mặt đi thở dài, xòe bàn tay ra ý muốn đỡ anh dậy. Nhân Mã nhìn cô nghi ngờ nhưng rồi cũng nắm lấy, dù sao cũng là tốt trong ít phút cũng được rồi. Như anh đoán, tay anh vừa chạm vào tay cô thì một cú đá thẳng vào bụng bất ngờ tấn công tới khiến anh không kịp né. Giọng cười tự cao của Bảo Bình tỷ tỷ vang lên, Nhân Mã không màn tới vẻ đắc thắng của cô mà suýt xoa ôm cái bụng đáng thương của mình.

~~~~~Nhà vệ sinh~~~~~

Xử Nữ đang phải chật vật trong nhà vệ sinh để nôn hết đống rượu sake vừa uống ra. Thành thật thì cô là một đứa rất ghét rượu mặc dù cô uống được nhưng như vậy chẳng khác nào là tra tấn cô cả. Nếu như lượng rượu cô uống mà không có chừng mực thì không biết cô sẽ ra sao đây? Có lẽ là hiện tượng bay hơi nhân cách mà người ta thường noi chăng? Mà thôi! Xử Nữ day day thái dương rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, dọc theo hành lang mà bước về phòng của mình. Nghĩ về lúc cô ngồi uống rượu cùng các phu nhân mà cô chỉ ao ước có một cái lỗ để chui xuống thôi, tuy đây không phải lần đầu cô uông rượu nhưng có một cảm giác gì đó không tốt khiến cô chẳng muốn uống. Ây da! Càng nghĩ tới chuyện đó cô càng muốn nôn ra hết, đầu cô bây giờ đau nhức như đang bị ai đó đâm vào, hy vọng là cô vẫn giữ được ý thức cho tới khi về tới phòng. Xoạch – Cánh cửa phòng, chỗ Xử Nữ đang chống tay đột ngột mở ra khiến cô giật mình, không có chỗ chống liền ngã nhào. Bộp – Một bàn tay của ai đó nhanh chóng đỡ lấy cô, ngăn tình trạng cô trở về với đất mẹ thân thương rồi. Ánh mắt mơ màng đằng sau cặp kính dày cộm loáng thoáng bóng hình của một người con trai ... rất giống Thiên Yết. Đôi mắt xanh của cô nhẹ khép lại trong mơ màng. Thiên Yết chật lưỡi, không ngờ là cô lại ngủ nhanh tới vậy, anh vòng tay qua chân cô rồi bế xốc cô lên, đem vào phòng. Dù sao anh cũng không nên để cô ở ngoài như vậy, nếu như để mẹ anh phát hiện thì toi mạng, thể nào cũng có cái điệp khúc ''Là con trai thì chí ít con cũng không nên để con bé ..... '' muôn đời muôn thuở truyền đời truyền kiếp của mẹ anh lại vang lên thêm một lần nữa. Có lẽ nếu phải nghe Thiên Phương phu nhân tụng thêm thì đây sẽ là lần thứ 4 anh nghe nó, ba lần trước là quá đủ với anh rồi không thể nào có thêm lần thứ 4 được. Thiên Yết nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm để không đánh thức cô dậy, anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu của cô. Mái toc màu xanh biển nhạt được buột gọn, phần đuôi xõa dài tự do uốn lượn trên bờ vai trắng noãn, khuôn mặt trắng tuyết có màu hơi đỏ đỏ vì rượu, trông cũng không tới nỗi tệ, xem ra anh khó có thể nào mà ghét cô được rồi. Đôi môi đỏ mọng của Xử Nữ nhẹ mấp máy như đang muốn nói chuyện gì đó, có lẽ là chuyện riêng tư của cô chăng? Dù sao vẫn nên hỏi thử, lỡ đâu cô sẽ trả lời thì sao! Thiên Yết đánh liều hỏi thử:

- Nè cậu nghĩ sao về Thiên Yết? – Anh thắc mắc nhìn cô. Có lẽ anh sẽ dành vài phút để tự kỉ với một xác chết. Xử Nữ khó chịu, mở miệng nói:

- Thiên Yết à? Có lẽ là một người tốt bụng, ít nhất cũng không phải là thành phần cặn bã của xã hội đâu nhỉ! – Cái gì cơ chứ? Cô nói vậy là có hàm ý gì ám chỉ anh? Mặc kệ, Thiên Yết anh đường đường là ngời thừa kế một gia tộc lớn thì làm sao lại là một thành phần cặn bã của xã hội chứ. Không thể nào! Lời nói của cô tuy rằng có ý ám chỉ anh rất cao nhưng mà anh thì vẫn không muốn chấp nhất. Từ từ trả thù sao thì cũng có muộn đâu. Vốn dĩ đã là Thiên Yết ới tính cách thù dai thì chuyện này là quá bình thường luôn rồi ấy chứ. Xử Nữ nói tiếp - Dù sao thì ... tôi cũng khá thích tên ngốc đó – Chuyện gì xảy ra thế này chứ? Vừa ám chỉ anh là kẻ cặn bã xong thì quay ra bảo thích anh. Không phải tuýp người con trai mà Xử Nữ thích là phải nổi loạn tới sa ngã như vậy chứ? – Cậu nghĩ thử xem, một tên cứng nhắc, lạnh lùng sẽ ra sao khi bị thông nhỉ? Khuôn mặt ửng hồng với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, một cơ thể trần truồng với vô vàn ết hôn đỏ trên người .... Woa, càng nghĩ thì thấy càng tuyệt nha~ - Xử Nữ trong vô thức mà đã nói ra hết suy nghĩ trong đầu của mình khiến Thiên Yết mặt bất giác đỏ bừng. Anh không hiểu tại sao cô lại có thể nói chuyện này ra một cách thoải mái như vậy chứ? Nhưng cái đó anh cũng quen rồi, mà tại sao nhân vật cô muốn bị hành lại là anh? Thiên Yết nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm mà lại nằm dưới ư? Có chết cũng không đời nào! Cái ... cảm xúc từ nãy giờ của anh bị tuột dốc không phanh nhờ cô. Có lẽ, anh nên tránh xa cô ra nếu không muốn ''cúc nở hoa''. 

~~~~~ Phòng khách~~~~~~

Các phu nhân vẫn ngồi ở phòng khách thưởng thức rượu trong khi những tiếng gào thét của những đưa con trai của mình ang vọng một cách đau đớn. Đây có lẽ là một bài học đắt giá mà các phu nhân muốn dạy cho các anh. Giờ mời có dịp trừng trị, nhưng với thân phận là mẹ thì các bà cũng không muốn làm vậy với con, thôi thì đành nhờ người khác vậy, mà những người giúp các phu nhân trừng trị các anh thì còn ai khác ngoài các bạn nữ cùng lớp cơ chứ. Kim Quyên phu nhân đặt chén rượu sake đang còn uống dở xuống bàn, nói:

- Các cậu nghĩ sao nếu cứ tiếp tục để các con bé ở cạnh lũ ngáo đá? – Kim Quyên phu nhân hơi lo lắng về an toàn của các sao nữ. Thường thì các sao nam cũng không hay ra tay với con gái nhưng từ khi các phu nhân sắp xếp quản lí kiêm bảo mẫu cho các anh thì thể nào cũng có chuyện xảy ra với họ, tuy không bị thương thân thể nhưng đều liên quan tới gia đình. Sau một tuần nhận việc thì họ cũng xin thôi việc làm các phu nhân đau đầu. Nhưng mà các cô gái này thì khác, cũng đã hơn một tuần rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra, có lẽ sẽ tốt hoặc tệ đi sau này. Nhân Quỳnh phu nhân thở dài nói:

- Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Không chừng mọi chuyện sẽ tốt ấy chứ! – Nhân Quỳnh phu nhân cười thoải mái nói. Dù sao bà cũng rất muốn là các sao nữ vẫn tiếp tục với công việc này, hiếm lắm mới có người chịu đụng được lũ con trời đánh của bà thì làm sao bà không vui cho được. Hy ọng là các cô không bỏ việc. Song Thiên phu nhân nhàn hạ nói:

- Sao cũng được mà! Sắp tới có một cuộc họp phụ huynh để bầu ra người đại diện cho hội phụ huynh trường, lớp S chúng ta sẽ đại diện cho phụ huynh nhóm Ma Kết luôn đó. Các cậu nghĩ sao? – Song Thiên phu nhân hỏi. Bà có hơi lo lắng cho cuộc họp phụ huynh toàn trường này, đa phần các phụ huynh lớp A1 đều không thích các phu nhân thì thể nào cũng moi ra những điều nhỏ nhặt nhất để mà bắt lỗi thôi. Nhưng nếu mà không có phụ huynh đại diện thì cũng hơi rắc rối đây. Càng nghĩ thì càng khó, vốn dĩ trong các phu nhân có ai biết phụ huynh của các sao nữ là ai đâu. Nhưng mà điều làm kho các phu nhân hơn là một số ân đề phải có phụ huynh mới giải quyết được, nếu như các cô không có thì làm sao mà giải quyết? Lần này phải chịu trận trước phụ huynh A1 sao? Đành phải chờ xem các sao nữ làm sao đã thôi!

- Phụ huynh A1 thể nào cũng lôi chuyện này ra mà kiếm chuyện – Bạch Linh phu nhân thở dài. Tuy rằng bà chắc chắn lớp 10A1 cũng sẽ kiếm chuyện với tụi nhóc, thật là khiến bà không an lòng tí nào cả. Nếu không phải là phụ huynh kiếm chuyện thì cũng là lũ học trò lôi nhau qua gây sự thôi, một lũ nhóc nông nổi dễ khiến người khác đau đầu mà. Thiên Phương phu nhân đặt chén rượu xuống, thở hắt ra rồi nói:

- Đành chịu vậy! Tới lúc đó tớ tự có cách giải quyết, giờ thì đi ngủ thôi! – Nói rồi thì Thiên Phương phu nhân cũng đứng dậy, ươn ai rồi thong thả về phòng. Các phu nhân khác cũng đành chịu rồi quay ề phòng của mình.

~~~~~ Sáng sớm hôm sau ~~~~~~

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ – Sáu tiếng hét chói tai vang lên từ sáu phòng của các sao nam khiến những người vẫn còn đang ngủ cũng bừng tỉnh giấc, những chú chim cũng phải tung cánh bay đi để tránh khỏi sự ảnh hưởng lớn từ âm thanh đó. Xoạt – trên những cành cây cao ở giưa nhà chính, những chú chim cũng tung cánh bay đi hết để lại Akashi một mình nhìn bóng đàn chim. Anh thở dài, trong đầu không khỏi nghĩ rằng ''Không biết lũ nhóc đo lại chọc gì làm các con bé hét to thế không biết?!'' Anh cầm lấy Haori* màu lam của mình rồi quay lưng bước vào nhà mặc cho tiếng thét kia làm rung động cả gia tộc Sejiou.

Haori*: là lớp áo khoác ngoài của Kimono

Sau mười phút đồng hồ trôi qua, các phu nhân thở dài ngao ngán ngồi trong phòng khách ở gian nhà chính đợi những nhân vật chính kia tới. Nếu chả phải vì tiếng thét chói tai đã đánh thức thì e rằng các phu nhân cũng chưa thức dậy. Xoạt – Cánh cửa gỗ được mở ra một cách nhẹ nhàng, Akashi cùng Momoi bước vào rồi đóng cửa lại. Momoi nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi rồi nhẹ chật lưỡi nói:

- Thật là! Sẽ không phiền nếu cháu trừng trị thẳng tay tụi nhỏ nhà cô chứ? – Momoi thở dài. Nếu không dùng biện pháp mạnh thì còn lâu các anh mới chịu thay đổi tính tình của mình. Với tư cách là một giáo viên cũng như một người mẹ thì làm sao cô có thể khoanh tay nhìn những đứa học trò, những đứa con của mình làm chuyện xấu được, cũng là nên thẳng tay một chút a. Song Thiên phu nhân mỉm cười, tay phe phẩy chiếc quạt nói:

- Cứ việc làm. Cháu muốn làm sao cũng được, tụi cô giao hết cho cháu – Song Thiên phu nhân không thể giấu nổi sự ui mừng mà nói. Thành thật mà nói thì tốn được cái ''của nợ Trời ban'' đi là bà rất hạnh phục. Bao nhiêu năm phải chịu tai tiếng do ''của nợ'' gây ra thì bà đã chịu nhiều lời mắng vốn tới từ nhiều người khác nhau cũng đủ khiến Song Thiên phu nhân đau đầu. Akashi lấy quạt che miệng nói:

- Lũ nhóc chắc cũng khiếncác cô gặp không ít rắc rối nhỉ? Có lẽ cháu rước một đống rắc rồi vào người rồi– Akashi cười khổ. Các phu nhân cũng cười khúc khích. Xoạch – Cánh    cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, kèm theo sự tức giận. Các sao nam ủ rũ bước vào kèm theo một lời chào buổi sáng với giọng nói không một tí sức sống hiến mọi người ngạc nhiên. Các phu nhân trợn tròn mắt nhìn lũ con trai của mình, bà cũng không thể nào mà tin được lũ con trai tăng động của mình lại có biểu hiện này được. Phía sao là các sao nữ, mỗi người một biểu cảm nhưng trong lòng thì đang rất giận, mở miệng chào một câu rồi các sao nữ liền ngồi xuống cạnh các phu nhân. Akashi phì cười vì vẻ mặt của các sao liền hỏi:


- Chuyện gì sao mà các em trông có vẻ ... không tốt lắm nhỉ?

- Đương nhiên là không tốt rồi! – Song Ngư nhăn mày, tay ôm má còn tay kia thì xoa xoa những vết thương do Thiên Bình gây ra. Anh tức giận tới nỗi chỉ muốn nhào tới chỗ Thiên Bình rồi hành hạ cô như cô đã làm với anh hôm qua. Kim Ngưu tiếp lời;

- Do cô ta chui vào phòng con trước rồi còn ngủ lại. Sáng nay chưa kịp để con giải thích gì mà đã tát con 4 bạt tay liền luôn – Kim Ngưu bức xúc kể lại mọi chuyện cho Kim Quyên phu nhân nghe. Các sao nam còn lại nghe Kim Ngưu nói thì cũng gật gù tán thành bởi vì các anh cũng bị tát giống như Ngưu ca. Song Ngư, Thiên Yết, Nhân Mã thì chỉ bị tát một cái trong khi Kim Ngưu và Cự Giải là 4 thậm tệ hơn là Bạch Dương bị đá văng ra khỏi phòng. Các phu nhân không nhịn được cười liền buông lời trêu chọc tới nỗi các sao nam tái mặt. Một ngày nghỉ ngơi thư giãn ở gia tộc Sejiuro của lớp S được bắt đầu không mấy vui vẻ gì. 

Sau gần một tuần nghỉ ngơi ở gia tộc Sejiuro thì lớp S cũng phải quay trở về trường học để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra chất lượng đầu năm. Xử Nữ cùng Ma Kết đi dọc theo hành lang để về lớp sau một cuộc họp giao hữu giữa hội học sinh trường Zodiac và trường Angel, Ma Kết nhăn mặt nói:

- Hội trưởng à! Sao cậu không đi một mình mà cứ lôi tớ theo? Bạch Dương và Song Ngư dùng để làm gì chứ? – Ma Kết thật không thể nào mà hiểu nổi cô bạn thân của mình được. Ngay từ hi học chung và nhận chức trong hội học sinh thì lần nào cô cũng phải đứng ra đại diện trong khi cô không phải là hội trưởng. Có lẽ là do cô nuông chiều họ quá chăng?

- Cậu ... là bảo mẫu của tớ nên phải kè kè theo tớ thôi – Xử Nữ nhúng ai trả lời. Ma Kết bĩu môi nhìn cô nàng đang cười sặc sụa kia . Bỗng nhiên thì Ma Kết dừng lại khiến Xử Nữ tò mò, hướng ánh mắt về phía cô nàng đang đứng loay hoay bên cửa lớp một cách tò mò ngó trước ngó sau, nhìn tới nhìn lui hoài. Có vẻ đang tìm kiếm ai đó nhưng thứ hai có chú ý nhất là bộ đồng phục trên người cô, nó không phải của khối nội trú như hai người cũng như khối bình thường, có lẽ đây là học sinh của trường Angel. Mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt cùng màu có chút lo âu càng tô thêm cho cô một vẻ đẹp thuần khiết. Xử Nữ và Ma Kết đi lại vỗ vai cô nàng một phát khiến cô giật thót tim mà la lên một tiếng. Sau vài giây phục hồi lại tinh thần, Xử Nữ liền nhớ tới ý định muốn hỏi xem cô ta đang định làm gì trước lớp mình thì mới nói:

- Cô tìm ai sao?

- Phải! Kim ... Ngưu có ... ở đây không? – Cô nàng kia ngập ngừng hỏi, trong lời nói có chút do dự khiến Ma Kết tò mò có chuyện gì xảy ra. Chín sao bên trong nghe được tiếng thét thì cũng phải trườn người ra mà nhiều chuyện. Chợt, Song Ngư hét lớn khiến cho hai người kia phải bịt chặt tai:

- Quân Hân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro