Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Bình nằm ườn trong phòng Hội trưởng Hội học sinh. Vì sao à? Cô có thể ra vào đây tự tiện, làm bất cứ cái gì ở đây mà chẳng ai cấm. Vả lại công việc của cô còn chưa xong, thầy cô bận rộn chấm bài thi nên đẩy thêm cho thư kí cô vài việc vặt. Vì công việc hết sức cao cả và nặng nề, một người kém cỏi như cô chẳng thể nào gánh nổi nên đẩy hết cho Song Ngư.

 Thiên Bình ngồi đó vẽ hàng loạt bản vẽ về váy dạ hội, váy đi chơi. Mọi thể loại đều để đầy trên bàn. Song Ngư tự hỏi sao cô có thể vẽ được nhiều như thế trong thời gian ngắn chứ?! Anh liền hỏi:

- Cậu cũng thật nhàn rỗi! – Thật ra thì ''Đến đây giúp tôi đi, đồ vô công rồi nghề!'' Thiên Bình ngước mặt lên, chẳng muốn nói làm gì nhưng thực sự cuộc thi này cô rất hào hứng tham gia a! Song Ngư đặt một tờ giấy qua. Gặp đúng ngay tờ Thông báo về cuộc thi thời trang lần thứ 12 của trường. Trường được thành lập lâu rồi nhưng Akashi – sensei lên giữ chức mới hai năm trở lại đây thôi.

 Nhẹ ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình vui vẻ hoàn thành bức vẽ của mình. Đó là một bộ váy dạ hội đuôi cá. Lớp vải lụa mỏng ôm sát lấy bờ vai thon gầy, ôm lấy ngực trải dài theo đường cong chữ S rồi xòe. Hoa văn ở phần trên khá bắt mắt, phía dưới lộng lẫy hạt đá. Phía trên là một đóa hoa gắn lệch sau mái tóc búi, hai cọng tóc mái khá dày giúp mặt người nào tròn sẽ đẹp và thon hơn.

 Thiên Bình tự khen bản thân một hồi vì tạo ra một bản vẽ đẹp như thế nhưng rồi cũng vứt một xó bên kia. Thật tình! Tính cô là cả thèm chóng chán nên chuyện cô tự hào một chút rồi vứt ngay đi cũng chẳng đáng bất ngờ lắm! Song Ngư hỏi:

- Tớ muốn trở thành Quán quân của cuộc thi năm nay! Kể cả trang sức hay đồ thì tớ cũng quyết chiến tới cùng! – Song Ngư chống cằm nhìn cô đang tiếp tục vẽ một bộ đồ mới với ý tưởng là cái bình hoa trước mặt. Anh chợt nhớ tới gì đó rồi hỏi:

- Chân vẽ cậu vẽ dài quá thì ai lại mặc vừa? Có phải ai cũng cao ngang ngửa cậu đâu! Huống hồ chương trình lại chẳng cung cấp người mẫu vì thiếu chi phí! – Thiên Bình đang vẽ thì cây bút rơi xuống, khuôn mặt thất thần như vừa bị ai cắt tiết vậy! Cô đập bàn, đứng lên hỏi:

- Sao cậu biết?! – Anh nhẹ giơ tờ thông báo tới trước mặt. Thiên Bình cứ như con hổ đói lâu ngày chộp lấy rồi đọc. Lưu ý: Người mẫu tự chọn không giới hạn vì lí do Tổ chức thiếu chi phí nên tự trang trải. Đùa nhau à?! Thiên Bình muốn xé ngay tờ đấy đi! Nếu chân váy cắt bớt đi thì họa tiết phải rút ngắn lại, nó trông sẽ rối mắt và quá dày đặc. Hơn nữa nếu rút gọn lại thì tốn công cô thiết kế họa tiết khá phù hợp hơn. Người mẫu thì năm người còn lại cũng được.

 Xử Nữ tận một mét bảy mươi. Ma Kết một mét sáu mươi chín. Bảo Bình một mét sáu mươi bảy. Song Tử một mét sáu mươi lăm. Duy nhất một mình Sư Tử là một mét năm mươi tám. Cô ấy thì phải nói là quá lùn, trang phục cô thiết kế thì quá dài. Đụng nhầm người mẫu là Sư Tử thì cô có cắn lưỡi mà chết! Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu chi tiền ra thuê người mẫu thì tiền ăn của cô sẽ bớt đi? Đừng có đùa!

 Cơ mà ... Thiên Bình nhẹ quay đầu lại nhìn Song Ngư. Nét mặt ngây thơ khiến tim cô lỗi nhịp bao nhiêu lần. Đôi mắt xanh đen lạnh lùng, quyến rũ và bí ẩn đã một nhát xuyên tim cô. Anh nghiêng đầu khó hiểu. Cô nhẹ đặt tay lên lồng ngực, khó chịu thật! Tim cô gần như bị ''búng'' ra rồi a! Chính xác! Anh một mét chín mươi, dáng vẻ lại giống con gái mà giả gái thì đừng mong ai thắng được. Tại sao trời lại sinh ra yêu nghiệt hại dân thế a ~?

 Một nụ cười đen tối nở trên môi. Đôi mắt tím tối sầm lại, rồi sáng rực rỡ lên khi ánh mắt anh và cô chạm nhau. Đúng là thế! Nhiều hơn nữa! Cô muốn thấy nhiều cảnh anh phải uất ức mặc váy mà khóc lóc dưới chân cô. Nhiều hơn!

 Thiên Bình cười ra tiếng thật man rợ trong khi Song Ngư cố lơ đi và quay lại làm việc. Trông anh như một con cừu nhút nhát còn cô là con sói đang thèm thuồng cục bông trước mặt. Thật tiếc không phải dạng dễ ăn a! Thiên Bình chậc lưỡi, nếu không thể tìm đủ người mẫu thì có lẽ cô sẽ phải mặc đồ mình tự may rồi tự catwalk. Vậy thì có vẻ không hay lắm! Nếu có thể thì cô sẽ tìm tới Kim Yến để tìm một người mẫu thích hợp.

 Chắc chắn là sẽ được. Cô nhẹ mỉm cười an tâm, quan hệ rộng rãi vẫn là tốt hơn. Song Ngư thở dài nói:

- Cậu muốn tham gia mà lại không đọc kĩ thông báo sao? – Thiên Bình phồng má trông vô cùng đáng yêu, nói:

- Có dán thông báo đâu! Chưa duyệt từ Hội học sinh sao dán? – Cái tờ thông báo mà anh cầm chính là tờ duyệt để Hội học sinh phân bố khu vực thi. Còn thêm cả hỗ trợ cho cuộc thi tới từ các Công ty thời trang muốn thu thập các nhà thiết kế tương lai do trường mời về. Đúng là một cuộc thi sáng giá để lọc lấy thành viên và tìm việc làm cho học sinh sau khi ra trường. Song Ngư nói:

- Cơ mà nhà thiết kế không được tự catwalk. Số người mẫu có thể đến mười người lận. Tiền chi phí tự trang trải. Sao? – Thiên Bình cứng đờ ra. Sư Tử ơi! Tại sao cậu lùn thế hả?!!!! Cô nằm ra bàn thầm thương cho chiều cao của Sư Tử lại tự oán bản thân không tìm bọn người tổ chức cuộc thi hỏi kĩ lại. Dù sao thì có lẽ cô cũng nên vẽ một bộ váy thích hợp với chiều cao của Sư Tử để tránh nhờ vả tới người khác.

 Màu thì có lẽ chọn màu tối để tạo cảm giác thon thả và cao hơn cho người lùn như Sư Tử. Tốt nhất là váy đuôi cá, vừa che được đôi chân ngắn, tà dài tạo cảm giác uốn lượn sẽ đẹp hơn. Phần trên nên khoét sâu ở ngực, chắn lại bằng lớp vải lưới sẽ tạo cảm giác quyến rũ hơn. Thêm nữa những chi tiết lặt vặt như là nơ chẳng hạn này! Thiên Bình cố gắng vắt não ra mà vẽ thì Song Ngư lại tiếp tục thở dài.

 Cô gái này đúng là kì quái! Có mỗi chuyện nhỏ nhặt thế cũng làm ầm lên. À quên, anh là công tử nhà giàu chỉ cần gọi tới trợ lí sẽ có người mẫu tới ngay thì cần gì lo nghĩ như cô?! Cũng đúng nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Cuộc sống sang chảnh của anh từ khi cô xuất hiện liền tiêu tán. Ờ đúng nhở?! Cơ mà, lần đầu tiên anh gặp cô là như thế nào nhỉ?!

 À phải rồi! Hôm đó là do anh làm bẫy để trêu Bạch Dương nhưng không ngờ cô lại bị vấp té. Anh đã cười, rất vui nhưng đến khi nhìn thấy nạn nhân thì tỏ vẻ ngây thơ con nai tơ. Cô bắt anh xin lỗi nhưng cuối cùng anh nhận được một xô nước mát lạnh và sảng khoái. Cô chạy đi thật nhanh, mái tóc trắng tím cùng dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt tím huyền bí đó. Nó khắc ghi vào trong tâm trí thật nhanh chóng. Đúng! Anh đã có dòng suy nghĩ rằng ''Không hủy dung nhan cô tôi không phải Song Ngư tuyệt lãnh!''

 Đúng là anh đã sai khi có suy nghĩ đó. Buổi tiệc, cô xuất hiện với bộ váy trắng không tay dài ngang gối. Mái tóc trắng tím búi lên phía sau để lộ bả vai trắng ngần điểm bằng một sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Cô nhẹ xoay một vòng, hệt như một nàng công chúa vậy. Nhưng anh vẫn không tránh khỏi ác cảm ban đầu với cô. Người đẹp chỉ nhờ trát phấn lên mặt mà thôi! Anh vẫn giữ khư khư suy nghĩ ấy!

 Lần tiếp theo cô bẫy anh là về hộp bento. Anh vẫn cứ ngây thơ nghĩ cô thích anh nên mới làm bento tặng anh. Thật không ngờ! Cô nàng này lòng dạ thực đáng sợ. Chơi vô cùng cao tay. Nếu cô là con nhà anh thì có mà chết! Thật may mắn anh là con một chứ không có anh chị em. Nếu có thì chắc chắn anh bị hành hạ như chơi bởi cô nàng này!

 Nghĩ lại nhiều lần anh cảm thấy rung động khi nhìn thấy cô mỉm cười. Vừa dịu dàng, dễ thương lại không đáng ghét như lúc cô nói chuyện. Và rồi đến khi cô đến gần anh, mở miệng ra nói một câu thì anh chỉ hy vọng rằng cô bị câm từ nhỏ mà thôi! Người bị khuyết tật thì anh cảm thấy tội cho họ bao nhiêu còn đối với cô thì có chết anh cũng không thấy tội!

 A? Cảm thấy tội và đồng cảm cho họ sao?! Anh đã có suy nghĩ ấy từ bao giờ nhỉ?! Ưm ... Có lẽ là do Nhiên Nhi? Cho anh chứng kiến sự đau khổ của họ, đồng cảm, quan tâm, dạy anh cách đối xử và thấu hiểu họ. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Trong một khoảng thời gian ngắn anh đã có thể trở nên tốt bụng nhờ Nhiên Nhi. Rồi từ khi cô ấy đi, anh thay đổi. Liệu làm những chuyện xấu xa đó có thể khiến cô bực tức, quay về và mắng anh như cô từng làm không? Đã hai năm rồi nhỉ! Hai năm dài để anh chờ đợi cái ngày đó!

 Nhưng rồi Thiên Bình đã tới, hoàn toàn không hề như mong đợi! Cô không giống Nhiên Nhi, đanh đá, đáng ghét, lạnh lùng lại còn vì bản thân mà sẵn sàng đạp đổ vinh quang của người khác. Cô rất xấu tính! Trước mặt mọi người cô luôn vờ như mình là một người thanh thiện nhưng thực chất ác quỷ mãi mãi là ác quỷ. Vậy tại sao cô lại nói ''Không có ác quỷ thì thiên thần cũng chỉ là những con người ngu ngốc!'' ''Một ác quỷ đứng cạnh thiên thần thì giá trị của thiên thần sẽ được tôn lên đáng kể. Vì đó là khi lũ con người cần họ!'' Có thể nói là đúng nhở?!

 Nhưng xét về chiều sâu và mức độ ẩn ý của câu nói thì không hề đơn giản. Đúng là rắc rối! Nếu hằng ngày nghe cô giảng dạy về sự thật cuộc sống, triết lý cuộc sống, mức độ phũ phàng của thực tế thì anh chẳng cần gì phải học bù đầu để phân tích thơ, văn rập khuôn nữa. Khó hiểu! Qúa khó hiểu! Tại sao anh không thử đơn giản hóa mọi chuyện xem sao? Nhân Mã cũng từng nói ''Bài toán chỉ là những con số, khi thay đổi và sắp xếp ta sẽ được một bài mới. Vậy sao không thử thu gọn hay đơn giản hóa mà lại đi làm quan trọng hóa vấn đề?''

 Cơ mà nghĩ lại cũng kì thật. Có lẽ từ khi các cô xuất hiện chỉ khoảng vài tháng mà tính cách các anh thay đổi đến chóng mặt. Nhân Mã ngây thơ, vô lo, năng động giờ đây bị ảnh hưởng bởi cô nàng lạnh lùng kia nên triết lý sống quá ghê. Thiên Yết là người sống tình cảm với bề ngoài lạnh lùng, vô tâm lại bị Xử Nữ lật mặt, trở thành Tsundere nhanh chóng. Bạch Dương thì lại ... tệ hơn anh nghĩ, trở thành một nô lệ quỳ dưới chân đẫm mùi tàn bạo và tanh tưởi của Sư Tử. Cự Giải hình như phần nào cũng không phục tính cách cũ trước khi Ái Nhi đến vì Song Tử quá đáng sợ, cộng thêm cả cô nàng Song Nhu nữa. Kim Ngưu vốn hiền lành lại thành con mèo ngoan ngoan của Ma Kết. Loạn! Loạn thật rồi!

 Thực không hiểu! Có lẽ là sự thay đổi này là tốt nhỉ?! Có lẽ là vậy! Anh thực sự muốn nhìn lại mình của ngày ấy một lần nữa. Một đứa trẻ lãnh huyết, vô tình, ác độc vốn dĩ chỉ do thiếu tình thương. Ánh nhìn cung kính sau sự kinh bỉ, rồi lại ánh nhìn cung kính đầy sợ hãi trước một người máu lạnh từ nhỏ, cố gắng giấu giếm đi sự sợ hãi đấy giờ thành ánh nhìn trìu mến, thân thương. Bởi một người ác quỷ?

 Một ác quỷ có thể thay đổi số phận một con người đáng thương chỉ vì sự xuất hiện của mình. Tự gánh hết bao nhiêu căm thù, nguyền rủa chỉ để đổi lại cho thiên thần một hạnh phúc trọn vẹn. Đó là thứ người ta gọi là ác quỷ sao? Một con người trải qua thực tế đau đớn, dạy cho kẻ khác cách đứng lên thay vì an ủi. Họ nói đây là ác quỷ hay sao? Không bất kì ác quỷ nào có cảm xúc, điều đó đúng hay sai?! Có lẽ cô là ác quỷ đặc biệt!

 Song Ngư nhìn chằm chằm Thiên Bình, đột nhiên cô ngước lên. Hai ánh mắt giao nhau. Anh có thể cảm nhận, sự thuần khiết trong bóng tối, sự đau khổ giày vò, một thứ gì đó rất đáng sợ trong mắt cô. Thiên Bình nghiêng đầu, hỏi:

- Có chuyện gì sao?! – Rụp! – Toàn là bóng tối! Thật đáng sợ! Thật cô đơn! Thật lạnh lẽo! Thật vô tình! Thật đáng thương! Thật tàn nhẫn! Thật đau khổ! Thật điềm tĩnh! Thật đáng ghét! Thật vui vẻ! Rốt cục chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trong lòng anh lại có những cảm xúc nào chen ngang. Nó rất chân thực! Thù hận, đau khổ, vui vẻ, kiềm nén đều thực sự rất mãnh liệt và chân thật.

Không sao nữa rồi!

--

 Song Tử nhân ngày nghĩ liền kéo Cự Giải ra ngoài mua sắm một chút gì đó. Dù sao có người đi chung vẫn vui hơn. Cô đã ghé vào một tiệm sách nhỏ và cũ, trèo lên những tầng để sách cao nhất chỉ để moi móc những quyển sách về những thế kỉ trước. Chủ yếu là truyện về vua bị lật ngôi bởi chiến tranh, nội chiến. Có lẽ cô thực sự thích đọc những câu chuyện thế này nhỉ?

 Song Tử mỉm cười thanh toán xong đống sách, nhẹ đặt nó ngay ngắn vào cái balo lớn của mình rồi khoác vào vai. Liền đi vào một con hẻm nhỏ ở cuối con đường, cô bảo rằng ở đó có một tiệm sách cũ nhưng cô vẫn muốn ghé xem. Cô đã muốn thì ai mà ngăn cản được cô chứ?! Cự Giải đành nuông chiều mà đi theo cô, đột nhiên, chân anh bước chậm dần, chậm dần khi thấy ngôi nhà cũ kĩ quen thuộc đó.

 Song tử dường như cảm nhận thấy sự khác biệt trong anh liền quay lại, nhẹ mỉm cười bảo anh ở lại đây. Cự Giải nuốt một ngụm nước bọt, có gì đó khơi gợi lên nỗi sợ hãi từ tận sâu trong đáy lòng của anh. Đau lắm! Nhẹ lắc đầu, tiến tới ngang cô như một lời an ủi rằng anh không sao! Song Tử cũng chẳng biết nên đành đi theo anh.

 Bên trong là những kệ sách rất cao chất chứa vô cùng nhiều những quyển sách vừa cũ kĩ lại không toàn vẹn. Có lẽ là nó quý giá lắm nên Song Tử mới muốn tới đây mua tới vậy. Cô chẳng rãnh hơi mà lặn lội đi ra khỏi trường mua đồ cho chính bản thân mà lại đi xa tới thế này chỉ để mau sách. Cô nàng cuồng sách ngốc nghếch!

 Một cụ bà rất già chống gậy bước ra, đôi mắt nhăn nheo đưa lên nhìn hai người, ngó một lúc lâu như muốn xác nhận xem đó là ai. Đột nhiên bà nói, giọng rất khàn:

- Chào ... quý ... khách! – Giọng bà run rẩy. Cự Giải cũng chẳng nói gì thêm, có lẽ tốt nhất là anh không nên lên tiếng ở đây. Song Tử hào hứng chen qua đống sách dưới chân, đi vào một góc sâu rồi lấy một quyển sách ra. Xem ra cô rất rành vị trí để sách ở đây. Song Tử mỉm cười quay lại, chỉ vào kệ sách như muốn hỏi anh cần mua gì không. Cự Giải liền lắc đầu. Cô liền cầm quyển sách bước tới chỗ bà, chìa ra một tờ tiền mệnh giá lớn.

 Bàn tay già nua nhăn nheo kia sờ tờ tiền, bà chẳng có thể nhìn thấy rõ nên chỉ có thể cảm nhận qua đôi tay này. Song Tử mỉm cười, giọng nói dịu dàng vang lên:

- Không cần phải trả tiền thừa đâu ạ! – Nói rồi cô liền bỏ đi, để lại bà đang gọi í ới phía sau. Chợt, một tiếng nói chán chường mang theo sự tức giận vang lên phía trước:

- Chết tiệt! – Chợt nhận ra chính cái giọng nói đáng ghét ấy một lần nữa lởn vởn bên tai, anh liền kéo cô lùi về sau mình. Song Tử lùn hơn nên bị bóng dáng của Cự Giải che khuất tầm nhìn. Chẳng thể thấy chủ nhân giọng nói ra làm sao?! Nhưng giọng khàn khàn, mang theo vẻ bất cần thế này chắc là một chàng trai trẻ bất cần đời nhỉ?! Nhẹ lấy quyển sách che đi phân nửa khuôn mặt, cô bắt đầu có cảm giác lo lắng cho anh.

 Giọng nói kia ngày càng gần hơn, chợt, sự bất ngờ vang lên từ trong tiếng nói chán chường kia:

- Ô! Là mày sao?! – Cự Giải có chút ngập ngừng, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, nhất quyết không để cô tiến lên phía trước dù chỉ một nhích chân. Hắn ta nghiêng đầu giễu cợt nhìn ánh mắt lạnh lùng màu xanh lá của Cg, chậc chậc lưỡi vài cái, nói:

- Lâu ngày không gặp mà thái độ đó là sao thế?! – Song Tử nhẹ nghiêng người, ánh mắt của tên kia có chút bất ngờ khi thấy cái đầu nhỏ nhắn cùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn. Cự Giải vội vàng chắn tay trước cô, không cho hắn bước qua một bước.Cự Giải gằn giọng nói:

- Mày muốn gì? Tuyệt đối không thể đụng tới cô ấy! – Hắn ta đột nhiên bật cười, ánh mắt đê tiện, bỉ ổi hướng tới khuôn mặt của Song Tử thèm thuồng. Thật ghê gớm làm sao! Song Tử vẫn duy trì ánh mắt ngây thơ mặc dù trong thâm tâm cô muốn gào thét lên vì mức độ ti tiện của hắn ta. Cự Giải bắt đầu mất dần bình tĩnh rồi! Xem ra nếu càng kéo dài chuyện gì càng tệ thêm thôi.

 Cô liền dùng não mình suy nghĩ một cách giải quyết nào đó thật nhanh mà lại an toàn để đưa anh ra khỏi đây nhưng anh ta liền lướt qua Cự Giải và cô. Bước về phía tiệm sách nhỏ. Dùng chân hất đổ cái ghế nhỏ trước hiên nhà, giọng nói xấc xược vang lên:

- Bà già!! – Song Tử nhẹ xoay người lại, ánh mắt màu vàng của cô chốc tối sầm lại một chút. Tay Cự Giải nắm chặt tay cô muốn lôi đi nhưng cô nhất quyết không rời, anh đang run. Cô cảm nhận được nó! Sự sợ hãi từ quá khứ, nỗi ám ảnh, sự đau khổ đều thể hiện cả trên đôi mắt của anh. Bà cụ bước ra run rẩy nói gì đó với hắn. Thái độ kia vẫn không thay đổi, ngạo mạn đòi tiền. Tờ tiền mệnh giá lớn trong tay bà vừa run rẩy giơ lên đã bị hắn giật lấy.

 Song Tử liền tiến lên định ngăn hắn lại thì bị Cự Giải nắm chặt lại, quyết không cho cô đi. Tiếng xì xầm từ phía bên kia của hắn vang lên, một lũ người kéo tới. Có lẽ là không hay rồi! Song Tử liền nhẹ mỉm cười, gạt tay anh ra, nói:

- Tớ có thể tự giải quyết được! – Nhưng rồi tiếng cười vang lên phía bên kia. Một đám người kinh tởm, Song Tử nhẹ nhếch mép chưa kịp vào thế chuẩn bị thì đã bị Cự Giải đẩy về phía sau với một lực mạnh khiến cô bị ngã vào đống đá đằng sau và ngất đi. Trước đó, bóng dáng của anh thật nhanh nhẹ đá con dao nhỏ về phía đối diện.

 Thật sơ xuất làm sao khi cô chẳng chú ý đến nó! Cũng thật cảm ơn anh! Song Tử ngất lịm đi nhanh chóng, máu tuôn rơi xuống mái tóc vàng óng ánh. Sự xa hoa, kiêu ngạo như hệt cô vậy! Một đóa hoa diễm lệ nở rộ trong dòng máu, một thiên thần được sinh ra từ trong cái chết. Thật đáng sợ! Đôi mắt ấy!

 Bà cụ có chút lo lắng muốn ngăn cản đã bị hắn đẩy ngã xuống nền đất. Cự Giải dường như chẳng thể nào mà kiềm chế được sự tức giận của mình nữa. Con dao giấu trong áo anh liền nhanh tay lôi ra. Hắn cười giễu cợt nói:

- Thật là! Mày đã muốn chiến tới vậy thì chẳng còn cách nào khác! – Liền ra hiệu cho bọn họ xông lên cùng một lúc. Ánh mắt màu xanh lá cây có chút sẫm lại, sắc bén hơn, biểu cảm cũng chẳng biểu thị rõ rệt. Sự khinh bỉ từ tận trong đáy mắt, từng đòn đánh vung lên thật tàn bạo. Một cuộc chiến không cân sức!

Một tên đột nhiên bước lại gần Song Tử, kề con dao vào cổ cô. Cự Giải vì lo lắng mà mất đề phòng, tình thế bị chuyển đổi. Đôi mặt diễm lệ của cô từ từ mở ra, giọng nói đê tiện từ phía trên ù đi những tiếng đánh đập. Vệt máu do con dao vô tình cứa vào chảy xuống, cô nhẹ liếm đôi môi khô khốc kia. Rầm – Tên kia bị Song Tử đấm một cú từ dưới lên liền ngã ra sau, cô bật dậy, lạnh lùng giẫm lên bụng hắn. Hắn ta vừa ngồi dậy đã bị cô thẳng chân đá vào tường, máu tuôn xuống không ngừng.

 Cự Giải dưới chân lũ kia nhìn cô như muốn ngăn lại nhưng có lẽ dù là anh vẫn không đủ sức ngăn cản cô đâu nhỉ?! Một tên liền lao vào, giơ tay định đấm thì đã bị cô chặn lại, nắm chặt lấy bàn tay kia. Tiếng xương vỡ nát vang lên, tiếng kêu gào trong đau khổ thật đáng sợ. Hai ba tên nữa lao tới thì liền bị cô đá vào tường, dùng tên vừa đấm cô làm lá chắn trước những con dao nhỏ đang tiến tới.

 Máu dính lên gương mặt của cô, đôi mắt màu vàng sáng rực lên trong bóng tối. Cơn gió thổi qua như sự giận dữ đang nổi lên trong lòng cô. Mùi máu tanh phản phất trong gió. Thật tàn ác làm sao?!

 Lí do cậu làm vậy là gì?

 Để bảo vệ bản thân tôi khỏi những con thú khác xung quanh!

 Chẳng cần phải chiến đấu nữa rồi!

 Cậu sẽ bị xé xác nếu không cầm dao chiến đấu!

 Cô cứ vậy tiến lên, sự tàn ác trong đòn đánh của cô dù chẳng có vũ khí trong tay nhưng cũng thật là đáng sợ. Cự Giải dần dần rơi vào hôn mê, máu bê bết trên trán anh khiến anh phát choáng. Mùi tanh tưởi này đã bao lâu rồi anh chẳng cảm nhận lại nhỉ?! Thật đáng kinh tởm! Dòng hồi ức chợt chạy qua một lần nữa. Chính cái ngày ấy!

 Cự Giải dựa lưng vào một bức tường trong một con hẻm nhỏ. Nơi này anh đã quen đi lại lắm rồi! Một tên trông khá giống học sinh cá biệt, đồng phục thì xộc xệch, ánh mắt thì vô cùng lếu láo nhìn anh. Cự Giải nhẹ tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần, hắn ta khoác vai anh đi về một nơi nào đó.

 Nói thẳng ra thì cuộc sống như công tử bột khiến anh chán ghét lắm rồi! Cái gì mà đó là thiếu gia của nhà họ Cự, nghe nói thế lực ngầm rất đáng sợ đấy! Nực cười! Anh là anh, anh vẫn có thể tự đứng trong thế giới ngầm mà họ nói tới đó thôi. Không cần quan hệ gì cả!

 Vì thế đó chính là lý do anh sa ngã vào vũng lầy, muốn chứng minh bản thân mình không cần phụ thuộc. Tự kiêu căng! Anh đã đánh nhau rất nhiều, bị thương, khiến Ái Nhi khóc rất nhiều. Cuối cùng, bọn họ phản bội khi nhìn thấy Ái Nhi đi bên anh. Hậu quả rước lấy là cô bị một đám người do họ dẫn đến giết.

 Thật đau khổ!

--

 Ánh nắng buổi chiều tà nhẹ nhàng gieo lên khắp mọi nơi. Màu hồng đỏ pha chút vàng cam của bầu trời thật đẹp đẽ làm sao! Thật là một thời gian đẹp để trò chuyện một cái gì đó thật là ... êm đềm nhỉ?! Cũng có thể là khoảng thời gian vàng cho các cặp đôi nữa là!

 Trên bờ sông, làn cỏ non êm ái lót phía dưới không tồi chút nào. Đôi mắt khó chịu mở ra, Song Tử nghiêng đầu nhìn anh lo lắng. Cự Giải vội vàng bật dậy khi phát hiện rằng mình đang gối đầu lên đùi cô. Song Tử bật cười, anh là đang ngại hay sao chứ?! Anh vội vàng hỏi về tình trạng của bọn người kia, cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói:

- Tớ bảo Mẫn Tinh Anh dọn hết rồi! – Dọn? Là dọn sao? Rốt cục anh cũng tò mò thực sự là họ ''dọn'' đám người ấy ra sao đấy! Trước khi anh ngất thì thấy cô đánh vô cùng bạo lực. Xem ra ... anh thua một cô gái hay sao?! Song Tử dường như thấy rõ những suy nghĩ đó của anh liền kéo đầu anh vào trong lòng, nhẹ nói:

- Tớ không có quyền quyết định, đây đã là bản năng sinh tồn của tớ rồi! – Cự Giải có chút nhói trong lòng. Anh ... sẽ không bao giờ hiểu được cô! Anh sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác của cô là gì! Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cô nghĩ gì! Đơn giản anh không phải là cô. Anh không thể nào đặt vào hoàn cảnh của cô. Anh không thể hiểu được những gì cô phải trải qua!

 Vương sao? Đúng hơn là một con tốt hy sinh thì có. Cự Giải cúi đầu, anh có thể cảm nhận thấy nhịp tim của cô. Nó đập một cách rất mạnh mẽ, hệt như cô. Một người con gái tưởng chừng như chỉ biết dựa dẫm vào người khác lại mạnh mẽ đứng lên đấu tranh, dời lại sự công bằng cho bản thân. Cô là vậy! Qúa ngốc! Chuyện gì cũng đừng có tự gánh vác một mình như thế chứ? Chẳng phải có anh – người bạn cũng là người cô ghét nhất bên cạnh rồi hay sao?!

 Nếu tớ không tự dựa vào bản thân thì khi cậu rời đi, tớ chẳng thể làm được gì cả!

 Chẳng còn lý do gì để cậu phải cầm kiếm cả!

 Tớ sẽ không thể bảo vệ bản thân. Điều đó là bất khả thi!

 Đã có tớ bảo vệ cậu rồi!

 Sẽ bao lâu?! Đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ rời đi thôi!

 Cự Giải vô thức ôm lấy thân thể của cô, tham lam vùi đầu vào mái tóc vàng thơm ngát mùi hoa hồng. Anh nhẹ giọng nói:

- Không cần phải mạnh mẽ! Tớ sẽ bảo vệ cậu mà! – Song tử thoáng chút ngạc nhiên. Cánh môi anh đào nhẹ cười bi thương, bàn tay kia xoa mái tóc của người con trai đang vùi vào lòng cô. Thực sự là bảo vệ?! Hay nó chỉ là một cái danh để cô từ bỏ đi sự tàn bạo đó? Sẽ ra sao nếu cô ngưng làm việc đó lại? Sẽ chẳng thể bảo vệ ai cả! Cô thở dài có chút xót xa, nói:

- Sẽ không thể nào! Vận mệnh của tớ ... chẳng bao giờ tha cho tớ cả! Vì thế cậu không cần lo cho tớ. Cho đến cuối cùng, tớ cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc! – Cự Giải cứ vậy mà vùi đầu vào ngực cô. Anh muốn một lần có thể cảm nhận được cô!

 Anh muốn một lần có thể nghe thấy nhịp tim của cô!

 Anh muốn một lần có thể hiểu được cô đang nghĩ gì!

 Anh muốn một lần có thể hiểu được những gì cô đã trải qua!

 Anh muốn một lần có thể cùng cô chia sẻ những cảm xúc đó!

 Anh muốn một lần có thể ...

 Anh đã tham lam quá rồi nhỉ?! Trên đời này chẳng có cái gì mà không có cái giá của nó cả! Kể cả cảm xúc! Anh đã quá tham lam khi muốn những thứ cao vời đấy!

 Cô tựa như một vì sao sáng chói trên bầu trời cao!

 Cô tựa như một bông hoa diễm lệ đầy gai nhọn!

 Cô tựa như một vị Vương lãnh đạm, vô tình đến tàn khốc!

 Cô tựa như một lông vũ rơi từ bầu trời cao thật êm đềm!

 Cô tựa như một giọt nước biển long lanh và khó nắm bắt!

 Cô tựa như một vị Thần khó mà với tới, thật thuần khiết!

 Cô là vậy! Một con người khó hiểu. Ngay cả cô đến từ đâu anh cũng chẳng biết! Cô thích gì anh cũng chưa từng quan tâm thì làm sao có thể thấu hiểu suy nghĩ của cô?!

 Có thể hay không? Dù chỉ một lần thôi cũng được. Rằng cậu sẽ mở lòng đối với tôi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro