Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại một căn hộ lớn được thiết kế theo phong cách nhà kính hiện đại*. Sâu trong căn nhà đó, một căn phòng được trang trí xinh xắn ở tầng 2, có nữ sinh đang chăm chú đọc một cuốn sách dày. Thời gian lúc này như dừng lại, vạn vật như đặt tầm chú ý của mình lên trên khuôn mặt nhỏ đang tập trung ấy, những đường nét thanh tú, đôi mắt bồ câu đen láy thỉnh thoảng sáng lên lấp lánh, đôi môi đỏ mọng như thạch dâu tây ngọt ngào, đôi khi cong lên nhẹ. Cạch... Tiếng mở cửa phòng vang lên, nữ sinh nhanh chóng ném cuốn sách vào hộc bàn, đứng phắt dậy nhìn người đang đứng trước cửa phòng cô:

- Lộ Khiết, mày lại ngồi đọc truyện ngôn tình quên mất thời gian đi học đúng không!...

Nói xong nam sinh nhìn xuống ngăn bàn của nữ sinh Lộ Khiết kia, tiếc thương cho quyển truyện bị ném không thương tiếc kia. Trong đầu hiện hàng ngàn con quạ bay qua. Lúc này Sở Lộ Khiết mới ấp úng trả lời:

- Haaha... em chuẩn bị xong từ sớm nên mới... Ơ, anh chuẩn bị đi rồi sao 

- Không còn sớm nữa, có muốn đi cùng anh luôn không? Với cái tính cao su của mày, anh nghĩ ngày hôm nay ít nhiều mày cũng đứng chào cờ thôi.

- Cảm ơn ý tốt của Lộ Tư ca ca, muội muội không dám nhận, muội đây tự thân vận động được. Nay em sẽ đi xe đạp bố mới mua cho.

Sở Lộ Tư gửi tặng ánh mắt coi thường cho cô để lại một câu "Ồ, chúc may mắn" rồi đóng cửa. Cất đi quyển truyện bị ném ở hộc bàn vào chiếc balo hình con thỏ mới mua, chỉnh trang lại áo sơ mi dài tay cùng với chiếc váy yếm kẻ** cũng chính là đồng phục trường cô chuẩn bị học tới đây - Trường Quốc tế NP (có thế hiểu là New Plan hoặc New Planet). 

Cưỡi chiến mã là chiếc xe đạp địa hình vốn của người anh khó tính Sở Lộ Tư giờ là của bản thân, cô phóng nhanh đi với tâm trạng vui vẻ vô cùng.

(*)

(**)

Tại cổng trường Quốc tế NP, nam nữ sinh bước vào tấp lập, vì là ngôi trường quốc tế đắt đỏ, nên không thiếu những chiếc xe hơi đa dạng đưa đón học sinh trong trường. Dưới tán cây xanh gần cổng trường có 3 nữ sinh cùng nhau bước đi, rôm rả nói chuyện, ai cũng xinh xắn thu hút các ánh nhìn của người khác.

- Hàm Hàm, đợt này đi học chắc sẽ không cả năm đi học được vài buổi như trước chứ, kiến thức rất quan trọng hiểu không, không nắm chắc kiến thức thì sau ít nhiều đối với bản thân cậu sẽ thiệt thòi rất nhiều...v.v ... Hiểu không?

- Phùng Tư Duệ, mình biết rõ cậu cung Xử Nữ, nhưng làm ơn đừng ngày nào cũng nhắc mãi không, người nổi tiếng như mình đây cũng không phải thần kinh thép... Á BẠCH HÂN ĐÌNH, CẬU ĐI ĐỨNG HẲN HOI ĐỪNG CÓ CẮM ĐẦU VÀO CÁI MÁY CHƠI GAME NỮA.

Nữ sinh còn lại cắm cúi chơi game không ngẩng đầu lên nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

- Rồi rồi, cậu cũng chẳng khác gì Tư Duệ, đều lèm bèm như nhau, hai cậu nên học cách kiềm chế bản thân đi... Á

Lời chưa nói xong nữ sinh tên Hân Đình đã dẫm phải gót giày của một nam sinh làm đối tượng trên ngã quỳ xuống, bản thân Hân Đình cũng không kém là bao té quỳ tiếp lên chân người trước mặt. Hài hước hơn là nam sinh đang quỳ trước một nam sinh khác. Người đang đứng bỗng cười một tiếng:

- Vu Dịch tôi biết cậu rất muốn tôi dạy cậu tán gái nhưng không cần phải hành lễ vậy đâu

- MÁ AI ĐẨY ÔNG ĐÂY, ÔNG ĐÂY SỐNG CHẾT VỚI NHÀ NGƯƠI! ĐỂ CHO TÊN CỐ LẠC HIÊN ĐƯỢC LỜI TỪ TÔI

Bạch Hân Đình tay vẫn cầm chặt máy chơi game, run rẩy đứng lên sợ hãi nhìn hiện trường mình vừa làm ra. Cô quay ra nhìn hai người bạn mình đang đứng một bên trải qua một loạt cảm xúc từ hốt hoảng sang lo lắng rồi cười sảng cầu cứu họ. Miệng nhỏ vẫn cất giọng be bé:

- Là tôi...cho tôi xin..xin...lỗi...

Vu Dịch đứng được dậy thì quay lại nhìn người làm mình nhục mặt, nhìn thì xinh xắn, mà lại khiến hắn mất mặt trước bao nhiêu người, con gái con đứa, đi đường mắt để sau gáy chắc:

- Cô tính như nào đây, đôi chân này tự dưng dính cái nghiệp gì để cô nhắm thẳng vào thế, thôi không cần trả lời, coi như ông đây xui xẻo 

Nói xong hắn kéo Cố Lạc Hiên đi với tư thế tập tễnh bước vào trường. Mặc dù rất sợ, nhưng Hân Đình vẫn không khỏi buồn cười với nam sinh này rồi quay ra trách móc với hai người bạn mình:

- Sao hai người không ai nói giúp mình thế? Dọa chết bổn cung rồi

- Hahaa cậu biết người được nhận cái quỳ đấy là ai không? Chính là Cố Lạc Hiên, đồng nghiệp của Từ Thịnh Hàm mình đây, nam thần của mấy đứa học sinh mình, em trai quốc dân trong lòng các chị lớn đó Hahaaaa, thật sự... không biết nói gì hơn

- Đình Đình, haha xem lại tử vi hôm nay của cậu đi, quá đen đi mất...

Hai người cười 1 người u ám từ từ cùng nhau tiến vào trường bắt đầu một trang mới tại ngôi trường mới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro