Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sai lầm khi để Song Tử biết được bí mật lớn nhất của mình, Thiên Bình chịu đựng cắn răng đi theo qua bên phòng tên biến thái này.
Bước vào phòng, đây là lần đầu cô vào phòng một tên con trai, ngó nhìn xung quanh, chẳng có gì thu hút cả, thật đơn giản, nhưng khi vào sâu thêm nữa, cô mới nghệch mặt ra khi phát hiện một tủ rượu lớn đặt ở gần giường ngủ.
Bộ ở học viện không có việc đi kiểm tra kí túc xá định kì hay sao mà lại để một học viên chứa quá nhiều rượu trong phòng cứ như một kẻ dân chơi thế này.
-Muốn uống à?!! -Thấy cô cứ nhìn mãi tủ rượu của mình, Song Tử lên tiếng hỏi gọn.
Đưa hai tay bắt chéo, Thiên Bình đáp:
-Không, cám ơn!!
Thật chất, không phải cô sợ uống rượu hay là không biết uống, mà là hôm nay tuyệt đối không thể uống.
-Thế à, lại đây!! -Song Tử giọng đều đều gọi cô lại giường.
Nghe vậy, lòng Bình thầm cầu nguyện rằng hắn không làm gì mình, leo lên giường và nằm xoay người đối lưng với Song Tử, Thiên Bình chẳng nói năng gì.
Song Tử cũng vậy, cậu cũng chỉ lẳng lặng nằm sát Thiên Bình cúi đầu vào cổ cô mà lim dim.
Hơi khó chịu, nhưng tự nhủ không được cử động, mùi bạc hà từ cậu cứ thoang thoảng bay quanh mũi cô làm cô bực bội, nhưng may là cô đấy, chứ là đứa con gái khác chắc giờ trên giường này không yên tĩnh vậy đâu nhỉ.
-''Mình....mình sắp...''!! -Thiên Bình suy nghĩ.
Tác dụng của hai viên thuốc ngủ lúc nãy cô uống đã có hiệu quả, mi mắt không thể mở nổi nữa, không còn biết gì nữa, Thiên Bình chìm vào giấc ngủ say.
Còn về phần Song Tử, cậu vẫn chưa ngủ được, cứ khó chịu sao đấy, bật dậy và đi lại tủ rót một ly rượu vang đỏ, vừa ngồi nhìn Bình ngủ vừa nhâm nhi:
-Hừ, không ngờ cô dễ ngủ thế!!! Song Ca tự nói mà không biết rằng đó là hậu quả của việc uống thuốc ngủ của Bình.
Nhâm nhi hết ly rượu, Song Tử quay trở lại giường, lần này thì cậu bạo gan hơn, thản nhiên đưa tay ôm lấy eo của Bình Bình mà ngủ, giờ thì ấm lòng mà yên giấc rồi.

*Cùng thời điểm đó*

Phòng của Bảo Bảo cũng có khách ghé thăm, ngơ ngác không biết nói gì khi trước mắt mình là chàng Ma Kết, Thiên Bình đã dặn cô phải tránh xa tên này ra, nhưng mà...hơi bị khó rồi đây.
-Ma Kết, có chuyện gì sao??!! -Bảo Bình e dè hỏi.
Ma Kết trước mặt cô hai tay đút trong túi, đưa mắt nhìn cô một cách khó hiểu, cậu đáp:
-Không, chỉ đến chào hỏi thôi!!
''Chào hỏi'', Bảo Bình hơi nhíu mày, chào hỏi gì giờ này nhỉ.
-Vậy à!! -Cô đáp gọn, thấy thế, Kết Ca tiếp:
-Không mời vô trong sao??!!
Lưỡng lự, Bảo có một chút chột dạ, chị cô không có ở đây, lỡ Ma Kết làm gì không đúng với cô thì sao?
Như hiểu được suy nghĩ của Bảo Bảo, Kết Ca Ca khẳng định:
-Đừng lo, tôi không có hứng đâu!!
Dù Ma Kết nói vậy, nhưng Bảo Bình vẫn đề phòng:
-''Ai biết được''!!
-Xin lỗi, nhưng giờ tôi muốn ngủ, phiền cậu quay về cho!! -''Rầm'', khước từ, Bảo Bình lạnh nhạt đóng mạnh cửa phòng mặc kệ Ma Kết.
Bên ngoài, Kết thấy hành động đó thì chỉ nhếch môi một cái, ánh mắt đầy sự ma mị của cậu khiến ai nhìn thấy cũng bất an.
-Thật thú vị!!!
Nói rồi Ma Kết quay đi, bên trong Bảo Bình tim tự nhiên đập liên hồi, cứ như cô vừa thoát khỏi móng vuốt của một con hổ vậy.
-Chị Bình nói đúng, mình nên tránh xa cậu ta thì hơn!!! -Bảo Bình tự trấn an.
Xong, cô quay lại giường, lúc nãy chỉ vừa mới ngủ được một chút thì đã bị Ma Kết quấy rầy, nếu không phải cô thuộc tuýp người dễ ngủ thì chắc mai cô sẽ không dậy nổi rồi, khác với chị cô Thiên Bình, phải nhờ đến thuốc.
Tối hôm đó, khi mọi người đã chìm sâu trong những giấc ngủ, có ai đó đứng gần khu kí túc xá của các sao nở một nụ cười đầy nguy hiểm rồi quay đi khuất bóng trong bóng đêm.

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro