Một Chút Riêng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Quán trọ Vân Lai
+ Phòng ST
- Con mèo bự chết bầm này ăn gì mà nặng quá vậy - TB vừa dìu ST vào phòng vừa lầm bầm chửi rủa. Khi đã đỡ cậu lên giường, TB tính quay đi thì bị một cánh tay kéo lại, mất lực ngã nhào xuống người ST
- Cậu... làm gì vậy - Nằm đè lên khuôn ngực rán chắc, tiếp xúc trực tiếp hơi thở ấm áp nam tính làm TB bất giác lúng túng.
- Ở lại với tôi đi - ST nói khẽ, lăn qua đặt TB nằm bên cạnh rồi vòng tay ôm chặc cô
- Cậu... - TB quay qua định phản kháng nhưng gương mặt đẹp đẽ đã áp sát bên cô, sát đến mức tưởng chừng nếu cử động có thể chạm vào. TB bất giác im lặng, nằm im ngắm nhìn con người đó rồi cũng thiếp đi...
+ Phòng BD
CG khó nhọc đỡ BD lên giường. Con cừu lớn vô thức nôn lên người cô làm bẩn hết cả y phục. CG lấy nước nóng lau mặt cho BD đắp chăn cho cậu rồi vào phòng tắm cậu thay đồ. Do không có đồ nên đành mượn tạm chiếc áo sơmi ( hiện đại) của BD, mặc như vậy cô không thể về nên đành ngủ lại trên ghế.
+ Phòng NM
- Cậu tỉnh rồi thì tôi về phòng đây- SN nói khi thấy NM mở mắt
- Ở lại với tôi chút được không, tôi còn chóng mặt quá - NM gượng sức níu tay SN lại
- Không liên quan tới tôi - SN lạnh lùng nói rồi quay người bước ra cửa
- Đừng đi... tôi... thích cậu - SN vừa đưa tay mở cửa đã có giọng nói bên trong vọng ra
- Liên quan gì tôi ? - SN vẫn không quay đầu lại
- Để tôi chăm sóc bảo vệ cậu nha - NM cố gắng thuyết phục
- Never! - SN lạnh lùng ra khỏi phòng đóng chặc cửa. Bỏ lại NM bên trong lòng như dao cắt, người con gái cậu yêu đã đan tâm từ chối cậu...
• Ngoài phố
+ MK - XN
MK cùng XN đi dạo ven sông nơi mà người ta cùng nhau thả hoa đăng
- Nè sao chiếc hoa đăng đó cứ xoay không ngừng vậy ? - XN chỉ MK khi thấy chiếc hoa đăng của một tiểu thư khi thả xuống nước cứ không yên mà không ngừng dao động. MK nghe vậy cũng nhìn theo
- Đó không phải là hoa đăng của Sử tiểu thư mà chúng ta gặp lúc nãy sao ? - MK nói làm Sử tiểu thư quay lại nhìn hoa đăng cô vừa thả, cô trợn mắt sợ hãi rồi chạy đi mất. XN MK còn đang ngơ ngác thì một người dân gần đó giải thích
- Là ma dẫn, chiếc hoa đăng đó bị ma nhập rồi các vị mau tránh xa ra
XN chẳng hiểu chuyện gì chỉ nhún vai rồi kéo MK lại phía hội chợ
- Bùa bình an này đẹp quá - XN chạy lại ngắm nghía gian hàng bán bùa bình an
- Tiểu thư thật là có mắt nhìn, lá bùa tinh xảo này là hàng hiếm chỗ chúng tôi chỉ còn đúng một cặp - Người bán hàng nhanh chóng tiếp chuyện
- Cậu thấy sao? - XN quay qua hỏi MK
- Công tử mua cho phu nhân đi, bảo đảm hai người trăm năm hạnh phúc - MK chưa kịp mở miệng thì người bán hàng đã nhanh nhảo nói
- Chúng tôi không... - XN chưa kịp giải thích đã bị MK cắt lời
- Cậu thật có mắt nhìn - MK nở nụ cười gian tà về phía XN. XN nói không lại tức giận bỏ đi chỗ khác, MK mua hai lá bùa rồi vội vã chạy theo.
- Xử nhi, chờ tớ với - MK í ới gọi, hai người họ đã đi đến một cây cầu, ít người qua lại chứ không còn tấp nập như hội chợ lúc nãy
- Giận tớ à? - MK tiến lại đứng cạnh XN, cô không nói gì chỉ quay mặt đi
- Tặng cậu - MK cầm lá bùa đưa trước mặt XN, lúc này cô mới chịu quay qua nhìn
- Cậu... - XN lúng túng
- Cầu mong cậu bình an, vui vẻ và... mãi mãi yêu tôi ! - MK nói rồi đặt lá bùa lên tay XN vội vã chạy đi, bỏ lại XN sau một hồi "đơ" thì cầm lá bùa ngắm nhìn, mỉm cười hạnh phúc...
+ TY - BB
- Giờ chúng ta đi đâu ? - TY lên tiếng hỏi
- Nhà bà lão - BB trả lời ngắn ngọn - Cái đầu của cô sao chỉ biết công việc thế, chúng ta đang đi chơi mà?! - TY tức giận chỉ tay vào đầu Bảo nhi
- Tôi không có khái niệm chơi, vừa nãy tôi đã hỏi thăm được nhà bà lão cậu có đi cùng không? - BB nghiêm túc trả lời, TY chỉ biết lắc đầu rồi lủi thủi đi theo cô. Rẻ qua nhiều con hẻm họ tìm thấy một ngôi nhà cũ kĩ, đã bỏ hoang từ lâu. BB không ngần ngại bước vào quan sát, bên trong tất cả đều đã mục nát, bụi và mạng nhện giăng đầy trên các đồ vật.
- Bà lão không phải bỏ đi, nhất định là có chuyện - Sau khi quan sát BB khẳng định
- Đúng vậy, tôi nghĩ... CẨN THẬN!- TY chưa nói hết câu thì một thanh xà ngang trên trần nhà phía trên BB đột nhiên rơi xuống, anh vội vàng cảnh báo nên BB đã kịp né nhưng vẫn bị thương ở chân
- Không sao chứ? - TY chạy lại đỡ BB
- Không sao, chỉ là...  - BB nhăn mặt nhìn xuống mắt cá chân đã sưng tấy lên
- Chân cô bị thương rồi, để tôi cõng cô về - TY lo lắng đề nghị
- Không cần - Vẫn là lời lạnh lùng từ chối
- Muốn tôi cõng hay bế cô về ?! - TY đưa bộ mặt gian tà kề sát gương mặt BB
- Anh... - BB trợn mắt tức giận
- Để tôi kể cô nghe thêm một câu chuyện, ngôi nhà này không chỉ là nhà của bà lão mất tích mà còn là nơi một người phụ nữ mang thai đáng thương treo cổ tự vẫn thanh xà rơi xuống lúc nãy có lẽ là thanh xà chịu lực nặng của một xác hai mạng, cộng thêm thời gian lâu ngày nên mới mục nát như vậy... - TY từ tốn kể
- Anh... - BB lắp bắp không thành lời, tuy cô trước giờ rất mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là cô không sợ và TY đã nhắm trúng điểm đó
- Vậy thôi cô cứ từ từ ngồi đây nha tôi về đây - TY nói rồi lạnh lùng quay đi, BB đang bối rối chưa biết làm gì thì một mảnh lụa trắng bị gió lùa vào bay lên không trung phất phơ trước mặt cô
- Lãnh Thiên Yết anh giỏi lắm, đứng lại cho tôi - BB sợ hãi hét lên, TY nghe vậy nhết mép cười đắc thắng rồi quay đầu lại
- Sau đây cô nương ? - TY ung dung đứng tựa lưng vào cánh cửa
- Giúp tôi về... tôi đói rồi ! - BB giận dỗi lấy một cái lí do hết sức không thuyết phục nhưng TY lại cảm thấy rất đáng yêu. TY cõng lại gần cõng BB ra khỏi căn nhà hoang.
- Sao nay anh nói nhiều vậy - BB cúi mặt xuống hỏi Yết
- Thế sao nay cô nhát gan vậy - TY hỏi lại
- Anh... - BB cứng họng không nói được lời nào, cô tựa vào tấm lưng ấm áp rồi ngủ quên lúc nào không hay...
+ SgT - KN
Song Ngưu đang ngồi trên một con thuyền nhỏ trên sông ngắm hoa đăng, bầu không khí giữa hai người dường như có sự căng thẳng
- Sao cô không nói gì ? - SgT mở lời
- Có gì để nói chứ ? - KN ngước mặt lên hỏi ngược lại
- Chuyện hôm bữa... - SgT ngập ngừng đưa mắt quan sát KN, thấy Ngưu nhi im lặng anh nói tiếp:
- Sao hôm đó ở công viên cô lại bật khóc bỏ đi, sao kể từ đó cô lại tránh né tôi ? - SgT xiết chặc hai vai KN kích động hỏi. KN không trả lời, trên má cô đã lăn dài hai hàn nước mắt, cô đau...
SgT đưa tay lau nước mắt cho KN, anh vuốt ve đôi môi thấm nước mắt rồi phủ lên nó một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn nhanh chóng được tiếp nhận, KN không phản kháng nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăn dài xuống. Sau khi nhả đôi môi đỏ mộng ra, SgT ôm chầm lấy KN thì thầm : " Anh yêu em "
KN bất giác đơ người, chuyện gì vừa xảy ra? Người cô đau khổ đơn phương bấy lâu nay vừa tỏ tình với cô sao? SgT thấy khuôn mặt ngây ngô của KN anh bất giác mỉm cười lau hai hàng nước mắt trên gò má hồng. Anh đỡ cô đứng dậy trên thuyền rồi ôm lấy cô hét lớn
- VƯƠNG SONG TỬ YÊU DIỆP KIM NGƯU !!!
Mọi người xung quanh quay lại nhìn cặp tình nhân, tất cả đều vỗ tay chúc phúc cho hai người. KN mặt đã đỏ bừng, cô vùi đầu vào khuôn ngực SgT. Lời nói vừa rồi không những là lời công bố tình cảm của SgT mà còn là câu trả lời chắc chắn, sự bảo đảm tuyệt đối mà SgT dùng để giải tỏa hết khuất mắt trong lòng KN, ngay lúc này đây cô thật sự rất an lòng.
~~~ Một nơi nào đó ~~~
Sử Yến sau khi hoảng hốt chuyện chiếc hoa đăng bị ma dẫn thì đang ngồi trong một mái đình ngắm cảnh để bình tỉnh tâm trạng. Cô đang mãi mê ngắm cảnh thì một cậu bé chạy đến
- Tỉ tỉ có người nhờ đệ đưa cho tỉ cái này - Cậu bé đưa cho Sử Yến một lá thư
- Cậu bé, người gửi... - Sau khi đọc xong, Sử Yến quay lại tính hỏi cậu bé nhưng cậu ta đã biến mất. Sử Yến đọc lại lá thư một lần nữa rồi gấp gáp ra khỏi đình, cô choàng lên người áo choàng đen rồi từ từ hòa lẫn trong màn đêm mù tịch...

#15g02
#Pii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro