Thịnh Trạch Trấn ( Trung Quốc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 chòm sao đặt chân lên mảnh đất này đã là 9 giờ tối. Nhìn sơ qua thì đây chỉ là một trấn cổ bình thường nhưng kì lạ là lại vô cùng tỉnh lặng, cửa nhà đóng kín mít không có một ánh đèn.
- Mọi người ngủ hết rồi sao? - KN hiếu kì hỏi
- Không thể nào, giờ này ít nhiều cũng còn người đi lại, đèn đuốc phải thắp sáng, vậy mà... - MK liếc nhìn xung quanh xem xét
- Một bóng ma cũng không có, trấn hoang sao?!  - XN tiếp lời
- Ma sao?!!! - CG nghe nói liền nhảy tót lên người BD
- Bình tĩnh Giải nhi, không có đâu- BD ôm CG vào lòng trấn an
- Nhà trường làm ăn kiểu gì vậy, cho học sinh đến trấn hoang bắt ma chắc - SN bất mãn, tính lấy đt ra gọi ông thầy
- Không có sóng - TY lạnh lùng nói, lúc vừa đến anh đã thử rồi
- Omg... chẳng lẽ ở đây luôn - TB hoảng hốt
- Bình tỉnh, đi xung quanh xem xét đã - MK đi trước dẫn đường
- Trấn này rất lạ, cấu trúc phức tạp không phân biệt được phương hướng - BB lên tiếng sau khi đi một vòng lớn
- "Giữa tháng 7, mở cửa quỷ. Bên trong có một bà bà, bà bà ra ngoài đón ma. Bên trong có một ca ca, ca ca ra ngoài thắp hương. Bên trong có một cô nương, cô nương ra ngoài đốt đèn, bị rơi xuống hồ không về được…" - Tiếng nói văng vẳng vang lên, trong sương mù loáng thoáng thấy bóng một bà cụ
- Bà ấy đọc gì vậy, nghe đáng sợ quá- KN bất giác lùi lại
- Cái bà ấy vừa đọc tương tự như đồng dao, có điều câu từ đáng sợ quá - BB giải thích
- Thôi kệ đi hỏi đường trước cái đã- SgT lên đến tiếng rồi chạy về phía bà lão
- Bà ơi bà - SgT cất tiếng gọi
- ...
- Bà ơi cho cháu hỏi... - Bà lão vẫn không lên tiếng bước về phía trước như không nhìn thấy họ làm SgT ngây người.
- Song Tử đừng gọi nữa - TY kéo SgT lại rồi cả đám đứng nhìn theo bà lão đến khi khuất bóng.
- Các cậu không thấy bất thường sao? - MK hỏi
- Có nhưng không giải thích được - TB lo lắng
- Ngoài bà lão ấy thì không có một bóng người - 12 sao đã đi rất lâu vẫn chưa gặp thêm ai, màn đêm u ám cùng lớp sương mù làm cho bầu không khí ngày càng căng thẳng.
- Ê , ở đây có quán trọ nè - KN mừng rỡ chỉ về nơi có bảng lớn ghi chữ " Quán trọ Vân Lai "
- Gõ cửa thử xem - MK nói
* Cộc cộc * XN tiến đến gõ cửa
- Chào quí khách - Người thanh niên mặc trang phục tiểu nhị niềm nở bước ra
- Oa... hên quá có người rồi ! - CG thở phào nhẹ nhõm
- Vâng, mời khách quan vào - Người tiểu nhị đưa 12 người vào quán, rót trà mời khách
- Chắc hẳn quí công tử, tiểu thư từ xa đến - Tiểu nhị cung kính hỏi chuyện
- Đúng vậy, hình như trấn này rất lạ - NM hỏi thăm
- Đúng là vậy nhưng chỉ có hôm nay, mọi ngày rất bình thường. Trấn chúng tôi hằng năm có tục lệ vào ngày này không được ra đường, phải đóng cửa làm nghi thức đón ma, nếu ra đường sẽ bị ma nhập - Người tiểu nhị giải thích, 12 bạn sao đồng loạt xanh mặt, vậy bà lão bọn họ vừa gặp...
- Chúng tôi vừa gặp một bà lão - MK nói
- Bà ấy vừa đi vừa đọc bài đồng dao gì mà giữa tháng bảy rồi mở cửa quỷ gì gì đó - BD tiếp lời, lần này đến lượt người tiểu nhị mặt xanh như lá chuối
- Các người... khẳng định chứ ? - Người tiểu nhị rung giọng
- *gật*
- Sao vậy ? - SN hỏi
- Bà lão ấy đúng là người ở đây nhưng đã mất tích lâu rồi, không thấy người cũng chẳng thấy xác - Người tiểu nhị lấy lại tinh thần rành rọt kể, tuy lời nói rất trôi chảy nhưng các sao có thể thấy được sự sợ hãi trên gương mặt anh ta.
* Rầm * Sao khi nghe xong, SgT hoảng đến nỗi ngã ghế nằm dài trên nền gạch, vậy cậu vừa nói chuyện với cái thứ gì ?!
- Có sao không - KN chạy lại đỡ SgT
- Cảm ơn, tớ không sao! - SgT nhẹ nhàng gạt tay KN
- Tôi cũng khuya rồi, khách quan lên phòng nghỉ ngơi đi ạ tôi đã chuẩn bị phòng rồi - Người tiểu nhị nói rồi dẫn các sao lên phòng
- Bà lão, đồng dao,... - BB vừa đi vừa nói
- Cô lãm nhãm gì vậy - TY đi phía sao hỏi
- Nhiều chuyện - BB lạnh lùng phớt lờ rồi đi vào phòng
- Thái độ gì vậy, bị ma nhập rồi à?!-  TY nói vọng theo rồi cũng về phòng. Tất cả đã ngủ , bầu không khí bổng trở về vẻ tỉnh mịch, thị trấn nhỏ mang một lớp sương mù kì bí, liệu có thể vén màn?

#17g58
#Pii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro