part5 : trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Nè sao cô dám tát chị của tôi - Nhân Mã lên tiếng lấy lại công bằng cho chị mình

"Chát" Lê tiểu thư gì gì đó lại cho Nhân Mã 1 tát.

Cả không gian im lặng và rồi " xột xoạt xột xoạt"

_Ả cái gì trong bụi cây kia thế - Aoi hiếu kì chỉ vào bụi cây đang phát ra tiếng xột xoạt khi nảy

Lại thêm một tiếng "Rầm" phát ra từ bụi cây khi nảy, lập tức có ba anh chàng khôi ngô tuấn tú té lăn té lóc ngây trước bụi cây ấy. Vị Lê tiểu thư kia gặp được soái ca trong lòng liền giả vờ mình bị tát và diễn kịch :

_Huhu....mấy bạn...hic.. tha cho mình....hic..... đi...hic..... mình đâu......hic......có.....hic.....làm gì...hic....mấy bạn......hic....đâu- Không biết nước mắt ở đâu mà cứ tuôn ào ào ra làm khuông mặt xinh đẹp trở nên thê thảm hơn. Trong đầu ba anh chàng soái ca vừa bước ra từ.....bụi cây kia liền có chung suy nghĩ " Nhân tài hiếm có nên được trọng dụng để làm diễn viên". Nghĩ xong lập tức một người trong số ba người họ bước lên, đặt tay lên mặt ả vờ lao nước mắt cho ả thì "Chát" Anh ta thẳng tay tát cô ta một cái làm cô ta ngã nhào ra đất
_A.....Tuấn Thiên sao anh đánh em? - Ả rưng rưng nước mắt nhìn người được gọi là Tuấn Thiên kia
_Này Vương Tuấn Thiên, tại sao lại đánh người đẹp như vậy chứ - Người vừa phát ngôn ra câu đó từng bước đi lại chỗ ả và nói _ Mầy không được đánh Ngọc Xuân của tao mầy hiểu chưa - Vừa dứt câu thì mọi người lại nghe thêm    "Chát chát", sau khi nghe xong mọi người lại nhìn lại chỗ của ả thì đã thấy ả lại một lần nữa ôm đất mẹ thiên liên, quần áo cũng vì thế à lấm lem bùn đất. Người khi nảy lại nói thêm 
_Mà phải để tao đánh

Ả lại rưng rưng nước mắt nói
_Tiến, sao anh lại đánh em - Cô vừa phát ngôn xong thì người được gọi là Tiến lên tiếng
_Lê Ngọc Xuân cô nghe cho rõ này, tôi Nguyễn Minh Tiến cấm cô gọi tên tôi cô nghe rõ chưa.
 
Vừa dứt lời, ả nói thêm
_Khánh ca, anh làm chủ cho em - Người được gọi là Khánh ca thì giật mình nói_Này Tiến, mầy làm gì mà lớn tiếng vậy, mầy làm cho Xuân khóc rồi kìa - Người mà ả điểm danh lên tiếng đồng thời đi lại chỗ ả, ả thầm cười trong lòng và nghĩ " ahaha ông trời còn thương mình, còn để cho Khánh ca quan tâm tới mình ". Người đó bước tới chỗ của ả,  nâng cằm của ả lên, chuẩn bị môi chạm môi và "Chát" ả lại hân hoan ăn thêm một cái tát. Bỗng Nhân Mã lên tiếng
_Này mấy người là ai mà lại xen vào chuyện của tụi này ?
Ba người kia nghe xong thì xém chút nữa là té xỉu. Đường đường là bộ ba hot boy của trường vậy mà cô gái này lại không biết tụi anh sao, trong ánh mắt cũng không có gì gọi là si mê tụi anh cả. Cô gái này kì lạ nhờ, khiến tụi anh cảm thấy hiếu kì

_Cô thật sự không biết tụi tui sao - Khánh thay mặt cả nhóm hỏi. Nhân Mã liền gật đầu
_Aizzz...... Vậy cũng nên giới thiệu lại nhờ. Tôi, Trần Quốc Khánh, hai người kia tôi khỏi cần giới thiệu. Hân hạnh được làm quen - Quốc Khánh đưa tay ra ý muốn bắt tay với Mã Mã liền bị Mã Mã từ chối

Aoi thấy mình và Xữ Nữ bị bơ quá trời nên lên tiếng
_Này Nhân Mã, gần vào học rồi tính sao giờ
_Ưm.... Thì lên lớp thôi, gặp chuyện này hết hứng ăn rồi - Mã Mã nói

Ba người bên Xữ Nữ chuẩn bị lên lớp thì Xữ Nữ đột ngột đi lại chỗ của ả và "Chát" kèm theo một câu nói_Cái này là cho tôi
Thêm một cái "Chát"_Cái này là cho Nhân Mã
Lại thêm một cái "Chát"_Cái này là vì cô làm bẩn tay tôi

Và rồi ba người đi lên lớp.
==========class==============

_Ê, tụi bây biết tin gì chưa? - Hs A lên tiếng hỏi cái lớp
_Tin gì? - Cả lớp đồng thanh hỏi lại
_Thiên kim đại tiểu thư Lê gia – Lê Ngọc Xuân bị người ta đánh đến sưng hết cả mặt
_Hahaha.... Đáng đời, con nhỏ đó lâu nay chảnh cún bị đánh cũng phải - Một hs khác lên tiếng, cả lớp đồng tình mà cười lớn
_Mà tụi bây biết ai đánh không - Hs A khi nảy lại lên tiếng. Cả lớp im lặng
_Là hot boy của trường và hot gril lớp mình đó
_Wao... Cho nó đáng đời

Rầm. Cánh của của lớp bị một đạp của Xữ Nữ mà mở toan ra. Cô lạnh lùng đi về chỗ ngồi.

Lớp bị cô làm cho giật mình mà im bật

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã ra về, tập thể học sinh của trường đùn đẩy nhau để ra về. Cô và Nhân Mã thong thả đi ra, vừa ra tới cỗng đã bị một nhóm người áo đem bao vây. Cô và Nhân Mã thủ thế, bỗng từ xa có một giọng nói vang lên
_Này này, tính doạ chết con và cháu của tôi sao - Tiếng nói vừa phát ra lạp tức đám người áo đen tản ra hai hàng nhừng đường cho một người đàn ông trung niên tầm 49,50 tuổi nhưng ông vẫn còn rất trẻ.
_A chúng tôi xin lỗi - trong đám người áo đen khi nảy có một người lên tiếng
_Ba về khi nào sao không nói cho con biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro