Chương 2 : Ngày đầu tiên đến trường của lớp S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ~Tại căn hộ của Xử Nữ và Nhân Mã~
     Xử Nữ từ từ tỉnh dậy, đầu tóc rối bời. Cô gấp chăn màn, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xử nghĩ bấy giờ còn sớm nên định để cho Nhân Mã và Song Ngư ngủ thêm chút nữa nhưng... ý định đó đã bị dập tắt khi Xử Nữ nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ xinh của mình trên bàn học... (Màn tra tấn lỗ tai Ngựa và Cá bắt đầu!)

- CÁI GÌ?????? 7h30 rồi ư?!?!?! Tiểu Mã, Ngư Nhi, DẬY MAU CHO TỚ!!!!!!

Nhân Mã đang say giấc, nghe thấy tiếng Xử thì bỗng lăn từ chiếc giường 2 mét xuống đất. Cô xoa mông đau đớn : "Gì vậy Xử Nhi?" Xử Nữ thì vẫn cầm nồi và chảo gõ vào nhau tạo ra một chiếc "chuông báo thức" BÁ ĐẠO nhất mọi thời đại.

- Rồi rồi, Xử ơi, mình dậy rồi đây...

- Ngư Nhi dậy chưa hả??_Xử Nữ quay sang Song Ngư.

Cả Mã và Xử đều mắt chữ O, mồm chữ A trước Song Ngư.....

     - Ngư ơi, đừng chết, Ngư ơi, huhuhuhu....

     - Cậu ấy sùi bọt mép kìa! Mau lấy khăn!

     Chừng 15 phút sau, Song Ngư từ từ mở mắt...

     - Đây là đâu? Mình lên thiên đàng rồi sao? Mình đã trở thành thiên thần rồi sao?

     Nhân Mã cắt đứt dòng mơ mộng hão huyền của Song Ngư, liền ôm cô vào lòng, vẻ xúc động:

     - Ôi, Ngư Nhi! Cậu không sao là mình vui rồi!! Cảm ơn ông trời..

     Mất thêm 10 phút nữa để Mã cảm tạ ông trời. Cuối cùng, ba nàng của chúng ta muộn 30 phút ngay trong buổi học đầu tiên.

- Em xin lỗi cô vì đã đến muộn ạ!_Không ngờ vẫn có đứa muộn hơn cả ba cô nàng kia.

- Song Tử, em là người "cao su" nhất cái lớp này đấy! Hôm nay ngày đầu cô tha. Lần sau mà đến muộn thì đừng có trách._Cô chủ nhiệm cau mày nhìn cậu học trò đến muộn.

     Song Tử bước xuống bàn chót, nơi Bảo Bình đang ngồi đọc sách Hoá. Cậu đẩy ghế, nói với Bảo Bình:

     - Mình ngồi đây được không?

     - Ờ!_Bảo Bình lạnh nhạt.

     - Bạn là Bảo Bình đúng không?

     - Ờ!_Vẫn cái giọng "không quan tâm"

     - Bạn thích Hoá à?_ Song Tử kiên nhẫn hỏi đến lần thứ ba.

     - Ờ!_Bảo vẫn không chú ý gì đến Song Tử.

     Bị Bảo Bình cho "ăn" bơ đến ba lần, Song Tử giả vờ dỗi, quay mặt đi: "Con nhỏ này kiệm lời quá thể đáng! Nhưng mình bắt đầu thích rồi đấy :D"

     Cùng lúc đó, ở dãy bàn kế bên...

     - Nó kìa!_Thiên Yết chỉ trỏ.

     - Ai cơ?_Ma Kết thắc mắc.

     - Cái con nhỏ hôm bữa cướp đi nụ hôn đầu của mày ấy._Thiên Yết trêu ghẹo.

     - Đã thống nhất với nhau là không nhắc lại chuyện đó nữa mà!_Ma Kết lườm Thiên Yết nhưng có vẻ anh không sợ, tiếp tục giễu:

     - Nhưng chuyện ấy hay mà! Rất là Rồ-man-tích. Tao thích!!!

     - Kệ mày!_Kết lôi sách vở để lên bàn, không thèm nói chuyện với Yết nữa.

     Nói là không quan tâm thôi chứ Ma Kết nhìn về phía Kim Ngưu đang trò chuyện với Sư Tử bằng ánh mắt rất chi là "Rồ-man-tích", nhưng không phải theo cách nói của Thiên Yết. Kết mỉm cười nhẹ trước những hành động trẻ con và ngộ nghĩnh của Ngưu. Rồi anh đưa tay lên môi, nghĩ lại nụ hôn hôm đó...

     "Không có gì có thể rùng rợn hơn được nữa!!"

     Ma Kết rùng mình, nghĩ trong đầu: "Sau này liệu mình có thích con nhỏ đó không nhỉ? Chắc không đâu..."

     - Sư Nhi, trả kẹo cho mình!!!_Kim Ngưu ăn vạ khi bị Sư Tử lấy mất cây kẹo mút.

     - Mấy tuổi rồi mà còn ăn cái này?_Sư Tử chế giễu.

     - Kẹo đấy mấy tuổi chẳng ăn được! Mà thôi, trả đây!!!

     - Ngồi đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp. Còn lâu!!!_Sư Tử lè lưỡi.

     Trong lúc hai cô nàng tranh nhau một cây kẹo thì có một cậu con trai đẹp mã đi qua đó. Câu chìa tay ra trước Kim Ngưu một chiếc kẹo khác, dáng vẻ như một quý ông đích thực...

     - Các cậu đừng tranh nhau nữa. Cậu lấy của mình nè!_Cậu trai đó nháy mắt với Kim Ngưu khiến cô hơi xao xuyến. - Mình là Thiên Bình, thế còn hai bạn?

     - Mình là Sư Tử, còn đây là Kim Ngưu, bạn mình!_Sư giới thiệu thay cô bạn đang trúng phải "tiếng sét ái tình" kia.

     - Có vẻ như hai bạn rất sành ăn uống. Vậy cuối giờ Thiên Bình mình đây có thể mời Kim Ngưu và Sư Tử đi ăn một bữa được không?

     - Ý gì đây?_Sư Tử ngờ vực.

     - Chỉ là để tìm hiểu đôi chút thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn mà!

     - Ok, tan học bọn mình sẽ chờ ở cổng trường!!_Nghe được bao ăn là mắt Kim Ngưu sáng lên như sao sa.

Ba người kia cười nói vui vẻ, đâu biết rằng ở gần đó, có người đang nhìn Thiên Bình với ánh mắt căm thù.

- Thằng cha kia..._Hắn nghiến răng kèn kẹt - Yết, tí về đi theo dõi Thiên Bình với tao!

- Làm gì?_Thiên Yết ngu ngơ.

- Nó dám rủ Kim Ngưu đi ăn...

- Tao tưởng mày không thích con nhỏ đó? À, "tiếng sét ai tình" đây mà~_Yết nói vặn lại làm Kết bối rối.

- Ừ thì... à thì... Thôi, tao đã quyết là mày phải nghe. Tí đi học về đi với tao!!!

- Vâng, thưa ông tướng!!!_Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro