Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi lượn vài vòng xung quanh căn tin, Taurus vẫn đang phân vân không biết nên ăn món gì cho trưa nay. Cô muốn ăn món tây, nhưng cô cũng muốn ăn món Á, mà nếu cô gọi cả hai thì lại quá nhiều, mà nếu chỉ được chọn một thì lại quá khó khăn.

-Taurus, ở đằng này.

Scorpio vẫy vẫy gọi Taurus. Cô đang ngồi ăn trưa với Libra, thấy cô bạn cùng lớp cô liền vẫy tay gọi. Trước khi Pisces đến 12VW, thì Scorpio thật sự nghĩ Taurus là đứa con gái bình thường nhất trong lớp để kết bạn. Leo thì khỏi nói, cô nàng thật sự quá là chảnh, chẳng ai có thể chiụ được tính cách của Leo trừ Taurus cả. Capricorn thì cứng nhắc, lúc nào cũng như cái đuôi theo Virgo, mà cô lại chẳng muốn dính dáng tới tên hội truởng nguy hiểm đó một tí nào. Bad girl Sagittarius thì thôi, có cho mười mạng cô cũng không muốn dây vào cô nàng rắc rối đó. Thấy chưa, chẳng đứa con gái nào trong 12VW này là bình thường cả, Taurus tuy đôi lúc nói lắm rồi điên điên nhưng vẫn là người bình thường nhất rồi.

Scorpio luôn muốn có một người bạn thân là nữ giới. Tuy cô luôn có anh trai là Libra bên cạnh, nhưng có những điều mà chỉ có con gái mới hiểu được với nhau. Cô cũng không muốn ích kỉ giữ anh trai cho riêng mình, Libra xứng đáng để có cuộc sống riêng của mình. Chuyện năm đó khiến anh trai luôn cảm giác tội lỗi với cô, nhưng bản thân Scorpio lại không hề trách gì Libra cả, cô vốn dĩ đã buông bỏ được quá khứ.

Taurus thầm thở dài trong lòng, thế là toi đời bữa ăn ngon trưa nay. Tự nhiên đang có hứng ăn uống mà bỗng dưng thấy cặp song sinh "dính nhau như sam", hỏi làm sao cô ăn ngon được cơ chứ. Là anh em nhưng họ không khác gì đôi tình nhân cả, suốt ngày phát cơm chó, tính để cẩu độc thân cô chết chìm chết trong cơm chó sao. Nếu cô từ chối, kiểu gì Scorpio cũng lại dỗi cô cho xem, mà nếu Scorpio buồn, Libra lại liếc xéo cô mất. Số cô thật là khổ mà, đã có Leo thờ ơ với việc ăn uống của cô, lại còn ma xui quỷ khiến gặp bộ đôi cơm chó này ở đây. Nặn ra nụ cười tươi tắn nhất, cô bước ra chỗ họ:

-Hi.... hai người cũng ở đây sao, thật trùng hợp.

Taurus cười giả lả rồi thầm nghĩ cầu mong họ ăn thật nhanh đi để cho cô còn dễ thở.

Libra dường như đọc được ý nghĩ của Taurus, quay sang Scorpio, hắn vuốt tóc em gái một cách sủng nịnh rồi nói:

-Trưa nay anh thật sự có hứng ngồi đây để xem trò hay nên chúng ta ngồi lại đây nhé.

Hắn quay sang Taurus:

-Cậu cũng nên ngồi với bọn tôi chứ nhỉ, em gái tôi thích cậu đến thế cơ mà.

Mặt Taurus tối sầm lại, ý gì đây, đang muốn trêu ngươi cô à. Cái tên điên rảnh rỗi không có việc gì làm này, muốn kiếm chuyện thì đi kiếm người khác ý, mắc mớ gì lôi cô vào.

------------------------------------

Leo đang thật sự rất bực mình, cô nàng đã phải đợi tin nhắn của anh người yêu Ophiuchus cả sáng rồi. Biết là công việc của người yêu rất bận nhưng chẳng lẽ không nhắn cho cô được một tin à, không biết anh còn nhớ rằng mình có người yêu không nữa.

Ophiuchus Brown hai mươi tư tuổi đã trở thành tổng biên tập tờ tạp chí nổi tiếng Vouge, hắn là học trò xuất sắc nhất của Anna Wintour, bà ngoại của Virgo Wilson. Hắn cũng chính là ông anh họ đằng ngoại của Virgo. Lần đầu tiên Leo gặp Ophiuchus là năm cô mười bảy tuổi, khi còn đang du học ở Pháp. Lúc đó cô tình cờ được mời đến Paris Fashion Week, còn Ophiuchus tuy chỉ mới nhậm chức tổng biên tập nhưng hắn lại vô cùng chuyên nghiệp như lão làng trong giới vậy. Hắn chính là một trong những nhân vật chủ chốt của Paris Fashion Week năm đó, khoác trên mình bộ vest nhung đen của YSL, mái tóc đen vuốt ngược cùng đôi mắt một mí sắc lẹm, hắn như một vị vua vậy. Leo mới mười bảy tuổi nhưng đã cao tầm mét bảy lăm, cô năm đó giống như một nàng công chúa kiêu sa. Cô nàng chính là một phiên bản trẻ của mẹ mình, gợi cảm nhưng lại pha chút ngây thơ, mỏng manh, quả là một tiểu mĩ nhân. Đôi trai tài gái sắc nhanh chóng thu hút lẫn nhau, với Leo, Ophiuchus như chàng hoàng tử trong mơ bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cô nàng mạnh dạn ra bắt chuyện với Ophiuchus và chỉ một thời gian sau đó, họ chính thức ở bên nhau.

Leo mười bảy tuổi và Ophiuchus hai mươi tư tuổi, họ chính là cặp đôi tốn không ít giấy mực. Chàng thì là tổng biên tập trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Vouge, nàng thì sở hữa nhan sắc vạn người mê, là cô con gái độc nhất của cựu thiên thần Victoria's Secret và ông trùm ngành bất động sản. Họ được ví như Justin Bieber và Selena Gomez vậy, trong gần ba năm yêu nhau, họ đã "yêu đi, yêu lại" không biết bao nhiêu lần rồi. Những lần chia tay chủ yếu đều do Leo tính vẫn trẻ con, cái tôi thì quá cao, còn Ophiuchus thì quá bận rộn với công việc, không thể dành nhiều thời gian cho cô bạn gái của mình.

Leo luôn không chịu hiểu cho công việc của hắn, lúc đầu cô bị thu hút bởi vì hắn chính là tổng biên tập của Vouge, nhưng giờ cô lại chán ghét chức vụ này. Con gái nhà người ta thì có bạn trai dắt đi dạo phố, shopping, ăn uống hàng ngày còn bạn trai nhà cô thì chắc cả tuần nhìn thấy mặt nhau được một đến hai lần là cùng. Đã thế mỗi lần gặp cũng chỉ có hai đến ba tiếng, Leo càng ngày càng cảm thấy chán ghét mối quan hệ này. Mỗi lần hai người cãi nhau, đều là cô cãi, hắn thì im lặng rồi nghe, sau đó thì ra dỗ cô. Xong mỗi lần cô đòi chia tay, hắn đều không nói gì, mấy hôm sau lại tìm đến cô rồi xuống nước làm hoà. Hắn là người duy nhất chịu được tính khí khi yêu của cô nhưng cô lại không chịu được thái độ của hắn.

Thực ra Ophiuchus lần đầu gặp Leo là năm cô chín tuổi, cô lúc đó giống như tiểu thiên thần vậy, trắng trắng tròn tròn, vô cùng dễ thương. Hôm đó là sinh nhật của Virgo, em họ hắn nên dĩ nhiên hắn không phải là nhân vật chính, chỉ âm thầm đứng bên góc làm nền. Leo lúc đó như cái đuôi của Virgo vậy, Virgo đi đâu cô nàng cũng lẽo đẽo đi theo sau. Bữa tiệc tổ chức tại trang viên của tộc Wilson nên vô cùng rộng lớn, và Leo đã bị lạc mất Virgo sau một hồi bám đuôi. Cô bị lạc vào vườn hoa hồng bên cạnh, hoảng sợ vì bị lạc, Leo vừa khóc vừa đi tìm cha mẹ. Tiếng khóc của cô đã vô tình thu hút Ophiuchus đang nằm ngủ trên ghế đá gần đó, hắn không thích buổi tiệc này, ồn ào vô vị. Lười biếng mở mắt ra nhìn, hắn nhận ra đây là cô bé luôn đi cạnh Virgo:

-Cô bé, em bị lạc sao?

Hắn hỏi cô, nhìn mặt mũi lem nhem nước mắt của Leo, hắn bật cười. Nhìn cô bé này dễ thương đây chứ, trắng trắng như cục kẹo bông.

-Anh đẹp trai, em bị lạc rồi. Huhu.... em sợ lắm. Anh giúp em đi tìm bố mẹ với, hay tìm Virgo cũng được.

-Được rồi, đừng khóc nữa, anh dắt em đi tìm cha mẹ nhé.

Cô bé này mới tí tuổi mà đã biết gọi hắn là anh đẹp trai, quả thật là có gu thẩm mỹ tốt. Hắn lấy tay lau nước mắt cho cô, tiện thể nhéo má vài cái. Má cô mềm như cục kẹo dẻo vậy, thật là muốn bắt cô đem về nuôi mà.

Dẳt tay cô bé ra khỏi vườn hoa, hắn nhìn cô nói:

-Bây giờ em chỉ cần đi thẳng là tới bữa tiệc. Chắc hẳn mọi người cũng đang tìm em đó, đi nhanh lên nhé, có lẽ cha mẹ đang lo cho em.

-Anh không đi cùng em sao?

Leo bây giờ đã nín khóc, ngước mặt lên hỏi Ophiuchus.

-Anh còn có việc cần phải làm nên không đi cùng em được, em phải đi tiếp một mình rồi. Nhưng đừng lo, bữa tiệc rất gần, em sẽ không bị lạc đâu.

-Cảm ơn anh, thế em đi đây.

Leo sau khi chào Ophiuchus liền đi đến chỗ bữa tiệc, bỗng nhiên cô quay lại gọi to:

-Anh đẹp trai, em tên là Leo, Leo Horowitz, anh đừng quên em nhé.

Vẫy vẫy bàn tay ngắn của mình, cô cười thật tươi với hắn. Ophiuchus nhìn cô, hắn cười, Leo, anh nhớ tên em rồi.

--------------------------------------

Năm Capricorn bảy tuổi, bên cạnh nhà cô có hàng xóm mới chuyển tới. Mẹ nói đó là người bạn học cũ của mẹ cùng con gái của cô ý lớn hơn cô một tuổi. Capricorn cùng mẹ mang chiếc bánh táo nóng hổi vừa nướng sang nhà bên cạnh để chào mừng họ. Cửa được mở ra, đó là một cô bé trắng trẻo có đôi mắt xanh ngọc bích to tròn cùng mái tóc đen như gỗ mun, lúc đó Capricorn thầm nghĩ chị gái này giống như nàng bạch tuyết trong câu chuyện cổ tích mẹ hay kể cho cô nghe vậy. Quả thật là vô cùng xinh đẹp.

-Chào cháu, cháu là Sagittarius đúng không? Cô là bạn của mẹ cháu, cô cùng con gái có mang bánh táo đến.

Khoanh tay chào người phụ nữ đối diện Sagittarius nhẹ nhàng nói:

-Cháu chào cô, cháu chính là Sagittarius Moore. Mẹ cháu đang dỡ đồ ở trong nhà, mời cô vào ạ.

Đó chính là lần đầu tiên Capricorn gặp Sagittarius, từ đó họ trở thành bạn thân tốt của nhau. Capricorn thì nhẹ nhàng, trầm tính ít nói còn Sagittarius là hoạt ngôn, năng động nói nhiều. Một người thì hướng nội, là "cái đuôi nhỏ" luôn đi theo người chị hơn một tuổi, còn người kia thì là hướng ngoại, chính là chị đại từ nhỏ. Tính cách tuy trái ngược như vậy nhưng họ chính là kiểu bù trừ cho nhau, họ là chỗ dựa cho đối phương.

Tình bạn của họ tưởng chừng như nước với lửa ấy vậy mà đã kéo dài hơn mười năm rồi. Tuy không bao giờ nói ra nhưng trong lòng họ, đối phương luôn có một vị trí quan trọng.

Năm mười bảy tuổi Capricorn đã yêu thầm Virgo được hơn hai năm. Hỏi xem ở cái thành phố này ai là không biết đến thái tử của tập đoàn WilsonS, Virgo hắn chính là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Hai năm trước, đó là vào một buổi tối muộn Capricon đang đi bộ về nhà sau lớp học thêm tan lúc 9 giờ. Vì đã rất mệt nên cô thật muốn về nhà nhanh, mà trùng hợp cô lại biết con đường tắt đi qua hẻm nhỏ sẽ giúp cô về nhà nhanh hơn đến hơn mười phút. Khi đi qua con hẻm, chỉ còn vài phút là về đến nhà rồi thì cô bỗng gặp một bọn côn đồ. Nói đúng hơn chúng chính là kẻ thù của Sagittarius, kẻ đầu sò là người yêu cũ của cô nàng. Lần đó Capricorn đã cực kì không thích khi Sagittarius quen với hắn, hắn là người gia trưởng, tính tình thì hống hách mà đặc biệt còn ưa bạo lực. Capricorn đã tốn không ít sức mới có thể khuyên nhủ Sagittarius chia tay hắn và dĩ nhiên sau khi hắn biết được lí do thì Capricorn nghiễm nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung. Vì lúc nào Capricorn cũng đi kè kè bên Sagittarius nên hắn chưa thể ra tay được, đêm nay quả là ngày may mắn của hắn khi cô chỉ đi một mình.

-Ơ kìa, ai đây nhỉ? Không phải bạn họ Capricorn đây sao?

Ném điếu thuốc lá đang hút dở, hắn đi ra trước mặt cô hút sáo một cái. Capricorn giật mình, sao mình lại xui xẻo thế này cơ chứ, lại gặp đúng hắn lúc này.

-Cậu định làm gì? Đừng lại gần tôi, không thì tôi sẽ la lên đấy.

-Có giỏi thì la thử xem, tao không biết là sẽ có người giúp đuợc mày đấy. Nợ thì phải trả, nhờ mày mà Sagittarius chia tay tao nên tao cũng phải "báo đáp" cho mày cái gì chứ nhỉ.

Hắn cười lạnh, đêm nay hắn quyết xử gọn con nhỏ này, hắn ngứa mắt từ lâu lắm rồi.

-Tôi đã nói rồi, cậu không hợp với Sagittarius, cậu buông tha cho cậu ấy đi.

Capricorn hét lớn lên, cô thật sự mong có ai đi qua đây nghe thấy giúp đỡ cô. Nhưng có lẽ cô đã hy vọng quá nhiều rồi, trên đời này làm gì có phép màu.

-Mày im mồm cho tao.

Hắn lao vào bóp cổ Capricorn, con nhỏ này thật sự đã động đến giới hạn cuối cùng rồi. Cánh tay giơ lên định tát vào khuôn mặt của Capricorn thì bỗng nhiên có người giữ lấy tay hắn. Quay lại, hắn giật mình, đây không phải là Virgo Wilson sao. Hắn làm sao mà không biết đến Virgo chứ, vị thái tử gia mà ai ai cũng phải nể sợ, động vào hắn không khác gì động vào cái chết. Vigo lườm, vứt cánh tay đang bị giữ của hắn xuống, thật là bẩn tay.

-Cút đi.

Virgo lạnh lùng ném vào mặt hắn hai chữ, hoàn hoàn không để hắn vào tầm mắt. Nói rồi quay lại hỏi Capricorn:

-Cậu quen Sagittarius?

Tuy đây là câu hỏi nhưng khi phát ra từ Virgo thì nó chính là một câu khẳng định.

-Đúng... đúng vậy. Tôi là bạn thân của cậu ấy, cậu tìm Sagittarius có chuyện gì sao.

Capricorn thầm sợ hãi, cô còn sợ Virgo còn hơn tên bạn trai cũ của Sagittarius.

-Mày muốn làm gì với Sagittarius.

Tên bạn trai cũ gằn giọng với Virgo, hắn không muốn nhường cô cho ai hết cả.

-Mày còn chưa cút?

Không quan tâm đến câu hỏi của hắn, Virgo dường như đã mất kiên nhẫn. Một đám vệ sĩ đằng sau Virgo tiến lên vào thế, sẵn sàng có thể xử gọn lũ côn đồ này bất cứ lúc nào.

-Mày may mắn hôm nay đấy Capricorn, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Mày đợi đấy.

Tên người yêu cũ tự thấy mình yếu thế, không thể nào đấu lại được đám vệ sĩ lực lưỡng kia nên tự mình rút lui. Trước khi đi, hắn còn không quên cảnh cáo Capricorn một câu, lần sau hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu.

Khí chất của Virgo thật sự làm Capricorn cảm thấy sợ ngột ngạt. Cúi gằm mặt xuống đất, cô thật sự muốn chạy khỏi đây.

-Cậu thân với Sagittarius sao? Nói với cô ấy chiều ngày mai hãy chuẩn bị đi, sẽ có người tới đón.

Không để cho Capricorn kịp trả lời, hắn quay lưng rời đi.

-Cảm... cảm ơn cậu về tối nay.

Capricorn vội nói, quả thật nếu đêm nay không có hắn, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa.

-Lần sau đừng đi một mình vào buổi tối.

Virgo không đáp lại lời cảm ơn của cô, chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi rời đi cùng đám vệ sĩ. Hắn hôm nay theo lời ông nội đi tìm Sagittarius nói chuyện với cô về cuộc gặp mặt ngày mai. Cả ngày bận rộn bây giờ mới nhớ ra nên hắn liền tới địa chỉ nhà tìm cô. Ai ngờ lúc đi qua con hẻm thì gặp phải cảnh tượng này, hắn vốn dĩ cũng chẳng lo chuyện bao đồng nên cũng không có ý định xen vào. Trên đời này hắn ghét nhất là chuyện phiền phức thì bỗng nhiên chữ "Sagittarius" thu hút sự chú ý, hắn liền đi vào con hẻm đó. Trong hẻm, một cô gái cao khoảng chừng hơn mét năm nhỏ nhắn đang đối đầu với một lũ đầu gấu. Hắn chợt nảy ra ý nghĩ thay vì phải gặp mặt Sagittarius để nói chuyện thì hắn sẽ nói cô gái này chuyển lời cho. Virgo cũng biết Sagittarius cũng không ưa gì hắn nên sẽ chẳng bao giờ nghe hắn nói cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro