chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đến giờ giải lao, Song Tử lao như tên lửa qua chỗ Bạch Dương và Thiên Yết. Cô nắm tay Bạch Dương lôi đi miệng thì kêu Thiên Yết

- Thiên Yết đi ra căn tin nhanh lên, tao sắp chết đói rồi.

Thiên Yết cũng bình thản đứng dậy. Đi tới cửa thì Cự Giải gọi cậu, Thiên Yết quay sang nhìn Cự Giải khuôn mặt chả mang tí cảm xúc nào, cậu nhìn cô chờ đợi cô lên tiếng. Cự Giải nhanh chóng bước tới, bẽn lẽn cúi đầu và đưa cho Thiên Yết một hộp bánh nhỏ mà cô tự tay làm. Yết hơi nheo lông mày nhìn hộp bánh rồi lên tiếng

- Xin lỗi. Tôi không thích ăn đồ ngọt.

Vừa nói xong cậu liền quay gót đi thẳng, bỏ lại Cự Giải đang thất vọng đứng nhìn bóng dáng của cậu khuất xa. Đau quá! Tim thật sự nhói lên rất đau. Cự Giải như muốn khóc nhưng vẫn kìm lại được, cô tự nhủ bản thân mình "không sao hết, đây cũng không phải lần đầu tiên Yết từ chối mình mà, tại vì Yết không thích đồ ngọt, lần sau mình làm gì đó mặn mặn thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhận thôi"

Song Ngư thấy con bạn thân đau khổ nhìn theo bóng Thiên Yết cũng chỉ có thể thở dài, lại tiếp tục làm nhiệm vụ an ủi bạn mình, sau đó kéo tay nó nhanh chóng xuống căn tin.

Bạch Dương và Song Tử xuống căn tin trước vì Thiên Yết nói rằng cậu phải đi đâu đó một chút. Vì hôm nay căn tin sẽ có bánh ngọt nên Bạch Dương nhanh chóng chạy đi lấy bánh còn Song Tử thì đi tới máy bán hàng tự động mua tạm một chai nước uống cho đỡ khát trong khi chờ Bạch Dương, sau đó thì nhanh chóng đi kiếm chỗ ngồi cho 3 đứa.

Cô vừa mở chai nước, bước cũng chưa tới 2 bước thì bị ai đó đủn và té về phía trước. Nhưng thật thần kì, mãi cô chưa thấy mình chạm vào mặt đất thay vào đó là cảm giác hơi ấm bao quanh mình. Cô nhanh chóng mở mắt ra và.....OMG!!! Trước mắt cô là một chàng trai thật sự rất đẹp, làm da rất đẹp và trắng, nhìn có vẻ còn trắng hơn cả Bạch Dương nữa, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng phớt hồng hơi mím, mái tóc màu vàng nhạt không quá chói mắt thật là quá đỗi xinh đẹp, trong đầu của Song Tử bỗng có suy nghĩ " anh ta đúng là đại mĩ thụ trong truyền thuyết, sao lại xinh đẹp như vậy chứ, thật khiến người ta ghen tị"

Thấy người con gái trước mắt cứ ngơ ngốc nhìn mình, anh chàng đó liền nheo mắt, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu xuống tỏ vẻ mặt khó chịu " AAAAAA chỉ là nheo mắt thôi sao mà cũng đẹp như vậy chứ, không thể tin được" nội tâm của Song Tử đang gào thét thì anh chàng đó lên tiếng

- Bạn vừa làm đổ nước lên áo tôi đấy - thanh âm trầm khàn vang lên, kéo Song Tử thoát khỏi những suy nghĩ của mình

- A thật ngại quá. Cho mình xin lỗi. Mình không cố ý đâu, hay đưa áo của bạn cho mình, mình sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho bạn - Song Tử đầy thành ý nhìn cậu bạn kia nhưng thật không ngờ, cậu ta hất thằng một sô nước lạnh vào người cô ( theo nghĩa bóng thôi, ý nói là cậu bạn nói gì đó như hất một sô nước lạnh vào người cô )

- Chà! Không ngờ cô cũng mạnh bạo vậy, sử dụng phương thức đó để khiến tôi chú ý sao, thật kinh tởm. Tôi nói cho cô biết, tránh xa tôi ra, đừng đeo bám tôi, tôi không thích loại con gái như cô - Nói rồi anh ta quay mặt đi chẳng để cô nói lời nào

"Đậu má gặp ngay thằng dở hơi" Song tử nhìn cái bóng của thằng con trai kia, trong lòng thốt lên một câu chửi thề. Cô khó chịu đi tới cái bàn trống mà không hề để ý rằng nãy giờ tất cả mọi người trong căn tin đều nhìn cô.

Cô vừa ngồi xuống, chưa kịp làm gì thì ngay lúc đó, một lũ con gái tiến đến chỗ cô. Cô gái đi đầu tiến lại gần Song Tử nở một nụ cười khinh bỉ.

"Má nó ngày gì vậy trời, gặp một lũ đẹp mà bị thần kinh" Song Tử vẫn còn đang bận suy nghĩ thì cô gái đó lên tiếng

- Chà! Cô đúng là dũng cảm, dám sử dụng hành động bỉ ổi đó để có thể tiếp cận anh Xử Nữ, thật là quá xuất sắc đến nỗi tôi đây cũng phải hâm mộ. Nhưng biết thân biết phận thì tránh xa anh ấy ra, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

" Đậu má, Xử Nữ?? What the fuck?? Một thằng con trai mà mang cái tên tràn ngập sự gái tính, đã vậy thần kinh bị chập mạch. Giờ lại gặp thêm một con mẹ đọc quá nhiều teenfic cẩu huyết, thần kinh cũng không được bình thường.  Chắc hôm nay ra đường bước lộn chân quá má ơi!!"Song Tử bực mình trợn mắt nhìn cô gái kia

- Nè mấy người rảnh quá ha. Đầu óc có vấn đề sao, bớt đọc mấy cái teenfic đi. Con nít con nôi không lo học mà bày đặt tập làm chị đại. Cô nghĩ tôi thèm cái thằng cha Xử Nữ của cô ư? Ừ tôi thèm đó cô làm gì được tôi, ngon thì gọi người đánh tôi đi. Chắc tôi sợ cô đó. Nghe câu này chưa, cứt chó hạng ba mà tự cho rằng hình là chocolate hạng nhất - Vẻ mặt của cô gái kia từ khinh bỉ chuyển sang tức giận, mặt mày hóa xanh hóa đỏ. Từ trước tới giờ chưa ai dám nói cô như vậy hết. Đang tính đưa tay lên tát Song Tử thì bỗng dưng cô cảm thấy ai đó chạm vào tóc mình sau đó giật ngược ra sau, đầu cô đau buốt như sắp rách cả mảng da đầu, bên tai chỉ nghe được câu nói lạnh như băng.

- Mày gan cũng to lắm nên mới đi gây sự với bạn thân của tao đấy. Khôn hồn thì biến ngay đi. Nếu không đừng trách tao ác

Nghe thấy giọng nói đó cô ta tức điên lên, ra hiệu cho bọn con gái đi cùng mình tẩn cô gái giựt tóc cô. Bọn họ lao tới lôi Bạch Dương ra khỏi cô ta, đưa tay nhanh chóng tát Bạch Dương, vì bọn họ đông hơn nên Bạch Dương chẳng thể làm gì, Song Tử lao vào cứu cô cũng bị bọn người kia giữ lại.

Bỗng dưng bọn họ dừng lại mặt mũi tái xanh, nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt của cô gái dẫn đầu lũ con gái cũng trở nên hoảng sợ tột cùng, miệng lắp bắp

- T...Thiên...Y..Yết...

-  Ngọc Quỳnh. Cô dám đánh người của tôi??? Cô đừng nghĩ tôi không đánh con gái - Thiên Yết vừa nói vừa tiến lại gần, cơ thể anh toát ra khí chất lạnh lẽo tựa như sắp giết người, đôi mắt của anh khinh bỉ nhìn Trương Mộng, còn bên kia, không hiểu sao Bạch Dương bất giác đỏ mặt vì câu nói " người của tôi" mà Thiên Yết vừa thốt ra.

Trương Mộng sợ hãi lùi về phía sau, cố gắng dùng cái giọng ngọt ngào để nói với Thiên Yết

- Thiên Yết a thật lòng xin lỗi anh. Em không biết là cô ấy là người của anh, em thật quá thiếu sót. Mong anh...

- CÂM MỒM VÀ BIẾN NGAY TRƯỚC KHI TÔI CHO CÔ MỘT TRẬN - Thiên Yết cắt ngang lời của Trương Mộng, gằn giọng nói từng chữ. Trương Mộng quá sợ hãi liền cùng bọn đàn em bỏ chạy

Lúc này Thiên Yết mới quay lại tiến về phía Bạch Dương, giọng dịu dàng, hình như sự lạnh lùng và tà ác của anh khi nãy đều đã biết mất hết rồi.Nhìn gương mặt cô, chân mày của anh khé nhíu lại

- Không sao chứ? Lần sau đừng có mạnh miệng cố tỏ vẻ nữa. Có gì chờ tao về, tao sẽ giải quyết dùm mày được không.

Bạch Dương mỉm cười thật tươi, gương mặt có hơi ửng đỏ nói

- Không sao không sao, mày đã đến rất kịp lúc để cứu tao rồi, bọn nó chẳng thể làm gì được tao cả, chỉ là cái tát có hơi đau chút xíu. Sau này tao sẽ đợi mày tới, mày phải giúp tao trừng trị hết lũ bọn nó đó.

Bạch Dương nũng nịu nói, tay còn xoa xoa má bên trái trông hết như một đứa trẻ, cực kì moe. Thấy hành động đáng yêu của Bạch Dương, Thiên Yết không khỏi bật cười, theo thói quen liền xoa đầu Bạch Dương

Song tử:....

Tui là không khí sao T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro