forty one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo bình lùi lại, thầm chửi rủa. cậu đã lường trước được điều này, nên cậu mới cố gắng chôn vùi tình cảm của mình, rút lại ý định sẽ bộc lộ tình cảm... tại sao, tại sao cái ngày này vẫn tới vậy?

cái ngày mà cả hai phải đối mặt với tương lai và tình cảm của họ cùng một lúc.

bảo bình thở dài, nở nụ cười buồn với cự giải.

- cảm ơn mày, nhưng tụi mình... không thể đâu.

cô cúi gằm mặt, nước mắt như sắp trào ra. cô nhớ bảo bình đến chết mất. cô nhớ những lần cậu xung phong thay cô lau bảng vì cô đang ngủ, cô nhớ những lần cậu chạy từ trường ra circle k đầu đường để mua túi chườm nóng cho cô, cô nhớ những lần cậu xung phong chịu trận để cô chạy trốn khỏi sao đỏ khi cả hai đều đi trễ,... cô nhớ cậu, nhớ nụ cười ấm áp, nhớ đôi mắt rực rỡ của cậu. cô nhớ tất cả của cậu. 

trong thời gian qua, cô đã liên tục học nhiếp ảnh và mua một cái máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của mình với bạn bè. cô tiếc nuối những ngày tháng ở bên cậu, tiếc nuối tại sao mình lại không lưu lại những kỉ niệm đó.

theo cô quan sát, những người bạn thân thiết với nhau thường sẽ không có ảnh chụp chung. cô và nhân mã, xử nữ và kim ngưu, song tử và song ngư, ma kết và thiên yết,... ảnh chụp chung giữa họ thường là những tấm chụp tập thể cả lớp. cô chưa từng để ý đến điều này, cho đến khi bảo bình đi du học. cô lướt đến điên cuồng trong album điện thoại, không có lấy một tấm ảnh chụp chung của cô và cậu. cô nhớ những lần đi chơi chung, hoặc là nhân mã, hoặc là ma kết sẽ bảo cô và cậu đứng vào chụp cho một tấm, chứ cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ chụp hình hay gì cả.

là do cô cảm thấy cô và cậu quá an toàn sao? do khi ấy, cô chưa một lần nghĩ đến việc họ sẽ xa nhau sao? 

bây giờ thì cô hối hận rồi. từ khi bảo bình đi, cô đã luôn đóng vai trò là "người lưu giữ", chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ của người khác, để họ sẽ không hối tiếc như cô.

cô lưu giữ được kỉ niệm của người khác, còn của cô thì sao?

bảo bình nhìn cự giải gục mặt xuống, mái tóc đen dài che khuất gương mặt. cậu muốn đến và ôm chầm cô vào lòng, muốn xoa đầu cô và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cậu không thể. cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu với nhân mã mấy tháng trước khi cậu hỏi về ngành y, cậu nhớ về những lời nói của kim ngưu và ma kết lúc chơi liên quân...

 ma kết và kim ngưu thật sự rất may mắn khi tụi nó ở bên nhau. cả hai đều là những con người đầy lí trí, tụi nó nghĩ cho đối phương và cũng nghĩ cho chính bản thân chúng nó. nếu ngay từ đầu, cự giải nghĩ cho bản thân một chút, cậu cũng nghĩ cho bản thân một chút, thì có lẽ bây giờ họ sẽ không buồn đến mức này.

cự giải ngồi xuống cái xích đu trắng, khóc nức nở. cô tự trách bản thân về nhiều thứ, nhưng hơn hết, cô tự trách bản thân vì đã bỏ lỡ cậu.

khóe mắt bảo bình cay cay, cậu biết điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm cho cô gái này chính là đứng đây, để cô ấy cảm thấy an toàn, để cô ấy không cảm thấy bản thân đã đánh mất thứ gì đó. cậu cất tiếng:

- cự giải, tao mong mày hiểu rằng tao trân trọng mọi khoảnh khắc được ở bên mày, và tao đã thật sự hạnh phúc khi được dành thời gian với mày. nên mong mày đừng cảm thấy nuối tiếc, vì tụi mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời mà.

tiếng khóc của cô càng to hơn. cậu đưa cô chiếc khăn tay, không trấn an cô đừng khóc hay gì cả, vì cậu muốn đây là lần cuối cùng cô khóc vì cậu, quãng đường sau này cô đi mà không có cậu phải rực rỡ ánh dương và tràn ngập hạnh phúc. nếu bây giờ cô không khóc hết tiếng lòng của mình ra, sau này cô phải mang theo những nỗi buồn phiền không biết trút vào đâu.

một lúc sau, cự giải hỏi khẽ:

- tại sao?

tại sao mày nói mày hạnh phúc khi ở bên tao, nhưng mày không cùng tao đi tiếp được?

đó là câu hỏi cuối cùng mà cô dành cho cậu, nhưng thật tiếc, câu hỏi cuối cùng này lại không có đáp án. đáp án của câu hỏi đó, nếu chỉ nghe bằng tai thôi, thì sẽ không cảm nhận được. một đáp án đau lòng mà chỉ khi nào con người ta trải qua mới hiểu nó tàn nhẫn đến mức nào.

nếu không làm vậy, thì sau này người đau nhất sẽ là hai chúng ta.

và bảo bình đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ cho cự giải biết đáp án này.

"tôi chưa bao giờ muốn đánh mất em.
nhưng nếu điều đó có thể khiến em hạnh phúc hơn,
thì tôi sẵn sàng."

------------------------------------

vhkhy_yhkhv ✈ snowiee.vir

vhkhy_yhkhv

xử nữ

thật ra từ cái ngày mà mình bước chân vào lớp

mình đã rất thích bạn rồi

bạn có thể

cho mình một cơ hội được không?

snowiee.vir

khánh huy

mình cảm ơn vì bạn đã mời mình nhảy khi mình chưa có prommate

nhưng mình đã có người trong lòng rồi

hi vọng bạn tìm được người khác tốt hơn mình

vhkhy_yhkhv

mình biết rằng lớp mình có 3 hs đi du học

và mình cũng biết bạn thích bạch dương, 1 trong 3 hs đó

nhưng bây giờ hai người kia đã về rồi

nhưng bạch dương vẫn không thấy đâu

bạn có thấy chờ đợi như vậy rất mệt mỏi không?

snowiee.vir

mệt thì mệt thật

nhưng tình cảm mình dành cho bạn ấy không thay đổi gì đâu

mình cũng không muốn ai làm thế thân cả

nên mong bạn hiểu

vhkhy_yhkhv

...

mình hiểu rồi

cảm ơn bạn

------------------------------------

mù màu ✈ redflag

taucream.rie

làm tốt lắm con iu của ta

snowiee.vir

?

------------------------------------

c.ryana iamariess

c.ryana

bạch dương ơi

chị thấy cái post trên page trường mấy đứa rồi

em ổn kh?

em có cần chị giúp gì không?

bạch dương ?

bạch dương ??

iamariess

chị solariane

c.ryana

gọi là anne như bth đi

mày kêu tên cúng cơm của chị ra làm chị sợ quá

iamariess

bao giờ em được về nước?

c.ryana

chị không biết...

nhưng mà...

bạch dương

!!

bạch dương ơi

sao mày off rồi ????????

ban giám hiệu vừa gửi cái gì cho chị nè 

bạch dương !!!!!!!!!!!

------------------------------------

ai rồi cũng phải chếc vì ielts

geminieeee 

xem ra buổi tối nay nhiều chuyện xảy ra nhờ

thôi mng ngủ ngon nhé

tận hưởng bữa quẩy cuối cùng trước khi thi THPTQG đi

cố lên

tui tin mng 🥳

------------------------------------

vậy đã có thêm một cặp nữa đi đến hồi kết là bảo bình - cự giải nhé. ở đầu truyện, đây là cp "màu hồng" nhất vì nếu bạn chú ý thì tụi nó chọc nhau dth zl, nên lúc đầu mình thương tụi nó nhất truyện. nhưng cp này dựa trên 2 đứa bạn thân của mình, và đoán xem tụi nó muốn làm nghề gì? vâng, như trong truyện, 1 đứa đòi học luật, 1 đứa đòi học y. và kết cục tụi nó là như trên, bạn cũng đã thấy. đây là sự "nuối tiếc" của tuổi học trò dưới góc nhìn của mình, rõ ràng cả hai đều có tình cảm, nhưng khác với sư-song, hai đứa này không thể nữa rồi. 

p/s 1: không có nghĩa có một cặp SE xuất hiện thì tất cả những cặp còn lại đều HE nhé =)))

p/s 2: kết cục ban đầu của 2 đứa này tàn khốc hơn nhiều. tụi nó quen nhau, học khác đại học vẫn giữ vững tình cảm, cho tới khi bảo bình thất bại trong một ca phẫu thuật của một bệnh nhân mà cậu trân quý. cậu quyết định kết liễu đời mình, để lại cự giải sống với nỗi ám ảnh đến suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro