Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến thái

X's note: Chúc các bạn năm mới 2020, bắt đầu thập kỷ mới thật nhiều thành công, nhiều năng lượng, luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé <3 Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi dù truyện ra chậm như rùa. Hy vọng năm tới có thể hoàn thành

Sinh viên kỳ cuối bao giờ cũng ít phải đến trường, thế nhưng Thiên Bình vẫn đều đặn có mặt ở Đại học Hoàng Đạo cố định vào ngày thứ Ba hàng tuần để gặp thầy Sư Tử. Luận văn tốt nghiệp của cô đã xác định xong đề tài, hôm nay cô tới nộp đề cương tóm tắt cho thầy duyệt qua. Mà cô vừa mới gõ cửa phòng làm việc của thầy, phát hiện Vũ Kayla đã ở trong phòng chờ sẵn, mà thầy Sư Tử lại không ở văn phòng. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt chị ta sau khi Song Ngư và người kia chia tay.

Thiên Bình cười – mười điểm thân thiện, ngồi xuống ghế bên cạnh Kayla mở lời trước.

"Chị Kayla!"

Vũ Kayla không có lý do gì để mất lịch sự, mỉm cười đáp:

"Ừ, chào em, lâu rồi không gặp."

"Dạo này chị thế nào ạ?" – Thiên Bình chớp hàng mi dài cong cong, vẻ như hoàn toàn không biết gì cả - "Lâu rồi không thấy chị đến nhà anh Song Ngư chơi? Chắc dạo này chị bận lắm ạ? Em định hẹn chị cùng đến gặp thầy mấy lần, nhưng lại sợ chị phiền."

Đôi mắt Kayla vốn to tròn, lại hơi lồi vì cận thị, lúc này vì chằm chằm nhìn vào Thiên Bình, trông lại càng to quá khổ so với khuôn mặt hơi dài. Cô không hiểu nổi ánh mắt kia, cũng không cảm thấy cần phải hiểu, bình tĩnh đưa mắt đáp trả. Phải đến ba mươi giây sau, chị ta mới chậm rãi đáp:

"Ừ, gần đây bận lắm."

Thiên Bình âm thầm bĩu môi chế giễu. Chia tay mấy tuần rồi, vẫn còn làm bộ như vậy, chị gái này cũng quá vòng vo.

"Chị và anh Song Ngư vẫn ổn chứ? Em thấy gần đây anh ấy cứ buồn buồn..."

"Buồn?"

Thiên Bình trợn mắt ngạc nhiên:

"Anh ấy không nói gì với chị à?"

Kayla cúi đầu, gẩy gẩy đầu móng tay nhọn được vẽ thành hình cây thông Noel rất tỉ mỉ.

"Tại sao lại phải nói với chị?"

Cô càng làm bộ kinh ngạc hơn.

"Hai người còn không phải người yêu sao?"

Vẻ bình thản trên khuôn mặt dài của Kayla cuối cùng cũng vỡ nát. Chị ta đột nhiên bật cười, tiếng cười hơi nhạt, kéo dài – như thể không dừng lại được, đến nỗi Thiên Bình có chút sợ.

"Ừ, không phải nữa rồi. Anh ta không kể cho em à?" – Nói tới đó chị ta ngừng lại, ánh mắt Thiên Bình lộ ra một phần hoang mang vờ vĩnh, dường như đều bị nhìn thấu. Kayla vịn khuỷu tay lên thành ghế bành, chống má, còn định tiếp tục nói gì nữa.

Thầy Sư Tử trở lại vào bốn giờ chiều, trên tay thầy còn xách một suất cơm, rõ ràng là mua từ trưa mà không kịp ăn.

"Xin lỗi để hai đứa chờ nhé. Thầy mới đi họp về."

Cả hai lập tức đứng dậy chào thầy, giọng ngọt như trân châu đường đen, như thể không khí nặng nề ban nãy chưa từng tồn tại.

"Em cũng mới đến thôi ạ." – Thiên Bình thành thành thật thật nói.

"Thầy chưa ăn cơm sao ạ? Thầy có mệt không ạ?" – Kayla ngược lại rất sốt sắng.

Sư Tử lắc đầu. Không biết là vì cuộc hợp vừa rồi hơi bức bách, hay là không khí trong phòng hơi ngột ngạt, đành phải giơ tay nới lỏng dây cà vạt.

"Chân khỏi hẳn chưa em?" – Câu này tất nhiên là hỏi Thiên Bình. Vũ Kayla bị bỏ qua, tâm tình liền bực bội. Vì một lý do không rõ nào đó, Thiên Bình luôn có năng lực xóa nhòa cảm giác tồn tại của bất kỳ giống cái nào đứng bên cạnh cô.

"Dạ khỏi hẳn rồi ạ. Em cảm ơn thầy."

Sư Tử gật đầu một cái, sau đó chẳng biết nghĩ đến cái gì bỗng dưng ngẩn người.

"Thầy ơi nếu mệt thì thầy cứ nghỉ đi ạ." – Kayla kiên trì nói.

"Không có gì đâu. Bài của hai đứa đâu, đưa thầy xem."

Kayla chuẩn bị năm trang đề cương, Thiên Bình thì nộp lên một tờ giấy A4. Sư Tử lúc này mới hơi liếc qua phía bên kia, bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của cô ấy, định nói gì đó, sau lại thôi. Một thầy hai trò, chữa đề cương hết gần một giờ đồng hồ. Lúc hai người chuẩn bị về, thầy Sư Tử bỗng gọi:

"Thiên Bình ở lại một chút."

Cô cũng hơi ngạc nhiên.

Chờ tới khi Kayla rời khỏi phòng, Sư Tử mới chậm rãi nói:

"Định nói với em từ mấy hôm trước mà bận quá. Hôm nọ thầy cũng xem hồ sơ em gửi rồi. CV đó của em chuẩn bị lâu chưa?"

"Dạ, em mới cập nhật tháng trước thôi ạ."

Sư Tử ném cho cô một tờ giấy in, bên trên có khoanh luôn mấy cái dấu đỏ. Thiên Bình bắt lấy xem, hóa ra chính là CV của mình. Cô kinh ngạc.

"Thầy?"

"Ẩu. Sửa lại đi rồi gửi cho thầy."

Trong lòng rơi đánh bộp, ánh mắt Thiên Bình không tự chủ được rũ cả xuống. Trước đó cô và Kayla đều muốn ứng tuyển làm trợ giảng. Công việc này trả lương hơi thấp, nhưng đi theo giảng viên sẽ luôn được học rất nhiều, càng quan trọng hơn chính là làm quen được nhiều người, mở rộng quan hệ - cơ hội không tệ. Nhưng xem tình hình này, chắc là không được rồi.

"Sang tuần bắt đầu làm nhé. Thầy báo danh với nhà trường rồi."

May mắn rơi trúng đầu, mặt mày Thiên Bình lập tức nở hoa.

"Thật hả thầy? Em cảm ơn thầy ạ." – Nói đoạn đánh bạo hỏi thêm – "Thầy... tại sao lại chọn em ạ?"

Sư Tử hơi ngước lên, chống tay xuống thành ghế tựa, cười cười hỏi:

"Thế nào? Không muốn à?"

"Dạ không phải, không phải. Nhưng mà... chị K à không chị Lan, em cứ nghĩ chị ấy sẽ được chọn."

Sư Tử nhìn xuyên qua ánh mắt có chút phức tạp của cô, bắt được vài chuyện gì đó. Thiên Bình ngượng nghịu cúi đầu, lại nghe thầy nói ngắn gọn, giọng hình như hơi không vui:

"Mỗi người sẽ có vị trí phù hợp. Không cần nhìn người khác, bản thân làm tốt chuyện của mình là được rồi."

Lúc cô ra cửa, trông thấy Kayla vẫn ôm máy tính xách tay đứng chờ ngoài hành lang, lại không biết là chờ thầy Sư Tử hay giáo sư nào khác. Lúc cô đi ngang qua trước mặt, Kayla nhẹ giọng nói:

"Chúc mừng."

Thiên Bình đột nhiên nhớ lại vì sao trước đây cô lại muốn đăng ký làm trợ giảng. Là một buổi chiều giống như thế này, nắng nồng hơn một chút, Kayla khoác tay Song Ngư tản bộ ngay phía trước cô chỉ ba bước chân, vui vẻ nói muốn làm trợ giảng cho thầy Sư Tử. Tâm trạng Thiên Bình không thể nói là buồn, nhưng cũng không hề vui. Cảm giác giống như bản thân đã dốc hết sức tranh giành, đến cuối cùng lại phát hiện ra người ta thậm chí chẳng thèm so đo.

"Chị biết rồi?"

Kayla thản nhiên nói, tươi cười có vẻ thỏa mãn:

"Tuần trước thầy Sư Tử đã hỏi chị rồi, nhưng chị tìm được việc chính thức từ trước rồi. Anh Song Ngư không kể cho em sao?"

Không thấy Thiên Bình nói gì, Kayla chậm rãi mang từ trong túi xách ra một món đồ đưa cho cô.

"Hôm nay cố tình chờ em, muốn nhờ em trả lại cho anh ấy."

Thiên Bình sững sờ đến cứng người. Chiếc hộp nhỏ cỡ nửa nắm tay, bên ngoài bọc nhung đen, một đường viền hộp màu bạc hết sức bắt mắt. Thiên Bình không thở được, cô có thể lờ mờ đoán ra được bên trong có thứ gì.

"Sao chị không tự mình trả lại. Anh ấy muốn gặp chị."

"Gặp làm gì chứ? Có gì để nói nữa đâu em?"

"Nhưng mà tại sao vậy? Anh ấy..." – Anh ấy thích chị như vậy! Cổ họng nói đến đó thì mắc nghẹn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên người luôn hoạt bát như cô hiểu cảm giác muốn nói chuyện mà không biết nói gì. Chuyện này đến quá bất ngờ!

Kayla có phần hơi suy tư, lắc đầu lạnh nhạt nói:

"Chuyện này không liên quan đến em."

"Vậy em sẽ không làm đâu. Chị giữ lại đi."

Kayla chuẩn bị xoay người đi, đột nhiên bị Thiên Bình giữ lại, hình như hơi kinh ngạc:

"Em thực sự muốn chị gặp anh ấy sao?"

Cô máy móc lắc đầu, lặp lại lần nữa:

"Không. Bởi vì anh ấy muốn gặp chị."

***

Bảo Bình hẹn sáu giờ tối sẽ tới nhà cô, sau khi chị ấy tan ca học buổi chiều. Kim Ngưu nhàn rỗi không có việc gì làm, nằm xem phim đến tận ba giờ, sau đó lăn ra ngủ. Lúc tỉnh lại đã sáu giờ rưỡi, Bảo Bình không tới. Kim Ngưu trở dậy, giấc ngủ buổi chiều nặng nề vẫn còn đè trên mí mắt. Trong người cô hơi uể oải, đầu cũng hơi nóng, nhưng không còn sốt nữa rồi. Trời bên ngoài đã tối mịt, giờ cao điểm, xe cộ ùn ùn kéo về, cô gửi đi một tin nhắn, không thấy ai trả lời, bèn đổi sang gọi điện thoại.

Bảo Bình bắt máy, phía bên đó rất ồn. Kim Ngưu nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng hiểu được chị ấy đang gặp tắc đường, chậm thì một giờ, nhanh cũng nửa tiếng nữa mới tới được. Cô dặn chị ấy đi đường cẩn thận. Lúc trước Bảo Bình nói khi nào tới sẽ nấu cho cô món gì đó ngon ngon đổi khẩu vị, nhưng hiện tại muộn rồi. Nhớ đến trong tủ lạnh có một khay thịt bò xay, Kim Ngưu quyết định tự mình xắn tay vào bếp. Nhà cô chỉ là một căn hộ nhỏ, loại một người ở, phòng khách luôn thông với bếp, cũng dùng chung một cái bóng đèn com – pắc. Mà lúc này, Kim Ngưu chợt nhận ra cái bóng đèn duy nhất đó... cháy rồi.

Cửa hàng đồ điện tử gần nhất cách nhà cô một dãy chung cư. Gió đã thổi đổ rạp một hàng xe đạp đậu trái phép trên vỉa hè. Kim Ngưu trùm lên đầu chiếc mũ đen của áo khoác nỉ dài, tự nhủ lẽ ra cô nên quàng thêm một chiếc khăn len. Ngược hướng với cô, cùng chiều gió thổi, hàng dài ô tô bóng lộn nhích từng chút về phía cầu Hoàng Đạo mỗi ngày đều quá tải. Một chiếc Range Rover màu đỏ rượu vang bắt mắt cực kỳ kẹt cứng trước cửa hiệu điện máy. Kim Ngưu dạo một vòng trong tiệm, tìm đúng loại bóng đèn cần dùng rồi ra về, chiếc Range Rover màu đỏ mận mới chỉ tiến thêm được một hai mét. Lúc cô đi ngang qua, chiếc xe kia đột nhiên bấm còi. Kim Ngưu hơi giật mình tránh xa ra một chút, cắm đầu đi miết. Ở phía sau chiếc xe kia lại bấm thêm hai tiếng còi, nghe có vẻ sốt ruột.

Kim Ngưu về đến nhà, theo thói quen giơ tay bật đèn, bật rồi mới nhớ ra cô vừa mới mua một chiếc bóng mới. Mò mò mẫm mẫm hồi lâu mới bật được đèn phòng ngủ, cách một bức tường, ánh sáng hắt ra cũng chỉ đủ để cô đi vào phòng khách không vấp phải cái bàn nhỏ đặt giữa phòng, cô đành phải mở luôn cửa trước để lấy ánh sáng từ hành lang. Trần nhà cao quá tầm , phải xếp chồng hai chiếc ghế mới với tới. Đầu gối bị thương mới khỏi còn hơi cứng, Kim Ngưu cẩn thận trèo lên từng chút, tháo được cái bóng đèn hỏng khỏi ổ điện.

"Ấy... Xuống ngay! Cẩn thận."

Thứ giọng quát người hách dịch kia đột ngột xuất hiện trên ngưỡng cửa, Kim Ngưu giật bắn người, thả rơi luôn chiếc bóng đèn. Tiếng vỡ giòn tan nện xuống đất, hai chiếc ghế chênh vênh thoáng lung lay. Sư Tử vứt luôn túi to túi nhỏ, chạy cả giày vào nhà, một tay cầm chân ghế, một tay nắm cẳng chân con bé giữ vững trở lại.

Đáng tiếc là Kim Ngưu ở chỗ ngược sáng, cái gì cũng nhìn không rõ, còn tưởng có biến thái xông vào nhà. Cô phát hoảng hét ầm lên, theo phản xạ co chân kia, lấy hết sức đạp cho "tên biến thái" một cái. "Tên biến thái" rên một tiếng, không biết đã bị cô đạp trúng chỗ nào, bàn tay nắm cẳng chân cô hơi lỏng, Kim Ngưu vùng thoát được ra, cả người đã nghiêng đi, rơi xuống. Ghế đổ, đè lên cái bóng đèn bị vỡ nghe loảng xoảng. Nhiều việc xảy ra liên tiếp như vậy, chẳng qua chỉ trong một tích tắc.

Cũng may, không đau lắm. Ngã trúng một cái nệm thịt.

"Buông ra! Buông ra! Biến thái! Cút đi." – Cô vừa hét vừa bò dậy, nhanh chóng vồ lấy cái ghế đổ bên cạnh, giơ lên cao để tự vệ. Kẻ "biến thái" vất vả lắm mới ngồi lên được, xua tay kêu lên:

"Được rồi. Là thầy."

Nếu như không kịp thốt ra một câu này, chưa biết chừng Sư Tử đã ăn nguyên cái ghế kia rồi.

Kim Ngưu khựng lại, vội vàng hất mớ tóc bay tán loạn trên mặt nhìn cho rõ. Quần tây áo sơ mi trắng tinh tươm, áo măng tô cashmere và cặp da Giorgio Armani vứt cạnh cửa. Làm gì có biến thái nào chơi sang như vậy? Trái tim rốt cuộc cũng đập chậm lại một chút, nhưng ngay sau đó lại nhảy dựng lên.

Ôi mẹ ơi, thế mà không phải biến thái. Cô vừa mới làm cái gì đây? Kim Ngưu xem ra còn hốt hoảng hơn cả khi gặp biến thái, một bước nhảy tới đỡ Sư Tử đứng dậy, ra sức giúp thầy phủi quần áo.

"Em xin lỗi, em xin lỗi thầy. Sao thầy lại đến nhà em giờ này thế ạ? Sao thầy không gọi cho em trước?"

Mặc dù giọng cô nghe như sắp khóc, Sư Tử vẫn cảm thấy có ý tứ trách móc không nhẹ. Thật là muốn phát hỏa, nhưng nghĩ đến cô nhóc này còn đang ốm, không tiện nhiều lời. Vả chăng đây cũng là anh tự dưng xông vào nhà nó.

"Được rồi, không sao."

Chỉ là ngã một cái, người đàn ông trưởng thành như anh thì có vấn đề gì. Nhưng mà khi nãy quét qua mấy mảnh bóng đèn vỡ, kéo tay áo sơ mi rách mấy mảnh, mà cánh tay dường như cũng xuất hiện mấy vết xước da. Phòng tối quá, nhìn không thấy, nhưng cảm giác đau thì không giả được.

"Ngại quá. Em xin lỗi thầy. Bóng đèn nhà em hỏng rồi."

Nhìn tình cảnh trong nhà là anh hiểu rồi, lắc đầu nói:

"Hỏng từ khi nào thế? Làm mấy việc nguy hiểm như vậy, sao không nhờ..." – Nói đến đây anh chợt ngừng lại. Kim Ngưu ở một mình, con bé có thể nhờ ai?

"Trước đây em nhờ hàng xóm được, nhưng mà cái đèn này hỏng suốt, ngại lắm thầy ạ. Mà... dù sao trước đây em cũng thay bóng đèn nhiều rồi, quen rồi, không có gì đâu." – Kim Ngưu gãi đầu đáp. Lẽ ra cô có thể thay được cái bỏng ngon lành, ai bảo thầy đến không đúng lúc, lại còn hùng hổ xông vào nhà cô như biến thái thế kia.

Sư Tử thở dài.

Năm phút sau, căn phòng đã được thay cho một cái bóng đèn mới. Kim Ngưu đã dọn dẹp hết đống lộn xộn trên sàn, Sư Tử thu dọn cặp da cùng một đám túi xách, chọn một cái đưa cho cô.

"Hôm nay cô Yến bên bệnh viện gọi cho thầy. Thuốc lần trước mua lúc xuất viện chỉ đủ dùng đến mai thôi, em vẫn cần điều trị tiếp. Thầy vừa có việc đi qua bệnh viện, tiện thể mua thuốc cho em rồi."

Kim Ngưu nhận cái túi, có chút rụt rè.

"Dạ, cảm ơn thầy. Hết bao nhiêu tiền thế ạ?"

"Hóa đơn ở trong đó đó. Khi nào có tiền thì trả lại cho thầy." – Sau đó anh ho một tiếng bổ sung thêm – "Lúc nãy đi qua một tiệm ăn, mua hơi nhiều. Khụ, cái này cho em."

Lần này cô còn kinh ngạc hơn. Chiếc túi giấy màu nâu trông rất xinh xắn, bên trong vừa nóng vừa mềm, là bánh bao, Kim Ngưu hơi ngẩn ra.

"Thế thôi, thầy về đây. Ở nhà tĩnh dưỡng, giữ sức khỏe. A, suýt chút quên mất! Bài thi của em lần trước... Thầy đã nói chuyện với giáo viên lớp em rồi, lần này có thể cho phép em thi lại."

Cô bất ngờ, suýt chút nữa đã đứng bật dậy.

"Coi như vì lý do sức khỏe nên không tham gia vào đợt thi lần trước. Sang tháng sau có một kỳ kiểm tra môn này, nhưng của lớp khác, em có thể làm bài cùng. Không cần học lại từ đầu nữa."

Cũng có nghĩa là không phải đóng tiền học lại. Cô lắp bắp:

"Thật... thật ạ?"

"Thầy lừa em làm gì?"

Kim Ngưu lặng người nhìn anh, đôi mắt khô khốc mở to tròn, trông như muốn khóc, lại không nhìn ra cảm xúc gì. Cuối cùng cô ấy chỉ đơn giản nói:

"Em cảm ơn thầy."

Sư Tử nhìn đồng hồ nói:

"Thôi thầy về đây. Ăn đi rồi uống thuốc."

Kim Ngưu sau một hồi bần thần, phản ứng chậm chạp trở lại.

"Ngoài kia còn tắc đường lắm thầy, bây giờ thầy về cũng không đi được. Với lại, tay thầy chảy máu rồi."

Sư Tử giật mình nhìn, vết rách da trên cánh tay đúng là đã chảy máu. Hèn gì nãy giờ luôn thấy mát mát...

(Mát ghê =))))

Kim Ngưu mang cho anh bông băng thuốc đỏ. Sư Tử cầm chiếc urgo in hình Nữ hoàng băng giá Elsa màu xanh nước biển, hồi lâu vẫn không biết có nên dán lên người hay không. Cô đỏ mặt nói:

"Cái này là bạn em cho. Thầy dùng tạm."

"Bạn em..." – Sư Tử nghĩ đến tình cảnh trong bệnh viện, không hiểu sao bỗng nhớ đến ánh mắt không mấy dễ chịu của mấy đứa nhóc đó. – "À, cái cậu mà ném đáp án cho em ấy hả?"

Kim Ngưu theo phản xạ gật một cái, sau đó lập tức chối bay:

"Tờ giấy đó không phải ném cho em. Đáp án cũng không phải anh Song Tử viết."

"Sao em biết?"

"Không phải chữ của anh ấy."

Sau đó Sư Tử không nói gì. Kim Ngưu hiện tại mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, phân bua ngay:

"Nhưng đây là bạn gái em đưa cho."

À, bạn gái. Sư Tử nhớ mang máng, nhưng không có ấn tượng nhiều bằng mấy cậu thanh niên luôn mang trên người vẻ gì đó rất thù địch. Mỗi lần anh lên lớp đều thấy bên cạnh Kim Ngưu có một nam một nữ, dính nhau như sam, mà nữ lúc nào cũng ăn trong giờ học.

"Mà..."

"Thầy..."

Cả hai gần như nói cùng một lúc. Kim Ngưu thức thời, nhanh chóng đổi lại một tiếng "vâng".

"Cũng không có gì, em học năm hai rồi phải không?" – Sau đó nhìn thấy hai chữ "tất nhiên" viết rất to trên mặt học trò, anh giải thích – "Hmm, em đã tính chuyện đi thực tập chưa?"

Kim Ngưu chưa từng nghĩ tới. Đây chỉ là chuyện công việc học tập bình thường, bị giảng viên hỏi cũng không lấy làm lạ, nhưng lấy mối quan hệ giữa cô và thầy Sư Tử mà nói, đây có phải là đang quan tâm hơi nhiều không nhỉ?

"Em vẫn chưa ạ. Mới hết nửa năm hai, sắp tới còn mấy bài thi nữa, nên em vẫn tập trung học trước."

"Em vẫn đi làm thêm chứ?"

Kim Ngưu nhe răng, nhìn thoáng qua cái bụng bị loét dạ dày của mình, cười khổ:

"Dạ, vẫn muốn làm. Nhưng mà bây giờ cũng chưa làm được gì nhiều ạ."

"Đi làm như vậy lương có ổn không?"

Kim Ngưu ghét nhắc đến những vấn đề này. Tiền đối với cô có thể coi là một loại điểm chết. Chuyện này thậm chí cả Ma Kết và Nhân Mã cũng chưa từng dám hỏi. Kim Ngưu giọng nói lạnh đi vài phần, đủ để cho Sư Tử thấy rằng cô đang không thoải mái:

"Cũng tạm được ạ."

Sư Tử dán chiếc urgo vào vết thương.

"Vừa rồi em định nói gì thế?"

Kim Ngưu thản nhiên đáp:

"À, em định hỏi thầy không lạnh sao ạ?"

"Vừa nãy không, giờ thì lạnh rồi." – Nói đoạn ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy trong phòng lắp máy sưởi, vẻ mặt liền hiểu ra. Anh đứng dậy khoác lại áo măng tô, bước nhanh ra cửa. – "Nhanh ăn đi, rồi nghỉ ngơi. Lớp Luật em đã nghỉ hai buổi rồi, tuần sau phải đi học đấy biết chưa?"

Kim Ngưu cúi gập người thật thấp.

"Em cảm ơn thầy ạ. Thầy về cẩn thận nhé ạ."

Đáp lại Sư Tử chỉ cười. Áo măng tô màu đen xa dần trên ngưỡng cửa, cùng với cặp da mất hút vào thang máy. Kim Ngưu ôm túi bánh bao còn nóng, đột nhiên choáng váng. Đầu hơi nóng, chẳng lẽ cô lại phát sốt nữa rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro