Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà gừng

Chỉ còn vài ngày nữa là tới cuối năm, mưa phùn đổ xuống thành phố như một lớp sương mù dày đặc. Đứng từ trong cửa kính nhìn ra không thể trông rõ cảnh vật bên ngoài, chỉ thấy một màu nhờ nhờ xam xám ảm đạm. Thiên Yết thở ra một làn khói nhẹ, bất giác lấy tay vẽ lên kính một con cua nhỏ hai càng sáu chân.

Thời tiết đã xuống dưới mười độ, học sinh tiểu học được nghỉ hết. Cô siết lại chiếc chăn con heo hồng trên người, mở điện thoại gửi đi một loạt tin nhắn:

"Trời mưa rét lắm, hôm nay nghỉ học nha."

Cự Giải xem tin nhắn nhưng không trả lời.

Không trả lời cũng không sao, nhiệm vụ của cô chỉ là thông báo. Thiên Yết nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu, tự nuông chiều mình bằng một tách ca cao sữa nóng. Vị ấm ngọt tràn vào dạ dày, lan khắp toàn thân. Thiên Yết rúc trong chăn chẳng khác gì một con sâu lười, cuối cùng vô thức ngủ quên trong tiếng nhạc rock metal mà cô luôn yêu thích.

Không có gì chữa lành tốt hơn được ở nhà ngủ nướng vào một ngày mưa gió thấu xương. Thiên Yết cảm thấy bản thân gần đây tổn thương cũng đủ nhiều, đương nhiên cần được chữa lành nhiều một chút. Vì thế, giấc ngủ này của cô kéo dài từ mười một giờ trưa tới tận sáu giờ chiều, mơ một mạch liền ba bốn giấc đứt đoạn. Tỉnh lại trời đã tối như hũ nút, mưa nặng hạt hơn, rả rích rơi trên thảm cỏ ngoài sân trước. Thiên Yết xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi cơn nhức đầu sau giấc ngủ kéo dài, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn qua cửa sổ kính như muốn tìm kiếm cái gì đó.

Hình như... cô vừa mơ thấy Cự Giải bấm chuông cửa.

Hai chị em Thiên Yết chuyển tới sống ở đây chưa đầy ba năm, chẳng mấy khi có khách đến nhà. Bạch Dương luôn thích lang thang bên ngoài, mà bạn bè của Thiên Yết ngoại trừ Doãn Thế Phong ra thì chỉ có vài cô cậu học sinh dạy thêm. Thiên Yết không biết tại sao cô có thể nhớ được cách bấm chuông của từng người một. Bạch Dương một tiếng dài, Doãn Thế Phong hai tiếng ngắn, mà Cự Giải... thôi không muốn nhắc tới.

Vừa mới suy nghĩ vớ va vớ vẩn như vậy, chuông cửa đột ngột vang lên như muốn khủng bố lỗ tai còn đang ngái ngủ của Thiên Yết. Cô run lẩy bẩy lật chăn đứng dậy.

Chín tiếng chuông: Như – có – bác – Hồ - trong – ngày – vui – đại – thắng!

Ám ảnh đến nỗi trong mơ cũng không quên.

Cự Giải đến đây làm cái gì? Không phải hôm nay đã thông báo nghỉ học rồi sao? Thiên Yết buồn bực nghĩ bụng, lại vẫn bất đắc dĩ phải ra mở cửa. Cự Giải đứng lù lù như pho tượng đá ngay trước nhà cô. Chiếc áo gió màu xanh nõn chuối bị mưa xối ướt mảng lớn, không biết đã đứng đợi bao lâu. Thiên Yết cả kinh, lập tức kéo cậu ta vào nhà, bù lu bù loa mắng:

"Này, không phải đã bảo em hôm nay được nghỉ học à? Hả? Sao còn đến làm gì? Đến bao lâu rồi?"

Cự Giải dùng mũi chân cạy ra đôi giày Nike ướt nhẹp, sau đó tần ngần đứng nhìn chiếc thảm chùi chân hình con cừu trắng tinh không một hạt bụi đặt trên thềm nhà hồi lâu, rốt cuộc tháo ra nốt đôi tất dính nước.

"Vừa mới tới thôi. Hôm nay nhà em có cỗ mời họ hàng ở nhà, em không muốn nghỉ học." – Kiểu gì cũng bị lôi ra bàn tán.

Thiên Yết ở trong nhà tắm thò đầu oang oang nói vọng ra.

"Vừa mới đến mà ướt từ đầu đến chân thế kia hả? Đi vào đây. Này, không phải chỗ này, chị là bảo nhóc vào phòng khách!!!"

Cự Giải trò giỏi học sinh ngoan hết sức nghe lời từ phòng tắm mò ra phòng khách, trên đầu nhiều thêm một tấm khăn bông con heo hồng ấm áp lại khô ráo. Cậu ngồi xuống sofa, quen thuộc chẳng khác nào ở nhà, vừa lau đầu vừa nhìn chiếc chăn bông đắp dở mà Thiên Yết chưa kịp thu dọn.

"Chị vừa ngủ dậy à?"

Thiên Yết bưng tới một ly trà gừng bốc hơi nghi ngút, nghe tới đó bèn nheo mắt lườm cậu học trò nhỏ cháy máy:

"Đây là nhà chị, chẳng lẽ chị đây không được ngủ à?"

Cậu nhóc nâng ly trà, dường như không biết nóng là gì, hé miệng thổi thổi:

"Em cứ tưởng chị vì chuyện kia mà mất ăn mất ngủ chứ?" – Chỗ nào đó kia còn gầy đi một vòng luôn rồi. Tất nhiên chẳng ai dại mà đi nói ra ý nghĩ này cả, trừ khi cậu muốn bị cô đạp bay ra khỏi nhà.

Ngồi xuống đầu kia của ghế sofa, Thiên Yết – không – biết – gì – cả cười đến nghiến răng nghiến lợi:

"Thôi đừng nhắc đến nữa, chị đây vừa mới ngủ bù được một ít, đừng làm chị mất ngủ tối nay. Nhân lúc còn nóng thì uống nhanh đi, về lại lăn đùng ra ốm thì thôi khỏi thi học kỳ luôn nhé."

"Em thi xong rồi." – Cự Giải nhún vai, hơi gừng nóng bốc lên cay cả mắt. Thiên Yết thích ăn ngọt, ly trà gừng này cũng rất ngọt. – "Chị yên tâm, em khỏe lắm. Em cũng muốn ốm một lần cho đỡ phải đi học thêm, nhưng từ hồi lớp Một đến giờ chưa ốm trận nào cả. Mẹ em lúc nào cũng sợ em ốm rồi sẽ không đi học được nên bà ấy chăm em kỹ lắm, không để em ốm bao giờ đâu. Đây là lần đầu tiên em được uống trà gừng đấy. À không, lần thứ hai chứ nhỉ?"

Thiên Yết chăm chú lắng nghe cậu một lúc, thở dài hỏi:

"Này Cự Giải, nếu em đã không muốn đi học thêm đến thế sao em không nói với mẹ em?"

Cậu ngửa cổ "ực" hết ly trà gừng, tỉnh bơ nói:

"Em nói thì mẹ em cũng có nghe đâu?"

"Ý chị là, em đã bao giờ nói chuyện nghiêm túc với mẹ chưa?"

Cự Giải đặt chiếc ly cạn xuống bàn, sau đó giống như tiện tay gập lại luôn chiếc khăn bông đưa cho Thiên Yết, hồi lâu chẳng nói gì cả. Vấn đề này cậu đã nói một trăm lần rồi, nhưng dù có nói một nghìn lần thì kết quả cũng sẽ vậy thôi.

"Anh trai em không ở nhà, mẹ em mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Bà ấy luôn cảm thấy nếu như em không học hành đến nơi đến chốn, thi đỗ một ngôi trường danh giá hoặc đi du học, rồi em sẽ lại trở nên giống như anh trai em, bỏ học giữa chừng dọn ra khỏi nhà... Thế nên nếu như em không đi học thêm chắc bà ấy sẽ không chịu nổi."

"Nhưng em không thấy mệt sao? Em mới bao nhiêu tuổi? Còn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự! Chuyện của người lớn tại sao lại đặt gánh nặng lên vai em?"

Cự Giải nhích gần lại, khuỷu tay chống vào thành sofa đỡ lấy thái dương, tủm tỉm cười:

"Em không cho là đúng. Ai mà chẳng có trách nhiệm thuộc về mình, còn nhỏ có trách nhiệm nhỏ, lớn rồi trách nhiệm sẽ ngày càng lớn lên. Dù sao em cũng sắp hết phổ thông, cố gắng thêm nửa năm nữa thôi sẽ không phải đi học thêm nữa. Chỉ là đi học thôi mà, dù sao em học giỏi, chẳng sợ bố con nhà nào hết! Em mệt em chịu được. Để mẹ em mệt thì cả em lẫn bố em đều không chịu được. Còn nữa, ai bảo em chưa đủ tuổi?"

"Lại còn không à?"

"Vậy chị có muốn kiểm tra không?"

"Rất tiếc, chị đây không phải biến thái, không có sở thích với trẻ vị thành niên!"

"Ý em là, chị có cần kiểm tra thẻ căn cước của em không?"

"..."

Thôi được – Thiên Yết thừa nhận – đầu óc cô đúng là biến thái. Thật không hiểu tại sao câu chuyện lại lạc sang chủ đề này, cô hắng giọng nghiêm mặt lại, vội vàng lấp liếm:

"Tùy em thôi. Bản thân em thấy tốt là được, nhưng dù sao cũng đừng ép mình quá. Đi học là tốt, nhưng vẫn phải có thời gian nghỉ ngơi, hiểu chưa?"

"Thì em đang nghỉ ngơi đây còn gì?"

"Có học sinh nào mà suốt ngày đến nhà giáo viên đòi nghỉ chơi không hả?"

Cậu xoa xoa cằm nghĩ nghĩ, đính chính lại:

"Em không đến nhà giáo viên chơi, em chỉ đến nhà chị chơi thôi."

"..." – Thiên Yết không còn gì để nói. Cô biết ngay mà. Thằng nhóc này thì có bao giờ nói chuyện tử tế được quá ba câu đâu? Tốt nhất nên tìm cái gì tống vào miệng nó, thế là hết nói chuyện - "Đói không? Lúc sáng chị có nấu súp gà, giờ hâm nóng lại chắc vẫn ăn được."

"Thế chị có ăn súp với em luôn không? Chị chưa ăn tối đúng không?"

Nghe cậu ấy nói Thiên Yết mới cảm thấy có chút đói bụng. Cô ngủ quá say bỏ qua bữa trưa, từ sáng tới giờ cũng chỉ mới ăn một chiếc bánh sữa chua bé xíu.

"Được, làm xong một đề mới được ăn, nghe chưa?"

Khóe cười trên mặt cậu nhóc liền cứng ngắc. Còn đang định lăn lê bò toài ăn vạ một trận, nào ngờ chưa kịp ôm chân Thiên Yết đã bị cô đập bộp một bộ đề thi thử vào mặt.

"Aiz, chị thấy em nói rất đúng. Làm người dù lớn hay nhỏ đều nên gánh phần trách nhiệm thuộc về mình. Mẹ em đã trả tiền dạy học thì chị càng nên rèn giũa em cho tốt mới phải. Đề này thời gian chín mươi phút, cho em sáu mươi phút phải làm xong. Em học giỏi mà, đúng không?"

"..."

***

Nhà số 16 phố Bình An là một căn nhà riêng cực kỳ truyền thống. Không phải vì căn nhà được xây theo lối kiến trúc truyền thống, mà nó đơn giản là một căn nhà ống mặt tiền năm mét hết sức bình thường với ngói đỏ tường vàng và những cánh cửa màu xanh lá cây cổ lỗ sĩ, nằm trong một con ngõ nhỏ, hệt như bao căn nhà hết sức bình thường khác giữa thành phố xa hoa tráng lệ này.

Ma Kết ôm áo của Nhân Mã, do dự tới mười lăm phút mới dám bấm chuông. Mở cửa là một bác gái đeo kính, nét mặt tương tự Nhân Mã đến bảy tám phần.

"Cháu chào bác ạ! Nhân Mã có nhà không ạ?"

Không biết có phải vì nét mặt có phần hơi nghiêm túc quá mức của Ma Kết hay không, mẹ Nhân Mã hơi kinh ngạc, thậm chí còn đưa tay đẩy mắt kính như thể muốn nhìn cho rõ. Sau đó bà ấy dùng một giọng không thể tin nổi hỏi:

"Cháu sao lại tìm Nhân Mã? Thằng con nhà cô nó lại gây chuyện gì nữa à? Cái thằng giời đánh này! Đừng bảo nó đánh cả con gái nhé? Trời đất ơi con với chả cái! NHÂN MÃ ĐÂU? Mày xuống đây ngay cho mẹ."

Ma Kết căn bản chưa kịp có thời gian phân bua. Xem ra việc này ở nhà Nhân Mã là chuyện thường xuyên như cơm bữa, động tác của bác gái cực kỳ thành thạo có nghề, chưa đầy một phút đã xách tai con trai kéo xuống dưới nhà.

"Mẹ, mẹ ơi... có gì từ từ nói. Con lớn rồi mẹ đừng có nhéo tai con nữa! Để người ta thấy lại cười vào mặt con! Ái ui, đau đau đau."

"Người ta đến tận nhà tìm mày kia kìa, còn không chịu ra xin lỗi người ta à?"

"Gì mà xin lỗi? Con có làm gì đâu? Sao mẹ lúc nào cũng nghĩ là con có lỗi thế?"

"Không làm gì cơ à? Mặt mũi sứt sẹo hết thế kia còn nói là không làm gì? Lúc trước mẹ hỏi bị làm sao thì không nói, giờ người ta đến tận nhà rồi kia kìa, lại còn là con gái chứ! Bình thường bố mẹ dạy mày thế nào hả thằng ngựa con này?"

"Ơ, Ma Kết?"

"..."

Phòng khách nhà Nhân Mã nằm trên tầng hai, lại là một phòng khách bình thường hệt như ngôi nhà. Bên trái một bộ bàn ghế gỗ Đồng Kỵ khảm trai, bên phải một bộ tủ chè theo phong cách hai mươi năm về trước. Một chiếc ti vi OLED màn hình cong chễm chệ treo chính giữa tường, thổi một làn gió hiện đại chẳng ăn nhập gì vào thiết kế của gian nhà, tạo nên một loại cảm giác hổ lốn hết sức đặc trưng của thành phố đã nhiều tuổi này.

"Cháu tên là Ma Kết à? Ngồi đi cháu. Ây chà dạo này cô bận quá, nhà cửa hơi bừa bộn." – Mẹ Nhân Mã một mặt thì kéo Ma Kết, một mặt tay năm tay mười dọn đi mấy cái vỏ kẹo lạc trên khay đựng trà. – "Cháu học cùng trường với Nhân Mã à? Học ngành gì? Nhà cháu ở đâu? Bố mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Nhân Mã trên mặt vẫn còn dán hai ba miếng urgo, khóe miệng vừa sưng vừa tím mếu máo ngắt lời:

"MẸ! Bạn ấy là bạn học của con thôi, mẹ hỏi cái gì thế? Bạn ấy sợ đấy."

Mẹ Nhân Mã mắng rất có tình có lý:

"Mày mà con bé còn không sợ thì sợ cái gì?"

Ma Kết nín cười, bộ dạng rụt rè hệt như một cô nàng nam tính đang giả vờ nữ tính, nhỏ giọng đáp:

"Cháu cũng học tài chính cùng với bạn ấy. Nhà cháu ở gần công viên Hoàng Đạo. Bố mẹ cháu thì về hưu rồi cô ạ."

"Bố mẹ cháu làm nghề gì?"

Ma Kết khựng lại, lần này là rụt rè thật. Cô đưa mắt nhìn Nhân Mã, chỉ thấy cậu ấy cũng đang tò mò chờ câu trả lời.

"Bố mẹ cháu trước đây... cũng là làm về tài chính ạ."

"Tốt tốt tốt! Tốt lắm, biết theo nghề của ba mẹ. Bố Nhân Mã là giáo sư, cô là tiến sĩ, đều là giảng viên cả, không hiểu sao lại đẻ ra nó chẳng giống ai, suốt ngày toàn chơi với một đám lông bông lăng nhăng chẳng đâu vào đâu. Ma Kết này, cháu là bạn nó thì giúp cô để mắt đến nó một tí, đừng để nó hở tí là chạy ra ngoài đánh nhau."

"MẸ!"

Nhân Mã nhịn không nổi nữa, vội vội vàng vàng kéo Ma Kết sắp sửa bật cười ha ha vào phòng mình, đóng cửa tới rầm một cái, hô to:

"Bọn con cần nói chuyện, mẹ để bọn con tự nhiên đi!"

"Nói chuyện thì nói đi, chúng mày đóng cửa làm cái gì?"

"..." – Người lớn nói chuyện luôn rất có tình có lý, không thể cãi được. Dù sao Nhân Mã cũng sẽ không "làm cái gì đó", nên đành thỏa hiệp, ngồi trong phòng cậu mở cửa nói chuyện.

Phòng riêng của Nhân Mã không có ghế, Ma Kết ngồi xuống một góc không mấy bừa bộn trên giường. Cậu ấy khoanh chân ngồi trên sàn gỗ, chống một tay ngước lên, tủm tỉm cười.

"Đến rồi sao không gọi điện thoại?"

Ma Kết ném cho cậu chiếc blazer thơm phức, rõ ràng đã giặt là cẩn thận.

"Chỉ định mang áo qua trả một lát rồi đi thôi, còn gọi làm gì? Khỏi chưa?"

"Nhỡ tao không có nhà thì sao?"

Cô ấy lấy ngón tay dí vào vết bầm chưa tan trên khóe miệng cậu, bĩu môi nói:

"Tao lạ gì mày? Mặt mũi thế này còn dám đi đâu chắc?"

"Nào nào, đau! Mày ăn gì mà khỏe dữ dội vậy hả Ma Kết? Mặt mũi này thì làm sao? Đeo khẩu trang vào là đẹp trai như thường? Sao? Mày không thấy tao đẹp trai à?"

Đáp lại cậu là một cái lườm tóe lửa, rõ ràng Ma Kết rất không vui:

"Giờ cũng biết đau rồi à? Cãi nhau thì thôi động tay động chân làm cái gì? – Nói đoạn lấy ra một túi giấy dầu còn nóng nhét cho cậu – "Đẹp! Đẹp trai lắm. Cứ không thấy mặt thì tự động đẹp trai nhé!"

Nhân Mã cười hì hì:

"Hạt dẻ mật ong hiệu Thị Nở à? Ngon đấy, sao mày biết tao đang muốn ăn thế hả?"

Ma Kết buột miệng:

"Tao biết mày rõ quá mà..." – Nói đến đó, hai má cũng đỏ lên, Nhân Mã càng cười không ngậm miệng được.

"Thế đố mày biết bây giờ tao đang nghĩ gì đấy." – Cậu bỗng nhích mông ngồi gần lại, một tay chống lên thành giường ngước nhìn Ma Kết. Mắt cậu ấy sáng lấp lánh, cô có chút không đỡ nổi lúng túng xoay đi.

"Cười cái gì mà cười, môi lại rách ra nữa bây giờ." - Cô vừa ngượng vừa bực, ném cho cậu ta một cái gối mắng nhỏ - "... Mày nghĩ gì thì kệ mày, liên quan gì đến tao?"

Nhân Mã thừa dịp Ma Kết không đề phòng giơ tay nhéo má cô không buông, cười đến là muốn ăn đòn:

"Liên quan chứ, sao lại không liên quan? Sao nào? Có muốn biết không? Hahaha, còn lâu mới nói!"

Ma Kết thấy bản thân không thoát khỏi "trảo thủ" của Nhân Mã được, bèn phản công ngược lại, nắm tai cậu nhéo một cái. Hai bên một cấu một véo chẳng ai chịu nhường ai, chỉ khác là Nhân Mã thì la oái oái:

"Nhẹ tay thôi, đau đau đau! Hai tuần! Hai tuần nữa được không hả!"

"Hai tuần gì? Có bỏ tay ra không thì bảo?"

"Đợi hai tuần nữa, nói cho mà nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro