Chap 21: Mối quan hệ của Bạch Dương và Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



BỐP!

CHÁT!

THUỴCH!!!

Phịch!

- Bạch Dương, đừng đánh nữa, chết người đấy!

Sư Tử sau khi xử lí đám lâu la kia thì chạy sang chặn Bạch Dương lại, Bạch Dương lúc này chẳng khác gì một con quỷ đáng sợ, mặc cho tay mình đang chảy máu nhưng anh vẫn đánh tên đầu đàn kia đến nỗi hắn thở cũng khó.

- Dư... Dương... ca... th... tha... ma... mạng..g....

- Tha sao? Dám lăng mạ bọn tao mà còn mở miệng xin tha à? Nếu muốn sống thì hãy xem lại cái mồm nhà mày chứ, giờ còn dám xin tha? Xin lỗi, xui cho mày hôm nay tao không được vui, không tha được! _Tia máu hằn lên rõ rệt trong mắt Bạch Dương.

- Chuyện gì đây?

Cú đấm của Bạch Dương chỉ cách bản mặt sưng húp đầy máu kia chừng vài centimet thì một giọng băng lãnh vang lên, Sư Tử thừa cơ dứt tay Bạch Dương ra khỏi người tên kia:

- Thiên Yết, cậu tới đúng lúc lắm, cái con cừu này bị điên rồi, đánh người không nương tay luôn!

- Xử lí đi!

Một câu ngắn gọn của Thiên Yết cũng khiến đàn em hiểu rõ, ngay lập tức, đám người phía sau xông lên đưa bọn người bị Bạch Dương và Sư Tử đánh đi nơi khác. Thiên Yết quay sang nhìn Bạch Dương, một bộ dạng chưa bao giờ thấy ở Bạch Dương. Dù bề ngoài Thiên Yết là một kẻ vô cảm, máu lạnh nhưng bạn bè anh, không thể vô tâm đi qua được, huống chi là Sư Tử với Bạch Dương. Anh lãnh đạm nói:

- Đến bệnh viện Zodiac đi.

Nói rồi ba người khí thế bước ra khỏi Night Bar, để lại một đống đổ nát trong quán.

.

.

Bệnh viện Zodiac...

Phòng hiến máu...

- Xong rồi, cảm ơn vì đã hợp tác cho chúng tôi, cậu Lục Song Tử!

Bác sĩ cẩn thận rút kim tiêm khỏi cánh tay Song Tử, lấy một miếng băng dán lại nơi mới tiêm.

- Không có gì!

Song Tử nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ mấy thiết bị trên người ra, cửa phòng mở, hai cô y tá và Thiên Bình bước vào.

- Oa~ Đẹp trai quá~

Rầm~

Vâng, đó là tiếng ngã rạp của Thiên Bình và bác sĩ khi hai cô y tá hám trai kia thốt lên câu nói đầy xúc cảm.

- Chào hai người đẹp~

Song Tử lại giở món cười sát gái thường ngày ra và y như rằng khiến hai nàng kia điên đảo, lúc này, anh mới khẽ nhìn sang cô gái đang nổi đầy hắc tuyến trên đầu - Thiên Bình.

- Mấy người kia, đây là bệnh viện nhá! Muốn ngắm, muốn tán, muốn làm quen thì ra ngoài mà làm, còn ở đây... LÀ BỆNH VIỆN!

- Hơ... ơ... vâng...

Hai cô y tá run lên sợ sệt, trong đầu cùng một suy nghĩ "giọng cô ấy quả là siêu thanh".

- Hì, xin lỗi hai người đẹp, bạn gái tôi hay ghen lắm!

Song Tử ranh mãnh bước tới khoác tay Thiên Bình, đóng kịch như thật vậy, đương nhiên là anh lãnh luôn một cú giáng vào bụng, nhưng vẫn cố chịu đựng, tiếp tục khoác vai Thiên Bình, mắng yêu:

- Bảo bối à, anh xin lỗi đã làm em ngượng, nhưng đau anh đấy~

- Ồ~ Ra là đánh yêu, haingười dễ thương ghê~

Hai cô y tá che miệng cười bẽn lẽn, cơ hồ khiến mặt Thiên Bình đơ như cây cơ, đánh yêu? Ôi mẹ ơi giết chết con đi cho rồi! Bước ra khỏi phòng hiến máu, đầu Thiên Bình đen như giông bão cấp mạnh, còn đang chuẩn bị đưa Song Tử bước vào cửa địa ngục thì...

- Ủa? Song Tử, Thiên Bình?!

- Hả? Sư Tử? Bạch Dương? Thiên Yết?

Năm người bạn gặp nhau trong bệnh viện, quả nhiên rất tình cờ.

- Bình nhi, sao người em toàn máu không vậy?

Sư Tử thấy cả người Thiên Bình lấm lem máu, Bạch Dương và Thiên Yết cũng ngạc nhiên, Thiên Bình chợt cười:

- Là máu của người khác, không phải của tớ!

- Do bà la sát này nổi máu "chị hùng cứu mĩ nam" ấy!

Chưa để ba người kia thắc mắc, Song Tử đã giải thích hộ.

- Ây, Bạch Dương, tay cậu sao vậy?!

Thiên Bình thấy bàn tay phải của Bạch Dương quấn băng trắng, lo lắng hỏi thăm, Bạch Dương cười gượng:

- Có sao đâu, chỉ là xây xát chút thôi!

- Giờ mà còn nổi máu anh hùng nữa cha, mà mèo mặt bự đi cùng cậu còn có thể chấp nhận được, sao cả Yết ca cũng ở đây vậy?

Song Tử đánh mắt sang nhìn Thiên Yết nãy giờ lạnh tanh, Sư Tử mới trả lời:

- Là tình cờ gặp nhau, rồi cậu ấy bảo cũng tiện đường nên tới đây cùng luôn!

- Ờ mà sao hai người và chị Mã tách ra đi riêng vậy? Chẳng phải chiều nay ba người đi chung sao? _Thiên Bình hồn nhiên thắc mắc.

- Phải đó, Mã Mã giờ đang ở phòng bệnh 410 á, sao hai cậu không đi cùng cậu ấy? _Song Tử.

- Cái gì? Mã Mã nhập viện?!

Bạch Dương nóng vội liền chạy một mạch đến phòng bệnh 410.

- Khoan đã... chưa nói xong mà!

Song Tử và Thiên Bình cuống cuồng đuổi theo, không kịp rồi, Bạch Dương đã chạy mất dép... mất hút.

Cạch!

- Mã Mã! Hmnh...

Vừa mở cửa ra, Bạch Dương đã thấy Nhân Mã đang ở cạnh thằng con trai tóc vàng... tinh thần anh liền suy sụp, nhưng anh vẫn rất vui vì cô không bị làm sao.

- Bạch Dương? Sao cậu lại đến... Hả? Bạch Dương...

Nhân Mã quýnh quáng chạy tới nâng bàn tay quấn băng của Bạch Dương lên, lo lắng tột độ:

- Bành Bạch nhà cậu, làm sao thế này! Sao lại để tay bị thương vậy, cậu có sao không, vết thương có nặng lắm không?!!

- Cậu không cần phải lo!

Bạch Dương lờ đi, lạnh lùng hất tay Nhân Mã ra, vào lúc đó, Song Tử và ba người kia cũng chạy đến.

- Bành Bạch... Tớ chưa nói xong mà, Mã Mã không bị gì hết... chỉ là quen biết với người nhà bệnh nhân phòng này thôi!

Song Tử chạy lại, thở hổn hển, vừa mới hiến máu xong mà đã phải chạy thế này.

- Lão nhị?

- Hả? Lão nhị? Lão nhị gì?

Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã ngây người khi Thiên Yết nói hai từ "lão nhị". Thiên Yết lãnh đạm bước tới giường bệnh, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lý Dương Hàn liền chặn anh lại:

- Anh là ai, làm sao biết anh tôi là lão nhị?!

- Tránh ra.

Thiên Yết vẫn vô cảm, mắt nhìn người con trai tóc xanh đang thở oxi trên giường bệnh, thấy Lý Dương Hàn không có ý định tránh đường, anh nhìn sangLý Dương Hàn với ánh mắt lạnh lẽo:

- Cậu muốn cản đường Lão đại?

- Hả? A... Anh là lão... lão đại Lãnh Thiên Yết?

Lý Dương Hàn cơ miệng giật giật, vô thức đứng sang một bên. Chuyện Thiên Yết là đại ca, ai cũng biết, nên Bộ tứ Z4 đều không ngạc nhiên, nhưng Thiên Bình mới về nước nên không biết, thấy Thiên Yết có vẻ biết Lý Nhật Vương, cô lên tiếng hỏi:

- Thiên Yết, cậu quen người này à?

- Cậu ta là Lão nhị, người đứng thứ hai toàn trường sau tôi! _Thiên Yết nhàn nhạt trả lời.

- Ồ, ra vậy, hèn gì mặc đồng phục trường mình!

Thiên Bình gật gù hiểu ra, Song Tử liền lanh chanh hỏi chuyện:

- Thiên Bình, sao cô lại gặp được anh ta mà đưa tới bệnh viện vậy?

- À, nghe cũng hơi mắc cười, nhưng là thế này...

Rồi Thiên Bình kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.

- Hạo ca?

Sau khi nghe xong, cả năm người trừ Thiên Yết đều thắc mắc, Thiên Bình gật đầu:

- Ừ, nghe loáng thoáng vậy, chứ không biết rõ họ tên!

- Haru natsu aki fuyu kisetsu meguri kuru Naze naze koiniwa...~

~ Ân Nhân Mã có điện thoại~ Chị đại Zodiac high school có điện thoại~

~ I am a good boy~ Iam a good boy~

~ Ting tong ting tong~

~♫♪♪♫♩♬♬♩♬♪♪♩♪♩♩~

~ Brm... Brm... Brm...~

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương và Thiên Yết đồng thời reo lên, nhấc điện thoại lên và...

- Là... Xử nhi..._ Thiên Bình

- Cự Giải! _Nhân Mã

- Trâu ham ăn! _Bạch Dương

- Con cá ngố! _Sư Tử

- Bình nước của con trâu! _Song Tử

- Ma Kết! _Thiên Yết

- Vậy thì một người nghe thôi! _Cả đám đồng thanh

- Nhưng mà ai là người nghe? _Nhân Mã

- Đừng nhìn tớ, là Xử Nữ đó!!! _Thiên Bình toát mồ hôi.

- Ma Kết không khác gì đâu! _Thiên Yết vào cùng phe của Thiên Bình.

- Con cá ngố có giọng siêu thanh đấy! _Sư Tử cũng bắt tay với Yết ca và Tiểu cân.

- Kim Ngưu hiền nhất á, cậu nghe đi cừu điên! _Song Tử nhanh nhảu.

Các sao còn lại gật đầu nhìn Bạch Dương đầy tin tưởng, Bạch Dương thở dài, ấn nút nghe:

[- CÁI CON CỪU KIA, CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ???????????]

- Hơ... ơ... Xử Nữ? Sao lại là cậu, chẳng phài cậu đang gọi điện cho Thiên Bình sao? _ Lỗ tai Bạch Dương ngoài dự liệu mà ong ong lên, mồm lắp bắp hỏi.

[ - Ờ, thì đang gọi cho Thiên Bình... mà sao cậu biết?] _Xử Nữ điều chỉnh âm giọng lại.

- T... Thì bọn tớ đang ở cùng nhau... mà! _Bạch Dương thật thà trả lời.

[ - A, vậy hả? Tôi cho mấy người năm phút, năm phút thôi, năm phút sau mà không có mặt tại Ký túc xá là ở ngoài đường luôn nhá! ]

Tút!

Sau khi tắt máy, cả bọn nhìn nhau...

- Lý Dương Hàn, chúng tôi về đây! _Nhân Mã.

- Cảm ơn mọi người, cảm ơn cô Thiên Bình! _Lý Dương Hàn.

- Không có gì! _Thiên Bình.

- Không cảm ơn tôi à, tôi là người hiến máu cho anh cậu đấy! _Song Tử mè nheo.

- Cảm ơn anh, Song Tử! _Lý Dương Hàn cúi đầu.

- Về thôi!

Bạch Dương gắt gỏng bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh, anh không muốn nhìn thấy cái tên "dương tính" đó chút nào, cả bọn cũng ra về theo anh.

Ra tới cổng bệnh viện, Thiên Yết chia tay với các sao còn lại, bảo họ khỏi lo, sáng mai gặp trên lớp.

Trên xe Song Tử, Song Tử lái xe, Thiên Bình ngồi ghế phụ lái, ba người kia ngồi ở đằng sau.

- Ê, Song tự kỷ, sao cậu biết tôi ở bệnh viện mà đến vậy?

Thiên Bình vừa nghe nhạc vừa thắc mắc. Song Tử nhớ lại, lúc chập tối, vừa mới đi tán gái về, vào tới cửa Ký túc xá thì nghe Xử Nữ nói cái gì mà Thiên Bình đang ở trong bệnh viện Zodiac, anh liền chạy ra lái xe phóng thẳng tới bệnh viện luôn. Giờ thì trả lời sao đây, chả lẽ do hành động theo cảm tính?

- Cậu có nghe không đấy? _Thiên Bình chờ mãi mà không thấy Song Tử trả lời liền lên tiếng.

- Tình cờ thôi, tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại tay mình, thì thấy người cô bê bết máu nên chạy lại xem thử thôi!

Song Tử ung dung ngồi lái xe, vâng, anh nói dối rất chi là điệu nghệ nhưng...

- Chẳng phải lúc đó cậu nói "Cô đây rồi?" sao, nghĩa là cậu đang tìm tôi mà?

Thiên Bình vẫn tiếp tục hỏi ngơ, ây da, ngay cả đường đi cô còn không nhớ, thế mà không hiểu sao cô lại nhớ rõ câu nói của Song Tử, không sai một chữ.

- Ơ thì... ờ... à mà ngựa điên, sao cậu quen tên tóc vàng đó vậy?

Song Tử tìm cách đánh trống lảng sang chuyện của Nhân Mã. Nghe tới tên tóc vàng Lý Dương Hàn, Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử liền đổi sắc mặt, trông Bạch Dương có vẻ khó chịu hơn; Nhân Mã nét mặt đượm buồn, còn Sư Tử thì...

" Để về Ký túc xá tớ kể cho!"

.

.

Ký túc xá...

Cạch!

Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt năm người là và gương mặt không thể đáng sợ hơn của... đại tổng quản XỬ NỮ.

- HAY NHỈ, GIỜ MỚI CHỊU VÁC XÁC VỀ À? MẤY CẬU CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? SAO KHÔNG ĐI LUÔN ĐI... BLA... BLA...

- Tớ về phòng trước!

Bạch Dương mặt bất cần đời cắt ngang bài diễn văn của Xử Nữ, đi một mạch lên lầu, Xử Nữ cũng thôi tức giận:

- Cậu ta sao vậy?

- Tiểu Cân, cho chị mượn phòng! _Nhân Mã cũng vô cảm lên tiếng.

- Dạ?

Thiên Bình chưa kịp hiểu gì thì Nhân Mã đã bước đi, coi như Thiên Bình đã đồng ý.

- Này, hai người đi chơi cho đã rồi tỏ thái độ với tôi như vậy á hả?! _Xử Nữ lại tức giận trở lại.

- Được rồi Xử Nữ, vào phòng khách đi, có chuyện rồi này!

Sư Tử nói rồi cùng cả bọn vào phòng khách, nơi có mặt đầy đủ những sao kia. Rồi anh thuật lại mọi chuyện cho cả đám nghe.

- Có... có chuyện đó nữa sao? _Song Ngư, Cự Giải.

- Vậy ra đó là lý do tại sao Mã Mã và Bành Bạch có thái độ khác thường như vậy!? _Song Tử.

- Thật quá đáng! _Xử Nữ.

- Không thể chấp nhận được! Tôi phải đi tìm tên Lý Dương Hàn đó! _Thiên Bình.

- Tớ cũng tham gia, cho hắn uống thuốc xổ đặc hiệu Bảo Bảo luôn! _Bảo Bình.

- Bình tĩnh đi hai má!

Song Tử và Kim Ngưu lần lượt kéo Thiên Bình và Bảo Bình ngồi xuống.

- Nếu như Sư Tử nói, vậy chúng ta cứ coi những gì trong USB cái đã, tìm ra thủ phạm phá xe Song Ngư!

Vẫn là Ma Kết - người điềm tĩnh cũng như tỉnh táo nhất cả đám lên tiếng đưa ra những quyết định đúng đắn. Thế là Sư Tử cắm USB vào TV, cả đám cùng coi.

- Là... Là bọn này làm sao? _Song Ngư không tin vào mắt mình.

- Theo như chúng ta thấy... thì là vậy! _Xử Nữ cũng không khỏi bàng hoàng.

- Nhưng tớ đâu có quen biết bọn họ, đây là lần đầu tớ thấy đấy! _Song Ngư.

- Vậy sao họ vô cớ phá xe cô chứ! _Sư Tử lấy làm lạ.

- Có lẽ... ngoằm... đây chỉ là bọn... ngoằm... tay sai? _Kim Ngưu vừa nhai vừa phát biểu.

- Ừ nhỉ, có ai ngu mà trực tiếp ra tay đâu! _Song Tử đánh đùi mình một cái như mới ngộ ra chân lý.

- Ngưu Ngưu à, cậu thông minh đấy! _Bảo Bình khen rồi tiếp:

- Có phải do cậu uống nhiều loại thuốc của tớ không?

- Ngoằm... ờ... ngoằm... chắc vậy... ngoằm... _Kim Ngưu miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì "Đương nhiên là không rồi!".

- Vậy thì tớ sẽ tạo thêm nhiều thuốc mới cho cậu thử nghiệm ha!? _Bảo Bình khoái chí.

- Ặc!!! _Kim Ngưu nghe như muốn rớt tim ra ngoài, tay vuốt vuốt ngực cho hết sặc.

- Được rồi, mai tớ sẽ đưa cái USB này cho nhà trường, chúng ta sẽ điều tra thêm kẻ đứng đàng sau là ai!

Ma Kết kết luận chắc nịch, cả bọn đều nhất trí.

- Song Tử, cậu qua phòng Sư ca ngủ đi, tôi và Song Ngư sẽ sang phòng Cự Giải ngủ! _Thiên Bình sắc mặt cũng không vui đi lên lầu cùng Song Ngư và Cự Giải.

- Ừ! _Song Tử cũng ảm đạm không kém, đi cùng Sư Tử.

Sáng hôm sau...

Lớp 11S...

Cạch!

- A! Thiên Yết! _Kim Ngưu tươi cười bước vào.

- Đến từ khi nào vậy? _Ma Kết.

- Năm phút trước. _Thiên Yết ngẩng đầu lên, nhưng vẫn đeo tai nghe.

- Tối qua cậu đi đâu vậy? _Sư Tử.

- Làm chút chuyện. _Thiên Yết nói rồi gục đầu xuống, tiếp tục ngủ.

- Chào cậu Thiên Yết!

Cự Giải hiền lành vào chỗ ngồi, cười nhẹ chào Thiên Yết, anh lại phải ngẩng mặt lên, cười ấm áp chào lại cô:

- Chào buổi sáng bé cua!

- Hmnh...

Mặt Cự Giải đỏ thẹn xấu hổ, anh vừa gọi cô là bé cua trước mặt bạn bè sao, xấu hổ quá đi mất. Thiên Yết nhìn Cự Giải ngượng ngùng e thẹn thì khẽ cười, xoa xoa đầu cô. Cả bọn con gái mới bước vào đã nhìn thấy, đứa nào đứa nấy bịt miệng cười gian, càng làm Cự Giải càng lúng túng hơn. Nhưng Nhân Mã, Bạch Dương thì rất lạ, hai đứa thường ngày vào tới lớp là loi choi, quậy phá, chọc ghẹo bạn bè khí thế, thế mà hôm nay được dịp lại không có phản ứng gì, cả hai đều mang một màn trời u ám bước về chỗ, đối lưng lại, quay sang hai hướng khác nhau.

- Hai người đó...

Cự Giải và mọi người khẽ lắc đầu, cũng chẳng còn hứng trêu Thiên Yết và Cự Giải nữa.

- Các cậu nghe tin gì chưa? Các cậu nghe tin gì chưa?

Song Tử từ ngoài chạy thục mạng vào lớp, cái mồm hớt ha hớt hải như mới hóng được tin gì đấy.

- Có chuyện gì, nói! _Xử Nữ và Ma Kết đồng thanh.

- Tớ vừa mới nghe một tin rất giật gân! Là... Là... _Song Tử lắp bắp.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? _Sư Tử sốt ruột.

- Một công ty là chi nhánh của tập đoàn Phan Thị đã bị cháy tối qua!!! _Song Tử rốt cuộc cũng nói huỵch toẹt ra vấn đề.

- Tập đoàn Phan Thị? Chẳng phải là tập đoàn của bà chị Tú Nga sao? _Song Ngư và Xử Nữ.

- Vậy hả, chắc tổn thất nhiều lắm đây, đó là một trong những công ty "cây vàng" của Phan Thị đấy! _Sư Tử vuốt cằm dù chả có cọng râu nào.

- Mà sao bị cháy vậy nhỉ? _Bảo Bình tay lắc lắc lọ thuốc.

- Hình như sơ hở từ nhà bếp thì phải á! _Song Tử không chắc chắn lắm.

- Uổng vậy... ngoằm... ở nhà bếp có biết bao là đồ ăn ngon... ngoằm _Kim Ngưu luyến tiếc.

Cả bọn thay nhau suy luận, bàn tán mà không biết rằng, vụ cháy đó là do có người gây ra, nhưng thủ thuật quá tinh thông nên ngay cả phía cảnh sát và cứu hỏa đều không phát hiện được và trong lớp 11S, một con người khẽ nhếch môi cười tà đạo.

" Đó là cảnh cáo... dám đụng tới Lão nhị!"

* Tại một nơi nào đó*

- Chết tiệt, chính là tên đáng ghét đấy!

Phan Thiên Hạo tức giận tay nắm nát lấy tờ báo mới đăng tin, gân tay nổi rõ mồn một.

- Lãnh Thiên Yết, hãy chờ đấy!

...

RENG... RENG... RENG...

Tiếng chuông ra chơi vừa dứt, Nhân Mã đã đi ra khỏi lớp, Bạch Dương thì hằn học tới sân bóng rổ của trường. Sư Tử, Song Tử và Kim Ngưu cũng đi theo. Xử Nữ và Cự Giải phải lên phòng giáo vụ nhận một thông báo mới. Ma Kết có nhiệm vụ đem bằng chứng cho Hiệu Trưởng. Bảo Bình thì vội vã đi chế thuốc "độc" mới nhằm phục vụ cho mục đích cao cả "đe dọa Lý Dương Hàn. Thiên Yết đi làm việc mật.

- Haiz... Cả đám này bỏ đi hết rồi! _Song Ngư ngồi trong lớp vươn vai chán nản, đoạn cô quay sang Thiên Bình:

- Bình nhi à, hay mình xuống canteen ăn đê... ế ế ế... Bình nhi đâu?!

Ngay cả Thiên Bình cũng biến mất, vậy là xác định trong lớp chỉ còn mỗi bé cá tội nghiệp thôi rồi.

.

.

Tình hình là Thiên Bình đang theo dõi một người, đó là Nhân Mã, vì cô đoán chắc chắn Nhân Mã đang đi đến chỗ hẹn với Lý Dương Hàn nên cô lén lút đi theo.

*Tại sân bóng rổ*

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng bóng đập dồn dập của trái banh, Bạch Dương dồn hết sức để tạo lực đập bóng, anh chơi cuồng nhiệt từ nãy tới giờ, hai mươi phút trôi qua, mồ hôi ra nhễ nhại mà vẫn chưa chịu nghỉ, ba thánh kia chơi cũng kiệt sức lắm rồi, liền phất tay đầu hàng:

- Được rồi Bành bạch, nghỉ đi! _Sư Tử bước tới ghế ngồi, lấy khăn lau mồ hôi.

- Tớ đói lắm rồi! _Kim Ngưu te te lại chỗ Sư Tử, hô biến kiểu gì ra được gói khoai tây chiên ngồi ăn ngon lành.

- Nóng quá! 

Song Tử gỡ vài nút áo trên ra, mồ hôi ra ướt áo, thoang thoáng lộ ra nước da trắng đến con gái cũng phải ganh tỵ.

- Tớ đi mua nước, Ngưu đệ, đi cùng không? _Song Tử.

- Ai là đệ của mi, à mà có chứ, tớ sắp hết khoai tây chiên rồi!

Rồi Song Tử và Kim Ngưu chạy xuống canteen.

- Đừng cố nữa Bành bạch, dễ mất sức lắm đấy!

Sư Tử thấy Bạch Dương không có ý định nghỉ chơi thì đâm ra lo lắng, Bạch Dương không nói gì, cứ tiếp tục vờn vờn trái banh. Anh xem trái banh như tên Lý Dương Hàn kia, anh ra sức đập nó, ném nó, xả hết mọi tức giận lên nó. Đối với anh, thể thao là để giải trí, không ngờ có ngày anh lại dùng nó để xả giận thế này. Càng tức giận bao nhiêu, trong lòng anh càng cảm thấy thiếu vắng bấy nhiêu, thường ngày anh và Nhân Mã sẽ đi cùng nhau, tìm cách quậy phá, nhưng giờ, chỉ có mỗi anh với trái bóng này.

*Phòng Hiệu Trưởng*

- Ma Kết, em quả là một Hội trưởng tốt, đã tìm ra thủ phạm của vụ phá xe một cách nhanh chóng! _Thầy Hiệu trưởng mừng rỡ, tấm tắc khen Ma Kết.

- Không dám ạ, đó là trách nhiệm của Hội Trưởng, giờ đã có bằng chứng, xin thầy xử trí như Hội đồng nhà trường và Hội học sinh đưa ra! _Ma Kết điềm nhiên lên tiếng.

- Tất nhiên, thầy sẽ họp Hội đồng lại, sẽ nhanh chóng xử phạt thôi! _Hiệu trưởng.

- Mà em cần gặp những học sinh này trước khi họ bị nhà trường xử phạt, thầy triệu tập hộ em! _Ma Kết.

- Sao em không tự... À, được rồi, em muốn khi nào? _Hiệu trưởng.

- Chiều nay, sau giờ học! _Ma Kết đáp ngắn gọn rồi chào Hiệu trưởng về lớp.

*Công việc "Spy" của Tiểu cân nào*

Hai mươi phút vừa rồi, Nhân Mã toàn đi lòng vòng hết sân thượng tới nhà dụng cụ thể thao, rồi đi sang khu vực khối 10, ra sân trường, nhà xe rồi cuối cùng, giờ cô ấy đang đi ngang qua canteen. Thiên Bình nãy giờ cũng lòng vòng đi theo Nhân Mã mà xém lạc đường, may mà "bám chắc" mục tiêu. 

Bỗng...

Bốp!

- Au~

Thiên Bình đã đụng vào ai đó, đang vội nên cô chỉ cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chạy theo Nhân Mã thì một giọng nam quen thuộc xen lẫn đáng ghét vang lên:

- Bà la sát?

Cô ngớ người quay lại nhìn người mình đã đụng:

- Song tự kỷ?

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, Kim Ngưu ngộ nghĩnh chen vào:

- Hai người ngắm nhau đủ chưa vậy?

- Ờ... hờ... _Song Tử chợt ngơ ngơ.

- Ấy chết, Mã Mã!

Thiên Bình nhớ ra, may mà vẫn còn nhìn thấy Nhân Mã, cô vội vàng chạy theo:

- Tôi đang bận, chào hai cậu!

Thấy Thiên Bình hấp tấp bỏ đi, Song Tử nhíu mày suy nghĩ, rồi quay sang Kim Ngưu:

- Ngưu Ngưu, cậu đi một mình nha, tớ đi đây chút!

Nói rồi Song Tử vội đuổi theo Thiên Bình nhưng không được rồi, đám con gái đã bu cứng anh và Kim Ngưu. Một giây để não hoạt động, Song Tử liền hô lớn:

- Kim Ngưu nó muốn được một cô gái nào đó ôm một cái đó, ai có nhu cầu mau chớp lấy thời cơơơơơơ~

Lời Song Tử vừa dứt, Kim Ngưu chưa kịp thông não thì đã có cả đám vịt trời lao vào ôm anh, Song Tử như thoát khỏi bầy ong phiền toái này, nhanh trí xác định vị trí của Thiên Bình và đuổi theo, hoàn toàn bỏ lại Kim Ngưu đáng thương.

- Cứu.. cứu... tớ...

Kim Ngưu ngột ngạt khi cả đám người thi nhau bay tới ôm anh như ôm gấu, bỗng một giọng nữ sinh toát lên vẻ quái quái:

- Bọn con gái này đang làm gì ở đây vậy?

Bảo Bình đang đi lấy thêm mấy chất hóa học cho thí nghiệm đang làm thì thấy một đám con gái đông như kiến chắn trước đường, Kim Ngưu nhận ra giọng "vàng" của con bạn thân, tay với với cầu cứu:

- Bảo Bảo, cứu tớ với...

- Ớ... Ngưu Ngưu?

Bảo Bình nghe giọng thì đã thấy Kim Ngưu đang bị đám con gái kia sàm sỡ. Ngay lập tức não Bảo Bình như muốn nổ tung, bọn hám trai này, dám đụng tới thằng bạn của cô, cô cho chúng biết tay:

Vụt! Vụt! Vụt!

Bảo Bình ra tay nhanh như cắt, chỉ trong năm giây, miệng đứa nào đứa nấy đều ngậm viên thuốc của Bảo Bình.

Năm giây sau...

- A... Đau bụng quá!

Cả đám ôm bụng, thi nhau tiến thẳng vào phòng vệ sinh, nhìn tụi nó cong đít chạy như chạy lụt thì Bảo Bình cười ha hả, đáng đời cái bọn không biết xấu hổ là gì. Kim Ngưu lúc này mới thoát khỏi, quần áo xộc xệch, đầu óc bù xù, nhưng cậu ngố vẫn mỉm cười cảm ơn Bảo Bình:

- Bảo Bảo à, cảm ơn cậu nga~

Kim Ngưu bất ngờ ôm lấy Bảo Bình làm cô đỏ mặt, cô liền đẩy anh ra, giả bộ cằn nhằn:

- Tên ham ăn nhà cậu bị nhiễm bệnh ôm của đám vừa rồi à? Có muốn một vé vào nhà vệ sinh giống tụi nó không?!

- Hơ... Không!

Kim Ngưu giật nảy mình, đứng nghiêm lại, gương mặt baby của cậu trông ngố vô cùng, Bảo Bình không kiềm được mà cười nhẹ:

- Cậu thật là, đừng nói là xuống đây để "được" gái bu nhá?

- Hả?... À ha... Tớ phải mua nước cho Bành bạch và Sư ca nữa, gặp lại cậu sau nhá!

Kim Ngưu cười ngây rồi tạm biệt Bảo Bình, lon tin chạy vào canteen. Bảo Bình khẽ nhìn theo bóng dáng Kim Ngưu, lòng tựa thoải mái mơ hồ.

---------------- End Chap 21 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro