Chương 4: The Fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó( ngày mà gặp lại cha của Song Tử, Ma Kết ), Song Tử đã thay đổi. Từ một Song Tử vui vẻ tốt bụng, luôn cười, lạc quan thành một Song Tử lạnh lùng, vô cảm, ít nói. Nhiều lần Sư Tử và Thiên Yết cũng từng ngỏ ý muốn nói chuyện với cô nhưng cô cũng lờ đi không phiền quan tâm tới, Kim Ngưu và Ma Kết cũng chả muốn động vào Song Tử.

Mọi ngày, Song Ngư đều đến phòng của mọi người gọi mọi người dậy để còn tập huấn chỉ có Song Tử được miễn không cần ( vì nghĩ không có sức mạnh nên cho huấn luyện làm gì ). Mọi người đến tầm 6:30 chiều mới được nghỉ.

Vào buổi chiều, Song Ngư đang định gọi Song Tử để dậy đi ăn tối thì chẳng thấy ai trả lời. Đứng ngoại được 15 phút thì chả thấy ai mở cửa thì Song ngư đành dùng chia khóa dự phỏng để đi vào thì thấy cảnh như sau: Song Tử đang nằm dưới nền đất lạnh, mặt đỏ bùng bùng, xung quanh có 2 con mèo đang đứng gần dụi đầu vào tay Song Tử. Thấy Song Tử như vậy, Song Ngư liền chạy đến định bế cô lên thì vừa chạm vào cánh tay Song Tử thấy nóng bừng bừng. Anh định gọi cho cha Song Tử, ông Song Hàn thì bỗng nhiên cái điện thoại trên tay mình biến thành cát bụi, Song Tử nắm lấy ống tay áo của Song Ngư vừa nói vừa khóc:

- Xin đừng nói cho cha tôi biết... Tôi không muốn làm phiền đên ông ấy nữa... hức... Tôi không muốn ông ấy quan tâm đến một con bé như tôi nữa...!

- Sao em lại muốn như vậy?- Song Ngư nói, đưa tay sờ lên trán cô

- Tôi biết anh là người tốt, tôi biết chắc là như vậy nên xin anh đừng làm một con bé như tôi phải thêm tuyệt vọng nữa... hức....!- Song Tử nói, nước mắt vẫn rơi

- Em có dị năng đúng không? Sao không nói cho ông ấy biết?- Song Ngư nói

- Sao tôi phải nói cơ chứ?! Nếu tôi nói thì ông ta sẽ quan tâm tới tôi sao? Tôi không muốn sự quan tâm có điều kiện như vậy- Song Tử nói

- Em chỉ muốn cha mình quan tâm tới mình thôi đúng không? Thôi đừng khóc nữa. Anh sẽ không nói cho cha em biết nên không sao đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi. - Song Ngư nói, ôm Song Tử vào lòng, ít nhất anh cũng có thể an ủi cho cô bé mỏng manh, yếu ớt này.

- Hức... hức... hức- Song Tử thấy vậy không chống cự gì ( vì biết ông này rất tốt ) ôm lấy Song Ngư mà khóc.

Thiên Yết về phòng định gọi Song Tử dậy thì thấy Song Ngư đang đè lên Song Tử ( vì Song Tử đang nằm nên Song Ngư ngồi dưới đất ôm ), thấy thế định chạy tới thì Kim Ngưu đi đăng sau giữ lại nói nhỏ:

- Không sao đâu. Song Tử biết anh ta là người tốt nên mới như vậy.

-...- Thiên Yết không nói gì, tay nắm chặt trước ngực.

Khóc xong, Song Tử lay Song Ngư bảo:

- Ngư ca ca! Anh có thể bỏ ra rồi đấy ạ!

- Ừ. Để anh lấy cho em cái gì để ăn nhé. Đợi một lúc.- Song Như nói chạy ra ngoài

Trong phòng có 1 mình cô, cô thầm nghĩ:" Thật ấm áp.". Nghĩ xong thì Song Tử liền nằm xuống ôm 2 bé mèo vào trong lòng. Đang nằm thì Song Tử thấy một cái banh tart đang bay lơ lửng trên không trung, từ ngoài cửa Thiên Yết đi vào bảo:

- Chocolate Tart đấy có muốn ăn không?

- Muốn! - Song Tử nói, cười tươi

- Nè! Sao ốm mà không cho người khác biết?- Thiên Yết hỏi

Song Tử không nói gì, im lặng. Thiên Yết thấy vậy chỉ thở dài. Tay cầm cái dĩa, dơ lên trước mặt Song Tử một miếng bánh bảo:

- Ăn đi!

- Ừm! - Nói xong, Song Tử ăn luôn miếng bánh đó

- Nè.- Thiên Yết lại dơ trước mặt Song Tử miếng bánh nữa

Thiên Yết cứ đút cho Song tử ăn, còn Song tử cứ ăn thôi. Ăn xong, Song Tử liền nằm xuống, Thiên Yết thấy trên môi Song Tử có 1 chút chocolate liền liếm chỗ kem đó, tiện thể sờ lên trán Song Tử xem có nóng lắm không thì bỗng có tiếng gọi:

- Song Tử!

- Ngư ca ca!- Song Tử nghe thế biết ngay là ai

- Đây là Xử Nữ, bạn của anh.- Song Ngư giới thiệu, tay quàng qua vai 1 cô gái tóc tím nhạt dài, đôi mặt màu tím đậm

- Xin hân hạnh được gặp. Chị là Xử Nữ- Xử Nữ nói cười nhẹ

- Em cũng vậy. Em tên là Song Tử ạ- Song Tử lễ phép trả lời

- Em dễ thương ghê ta! Để xem em sốt bao nhiêu độ nào?- Xử Nữ nói, giơ cái nhiệt kế trên tay

- Vâng ạ- Song Tử lấy cái nhiệt kế ngậm vô miệng

Khi có tiếng píp píp thì Xử Nữ nhìn vào mà phát hoảng, tay sờ lên trán Song Tử, nói:

- Song Nhi ơi ! Sao em sốt cao thế này!? 39 độ 7 lận !?

- Em thấy có mệt lắm đâu. Không sao mà chị.- Song Tử nói, cười nhẹ

- Em ăn gì chưa uống thuốc này vào!- Xử Nữ nói,đưa cho Song Tử 2 viên thuốc hạ sốt

- Vâng... Xử tỉ tỉ...!- Song Tử gọi nhẹ

- Sao vậy em?- Xử Nữ hỏi

- Nếu có thể, chị đừng nói cho bố em biết được không ạ?- Song Tử nói

- Ừm. Chị sẽ không nói đâu. Bây giờ em cứ nằm nghỉ đi! Tí nữa chị sẽ quay lại kiểm tra lại.

Xử Nữ nói xong kéo Song Ngư ra ngoài cùng mình để cho Song Tử cùng Thiên Yết một mình với nhau. Song Tử thì nằm trên giường ngủ, Thiên Yết nằm ngay bên cạnh chăm sóc cho Song Tử: nào là thay nước, nào là đắp khăn trên trán, nào là cho ăn,.... ( Anh Thiên Yết thật là 1 người bảo mẫu tuyệt vời ). Lo cho xong hết rồi, Thiên Yết lấy 1 cuốn sách ra đọc, bỗng Song Tử kéo tay Thiên Yết hỏi ( lưu ý:
 Song Tử bây giờ vẫn đang sốt cao, lại vừa ngủ xong nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm ):

- Yết ca ca này...

- Sao vậy?- Thiên Yết hỏi, cười nhẹ

- Tại sao Yết lại quan tâm cho Song Nhi vậy?- Song Tử hỏi, nói nhỏ

- Tại sao nhỉ...? Có thể vì em đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tôi rồi.- Thiên Yết nói, hôn nhẹ lên trán Song Tử

- Thiên Yết ấm áp quá... Có lẽ Song Nhi cũng thế....- Song Tử nói, rồi ngủ thiếp đi

~~~~~~Thiên Yết prov~~~~~~

" Có thể em sẽ quên đi những lời mà tôi vừa nói. Nhưng tôi sẽ không quên nhưng lời nói mà em dành cho tôi... Nhất định..."

_____________ Hết chương 3 ____________

Thế nào?? Hay hong mình suy nghĩ cả đêm đó!! Hi hi.... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro