Chương 8: Good Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Gemini bị đâm, cô không hề có cử động gì cả, ngay cả nói gì đó cũng không. Từ ngày mà cô bất động, Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho cô. Sau 1 tuần hôn mê cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy. Khuôn mặt hồng hòa, gò má phúng phính giờ đây đã trở nên xanh xao, gầy gò, mái tóc xanh nước biển mượt mà nãy đã trở nên thô hơn. Đôi mắt xanh biếc của cô giờ đây không còn chứa sự vui vẻ và tràn trề sức sống nữa mà thây vào đó là sự mệt mỏi, vô hồn, bàn tay gầy guộc của cô thì đang bị một bàn tay to lớn nắm chặt:

- Thiên Yết, anh nắm chặt tay tôi qua rồi đó... Đau quá...- Song Tử thều thào nói

- Song... Tử...

Thiên Yết ngước lên nhìn Song Tử, đôi mắt thâm quầng đang có những giọt nước mắt đang chảy nối tiếp nhau chảy xuống. Anh ôm lấy cô, cả thân hình to lớn của anh đã bao bọc cho thân hình gầy gò, ốm yếu của cô. Lúc đầu cô cũng hơi bắt ngờ có ý định đẩy anh ra nhưng vì anh có tấm lòng tốt quan tâm đến mình nên cô cũng nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của anh. Đã từ rất lâu rồi cô không cảm nhạn được hơi ấm như thế này. Sau được 5 phút vẫn không thấy anh có động tĩnh gì thì cô liền gỡ tay anh ra thì thấy anh càng ghì chặt cô hơn, anh nói:

- Chỉ một chút nữa...

- Ừm

Song Tử chỉ nhẹ nhàng ôm anh lại anh. A.. Anh không hiểu sao mình lại hành động như thế này nữa. Cứ mỗi khi cô có chuyện gì xấu ra thì anh lại không thể kìm lòng mà lo lắng cho cô. Bấy lâu này anh thực sự rất nhớ cô dù chỉ mới gặp nhau được có vài ngay nhưng thực sự anh không biết phải làm gì với cô gái này nữa. Từ cô tỏa ra một mùi hương rất quyến rũ khiến anh chỉ muốn vô vào mà ăn cô.

- Thiên Yết... trước đây tôi đã gặp anh bao giờ chưa?- Song Tử bất chợt nói, đẩy anh ra

- Em nói gì vậy tôi và em đã gặp nhau lần nào trước đây đâu..- Thiên Yết nói, tròn mắt nhìn

- Anh nhắm mắt lại cho tôi được không?- Song Tử nhẹ nhàng nói

Thiên Yết thấy vậy có hơi chút khó hiểu nhưng rồi lại ngoan ngoãn lằm theo lời cô. Khi anh nhắm mắt lại, anh cảm thấy như cô một thứ gì đó ấm ấm đang được đặt lên môi anh. Mở mắt ra, anh thấy khuôn mặt khả ái của cô ngay trước mắt anh với một cự li vô cùng gần, phải, cô đang hôn anh. Phản ứng của anh là đỏ mặt ngay lập tức nhưng cô thì khác, khuôn mặt điền tĩnh như đang cố gắng tìm hiểu một thứ gì đó. Khi cô buông ra, anh mắt cô nhìn anh đầy ngạc nhiên còn anh thì ngại ngùng đỏ mặt. Cô cúi gầm mặt xuống, lẩm bẩm một câu gì đó rồi đứng lên. Vừa đặt chân xuống đất, cơn đau từ vùng bụng truyền lên não bộ làm cô quỵ xuống đất. Thiên Yết thấy vậy liền đỡ cô dậy nhưng cô lại gạt tay anh ra lạnh lùng nói:

- Tôi không sao đâu, chỉ là do không đi lại trong một xuổng thời gian dài nên không quen thôi..

- Nhưng....

- Tôi không sao nên anh không cần phải bận tâm làm gì hết

Song Tử nói, đi ra khỏi căn phòng để một lần nữa Thiên Yết phải hoang mang. Vừa đi ra đến cầu thang thì Song Tử bắt gặp một chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt kiêu ngạo, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn cô đầy lo lắng:

- Này em gái gì đó ơi em có làm sao không đấy??

- Anh có thể cõng tôi ra khuôn viên nơi này được không??- Song Tử nói, gượng cười nhìn chàng trai đó

- Sao cô lại muốn như vậy?! Cô trông đang rất đau đớn hay sao, để tôi đi gọi y tá cho!- Chàng trai nó, đỡ Song Tử dậy

- Đừng! Tôi xin anh đấy! Cứ cho tôi ra khuôn viên nơi này là được.- Song Tử nói, thở gấp, dựa vào người chàng trai

Chàng trai thấy như vậy đành thuận chiều theo cô, anh cúi xuống rời cõng cô lên trên lưng đi xuống. Khi anh cõng cô trên lưng mình, anh thấy hơi bất ngờ. Một cô gái xinh xắn, cao ráo như cô lại nhẹ như thế này, cảm giác như cơ thể cô chỉ là da bọc xương thôi vậy. Anh mở lời giới thiệu trước:

- Anh là Nhân Mã, nay 17 tuổi, còn em?

- Em là Song Tử, nay 16 tuổi thưa Mã ca ca.- Song Tử nỏi nhỏ

- Em muốn ngồi ghế đá không? Anh sẽ đi mua cái gì đó cho em ăn!- Nhân Mã nói, đặt Song Tử lên một cái ghế đá gần đó

- Dị năng của anh là siêu tốc độ nhỉ? Thật là một năng lực hữu ích, chả bù cho em..- Song Tử nói, cười trừ

- Dị năng của em là gì?? Anh đoán có một cái là đọc suy nghĩ - Nhân Mã nói, cười tinh nghịch

- Bingo!! Chính xác! Một cái nữa chính là làm mọi vật tan biến.- Song Tử nói, cười trừ

- Dị năng của em hay thật đấy anh thấy ghen tị quá đi à!! Em chính là em gái của Ma Kết ca ca sao???- Nhân Mã nói, nắm chặt hai vai của Song Tử

- Ế???? Tại sao anh lại biết Oni- chan của em??- Song Tử ngạc nhiên nói

- Ừ thì Ma Kết ca ca chính là người đã cứu anh khi ở ngoài khu này mà!- Nhân Mã nói, cười tươi

- Oni- chan là người tốt mà.- Song Tử nói, nở một cười ấm áp làm cho Nhân Mã đỏ mặt

- Em có muốn làm bạn gái của anh không????- Nhân Mã nói, nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô

- Em rất cảm ơn vì lời đề nghị nhưng có 2 lí do để em từ chối!- Song Tử nói, nụ cười vẫn ở trên môi

- Tại sao?- Nhân Mã nói, nhìn Song Tử với đôi mắt cún con

- Thứ nhất, em là một con người nói thế nào nhỉ... miễn dịch với trai đẹp. Thứ hai là hinh như anh đã thích ai đó rồi sao?- Song Tử nói, gỡ tay anh ra

- Sao em lại biết...?- Nhân Mã nói, mở to đôi mắt mình

- Dị năng của em dù muốn hay không thì cũng sẽ phải nghe thấy những suy nghĩ của những xung quanh- Song Tử nói, cười nhẹ

- Hay qua trời anh ước gì mình có được dị năng của em!!- Nhân Mã nói, cười tươi nhìn cô

- Mã ca ca có thể cõng em đến chỗ Oni... nhầm Ma Kết ca ca được không?- Song Tử nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro