Công kích sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi đứa bắt đầu lấy vài cái cây gậy bóng chày, chổi lau nhà và một vài mảnh kính vỡ. Mỗi người tự làm vũ khí cho chính mình. Nhân Mã và Bạch Dương hoàn thành xong vũ khí, hối thúc mọi người nhanh lên. Tính ra trong trường bây giờ thì lớp chúng nó khá là đầy đủ chỉ thiếu ông chủ nhiệm thôi.( à lớp nó có 20 hs vì vậy 8 hs còn là NPC hết nha.... Rùi cũng die thui)
Bạch Dương vui vẻ:
- Cuối cũng mọi người cũng trang bị xong. Vậy thì...
Nhân Mã quàng tay qua cổ Dương tiếp lời:
- Tấn công nào anh em, cho bọn zombie biến mất thôi.
- Này ta lên sân thượng trốn bọn nó mà, các cậu muốn đi thì tự một mình mà đi...( anh Xử đang ca bài hát)
Xử Nữ lên tiếng làm 2 con người đang hăng máu chiến đấu phải lạnh người.
Ma Kết cũng bắt đầu chuẩn bị, ngăn cản Xử Nữ ca tiếp:
- Thôi không còn thời gian nữa, chúng ta phải đi thôi.
Mọi người đều đồng ý, tất cả dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng cầm vũ khí để bảo vệ tính mạng mình.
Bạch Dương mở cửa nhẹ nhàng, nhảy ra ngoài xem xét thử đã có con nào tới đây chưa. Nhân Mã cũng nhảy ra nhìn xuống cầu thang, cô vội vã nói khẽ với mọi người:
- Bọn chúng còn cách chúng ta một tầng, phải nhanh lên thôi, mọi người đi ra khỏi lớp nhanh lên đi.
Cả bọn đi ra nhẹ nhàng, tuy nhanh nhưng ít gây tiếng động.
Bỗng Nhân Mã trẹo chân ngã, cô kêu lên khẽ:
- Á, đứa nào gạt chân bà đấy. Đau quá...
Bảo Bình chạy tới cạnh Nhân Mã lo lắng, hỏi han:
- Sao lại hậu đậu vậy Nhân Mã, có sao không? Còn đi được không đấy?
Nhân Mã vừa nói vừa xoa cái khớp chân:
- Đau chết đi được đấy, đi thì chắc được nhưng chạy không nổi, mà đâu phải tự tớ té...
- Thôi nhanh lên, bọn chúng đang càn quét dưới đó đấy./ Xử Nữ lo lắng nhìn xuống cầu thang
Bạch Dương chạy tới chỗ Mã hỏi :
- Chân Mã Mã bị thương rồi, giờ làm sao đây?
Bảo Bình quay lưng lại ngồi xuồng rồi nói với nụ cười gian:
- Thì tớ sẽ cõng cậu ấy, lên lưng tớ nào Nhân Mã. ..Haha...
- Không, không bao giờ đâu nhá, đừng có mơ nghen.
Nhân Mã lắc đầu liên tục.
- Lên ngay cho tớ, nhanh lên không là không kịp.
Bạch Dương gắt gỏng nói nhưng trong thâm tâm đang tạo điều kiện cho cặp này, bởi cô biết Mã Mã thích Bảo Bình, nên đã là bạn thân thì phải giúp đỡ chứ.
Cả đám chạy đến chiếc cửa của sân thượng, chiếc cửa này rất to và dày, nó ngăn không cho ai có thể xâm phạm dù là từ trong hay bên ngoài, dùng súng hay vũ khí cũng không ăn thua, chỉ có thể mở bằng chìa khoá thôi. Nhưng tình hình là bây giờ cả bọn đang nổi khùng khi nghe tin Nhân Mã làm mất chìa khoá rồi. Lục tìm khắp túi mà không thấy, Song Ngư lên tiếng nhắc nhớ:
- Mọi người bình tĩnh cái đã, có thể là Mã Mã làm rớt trong lúc bị ngã thì sao?
Thiên Bình gật đầu đồng tình, bỗng câu nói của Kim Ngưu làm cả đám đứng hình:
- Vậy thì ai đi tìm đây?
Mọi người đều nhìn nhau, nhận ra sự việc quan trọng này có khả năng chia rẽ mọi người, Song Ngư xung phong làm. Bởi cô không muốn họ tách ra.
Ma Kết thấy vậy hỏi lại Ngư:
- Tại sao cậu lại xung phong đi?
Ngư vui vẻ trả lời:
- Thì tớ cũng khá nhanh nhẹn, im lặng không tăng động như Bạch Dương hì hì, còn Mã đâu thể đi được. Chỉ còn tớ thôi.( BD: Á cái con cá này dám kêu bà tăng động, chỉ chạy đi đánh vài con zombie thôi mà)
Bạch Dương và Ma Kết cùng kêu:
- Vậy tớ đi cùng cậu nữa( rồi cả hai nhìn nhau với ánh mắt rực lửa)
Ngư đáp lại:
- Thôi thôi, đi nhiều người có mà chết. Vậy thôi tớ đi nha.
Rồi cô cầm lấy cây giáo tự chế của mình đi ( chổi lau nhà + mảnh kính vỡ)
Song Ngư nhanh nhẹn chạy xuống dưới, có vẻ bọn chúng đang còn ăn nên cô cũng yên tâm phần nào. Ngư đi nhẹ nhàng tới chỗ hồi nãy, đúng thật chiếc chìa khoá đang nằm dưới đất, nhưng dường như cảm nhận được nguy hiểm, Ngư nắm chặt chiếc chìa khoá trốn vào một góc. Nhìn ra chỗ cầu thang, có bóng người đang đi lên, cô dồn hết lý trí mình để trấn áp sự sợ hãi đang dâng trong lòng.
- A thầy giáo...
Cô vui vẻ chạy ra. Còn người kia giật nảy cả mình khi thấy có người:
- Song Ngư là em à? Mọi người đâu?
Ngư trả lời:
- Họ đang ở chỗ sân thượng, thầy nhanh đi với em đi.
Ông thầy tái mặt đáp:
- Không được rồi, thầy không thể đi cùng các em được. Thầy đã bị cắn, thầy không muốn hại các em...
Vẻ mặt thầy ấy cau lại như muốn khóc, một vẻ mặt đau khổ. Song Ngư đơ cả người, giọt nước mắt lăn trên má cô. Bông từ chỗ cầu thang có tiếng gầm gừ, thầy chủ nhiệm hốt hoảng kéo tay Song Ngư chạy. Cô quay lại đằng sau nhìn: một nhóm zombie đang bước lên khu vực này, chúng nhìn thấy cô, ngay lập tức nó gầm lên để bọn zom ở bên dưới nghe được và bắt đầu rượt theo. Cuối cùng cũng gần tới chỗ nhóm cô dang đứng, nhưng không may mắn là Ngư bị một con zombie bám được khiến cô ngã xuống, khi cái miệng của nó sắp đụng tới làn da của Ngư thì Ma Kết phi tới cắm cho nó một cây lao ngay đầu, mấy con còn lại cũng bị Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử xử hết. Ma Kết đỡ Song Ngư dậy, thấy Bạch Dương chạy tới, cô lền ném chiếc chìa khoá, ngay lập tức Dương chụp được và phóng tới cánh cửa mở khoá cho mọi người chạy vào. Song Ngư dừng chân quay lại nắm tay và nói với thầy giáo:
- Thầy dù gì thì thầy cũng phải vào với tụi em, nhanh lên thầy.
Ma Kết cũng đứng sau lưng Ngư, khi thấy vết cắn trên tay thầy giáo cậu như chết lặng.
Thầy giáo quay lại với hai người và mỉm cười:
- Xin lỗi thầy không muốn làm hại các em, nhớ phải sống tốt nghe chưa, không là thầy giận đấy.
Sau đó ông đẩy hai người vào trong cánh cửa, tự động kéo cái cửa lại.
- Khoá cửa lại mau nếu các em còn muốn gọi tôi là thầy chủ nghiệm của mình...
Thầy dùng hết sức còn lại của mình để la to. Ngay lập tức Bạch Dương chạy lại khoá cửa trong nước mắt. Sau chiếc cửa những tiếng đập, tiếng cào cửa, tiềng gào gầm gừ của bọn zombie vang lên càng lúc càng nhiều. Có vẻ như cánh cửa dù chắc tới đâu cũng khó có thể chịu nổi, vì vậy cả đám chạy lại đẩy tất cả những chiếc tủ gần đấy tới chặn cửa. Cuối cùng những tiếng động ấy cũng ngưng, cả đám vừa mệt mỏi vừa ứa nước mắt khi nhớ tới thầy chủ nhiệm đáng kính của mình. Cự Gải lấy một cái chậu hoa nhỏ, cắm một cái cây ngay giữa chậu có khắc tên ông, để ngay trước cánh cửa và mỉm cười mặc cho những giọt nước mắt đang rơi:
- Thầy ơi, hãy theo dõi và bảo về chúng em nhé.
Từ bây giờ cuộc sông của bọn họ đã thay đổi, họ sẽ làm gì? Theo dõi chap sau nhé!!!
---------------------------------------
thanks bạn hemaniko  nhé. Có gì cứ góp ý cho mk❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro