|4| Hôm nay thịt nướng nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay em chơi bóng mệt quá, có gì ăn không chị Vân ơi?"

"Mày giỏi thì ăn chị mày luôn này!"

17:26
Bắc Kinh

Người đời thường biết đến Bắc Kinh là một nơi yên bình, không có bất cứ ồn ào và sự cố gì xảy ra ở đây nhưng hôm nay, họ bắt gặp một nữ nhân khoá trên mình đồng phục cảnh sát đang đuổi theo một tên con trai lạ.

"Anh kia! Mau đứng lại nếu không tôi sẽ dùng vũ lực đó!!"

Mặc cho Hạ Nhân Mã buông lời đe dọa, tên con trai vẫn cắm đầu chạy thật nhanh và bắt đầu tăng tốc. Ra là nói nhẹ không nghe, thân lừa lại ưa nặng. Hạ Nhân Mã lập tức đổi hướng rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Ngay sau đó, Hạ Nhân Mã xuất hiện trước mặt con người đang chạy trốn kia và cho hắn một bước nâng củ trỏ trúng mặt đẹp mắt. Loạng choạng một hồi, hắn chính thức ngã gục xuống do được bồi thêm một cú đá ngang ngực của nữ cảnh sát trẻ.

"Lần sau ăn cướp thì lựa lúc tôi không đi tuần ý! Chắc anh là người mới đến đây đúng không? Giờ thì mời anh về đồn!"

Nói xong, cô dìu hắn ta vào xe cảnh sát cho hai người bạn đi tuần cùng cô giải về đồn. Hạ Nhân Mã cầm chiếc túi sách màu bạc trắng rơi từ người gã con trai vừa rồi và quay lại đưa cho một cô gái đang sợ hãi khép nép sau nức tường.

"Lần sau cẩn thận! Đừng để đồ hớ hênh quá!"

Kết thúc một buổi đi tuần của Hạ Nhân Mã là lời cảm ơn rối rít của người phụ nữ nọ.

"Mệt mỏi thật! Giờ chỉ muốn được ngâm mình tắm thôi..."

"Quý cô có muốn quá giang không?"

Tiếng nói thốt lên làm Hạ Nhân Mã giật mình. Cô quay lại nhìn cái kẻ vừa khiến cô hồn bay khiếp vía kia, chính là vị chồng cũ đáng kính của cô - Lưu Xử Nữ.

"Anh muốn giết chết tôi đúng không mà hù tôi như thế?"

"Em chết rồi thì ai tái hôn với tôi? Nào lên xe!"

Lưu Xử Nữ cười thỏa trí rồi nắm tay cô kéo lên chiếc xe ô tô màu trắng được rửa sạch bóng kia. Tái hôn? Tái hôn?? Lưu Xử Nữ anh ta chính là một tên vô liêm sỉ!!

"Gì mà tái hôn chứ? Với lại ai nói tôi sẽ đi xe của anh?" Hạ Nhân Mã vùng tay ra khỏi Lưu Xử Nữ.

"Thuận đường, cùng chỗ ở thì tôi chở em về. Em còn có phương tiện nào khác để về nhà trọ nữa à?"

Nghe đến đây, Hạ Nhân Mã bất bình bước lên xe của anh. Lưu Xử Nữ quả là quá hiểu cô rồi, cô sẽ đi bộ về nhà vì không muốn tốn tiền gọi xe đấy.

Suốt dọc đường đi, Lưu Xử Nữ không nói, Hạ Nhân Mã không nói. Hai người im lặng cho đến lúc về tới nhà trọ, tưởng chừng như muốn nói nhưng không thốt nên lời được...

❆❆❆

15:30
Sân bay Bắc Kinh

Yang Bạch Dương đang ngồi vân vê cái tai nghe ở hàng ghế chờ trong khi đợi chị mình đến đón. Lần về nước này là cô tính toán trước, nếu gây một vụ lớn thì thế nào ông Dương cũng sẽ sai người đưa cô về nước. Cô muốn gặp mẹ và thử một môi trường mới, chương trình giáo dục của Hàn Quốc có chút không hợp với cô.

Tầm 10' sau, một chiếc xe 718 Cayman S mui trần đỗ lại trước mặt cô, ngay sau đó tiếng hét inh ỏi của Dương Sư Tử liền khiến cô nhăn mặt.

"Con ranh này! Còn không mau lên xe đi?"

Yang Bạch Dương miễn cưỡng bước lên xe ngồi, còn chưa kịp thắt dây ăn toàn chiếc xe liền phóng đi mất. Thái độ của Dương Sư Tử từ trước tới giờ đối với cô vẫn chưa từng thay đổi, thậm chí là tệ hơn từng ngày. Điều đó chỉ chứng tỏ chị ta ngày càng căm ghét cô thôi.

"Nếu ngại sống với tôi thì thả tôi ở đây, tôi tự kiếm trọ ở."

Nghe Yang Bạch Dương nói xong, Dương Sư Tử liền cười phá lên.

"Hahaha, tao cũng mong điều đó lắm đấy. Nhưng tiếc là lão già ở nhà mà phát hiện ra thì tao không yên ổn đâu. Khôn hồn sống chung nhà thì né tao ra. Và nhớ, mày dùng họ Dương. Tao không muốn người khác biết tao có đứa em ngoài dã thú người nước ngoài."

Từ khoảng khắc đó cho tới khi về nhà trọ, Yang Bạch Dương không nói thêm lời nào nữa. Chỉ lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió luồn qua mái tóc ngắn đen tuyền, sao cuộc sống của cô lại không như mong muốn vậy nhỉ?

❅❅❅

"Chị Vân nấu nhiều đồ ăn quá! Đúng là đón thành viên mới có khác!"

Mạn Bảo Bình vừa nói vừa giơ ngón cái lên, trông vậy ai sẽ nói cậu ta đã 23 tuổi và đang học Đại học chứ?

"Tất nhiên rồi! Hôm nay mọi người phải góp mặt đầy đủ đấy nhé. Em vào gọi Song Ngư cho chị được không? Đồ ăn cũng chuẩn bị sắp xong rồi."

Vân Ma Kết nếm thử nước dùng rồi quay sang nói với Mạn Bảo Bình. Bình thường mà không gọi thì Triết Song Ngư cũng sẽ không ra ăn cùng mọi người, Vân Ma Kết toàn phải bọc đồ ăn thừa để trong tủ lạnh, đợi đêm cậu ta tự dậy đun lại ăn.

"Chị có cần em phụ gì nữa không?"

"À không cần đâu Ngưu, em đi nghỉ đi."

Vân Ma Kết xua tay khi Liễu Kim Ngưu mở lời hỏi. Nãy giờ con bé này cũng giúp cô nhiều rồi, để con bé đi nghỉ ngơi chút thì hơn.

"Dạ vâng."

Liễu Kim Ngưu đi lên phòng, mở ngăn kéo đếm lại số tiền cô giành giụm được. Liễu Kim Ngưu day trán, chừng này vẫn chưa đủ để mẹ cô chữa bệnh. Thôi thì phải cố gắng thôi. Cất lại số tiền, cô mở bài vở ra ôn qua vài kiến thức để mai còn đi học. Điểm số của cô không tồi, nhưng dạo này tập trung nhiều vào công việc, cô sợ mình sẽ không theo kịp bài trên lớp.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi ạ!"

Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt, là Giao Cự Giải, trên tay cậu ta còn cầm một cây kem bơ mát lạnh đã hết phân nửa.

"Hôm nay không đi làm à?"

"Không, em bị chị Kết và anh Bảo dụ dỗ rồi."

Chuyện này cũng không đáng tự hào mấy, lại còn đang nói chuyện với Giao Cự Giải, Liễu Kim Ngưu ngại quá đi mất.

"Đang làm gì đấy?"

"Em ôn qua bài vở thôi, sáng mai còn đi học."

"Chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi. Tôi giảng cho em!"

Lời đề nghị này của Giao Cự Giải khiến cô bật cười nhẹ, không phải là chê đâu nhưng người chóng chán như anh ta thì giảng gì chứ? Thà đến lớp hỏi mấy bạn còn hơn.

"Em coi thường tôi đấy à?"

Giao Cự Giải xị mặt.

"Không phải đâu! Nếu gặp bài khó em sẽ hỏi anh mà, nhưng hiện tại thì chưa."

"Mai mấy giờ em đi học?"

"Chắc khoảng 6 giờ hơn, đến sớm em còn trực nhật nữa. Chi vậy anh?"

"Mai đợi tôi chở đi, tiện đường ấy mà."

Liễu Kim Ngưu nhìn Giao Cự Giải mà ửng đỏ mặt, bình thường anh ấy vẫn luôn ân cần thế này sao?

"Nhớ chưa?"

"D-dạ em nhớ rồi!"

Liễu Kim Ngưu quả thật rất dễ ngại, hay là vì lý do khác? Bản thân cô cũng không biết được. Nhưng cuộc trò chuyện này khiến lòng cô lâng lâng một hồi. Có lẽ là vui? Vui vì những điều nhỏ nhặt, là do cô đơn giản hay còn vì lý do nào đó nữa? Chính cô cũng tự hỏi nhiều lần.

"Chị Liễu, anh Cự Giải xuống ăn cơm thôi. Thành viên mới tới rồi nè!"

Mạn Bảo Bình ngó đầu vào cười toe, hai người cũng lật đật đi xuống đón người mới với niềm háo hức lạ.

"Xin chào mọi người! Tôi là Dương Bạch Dương, mới 18 tuổi. Rất mong được mọi người chiếu cố!"

Nghe lời giới thiệu xong, cả trọ rần rần tiếng vỗ tay. Cô bé này thật xinh xắn, nhưng cũng giống chị của nó, cả hai đều mang nét sắc sảo khó gần.

"Chào em! Em là em gái Sư Tử nhỉ? Dễ thương quá!"

Hiên Song Tử tới trước mặt Yang Bạch Dương, tạo một thiện cảm tốt với cô bé. Yang Bạch Dương chưa từng nghe lời khen trước đây, cũng như được mọi người chào mừng như này. Lúc nào cô cũng sống trong sự xa cách, thậm chí là xỉa xói nói xấu. Lần đầu được như vậy, cô hồi hộp đến lạ.

"Đúng là dễ thương thật nha~"

"Cao Thiên Yết anh đây là đang muốn chết đúng không?"

Vừa buông lời khen, Cao Thiên Yết lập tức hứng chịu cú nhéo tai của Dương Sư Tử. Cũng phải thôi, ai bảo khen gái trước mặt cô, lại còn khen con nhỏ cô ghét nữa.

"Em 18 tuổi hả? Vậy là bằng Thiên Bình nhà mình rồi."

Mạn Bảo Bình nói rồi chợt ngó quanh, Cao Thiên Bình vẫn chưa về à? Đã dặn về sớm đón thành viên mới rồi mà. Đúng lúc này, cánh cửa mở xoạch ra kèm với giọng nói khàn khàn của một gã con trai.

"Nay em chơi bóng mệt quá! Có gì ăn không chị Vân ơi?"

"Mày giỏi thì ăn chị mày luôn này! Vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay thịt nướng nhiều!"

Vân Ma Kết mắng thằng nhóc nhưng vẫn dặn dò cẩn thận. Cô ghét nhất là người nào không sạch sẽ. Cũng chính lúc này, Hạ Nhân Mã và Lưu Xử Nữ về tới phòng trọ. Ôi đông vui thế không biết!

"Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền chứ! Cao Thiên Bình chào hỏi em gái mới đi, bằng tuổi mày đó!"

Cao Thiên Yết huých thằng em đang tu nước ừng ực. Nghe ông anh nói cậu ta mới ngẩng mặt nhìn lên, bằng tuổi à?

"Bằng tuổi chứ không cùng lớp thật chứ?"

Cao Thiên Bình cợt nhả nhìn Yang Bạch Dương, cô nhăn mặt, sao nhìn khó chịu thế không biết.

"Thôi ăn đi! Chị nấu mất công lắm đấy nhé!"

Nghe chủ trọ giục, mọi người liền ngồi xuống khui bia và ăn uống nhiệt tình. Yang Bạch Dương cũng là lần đầu ăn cùng người khác, cảm giác này đáng sống quá đi mất.

Đó mới chỉ là hiện tại, còn tương lai? Những đứa trẻ chưa kịp lớn liệu có thể cùng nhau ngồi quây quần như này không?





Góc nhỏ của tác giả
Aiza xin chào các tiểu Mít, lặn ngụp lâu quá nên tôi ngoi lên đây để chào mọi người đây. ٩( )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs