một, trà 7up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháo nhào cả lớp.

"Đứa nào giữ lòi Bảo lại coi, nó muốn nhào vô nhai đầu lớp trưởng rồi!"

Tiếng bàn ghế xô đẩy, cót két.

Chóng mặt quá.

"Đụ mẹ, Bảo Bình ơi mày tỉnh lại đi."

"Nó điên rồi!"

Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?

Ok, để Hồng Song Ngư của 50 phút trước khi tới tiết Hoá kể cho các bạn nghe.

.

"Ê tụi bây, làm trà 7up uống không?" - Con Linh chìa cái iPhone 10 cho cả tổ coi.

Bây giờ đã là nghỉ giải lao giữa tiết ba, chả hiểu lấy đâu ra cái hứng thú rãnh rỗi sinh nông nỗi mà Lê Thảo Linh, tổ trưởng tổ 1 trời đánh, rủ cả bầy làm trà 7up.

Song Ngư đăm chiêu nhìn cái video trên tóp tóp, nhìn người ta bỏ trà túi lọc vô chai nước, vắt tắc uống rõ ngon cũng tò mò dòm thử.

"Ê, có chắc là không bị sao không vậy?"

Thằng Hùng lên tiếng, trong lòng thằng này cảm thấy không ổn cho lắm.

"Không sao đâu, bây tin tưởng tao đi."

"Rồi mày đã uống chưa?"

"Chưa."

"Nói chuyện nghe ngứa thiệt chứ." - Bảo Bình đảo tròn mắt nhìn con tổ trưởng nói chuyện như đúng rồi, không phải vì con Linh là con gái thì nãy giờ hắn đã lắc cổ nhỏ này rồi.

Nhưng nói gì thì nói, liều và ngu vẫn là trọng điểm. Cả bọn móc ví ra, mỗi đứa là tờ năm nghìn xanh lè xanh lét, dồn lại cũng được đâu đó ba chục.

"Ok, thằng Bình đi mua."

"Mắc đéo gì?"

"Mày chạy nhanh nhất trong tổ, mua lẹ lẹ đi chứ không là hết giờ nghỉ bây giờ."

"Con mẹ gì cũng tao mà."

Bảo Bình nhăn nhó chộp lấy mớ tiền trên bàn, chĩa ngón giữa vô cả đám rồi cũng phóng xuống căn tin.

Chạy được một lúc thì mệt thấy mẹ, Bảo Bình từ từ giảm tốc lại đổi sang đi bộ. Giữa tháng Chín, nắng mưa thất thường; sân trường ướt nhẹp vẫn chưa khô, những tán lá xanh rờn trên đầu vẫn còn đọng lại những giọt nước đêm qua.

Gió nổi lên.

Tiếng xào xạc trên cây dường như lay động khắp cả sân, rung động tâm hồn Bảo Bình. Hắn đứng đực, hứng trọn toàn bộ cơn mưa rào thoáng qua với những đám mây mang màu của lá, màu của bầu trời, mặc kệ mái tóc cùng vai áo ướt đẫm.

Chỉ là thoáng chốc thôi, Bảo Bình dường như cảm thấy cái thứ mang tên thanh xuân hiện rõ đến vậy.

Ồ, thanh xuân trong mắt hắn thì ra có màu xanh lá và nước mưa còn đọng.

Rồi sẽ bao lâu đây?

Rồi khi nào hắn được thấy lại cảnh này đây? Không biết nữa.

Nhưng đời lại không cho hắn đủ thì giờ để ngắm nhìn, dù có tiếc nuối cỡ nào, Bảo Bình vẫn buộc phải bước đi.

Hắn tiếc. Phải chi nãy hắn đem theo điện thoại để lưu lại nhỉ.

Ừ rồi cũng tới nơi, mệt như chó vậy.

Đưa tiền.

Tắc.

Ly đá.

Ba chai 7up.

Và tất nhiên không thể thiếu linh hồn của cái phi vụ này, sáu gói trà Lipton.

Rồi lại như chó chạy lại lên lớp.

"Đưa tao ba nghìn tiền ship mỗi đứa, gấp. Không là tao trả lại mớ này giờ."

Cả tổ la ó ỉ ôi, nhưng dù có năn nỉ thế nào đi nữa vẫn không thể đánh thức lòng từ bi hỷ xả trong Bảo Bình, thế nên mỗi đứa lại phải cống nạp cho thằng này thêm ba nghìn.

Tụm lại thành đống, rất chi là háo hức nhét mỗi chai nước là hai gói trà, không quên vắt tắc vô.

Ủa?

Sao tự nhiên chai nước nó xịt mẹ ga là sao?

"Ê bây, tự nhiên tao thấy ố dề sao ấy." - Song Ngư ngờ ngợ nhìn chai nước.

Đéo đùa đâu, trông bất ổn vãi l.

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng dù có gì đi nữa thì cái nỗi lo lắng trong tụi nó vẫn không thể dập tắt được thứ mà một đứa học trò nào cũng phải có, đó là máu liều.

Học thì dốt, chơi ngu thì giỏi.

Trống đã đánh. Giờ giải lao đã hết.

Giải tán cả lũ.

Tiết Hoá hôm nay là học Chuyên đề, đồng nghĩa với việc mỗi đứa phải tự lên thuyết trình phần mục của chính bản thân mình.

Mà đời học sinh, mấy ai hồi cấp hai đứng lên trước toàn thể lớp đâu, nên bây giờ lên cấp ba đứa nào cũng phải nói thành ra con nào thằng nấy đều ráng mà gồng hết dây thần kinh cùng não bộ, giữ vững cái tông giọng không run để giành lấy điểm chín, điểm mười.

Hên cho chúng nó là ông Trung dạy Hóa dường như thích nhìn học sinh thuyết trình nên cũng thông cảm chứ không là thấy mẹ cả lũ.

"Ê, đưa tao húp miếng coi."

Bảo Bình khàn giọng nói với mấy đứa bên dưới, với lấy chai nước rất chi là ố dề đúng như lời Song Ngư nói. Màu nâu xỉn. Và đcm đứa nào vắt tắc kiểu mẹ gì cho luôn cả vỏ vô thế này?

"Ê Ngư ơi, tao nói thật là tao lo cho cái ruột tao quá."

"Tao uống không bị gì nhưng mà thằng Khánh thì ruột nó đang có vấn đề ở dưới kìa."

Song Ngư chỉ về phía sau tụi nó, nơi bàn số năm là thằng Khánh mặt xanh lè đang ôm bụng nằm gục lên bàn.

"Mô Phật thiệt chứ..."

Nói một đằng cái tay làm một nẻo, Bảo Bình vẫn rất dứt khoát tự tin đưa chưa nước lên miệng uống. Uống tầm đâu ba ngụm, nó lặng lẽ đóng lại chai nước, tựa đầu vô vai Song Ngư.

"Đéo mẹ mày bị cái gì vậy?"

"Nó gớm quá mày ơi... Tao cảm giác nó như cái vị 7up bị hư ấy."

Gớm chấn động luôn.

Để Bảo Bình miêu tả cái vị của nó thì nó chua thấy mẹ luôn. Combo thêm mùi trà Lipton đắng ngắt át hết vị ngọt của 7up. Túm lại là như quần què vậy.

Tầm mắt hắn càng lúc càng quay mòng mòng như thể vừa bị người ta nhấc lấy cổ chân xoay tròn, cổ họng nhờn nhợn.

Ê chết mẹ, hình như Bảo Bình thấy tai mình nóng nóng nha. 

Không ổn rồi.

Tiết thuyết trình thì vẫn như cũ, lần này đến lượt lớp trưởng kiêm luôn thủ khoa đang trả lời câu hỏi được đặt ra của mấy tổ khác sau khi thuyết trình.

Câu hỏi là gì á?

Tại sao Việt Nam lại chưa đẩy mạnh việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân nguyên tử?

"Theo mình nghĩ thì có lẽ Việt Nam chưa đủ điều kiện kinh tế để xây dựng nên mới chưa đẩy mạnh việc này."

Song Ngư gật gù nghĩ ngợi. Nghe có lí phết.

Bỗng, sức nặng trên vai nó biến mất tăm hơi, ngay sau đó là tiếng đập bàn rõ to mà Hồng Song Ngư dám chắc là của Ngô Gia Bảo Bình.

"Tao không đồng tình với ý kiến của mày!"

?

Song Ngư trợn mắt nhìn hắn.

Này, bồ tèo à, hình như mày quên là Châu Bạch Dương as know as lớp trưởng chung tổ với mình phải không?

"Mày bóp team rồi Bảo Bình ơi!" - Con Linh từ bàn cuối nói.

"Mày nín, tao đang nói với nó không nói với mày." - Rồi nó đối mặt với Bạch Dương. - "Theo tao thì không phải là nước ta không đủ điều kiện kinh tế bởi vì nước ta có thể vay mượn tiền bạc lẫn khoa học kĩ thuật của các nước khác để xây dựng, chỉ là do nước ta không dám thôi."

"Ý mày là sao?"

"Ý tao muốn nói là nhà nước không dám đánh đổi mạng dân bởi vì rủi ro của việc xây dựng nhà máy hạt nhân quá lớn, nếu có trục trặc thì sẽ không kiểm soát hết được."

"Tao nghĩ là nhà nước chắc chắn sẽ có biện pháp phòng hờ cho những vấn đề này!"

"Rồi mạng dân ai đền, mày đền à? Có biện pháp đi nữa thì vẫn sẽ tiềm ẩn những rủi ro khó lường, lúc ấy người gánh là dân!"

"Nhưng mày nên nhớ, nước chúng ta đang là nước đang phát triển, kinh tế còn hơi khó khăn thì mày nghĩ tiền đâu xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân?"

Chết mẹ rồi bây ơi, căng vãi.

Song Ngư ngồi bên cạnh nhìn hai đứa đang combat lý lẽ với nhau mà toát mồ hôi hột, cảm giác như tận mắt chứng kiến hai con người thuộc trường phát duy vật và duy tâm đang đấu đá với nhau, cố gắng thuyết phục người kia rằng lí lẽ của mình đúng.

"Nhưng mạng dân mới quan trọng!"

"Kinh tế đất nước mày vứt đâu?" 

Căng rồi.

Rất căng là đằng khác.

Tự nhiên đang tiết Hoá bỗng lôi xã hội ra làm chi vậy?

Cả hai nhìn chăm chăm vào nhau, dường như những người trong lớp không còn là thứ để họ bận tâm, tất cả chỉ còn là đối phương. Nếu như đây là cảnh trong phim ngôn tình ba xu chín đồng thì chắc chắn là sẽ rất lãng mạn, nhưng mà đây lại là hai thằng đực rựa cãi nhau nên là đéo.

Là ganh đua.

Là lập trường cứng rắn không thể bị lung lay.

Tao mới là người chiến thắng trong cuộc tranh biện này.

Thầy đâu rồi? À, thầy ngồi cười nhìn tụi nó cãi nhau về nhân sinh triết lí đời sống xã hội Việt Nam rồi, không rảnh can đâu.

"Rồi giờ mày cãi tao nữa không?"

Càng lúc càng căng, Song Ngư nhìn vẻ mặt hai thằng thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhau, đặc biệt là Bảo Bình khi cổ lẫn tai của nó đỏ rực một cách kì lạ cùng cơ thể nó đứng có phần không vững là thấy hơi nghi nghi rồi.

Này, đừng bảo nó là thằng chó này say trà 7up nha?

Vãi l luôn ạ. 

Song Ngư vội vã nhắn tin cho thằng Thiên Yết đang hoạt động Messenger bên A3 cầu cứu.

Ngư Hồng Song

CÚ TAO YẾT ƠI, THẰNG BẠN THÂN MÀY NÓ ĐIÊN CON MẸ NÓ RỒI!

Yết Đặng

? Gì nghe bất ổn vậy má

Ngư Hồng Song

Bạn mày xỉn vì trà 7up, giờ nó combat mồm với thủ khoa nè 

Yết Đặng 

:))))

Đĩ mẹ hết cứu

Liệm luôn là vừa

"Chết mẹ rồi." - Hồng Song Ngư ré lên trong bụng, hình như cả lớp cũng bắt đầu thấy hai thằng kia muốn cãi nhau tới tối liền mau chóng giữ Bảo Bình như sợ chó điên đứt dây. 

Hên sao, ngay lúc đó trống vừa đánh, cả hai đứa Bảo Bình lẫn Bạch Dương cũng bình tĩnh lại mà về chỗ. 

"Bữa sau tiếp tục bài học."

Rồi thầy dạy Hóa của tụi nó nhanh chóng đi ra khỏi lớp, bỏ lại cả lớp vẫn đang hoàng hồn, đặc biệt là thằng Bảo Bình mím môi nãy giờ.

"Mày ổn không?"

Hồng Song Ngư huých tay hắn. 

Bỗng, Bảo Bình bỏ lại cặp sách chạy như điên ra khỏi lớp làm Song Ngư cũng chạy theo bóng dáng hắn vô nhà vệ sinh.

Vô làm gì á? Gặp chị huệ chứ con mẹ gì nữa?

Tóm lại, Hồng Song Ngư cho vài lời như sau.

Một, đừng uống trà 7up.

Hai, có uống thì đừng có bỏ hai gói trà trong một chai.

Ba, nếu muốn có cam đảm để combat với thằng giỏi nhất trường thì uống trà 7up.

Lưu ý, nó không khuyến khích tất cả những điều trên, nhưng thôi, tuổi trẻ mà, dại tí chắc không sao đâu.

Nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro