⁰¹ rừng già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I
THÀNH DARYATOWN

Đằng Đông hửng sáng.

Vẻ âm u tịch mịch của rừng già vẫn không rung chuyển, tầng tầng lớp lang các tán lá như che như đậy mặt đất bên dưới khỏi ánh sáng Mặt Trời. Làn sương mỏng mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của phương Bắc len lỏi vào từng ngóc ngách. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên như muốn thử thách lòng gan dạ của những chiến binh sắt đá nhất. Dù cho khu rừng này không thực sự nguy hiểm đến thế, thế nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy dường như đại thử thách đang giăng ra trước mắt.

Tiếng bước chân trên lá khô xào xạc đánh thức cả một vùng không gian chết. Đoàn người, mới đây thôi, họ còn vồn vã thúc giục nhau khẩn trương lên đường, mà giờ đây đã nối tiếp nhau trên con đường mòn mọc kín rêu xanh.

Họ không đông lắm, ước chừng chỉ khoảng gần mươi người, và cũng chỉ có vỏn vẹn ba con ngựa. Một con bạch mã với bộ lông bám đầy bụi đường, đủ để thấy hành trình trước kia của họ; và hai con còn lại nom có dáng vẻ của những con chiến mã.

Không ai nói với ai một câu, họ cứ lẳng lặng tiến về phía trước. Vài người đang ngấu nghiến mẩu bánh mì khô khốc, vài người cứ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Phần lớn trong số họ mặc áo giáp mỏng, với mũ trùm bằng vải thô màu đen, bên hông giắt thêm thanh kiếm. Một tên khoác lên mình tấm áo choàng nửa thân, cầm theo tấm bản đồ và chiếc la bàn nhỏ trên tay, đi đầu. Hai người trên lưng bạch mã trông có vẻ mảnh mai và thấp bé hơn cả, cũng không áo giáp, không vũ khí. Vài thùng hàng được thồ lên ngựa.

"Bao lâu nữa sẽ ra khỏi đây?"

Người ngồi trước ngựa cất tiếng hỏi. Là giọng nữ, có vẻ mềm mại, ngữ điệu và phát âm nghe giống người có học.

"Tầm hai tiếng, nếu thuận lợi."

Tên đầu đàn trả lời, anh ngẩng đầu quan sát, Mặt Trời vẫn chưa lên quá cao, ánh sáng chỉ đủ để nhìn vài mét phía trước.

"Ừm."

Nàng đáp lại. Khuôn mặt cúi gằm xuống, ẩn sau chiếc mũ choàng quá khổ, duy chỉ có vài lọn tóc nâu sẫm hai bên mang tai lộ ra.

"Trưa mai chúng ta sẽ tới được thành Daryatown." - Anh tiếp lời.

Đôi đồng tử màu lục dõi theo vạch mực xanh đen được đánh dấu trên bản đồ, với vài kí hiệu ẩu tả lằng nhằng. Cũng phải thôi, anh vốn làm vậy để có xui rủi mà tờ giấy này rơi vào tay kẻ xấu, bọn chúng cũng khó mà tìm được lộ trình của họ.

"Ngươi vẫn giữ giấy thông hành chứ?" - Thiếu nữ kia lại hỏi, chất giọng chẳng mảy may có tí xúc cảm, lại nói khá chậm rãi, pha thêm chút run rẩy, không rõ là do lo sợ hay do những cơn gió lạnh thổi qua.

"Vâng."

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủn, họ lại chìm vào yên lặng. Không một ai biết những người còn lại đang nghĩ gì, chỉ có lẽ đa phần trong số họ muốn nhanh chóng có một nơi tử tế để nghỉ chân, vì nguyên hai đêm vừa rồi họ đều ngủ lại một cách tạm bợ bên trong những vách đá của rừng già. Hơn nữa, với lượng người như vậy, lại còn phần lớn đều là những người to khoẻ, mà số lương thực mang theo cũng chỉ có giới hạn, thị trấn hay làng mạc chắc hẳn là những nơi lý tưởng dọc chuyến đi của họ để đổ đầy bao tải đồ ăn thức uống.

Mặt Trời dần ló rạng, chỉ còn vài giờ nữa là chạm đỉnh, sự lạnh lẽo u tối nơi đây ngày càng lu mờ. Bước chân của họ trở nên vội vã hơn, hầu như tất cả đều được thúc giục bởi điểm đến trước mắt. Daryatown là một thành bang giàu có nằm ở ngay cửa biển, cách xuất phát điểm gần trăm dặm xuôi về phía Tây Nam. Nơi đó có đồ ăn ngon hơn, thời tiết ấm áp hơn, và cả những buổi biểu diễn đường phố sôi động vào ban đêm. Cũng phải thôi, thành bang ven biển này vốn là điểm đến (hoặc là điểm dừng chân) cho phần lớn những con tàu chở hàng muốn vượt qua Eo Gió, để đến bờ Đông của vùng vịnh; vậy cho nên, khi nghĩ về Daryatown, tất cả những gì hiện lên trong suy nghĩ của người ta, chỉ có sự nhộn nhịp và rực rỡ. 

"Cuối cùng thì cũng tới được Daryatown à...?"

Lại một chất giọng nữ khác vang lên. Lần này nghe chừng có vẻ khàn hơn, nặng hơn, cảm giác người này thường hay la hét, ý là, để cho cổ họng hoạt động quá công suất của nó. Trong trường hợp này thì không. Tại sao à? Cái này có quá quan trọng đến mức phải kể một câu chuyện xen ngang ở đây không?

"Đừng vội, ta chưa đi được một phần ba quãng đường đâu." - Anh đáp lời, chậm rãi mà đầy cảnh cáo. Thật ra, anh cũng chẳng có ý xấu, chỉ là muốn nói rằng phía trước còn khắc nghiệt hơn bây giờ nhiều.

"Rắc rối thiệt! Nếu không gặp chuyện xui rủi thì có phảiㅡ"

Cô ta lên giọng cằn nhằn, khuôn mặt tuy vẫn được che kín bởi chiếc mũ trùm quá khổ, nhưng vẫn chẳng khó để hình dung ra sự khó chịu và tức giận hiện trên đó. Một lực nhỏ tác động vào bên eo nó, không đau, chỉ đủ để nó nhận ra rằng có ai đó đang muốn nhắc nhở. "Cẩn thận lời nói", ý nghĩa của cú huých tay là như thế, nó dám chắc đấy.

Nó nín họng, chỉ trong tích tắc thôi, ngay trước khi nó định phun nốt ra những từ ngữ cuối để hoàn thành câu. Nó lén lút đảo mắt về bên phải, bằng cái ánh nhìn đầy hèn nhát mà nó vẫn thường khinh rẻ. Mường tượng ra một mũi gươm vô hình chĩa vào phía mình, tròng mắt nâu sẫm như muốn cào xé nó, nó nuốt khan, ngay lập tức cụp đôi đồng tử xuống. Nó sợ. Nó sợ cái lườm của cô.

Chà...

Anh chẳng còn lạ lẫm gì với những gì vạ miệng của nó, và cả những bài học của cô dành cho con nhỏ hỗn xược ấy. Dẫu đang đi trước hai người cả đoạn, anh vẫn biết rất rõ những gì đã xảy ra, và đang xảy ra. Thế nhưng suy cho cùng, anh cũng quá hiểu họ, rằng chẳng có ai trong số hai thiếu nữ ấy là người xấu cả.

Chuyện xui rủi ấy, cái thứ mà nó vừa nhắc đến đã bị chặn họng, vốn là thứ mà họ - đoàn người, không ai muốn nhắc lại nữa. Họ biết, rõ hơn ai hết, vì chính họ là những binh lính ngày đêm mài dũa trên chiến trường kia mà. Mấy câu chuyện đó họ nghe kể hằng ngày, từ người nọ người kia. Chỉ là họ sẽ không ngờ rằng có một ngày nào đó họ sẽ thành nhân vật chính, hoặc đúng hơn là nạn nhân. Họ mất vài người, và vài người khác bị thương, họ cũng mất ngựa và lương thực, đồ đạc. Từ một đoàn hộ tống với những cận vệ trung thành nhất, những con ngựa phi nước đại và số tiền dư dả cho chuyến đi dài vài tháng; giờ đây, họ trông như một đoàn hành khất từ phương xa.

Đạp lên tấm thảm lá khô của rừng già, họ tiếp tục tiến bước. Thi thoảng, có tiếng hát cất lên giữa đám, vài người bắt đầu hùa theo, cho tới khi hết bài, hoặc đến đoạn mà họ quên lời. Ngoại trừ chú chiến mã luôn được nhường cho hai thiếu nữ, hai con ngựa còn lại, mỗi con đủ sức để mang theo đống hành lý cho cả đoàn người, mà thêm một gã đàn ông trưởng thành nữa. Họ lần lượt thay phiên nhau lên lưng ngựa, ưu tiên những người bị thương nhiều hơn. Như thế, đoàn người sẽ không phải chốc chốc nghỉ chân vì kiệt sức. Nói trắng ra thì chiến thuật này cũng không còn quá xa lạ với những người lính dày dạn kinh nghiệm, hầu hết các cuộc hành quân xa đều phải sử dụng đến. 

Con đường phía trước tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc. Họ luôn trông chờ vào cái viễn cảnh khi những tàn cây rậm rạp nhún mình dạt sang hai bên, nhường lại chỗ cho ánh sáng từ cuối đường hắt vào, và đó sẽ là lúc họ thoát khỏi rừng già. Nhưng càng mong đợi, khoảnh khắc ấy lại càng xa vời. Chẳng ai trong số họ chắc chắn rằng chuyện gì sẽ xảy ra phía trước, và ngộ nhỡ chuyện xui rủi lại kéo đến, họ không rõ là có thể gồng mình vượt qua hay không. Phần lớn trong số họ là những người đã quen với việc vung gươm nơi chiến trường rộng lớn, với địa hình trùng trùng điệp điệp cành cây, tán cây như ở đây, đối với họ mà nói, vốn là một bất lợi.

Giữa trưa, khi Mặt Trời đã treo tận đỉnh, họ nghỉ lại trên một khoảng đất trống giữa những bụi quả rừng. Cái oi bức của những trưa tháng Sáu phần nào bị khu rừng chặn lại, khiến nhiệt độ trong này có phần dịu hơn. 

Suốt những ngày trong rừng, cứ hễ bữa nào bắt được động vật hay hoa quả dại, rau dại là họ lại tận dụng chúng, khoan đụng đến số lương thực mang theo từ trước, ngoại trừ thiếu nữ có mái tóc nâu sẫm kia. Buộc bụng chi li như vậy là ý của tên đi đầu, anh sợ rằng sẽ có lúc khẩn cấp mà lỡ đâu thức ăn lại cạn kiệt. Và quả đúng như thế, dù ban đầu mang cơ số là đồ ăn ngon, có cả những bình rượu nho được chưng thơm phức, đủ cho cả đoàn người; mà bây giờ chỉ còn lại một vài món tinh bột khô khốc.

"Thực ra vấn đề không phải là tiền."

Anh chọc chọc cành củi khô xuống đất, tuỳ tiện vẽ vài đường nguệch ngoạc. 

"Thuyền to là an toàn nhất rồi mà."

Nó lên tiếng, chiếc mũ trùm bị hất ra phía sau, để lộ mái tóc vàng sẫm như màu ngô đồng. 

"Không." - Anh hơi nhíu mày, thở hắt ra một tiếng. - "Càng lớn sẽ càng làm mồi cho lũ cướp biển."

Phải rồi, thiếu nữ kia gật gù, nó không hề suy nghĩ đến trường hợp đó. Kể cũng đúng, nó chưa bao giờ ra khỏi xứ Rosedale cả, mười tám mười chín năm cuộc đời nó chỉ luẩn quẩn trong thành bang đó. Nó chưa bao giờ tận mắt trông thấy biển, tất cả những gì nó biết về đại dương, cướp biển chỉ qua những cuốn sách hoặc những lời đồn đại. 

"Nhưng... Aries này, để vượt qua vịnh Cygnus, ta e sợ..."

Nàng ngắc ngứ, trong câu nói hiện rõ sự bất an không ngừng. Đích đến của họ cách Daryatown cả chục ngàn dặm, phải băng qua vịnh Cygnus, vốn là điểm giao của nhiều tuyến hải trình. Tuy nhiên, nơi đây cũng nổi tiếng bởi sự hiểm nguy của nó, với những con sóng lớn vồ vập vỗ, hay những trận bão càn qua mà không hề được dự báo trước, và dĩ nhiên, cả đám cướp biển hung hãn. Thuyền lớn sẽ thu hút lũ cướp, thuyền nhỏ thì không chắc sẽ an toàn trước thiên tai. 

"Tôi hiểu."

Aries đáp lại, anh vẫn đang lưỡng lự trước các phương án trước mắt. Anh chăm chú nhìn vào những ký tự trên nền đất, chốc chốc lại vẽ thêm hình nọ hình kia.

Đội đi săn cuối cùng cũng đã về, trong tay họ là vài con thỏ rừng, tầm hai ba con chim, và thêm cả một chú nai con. Cả đoàn mừng rỡ ra mặt vì từ đầu cuộc hành trình tới giờ, đây có lẽ là bữa ăn thịnh soạn nhất mà họ được thưởng thức. Sau khi sơ chế bằng vài bước đơn giản, nêm nếm thêm với muối trắng và lá xô thơm giã nát, họ xiên thỏ và chim vào những cành củi khô vót nhọn, còn nai thì xẻ thịt làm nhiều miếng, một phần để nướng ăn ngay, còn lại thì đem gói vào vải thô và cất vào thùng hàng. 

Chỉ sau khoảng chừng chục phút là mấy món ăn đã sẵn sàng, mùi thơm từ thịt động vật và gia vị quyện vào nhau, xộc thẳng lên mũi. Thiếu nữ tóc nâu ngồi trên tảng đá, mẩu bánh mì con và lon pa-tê mới khui để ngay ngắn giữa tấm vải lót trên đùi cô.

Những người còn lại quây quần quanh ngọn lửa nhỏ. Họ vừa ăn vừa kháo nhau một số chuyện, đa số là về việc sau chuyến này xong, họ dự định sẽ làm gì. Có người nói rằng sẽ về quê lấy vợ, anh ta đã để ý cô nàng thợ may từ lâu; có người lại muốn tiếp tục nghiệp binh của mình; và cứ như thế, những câu chuyện tiếp tục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro