Chapter 11: Ló đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường hướng về studio Stars, cô gái búi tóc nâu sải bước thật nhanh để kịp đến buổi hướng dẫn đầu tiên cho Gemini, chàng hoàng tử quốc dân đánh cắp bao trái tim thiếu nữ. Thế nhưng cô gái có vẻ không được vui, đôi môi đỏ dẩu lên, đôi chân mày lá liễu dí thành một nếp nhăn trên làn da chăm sóc kì công từ tối.

Sau mấy buổi sáng nghe bố nấu đi nấu lại vụ cùng nhóm bạn tự ý hành động tuần trước Thiên Bình chịu hết nổi, xách túi bỏ đi một nước sau khi  cắn xé ổ bánh mì chả cá cho bữa sáng. Cô biết mình có lỗi, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó! Cô quá rõ ông bố mình nguôi từ lâu, nhưng vẫn thừa dịp lấy cớ giáo huấn con gái, hai chữ 'hả hê' in chình ình trên mặt. Cô không cãi lại được mới chết, không biết bố cô còn nhai thêm bao nhiêu ngày nữa.

"Ăn cướp! Ai bắt hắn giúp tôi với!"

Bên kia đường, một người phụ nữ vừa hô hoán vừa đuổi theo tên cướp cầm trong tay chiếc túi xách trông rất đắt tiền. Thiên Bình liền phóng như bay qua hàng xe cộ tấp nập.

Két!

Két!

Pin! Pin!

Cô giơ phù hiệu cảnh sát mà băng bạt mạng - "Xin lỗi! Cho tôi qua!"

Trên xe, hai đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô gái vừa lướt ngang đầu xe mình.

"Hú vía, làm tưởng có người quẫn trí tự tử. Sao chạy ngược hướng studio thế kia?" – Chàng trai cầm lái tự hỏi.

Tên cướp không đọ nổi tốc độ đã qua rèn giũa của Thiên Bình, bị cô tóm được cổ áo. Trước khi bị quật ngã, hắn nhanh tay quăng chiếc túi cho đồng bọn.

"Để chị giữ hắn! Mau đuổi theo!"

Cự Giải từ đằng sau chạy đến hỗ trợ. Người mang mũ lưỡi trai và mắt kính bên cạnh nhất định là Song Tử. Thiên Bình luống cuống vuốt lại mái tóc, đoạn hướng sang Cự Giải.

"Ổn không ạ?"

"Không sao. Ở đây có nhiều người mà, đi đi."

Song Tử chạy theo Thiên Bình, trước mặt là hai tên đồng bọn khác nhào ra chắn đường. Có Song Tử bên cạnh sức mạnh nhân đôi, Thiên Bình lên thế quất luôn hai tên trong nháy mắt, mở đường tiếp tục truy đuổi gã cầm túi. Cự Giải trông bóng dáng hai đứa em chạy đi lôi tên ban đầu đến chỗ chúng, vặn tay hắn răng rắc uy hiếp hai tên còn lại, cười ngọt ngào:

"Ô hô hô. Các anh dám nhúc nhích đừng trách tôi động thủ."

"Hic!"

Tụi cướp bị Cự Giải sát ý ngờm ngợp như mụ sim la ép ngồi chèm bẹp trên đất không dám động một ngón chân. Toàn bộ đã bị ai đó an tọa trong chiếc xe bên đường chứng kiến. Ngón tay gõ trên vô lăng, đôi mắt vàng kim sắc sảo ánh lên tia thích thú. 

Trong khi đấy Thiên Bình và Song Tử mất dấu tên cướp ở khúc cua phía trước. Hai người nhanh chóng chạy đến ngõ nhỏ gần đó nhất nhưng không thấy hắn đâu.

Gâu!

Một chú chó bec-giê to lớn hiện ra, đứng cạnh đống thùng rác bên tường.

"Ở trong đó à? Alex."

"Hử? Alex nào?" - Song Tử khó hiểu nhìn quanh nơi chỉ có duy nhất hai người.

"Không có gì."

Thiên Bình đi tới giở nắp thùng gần nhất, quả nhiên tên trộm rúm người núp bên trong, bị phát hiện đành giơ tay đầu hàng. Song Tử khóa tay hắn đưa về chỗ Cự Giải, trong khi Thiên Bình nhìn sang bên cạnh thì thầm:

"Cám ơn mày nhé."

Gâu!

Chú chó hân hoan đáp lại và biến mất.

.

Hai người về đến nơi Sư Tử cũng đã có mặt ở đấy, đang đứng trao đổi vài lời với Cự Giải. Thiên Bình trao chiếc túi xách cho người phụ nữ, được người ta cảm ơn rối rít. Cô chán nản nhìn ông anh lúc nào cũng giáp mặt từ nhà ra đường đến công sở, hay còn gọi là 'tai mắt của ông bố cuồng con gái'.

"Anh nhanh thế?"

"Em có mệnh hệ gì ổng sẽ treo anh giữa thao trường học viện cảnh sát cho đàn em tập bắn."

"Ban ngày có chuyện gì được chứ."

"Em mới bắt cướp đó thôi."

"Hừ. Chuyện muỗi." – Thiên Bình tặc lưỡi.

Không lâu sau chiếc xe cảnh sát mà Cự Giải gọi đến giải bọn cướp về đồn. Nữ cảnh sát trên xe thoáng nhận ra Song Tử liền nhảy bổ tới trước.

"Anh là... Gemini?"

"Xin chào, cô cảnh sát đáng yêu."- Song Tử hạ mắt kiếng nháy mắt với cô gái khiến nàng ta lọt hố ngay lập tức, mặt đỏ bừng trước độ ga lăng và vẻ đẹp không tì vết của tình yêu quốc dân.

"Oa~ anh cho tôi chụp một tấm được không?"

"Ha ha. Nếu điều này có thể góp một niềm vui nho nhỏ trong ngày cho quý cô, tôi xin sẵn lòng."

Nói xong Song Tử thân thiết bá cổ Thiên Bình đến đứng cạnh bọn cướp run rẩy ngồi bệt trên đất, cười ló cái răng nanh lanh lợi, tay ra dấu chữ V.

"Khoan đã, Song Tử." - Thiên Bình xấu hổ nỗ lực thoát ra nhưng...

Tách!

Tiếng chụp điện thoại như tiếng kéo cắt phụp cuộc đời êm ái của cô.

"Kyaaa Thiên Bình, nhất cậu nha!"

Cô gái cảnh sát mau tay đăng hình lên twitter với tiêu đề 'Nam diễn viên Gemini dũng cảm bắt cướp!!!', không để ý khuôn mặt cô đồng nghiệp may mắn đã chuyển từ phiếm hồng ngại ngùng sang trắng bệt hãi hùng. Thiên Bình ôm đầu ngồi xổm trên đất, khuôn mặt sa sầm như sắp tận thế, nội bộ fan của Gemini có những thành phần 'gấu tính' thế nào cô còn chưa rõ nữa sao.

"Tình huống này... mình sẽ bị fan anti, nói xấu, quánh ghen, tạt axit... Sau đó trở thành nữ chính trong ngôn tình lâm li bi đát, cùng anh chàng thần tượng siêu cấp đẹp trai vượt qua sóng gió showbiz, hết nữ này tới trai kia thọc gậy bánh xe, tới khúc cuối một trong hai người bị tông chấn thương sọ não, mất trí nhớ tạm thời, lúc nhớ lại thì nhận ra tình cảm của nhau... sau đó..."

Thiên Bình phun một tràng tình tiết cẩu huyết làm chiếc mắt kiếng trên sống mũi Song Tử trệ xuống, khóe miệng giật giật liên hồi.

Dân mọt phim kinh niên có khác.

.

Sư Tử và Cự Giải từ buổi giải cứu con tin lần trước đã phát hiện người  còn lại là 'đồng chí' cùng sở thích âm nhạc. Chả là Sư Tử tình cờ thấy hình ảnh ban nhạc yêu thích trên hình nền điện thoại của cô nàng, chuyên dòng punk rock thời thập niên 70. Dòng nhạc nổi loạn ưa thích của Sư Giải không có lượng fan đông đảo đi đâu cũng gặp như những bài pop thịnh hành nên hai người này từ dạo trước đã xem nhau như 'chiến hữu'. Cự Giải hào hứng:

"Sư Tử anh biết chưa? Mystery sắp có buổi biểu diễn ở đây đó."

"Thật sao? Phải đi coi mới được. Không thể chờ được thấy Lupin đánh guitar điện."

"Tôi thì cực kì mong giọng hát khàn đục nam tính của Holmes. Còn tay trống thần sầu Watson nữa."

"Anh ta đánh trống siêu nhanh, mắt không thể theo kịp."

"Đúng, đúng. Nhìn tốc độ đó thôi đã thấy năng lượng truyền khắp người mình rồi."

"Họ biểu diễn mấy buổi?"

Cự Giải vui vẻ lướt màn hình, giơ lên cho Sư Tử:

"Tôi có lịch đây, anh xem."

"Ừm... Cô đi được bữa nào? Tôi đi chung với cô."

Cự Giải sung sướng:

"Ôi có người đi cùng thì còn gì bằng. Tôi sẽ báo cho anh sau, nhé!"

"Được, tôi chờ tin cô."

Thiên Bình cùng Song Tử đứng một bên ngó ông anh bà chị lạc trôi vào thế giới riêng, xung quanh tỏa vầng hào quang hình cầu mà những kẻ ngoại đạo không thể bước vào.

Té ra hai người trao đổi liên lạc từ đời tám hoánh rồi à?

"Song Tử..." - Thiên Bình chọt chọt hai ngón tay - "Anh có thấy... hai người họ rất đẹp đôi không?"

"Ừm, đúng là trai tài gái sắc trời sinh một cặp."

Song Tử xoa cằm nhận xét không để ý đến vẻ mặt ngố tàu của Thiên Bình. Họ với hai người kia cùng dòng gen, theo tính chất bắc cầu cô và anh cũng xứng đôi vừa lứa nhỉ. Lỡ thành hai cặp có phải là song hỉ không.

A ha ha tưởng tượng trong đầu tí cũng không chết người ~

.

Chiều cùng ngày, Thiên Bình và Sư Tử muốn dò hỏi tin tức từ Nhân Mã nên lái xe qua nhà Kim Ngưu, nơi cô gái đang thay băng vết thương. Sau một tiếng chuông, có tiếng chân lịch bịch chạy, cái đầu be bé xinh xinh ló ra sau cửa sân nhỏ.

"Ối cảnh sát, hai anh chị tới bắt anh Ngưu đi hả?"

"Ha ha, đúng đó, tội lén sản xuất hóa phẩm độc hại." - Thiên Bình hùa theo.

"Em là bị uy hiếp, bị ảnh bóc lột sức lao động nên đừng bỏ tù em nha~ "

"Em dẫn chị tới chỗ anh ấy, chị sẽ không bắt em."

Bảo Bảo hí hửng dắt hai người họ đến phòng bệnh, đẩy cửa hô lớn:

"Ngưu Ngưu, cảnh sát tới bắt anh nè. Từ nay nhà này là của em! Yay!"

Kim Ngưu vừa gỡ lớp băng cũ cho Nhân Mã, quay sang trừng mắt với thằng nhóc.

"Thì ra nhóc mưu đồ chiếm đoạt tài sản từ lâu, trọng tội đấy. Hai người nghe nó nói rồi phải không, bắt tôi nhớ bắt luôn nó đi chung nha."

Bảo Bảo mếu máo nhìn Sư Tử và Thiên Bình, đôi mắt xanh biếc long lanh màng nước, gần như thấy được hai lỗ tai thỏ đáng thương vừa cụp xuống.

"A ha ha, Bảo ơi Bảo à, hôm nay anh chị không tới đây bắt người, yên tâm nhé."

Hai tai thỏ póc! một cái biến mất. Cậu nhỏ đôi mắt bừng sáng thảy tay nhảy tưng tưng quanh phòng, nhưng mừng rỡ chưa được bao lâu đã bị Kim Ngưu sai đi pha cà phê cho khách, ụ mặt giẫm chân vào nhà bếp. Ma Kết ngồi trên giường bên cạnh chào hai người. Thiên Bình che miệng nhá nhá cô bạn:

"Nhân Mã ~ Ma Kết chở cậu qua đây sao?"

"Tớ bảo tớ tự đi được, vậy mà ảnh..."

"Anh có thể thu xếp thời gian nên không sao đâu."

"Vậy đó, mấy hôm thay băng đều được ảnh chở, xe ảnh đã lắm. Mà nè, cậu tìm tớ có chuyện gì?"

"Muốn hỏi cậu chút chuyện về nhóm Đa Diện."

"À... nhưng tớ chủ yếu phanh phui mục tiêu của họ thôi chứ đâu biết tí gì về họ, chắc không giúp ích được nhiều."

Thiên Bình và Sư Tử nhắm đến việc tìm ra manh mối dẫn đến thời giờ và địa điểm chúng ra tay, một điều xưa nay chưa ai làm nổi. Camera giám sát quanh nhà đối tượng đều bị hacker trợ tá chi phối nên cả camera an ninh quanh thành phố cũng được kiểm tra, người ta xem đến khô mắt vẫn không xác định được đối tượng khả nghi tiếp cận địa điểm gây án giữa đêm khuya. Chính vì vậy phương thức di chuyển của chúng đến nay vẫn là ẩn số. Một lần, Thiên Bình chỉ cần một lần giáp mặt chúng thì về sau chúng chạy đằng trời.

Anh em họ không phải vô cớ đến tìm Nhân Mã, Thiên Bình cảm thấy các bài viết trong chuyên mục 'Theo chân Đa Diện' trên blog bạn mình có điểm bất thường. Cô bạn luôn đăng bài sớm hơn bất cứ nguồn nào khác, tin tức không bao giờ sai.

"Thế là sao? Cứ như cậu biết trước ai sắp bị tấn công mà thu thập sẵn thông tin vậy."

Nhân Mã rụt người e dè, nhìn khắp một lượt mọi người trong phòng mới bấm bụng chia sẻ.

"Bí kíp hành nghề riêng đấy nhé. Tớ có sẵn một số thông tin, từ đấy liệt kê ra những kẻ có xác suất bị nhắm đến cao nhất, mỗi sáng chịu khó dậy sớm rảo quanh nhà ở của chúng, nơi nào loạn cào cào cả lên là biết ngay thôi."

"Cái gì mà nghe hên xui quá vậy?" – Thiên Bình nhướn một bên mày.

"Cậu còn không nhớ khả năng của tớ sao?"

"À rồi. Quay số trúng thưởng năm lần thì 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải khuyến khích."

"Nó đó." – Nhân Mã búng tay – "Nếu là tớ nhắm mắt chọn đại cũng trúng, độ may mắn trời phú sẽ làm lu mờ công sức của tớ, giờ cậu chỉ thấy tớ như đứa ăn may rồi phải không hả?"

"Làm gì có." – Thiên Bình cười trừ, chơi chung với nhau lâu thế không biết có hưởng ké được chút vận may nào không. Cỡ mà được dăm ba phần trên mười thì việc truy dấu nhóm đạo chích đã chẳng bế tắc như mấy ngày nay.

"Sáng sáng em đi thăm dò bọn anh đi cùng được chứ?" – Sư Tử đưa ra ý kiến không tồi khiến Thiên Bình trong cơn chán nản liền bật thẳng người mong chờ nơi Nhân Mã.

"À... ờ... ha ha... Chân cẳng em thế này có đi đâu được đâu. Long thể bất an, sáng ra chỉ muốn ngủ cho đủ giấc thôi." – nàng ngựa khoanh tay gật gù – "Đúng, đúng. Phải ngủ chân mới mau lành, mới toàn tâm toàn ý với sứ mệnh thỏa mãn cơn khát drama của đại chúng."

"Con nhỏ này, viết vời riết đến cái miệng cũng dẻo ra rồi. Cậu là fan đạo chích nên muốn ngăn tiến triển của bọn tớ phải không?"

"Cứ coi như vậy đi nha." - Nhân Mã đánh mặt sang hướng khác chống hông huýt gió, thoắt cái bừng mở đôi mắt tròn chỉ tay về phía sau Thiên Bình - "Coi kìa, cưng chưa."

Anh em Sư Thiên thắc mắc ngoái đầu thì mục kích được cảnh tượng  vô cùng đáng yêu. Bảo Bảo vòi vĩnh Kim Ngưu bế lên, Kim Ngưu phì cười chiều theo. Cậu bé hôn nhẹ lên má anh ấy, hài lòng nở nụ cười ngây thơ tươi rói đủ làm mềm lòng tất thẩy bọn người lớn ở đây, dường như xung quanh nở ra những đóa hoa xoáy tít.

"Hai bố con nhà này hạnh phúc ghê cơ." - Sư Tử nhận xét.

"Mai gặp lại nhé Ngưu Ngưu, tạm biệt anh chị." - cậu nhóc vẫy tay chào.

Khi ánh nắng hoàng hôn hoàn toàn nhường chỗ cho ánh đèn điện thành phố cũng là lúc họ lần đầu chứng kiến màn biến hình đến David Copperfield cũng phải chào thua. Sau tiếng nổ nhỏ và màn khói trắng, Bảo Bình hiện ra trong tư thế bị Kim Ngưu ôm nhấc bổng khỏi mặt đất, răng ma sát vào nhau kêu ken két.

"Úi giồi ôi giờ nhìn giống một cặp nha." - Thiên Bình hai mắt ti hí cong lên trầm trồ.

"Cặp cái gì mà cặp! Giờ nó còn dám bày trò trước mặt người khác nữa à!" - Bảo Bình mặt nổi gân xanh được Kim Ngưu tỉnh bơ thả xuống sàn.

"Vậy là nhiều lần lắm rồi hả?" - Thiên Bình tủm tỉm.

"Tui nói vậy hồi nào!"

Cảnh tượng biến hóa siêu thực dời sự chú ý của anh em Sư Thiên khỏi Nhân Mã. Ma Kết lặng lẽ đứng một bên quan sát cô, tuy rất nhỏ nhưng cô có vẻ gì đấy khác thường. Rõ ràng nhất cô không biểu hiện sự phấn khích mạnh mẽ trước những thứ mới lạ, điển hình là lúc này, cô chỉ ngồi đó cười khúc khích, thoáng qua bờ vai buông thõng là hơi thở nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro