Chapter 13: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa tìm ra manh mối gì à? Không sao, đây là một vụ khó, các cậu cố gắng."

"Vâng, thưa sếp."

Anh em Sư Thiên vừa được tổ trưởng hỏi thăm tình hình. Ông sếp nghiêm khắc của họ nghe bảo cuộc truy lùng đạo chích chưa có manh mối thì chân mày giãn ra, trong giọng nói lẫn đôi phần hài lòng. Cứ nhìn cách ổng thay nhóm điều tra xoành xoạch cho vụ này là rõ mức độ nghiêm túc của ổng. Nếu không vì thủ pháp của nhóm đạo chích là vi phạm pháp luật, không vì phe tài phiệt gửi thư hối thúc dọa dẫm chắc tổ trưởng đã ngó lơ luôn chứ chẳng mất công làm màu.

"Tức chết đi mà. Như thế khác gì nghĩ chúng ta cùi bắp nên mới giao việc chứ!" - Thiên Bình ngồi trong văn phòng lúc này chỉ có hai anh em để bung xõa.

"Anh ta không nghĩ vậy đâu, dù gì cũng xoay vòng hết chục tổ mới bất đắc dĩ giao chúng ta đấy chứ."

"Em sẽ cho tổ trưởng thấy anh ấy lầm to rồi."

Thiên Bình xắn tay áo đặt xấp tư liệu bên cạnh lật giở xào nấu quyết tìm ra sơ hở. 30 phút đầu quét mắt siêu tốc trên những điểm đáng lưu ý tay phải không ngừng ghi chú, 15 phút tiếp theo bắt đầu cắn răng nhăn mày, 15 phút còn lại gục mặt lên giấy ỉ ôi. Cho cô xin đi, cái nùi này anh em cô gạo đến nằm lòng có xem lại bao nhiêu lần vẫn không rút ra được tí manh mối nào tiếp cận bọn chúng.

"Thiên Bình, Alex có đó không?"

"Có, nó đang chơi với... hai con ma chó khác, há miệng thở phì phò kia kìa."

"Tụi nó... thở?"

"Ai biết đâu, đừng có hỏi em."

Lũ chó đang rượt bắt nhau chạy vòng vòng trong phòng, vô tư lự chứ không phải đau đầu như cô lúc này.

"Giờ nó kiếm được Đa Diện không?"

"Chưa đâu, trừ khi em có cơ hội tiếp cận hắn."

Alex là thành viên vô cùng quan trọng của gia đình cô, mất khi cô và Sư Tử học cấp hai, luôn khắng khít bên họ từ khi họ mới lọt lòng. Ngày nó mất Thiên Bình khóc sưng cả mắt, về sau không chịu nuôi con chó nào khác. Một lần làm tình nguyện viên giữa khủng bố Crimson, cô gặp tai nạn rồi rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, và thế giới trong mắt cô thay đổi.

Tỉnh lại sau giấc ngủ mê man trong phòng bệnh màu trắng, cô cứ ngỡ mình đang mơ khi thấy Alex ngồi xổm bên giường, sủa những tiếng vui mừng. Nó không đi đâu cả, luôn luôn ở cạnh anh em cô.

Chú chó có thể xác định sự hiện diện của hồn sống trong một khu vực, như nó đã chỉ điểm 'có người trong thùng rác' hôm cô bắt cướp. Đặc biệt hơn, nó có khả năng tìm ra vị trí của bất kì ai, với điều kiện là người Thiên Bình từng tiếp xúc.

"Có vậy mà không nghĩ ra." - Sư Tử đột nhiên lên tiếng.

"Có gì mới, anh nói nhanh." - Thiên Bình cần lắm một ý tưởng đột phá xuyên thủng tình thế bế tắc.

"Từ hồi nghe Nhân Mã nói anh cứ thấy có gì đó không đúng. Một đứa tò mò đến độ vác cả cái chân băng bó theo chúng ta đến căn cứ buôn lậu mà chịu ngồi yên để những nhà báo khác đi trước mình?"

"Ừm... Cậu ấy không muốn chúng ta đi cùng. Cũng đúng thôi, fan Đa Diện mà."

"Còn nữa, nếu em là Nhân Mã, có khả năng dự đoán mục tiêu của Đa Diện em sẽ làm gì?"

Thiên Bình day day đầu ngẫm lại lời anh mình, A! một tiếng, cô vui mừng đứng bật khỏi ghế.

"Làm sao có thể đợi đến sáng mới đi chứ? Là cậu ấy nhất định sẽ không ngần ngại ra đường giữa đêm để xem tận mắt nhóm đạo chích hành động! Và vì là fan của chúng cậu ấy chỉ đăng hình nạn nhân vào sáng sớm lúc cậu ấy trở lại."

Sư Tử gật đầu tán dương, khóe miệng cong lên đắc thắng.

"Không chừng sự thật còn hơn thế nữa, Nhân Mã rất có khả năng có liên hệ với nhóm đạo chích."

------------------------------------------------------

BÙM!

Nhà Kim Ngưu phát ra tiếng nổ lớn khiến mặt đất rung chuyển, sóng âm đánh động mấy ngôi nhà xung quanh. Hàng xóm quá quen với chuyện vẫn xảy ra hai ba lần mỗi tuần, biết nhà bác sĩ thường làm thí nghiệm khoa học. Chỉ cần không gây cháy lan hay cho nổ tung cả khu phố, họ vẫn mỉm cười cho qua.

Bảo Bảo ngồi trong phòng làm việc cùng Kim Ngưu, đang chế tạo thuốc mới. Cậu nhóc vừa nhỏ một giọt dung dịch xanh lè vào ống nghiệm đang sôi thì bùng một phát mặt mày đen thui, kèm theo quả đầu xoăn tít như mì ăn liền.

"Nhóc đang chế cái gì nữa đấy?" – Kim Ngưu ái ngại nhìn tên nhóc bác học điên, tự hỏi một ngày đẹp trời nào đó nó có lôi anh dạo quanh âm phủ nhờ một thí nghiệm thất bại nào đấy hay không.

"Khà Khà, nước chảy đá mòn, em mới có một lần thử, không hề gì." - Bảo Bảo cười sún răng, thở khói phì phì.

"'nước' cái gì, nhóc là 'lũ' thì có. Người ta làm từ tốn cân nhắc trước sau, ào ào như nhóc chắc có ngày dìm luôn nhà anh và nguyên khu Red Dot trong biển lửa, về sau người ta cắm bảng 'tàn tích lịch sử' để răn đe mấy đứa táy máy. Giống nhóc đó."

"Em không dại gì đi đốt nhà đâu."

"Ờ. Thôi đi tắm đi."

"Dạ!"

Bảo Bảo nhảy xuống ghế, lon ton chạy khỏi phòng. Kim Ngưu nhìn bãi chiến trường, thở dài nhấc mông đi lau dọn. Nửa tiếng sau, cậu nhóc quay lại, cả người sạch sẽ sáng sủa.

"Tắm kĩ chưa đấy, dính toàn hóa chất không đó."

Thằng nhóc nhảy lên đùi anh làm nũng.

"Nè, anh tự kiểm tra đi."

Kim Ngưu hai tay vò tóc thằng bé, kề mũi ngửi ngửi

"Ừ, vậy được rồi."

Thằng nhóc cười hề hề, ngó ra bầu trời ngoài cửa sổ.

"Anh Bảo Bình lúc nào cũng phản đối, mà thôi kệ. Mai gặp lại nhé Ngưu Ngưu."

Bảo Bảo nhướn người vòng tay qua cổ Kim Ngưu, hôn má cái Chụt!

Bom!

Bảo Bình hiện ra, ngồi trong lòng Kim Ngưu với một tư thế không thể nào xấu hổ hơn. Cậu đỏ mặt đẩy tay, ngã người ra sau.

"Cẩn thận!"

May mà Kim Ngưu ôm cậu lại, không cậu đã ngã dập đầu xuống đất.

"Thằng nhóc này, đã nói bao nhiêu lần là đừng hôn bừa bãi rồi mà."

"Hành động đáng yêu của con nít thôi, khắt khe làm gì?"

"Nhưng nó toàn nhè trời sụp tối không à!"

Kim Ngưu mặt tỉnh lụi - "Ai biết. Người cậu mới tắm xong thơm tho ghê ha. Ủa, mới đổi dầu gội hả? Mấy hôm trước còn nghe mùi bạc hà, để coi cái này là... gỗ tự nhiên? Đàn hương, hình như có chút tinh dầu hoắc hương..."

Bốp!

Bảo Bình xì khói, chẳng biết do tức hay ngượng giáng một cú vào đầu tên bác sĩ vô cảm, không chịu buông ra còn đưa mặt lại gần người cậu hít lấy hít để. Cậu điên tiết leo xuống, dẫm chân rời khỏi phòng.

"Đi ăn cơm!"

Kim Ngưu ôm cục u đau đớn, lết đi kiếm thuốc bôi, chẳng hiểu mình sai ở đâu.

.

Buổi sáng Bảo Bảo phụ việc cho Kim Ngưu, học hỏi thêm để chế tạo hết thứ này tới thứ khác. Buổi tối Bảo Bình dành thời gian tìm thuốc giải cho tình trạng của mình.

Tối nay, cậu lại nằm mơ.

Cậu xuống căn hầm tối tăm của viện nghiên cứu, nơi những đứa trẻ thành niên bị nhốt trong lồng kính. Đi thêm một khúc, cậu nghe tiếng gào khóc phát ra từ nhiều căn phòng khác nhau.

Trong căn phòng thứ nhất, một thằng bé bị chụp mũ điện. Sau vài lần co giật nó ngừng cử động.

Trong căn phòng thứ hai, một thanh niên bị trói chặt tay chân, bị tiêm một liều thuốc thử nghiệm thì mắt trợn trắng, sùi bọt mép và ra đi.

Trong căn phòng thứ ba, căn phòng đề tên cậu cùng vài nhà khoa học khác, hai cái xác co rút nằm liệt trên đất, hậu quả của việc chế tạo thuốc trẻ hóa phục vụ cho tham vọng trường sinh. Bỗng dưng hai cái xác lục cục động đậy, dựng xương cốt rệu rã nhấc người lết về phía cậu, bốn con mắt hõm sâu như bóng tối tàn ác của hầm ngục đăm đăm nhìn cậu. Bảo Bình không thể cử động, kinh hãi không dám nhìn vào mắt chúng.

Cơ thể lạnh lẽo bầy nhầy máu và thịt toét lở bám lấy người cậu, thì thào bên tai những lời nguyền rủa khào khào từ cổ họng nát bươm.

~ Đi Cùng Bọn Em ~

Nền đất nhão ra, lún xuống như đầm lầy, trồi lên những khuôn mặt trẻ con dị dạng khác, giương dài cánh tay cằn cỗi bọc xương xanh xao lôi cậu xuống địa ngục.

"KHÔNGGGGGG!!!"

Bảo Bình hoảng hốt bật dậy trên giường, vẫn thấy trước mắt lũ trẻ chết chóc.

"TRÁNH RA! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!"

Cậu liên tục quơ quào bất kì thứ gì có trong tay, không ngừng gào thét lui về thành giường.

"Bảo Bình!"

"GƯAAAAA TRÁNH RA!!!"

Kim Ngưu vào phòng chứng kiến cảnh tượng kia liền lao tới, bị Bảo Bình cầm gối đập túi bụi. Gạt được vật cản, anh tiếp tục bị người kia dùng tay chân đánh tới tấp, khó khăn lắm mới kiềm được cổ tay cậu.

"Bảo Bình! Bình tĩnh lại! Có nghe tôi nói gì không? Này!"

Bảo Bình vẫn tiếp tục la hét vùng vẫy, hai mắt mờ mịt không tiêu cự, bị lắp đầy bởi cơn kinh hoàng như một kẻ bị thương bị bầy thú ăn thịt đói khát bao vây.

"Bảo Bình! Tỉnh dậy!"

"TÔI BIẾT LỖI RỒI! ĐỪNG GIẾT TÔI!"

"Không sao! Không ai giết cậu cả!"

"THẢ RA! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI!"

"Bảo Bình! Là tôi đây! Kim Ngưu đây!"

"..."

"Tôi đây! Chỉ có tôi ở đây thôi!"

"...". "Kim... Ngưu...?"

Bảo Bình vừa nghe thấy tên anh thì thôi chống trả, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự nhìn rõ người trước mặt. Cậu thở dốc, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Kim Ngưu thấy Bảo Bình đã lấy lại tỉnh táo thì thở phào buông tay ra. Thỉnh thoảng Bảo Bình gặp ác mộng về những ngày kinh khủng ở viện nghiên cứu nước G và hành động như vừa rồi, vấn đề tâm lí, không thể nói muốn khỏi là khỏi ngay. Ban đầu cậu không kể, nhưng sau nhiều lần anh cũng bắt cậu phải nói ra, về những phòng thí nghiệm phi pháp nằm sâu dưới lòng đất.

Gốc rễ vấn đề của Bảo Bình quá lớn, Kim Ngưu chỉ có thể cho cậu vài liều thuốc để ổn định tinh thần, ngăn suy nhược cơ thể. Bảo Bình tay chân run lẩy bẩy, chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Kim Ngưu lo lắng đem bộ đồ khác đến, bảo cậu lau người rồi thay ra, bản thân đi pha li thảo dược âm ấm.

Bảo Bình yên lặng co chân ngồi trên giường, hai tay giữ li trà thơm ngọt dịu, Kim Ngưu ngồi bên cạnh cậu mãi không quay về phòng.

.

"Xin lỗi. Lại làm phiền anh nửa đêm như vậy."

"Không có gì. Hôm nay tôi ngủ lại, cậu cứ yên tâm."

Bảo Bình không phản đối, sau ác mộng vừa rồi cậu không chắc bản thân có thể ngủ một mình. Kim Ngưu tắt đèn rồi chui vào trong chăn, vòng tay xoa đầu cậu. Bảo Bình không nói gì, nằm yên trong lòng anh, cảm nhận mùi hương dễ chịu đang bao bọc bảo vệ mình.

Bảo Bình yêu cuộc sống bình yên trong căn nhà khuất khỏi thế giới bên ngoài, nơi có khu vườn nhỏ xanh tươi trồng đầy thảo dược, nơi có bóng dáng Kim Ngưu ngồi trên hiên nhà, cầm li cà phê nghi ngút ngắm nhìn trời xanh buổi sớm. Cậu luôn cầu nguyện từng ngày cho những giây phút đời thường không bao giờ chấm dứt, dù sâu trong lòng biết rõ rồi có lúc bóng tối của viện nghiên cứu sẽ tóm được cậu.

Vài tháng trước, cậu nhận ra mình có tình cảm với Kim Ngưu. Vài tháng trước, Bảo Bảo bắt đầu bày trò hôn Kim Ngưu tạm biệt trong những buổi chiều gần tắt nắng. Kim Ngưu vẫn còn thương Layla, vẫn để hình cô gái tóc vàng tươi tắn tràn đầy nhựa sống trên bàn làm việc, mà mỗi lần nhìn vào tấm ảnh đó cậu lại thấy cả người không còn chút sức lực, cũng chẳng muốn nuôi hi vọng.

Cậu không biết phải giải quyết mớ cảm xúc này như thế nào.

Không mong gì hơn có thêm một ngày bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro