Chapter 22: Miếng ăn là miếng tồi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối tại công viên giải trí, cả bọn đứng trực trước cửa nhà vệ sinh nam, dựng tấm biển "đang lau dọn" không để ai sử dụng. Chẳng mấy chốc, thằng bé con lúc đi vào đã trở ra là tên con trai cao mét bảy tám. Cậu phiền não cực kì, chân mày sắp dính lại với nhau, đi cạnh là Kim Ngưu.

Nguyên do đều tại Bảo Bảo đòi bằng được Kim Ngưu đi theo để hôn má chào tạm biệt trước khi biến hình, và cái chuyện đáng xấu hổ mỗi chiều ấy bị huỵch toẹt cho cả lũ biết, thật là muốn cắm chân vào bồn cầu rồi biến quách đi.

Nghĩ Bảo Bình ở bên trong Bảo Bảo từ trưa đến giờ nhìn cả bọn chơi đùa cũng mất mát lắm, cả bọn hăm hở dắt Bảo Bình đi bù đắp, chơi lại cả một số trò đã chơi rồi, vẫn vui như lần đầu. Khi Nhân Mã hỏi cậu ta có muốn chơi tàu lượn siêu tốc không, trái với nhóc Bảo Bảo gan to bằng trời, cậu ta xanh mặt lượn qua trò khác luôn.

Định là những người thua cuộc sẽ bao bữa tối, nhưng vì muốn kéo dài thời gian cho Bảo Bình nên kèo này sẽ được chuyển qua tăng hai, còn bây giờ để có sức chiến tiếp họ phải ních đầy cái bụng trong một nhà ăn nằm trong khuôn viên của công viên giải trí.

Bảo Bình vừa ăn vừa mơ màng trong khi đa phần mọi người trò chuyện tíu tít. Kim Ngưu để ý thấy, huých nhẹ cánh tay cậu.

"Sao thế? Ăn không vừa miệng hả?"

"Không hẳn." – cậu cười xòa – "Nhưng đúng là dở hơn đồ anh nấu gấp mấy lần."

"Quá khen."

Sau đó Kim Ngưu quay trở lại trò chuyện với Sư Tử, cậu lại cắm đầu gắp miếng đồ xào âm ấm. Bảo Bình chưa bao giờ vào công viên giải trí nên chỉ chạy chơi cùng mọi người chừng một tiếng đồng hồ đã đủ khiến cậu choáng váng. Dĩ nhiên cậu từng thấy nó trên ti vi, nhưng tự thân trải nghiệm lại là một chuyện khác.

Bảo Bình lại dáo dác nhìn quanh bàn, nghĩ mọi người hẳn phải vào đây nhiều lần lắm rồi. Chợt, ánh mắt cậu dừng tại Song Ngư. Cô gái đang chú ý đến câu chuyện của Nhân Mã như những người khác, vẫn luôn là gương mặt lạnh tanh khó mà đoán ra được tâm trạng.

Chị ta thì sao? Cậu thắc mắc.

Giữa lúc Bảo Bình lạc trong suy nghĩ, một người đàn ông tiến đến chỗ họ, thân thiện đập tay lên vai Bạch Dương đang ngồi bên phía bàn đối diện cậu, chếch về phía tay trái.

"Bởi tôi cứ ngờ ngợ, ra là cậu thật. Khỏe chứ?"

Bạch Dương nhận ra người quen, vui vẻ đứng khỏi ghế bắt tay với người đàn ông – "Chào ngài, tôi vẫn rất ổn. Không ngờ gặp ngài ở đây, ngài đi cùng gia đình à?"

"Ừ, cuối tuần hai vợ chồng tôi dắt con nhỏ đi chơi. Cậu đi cùng bạn sao?" – vừa nói, người đàn ông vừa nhìn khắp bàn. Khi nhìn đến Bảo Bình, ông ta hỏi thăm – "Cậu bạn kia trông không ổn lắm nhỉ, cỡ thanh niên các cậu chắc toàn nhảy lên cảm giác mạnh không thôi."

Lúc này mọi người mới chú ý đến Bảo Bình, vẫn trùm mũ áo khoác che kín cả tóc tai, gục mặt lên bàn nom kiệt sức. Họ rõ Bảo Bình nãy giờ vẫn khỏe mạnh, sao bỗng dưng đổ gục như vậy? Tới đây họ mới chú ý đến người đàn ông kia, còn Bạch Dương thì như sực nhận ra nguyên do. Anh ta nói khéo mình cũng muốn chào hỏi người vợ và gặp hai đứa nhỏ của ông ta, thế là đưa được ông ta ra xa khỏi Bảo Bình.

"Ông ta là ai?" – Kim Ngưu ghé qua hỏi cậu.

"Người của đại sứ quán nước G. Khi tôi sang đây là ông ta tiếp đón tôi."

Kim Ngưu gật đầu hiểu tình hình, quay sang nhỏ giọng đánh tiếng cho mọi người. Đang ăn nên đến khẩu trang cũng phải tháo ra, cả Bảo Bình và Song Tử đều phải ngồi sát trong vách tường. Tình huống vừa rồi quả thực hết sức nguy hiểm. May mà người ông ta chú ý là Bạch Dương, Bảo Bình cũng cẩn thận cúi thấp trong khi ăn nên không bị nhìn thấy.

Một lúc sau, khi họ đang băn khoăn liệu có nên đi chơi tiếp hay không thì Bạch Dương quay lại.

"Sao tôi biết ổng hả? Hồi đó có một vụ rửa tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia, tôi hợp tác với họ mới quen. Mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi hỏi thăm, ổng bảo ở đây từ hồi sáng, ăn xong dắt mấy đứa nhỏ chơi vài trò trên đường ra cổng nữa thôi là phắn luôn, nên chúng ta vô tư."

Cả hội thở phào, người nhẹ nhõm nhất tất nhiên là Bảo Bình. Kim Ngưu có thể thấy rõ lồng ngực phập phồng của cậu khi cậu thở ra đống khí dày như bị nén hàng phút từ khi người đàn ông ở đại sứ quán tiếp cận họ.

.

Sau khi lượn lờ khắp nơi, họ ngồi nghỉ tại một quảng trường sâu bên trong công viên. Nhân Mã nhìn vào cuốn sổ ghi chép hí hoáy nhẩm tính một hồi, gãi gãi đuôi bút lên đầu.

"Ừm... chơi cả buổi có ăn có thua ai cũng huề vốn hết rồi, nên thử thách cuối cùng sẽ nắm phần quyết định nhé. Chơi gì cho hoành tráng đây ta?"

Thiên Yết cười khùng khục khiến cả bọn để ý, đưa ngay câu trả lời - "Đặc sản nổi tiếng nhất của công viên giải trí, chiến trường phù hợp nhất để phân thắng thua. PAINTBALL - BẮN.SÚNG.SƠN!"

Cả đám Ồ! lên phấn khích, đúng là một nơi lý tưởng, trò này đeo trang bị đến tận mặt nên Song Tử và Bảo Bình có thể thoải mái bay nhảy.

Khu vực paintball ở đây nổi tiếng bậc nhất, rộng 50 héc ta, được chia làm nhiều 'chiến trường' xây dựng theo các chủ đề khác nhau. Mọi người xem qua đủ loại địa hình, quyết định chọn 'forest and cottages', một trong những sân rộng nhất và đắt nhất dành cho nhóm chơi lớn. Đúng như tên gọi, cả khu vực là rừng cây rậm rạp, rải rác nhiều ngôi nhà gỗ.

Cả hội nhận trang bị và đồ bảo hộ, trông ai nấy khí thế bừng bừng. Nhân viên phổ biến luật chơi cho họ:

"... Xin giữ khoảng cách ít nhất 5m khi nhắm bắn người khác. Trong dao cũng có sơn dạ quang như đạn, chỉ cần chém trúng sơn sẽ dính lên người... Các bạn muốn luật chơi như thế nào?"

Thiên Yết đưa ra yêu cầu đơn giản - "Dính sơn là chết, bất kể nguyên do. Chỉ báo tử khi cả hai người trong một cặp đều chết."

"Được. Mời các bạn theo chúng tôi, nhân viên sẽ dẫn các bạn đến 6 cổng vào."

Khu vực hình chữ nhật, phia bắc và nam mỗi phía 1 cổng, 4 cổng còn lại nằm ở hai vách đông và tây. Đèn chiếu sáng được lắp khắp khu vực. Dựa theo kết quả bốc thăm tại chỗ, mọi người bắt cặp như sau...

Giáp số 1: Sư Tử-Cự Giải. Cổng bắc

Giáp số 2: Kim Ngưu-Thiên Bình. Cổng nam

Giáp số 3: Ma Kết-Xử Nữ. Cổng tây bắc

Giáp số 4: Bạch Dương-Nhân Mã. Cổng tây nam

Giáp số 5: Thiên Yết-Song Tử. Cổng đông bắc

Giáp số 6: Song Ngư-Bảo Bình. Cổng đông nam

Các nhóm có 5 phút bàn luận với nhau trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Sư-Giải (cổng bắc)

"Sao lại thành ra thế này?"

"Đến bốc thăm may rủi còn ghép chúng ta lại với nhau." – Sư Tử phì cười dưới mặt nạ bảo hộ - "Duyên trời định, tôi không làm gì tự cô cũng chạy không thoát."

Cự Giải hậm hừ trong miệng, chế giễu diễn giải hảo của Sư Tử. Hắn ta đang mặc giáp, một gã cảnh sát ăn mặc như lính đặc nhiệm thì sẽ như thế nào? Khỏi nói cũng biết là độ ngầu nó lên vùn vụt. Cự Giải đã cố không nhìn lộ liễu, nhưng chung nhóm với nhau rồi đối phương cứ như con gián ngọ nguậy trước mặt, không muốn nhìn cũng không được.

Chỉ trộm đánh giá một cái thôi, thâm tâm Cự Giải đã giật lùi lại. Khí chất của Sư Tử đúng là toát từ nghề toát ra, mặc giáp trò chơi cầm súng sơn mà ra dáng đặc công hẳn hoi, cứng cáp vạm vỡ. Tư thế cầm súng cũng oai vệ chắc chắn, ánh mắt càng gần về giờ G càng sắc bén tập trung, chụp một tấm đưa cho người khác xem kiểu gì cũng nhầm thành lính chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Trời ơi, hôm nay có phải cô khen hắn hơi lố rồi không?

"Anh chơi nghiêm túc đó hả?"

"Đối thủ là Thiên Yết, Song Ngư, và Thiên Bình, tôi sẽ xem đây là đấu tập. Sao? Có muốn phối hợp với nhau hạ bệ Song Ngư như buổi tối đó không? Đánh kiểu ping-pong ấy."

"Anh lại xem tôi là hacker nữa hả? Tôi là dân thường chân yếu tay mềm, còn phải nhờ anh cảnh sát đây bảo vệ."

"Hừ. Chẳng biết tuần rồi ai làm loạn ở phòng khám nhà Kim Ngưu."

Ngưu-Thiên (cổng nam)

"Chiều nào thằng nhóc cũng hôn tạm biệt anh hết sao?"

"Ừ, đúng vậy."

"Phải là ngay trước lúc biến hình? Anh không nghĩ... ờ... có nguyên do?"

"Nguyên do à?" – Kim Ngưu ngồi dưới một gốc cây, hơi cụp mắt xuống, trầm ngâm – "Không như Bảo Bình, thằng nhỏ hoàn toàn mất ý thức vào ban đêm, giống như hôn mê vậy, nên anh luôn nghĩ đó là hành động phòng hờ, có thể nó sợ sẽ có lúc không tỉnh lại được nữa."

Thiên Bình tựa người lên thân cây to một bên, ngẫm lại suy nghĩ của Kim Ngưu. Vốn chỉ định hỏi cho vui, không ngờ Kim Ngưu có suy đoán nghiêm túc như vậy, không kể đến là thật hay không, nó nêu đúng tình trạng của cậu bé, nghe vào thật khiến người ta xót xa.

"Bảo Bảo có lớn lên không?"

"Không hề lớn lên, mãi mãi là một đứa trẻ 10 tuổi."

Thiên Bình nuốt một ngụm nước bọt, như thế không phải là bi kịch sao? - "Còn Bảo Bình?"

"Cậu ấy là người trưởng thành, mới gần hai năm nên rất khó nói."

Thiên Bình ngước nhìn bầu trời tối đen, lại nhớ đến nhóc Bảo Bảo sáng giờ cùng họ chơi đùa. Cô nhớ đến khi cậu nhóc được mọi người cho đi tàu bay cùng những đứa trẻ đồng trang lứa, trông gương mặt cậu bé bừng lên một thứ niềm vui khó tả, phấn khởi pha lẫn một chút thẹn thùng, vụng về bắt chuyện được với người bạn ngồi cạnh, rồi lại được tàu bay đưa đi dưới nền trời trong xanh.

Kết-Xử (cổng tây bắc)

Rút ra cây tua vít, Ma Kết thoăn thoắt mổ xẻ hai khẩu súng. Xử Nữ ngó xung quanh, rõ ràng có camera của trọng tài nhưng không thấy ai nhắc nhở cả.

"Anh định đưa chúng nó lên một tầm cao mới? Lắp thêm ống ngắm hay bắn ra tia laze?"

"Không có đủ dụng cụ, tôi chỉ muốn chắc chắn đạn đi thẳng thôi. So với những người khác chúng ta không giỏi bắn súng, cũng không có sức giáp lá cà, cứu vãn được thế nào hay thế đó."

"Thôi coi như chúng ta tiêu rồi đi."

Dương-Mã (cổng tây nam)

Ở một góc sân, hai anh em Dương Mã ngồi ôm gối vẻ mặt thất thần, tất cả xuất phát từ việc chia đội. Nhìn bốn bề kẻ địch mà xem, từng cặp một nếu không có cảnh sát cũng có mafia, cả cái cặp nằm ngay trên đầu họ cũng có một tên Black Mud thâm tàng bất lộ. Tóm lại xung quanh toàn là ma giáo, chỉ có mình họ là cừu non ngựa bé chờ bị lũ quái vật mang ra tùng xẻo.

"Thua rồi, kì này thua thật rồi." – Nhân Mã cô trong game world là thánh nhưng ngoài đời lâm trận là bia tập bắn cho mọi nhà.

"Trời ơi im lặng cho anh mày suy nghĩ."

"Ông nhắm nghĩ lại mấy hội kia không?"

"Có rồi." – mắt con cừu lóe sáng – "Đi kiếm đồng minh thôi."

Và anh em nhà cừu quyết định sẽ tìm một cánh chim mẹ rộng lớn phủ cả trời xanh che chắn họ khỏi đám thú săn mồi ác độc, viết lên câu chuyện sinh tồn của hai đứa trẻ thơ dại giữa một bầy thú đói khát. Coming soon.

Yết-Song (cổng đông bắc)

"Cậu được Thiên Bình hướng dẫn, chắc cũng có chút kĩ thuật di chuyển với đánh đấm chứ hả?"

"Chỉ để cho vài phân cảnh phim thôi, thực tế phức tạp hơn nhiều, tôi chịu."

"Hơ hơ hơ, thế cậu là cái của nợ rồi, tôi không có ý định bảo vệ đồng đội đâu. Nhưng khỏi lo, chỉ cần tôi thắng thì cậu vẫn được hưởng soái."

"Mafia mấy người đúng là máu lạnh mà."

Thiên Yết ngó qua tên diễn viên đang dùng mũi giày nghịch một vài chiếc lá vàng trên nền đất. Cậu ta nói câu cuối cùng đó với một trạng thái rất vô tư, giọng đùa cợt không có sự châm biếm hay mỉa mai, nhưng hắn cứ thấy không thoải mái thế nào.

"Không phải chửi thật chứ?"

"Bỏ mặc đồng đội không phải máu lạnh hả? Tôi nói đúng quá còn gì?"

"Mất công gánh mạng cho cậu chẳng thà tôi tự do hoạt động, xác suất thắng cao hơn nhiều."

"Chà, cũng có lí."

Không có gì bất thường, có lẽ hắn quá đa nghi rồi.

"Thế quý ngài mafia đây muốn tìm diệt đội nào trước tiên?"

"Bằng mọi cách phải loại được thằng Ma Kết."

.

Trong khi đa phần các đội đang suy tính xem làm cách nào để ghi tên mình vào danh sách được đám thua cuộc chiêu đãi, tại cổng đông nam, một cuộc nói chuyện bí mật diễn ra trong bóng tối với nội dung không ai ngờ tới.

"Người ở đại sứ quán không biết mặt cô?"

"Đúng vậy."

Song Ngư và Bảo Bình ngồi sau một vách nhà gỗ lỡ cỡ hoang tàng, tránh camera theo bản năng, tại nơi ánh sáng từ những cột đèn mờ nhạt nhất. Cả hai trầm mặc nhìn vào màn đêm, không phảng phất chút nào nét vui tươi từ chuyến đi chơi. Song Ngư mới quen Bảo Bình hai tháng khi mọi người đến thăm anh em Dương Mã tại nhà Kim Ngưu, suốt từ đấy đến giờ cả hai gần như không nói chuyện với nhau, không có gì lạ lùng vì Song Ngư rất kiệm lời, với những người khác cũng vậy.

Chỉ là một màn kịch.

"Tại sao ngày đó cô vờ lên lầu tìm Bảo Bảo, khiến tôi bị lộ trước nhóm bạn của cô?"

"Nói như thể bây giờ họ không phải bạn cậu vậy."

"Cứ thử thú hết ra xem, Sư Tử và Thiên Bình không treo chúng ta lên pháp trường vẫn còn may."

---

Hai năm trước.

Sau Crimson, Song Ngư được boss mafia cử đến giám sát Thiên Yết. Một ngày kia theo cậu ta đến thăm đàn anh ở trường trung học, cô gặp một cậu bé con không khác gì Bảo Bình lúc còn nhỏ. Kinh ngạc cùng sinh nghi, Song Ngư lén nửa đêm hôm đó quay lại. Cửa sổ mở, phòng sáng đèn, bác học thiên tài bị báo mất tích ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng chờ cô đến, đôi mắt thâm quầng trừng trừng theo dõi nhất cử nhất động của cô, hai tay đút trong túi áo khoác blouse. Cô đoán trong túi có thể là dao mổ và ống tiêm, cả hai đều tẩm thuốc độc. Cậu ta sẵn sàng giết cô.

"'Không có khả năng muốn đào tẩu', coi bộ báo cáo viết dư vài chữ rồi."

"Cô có thể nhắm mắt làm ngơ không?"

"Không. Làm gì cũng vô ích, cậu biết tôi thừa khả năng bắt cậu về."

"Đúng vậy, nhưng..." - Bảo Bình rút tay khỏi túi phải, đưa con dao bạc lạnh toát kề ngay động mạch cổ của chính mình - "Để tôi chết, cô cũng không được yên đâu."

Song Ngư nhận định cậu ta đã thay đổi, dường như Tử thần trắng giết người không gớm tay và kẻ trước mặt là hai cá thể khác biệt. Đúng là trước khi đến đường cùng cậu ta sẵn sàng đoạt mạng cô, nhưng đối  với việc tước đi sinh mạng người khác trong đáy mắt cậu ta có nhân tính, có sự sợ hãi. Ánh mắt của cậu ta không còn như trước, không còn giống cô. Có nên chúc mừng cậu ta không?

"Điều gì đã khiến cậu thay đổi?"

"Không rõ, khi bản thể thứ hai, cũng chính là thằng nhóc kia sinh ra, tôi không muốn trở về viện nghiên cứu nữa."

Song Ngư cân nhắc kĩ lưỡng, chỉ cần Bảo Bình cẩn thận ẩn núp trong Red Dot, cô có thể vờ như chẳng biết gì. Đằng nào việc truy tìm Tử thần trắng cũng không phải nhiệm vụ chính của cô, vì nằm vùng thường trực nên cấp trên chỉ dặn hờ để ý xung quanh, báo cáo nếu phát hiện bất cứ dấu vết nào liên quan đến cậu ta.

---

Cứ thế, Bảo Bình đã an toàn cư ngụ trong khu ổ chuột được gần hai năm dưới sự im lặng của Song Ngư, nhưng việc Song Ngư quyết định kéo tất cả mọi người dính líu tới cậu, cậu mãi không nghĩ ra.

"Mau trả lời câu hỏi của tôi."

"Nếu là họ có thể sẽ được."

"Được cái gì?"

"Tôi không chắc. Chỉ là càng có nhiều liên hệ, càng có khả năng được kéo thoát. Tôi đã quan sát họ từ thời trung học, họ đã kéo Thiên Yết về phía mình. Anh em Sư Thiên và anh em Dương Mã rất tốt bụng và can đảm, họ có thể kéo người khác chạy cùng. Ngoài Kim Ngưu, tôi nghĩ cậu nên gặp họ."

"Đó là trực giác của cô?"

"Cậu có thể cho là tôi lậm tiểu thuyết hơi nhiều."

Bảo Bình lắc đầu, trong lòng đắng chát - "Đã nói rồi, thay vì cứu, sẽ có người muốn bóp cổ tôi đấy." - cậu dừng phần mình tại đó, chuyển hướng qua nữ sát thủ - "Cô cũng thay đổi rồi."

Song Ngư nghiêng đầu qua nhìn cậu, trong lòng hiếu kì - "Khi nào? Ở đâu?"

"Từ khi đồng ý giúp đỡ tôi, hoặc là cả trước đó. Thời gian nằm vùng ảnh hưởng đến cô nhiều hơn cô nghĩ."

"Vậy sao?"

"Cẩn thận đấy." - Bảo Bình thật lòng quan tâm, nâng khẩu súng nằng nặng trong tay nhìn tới nhìn lui - "Thôi, hiện tại cứ chơi cái đã, cái mũ chống đạn hơi ngạt, nhưng cảm giác an toàn thật."

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ, đồng phạm."

.

Tiếng báo động đỏ vang lên khắp chiến trường, trọng tài phát lệnh thông qua loa phát thanh:

"Thời gian thảo luận kết thúc! Trận chiến chính thức Bắt Đầu!"

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng nói vừa dứt, 3 loạt súng từ 4 cổng khác nhau vang lên khiến hai nhóm còn lại giật cả mình. Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư quả là dân chuyên khi quyết định thử súng ngay từ ban đầu, vì sau đó sẽ không có cơ hội nào khác để làm như vậy. Họ biết rằng súng paintball không đủ uy lực bằng súng thường nên đạn sẽ không đi thẳng mà đánh đường cong nhẹ khi nhắm vào mục tiêu ở xa. Chỉ cần 3 phát đạn, họ đã nắm được góc độ cần canh khi sử dụng súng của mình.

Thiên Bình cười thích chí nhe hàm răng trắng ngà, mấy phát bắn thị uy đồng loạt nổ thật kích thích quá đi mất. Cô không dại gì đâm đầu về hướng đông chạm trán nhóm Song Ngư, phải tạm tránh xa, nương theo bờ tây tìm diệt thành phần nhỏ lẻ trước, tuyệt đối không nên khinh thường bọn họ. Sau đó cô có thể an tâm dồn toàn lực đối đầu với thứ dữ. Alex chính là lợi thế của cô, kẻ tìm ra đối phương trước là kẻ chiếm thế thượng phong.

Nhưng điều mà Thiên Bình không ngờ tới chính là anh em Dương Mã đứng giữa đồng không mông quạnh, súng và dao quăng trên đất hai tay trống đầu hàng, đợi có người xuất hiện. Đường đường là cảnh sát đề cao tinh thần thượng võ Thiên Bình không thể ra tay với những người tay không tấc sắt, đành ra hiệu với Kim Ngưu ra khỏi bụi cây, vẫn phòng bị lăm lăm khẩu súng về phía họ.

"Hai người đang làm gì đấy?"

Hai anh em đôi mắt ầng ậng màn nước mỏng, mặc kệ mũi súng của đối thủ lao đến chỗ họ như phao cứu sinh.

"Hai vị cao tăng đại từ đại bi cứu vớt cuộc đời chúng em với!" - Nhân Mã nhào đến xâm nhập vào địa phận 5m khiến Thiên Bình hoảng mà hạ ngay súng xuống. Nàng ngựa bá cổ Thiên Bình cứng ngắc.

"Này này khoan đã." - Kim Ngưu cảnh giác chĩa mũi dao về phía con cừu để giữ khoảng cách - "Ý là muốn liên minh? Lỡ tụi bây đâm lén bọn anh thì sao?"

"Đại ca, nghe em nói này..." - con cừu cẩn trọng giải thích - "Đầu tiên, bọn em muốn cũng không thể đánh lén, nhất cử nhất động đều sẽ bị con chó bảo hộ của Thiên Bình phát hiện. Thứ hai, việc kết liên minh sẽ tăng cơ hội sống sót, nhiều khả năng nhóm Song Ngư và nhóm Thiên Yết ở gần nhau sẽ liên thủ tiến đánh Sư Tử trên đầu bắc, một mình nhóm anh đấu không lại bọn họ đâu."

Thương thuyết chính là nghề của bọn nhân viên chính phủ như Bạch Dương, Ngưu Thiên thực sự không thể phản bác, tình hình chung đúng là có chiều hướng như thế. Liên minh đầu tiên được thành lập.

.

Tại phía bắc, Kết Xử di chuyển chậm rãi trên khu vực bán kính quanh địa điểm xuất phát của Yết Song, muốn tìm đến Sư Tử và Cự Giải. Cặp đại huynh đại tỷ rất thương yêu đàn em, có khả năng đối kháng với Thiên Yết nên sẽ không nhắm vào bọn họ, ngay từ khởi đầu hẳn đã tìm nơi phục kích nhóm bọ cạp.

Không thể tìm ra họ trong thời gian dự định, Ma Kết ra dấu với Xử Nữ tiến hành phương án B.

Đoàng! Đoàng!

Đoàng!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Hai người giữ khoảng cách chỉ nòng súng lên trời bắn vài phát chỉ thiên. Cả hai núp vào căn nhà gỗ gần đấy chờ đợi và ẩn náu. Chưa đầy nửa phút sau, một loạt đạn từ phía bên này bắn về phía bên kia ngôi nhà, tiếng súng đùng đoàng bay trên đầu họ. Cả hai nghía mắt ra bên ngoài, xác định được bóng dáng của đội bọ cạp và đội Sư Tử, lập tức bắn yểm trợ cho đàn anh đàn chị. Đường đạn chuẩn xác giúp cả hai ngắm bắn nhóm Yết Song dễ dàng hơn, không trúng nhưng đủ sức đe dọa. Nhóm Thiên Yết nhận ra vừa phải đấu súng với Sư Tử vừa bị hội đồng vô cùng bất lợi, nhanh chóng rút lui tẩu thoát.

Kết Xử giơ hai tay lộ diện giữa điểm trống, Sư Tử và Cự Giải liền xách súng tiếp cận. Ma Kết đi thẳng vào vấn đề:

"Cho bọn em nhập bọn với hai người đi, em chỉnh súng cho."

Sư Tử dứt khoát - "Anh biết chú chẳng hiền lành gì đâu Ma Kết. Là hai đứa bây dàn cảnh khiến nhóm anh và Yết Song tưởng có đánh nhau thật mò đến định ngư ông đắc lợi, đụng độ rồi tự xử nhau đúng không?"

Trong đầu, Ma Kết nghĩ mới nãy có thể triệt bớt ai hay người đó, tiếc là bọn họ lợi hại, chưa có ai dính đạn cả - "Tại hai người núp kĩ quá, bọn em kiếm không ra mới dùng cách này."

"Anh không dám tin chú đâu." - Sư Tử lao đến cầm dao nhắm vào Ma Kết - " Tốt nhất là triệt chú mày ở đây luôn!"

"Cự Giải!" - Xử Nữ thốt lên - "Giúp bọn em với!"

Trước lời cầu cứu của em trai nuôi (tự nhận), Cự Giải căng não đùng một phát bay như tên bắn tông vai đồng đội, mũi dao sượt qua người Ma Kết trong tích tắc. Mãi mới lôi được thằng nhỏ kẹt xỉ đi chơi, cô tuyệt đối sẽ không để nó phải chi thêm đồng xu cắc bạc nào ngoại trừ tiền vé vào cổng. Cô muốn bao cho nó lắm, chỉ tại nó không chịu.

Thế là dưới lệnh Chánh phu nhân tương lai, Sư Tử đành để Ma Kết và Xử Nữ nhập bọn. Xử Nữ làm nũng rõ ràng là chỉ thị có tính toán của Ma Kết, từ đầu chí cuối bọn họ đều bị con dê biển nắm trong lòng bàn tay.

.

Thiên Yết và Song Tử ở sau một boong-ke, người nhìn trước người canh sau nghĩ xem tiếp theo nên hành động thế nào.

"Chết tiệt, đi tìm diệt nó cuối cùng vẫn bị nó lừa." - Thiên Yết tặc lưỡi - "Tưởng bọn nó đụng độ với Sư Giải thì ra là lôi đầu hai bên ra bắn nhau."

"Ban đầu cậu bảo cần diệt Ma Kết trước tôi còn tưởng mình nghe nhầm, giờ thì hiểu rồi. Tính sao?"

"Sao trăng gì nữa, bọn nó có được nhóm Sư Tử rồi, chỉ mong đội Ngư Bảo chưa kết đồng minh, phải nhanh lên mới được."

.

Vài phút trước.

Đoán biết nhóm Ma Kết sẽ tìm viện trợ từ nhóm Sư Tử nên đội Thiên Yết ưu tiên hướng về phía tây bắc hòng ngăn chặn tổ hợp, dù đã thất bại. Nhóm Ngư Bảo không đoán được điều đó, những tưởng cứ hướng về khúc trên sẽ gặp được đội Yết Song để hợp tác, nhưng cuối cùng tìm không ra. Ngược lại, bọn họ rất nhanh bị liên minh Ngưu Thiên và Dương Mã tập kích, chẳng ai chạy trốn được khỏi Thiên Bình.

Họ núp sau một thành tường đổ nát, đằng trước là Bạch Dương và Nhân Mã ngắm thẳng nòng súng đứng canh, Thiên Bình di chuyển rất êm, nhưng Kim Ngưu không có kĩ năng nên để lộ tiếng lá sột soạt, giúp Song Ngư kết luận Ngưu Thiên đang chia nhau áp sát hai cánh tả hữu.

Thì thầm vài câu với Bảo Bình, Song Ngư hành động dứt khoát, nhử nòng súng khỏi vách tường, lập tức một loạt đạn từ Thiên Bình bay đến chuẩn xác va vào ống súng vỡ ối ra màu sơn đỏ. Nhìn vào hướng và tốc độ đạn, Song Ngư nhẩm được chính xác vị trí của Thiên Bình, cầm một viên đạn thủ sẵn trong tay quăng một đường vòng về phía đó.

Thiên Bình cảnh giác trước vật thể tròn tròn không xác định, ngỡ Bảo Bình chơi bom, búng người ra sau càng xa càng tốt. Lập tức, hai loạt đạn bắn tới tấp khỏi những chỗ hỏng trên tường, một nhắm vào Kim Ngưu, một áp đảo cả hai anh em Dương Mã.

Song Ngư và Bảo Bình nhổm khỏi bức tường bắn thêm vài phát dồn Thiên Bình núp đi. Cô gái sát thủ đã chỉ Bảo Bình để chân thế nào cho đúng, thủ sẵn ở tư thế chạy tự nhiên nhất, bắn xong liền không để dư giây nào rời khỏi tường thủ chạy thoát. Trên chiến trường chỉ trên cơ vài giây ngắn ngủi đã có thể tạo nên sự khác biệt.

"Đừng hòng thoát!"

Hội Thiên Bình ra sức đuổi theo, hướng súng lên trước bắn tới tấp. Đứng bắn đã khó, trong lúc chạy độ khó càng cao, ngoài Thiên Bình ra thì phát súng của ba người còn lại hoàn toàn trật lất. Song Ngư và Bảo Bình chạy luồn qua nhiều vật cản để che chắn sau lưng, tầm nhìn buổi tối không tốt nên Thiên Bình cũng chỉ bắn được suýt soát.

"Đừng cử động!"

Kim Ngưu tóm vai Thiên Bình giữ khịt lại, cô nàng đứng chới với, một chân chống trên đất, chân kia theo cảnh báo từ Kim Ngưu cứng đờ trên không trung chưa kịp hạ xuống. Thiên Bình nhìn kĩ dưới chân, là một viên đạn đỏ. Cô rùng mình thẳng người dậy, như luật đã giao cứ dính sơn là bị loại bất kể lí do, thế thì đạp lên một phát sơn dính vào giày cũng tính là trúng, vậy mà cũng nghĩ ra được hả trời?

"Cám ơn anh. Bạch Dương, Mã Mã, cẩn thận dưới chân, bọn họ rải đạn."

.

"Ây da bị anh ta phát hiện rồi."

"Ai bảo cậu suốt ngày chơi bom với mìn, nên Kim Ngưu mới canh phòng cậu đó. Cái gì nhá rớt ra từ người cậu đều là hàng nguy hiểm hết."

Cách của Bảo Bình đơn giản nhưng không tồi chút nào, hội Thiên Bình không thể đuổi theo họ mà không cẩn thận bước chân. Song Ngư muốn tìm ra nhóm Thiên Yết thật nhanh, chợt nhớ đến một cách. Cô và Bảo Bình núp sau một thành hào, bản thân cô bắn chỉ thiên một nhịp điệu, dùng mã Morse truyền đi kí hiệu cầu cứu được giao ước riêng trong nội bộ mà chỉ cô và Thiên Yết mới hiểu, mong cậu ta sẽ nghe thấy.

"Tìm thấy hai người rồi, mau đầu hàng đi!"

Nhân Mã hào hứng hô lên, hội Thiên Bình rất nhanh đuổi đến được chỗ họ. Vừa lúc đó...

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Đoàng! Đoàng!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Mọi cục xảy ra rất nhanh. Chiến trường bỗng dưng trở nên cực kì hỗn loạn với tiếng súng dội lên tứ phương tám hướng. Thiên Yết thật sự đã nghe thấy tín hiệu của cô, xuất hiện bắn liên tục vào Nhân Mã và Bạch Dương đang mon men cách họ vài thước. Đạn súng sơn không nhanh, nếu bắn từ xa thậm chí có thể thấy đường đạn bằng mắt thường, mà anh em Dương Mã thần kinh phản xạ vô cùng nhanh nhạy nên tự động ngã sập lên đất ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên, may mắn né được cờ báo tử.

Tiếp theo, hai người nào đó mà cô nhìn không rõ mặt mũi cũng tham chiến, ở sau một chiến hào khác nhắm bắn Thiên Yết. Cậu ta chạy như bay khéo léo tránh né đường đạn núp vào sau một thân cây to gần chỗ bọn cô. Cậu ta ra dấu bảo cô núp đi và muốn một mình Bảo Bình cùng cậu ta xả đạn vào cặp đôi đối diện ấy, thế là hai bên bắn nhau rùm beng. Bốn người nhóm Thiên Bình đang đứng giữa đất trống chạy núp tán loạn vì bị hai kẻ khác, cũng cùng chỗ với cặp đôi kia núp lùm bắn tỉa.

Đoàng! Đoàng!

"Hai thành viên giáp một bị loại!"

Tiếng loa tuyên bố của trọng tài vang rần khiến cả đám sửng sốt, nhóm ứng cử viên cho chức vô địch, Sư Tử và Cự Giải mà chết đầu tiên? Ai giết họ vậy?

Sư Giải đang nhắm giết Thiên Yết và 'Song Tử' sau chiến hào bất ngờ quay lại tấm lưng dính vệt sơn dạ quang đỏ chói, Song Tử thật sự đang ló đầu từ một thân cây vẫy vẫy tay, đôi mắt xanh bạc lạnh băng ánh lên ý cười.

Hắn và Thiên Yết quyết định hành động độc lập, hỗ trợ nhau khi có cơ hội, và cơ hội chính là đây. Bản thân hắn cũng bị kéo đến bởi loạt đạn của Song Ngư, Thiên Yết có lẽ đoán được mà thu hút sự chú ý của nhóm anh chị, Sư Giải đã lầm Bảo Bình là hắn, cho hắn cơ hội luồn sau triệt hạ cả hai. Ma Kết và Xử Nữ từ khi đồng minh bị hạ đã lủi đi đằng nào rồi, cũng không vấn đề gì, hắn muốn nhóc Xử được trụ chơi lâu một chút.

Đoàng!

Đoàng!

"Giáp số 5 thiệt mạng!"

Sau lượt Sư Giải, bất ngờ một ứng cử viên sáng giá khác lập tức rời cuộc chơi, đội Yết Song. Đáng kinh ngạc hơn, Thiên Yết và Song Tử đang đứng ở hai vị trí khác nhau.

Người giết Song Tử là Thiên Bình. Cô gái không biết đó là Song Tử. Khi vừa nghe Sư ca Giải tỷ bị loại cô tức tốc phóng tới khu vực gần đó,  nhất định thủ phạm vẫn còn hả hê lắm. Nhác thấy bóng người núp sau cây to, Thiên Bình xạ thủ bắn một phát dứt điểm hắn.

"Tiểu Thiên à ~" - Song Tử mè nheo, giọng dỗi như con nít.

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi." - huhuhu sao cô có thể chính tay mình hạ sát tình yêu màn ảnh của đời mình chứ, thật là tai hại quá đi mà.

"Cô là hận tôi làm cô u đầu phải không?"

"Huhuhu không có mà."

Phập! Phập!

Thiên Bình sững người tái mét mặt mày, trong khi Song Tử thích ý lè lưỡi châm chọc dưới kính bảo hộ. Đằng sau, Kết Xử mỗi người một dao đâm vào lưng Thiên Bình, cô gái bị Song Tử quay đến độ có người cận kề cũng không nhận ra. Alex rõ ràng có cảnh báo nhưng cô gái đã nghĩ nó sủa Song Tử.

"Anh thấy họ vẫn cố tình chọc tôi!"

"Ê hê hê ai biểu sư phụ giết tôi, thôi thì chúng ta cùng về trại."

Song Tử chưa hết khoái chí, đứng vẫy đàn anh đàn chị mà mình vừa xử lí nhập bọn đi chung.

Sư Tử và Cự Giải đáp lại bằng cách 'yêu thương' giơ nòng xả hết cả băng đạn lên người thằng nhãi Song Tử dí nó chạy thục mạng.

"Đau! Đau quá! Cách nhau 5m vẫn đau thấy tía! Hai ông bà chết rồi thì mau giơ súng lên đầu ngoan ngoãn về chuồng! Bắn vậy là phạm luật đó!" - Song Tử ôm trên người hàng chục vết đỏ la toáng chạy về trại tập trung - "Ui da! Au! Đau quá má ơi!"

"Sư ca! Giải tỷ! Đừng bắn nữa mà!" - Thiên Bình khóc ròng đuổi theo - "Bầm người đó! Trời ơi bầm người mất! Ảnh là lá ngọc cành vàng của con dân đó huhu."

Bên phía đối diện, Thiên Yết nhìn chằm chằm cánh tay trái in một vết đỏ lòm, ngước lên, trước mắt là nòng súng của Song Ngư vẫn còn hung khói trắng lạnh lùng. Đối thủ nặng kí nhất là Sư Tử vừa bị hạ, hiển nhiên đối thủ đáng gờm tiếp theo không ai khác ngoài hắn. Nhưng hắn nghĩ cô phải hợp tác với hắn lâu thêm một chút nữa cơ, gọi người ta đến cho đã xài xong thì vứt, không hổ là đóa cẩm tú cầu băng lãnh khét tiếng giang hồ, cục cưng của hắn nga ~ Hơ hơ bị đôi mắt tuyệt tình đó đâm vào người cũng kích thích ghê, làm hắn muốn nhảy xổ tới đè ra ăn thịt quá đi mất.

"Phải thắng đấy nhé, Ngư Ngư ~"

"Hừm. Lắm mồm."

.

Những người thua cuộc, cũng là những người mạnh nhất về trại liền quan sát màn hình. Có một màn sương mù mờ nhạt và khó chịu đang bao trùm suy nghĩ của họ.

"Tại sao chúng ta đều chết trước bọn nó vậy?" - Sư Tử nhíu chặt mi tâm.

"Thằng Ma Kết, em nói là thằng Ma Kết đã làm gì đó mà." - Thiên Yết khoanh tay dựa tường, mắt dán lên màn hình hiển thị nhóm Kết Xử.

"Cậu nghĩ quá rồi. Cậu ta luôn ở cùng chúng tôi từ đầu đến giờ, làm gì được chứ?" - Cự Giải cười xòa.

Trên màn hình, bốn người gồm anh em Dương Mã và Kết Xử tiếp cận nhau, súng buông bên đùi, dường như tiến đến chỗ nhau không một chút phòng bị. Những người ở trại bắt đầu lờ mờ nhận ra được mối nối, đôi mắt bọn họ mở to theo dõi. Khi bọn nó tập hợp với nhau, cả bốn cái đầu cùng lúc quay mặt lên camera, Bạch Dương và Nhân Mã cười láu lỉnh chúc ngược ngón tay cái xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, cả bọn không ai nói nổi nên lời.

"Sư Tử, việc nhắm vào bọn em là chủ ý của nhóm anh?" - Thiên Yết gấp gáp hỏi.

"Đúng vậy."

"Còn nhóm em thì sao? Thiên Bình?"

"Đáng lí nhóm em định xử cả bốn người đó đầu tiên, rồi anh em họ buông súng đầu hàng đòi nương nhờ làm em không bắn được, rồi Bạch Dương bảo phải ngăn anh và Song Ngư liên minh..." - nói đến đây, Thiên Bình ngập ngừng xử lí các chi tiết, thảng thốt - "Ôi mợ ơi."

"Rốt cuộc là thế nào?" - Cự Giải nóng ruột.

Sư Tử day day thái dương - "Ngay từ đầu bọn Dương Mã và Kết Xử đã kết bè với nhau rồi. Chúng nó chia nhau tiếp cận nhóm chúng ta và nhóm Thiên Bình, chỉa mũi dùi về phía Yết Ngư, dồn hết tất cả chúng ta lại một nơi tự đấu đá lẫn nhau. Khỏi phải nói, đầu sỏ là thằng Ma Kết."

Cự Giải và Song Tử há miệng kinh ngạc, đây chính là chiến lược gia đa mưu túc trí trong truyền thuyết đó hả?

"Mà ông Bạch Dương cũng dẻo miệng nữa, làm em tin răm rắp."

"Đừng có tin lời tụi gian thương và chính trị gia, lừa đảo thấy ông nội anh luôn á." - Thiên Yết trề môi, biết trước thằng Ma Kết nguy hiểm nhất game mà không làm gì được hỏi có tức không cơ chứ.

Lại tiếp tục theo dõi trên màn hình, bốn tên manh nha đang chầm chậm di chuyển tìm Song Ngư, Bảo Bình và Kim Ngưu, trong lúc hỗn loạn Bảo Bình đã kéo luôn Kim Ngưu về chung đội. Hai bên cách nhau chẳng bao xa. Điều kiện để ghi danh vào nhóm được ăn hời rất đơn giản, chỉ cần đưa đội mình lọt vào ba đội sống sót cuối cùng là xong. Hiện tại còn bốn đội tổng cộng, không ai bảo ai, mọi người đều đoán được cặp tử nạn tiếp theo. Y như rằng, hai thằng Kết Xử lật lọng, rút dao đâm nhà Dương Mã.

.

Rầm!

Tấm lưng bị quăng lên nền đất, mặt đất sáng đèn vàng và lá cuối thu bỗng chốc đảo lộn thành bầu trời đen kịt. Ma Kết và Xử Nữ kinh ngạc nhìn người vừa nắm lấy cánh tay cầm dao của mình quật xuống. Bạch Dương và Nhân Mã ở bên trên nhìn xuống họ mắt sáng như sao, kéo nụ cười không thể nào tà độc hơn, như có ma lực, khiến cả hai tròn mắt bất động. Hai anh em không nói nhiều lời, giựt lấy con dao trên tay họ đâm vào tim một nhát chí mạng.

Phập! Phập!

"Giáp số 3 thiệt mạng!"

.

"Nghiệp quật!!!!!!!" - Thiên Yết hả dạ la lớn.

"Đây đích thị là drama máu tr*!!!!" - Thiên Bình phấn khích.

"Trời ơi bọn nó đâu có vừa." - Sư Tử thế giới quan đảo lộn thần kì.

"Ơ thế cuối cùng là tụi Kết Xử bị anh em nhà đó lợi dụng hả?" - Song Tử xoa cằm.

"Chứ còn gì nữa. Vua đâu cần làm gì nhiều, chọn đúng phe rồi để bọn nó bảo hộ mình. Xong phim." - Cự Giải chặc chặc lưỡi lắc đầu khó tin.

.

"Giáp số 4 thiệt mạng!"

Dương Mã trong lúc đắc ý bị nhóm còn lại bắn hạ. Dù đã thắng phần ăn, bọn nó vẫn la làng la xóm đòi thắng chung cuộc. Mặc kệ hai người đấy, Bảo Bình mỉm cười hướng sang Song Ngư.

"Nhận phần thắng cá nhân nhé."

"Được thôi."

Bảo Bình xoay người, đi đến trước Kim Ngưu. Cả hai rút dao ra, trên môi một nụ cười.

"Hôm nay đi chơi vui chứ?" - Kim Ngưu hỏi.

"Cực kì cực kì vui. Tối nay nhất định ngủ ngon, chắc chắn đấy."

"Thế thì tốt rồi."

Cả hai cùng lúc cho nhau một nhát dao cuối cùng.

Trận chiến kết thúc.

------------------------------------------------------

Hậu chapter 22

Chơi paintball xong cả đám mệt lử, cả người không được sạch sẽ thơm tho cho lắm nên kèo ăn được dời sang ngày khác. Khi Kim Ngưu hỏi cả nhóm muốn ăn gì để anh gợi ý địa điểm, cả bọn dường như chưa bao giờ đoàn kết và thông tình hữu ý với nhau đến thế, đồng thanh trả lời:

"THỊT DÊ NƯỚNG!"

Mùi ớt bốc lên nồng nặc, Ma Kết khó hiểu hỏi lại:

"Sao lại giận tôi, cuối cùng nhóm tôi vẫn thua mà?"

"Bọn này không cần biết!"

"Chúng tôi muốn cắn xé thịt dê! Lẩu hay nướng đều ăn tất!"

"Dê! Nhất định phải ăn đến tịt giống lũ dê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro