Chapter 24: Bức thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu cùng Bảo Bảo bước qua cánh cổng sắt sơn đen uốn họa tinh tế của nghĩa trang Quies, nằm trên ngọn đồi hướng ra biển. Thiên nhiên rừng nước hài hòa xoa dịu nỗi đau của người tảo mộ, rằng những người họ yêu thương được an nghỉ nơi cảnh sắc thanh bình.

Anh và cô là đồng hương xuất thân từ miền duyên hải phía Nam rì rào sóng biển, thuở đại học quen biết nhau trên đất thủ đô trăm người ngược xuôi. Cứ ngỡ sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, chỉ vì sự chủ quan ấy, anh đã lỏng nắm tay để người bị bắt về một nơi anh không bao giờ với tới được nữa.

Bảo Bảo nhận thức được chốn linh thiêng nên ngoan ngoãn tránh lớn tiếng ồn ào, dù anh biết thằng nhóc vô cùng phấn khích khi được đi chơi xa, muốn hò hét chạy nhảy giữa không gian rộng rãi thoáng mát bóng cây và hít đầy buồng phổi khí trời trong lành.

Những tấm bia và thánh giá trắng hướng về mảng xanh thẳm dung hòa của trời đất. Bức tượng thiên sứ gần mộ phần Layla đang giương đôi cánh sắc sảo vòng tay ôm linh hồn người đã khuất lên thiên đàng. Bảo Bảo ngắm nghía bức tượng, tỏ ra rất thích thú. Năm ngoái được anh dắt đi thằng nhóc cũng biểu hiện niềm yêu thích với những bức tượng tương tự đặt quanh khuôn viên.

"Thiên thần đẹp quá anh nhỉ."

"Ừ."

Kim Ngưu trầm người đặt bó hoa ly trắng lên tấm bia, loài hoa mà cô yêu thích, ngồi chắp tay thật lâu. Đến lúc quay ra, Bảo Bảo đã đi đâu mất dạng. Rảo quanh một lúc, anh tìm thấy cậu bé đứng bên vách đồi ngắm cảnh vật từ trên cao, lên tiếng nhắc nhở.

"Hàng rào thấp lắm, đừng đến gần quá."

"Dạ."

Bảo Bảo xoay người cười tươi rói đáp lại, đôi mắt xanh biếc nhuộm màu trời và biển cả mênh mông, mái tóc đượm nắng vàng nhẹ lay trong làn gió thanh mát. Một khắc, Kim Ngưu tưởng như cậu bé sắp tan vào khung cảnh chói nhòa đằng sau, mọc đôi cánh trắng bay đi mất.

"Em không quậy phá đâu, anh cứ tâm sự với chị ấy đi."

"Cám ơn nhóc. Có đói thì quay lại lấy bánh kẹp mà ăn."

Kim Ngưu đi rồi cậu bé xoay về hướng biển, thả người trên thảm cỏ xanh mơn mởn, đôi mắt kết nối với trời cao. Một lát sau cậu bé nhắm mắt lại, làn gió mát lạnh của quả đồi thiêm thiếp hát ru. Khi thức cậu bé chỉ có thể nghe tiếng anh dưới dạng luồng suy nghĩ thứ hai, khi ngủ sẽ gặp được anh.

Giữa không gian nội tâm tối hun hút không đầu không cuối, anh lặng lẽ ngồi gục mặt vào đầu gối. Khi đứng thẳng anh cao lớn như tháp vậy, nhưng hiện giờ thân người thu lại trông còn nhỏ bé hơn cậu. Bảo Bảo cúi xuống kéo tay anh ra, trông anh buồn thật buồn. Cậu lấy tay xoa xoa đầu anh an ủi, Ngưu Ngưu cũng thường làm thế. Một lát sau trông anh bình tâm hơn, nhóc Bảo Bảo thấy mình thật giỏi.

"Anh không sao, em ra ngoài đi."

"Năm ngoái đến thăm chị Layla anh cũng như vậy. Anh buồn em cũng buồn, nên em ở đây với anh."

"Nằm ngủ coi chừng bị bắt cóc, khi nãy có một gã khả nghi cứ nhìn về phía em. Bị bắt rồi sẽ không gặp lại được Kim Ngưu, còn bị lóc nội tạng đem bán, nội tạng con nít tươi sống mới toanh rất được giá."

"WOA!"

Thình lình, phía trước một lần nữa là toàn cảnh biển trời xanh thẳm lấp lánh chói mắt. Bảo Bảo tim đập bình bịch dáo dác quay nhìn hết một lượt xung quanh, không thấy có người xấu lăm le bắt mình. Cậu nhỏ phồng má phụng phịu nắm chặt một nhúm cỏ bên đùi mắng người:

"Bảo Bình chơi xấu! Anh lớn mà đi hù dọa em nhỏ!"

Sau đầu, nhóc Bảo Bảo nghe thấy tiếng cười của Bảo Bình, đúng là tức chết đi mà.

.

Kim Ngưu ngồi trước bia đá kể hết cho Layla nghe những chuyện gần đây, từ vụ giải cứu con tin đến nhóm trộm Đa Diện, cùng lúc ôn lại thời điểm khó khăn nhất cuộc đời.

Anh tự nhận định bản thân là người tốt, nhưng không cao thượng đến mức khi không hi sinh sự nghiệp và căn hộ bên ngoài để dành toàn thời gian cho cư dân Red Dot. Cái chết vô cớ của Layla khiến anh như phát điên với thế giới.

Tai nạn. Đó là kết luận từ cơ quan điều tra.

Sư Tử khi đó bằng tuổi Thiên Bình bây giờ, chỉ là cảnh sát mới vào nghề nên không thể can thiệp sâu. Bố của bọn họ, vị cục trưởng hiện tại, hơn hai năm trước vẫn còn ngồi ở ghế trưởng phòng điều tra tệ nạn buôn lậu, cũng không có quyền can dự. Từ đó anh dọn vào sống trong Red Dot, dùng số tiền tiết kiệm khổng lồ trang bị mọi vật tư y tế, tự trồng thuốc thang. Khu ổ chuột mang màu sắc và khung cảnh hoàn toàn khác biệt với cuộc sống mà anh trốn chạy, khỏi những con phố, ánh đèn và nhà cửa cô và anh từng dạo bước, khỏi thế giới vô tâm trước cái chết của cô gái mà anh nguyện yêu hết cuộc đời.

Đúng là anh chẳng tốt lành gì cho lắm, chỉ là một kẻ kém cỏi lực bất tòng tâm nương nhờ Red Dot. Người dân khu ổ chuột nhìn anh như vị sứ giả áo trắng bác ái, ngược lại chính anh là kẻ dựa dẫm vào họ. Những nụ cười và lời cảm ơn chân thành, thỉnh thoảng là một ít rau củ hay trái cây cho bữa tối, tất cả dần khiến cõi lòng lạnh giá của anh ấm hơn một chút. Nhưng trong đêm tối tắt đèn, một mình trơ trọi với những kí ức về cô, có những khi anh đã muốn chết. Nếu không còn gia đình hay bạn bè thân thiết, anh chắc chắn sẽ đuổi theo cô.

Rồi hai người họ đến. Căn nhà không chỉ có mình anh.

Ban sáng Bảo Bảo tíu tít rộn rã, luôn miệng nói cười, quậy phá tưng bừng cho anh dọn dẹp. Buổi tối Bảo Bình thường kéo anh ra phòng khách xem ti vi, hay đơn giản ngồi sau sân nhà hóng gió với li trà và cốc sữa ấm, bàn luận chuyên môn đến khuya.

"Thằng nhỏ Bảo Bảo loắt choắt độ vài ngày lại hù chết anh với ba cái thí nghiệm bộc phá của nó. Luôn chế ra nhiều thứ thuốc quái dị, được một cái rất vâng lời và quan tâm đến người khác."

"Bảo Bình em chưa gặp bao giờ phải không, cứ tưởng tượng hình dạng trưởng thành của thằng nhóc. Mới gặp đã lên giọng sai vặt bắt anh đi kiếm quần áo y như ông vua con, dám biến anh thành ông chú 30 cái xuân xanh, chắc do khi ấy anh không cạo râu để nó lún phún đầy cằm, mà thành ra cái dạng đó là do em cả đấy."

"..."

"Em có đó không Layla? Em rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?"

Một cơn gió mạnh thổi lay lá cây xào xạc, âm thanh của rừng cây Quies êm tai như đàn tranh, cũng có thần đến kì lạ. Một chiếc lá buông cành lượn trong gió, đáp lên bức thư cuối cùng của cô trong tay anh. Người ta tìm được hai bức thư chưa kịp gửi đi trong căn hộ của cô, một cho gia đình và một cho anh.

Nội dung hết sức đời thường, vài câu chuyện hằng ngày, hỏi thăm, quan tâm dặn dò cùng yêu thương, kèm theo những dòng thơ. Trong thời đại công nghệ cuộc sống chạy đua với thời gian còn mấy cô gái dành hàng giờ nắn nót từng con chữ. Nét chữ trong bức thư cuối cùng của cô là những nét bút thanh thoát đẹp đẽ nhất trong những lá thư cô gửi, một trong những điểm củng cố niềm tin của anh, rằng cô biết bản thân cận kề nguy hiểm, và để lại những dòng tình cảm cuối cùng. Nếu đã có thể để lại những lá thư, tại sao Layla không viết thẳng mọi chuyện, điều gì đã ngăn cản cô ấy?

Kim Ngưu nhìn lại lá thư chăm chút đến từng dấu mũ chấm câu, chiếc lá xanh mơn mởn lặng lẽ yên vị trên những vần thơ. Nhấc chiếc lá lên, anh đưa mắt đọc những con chữ không bao giờ tự mình giải thích được, cho đến khi cô đợi anh suy nghĩ đủ và diễn giải cho anh nghe những khi hẹn nhau dưới ánh đèn vàng của quán cà phê hay giữa phố đêm rộn rã. Nhưng giờ cô nằm đây, bình yên giữa cuộc đời hỗn biến, không thể cho anh câu trả lời. Gió lại thổi đến, lướt qua mọi ranh giới đưa lời người đã khuất đến người còn sống, hát lên nỗi niềm chưa kịp giãi bày.

Nắng chiều thiêu đốt thanh thiên

Cánh rừng thủ thỉ truyền kì ngàn xưa

Thưởng thức khúc sáo dẫn đưa

Rót bình tỉnh thủy ngọt ngào mưa xuân

Kẻ ngốc nghếch ngồi vắt chân

Món rán thìa bạc vang đỏ thơm lừng

Lâu đài tráng lệ dửng dưng

Hóa căn nhà nhỏ rũ tuyết hững hờ

------------------------------------------------------

Bạch Dương lấy xe rà theo đường nhựa ngăn cách phố đèn đỏ và Red Dot. Xử Nữ ngoài quán nước Green còn làm việc tại nhiều quán bar và nhà hàng khác nhau, hỏi thăm thì không ai rõ lịch trình di chuyển của cậu ta.

"Thấy rồi!"

Sau mấy ngày dò la, con cừu bắt được Xử Nữ đang xách túi hàng chuẩn bị về nhà ăn tối. Anh tắp xe, lén lút đi theo. Chị em Cự Giải từ chối cho anh biết địa chỉ theo ý muốn của cậu ta, cậu ta đoán trước anh sẽ đi tìm cơ đấy. Hỏi vòng quanh Red Dot thì ai cũng lắc đầu. Thành viên nhóm buôn tin ngầm có khác, giấu danh tính như giấu vàng trong két sắt. Anh nhất định phải tiếp cận cậu ta, sợi chỉ duy nhất dẫn anh tìm ra chân tướng của Chuột.

Đi theo một hồi, có người ngoắc cậu ta lại, hình như là người quen. Ông ta thì thầm vào tai Xử Nữ, cậu ta vẻ mặt ngạc nhiên, liếc mắt ra sau lưng. Bạch Dương giật thót, rụt nửa cái mặt đang lén theo dõi về sau bức tường, đến thở cũng không dám.

"Chào buổi chiều, hôm nay không giả làm ăn mày, ăn mặc tươm tất vào đây chọc tức người khác hả?"

Bạch Dương điếng người, sau đó chán chường đẩy ra đống khí bị nén trong buồng phổi.

"Người đàn ông kia mách cậu?"

"Ừ, anh về đi."

"Tôi biết cậu là ai rồi, muốn đến thăm nhà có sao đâu."

"Không thích."

"À, sợ tôi chê nhà cậu? Tôi không nghĩ vậy đâu. Dẫn tôi đến đó không chừng sáng sáng tôi sẽ mua đồ ăn qua cung phụng ~" - đoạn Bạch Dương kéo cổ tay áo Xử Nữ lên nhận xét - "Coi nè, làm sáng làm đêm ăn uống không đủ chất người ốm teo, như thế càng phải để tôi trông chừng. Lỡ lăn đùng ra xỉu thì biết làm sao?"

Thấy người kia không phản ứng cũng chẳng gạt mình đi, Bạch Dương tò mò ngẩng đầu. Xử Nữ lặng người nhìn anh bằng ánh mắt xa xăm, không đoán được là biểu cảm gì. Chớp mắt một cái như lấy lại nhận thức, cậu ta rút tay về.

"Tùy, nếu anh có thể đuổi kịp tôi."

Dứt lời, Xử Nữ co chân vụt chạy, Bạch Dương không để mình chần chừ bắt nhịp đuổi theo. Hẻm ngõ Red Dot không như mấy khu bàn cờ có đường xá song song mà ngoằn nghoèo vô trật tự. Tên thổ địa kia liên tục ngoặt qua các ngõ ngách, nhảy phốc qua ô cửa sổ của những ngôi nhà bỏ hoang, leo lên lượn xuống không biết đâu mà lần. Bạch Dương tưởng như đang chơi trò bắt bóng, may mà có nắng chiều rọi bóng cậu ta chứ ban đêm anh mất dấu là cái chắc.

Nhưng chẳng được bao lâu, Xử Nữ biến mất sau một ngã đường. Bạch Dương chú ý lắng nghe, có tiếng bước chân chạy trên mái nhà. Anh tức tốc tìm chỗ bám leo lên, nhưng tới nơi đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa, chỉ còn những mái nhà lổn ngổn rám nắng đỏ.

Chiều hôm ấy người dân Red Dot nghe tiếng ai nguyền rủa vang khắp một khu, hóa ra là Hoàng Bạch Dương. Họ lại thần thần bí bí mỉm cười, dắt anh ta về chỗ cũ bằng con đường ngắn nhất.

------------------------------------------------------

Buổi hướng dẫn tiếp theo diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc và chuyên nghiệp, không còn tiếng cười nói, không còn những câu chuyện hài hước, chỉ có trách nhiệm cần làm.

Song Tử không còn đón Thiên Bình ở sảnh. Lúc cô đi đến phòng chờ thì thấy anh trò chuyện cởi mở với đám con gái hôm nọ, với nữ diễn viên cầm đầu nhóm fan còn thân mật hơn. Cô im lặng đi ngang, mặc kệ những ánh nhìn chế giễu soi lên người, Song Tử cũng coi cô như kẻ vô hình.

Kết thúc nhiệm vụ, Giải tỷ và anh vẫn tiễn cô ra cổng như thường lệ. Giữa chừng có một gã thanh viên vội vã đi vượt mặt họ, dáng vẻ nôn nóng kia thu hút sự chú ý của cô.

Vào trong này rồi còn ăn mặc kín kẽ và bịt mặt làm gì? Hóa trang à?

Cô ở trong studio mấy ngày thấy nhiều người ăn vận kì lạ nên không đuổi theo, cho tới khi tiếng hét của một cô gái vang lên gần cửa chính. Ba người nghe thấy, tức tốc chạy về phía trước. Giữa sảnh, kẻ khả nghi khi nãy đang cầm dao khống chế một nữ diễn viên, có nhóm phóng viên bên ngoài cổng cùng lúc tiến vào xem náo nhiệt.

"Bọn mày tránh ra! Tao có việc cần giải quyết riêng với cô ta! Đứa nào lại gần tao cứa cổ nó!"

Gã tấn công hét lên, một tay kiềm cổ cô gái, tay kia chỉa con dao xung quanh cảnh cáo, con mắt màu cam láo liên quan sát động thái của những người xung quanh. Người bị bắt giữ không ai khác là nữ diễn viên hãm hại Thiên Bình. Cô khẽ nói với Song Tử:

"Còn nhớ những gì tôi dạy anh không? Hỗ trợ tôi."

Thiên Bình bình tĩnh tiến đến trước mặt gã thanh niên, giữ một khoảng cách an toàn, giơ phù hiệu cảnh sát để thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn về phía cô.

"Xin anh hãy bình tĩnh. Cô ấy đã làm gì khiến anh phải tức giận đến vậy?"

"Nó cắm sừng tao!"

"Anh là ai? Tôi không hề quen biết anh! Đừng đặt điều!" - nữ diễn viên giận giữ đôi co với hắn.

"Mày câm mồm!" - Hắn điên tiết dí dao vào nữ diễn viên khiến cô ta kinh hãi.

Nhóm phóng viên bắt được tin nóng sốt, ghi chép liền tay. Thiên Bình giơ hai bàn tay ra cử chỉ xoa dịu, yêu cầu anh ta chớ manh động:

"Dù là vậy đi nữa, anh không nên hành động liều lĩnh. Hãy buông dao xuống, đừng để bản thân vì chuyện này mà vào tù. Buông dao xuống, anh sẽ được khoan hồng.

"Đây là chuyện nghiêm túc!"

"Nếu cô ấy phản bội anh, hà cớ gì phải trả thù, nhất định về sau sẽ có người thật lòng yêu thương anh. Để được như vậy, anh không nên hủy hoại cuộc đời mình bằng tội ác ngay lúc này, phải không?"

"Ư..."

Kẻ tấn công có vẻ dao động. Tuy một tay vẫn còn kềm chặt cổ cô gái, tay cầm dao đã nhích ra xa cần cổ nạn nhân. Bất ngờ, Song Tử từ đằng sau luồn tay như rắn giữ chặt bên cầm dao của hắn, khiến tay kẹp cổ đồng thời lỏng ra, la lớn:

"Cắn vào tay hắn!"

Cô gái diễn viên làm theo, cắn một phát thật thốn vào cánh tay gã trai làm hắn kêu lên đau đớn. Song Tử nhân cơ hội nạn nhân chạy thoát, thực hiện một thao tác kĩ thuật giữ phạm nhân nguy hiểm quỳ trên sàn, không lột mặt hắn ra trước hàng loạt ống kính phóng viên coi như làm phước.

Mọi người xung quanh chứng kiến pha phối hợp hành động thành công đặc biệt được thực hiện bởi diễn viên Song Tử trứ danh làng điện ảnh thì không kiềm nổi phấn khích vỗ tay rầm trời. Sư Tử đến đón em gái đứng một bên xem hết mọi thứ, nhanh chóng chạy đến giải tên tội phạm đi, sợ hắn bị đám phóng viên bao vây.

Ống kính cùng ngòi bút như một làn sóng đổ đến quanh Song Tử và Thiên Bình, kèm những lời tán thưởng có cánh. Ở vòng ngoài, một mái đầu vàng bắt mắt nhấp nhô vẫy vẫy hai người.

"Hello!"

"Nhân Mã!?"

"He he, hai người có thể ưu tiên cung cấp thông tin cho người quen trước không?"

Nhân Mã chìa tay qua cô gái đồng nghiệp chuyên mảng showbiz bên cạnh mình. Cô đồng nghiệp bị màn biểu diễn cực ngầu của thần tượng làm cho mê muội, tay cầm bút và sổ ghi chép run như có động đất, cảm động muốn đổ ầm ra té xỉu.

.

"Nhân Mã, sao cậu lại ở đây?"

Mọi người đang trên đường hướng ra cửa sau để tránh dông dài với nhóm phóng viên hiếu kì.

"Tin tức về hai người như nồi lẩu thập cẩm thơm ngon của anh Kim Ngưu vậy đó. Tớ có nên nhảy qua mảng điện ảnh kiếm chác thêm không nhỉ?"

"Con nhỏ này, dám làm tiền trên nỗi khổ của bạn bè."

"Ây da, ngược lại là đằng khác."

Làm như nhịn nãy giờ, Nhân Mã tự dưng bụm miệng cười run rẩy, Cự Giải kế bên cũng bắt đầu khúc khích, Song Tử thì nhếch môi đắc ý.

Thiên Bình khó hiểu trước động thái kì lạ của bọn họ, ra tới bãi đậu xe gặp Sư Tử thì rõ mọi chuyện. Tên tội phạm, kẻ đang ngồi bó gối dưới sàn xe ở hàng ghế sau để tránh tai mắt thiên hạ, chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro