Chapter 38: Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước.

Mang trong mình luồng năng lượng tiêu cực, Song Ngư xung phong theo Xử Nữ mua thêm đồ ăn thức uống để tạm tránh khỏi không khí sôi nổi của bữa tiệc. Cả đoạn đường bọn họ đều im thin thít, sở dĩ chưa từng nói chuyện với nhau và cũng không có chuyện để nói.

Họ đi qua vài cửa hàng mua chỗ này một chút chỗ kia một ít, sau đó bị giữ chân bởi mùi thịt tẩm phết thơm nức mũi. Thấy Song Ngư nhìn chúng không rời, Xử Nữ bắt chuyện để giải tỏa bớt không khí cứng nhắc.

"Nghe nói cô rất thích ăn thịt bò, so với thịt cừu cảm thấy thế nào?"

"Vẫn là thích thịt bò, mà thịt cừu của Campana ngon thật, từng thử ở nơi khác nhưng hương vị ở đây hoàn toàn khác biệt, có thể do người dân rành cách khử mùi và nêm nếm, bọn cừu được chăn thả tự nhiên, ăn cỏ cộng chăm hoạt động. Nhìn kìa, thịt quay rửng mỡ óng ánh ngon mắt được xông khói làm dậy gia vị đậm đà, tưởng tượng được cắn vào lớp thịt nóng hổi giữa tiết trời này xem, đủ làm người ta thèm nhỏ dãi."

Song Ngư bất ngờ lấy tay che miệng, còn Xử Nữ bị phần trình bày của cô bẻ cho tam quan biến hóa. Cô không có ý định nói hết mọi thứ trong đầu, nhưng trong lúc không chú ý miệng cô tự cử động phản ứng với câu hỏi.

"Bình tĩnh. Bây giờ cậu thử làm theo lời tôi, cố gắng đừng trả lời. Tôi hỏi đơn giản thôi."

"?". "Được."

"Cậu thích màu gì nhất?"

"Đ... đen... Và... cam." - Xử Nữ cũng giật mình che lấy miệng cậu ta - "Tôi không dừng được."

Song Ngư nhớ đến thứ duy nhất có thể gây ra cơ sự, thuốc nói thật của Bảo Bình. Cô biết đến phát minh tra khảo chuyên dụng đó từ lâu rồi, không ngờ có ngày bản thân trở thành nạn nhân, gặp thời điểm Thiên Yết không từ thủ đoạn để biết tổ chức thật sự đằng sau cô khiến sự việc càng thêm nghiêm trọng.

"Do Bảo Bình?"

"Đúng vậy. Cậu muốn trốn hay trở lại nhà trọ? Tôi trốn."

"Tôi cũng vậy."

-----

Sau khi được Kim Ngưu thông báo, hội đàn ông chạy sang để tra vấn Bảo Bình. Song Tử khéo léo lấy từng trái lựu đạn đang bay vòng vèo trên tay cậu ta mà không làm cậu ta giật mình đánh rớt chúng, có vậy mới bắt đầu nói chuyện đàng hoàng được. Bảo Bình ngồi trên giường tỉnh rụi, không ai tin nổi cậu ta đang say rượu.

"Thật sự hỏi gì họ đều trả lời hết?"

"Đúng, ở trong trạng thái đầy đủ nhận thức miệng vẫn tự cử động. Anh có thể bắt Song Ngư yêu dấu của anh khai tất tần tật những gì anh cần."

Những người còn tỉnh táo hiểu ra lí do hai người kia đi mãi không về, nhất định đã tự phát hiện và chạy mất rồi.

"Trước mắt chúng ta tản đi xung quanh tìm thử trước đã." - Sư Tử đề nghị.

"Anh Sư, em mới về phòng lấy laptop và camera." - Ma Kết bước nhanh vào - "Không thấy Cự Giải, thử qua phòng họ cũng không có."

"Trời đất, đang say xỉn mà đi đâu lung tung?"

.

Ma Kết và Kim Ngưu ở lại trông chừng Nhân Mã, Thiên Bình và Bảo Bình. Những người còn lại tản đi với sự giám sát từ camera chuồn chuồn. Thiên Yết, Bạch Dương, Song Tử và Sư Tử tìm khắp các ngõ ngách của ngôi làng.

Hơn một tiếng trôi qua, họ vẫn không tìm thấy ai trong số ba người. Cự Giải không mang theo điện thoại, trong khi hai người kia số điện thoại không liên lạc được. Bốn người đi tìm trở lại nhà trọ làm ấm người, rồi lại ra ngoài thử thêm lần nữa. Tiếng chuông đinh đang báo hiệu đã sang ngày 25, hàng quán nào còn mở khuya đều đóng cửa, người dân trở về nhà sum vầy cùng gia đình nên đường phố vắng tanh, vậy mà vẫn không tìm thấy.

"Có lẽ đã ra khỏi làng rồi, họ đi xa hơn chúng ta nghĩ đấy." - Kim Ngưu chuẩn bị sẵn cho hội tìm kiếm đã lạnh rét người mấy ly cacao nóng.

"Cứ như vầy sẽ không kịp mất." - Ma Kết đưa mắt về phía Nhân Mã đang ngủ khì trên giường anh.

"Không kịp cái gì?" - Thiên Yết nhướn mày.

"Tới lúc đó mày sẽ thấy thôi." - Ma Kết trao đổi mắt với Song Tử - "Nhưng chậm trễ cả cậu cũng hỏng chuyện phải không?"

"Ừ, đành mở rộng tìm kiếm vậy."

Những người còn lại không hiểu nổi hai thằng đấy úp úp mở mở về kế hoạch gì.

.

2h khuya.

"Đang bị cảm còn chạy nhông nhông bên ngoài. Để tôi bắt được cậu biết tay tôi."

Bạch Dương mất kiên nhẫn lầm bầm. Đáng lí giờ này phải ở trong phòng ấm ăn uống chơi bời, vậy mà thành ra phải dầm mình giữa đêm đông lạnh buốt để kiếm cái tên khó chịu kia. Biết làm sao được, đây là cơ hội trời cho.

Chít!

"Uwoaaa!"

Bỗng vài bóng đen nhỏ xíu xẹt ngang vùng sáng của cây đèn pin, làm Bạch Dương hoảng hồn kêu toáng lên. Lấy đèn rọi qua phần đất cạnh con đường lát đá anh đi, hóa ra là loài động vật gặm nhấm bé nhỏ, đang thu người dưới lỗ tuyết tụi nó đào lên làm nhà.

"Phù, là chuột, sức sinh tồn của tụi bây cao thật đó, chỗ lạnh cóng thế này vẫn sống được."

Con cừu hướng mắt lên trên, bóng đen của tòa thành cổ và nhánh rừng bạch dương tua tủa nổi lên giữa bầu trời xanh xám, buổi sáng lộng lẫy bao nhiêu về đêm kinh dị bấy nhiêu. Con cừu gây hết cả người, nhớ lại câu chuyện ma ám chữ lọt chữ lủng từ ông chú hướng dẫn viên, cứng đờ quay lưng trở về ánh đèn vàng ấm áp của nhà cửa. Sau vài bước anh chững lại, xanh mặt ngoái đầu ra sau lưng.

"N... Nếu cậu ta muốn trốn, sẽ trốn ở nơi mình không dám lại gần... nhỉ? Mạc Xử Nữ... C... cậu coi thường tôi quá rồi đó."

.

Ma Kết theo dõi tình hình trên laptop, trông thấy Bạch Dương thậm thụt tiến về tòa lâu đài. Hiểu ra suy đoán của con cừu, anh gọi những người còn lại quay về nhà nghỉ.

"Sư Tử, anh kiểm tra hình ảnh giúp em."

"Ừm... Dấu vết còn mới, đúng là có người vừa đi lên đồi."

"Được. Tìm ra Xử Nữ không chừng lấy được manh mối về Song Ngư." - Ma Kết hài lòng khi thấy mọi thứ có tiến triển.

Song Tử đăm chiêu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, ngày bé bọn họ nhiều lần đến Campana cùng bố mẹ, toàn bộ nơi này đầy ắp kỉ niệm, khó mà lựa ra một nơi trong số chúng. Nhưng hiện tại hàng quán đã đóng cửa, hắn dễ dàng nghĩ tới...

"A, nhớ rồi. Chị ấy bảo tôi muốn ngắm 'nó' từ trên núi, chỗ nhà thờ." - đây chỉ là cái cớ của Song Tử.

"Khoan đã Sư Tử, anh đợi một chút." - Ma Kết giao cho anh chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn - "Cầm theo, hai người cần nhiều thứ giữ ấm và đèn một lúc lâu đấy, chút đồ ăn nữa.

"?"

.

Trên hành lang tối tăm của tòa lâu đài có tiếng người ho khục khặc. Xử Nữ ngồi dựa lưng vào tường lạnh, bâng quơ nhìn bầu trời đêm trong vắt không một áng mây ngoài cửa sổ. May mắn làm sao khi cậu và Song Ngư biết trước để kiếm đường trốn. Cậu ở đây chắc chắn con cừu nhát gừng kia không thể đuổi theo, Thiên Yết rất nguy hiểm nên Song Ngư mua đồ trang bị còn dữ dội hơn cậu, cố chạy thật xa cho đến khi thuốc hết tác dụng.

"Chào, Xử Nữ."

Bầu trời qua vòm cửa bất thình lình bị một bóng người che khuất, đôi con ngươi màu máu ánh một tia băng lãnh rợn người.

"Song Ngư đâu?"

Cả thân người Thiên Yết là bóng tối, đậm đặc hơn cả bầu trời ngoài kia. Xử Nữ giữ chặt miệng, nhưng cậu không điều khiển nổi, lời nói ứ nghẹn phát ra, cứ như cơ thể không còn là của cậu.

"T...tôi không... biết chính xác. Cô ấy chạy về... phía Tây Bắc. Hướng đó... là hướng hang động... dưới sông băng. Tôi nghĩ... Song Ngư... đến đó ẩn núp."

"Ồ, thuốc của Bảo Bình hay thật. Để cám ơn sự thành thật của cậu tôi sẽ để lại món quà nho nhỏ."

Xử Nữ cảm thấy có chuyện không ổn, dựng người dậy cảnh giác. Bỗng nhiên Thiên Yết gào thật lớn, như để cả tòa thành nghe thấy.

"XỬ NỮ Ở TRÊN HÀNH LANG TẦNG BA!!!"

Cậu đứng hình, không lẽ nào...

"Ơ hơ hơ đúng vậy đó. Con cừu đang run rẩy tìm cậu ở ngay dưới lầu hai, không ngờ chứ gì."

Nói xong Thiên Yết thả tay khỏi cửa sổ ngã người ra sau và biến mất, thay vào đó là tiếng chân và tiếng Bạch Dương gọi um lên.

"Đứng yên đó Mạc Xử Nữ! Dám bắt tôi vào cái chốn quỉ quái âm binh tôi nhất định không tha cho cậu!"

Họa điên mới đứng tại chỗ để anh bắt!

.

"Mọi chuyện xong xuôi, ai về nhà nấy. May mà cơn bão cũng chưa xuất hiện." - Ma Kết thu lũ chuồn chuồn, gập lại chiếc laptop - "Song Tử, cậu muốn đưa Thiên Bình đi đâu thì tranh thủ."

"Cậu cũng vậy, Ma Kết."

"Hai thằng bây nói chuyện khó hiểu gì thế? Bão bùng chưa tới mà may á? Tụi bây tính bế Thiên Bình và Nhân Mã đi đâu?"

Ma Kết và Song Tử bế trên tay hai cô bé đang ngủ không biết trời trăng. Từ đầu đến giờ Kim Ngưu cảm thấy những đứa tụ tập bên hiệu sách có kế hoạch gì đó cho tối nay thì phải.

"Anh có thể hỏi Bảo Bình."

Ma Kết liền cùng Song Tử gấp gáp đi mất.

"Chuyện này là sao?" - Kim Ngưu đành hỏi người sót lại duy nhất.

"Họ muốn ngắm bầu trời rực rỡ tại các địa điểm tuyệt vời. Tôi cũng thế, đi với tôi nhé."

Đèn trên phố thưa dần, hầu như là đèn phát ra từ nhà dân. Kim Ngưu cẩn thận trông chừng Bảo Bình, lơ là vài giây cậu ta sẽ nhảy đi làm mấy chuyện điên khùng, như đòi leo lên cột đèn đường, gõ cửa nhà người ta, ngoạm lá cây hay đi bằng bốn chân. Kim Ngưu ôm trán, tên này uống rượu chứ đâu phải chơi đá. Bảo Bình ra quán toàn gọi rượu nhẹ pha trái cây hoặc sữa, đây là lần đầu anh có 'vinh hạnh' chứng kiến trạng thái say xỉn của cậu. Tối nay cậu ấy uống rất nhiều.

"Nhưng lần trước ở trung tâm mua sắm... Thôi đúng rồi, cậu ấy cũng xỉn mới ném bóng rổ vi diệu tới cỡ đó. Tửu lượng thấp thật đấy."

Dần dần, Kim Ngưu xác định được nơi cậu muốn đến. Họ rời xa khỏi ánh đèn phố phường, trên đường chỉ còn vài đốm sáng nhỏ nhoi dẫn đến khu trượt tuyết, Kim Ngưu bật đèn pin, cố gắng không để Bảo Bình chạy lung tung.

"Ở gần bên tôi, cậu biến mất trong lúc tối thui tối mù tôi kiếm không ra đâu. Để tôi dắt đi nhé."

Cậu lặng im nhìn anh, sau đấy hạ mắt, khóe miệng cong nhẹ một nụ cười, ngoan ngoãn đan ngón tay đeo găng len vào bàn tay anh. Bỗng nhiên, những lo lắng làm anh nặng lòng khi nghe cậu bảo sẽ rời đi dịu xuống trong phút chốc, cảm giác như sẽ có một con đường để cậu thay đổi quyết định, cùng cậu nhóc Bảo Bảo ở lại với anh.

"Sao cậu muốn đến đây?"

Bảo Bình chỉ tay lên đỉnh núi - "Ngắm gần rất tuyệt."

"Haiz, các cậu muốn xem cái gì vậy? Cậu muốn đi cáp treo hả? Tối hù nguy hiểm lắm, với lại người ta đóng cửa rồi."

"Song Tử nói người ở đây thường quên khóa cửa."

Họ đến khu điều hành, Kim Ngưu nghi ngại nhìn ống khóa sắt mở, gác lỏng lẻo trên cửa.

"Chúng ta giống ăn trộm quá."

"Anh bớt nghiêm túc lại đi, có lấy mất thứ gì đâu."

"Chờ chút, cậu biết thao tác không đó?"

"Ma Kết chỉ tôi rồi, anh ta xem sơ qua cuốn sách hướng dẫn đã rành rọt cách điều khiển."

"Mấy cậu tối qua vui quá nhỉ, vậy mà không cho tôi theo."

Bảo Bình không đáp, mau tay khởi động xong cáp treo.

-----

"Ưm."

Thiên Bình tỉnh dậy trong không gian kín nhập nhòe ánh sáng ở góc mắt. Day cái đầu vẫn còn choáng váng vì rượu, cô ngơ ngác nhìn quanh. Cô nằm bên trong một cái lều tuyết, ngoài cửa lều, ngọn lửa đang bập bùng cháy, soi sáng bóng dáng của ai đó.

"Song Tử?"

"Chào buổi khuya, cuối cùng cũng dậy rồi, công chúa ngủ trong rừng."

"Chúng ta đang ở đâu vậy? Làm sao tôi đến được đây?"

Song Tử quắc cô bò ra ngoài. Xung quanh họ là bạt ngàn rừng thông, những dãy núi tuyết in bóng lên nền trời quang đãng, trước mắt có một hồ nước đóng băng trong suốt phản chiếu tấm màn đêm lấp lánh muôn vì sao.

"Đẹp quá! Sao anh biết nơi này?"

"Tìm hiểu một chút thôi, tự tôi xây lều tuyết đó, có thích không?"

Thiên Bình nhảy ra ngoài ngắm nghía, chiếc lều tròn trịa cân đối tựa cái chén úp ngược trên mặt đất, hoàn hảo như đúc từ khuôn.

"Anh khéo tay quá! Rất dễ thương, lần đầu tôi tận mắt thấy một cái."

"Món quà đầu tiên, tặng cô."

"C... Cám ơn anh. Vì lí do gì vậy?"

"Xin lỗi đã gây ra nhiều rắc rối cho cô, và cám ơn vì không ngần ngại cứu tôi. Coi như đây là món quà từ một công dân gửi đến nữ cảnh sát nghĩa hiệp."

"À, đã nói anh đừng bận tâm rồi. Cám ơn nhé."

Thiên Bình hơi hụt hẫng, trong một góc tâm trí thoáng qua mong đợi về một ý nghĩa đặc biệt, tự dưng thấy bản thân kiêu ngạo quá. Người như anh cô chỉ nên đứng từ xa ngưỡng mộ, làm bạn đã thấy quý lắm rồi. Hạt giống trong lúc lỡ tay đánh rơi xuống đất, khi được anh an ủi hôm trị thương ở nhà Ngưu Bảo, tuyệt đối không để nó nảy mầm.

"Có món quà thứ hai nữa à?"

"Ừ, món quà thứ hai là chút tiêu khiển giết thời gian trong lúc chúng ta chờ đợi món quà cuối cùng." - Song Tử hô biến ra hai đôi giày trượt băng.

"Tuyệt vời! Trời ơi tận ba món quà, hời quá đi!"

"Ngốc. Thân thể là sinh mạng diễn viên, cô bị thương thay tôi cũng là cứu tôi một mạng."

Chỉ cần những khoảnh khắc thế này Thiên Bình đã thấy mãn nguyện. Cô cầm một đôi vui vẻ mang vào, Song Tử đỡ cô ra hồ băng, cả anh sau đó nhanh chóng tham gia. Cả hai lướt đi giữa cảnh đêm lãng mạn, trượt trên hàng ngàn ngôi sao nhấp nháy từ vũ trụ xa xôi. Họ vui đùa đấu kĩ thuật cùng nhau, thi nhau xoay vòng trên mặt băng, chẳng phải dân chuyên nên đôi lúc trượt ngã, nhưng ham vui nên cứ kệ thôi.

-----

Hàng trăm chú bọ máy nhấp nháy ánh vàng thắp sáng thác nước hùng vĩ và một phần hạ lưu, nhìn từ trên cao sẽ trông như dải ngân hà nổi bật trên bóng tối của cánh đồng tuyết. Ma Kết và Nhân Mã dựng lều dưới thác, đốt lửa trại nhỏ. Thác nước mà họ đi thăm buổi sáng hiện lên với góc độ hoàn toàn khác, thần bí và kì ảo.

Nhân Mã dựng chân máy, điều chỉnh các thông số tạm thời, đối với dân thích xê dịch và nhiếp ảnh như cô chỉ cần nghe đến cụm từ 'bão mặt trời' liền hiểu ngay màn biểu diễn ánh sáng có một không hai sắp diễn ra, bản giao hưởng của vũ trụ mà bao người ao ước được thưởng thức một lần trong đời. Bọn họ đi vào đúng dịp này thật quá may mắn. Vấn đề duy nhất ở đây là....

Bị bắt cóc ở một mình với anh ấy rồi!!!

"Anh... biết từ trước rồi sao? Nên mới chuẩn bị nhiều bọ máy nhân tạo đem theo."

"Ừ. Anh đã theo dõi NOAA, trang web về thời tiết vũ trụ, với hướng quay của mặt trời thì điểm phát sóng điện từ cực mạnh của nó sẽ hướng về phía chúng ta ngay đêm nay. Anh có nói cho những người còn lại biết."

"Sao mọi người không báo cho bọn em?"

"Vì yếu tố bất ngờ thôi, kiểu gì người này cũng kéo người kia coi cùng. Anh, Bảo Bình và Song Tử đã nghĩ trước sẽ xem ở nơi nào, ba người kia định xem ngay tại làng, thế mà cả họ cũng vô tình chọn được nơi tốt."

"Mong mọi người sẽ tìm thấy nhau. Ma Kết, anh không tính hỏi em câu nào hết sao?" - Ma Kết cho cô biết về loại thuốc của Bảo Bình, không hề giấu giếm.

"Anh có."

"Và?"

"Anh sẽ hỏi, nhưng hiện tại cứ như vầy trước đã."

Nhân Mã len lén liếc mắt về phía anh. Ma Kết hiện lên giữa vô vàn đốm sáng lượn lờ như đom đóm mùa hạ, rực rỡ hơn bao giờ hết. Nghĩ lại mọi người đã ra dấu cho cô từ lâu lắm rồi, cô đang bán tín bán nghi có phải anh dõi theo cô từ tận thời cấp ba không. Quãng thời gian dài như vậy, anh đã cảm thấy như thế nào, và anh định như thế trong bao lâu nữa. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi anh thích cô ở điểm gì. Cô rất bình thường, bề ngoài không xinh đẹp quyến rũ khi đem so với Giải tỷ, Ngư tỷ và Thiên Bình, cũng như nhiều cô gái xung quanh anh.

"Ma Kết, cám ơn anh, thật lòng rất cám ơn anh."

"Em vui là tốt rồi."

-----

"AAAAAAAAAAA MAAAAAA!!!"

Xử Nữ đang chạy trốn khỏi Bạch Dương thì tiếng la đủ gây lở tuyết của anh ta thé lên đằng sau. Có vẻ không phải chuyện đùa, cậu thử lên tiếng.

"Bạch Dương?"

"Bạch Dương có chuyện gì vậy?"

"Tôi sẽ đến chỗ anh. Nếu anh dám moi thông tin tôi thề sẽ bỏ mặc anh đó!"

Không nghe tiếng trả lời, cậu đành đi tới. Tình huống kia... hèn gì Bạch Dương sợ đến mất vía, đến cậu cũng phải rùng mình. Trước mặt Bạch Dương là một lão già râu tóc bạc phơ trong bộ quần áo bạc màu cũ kĩ, đi ra từ một căn phòng.

"X... Xử Nữ..." - con cừu răng đánh lập cập vào nhau.

Ông lão quay sang nhìn cậu, lầm lì quan sát, cậu cũng không dám rọi thẳng đèn vào người ông ta, cả thân người ông ta chìm trong bóng tối mờ nhạt. Trái với sự hiện diện đủ để tuyển thẳng vào một bộ phim kinh dị, ông ta cất giọng hiền hậu:

"Ta là quản lí ca đêm của tòa thành. Giữa đêm nghe các cậu náo loạn cả lên mới ra kiểm tra. Tối nay bầu trời sẽ vô cùng đặc sắc, có muốn ngắm trên sân thượng không, ta mở cửa cho."

Phù!

Bạch Dương thở hắt ra một hơi, thì ra là một lão ông giữa đêm giả ma giả quỷ, đột ngột mở toang cửa làm anh thần hồn nát thần tính. Ở đây có tận ba người, anh chẳng có gì phải sợ nữa.

"Được lên thử sân thượng sao? Cháu muốn lên."

"Bạch Dương." - Xử Nữ gắt - "Chúng ta làm phiền ông ấy, nên đi ngay thôi."

"Ồ, các cháu đừng lo, đêm hội tuyệt vời này có người đến thăm lâu đài ta rất vui."

"Thấy chưa, ông ấy nói không sao kìa, phần sân thượng ban sáng chúng ta có được lên đâu."

"Trời ơi con cừu ngốc."

-----

"Được rồi, tôi thả cậu ở đây, mong cậu tìm thấy cô ấy."

"Cám ơn nhiều nhé ông bác."

Thiên Yết đến nhà xe hỏi thăm thì được biết có một cô gái, theo họ mô tả chính xác là Song Ngư, đã trả thêm một số tiền xin họ đưa cô ấy đến sông băng phía Tây Bắc ngoài giờ làm việc.

Khó khăn bây giờ là lần ra lối vào hang động, nhưng con sông phải dài đến mấy km, hắn lại chẳng biết tí gì về động băng, dò khi nào mới xong? Hắn phà hơi khói lạnh, lục lọi dụng cụ Ma Kết chuẩn bị cho hắn, bao gồm nón bảo hiểm gài sẵn đèn leo núi, và đế gai lắp vào giày giúp di chuyển trên địa hình trơn trượt.

Hắn đi trong bóng đêm tối như mực, ánh sáng duy nhất dẫn lối cho hắn là đèn pin, đồng hành cùng hắn có vài đốm sáng le lói trên bầu trời cao. Nếu như người chết đi hóa thành sao trên trời thì có hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo hắn, chắc đa phần là từ kẻ thù nhà họ Tống, đang rủa hắn trượt chân lọt hố rồi biến thành cái xác đông lạnh, lên đó cho tụi nó quýnh hội đồng.

Nghĩ ngợi vu vơ đột nhiên hắn nghĩ ra một cách, thử áp tai xuống mặt băng hỏi lớn:

"SONG NGƯ!!! SỐ ĐO VÒNG MỘT CỦA CÔ LÀ BAO NHIÊU VẬY???"

Mọi thứ tĩnh lặng như tờ.

Đến ngọn gió cũng chẳng thèm thổi.

"Chậc!"

Hắn tặc lưỡi, nhận ra thứ thuốc này chẳng quá tiện lợi như hắn tưởng, Song Ngư trả lời bằng âm giọng the thé như Xử Nữ khi nãy thì mấy thước băng dày cộm chẳng thể xuyên tới. Hắn lại lững thững kiếm tìm, thử chiếu đèn pin cầm tay qua hai bên mở rộng phạm vi.

Dáo dác nhìn quanh không cẩn thận đằng trước, thình lình, chỗ tiếp giáp dưới chân biến mất.

"À rế?"

Thiên Yết rơi thẳng vào lỗ đen.

-----

Sư Tử đang ngồi cùng Cự Giải trên một băng ghế trong khuôn viên nhà thờ trên núi. Hai giờ mấy tối người đi lễ cùng người của nhà thờ về làng nên vắng tanh.

Lúc anh tới, Cự Giải đang đứng chống một tay trên lan can vách núi, tay còn lại cầm nguyên chai rượu nốc tới tấp, cả người say xỉn lắc lư, may mà không làm gì liều lĩnh. Cự Giải vốn giỏi võ, lúc có men còn lợi hại hơn, mất bao công sức mới giật được chai rượu ra khỏi cô nàng.

"Trời ơi sao đến mơ cũng thấy bản mặt dê xồm của con mèo này vậy?"

"Trả rượu lại cho em."

"Trả rượu đây... muốn uống... "

"Em muốn ở một mình anh đi về đi."

"Ối giào cái đuôi của anh đâu để em cắt. Đuôi gì mọc đằng trước thế này?"

"Em sờ chỗ nào đó, bây giờ ai mới là người biến thái hả?" - Sư Tử tâm tư như thép tôi luyện vạn năm nhưng bị con gái mò đến hạ bộ là thằng nào cũng phải nhảy dựng lên, giựt tay cô nàng ra.

Cự Giải hai mắt lờ đờ, mặt đỏ ửng như màu nước sơn trên móng tay, luôn miệng đuổi anh đi nhưng hành động ngược lại chính là quấy rối, từ chọc má, sờ tóc, bá cổ, giờ thì ngồi hẳn lên đùi anh rồi. Mỡ dâng đến miệng mèo, sao anh không ăn quách cho xong.

"Anh đếm đến ba em không xuống anh hôn em đấy."

"Bớ người ta cảnh sát vặn vẹo nhân cách a ~ ui anh thích vòng một phải không nè, trả lời đi nga ~ em thu âm rồi đưa Mã Mã đăng lên cho người ta khai trừ nha ~ cho anh khỏi làm cảnh sát luôn ~"

"Một."

"Hê hê tóc dựng lên như mấy thằng cha bị giật điện mà mềm hơn em tưởng, cạo đi làm khăn lông cũng tốt ~ Mắt cũng đẹp, y như mắt hổ vậy đó ~ ya con mèo bảnh tỏn ~"

"Hai."

"Làm như sợ vậy á, chỉ là con mèo thôi mà. Em hun nhiều con lắm rồi, thêm một con bừ bự cũng không sao ~"

"Là em nói đấy nhé."

Sư Tử luồn tay qua phần tóc sau tai Cự Giải, bao ngón tay ôm trọn nửa đầu sau, lòng bàn tay lớn chai sạn áp lên tai cùng một chút bờ má mềm mịn. Cự Giải cảm thấy thoải mái, mơ màng nghiêng đầu nép mặt lên tay anh, đôi mắt hồng ngọc lay động mong chờ dụ người ta tiến tới. Anh đặt tay còn lại lên chiếc hông nhỏ nhắn, nhẹ kéo cô áp vào người, thấy bờ vai cô run rẩy.

Anh kéo đầu cô lại gần, đến mức cảm nhận được hơi thở nồng mùi rượu nóng hổi, thôi thúc nhịp tim đập rành rọt từng hồi, sẵn sàng chìm đắm vào vị táo ngọt ngào.

Phụp!

Họ giật mình dừng lại, ánh sáng ít ỏi của nhà thờ vụt tắt, cả đèn đóm từ ngôi làng bên dưới cũng thế, mọi thứ chìm trong màn đêm.

"A, tối quá, Sư Tử anh ở đâu?"

"Cô đang ngồi trong lòng tôi này cô ngốc." - Sư Tử thề cả đời chưa bao giờ bị bức ức chế đến độ này.

"Đây rồi!"

Cự Giải bỗng dưng reo vang, xòe tay về phía dải lụa xanh kì lạ đang dần rõ nét trên bầu trời đêm.

"Bắc cực quang siêu cấp rực rỡ!"

------------------------------------------------------

~ Merry Christmas ~

Hồi đầu đăng truyện au có nhắm những chap này rơi vào dịp Noel cho đúng không khí, nhưng không kịp kết thúc chuyến Campana trong ngày 25 mất rồi, thôi thì tặng quà sớm. Chúc các bạn Giáng Sinh an lành.

-----

~ Nếu các sao học tại Hogwarts ~

Cho những bạn chưa biết về Harry Potter, Hogwarts là ngôi trường phù thủy mà các nhân vật theo học gồm bốn nhà:

- Gryffindor (khăn choàng đỏ):  
Nhà của Harry Potter, tập hợp những người dũng cảm, có sĩ khí

- Hufflepuff (khăn choàng vàng):
Ngôi nhà của những con người chăm chỉ, thật thà, trung thành và khách quan

- Ravenclaw (khăn choàng xanh):
Gồm những người có tinh thần học hỏi, đề cao tri thức và trí tuệ

- Slytherin (khăn choàng xanh lá):
Ngôi nhà của giới phù thủy thuần chủng. Khôn khéo, sắc xảo, mưu mô và bất chấp luật lệ

* https://fandom.vn/hp/cac-nha-trong-hogwarts/

Ngoài ra thế giới phù thủy còn có ba giống loài:

- Pure:  
Được sinh ra bởi hai phù thủy thuần chủng. Là những gia tộc danh giá bậc nhất (vẫn có ngoại lệ)

- Half:  
Được sinh ra bởi con người và phù thủy. Nếu rơi vào nhà Slytherin vẫn có khả năng bị coi thường vì nơi đó toàn học sinh thuần chủng

- Muggle:  
Được sinh ra bởi người thường. Tầng lớp dễ bị coi thường nhất đặc biệt từ các Pure

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro