Chapter 40: Dưới một bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thuốc nói thật từ trò quậy của Bảo Bình, người uống phải chỉ cần nghe thấy câu hỏi dù muốn hay không cũng phải trả lời.

"Người em thích là ai?"

Kẻ mà Nhân Mã không chịu tiết lộ chút nào kể cả với Thiên Bình, đây là cơ hội duy nhất để Ma Kết tìm ra.

"Ng... Người ấy là đọc giả trên blog của em."

"Đọc giả?"

"Nhưng em không biết anh ấy là ai cả."

"Là thế nào? Em chưa từng gặp bên ngoài?"

"Chưa từng."

Nhân Mã rụt rè nhấc mắt xem biểu hiện của Ma Kết. Anh sững sờ, vẻ kinh ngạc hiện rõ. Cô thở dài cân nhắc, nếu là Ma Kết, anh ấy có thể hiểu hay không?

"Người đó luôn theo sát những bài viết trên blog và động viên em, từ hồi em viết văn lẹt đẹt cơ. Những lời động viên nhiệt tình của anh ấy tạo động lực cho em những lúc khó khăn, em biết ơn, cũng chẳng biết từ lúc nào đã luôn mong ngóng tin nhắn từ anh ấy."

Ma Kết cũng theo dõi blog của cô từ lâu lắm rồi. Tuy anh không phải người duy nhất, anh chợt nghĩ... có thể nào...

"Sao em không hẹn anh ta ra ngoài?"

Nhân Mã lắc đầu - "Anh ấy có bạn gái rồi."

Có bạn gái?

Ma Kết vừa nhen nhóm một tia hi vọng liền bị buộc chấp nhận vận may không đứng về phía mình. Phải rồi, làm sao người mà Nhân Mã thích có thể là anh được.

"Dù vậy em không thắc mắc anh ta là ai sao?"

"Không nên gặp thì hơn, bởi vì nếu gặp..." - Nhân Mã gượng lại, không đành lòng thú nhận - "Em sẽ muốn đoạt lấy anh ấy."

Thật vậy, gặp được người đó cô nhất định không thể yên ổn, đôi chân này sẽ chạy về phía anh ấy mặc cho điều đó là không nên. Không gượng ép bản thân, làm những gì mình muốn, tính cách nghe có vẻ tích cực nhưng trong tình huống này hóa ra là mặt trái, là sự xấu xí nơi cô. Cô sẽ bị thôi thúc tiếp cận người đó, xây dựng mối quan hệ, cố gắng trở nên xinh xắn đáng yêu trong mắt họ, muốn biết mọi thứ về họ và thể hiện cho họ biết tình cảm này.

Nên thà đừng gặp nhau.

Tiếng giày loạt xoạt trên nền đất đá nhám băng tuyết ngày một gần, đến khi dừng lại trước cô. Ma Kết đưa tay đến có lẽ muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng vẫn tế nhị thận trọng như vậy, cuối cùng anh ấy thu tay về.

"Anh không buộc em phải quên đi người đó, nhưng từ bây giờ hãy chú ý đến anh, cho anh cơ hội được không?"

Là một câu hỏi. Nó quá đột ngột, bản thân Nhân Mã chưa có câu trả lời rõ ràng nên băn khoăn một lúc. Cô vẫn thích người kia lắm nên không nỡ gieo hi vọng cho Ma Kết. Cô cảm thấy bản thân có thể từ chối hoặc chấp nhận, vì chúng đều là câu trả lời, tuy nhiên vị thuốc của Bảo Bình giúp cô dễ dàng nhận ra lựa chọn chiếm ưu thế. Ma Kết đã và đang từng bước mở ra một cánh cửa mới trong lòng cô từ khi nào không hay. Có lẽ đây là dấu hiệu đã đến lúc buông tay rồi.

"Vâng."

Câu trả lời phả cùng hơi thở nhẹ bay lên không trung sao mà quá đỗi trọn vẹn. Ma Kết đã mơ về một giấc mơ xa xăm, từ khi phải lòng mái tóc màu rẽ quạt nhẹ lay trong cơn gió lùa qua cửa sổ thư viện, khi nán lại giữa hành lang ngẩn ngơ ngắm nụ cười vui tươi rộn ràng dưới tán gỗ xoài xanh mướt. Lúc đọc về hiện tượng kì vĩ sẽ xuất hiện trong chuyến đi, anh phải thu lấy biết bao nhiêu can đảm để lên kế hoạch thổ lộ với cô. Và giờ thì anh ở đây, một bước đến gần cô dưới bầu trời trải ngọc lục bảo.

"Cám ơn em."

"Dạ... ừm... Không có gì." - Nhân Mã tự dưng khách sáo.

"Em còn nhớ sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kì của anh không?"

"N... nếu nó nằm trong khả năng của em."

"Được mà." - Ma Kết cười - "Cho anh ôm em đi."

Nhân Mã ngây ra, không phải vì ngại, mà vì điều kiện quá đơn giản. Cơ hội tốt mà anh ấy chỉ xin một cái ôm, lúc nào cũng dịu dàng và tử tế như vậy. Ma Kết thật tốt, thích một con nhóc ích kỷ như cô có phải uổng phí quá không?

"Ừm." - cô nhẹ gật đầu.

Anh ngắm nghía cô một chút, lần này đưa tay xoa nhẹ bờ má cô. Anh ấy không kéo cô lại mà tự mình đến gần, dang tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng anh. Một tay anh nâng sau mái tóc cô, tay còn lại đỡ hông lưng, anh hơi khom xuống để cơ thể họ áp sát vào nhau. Cái ôm quá đỗi dịu dàng, thay lời nói cất lên bao tâm tư, như thể đang dùng tất cả cử chỉ để cho cô biết rằng cô là người quan trọng nhất đối với anh.

Họ mặc áo ấm dày nên cô không nghe thấy nhịp tim anh, nhưng hơi thở thỏa mãn của anh khiến cô có hơi rung rinh. Vòng tay anh mỗi phút lại siết nhẹ thêm như để thăm dò coi cô có ghét nó không, hẳn phải kiềm chế nhiều lắm.

Hơn cả một nụ hôn.

Nhân Mã cảm thấy rất ấm, không biết có phải do ảnh hưởng của cái lạnh hay không mà nó ấm đến tận trái tim. Cô để mình tan ra trong cái ôm ấy, cho phép anh giữ cô gần hơn.

Họ ở trong tư thế đó thật lâu. Ma Kết như đang bù đắp lại quãng thời gian quá dài tại đằng sau dõi theo. Còn cô chỉ đứng im, hai tay vẫn để thõng bên đùi.

Có lẽ đến một lúc nào đó bản thân cô sẽ có khao khát đáp lại vòng tay này.

-----

"Chuột của Black Mud là ai? Cậu ấy tên gì?"

Trên tòa lâu đài giữa đêm khuya, Bạch Dương ở phía sau khống chế Xử Nữ. Đã quá lâu rồi, lần này anh nhất định sẽ tìm ra được người đó.

"..."

Xử Nữ sau câu hỏi kia đột nhiên ngừng quẫy thoát. Cả không gian lặng thinh, không có tiếng trả lời nào dù là tiếng thì thào nhỏ nhất. Bạch Dương thử nhướn đầu lên trước, thất kinh...

Cậu ấy... khóc?

Ngấn nước ánh lên ở khóe mắt cậu khiến Bạch Dương bối rối thật sự. Thêm nữa tại sao cậu ấy có thể thoát khỏi câu hỏi của anh?

Vì hai tay đang bận giữ chặt cậu, Bạch Dương đành dùng miệng gỡ một bên khẩu trang, cắn vào dây chun trắng kéo nó khỏi vành tai. Khi toàn gương mặt cậu được phơi ra, Bạch Dương bị một phen hoảng hốt. Xử Nữ đang tự cắn nát môi dưới, dùng cái đau chống lại tác dụng đã yếu đi của thuốc. Cậu khổ sở nhăn mặt, máu tươi rướm đỏ nơi ấy, trông đau khôn xiết.

Anh thả tay bật lui ra xa, không dám nghĩ Xử Nữ dám làm tới mức này để bảo vệ danh tính của đầu đảng. Anh còn tâm trí đâu mà ép cậu, chỉ muốn cậu nhả vết thương đau đớn kia ngay.

Thấy anh giữ khoảng cách an toàn còn chống hai tay bịt tai cậu ấy che miệng để giấu nhẹm cái tên bị buộc thốt ra. Bạch Dương muốn chạy đến kiểm tra, trong không khí lạnh buốt vết thương nào cũng đau hơn nhiều lần so với thời tiết ấm. Nhưng trông vẻ mặt lạnh lẽo như muốn đâm ghim anh, chân anh dính chặt tại chỗ, lời xin lỗi bị vùi lấp.

Tấm chăn ấm tuột khỏi vai cậu rơi phịch lên nền đất. Thấy cậu không nhặt nó anh định nhắc, nhưng cậu cất tiếng trước, khóe miệng bất chấp vết thương kéo dãn một nụ cười khinh miệt.

"Làm bạn à Hoàng Bạch Dương? Nực cười. Bất kể việc này có xảy ra hay không tôi cũng không muốn dính dáng tới anh."

Cậu đừng nói nữa.

"Đến khi nào anh mới hiểu hả?"

Đừng lặp lại nó ngay lúc này.

"Cám ơn nhé, hành động của anh càng khiến tôi ghét cay ghét đắng anh."

-----

Ở cửa lều trong khuôn viên nhà thờ, nơi sát lan can vách núi, Sư Tử ngước mắt ngắm những vệt sáng trên trời, ôm Cự Giải đang ngồi trong lòng mình ngủ say.

Anh đã nghe lý do Cự Giải tránh né anh, buồn cười thay anh không tìm ra bất cứ giải pháp nào có thể đập tan rào cản đó. Anh chưa và sẽ không bao giờ có ý định đổi nghề, chính miệng Cự Giải cũng bảo không muốn thế.

Bố!

Cô ấy đã nhầm anh thành cảnh sát Tứ. Tuy không còn nhớ chuyện xưa, dường như anh đã vô thức đặt hình ảnh tương lai của bản thân giống với mẫu người lý tưởng của cô bé tóc đỏ, cộng thêm việc được tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp của bố, anh lớn lên noi theo khí chất của họ. Đây còn không phải điểm khiến Cự Giải bị thu hút sao?

Như được kể, chị em họ sau biến cố ấy được đồng nghiệp của bố giúp đỡ đưa đến nhà dì ở thủ đô, người thân duy nhất còn sót lại, nhưng bọn người kia nào có tốt lành. Chúng tiêu hủy mẩu giấy ghi số điện thoại của vị đồng nghiệp từ hai đứa trẻ, mọi liên lạc đều bị chúng nắm giữ. Bọn họ vẫn được cho ăn, đi học nhưng không có tình yêu thương. Cho đến một ngày kia Song Tử nghe thấy đôi vợ chồng ác độc lên kế hoạch sát hại bọn họ để chiếm đoạt tài sản bố mẹ để lại, khi đó họ đang học cấp ba.

Hai chị em có lén đi làm thêm ở phố đèn đỏ. Song Tử đem chuyện kể cho đồng nghiệp và đã được giúp đỡ tìm cho một vị luật sư giúp tố giác bọn người kia với giá rẻ bèo. Họ dùng tài sản bố mẹ để lại để thuê nhà trọ và tiếp tục học lên cao.

Trong khoảng thời gian thụ án và giải quyết họ được những người đồng nghiệp cho ở nhờ trong Red Dot. Dù Cự Giải không kể thẳng ra, dựa trên mối liên hệ giữa nhóm đạo chích và hội buôn tin có thể suy đoán những người đồng nghiệp tại chỗ làm thêm là Black Mud.

Trải qua bao nhiêu chuyện tồi tệ, Cự Giải đã rèn cho mình một bộ giáp cứng cáp, nhưng vết thương lòng quá lớn, sinh ra nỗi sợ mất đi người thân duy nhất là Song Tử. Vì vậy dù cô tài giỏi đến đâu vẫn một mực làm trợ lý diễn viên cho Song Tử, ở bên cạnh trông chừng và chăm sóc, không dám rời mắt khỏi em mình. Nghĩ lại mới thấy hai chị em đi đâu cũng có nhau, họ đã nương tựa nhau mà sống đến tận bây giờ.

Trông những dải sáng vô tư nhảy múa trên trời anh bắt đầu phân vân. Cảm giác khi người thân của mình ở giữa ranh giới sinh tử anh hiểu hơn ai hết, chính là tai nạn khiến Thiên Bình có thể nhìn thấy linh hồn, nhìn thấy chú chó Alex đã mất. Anh muốn chăm sóc và bảo vệ người con gái này, nhưng liệu có đúng không? Anh không thể cho cô thứ mà cô khao khát, lời khẳng định sẽ không ra đi trước cô. Cuộc đời cô trải qua nhiều sóng gió, tương lai đúng là nên ở bên người đàn ông có nghề nghiệp ổn định an toàn, sống trong thanh bình.

-----

Giữa hồ băng, Thiên Bình vẫn bán sống bán chết cuộn tròn, duy nhất một thứ cô không thể điều khiển được chính là cái miệng của mình.

Cô đã bị buộc kể cho Song Tử nghe quá khứ yếu đuối đầy thảm hại. Anh bắt cô nói ra bất kể là chi tiết nào, từ hình thức bị bắt nạt cho đến cảm nhận của cô khi ấy. Thuốc nói thật khiến những kí ức tồi tệ đó tràn về như một thước phim sống động không thể ngăn chặn, với xô nước lau nhà lạnh ngắt úp trên đầu bết vào mớ tóc rối hôi thối không tưởng, tiếng cười cợt của đám trẻ con, khu vườn cherry với lời tỏ tình ngu ngốc không biết lượng sức, một quãng thời gian cô đơn không lối thoát mà đến bây giờ khi nhớ về, mãi mãi là những lỗ hổng không thể nào chữa lành theo cô đến hết cuộc đời.

Thiên Bình ảo giác bản thân đang nôn ra một đống tạp chất kinh tởm, sự xấu xí này Song Tử là người mà cô không muốn để lộ nhất. Cô cảm thấy choáng váng, sợ hãi, nhục nhã, hình tượng của một Thiên Bình lạc quan vui vẻ đối với anh bây giờ hẳn đã tan biến, bên trong là một con nhỏ thất bại giả vờ khoác lên mình bộ cánh hạnh phúc lộng lẫy. Thiên Bình trấn an rằng bản thân đã vượt qua những ngày khủng khiếp ấy, nhưng rõ ràng mặc cảm vẫn còn đó, cảm giác bất lực vẫn còn đó, chực chờ khóa chặt cô mỗi lần nhìn về quá khứ.

"Đừng sợ."

Có hơi ấm choàng lên người cô.

Song Tử đang ôm cô sao?

"Đ... Đừng... Anh không nên đụng vào tôi..."

"Cô đâu còn là cô bé yếu ớt ngày xưa, cô đã trở thành nữ cảnh sát mạnh mẽ gan lì có thể giương mình đối phó với cả đội quân fan hùng hậu của tôi, bản lĩnh né được vô số cái bẫy, thế mà ám ảnh này mãi không hết, rất uổng đó. Thiên Bình, đứng thẳng dậy, tập làm quen nào. Ở đây chỉ có chúng ta thôi."

"Không... được."

"Tại sao? Cô đối với những người thân thiết rất bình thường mà, hay đối với cô tôi thua xa mức bạn bè?"

"Không phải." - Thiên Bình vội thanh minh - "V... Vì... Anh nhìn rất giống cậu bé đó... Tôi không thể... Tôi sợ lắm..."

Hơi ấm trên người cô biến mất, Thiên Bình thấy hơi mất mát nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm. Cô không dám đối diện với Song Tử.

Nhưng hình như cô vui mừng hơi sớm.

"Hây dô, đứng dậy nào."

"Tôi không thể! Tôi không muốn!"

Song Tử vòng ra sau cố xách Thiên Bình đứng dậy, hơi chật vật một chút. Con nhỏ này vẫn y như thế, khỏe như vâm, nhưng hắn cũng mạnh lên nhiều cộng với cách biệt hình thể, chống cự vô ích.

Thiên Bình bị Song Tử ở sau xách nách lôi thẳng dậy. Cô nàng tá hỏa khi luồng khí lạnh táp lên người, nỗi sợ hãi bị phơi ra không thể che đậy, cảm giác như phạm nhân đứng hình chữ thập chuẩn bị ăn đạn giữa pháp trường.

"Ư... Hức... Thả tôi ra." - hơi sương lại tràn mờ đôi mắt.

"Không thấy mặt tôi là được chứ gì." - Song Tử ôm quanh cổ Thiên Bình - "Cứ khóc đi, khóc nhiều vào nếu nó giúp cô cảm thấy đỡ hơn. Hôm nay chỉ cần cô dám đứng là được rồi."

"Anh... Quá đáng lắm..."

"Biết rồi mà. Nhìn xem, hiếm khi nào có cực quang sáng rõ như thế, dám đứng lên mới thưởng thức được chứ."

"Hức..."

"Giỏi lắm, ráng làm quen đi. Thiên Bình rất xinh mà, khóc vẫn xinh nhé."

Đôi chân Thiên Bình run rẩy, một cơn gió lùa qua thôi cũng đủ để nó khụy ngã, nhưng Song Tử không cho cô chạy trốn, mạnh mẽ làm chỗ tựa cho cô, nói những lời dịu dàng để cô yêu thương bản thân mình.

Không được... cứ như thế này... cô thích anh ấy mất.

Hình bóng của cậu bé ấy lại hiện về, khi ân cần an ủi, khi tàn nhẫn xua tay.

-----

Khi Song Ngư được cử đến ở cùng hắn sau khủng bố Crimson, hắn tỏ thái độ với cô suốt tám tháng liền. Đừng trách hắn vô tâm, trước đó lão già nhà hắn đã xài chiêu này, thả vào mấy cô 'hôn phu hờ' mà lão ưng, nếu hắn nảy sinh tình cảm với người đó lão có thể thông qua cô ta kiểm soát hắn. Nhiều người bị hắn ghẻ lạnh chịu không được phải bỏ cuộc sớm, kẻ kiên nhẫn nhất bám hắn tận một năm trời hắn còn chẳng nhìn bằng nửa con mắt.

Song Ngư là người hắn ghét nhất trong số đó, vì cô học chung trường cấp ba, cả trường đại học tuy khác chuyên ngành, ngoài mục đích đào tạo để sau này phục vụ tốt hơn cho gia tộc, cô thay tai mắt của lão già theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Vậy mà chỉ sau tám tháng đầu ở chung hắn đã bị gương mặt cùng thái độ vô cảm của cô sinh hứng thú. Cô chẳng làm gì thu hút sự chú ý của hắn, tĩnh tại hiện diện một nơi khiến hắn đi qua đi lại riết cũng không làm lơ nổi nữa.

"Cậu... thích tôi thật hay chỉ đang chơi đùa? Từ giờ cậu định xử lí tôi thế nào?"

Hắn đã làm gì để Song Ngư nghĩ hắn chơi đùa cô vậy ta?

"Thấy tình huống lãng mạn quá bắt tôi tỏ tình ngay. Ăn gì khôn thế?" - hắn tiếp tục hí hoáy vào quyển sổ, giao tiếp bằng chữ thật tốn thời gian - "Mau nói ra hết mọi thứ và trở thành người của tôi đi, xong chúng ta đăng ký kết hôn."

"Cậu triệt tôi còn hơn."

"Tổ chức của cô đáng sợ đến cỡ nào vậy? Cô thích ở bên bọn tôi mà, phải kể ra tôi mới tìm cách bảo vệ cô được chứ."

"Sao cậu khẳng định là tôi thích?"

"Nụ cười ở khu trượt tuyết không phải hàng fake đâu nhỉ?" - có mỗi hắn chưa được thấy, nhớ tới lại cay.

"Vô ích thôi, tôi sẽ không phản bội."

Thiên Yết biết chuyện sẽ chẳng dễ dàng, có vẻ như Song Ngư bị ràng buộc bởi điều gì đó đủ sức răn đe, tuyệt đối không thể trở mặt với thế lực kia. Song Ngư xuất hiện ở nhà họ Tống đã 10 năm, lâu như vậy mà không dám giãy thoát, sợi xích trói buộc cô ấy phải rất chắc chắn. Song Ngư không sợ chết, vậy thì điều kiện ràng buộc chính là...

Nếu cô ấy phản bội sẽ có người khác lãnh hậu quả.

"Tôi đành quan sát một thời gian nữa vậy."

Song Ngư lầm lì nhìn cậu. Thiên Yết không cần làm gì nhiều, cậu ta nội quan sát không thôi đã đủ đáng sợ, cảm giác như chỉ cần bị cậu ta chú ý thì bí mật nào cũng có thể bị lôi ra.

Đang nghĩ cách thoát khỏi sự kèm cặp của Thiên Yết, chợt một vật thể bé nhỏ lủng lẳng trước mắt cô, là chiếc móc khóa cá voi sát thủ đan len. Cô chỉ tay về phía mình, Thiên Yết gật đầu, lại lười biếng viết ẩu trên giấy.

"Thích không?"

"Ừm, cám ơn. Ở đâu cậu có?"

"Mua ở chỗ ngắm cá voi."

Song Ngư cầm móc khóa ngắm nghía có vẻ rất thích thú, thấy cảnh này Thiên Yết nhẹ lòng phần nào. Vì chuyến đi đã khiến cô buông lỏng cảnh giác hơn bao giờ hết, bằng chứng là cô ấy đã cười, nên khi nhận ra điều bất thường hắn đã tấn công ngay như bản năng hắn phải thế, chớp lấy thời cơ mang lại kết quả cao nhất. Hắn nghĩ hắn đúng cho đến thời khắc đó, trên con thuyền nhỏ giữa khơi, khi Song Ngư không chạm vào con cá voi, khước từ sự hạnh phúc, hắn bỗng cảm thấy hối hận, thứ cảm xúc mà hắn ít khi gặp phải. Hắn mua con cá bằng len kia như một lời xin lỗi.

"Nhận chú cá ấy rồi cô sẽ không chạy được đâu, Song Ngư à."

Thiên Yết nói dưới khóe miệng ma quỷ nhếch lên. Chuộc lỗi thì chuộc lỗi, vẫn tính toán như thường.

-----

Cực quang nhạt tắt, xung quanh mờ tối. Kim Ngưu vất vả tìm kiếm Bảo Bình, đèn hư điện thoại hết pin, có thể may mắn hơn được nữa không?

Đúng lúc cần thì trời nỡ phụ lòng người. Kim Ngưu càng lo cho Bảo Bình nhiều hơn, sợ cậu ấy say thiếu đề phòng, hoặc làm ra những chuyện ngốc nghếch như leo lên cây cao, lăn lộn xuống dốc rồi đập đầu vào đá, anh không dám nghĩ tiếp nữa, lòng loạn cào cào.

"Anh phải làm sao đây Layla?"

Trong lúc tuyệt vọng nhất, những tia sáng đột nhiên trở lại, dải sáng dần rõ nét hơn. Kim Ngưu dừng chân, quan sát chuyển động của chúng. Những dải cực quang đang biến chuyển như một cơn bão, những dải sóng bất động bắt đầu chuyển động nhanh hơn, cường độ ánh sáng tăng mạnh. Liền sau đấy, cả bầu trời rực sáng loang lổ những con sóng uốn lượn vô trật tự, lan ngập hơn nửa biển trời.

Kim Ngưu vội nhìn quanh, căng mắt tìm một dấu vết nhỏ nhất của cậu. Phía sau, tại một dốc đường anh đã bỏ lỡ, có vết trượt dài khác hẳn vết trượt ván mà người chơi ban ngày để lại, chắc chắn có người vừa té lộn xuống dưới. Anh vội vã chạy đến dưới sự soi rọi kì diệu của đêm đông.

"Bảo Bình!"

Kim Ngưu tìm thấy cậu ngồi dựa một gốc thông trên mảng đất tương đối bằng phẳng dưới chân dốc, cậu ấy đang ôm trán nhăn nhó.

"Đập đầu vào đá?"

"Vào gốc cây. Tất cả là tại anh, tự nhiên ngã nhào làm tôi giật mình quay người, trượt chân ngã xuống dốc."

"May quá, chứ đá thì bén nhọn lắm."

Anh kéo tay cậu ra, cúi người xem xét, xoa nhẹ ngón tay quanh vết thương rướm máu.

Kim Ngưu mò mẫm vào ba lô mà cậu bắt anh vác theo từ nhà nghỉ, vén tóc mái của cậu, chấm thuốc bôi lên. Anh nắm lấy bàn tay mất găng khi cậu rút tay chạy khỏi, nó lạnh cóng và tê cứng. Kim Ngưu đưa lên, vừa thổi vừa xoa giữa hai lòng bàn tay mình.

"Có chuyện gì vậy, Bảo Bình? Tôi không chấp nhận câu trả lời cho qua chuyện đâu."

"Buông ra đi, đưa lại tôi găng tay là được."

Kim Ngưu tự mình mang vào cho cậu, xong giữ chắc lấy nó.

"Tôi không nghĩ bầu trời giữ được cường độ này lâu, điện thoại hết pin, đèn cũng hư nốt. Điện thoại của cậu là hi vọng còn lại của tôi đó, để vuột thế quái nào được?"

Bảo Bình á khẩu, đánh mặt qua một bên thở dài chịu thua. Cậu rút từ áo khoác 'phao cứu sinh' duy nhất của họ, ngoan ngoãn theo anh về lại chỗ cũ. Anh nhanh chóng thu lại cái lều bỏ hết vào ba lô lớn, đeo nó trước ngực.

"Tranh thủ có ánh sáng xung quanh tôi sẽ cõng cậu trượt xuống bằng làn màu xanh dương, thấp hơn đen một bậc, nhưng là cái dễ nhất bên ngọn này rồi."

"Làm sao vừa cõng vừa trượt được chứ?"

"Trời khá sáng nhưng tôi cần cậu rọi đèn cho an toàn, chịu khó bám vào người tôi một lúc, chúng ta di chuyển từ từ thôi, cậu mỏi tay chúng ta có thể dừng ngắt đoạn."

"Ý tôi là... anh làm được thật sao?"

Kim Ngưu ậm ừ gãi đầu - "Khoảng 9/10 phần so với khả năng của Sư Tử, nói vậy cậu an tâm rồi chứ?"

"Anh giấu nghề!?"

"Đủ rồi, đừng bắt tôi tự vuốt đuôi mình nữa."

"Sao lúc thi trượt tuyết anh thua nhà Bạch Dương?"

"Lúc đó tôi bận hét vào con chuồn chuồn máy bắt cậu ngừng nói bậy, nhớ chưa?"

Sau đó Bảo Bình làm như lời anh nói, ở yên trên người anh. Những gì diễn ra không giống với bất kì trải nghiệm nào trong 27 năm cuộc đời Kim Ngưu. Trượt xuống từ đỉnh núi tuyết giữa đêm khuya, song song dưới những sợi chỉ khổng lồ của vũ trụ, thứ đan thành tấm màn quyến rũ bao theo vòm cong của bầu trời; trên lưng là hơi ấm của một người, người cầm một nhúm ánh sáng thả vào cuộc sống trầm uất của anh sau sự ra đi đột ngột của Layla. Bảo Bình vực anh tỉnh dậy, giữ anh bận rộn với công việc, chia sẻ khoảng thời gian đời thường với anh, từ lúc nào đã trở thành người thân quen và quan trọng.

Xuống đến nơi an toàn, trên kia vẫn còn rực sáng hào quang, đủ để lướt mắt trên một tờ báo. Tình huống này bày tỏ lòng biết ơn của mình với cậu ấy cũng không tệ.

"Cám ơn cậu vì tất cả, vì đã cho tôi thấy quang cảnh kì diệu vừa rồi, và vì đã xuất hiện và ở bên cạnh tôi suốt hai năm nay. Cậu không phải gánh nặng gì cả, ngược lại là nguồn động viên tinh thần của tôi. Tôi mới là người dựa dẫm vào cậu."

Trông biểu cảm trên gương mặt cậu, anh nghĩ mình đã truyền tải được rồi. Thật là, nhìn như muốn khóc vậy, xúc động đến thế sao?

"Cứ thoải mái ở lại với tôi một thời gian nữa nhé. Ở một mình buồn lắm."

"Kim Ngưu, anh không biết gì hết."

Đột nhiên Bảo Bình nắm cổ áo anh kéo xuống. Mọi thứ cực kỳ đột ngột và khó tin khiến đầu óc anh hoàn toàn tê liệt. Gương mặt cậu gần sát trước mắt anh, hàng mi ánh kim khép lại, bên dưới là đôi môi lạnh.

Cậu ấy... hôn anh?

Bảo Bình giữ anh một lúc lâu trước khi nhẹ nhàng buông anh ra, thả một hơi sầu não vào không trung.

"Là vậy đó, anh hiểu rồi chứ?"

------------------------------------------------------

Cám ơn các bạn reader đã ghé thăm, chúc các bạn năm mới hăng hái đầy năng lượng, đón chào những niềm vui và thử thách mới.

Sắp hết những chap au viết sẵn để edit rồi. Trong quá trình edit đã chỉnh sửa cực kỳ nhiều, cũng viết thêm vào nữa nên au nhận ra phần tới, phần au sẽ viết tiếp, không thể đăng ào ào, lỡ viết ra cái gì không đúng bay vào sửa sẽ khiến đọc giả rối mất. Từ giờ chap nào chắc chắn au mới dám đăng, sẽ không ra chap đều được nữa mong các bạn thông cảm.

Cám ơn các bạn rất nhiều!!! (☆ω☆)

\\\\\ ~ Happy New Year ~ /////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro