Chapter 55: Truyền thuyết trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão cai ngục lù đù đi giữa hai hàng lao sắt giam những bộ mặt lầm lì và nguy hiểm, phát thư cho những kẻ may mắn được người nhà thăm hỏi và quan tâm. Đến phòng giam của tên cầm đầu khủng bố Crimson khét tiếng, ánh mắt của lão cai ngục biến đổi trong một chốc, lén lút và dè chừng.

Thư trao đi, lão cai ngục tiếp tục nện gót giày lên sàn cất những bước chân cục mịch. Tên khủng bố mở lá thư, thẳm trong hốc mắt sâu và âm u bỗng dậy lên cơn rung chấn quét đi sự nhàm chán ám khói bởi ngục tù, khơi dậy làn sóng bạo lực âm ỉ va đập trong lồng ngực đang cố khống chế cơn kích động. Nổi lên trong đầu gã là việc tiêu hủy lá thư và cuộc vượt ngục quy mô lớn.

------------------------------------------------------

Một buổi tối, trang web nền tảng của blog Sagitt bỗng dưng bị sập. Cộng đồng blogger đang xôn xao sợ mất bài như công dã tràng, bên điều hành thì phát thông báo xin lỗi vì chưa tìm ra lý do. Nhân Mã dùng tài khoản ảo để theo dõi con sóng trên mạng, bình luận tới tấp.

Buổi sáng kế, Ma Kết chở cô đến quán ăn gia đình nơi hẹn gặp Ewan Aston, cả hai thường nạp cho đầy cái bụng mới có năng lượng chạy nhảy khắp nơi. Việc này hẳn nhiên đủ khiến sư huynh nhà ta xây cả một nhà máy giấm.

"Đàn anh ơi, em nghe thấy tiếng đinh ốc khua trong đầu anh đấy ạ. Chuyện ở công ty sao?" - Nhân Mã khéo bẻ lái.

"Không có gì."

"Nếu anh bận phải nói đấy, không cần chở em mỗi ngày vậy đâu."

Ma Kết nhìn thoáng qua cô một cái, rồi lạnh lùng ngó thẳng. Nhân Mã nuốt nước bọt không lặp lại vụ này nữa.

"Khoảng nửa năm rồi." - Ma Kết khe khẽ nói.

"Sao cơ ạ?"

"Nửa năm rồi đấy."

Nhân Mã dốc ngược con ngươi lên đầu, khoanh tay nhớ coi Ma Kết muốn gợi vụ nào. Nay là đầu hè, đầu năm nay là... là...

"Em quỵt tiền anh?"

"Không có."

"Hôm em lỡ dẫn anh đi thử quán ốc rởm làm ngày kế tiếp giun dế giày xéo bụng anh, không lết tới công ty nổi?"

Mặt Ma Kết đen thui - "Trước đó."

Vụ trúng thực nhẹ xảy ra đầu năm, trước nữa chỉ có chuyến Campana. Nhân Mã còn nhớ con thác dưới bầu trời lộng lẫy, bản thân úp mặt trong lòng anh, bị người ta tha thiết ôm đến ngửa người. Cô vờ như chẳng nhớ, giấu mặt chống bệ cửa sổ ngó miết hàng quán xuôi về sau, tự dưng Ma Kết cũng không nói thêm nữa.

Xe tắp trước quán, Nhân Mã thấy Ewan bên cửa kính. Cô lấy hộp cơm khỏi túi đồ, để lên đùi con dê biển đang lợi dụng toàn bộ sự im lặng để âm thầm thể hiện ủy khuất với cô. Đến lúc đó, thanh niên tuổi đời đã quay hơn hai vòng con giáp mới chịu buông sự hờn dỗi trẻ con hiếm thấy mà nhận đồ ăn hối lộ, xoay đầu qua bảo:

"Làm việc tốt, cẩn thận đừng liều quá."

Nhân Mã nhảy khỏi xe từ lúc nào, sập cửa ngay chữ cuối, không quay đầu lại chỉ giơ mu bàn tay mà phất trong khi chân rảo tới trước. Mãi đến lúc cô nắm cửa bước vào đằng sau mới có tiếng xe chuyển động rời khỏi. Nhân Mã nghiêng đầu ngó ngược thì bóng dáng xe đã không còn.

Cô nắm dây đeo túi hít hà một hơi, dạo này cứ ở riêng với Ma Kết là bị căng thẳng, chẳng lẽ tham quan công ty người ta một lần đã bị sự cao cấp và sang chảnh của tầng lớp trí thức bậc cao dọa thành con rùa? Không thể nào, rõ ràng cô thoải mái ngó nghiêng chỗ làm của anh như đi coi bảo tàng, đó giờ cũng thấu rằng thanh niên ấy sinh ra đã là tinh hoa của đất trời, tài không thiếu tiền càng không quản.

Rốt cuộc Ma Kết khang khác ở đâu?

Nhân Mã di chuyển đến sau lưng Ewan. Anh mải chăm chú với chiếc điện thoại mà không hay cô tới.

"Sao kỳ vậy ta?" - Ewan dịch người cho tư thế thẳng thớm.

Nhân Mã nhòm vào để xem lén vấn đề của anh, trên đó là trang báo lỗi đã làm cộng đồng blogger cũng như những người theo dõi rù rì tối qua. Cô lén cười, trên phương diện thông tin, đương là đồng nghiệp cô tự hào bắt trend nhanh hơn.

Ewan trở về trang đăng nhập, có vẻ muốn thử lần nữa. Anh chia sẻ bản thân là người theo dõi trang Sagitt mà cứ bày đặt giấu tài khoản để tỏ ra nguy hiểm. Nhân Mã hồi hộp theo dõi xem đó có phải nick quen hay không. Thích thú và hào hứng, Nhân Mã chẳng thể ngờ cái tên đó sẽ xuất hiện. Ewan thoắt gõ nhanh, tên người dùng trải ra rành rành trước mắt cô.

Nhân Mã im lìm bất động.

"Bạn gì ơi?"

Khi một trong các bồi bàn thấy Nhân Mã cứ đứng nguyên một chỗ, họ đi ngang khẽ hỏi. Ewan quay lại, màn hình đã chuyển sang xem báo mạng, giật mình khi thấy cô ở ngay sau lưng không nói không rằng mà nhìn anh thất thần.

"Em tới hồi nào? Tính hù người hả?"

"SG135?" - Nhân Mã thốt lên - "Anh là SG135?"

Ewan hốt hoảng nhìn quanh, kéo tay cô vào chỗ ngồi.

"Nói nhỏ nhỏ thôi."

"Tại sao anh không cho em biết?" - Nhân Mã không giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Cùng là nhà báo nhưng anh không có gan như em. Anh ủng hộ bài viết của em nhiều kiểu gì nick chẳng bị chú ý, tốt hơn hết đừng ai biết đấy là anh, hiểu chưa?"

"Nhưng em đã rất muốn gặp anh."

"Lỡ biết thì thôi, nhưng làm ơn đừng nói cho người khác, anh tin em nhưng không tin nổi người lạ. Được không? Hứa nhé?"

SG135 trong tưởng tượng của Nhân Mã luôn là một người rất đẹp trai và vui vẻ. Qua cách bình luận của anh thì phần sau hẳn nhiên đúng nhưng cái trước là do ấn tượng quá tốt đẹp của cô vẽ nên. Vậy mà Ewan ở trước mắt, cùng SG135 nhập lại y như đúc.

"Em hứa. Em thật sự muốn gặp anh, đã luôn muốn gặp để cám ơn anh."

------------------------------------------------------

Thấm thoắt mấy tuần Thiên Bình được xuất viện, Song Tử xoay sở chừa ra một tối thứ bảy, thế là đại tiệc qua đêm được mong chờ nhất cuối cùng có thể diễn ra. Bọn họ quyết định tự nấu ăn nên Ma Kết đề nghị họ liệt kê nguyên liệu cần thiết để người làm chuẩn bị sẵn.

Ai nấy đều đến trước cổng nhà Ma Kết đúng hẹn, bảo vệ mở rào cho họ lái xe vào khuôn viên. Hai bên đường là hàng đèn kiểu âu tỏa ánh đèn vàng sang trọng. Từ con đường chính mà họ đang đi có thể rẽ sang tham quan hòn non bộ, những pho tượng đồng hay những cái chồi thạch cao trắng muốt đặt bộ bàn ghế bằng đá. Tiện ích dành cho việc giải trí đều nằm ở nhà chính, khi nào mọi người vui chơi xong mới về nhà khách, cũng là chỗ Ngưu Bảo đang ở để nghỉ ngơi.

Song Tử bước ra khỏi xe Sư Thiên. Thiên Bình ngồi xe lăn, Sư Tử còn chống nạng nên cả hai đều không thể lái, trước đó nhà Cự Giải rước Xử Nữ xong đã ghé chỗ anh em cảnh sát để đổi tài. Anh chàng minh tinh bế bổng Thiên Bình khỏi hàng ghế sau, Thiên Yết và Nhân Mã cứ che miệng cười nhăn răng như mấy ông bà già khoái trêu bọn trẻ yêu nhau làm má Thiên Bình hây hây hồng.

Vị quản gia già đã đứng trước nhà chính, cất những bước chân nhanh mà đĩnh đạc đến đón tiếp các vị khách quý. Ánh mắt ông nán lại nơi cô gái mắt xanh lục. Gương mặt cô bé so với tấm hình của cậu chủ không thay đổi quá nhiều, chỉ là mang ấn tượng trưởng thành hơn. Thoáng qua cô bé vài giây ngắn ngủi để không vô lễ với khách và chẳng để ai nhận ra, ông chuyển sang chào hỏi Tống Thiên Yết, người từng nhiều lần ghé thăm.

"Giới thiệu với mọi người." - Thiên Yết dõng dạc nói - "Ông ấy là tổng quản của biệt thự, quán xuyến mọi việc trong nhà, cũng là người dạy dỗ và trông coi thằng Kết từ nhỏ đến lớn."

Vị quản gia nho nhã cúi nhẹ và ngẩng lên, tư thái ôn hòa mà nghiêm nghị, khiến mọi người liên tưởng đến Ma Kết. Vị giám đốc trẻ quả thật chịu rất nhiều ảnh hưởng từ người thầy này.

"Ngoài cậu Thiên Yết và một vài đối tác, đây là lần đầu có nhiều bạn tới chơi, chắc hẳn cậu chủ rất vui. Tối nay chúng tôi đều lui về khu nhà ở cho người làm, nếu có thêm yêu cầu xin hãy tự nhiên liên hệ, chúng tôi sẵn lòng đáp ứng. Mong các cô cậu có buổi nghỉ ngơi thoải mái tại tư gia họ Quách."

Cả đám ở gần ông lâng lâng cảm giác mơ màng, kính nể đến rùng mình. Ông không khác gì những vị quản gia bước ra từ các bộ phim về gia đình quý tộc xưa, toàn thân toát ra vẻ đẹp lão làng, truyền thống và quy củ, tư thái hiếm khi có cơ hội bắt gặp. Ông đưa họ đến trước cửa và cáo từ, nhường lại cho Thiên Yết dẫn họ vào trong. Ông rời đi mà cả lũ còn ngơ ngác bởi dư vị cao sang hoài cổ.

Song Ngư và Cự Giải mở chiếc xe lăn có nút điều khiển cho Thiên Bình, chỉ cần ở nơi bằng phẳng cô gái có thể tự do di chuyển. Họ xuyên qua phòng khách lớn là đến ngay không gian rộng hơn, nơi phòng sinh hoạt, bàn ăn và nhà bếp thông với nhau ngăn ra bằng tủ kệ trưng bày. Bên ngoài cửa kính lớn đặt sân vườn và một cái hồ bơi, tên Thiên Yết ngó ra đấy với bản mặt rất chi không đứng đắn.

Kim Ngưu đang rửa rau, trong khi Ma Kết và Bảo Bình vẫy tay với họ từ chỗ bàn ăn.

"Sao mấy người có thể để anh Ngưu chuẩn bị một mình?" - Thiên Yết ngửa tay gõ cốc lên bàn.

"Tao không biết nấu ăn." - chủ nhà từ thuở cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ cầm chảo chiên trứng.

"Kim Ngưu không cho tôi đụng vào!" - Bảo Bình bắt chéo tay thành dấu X.

"Đừng nói trực tiếp nấu, cậu ta rửa nguyên liệu không thôi cũng dư sức biến tất cả thành đồ bỏ. Tay cậu ta không yên, phải thử rắc cái này cái nọ vào đồ ăn, lần đầu may mà anh phát hiện, từ đó cấm tiệt vụ bếp núc."

Cả đám quăng cho Bảo Bình ánh mắt lo lắng. Tên đó nhất định sẽ nghẻo nếu thiếu sự săn sóc, có ngày tự trúng thực rồi chầu trời.

Thiên Yết khởi động cổ tay - "Để em phụ anh."

RẦM!

Song Ngư dứt khoát cho hắn một cước tiễn ngay khỏi nhà bếp, giọng lạnh ngắt phát ra trên kinh nghiệm đau thương chồng chất.

"Cậu chủ tính làm gì? Múa dao à? Cậu tàn sát còn nhanh hơn cả Bảo Bình, trượt tay một lần không chừng rơi hơn ba cái đầu."

"Cô đừng khinh thường tôi thế. Phải cỡ năm cái mới chuẩn."

Cọn bọ cạp bị Ma Kết và Song Ngư xách nách lôi ra xa căn bếp, mông quần chùi sàn.

Để bảo đảm an toàn cho tính mạng của cả lũ, nhóm phụ bếp được sàng lọc gồm có Cự Giải, Song Ngư và Sư Tử còn lành hai tay. Xử Nữ làm rượu nhẹ ngâm trái cây và nước ngọt như đã hứa. Còn lại theo Ma Kết tham quan các tầng trên.

Biệt thự nhà Ma Kết là cả pháo đài nghỉ dưỡng. Mọi người lượn từ phòng karaoke, rạp chiếu phim sức chứa 30 người đến thư viện kiểu cách, có cả phòng tập gym mà Ma Kết chẳng bao giờ đụng tới. Riêng phòng ở và phòng làm việc bị chừa ra.

Sau khi tham quan thỏa thích, họ trở lại xem nhóm làm bếp đã chuẩn bị tới đâu. Xử Nữ xong việc đã ngồi trên sô pha xem tin tức, mà bên bếp vẫn còn hừng hực.

Cả lũ trào nước bọt trước những dĩa đồ ăn nóng hổi mới ra lò, trông cái nào cái nấy óng ánh bắt mắt, thơm nghi ngút không kém gì menu tại nhà hàng cao cấp. Hội đầu bếp vẫn còn chế biến thêm món khác.

Song Ngư và Cự Giải thái bắp cải và củ quả xạch xạch xạch như máy tuốt lúa, những sợi cải và miếng củ tự động văng vào rổ bên cạnh một cách ảo diệu. Sư Tử sắp hành tỏi lên thớt, xỉa mũi dao tới tấp như phim kiếm hiệp. Anh gác 'đao', nhỉnh ngón tay tách nhẹ vỏ như mở áo là hành tỏi sạch bong, sau đấy bị băm vằm ra trên thớt, hất vào ướp mấy miếng thịt cắt đều tăm tắp.

Kim Ngưu giơ cái chảo to tướng, Sư Tử và Cự Giải ở tại chỗ thảy mọi thứ gọn ghẽ ngay tâm chảo. 'Bếp trưởng' nhìn đống nguyên liệu sơ chế gật đầu hài lòng, bắc nhiệt độ cao xào bùng lên cột lửa như mấy đầu bếp Trung Hoa. Anh bỏ gia vị với tốc độ như chém gió tạc bão, hình như còn rút từ trong áo khoác mấy thứ nêm nếm đặc chế, cầm giá trộn đều, đưa đẩy cái chảo xèo xèo, hất đống đồ xào cực kì chuyên nghiệp!

Đám thực khách mặt đen như đít chảo, mồ hôi giọt nào giọt nấy lã chã rơi rớt như đống đồ xào tung bay trên không.

"Tr... Trời má, đáng sợ quá."

"Tự hỏi cái này là nhà bếp hay Hỏa Diệm Sơn?"

"Đang nấu ăn hay luyện tiên đơn?"

"Nói be bé thôi, không cả bọn chung số phận với lũ rau củ và đống thịt heo bây giờ." - Thiên Yết cảnh báo bọn Bảo Bình, Nhân Mã và Bạch Dương đang phát ngôn với bộ mặt thảng thốt.

Nhóm 'master chef'* sắp chén đũa trên cái bàn ê hề đồ ăn thơm nức mũi. Cả đám chỉ chờ có thế nhào vào càn quét để bịt miệng cái bao tử đang rống to.

*chương trình 'Vua đầu bếp'

Trong lúc dùng bữa, họ đề cập ngay chuyện của Bảo Bình. Nhân lần đầu có mặt đông đủ kể từ vụ bắt cóc, Thiên Yết muốn cậu nói sự thật cho mọi người nghe để họ xác định kẻ địch của mình là ai. Bảo Bình nhìn quanh bàn, ai nấy đều tập trung lên cậu, riêng ánh mắt của Song Ngư sâu xa và nhiều ẩn ý nhất. Cậu nghĩ, bản thân có thể làm phản nhưng luôn an toàn, cô ấy thì không. Nếu vậy Song Ngư không nên có bất cứ ý đồ giúp đỡ nào, chính cậu sẽ là người tiết lộ.

"Tôi lúc nhỏ ở trại trẻ mồ côi, sau đó được... đúng hơn là bị Gary Walsh nhận nuôi."

Mọi người im lặng, bỗng nhiên dừng hết đũa lại. Cậu cười trừ.

"Đừng nghiêm trọng quá, từ khi biết nhận thức tôi đã sống ở trại trẻ, không mấy bận tâm đến nguồn gốc. Gary Walsh mang tôi về và để tôi học ở nhà, nghĩ lại đúng là mình bị nuôi nhốt, ngày ngày chỉ cắm đầu vào khoa học."

"Ở tuổi người ta vào cấp ba tôi đã đủ chuẩn để theo lão Gary thực tập, giống như nghiên cứu sinh, về sau bị đưa vào hội nghiên cứu phi pháp."

Cậu tránh diễn tả chi tiết kẻo mọi người ăn không trôi, đặc biệt cậu sẽ là kẻ duy nhất chạy vào nhà vệ sinh mà ói. Bảo Bình hít sâu, tiếp tới là điểm chính, cũng là thân thế của Song Ngư.

"Đằng sau hội nghiên cứu là sự bảo kê của một số lãnh đạo trong quân đội. Tên sát thủ chúng ta chạm trán là người của quân đội huấn luyện, được cử đi làm gián điệp theo ý chính phủ. Hiểu cho rõ, cài gián điệp là chủ ý của nước G, riêng hội nghiên cứu chỉ liên quan đến một bộ phận."

"Nhiệm vụ chính xác của bọn gián điệp là gì?" - Thiên Yết hỏi.

Bảo Bình hơi buồn cười vì có một kẻ đang ngồi ngay bên cạnh anh ta - "Ông anh ơi, tôi bên đám nghiên cứu cầu tiền tài trợ của chúng chứ có nằm bên ấy đâu mà biết chuyện cơ mật?"

"Quân đội cơ à? Nghe nguy hiểm quá." - Cự Giải bất an.

Sư Tử đụng đũa trở lại, gắp một miếng rau xào bỏ vào chén Cự Giải - "Có lẽ từ giờ nên hạn chế tụ tập, ít nhất cho đến khi nghĩ ra giải pháp. Bọn anh khả năng cao bị đưa vào tầm ngắm, tuy nhiên nhà em và Xử Nữ chắc chưa lộ đâu."

Cự Giải không nghĩ nhiều hớt miếng rau cùng cơm vào miệng, trong đầu hiện về buổi sáng chị em cô ở trên chiếc trực thăng và con tàu chở hàng, cứu nhóc Bảo Bảo bằng lốt đạo chích.

"Vậy Ma Kết thì sao? Chúng có thể suy ra anh ấy không?" - Nhân Mã ngần ngại nhìn sang, Ma Kết cũng đưa mắt về phía cô.

Sư Tử ngồm ngoàm một miếng thịt bò - "Khá khó để suy ra Ma Kết. Nhưng có một mảnh thông tin nếu rơi vào tay tên sát thủ Ma Kết chắc chắn bị nghi ngờ."

"Thông tin gì?"

"Quách Ma Kết là bạn thân thằng Yết, hoặc thân với một trong số chúng ta, đại loại thế. Tập đoàn nhà họ Quách nổi tiếng ở mảng công nghệ mà, rất dễ để liên hệ tới camera chuồn chuồn mà gã đã bắt thóp."

"Mày là bạn thân tao hả?" - con cạp hỏi con dê.

"Tao cũng mới biết đó."

Mọi người tiếp tục ăn uống tự nhiên. Thiên Bình nhớ về đoạn nói chuyện Nhân Mã thu lại ở Gratia, ngẩng lên hướng Bảo Bình.

"Chúng bảo cậu sang nước A để tiếp cận nghiên cứu của anh Ngưu, chi tiết thế nào?"

Lại một chủ đề khác gợi sự tò mò của mọi người. Kim Ngưu bỗng dừng ăn, có vẻ rất hứng thú. Bảo Bình thở dài, cậu không muốn thừa nhận nghiên cứu phạm pháp của mình hàm chứa cả công trình của anh.

"Các nghiên cứu gen của Kim Ngưu khá hữu ích với bọn tôi. Lần đó nghe về đề tài mới nhất mà nhóm anh ấy đang tìm hiểu hay sao đúng ngay chỗ tôi cần, mà chờ mòn mắt hơn một năm trời không thấy thông tin. Tôi thuyết phục lão già sắp xếp cho mình trà trộn vào nhóm nghiên cứu sinh trao đổi sang nước A. Khi đã xác định được phòng của Kim Ngưu, tôi chờ giờ nghỉ trưa để đổi sang đồng phục nước A, lẻn vào trộm bài."

"Cậu từng vào tận phòng tôi?" - Kim Ngưu kinh ngạc - "Tôi không giỏi nhớ mặt người khác, nhưng riêng cậu phải có ấn tượng chứ nhỉ? Chúng ta có đi ngang nhau trong khuôn viên không?"

"Có."

Nhân Mã và Thiên Bình hai tai dựng đứng, diễn giải theo hướng khác. Ý anh muốn nói Bảo Bình đẹp khó quên phải không anh?

"Tôi mang khẩu trang suốt, anh không nhận ra là phải. Tôi chụp hết các ghi chú cùng dữ liệu trên máy tính đem về xem, chúng gợi cho tôi điểm cần chỉnh sửa, và đây." - Bảo Bình chỉ đũa vào mình - "Sản phẩm bán thành công."

Khi Kim Ngưu còn chưa hết ngạc nhiên, Thiên Bình đã phấn khích tới độ có thể nhảy khỏi ghế.

"Như vậy chẳng khác nào Bảo Bảo là con hai người!"

"What?" - cạp.

"A!" - ngựa.

"Hợp lý." - mèo.

"Nhỏ hủ này dở chứng hả!" - Bảo Bình không kịp chuẩn bị, đũa rớt khỏi tay lách cách tẻ mỗi chiếc một nơi.

Bác học điên sượng mặt liếc qua Kim Ngưu, chờ anh cười xòa rộng lượng bác ái xuôi theo trò đùa của Thiên Bình, để rồi nhận lại sự im lặng quá sức bất bình thường. Kim Ngưu không được tự nhiên cho lắm, bỗng hốt cải cùng thịt quay dôi thành ngọn núi nhỏ cắm mặt ăn. Bảo Bình sững sờ, đầu óc biến thành một vũ trụ nhỏ vô trọng lực và vô phương hướng.

Các 'nhân vật phụ' bỗng dưng được bao trong một luồng cảm xúc hiền hậu như hưởng ké gió xuân đã về với đôi trẻ. Sư Tử gắp đồ ăn dí đến chén Cự Giải, nàng cua lúc này đã quay về hiện thực nên vừa mắng vừa cầm chén giấu đi. Vì cái tội than vãn mà cô nàng bị đầu đũa của Sư Tử đổi hướng thọc thẳng vào mồm.

Ma Kết gắp một miếng gà xào ớt ngon lành cho Nhân Mã.

"Em thích mấy món cay phải không?"

"Sao anh biết?"

"Đi ăn chung NỬA NĂM rồi."

Cô nàng nổi tiếng có thụ cảm yêu đương 'dậy thì muộn' tự dưng dời mắt không dám nhìn người bị hại, tác phong ăn uống hùng hổ xoay cái đã chuyển về thiếu nữ chưa chồng e ngại sau the phòng.

Thiên Yết gắp miếng bò sốt nâu lấp lánh giơ qua giơ lại trước mặt Song Ngư. Cô nàng nhìn miếng bò như nhìn tình yêu đích thực của đời mình, há miệng đưa theo miếng thịt như cá heo sở thú.

"Dễ thương quá. Đây, không chọc cô nữa."

Thiên Yết gương mặt thỏa mãn đút cho Song Ngư. Cô nàng nuốt xong miếng bò ngon lành thì bừng tỉnh khỏi cơn mê, thụi cho Thiên Yết một phát mém nôn hết đồ ăn ra ngoài.

"Sao đang ăn tự nhiên dừng lại?" - Song Tử để ý tới gương mặt đắn đo của Thiên Bình.

Cô gái tóc nâu xem miếng gừng trên đũa như kẻ thù không đội trời chung - "Em lỡ gắp trúng, chỉ hương vị thì không sao nhưng nếu nhai cả miếng lớn thế này..." - bỏ lại vào dĩa hơi kì, không gian cao cấp làm cô cũng không muốn bỏ lên bàn, chẳng lẽ nhắm mắt nuốt đại?

Nhẹ nhàng như ngọn gió thoáng qua, Song Tử cúi xuống cầm tay cô đút miếng gừng vào miệng. Anh vô ý tứ liếm vành môi, xem như chẳng có chuyện gì to tát bình bình quay về bữa ăn. Kể từ giây phút ấy đầu đũa của Thiên Bình không còn như xưa, trở thành cây kẹo mút bỏ thuốc càng ngậm càng ngốc ra.

Sau khi ăn uống no nê, họ xắn tay dọn dẹp 'bãi chiến trường'. Thiên Yết sau khi làm vỡ hết hai cái chén và run tay úp lên giá cái thứ ba thì chính thức bị dân tình đuổi cổ vì quá vô dụng. Vung tay vung chân thỏa thích với chục tên địch còn khỏe hơn, đằng này rửa chén yêu cầu khéo léo và nhẫn nại để giữ vật thể trơn như cục xà bông, mà không hiểu sao hắn càng giữ chắc mấy cái chén càng thi nhau tuột khỏi tay.

Thiên Yết rửa sạch xà bông rồi ra nhập hội chơi game ở chỗ sinh hoạt chung. Bốn tay đầu bếp trước đó vất vả bây giờ thoải mái đua Mario Kart*, mấy đứa còn lại phấn khởi ngồi chờ tới lượt và cổ vũ hai đại tỷ. Thiên Yết nhấn thái dương, hình như thiếu thiếu ai. Hắn nheo mắt giơ ngón trỏ đếm đầu người.

*game đua xe

"Một, hai, ba... mười..."

Hồn nhiên chỉ vào mình - "Mười một."

Mười hai ở mô?

Chỗ bồn rửa chén có ba đứa đang làm việc theo dây chuyền công nghiệp, Nhân Mã chà xà bông, Ma Kết xả nước, Xử Nữ lau khô rồi đem cất.

"Ê, thằng cừu đâu?"

Ma Kết và Nhân Mã bốn mắt nhìn nhau. Xử Nữ mở cửa tủ bếp.

"Thấy anh ta ra trước nhà."

"Nó ra đó làm gì?"

Xử Nữ bê chồng dĩa trắng tinh cất đi - "Ai biết?"

Quả thật con cừu đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà chính. Mắt nó thâm thấy rõ, bơ phờ ngó ra khu vườn ban đêm mà đầu óc bay đi nơi nào. Thiên Yết lại gần ấn đầu nó xuống.

"Khùng hả?" - nó cáu.

"Ai khùng? Tao hay mày? Tự nhiên trồng cây trước thềm chi vậy ba?"

"Bên thanh tra đang nhắm vào nhà mày đó, còn chịu nói chuyện với tao hả?"

"Mày ra đây tránh mặt tao?"

Nó cười mỉa - "Tao không có tránh mày."

"Chứ tránh ai?"

Nó phè một hơi dài thượt như mấy ông già chán đời. Nó chống gối đứng dậy, ý bảo quay vào với cả nhóm.

"Tao mệt kiếm chỗ hóng gió thôi mà."

Khi hai thằng vào trong, Cự Giải chạy về phía tụi nó. Chỉ sốt ruột ngó má Tây má Đông rồi tay chân cả hai như giám định bình sứ không bằng, ngẩng lên hỏi.

"Không có đánh lộn hả?"

Thời điểm báo đài đưa tin chính phủ rà soát diện rộng, ai cũng lo Bạch Dương và Thiên Yết sẽ hục hặc nhưng mọi người không nói ra.

"Gia tộc thằng này tán gia bại sản em cũng không ngán nó."

"Thằng này mà đe dọa gia tộc nhà tôi... thì tôi làm gì được nó đâu? Chỉ cầu nó đừng bị ông già làm thịt."

Cự Giải cười nhẹ nhõm, bảo tụi nó ngồi vào với mọi người. Chị liếc nhanh một vòng và cất giọng.

"Tôi thắc mắc lâu rồi, sao tất cả có thể làm bạn với Thiên Yết thế? Cảnh sát này, rồi bác sĩ, nhà báo, thanh tra, thường sẽ không thích Thiên Yết mới đúng."

"Vì anh Sư và anh Ngưu quá tốt."

"Tốt hết chỗ chê."

"Đã giúp thế giới trừ bớt một thảm họa diệt chủng."

"Đây không hề có tham vọng thôn tính thế giới nhá." - Thiên Yết nhai nhải.

Ma Kết, Bạch Dương, và Nhân Mã đặt tay lên ngực vinh danh công lao bao la như đại hải của các đàn anh, khơi lên sự tò mò của những người còn lại.

"Kể nghe xem, bộ lão Yết ngày xưa đáng sợ lắm hả?" - Bảo Bình hào hứng.

"Ây da, Sagitt tôi tuy không trực tiếp có mặt tại hiện trường, nhưng nhờ ông anh tôi kể lại cùng tin tức hành lang mà nắm rất rõ nha. Nếu anh Ma Kết và chị Song Ngư lạnh như băng vĩnh cửu thì Yết đại ca đây chính là địa phủ lạnh lẽo tang tóc không ai dám lại gần, một tên giang hồ bất hảo,..."

-----

Con cái xuất thân từ những gia đình đặc biệt như nghệ sĩ, tập đoàn lớn, kể cả mafia có hẳn trường tư thục riêng. Thế mà tại ngôi trường phổ thông nọ lại rớt xuống một ác quỷ đen tuyền từ một trong các gia tộc mafia khét tiếng nhất quốc gia, Tống Thiên Yết. Tương truyền rằng đứng gần hắn trong phạm vi 5m bất luận có thấy mặt mũi hay không đều phải lạnh gáy trước luồng sát khí thường trực tanh nồng, trong khi đôi mắt màu huyết dụ uy lực có thể biến kẻ khác thành đá trong nháy mắt.

Học sinh bình thường không dám đến gần nhưng bọn đại ca học đường cùng bè lũ khắp nơi thường xuyên đến gây chuyện. Những đứa cá biệt trong trường không cần kêu gọi, tự tập hợp dưới trướng Thiên Yết dù hắn là ma mới. Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi nhập học, đã có hơn năm vụ ẩu đả lớn xoay quanh Thiên Yết, và vì gia thế của cậu ta mà nhà trường lực bất tòng tâm. Thầy cô không biết làm gì hơn ngoài nhờ cậy lớp trưởng lớp 10A1, cũng là trường hợp 'phượng rơi vào chuồng gà' nhập học tại đây, khi gia đình cậu ta là một trong những tập đoàn công nghệ lớn mạnh trong nước.

"Nếu tới chỉ để phá hoại trường học thì mau cuốn gói chuyển trường, đừng ở đây gây rắc rối cho người khác."

Cả lớp hít vào luồng khí lạnh từ điểm đen cuối dãy bàn học cạnh cửa sổ, nơi lớp trưởng Ma Kết đang đối đầu với địa ngục nhà họ Tống. Mọi người lập cập cắn móng tay, sợ một màn đầu rơi máu chảy sắp xảy đến với vị lớp trưởng của họ, dù rằng tiềm lực nhà cậu ta khủng thật nhưng mafia vẫn là loại chơi luật rừng, thích là nhích, nạn nhân bay đầu luôn chứ chẳng đùa.

Rầm!

Tiếng đá bàn làm cả lớp đứng tim, cái bàn đập mạnh vào người lớp trưởng trước khi trượt xuống sàn, cả lớp chắc mẩm nơi vừa bị va trúng đã tím tấy lên. Tống Thiên Yết ánh mắt đầy cảnh cáo gườm Quách Ma Kết như muốn hạ sát đến nơi. Đối mặt với cái nhìn có thể khiến những người xung quanh chết khiếp thế mà vị lớp trưởng vẫn lãnh đạm dựng bàn lên, dường như bắt đầu toát ra luồng khí lạnh ngấm ngầm đối chọi với hắc khí từ Thiên Yết. Quách Ma Kết rút từ trong túi một chiếc điều khiển, trầm giọng nói:

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Mặc kệ có là mafia hay con tổng thống, tôi không cho phép bất cứ thằng con ông cháu cha nào phá rối ngôi trường này."

Tống Thiên Yết chưa kịp phản ứng đã bị vòng kim loại khóa sập quanh đùi dính cứng trên ghế. Chiếc ghế gỗ đơn sơ chớp mắt trở thành ghế tra tấn.

"Chết tiệt. Hèn gì hôm nay cái ghế nặng hơn mọi ngày." - Thiên Yết cựa người hòng thoát ra nhưng vô ích - "Mày là thứ quái quỷ gì vậy?"

Ma Kết chẳng buồn trả lời, ấn hai tay hắn lên mặt bàn, hai chiếc vòng kim loại khác vòng qua.

"Bàn cũng vậy nữa á?"

Ma Kết dán mấy cái dây điện tâm đồ lên người Tống Thiên Yết bật điện nướng sống con bọ cạp khiến hắn thét lên thê thảm. Một khi đã làm anh cáu đừng hỏi bố cháu là ai.

Đời có bao chuyện bất ngờ, kẻ đáng lý phải xắn tay hành người đối diện ra bã giờ lại ngồi 'mát xa' trên ghế tra tấn, trong khi vị lớp trưởng mà họ tưởng nghiêm túc trầm tĩnh lại đáng sợ một cách bá đạo. Cả lớp hôm ấy đã được mở rộng tầm mắt. Chúa quỷ thực sự trong trường này không phải Tống Thiên Yết, mà chính là Quách Ma Kết.

-----

A HA HA HA HA HA HA!

"Hóa ra anh có một thời là lạnh lùng boy! Ê có khi nào nhờ cú sốc điện mà não anh có vấn đề, cà tửng cà tưng giống như bây giờ không?"

"Không cần con thỏ điên cậu làm lang băm phán bừa, phong độ của anh đây chỉ có hơn chứ không có kém. Coi chừng anh lột da chú mày đó."

"Hê hê không biết ai lột da ai à nha."

Chuyện ngày xưa của bọn họ có vẻ rất thú vị, Cự Giải liền giục Nhân Mã kể tiếp - "Còn chuyện với Sư Tử và Kim Ngưu thì sao?"

"Là thế này, tiếng tăm vụ lùm xùm trong lớp lan đi tứ phương, bọn giang hồ không chỉ gây chuyện với anh Yết mà với cả anh Kết. Anh Sư Tử nghe chuyện về bọn họ thì bí mật theo dõi, gọi điện cho cảnh sát đến can thiệp. Lùng bà nhằng sao anh Yết đòi đánh lộn với anh Sư, anh Sư thắng, thế là nghe lời anh Sư từ dạo đó."

"Nhanh quá! Chẳng đủ bỏ tai!" - sự tò mò không được thỏa mãn, Bảo Bình đập cốc lên mặt bàn đòi thêm chi tiết.

"Bỏ thói hở ra là đập ly ngay." - Xử Nữ không chịu nổi tiếng thủy tinh va nhau muốn sứt mẻ.

"Chịu thôi." - Nhân Mã nhún vai - "Chi tiết khúc sau chỉ có người trong cuộc mới biết rõ."

Thiên Yết, Sư Tử, và Kim Ngưu tự dưng bật cười, Ma Kết chỉ nhếch nhẹ khóe miệng.

"Thằng Thiên Yết mà báo lại với nhà trường việc Sư Tử đánh nhau, có lẽ chúng ta đã mất một gã cảnh sát cứng cỏi rồi đấy." - Kim Ngưu nhớ lại.

"Sau lúc đó biết ảnh nhắm tới học viện cảnh sát tôi đã hơi hơi cảm động, việc anh ấy đánh cược tương lai, đi tin tưởng một thằng mafia không quen biết đã hoàn toàn khiến tôi nể phục."

"Ngày đó mày bày đặt ngầu lạnh bên ngoài, chứ trẻ trâu hết biết."

"Chú cũng đâu có vừa, Ma Kết. Nếu không đã chẳng tới lượt anh báo cảnh sát."

-----

Việc đánh bại Thiên Yết khiến Ma Kết cư nhiên trở thành mục tiêu thách đấu của bọn giang hồ bên ngoài. Cả hai thường xuyên bị chặn đánh, Thiên Yết dùng nắm đấm trong khi Ma Kết bảo vệ an toàn bản thân bằng các phát minh mới. Kết cục nhà trường không bớt được một tên trùm giang hồ còn tạo điều kiện cho sự ra đời của bộ đôi mạnh nhất và lắm rắc rối nhất lịch sử.

Nhưng mọi chuyện kéo dài không lâu. Bỗng một ngày kia cảnh sát kéo tới đúng lúc họ bị tấn công, rồi tiếp nhiều lần sau đó nữa, dần dà chẳng còn băng nhóm nào đến gây chuyện. Ai cũng nghĩ Thiên Yết và Ma Kết bắt đầu biết sợ rồi giở trò gọi cảnh sát. Ma Kết không bận tâm đến chuyện đấy, mừng vì được yên ổn, trong khi Thiên Yết không cam tâm để chốn giang hồ khinh thường, rằng cậu thứ gia tộc mafia nức tiếng lại đi liếm giày bọn cốm.

Thiên Yết cho thuộc hạ truy tìm kẻ gọi người đến làm mất mặt hắn, nhanh chóng truy ra đó là một học sinh năm cuối chung trường tên Chánh Sư Tử. Ngay hôm sau, hắn xông qua khu phòng học khối 12 để cảnh cáo kẻ nhiễu sự.

"Còn một năm là bị đá khỏi trường sao không an phận đi? Thấy cuộc đời buồn chán quá đâm ra rảnh hơi, muốn làm anh hùng à? Dừng lại ngay không đừng trách thằng này ác độc."

"Ồ, cậu ấm nhà họ Tống. Đã tránh được việc làm đỏ sổ đánh giá cậu nên vui mừng mới phải."

Ma Kết cũng đi cùng Thiên Yết để xác nhận ân nhân, khẽ cúi đầu - "Cám ơn rất nhiều."

"Không có gì."

Thiên Yết gằn giọng, siết chặt nắm đấm lao tới - "Nói bằng lời không đủ thì nói bằng cái này đi!"

"Khoan đã."

Giọng nói khác từ trong lớp học của Sư Tử vang lên, một học sinh vận chiếc áo khoác blouse kì lạ bước ra. Bách Kim Ngưu nghe hết cuộc nói chuyện, thấy sắp có ẩu đả liền can ngăn, dù kẻ động thủ là tên nhóc khét tiếng mắt đỏ, người sắp thi vào học viện cảnh sát như Sư Tử không nên dây vào đánh nhau.

"Anh là ai mà cản tôi?"

"Chẳng lẽ tôi phải là hiệu trưởng mới có quyền cản cậu đánh người?"

Thiên Yết hếch mũi khinh khỉnh - "Tôi đánh đấy, các người cứ việc gọi lũ giáo viên hèn nhát đến đây."

"Oi." - Sư Tử có vẻ vô cùng khó chịu với lời miệt thị của Thiên Yết - "Cậu muốn đánh chứ gì? Được thôi."

"Sư Tử." - Kim Ngưu can ngăn - "Mày biết là không nên..."

"Không sao đâu, tên nhóc này còn không khuyên bảo nổi thì sau này cải tạo được ai? Ê nhóc, anh sẽ đánh với nhóc nhưng không được kể chuyện này ra. Nếu anh thắng, nhóc phải trả lại bình yên cho ngôi trường, ngược lại anh sẽ để nhóc công bố chính anh là người gọi điện để trả lại danh tiếng cho nhóc, để nhóc tiếp tục đánh đấm."

"Được, sau giờ tan học hôm nay. Đừng sợ quá rồi trốn mất đó."

Chiều hôm ấy, Thiên Yết lần đầu trong đời nếm mùi thất bại trong một cuộc đánh tay đôi. Hắn chưa bao giờ đánh đấm nghiêm túc vì không muốn chơi nổi chọc giận Thiên Vương, nhưng lần này hắn đã bị người kia ép tung hết sức, sốc hơn nữa hắn đã thua. Hắn, kẻ bề trên vạn người khiếp sợ, đã thua. Sư Tử trước hắn cũng không trụ được bao lâu, kiệt sức chống tay ngồi ngửa ra đất.

"Khiếp. Mạnh thật đấy."

"Hừ, không cần giả vờ thương hại." - ổng đánh hắn gãy vài ba cái xương sườn là ít.

"Hai người thỏa mãn rồi chứ?" - Kim Ngưu cùng Ma Kết đứng một bên xem trận đấu, chán nản lắc đầu.

Sư Tử và Kim Ngưu hỏi chuyện một hồi mới ra lý do hai ông trời con này rớt vào trường của họ. Thiên Yết bị anh nó đẩy vào, còn Ma Kết thì đúng dạng công tử chán ngậm thìa vàng, bỏ lâu đài để hòa nhập vào cuộc sống hạnh phúc của thường dân.

-----

"Lúc đó anh chết dí ở đâu vậy Bạch Dương? Sao chưa thấy anh xuất hiện?" - Bảo Bình lên tiếng.

Nhân Mã tiếp tục chuyên mục chuyện ngày xửa ngày xưa.

"Lần đầu họ gặp anh ấy là lúc xem xếp hạng điểm thi cuối kì I..."

-----

Trong đám đông bu xem bảng xếp hạng, Thiên Yết và Ma Kết khó tin ngóc mắt nhìn chăm chăm, có ấn tượng khác về thằng kế bên.

"Giang hồ mà học giỏi thế? Vào được top 20."

"Khen như giễu vậy, thằng nhất bảng."

Giọng nói của Sư Tử vang lên đằng sau - "Mấy đứa đã giỏi còn phá làng như tụi bây là loại khó trị nhất đấy."

Đi cùng Sư Tử là đàn anh Kim Ngưu. Họ cũng đến để xem xếp hạng của khối 12.

"Hai anh thi tốt chứ ạ?" - Ma Kết hỏi thăm đàn anh.

"Bình thường thôi. Bọn anh chỉ mạnh mấy môn tự nhiên chứ bảo cân hết thì chịu."

Ngay lúc đó, một chất giọng oang oang vang lên giữa đám đông, chỉ cách bọn họ chừng ba bốn học sinh.

"Tao đã cày đến mức đốt sách vở châm nước uống sao lại thua gã xã hội đen lớp 10A1!"

Một tên học sinh tóc vàng chóe tức tối giậm chân, cay cú túm cổ mấy đứa bạn cùng lớp vô tội giật đến nhăn nhúm vải áo. Nghe tên mà kiếm, bốn người lia mắt tìm thấy ''Hoàng Bạch Dương - 10A3' thấp hơn Thiên Yết năm hạng.

"Cừu trắng?"

"Một con cừu to mồm."

Hoàng Bạch Dương loáng thoáng nghe được quay phắt qua, mục kích hai gương mặt nổi danh của 10A1. Hắn giận đến đỏ ké mặt mày, run tay chỉ thẳng mặt bọn chúng bất chấp câu chuyện về gia thế khủng bố và chiến tích ẩu đả được người người lan truyền hồi đầu năm.

"Học kì tới tao sẽ đánh bại chúng mày!"

Trong suy nghĩ của hai tên máu S lúc đấy, có một con cừu bé tèo teo đang nhảy đành đạch trước mặt họ, lải nhải mục tiêu hoang đường. Nhưng có một tên gan lớn đối đầu với bọn họ kể ra cũng thú vị, đập nát ảo tưởng của tên ngốc đó sẽ giải trí ra trò.

Một luồng khí lạnh toát bốc lên từ hai thằng đàn em, Sư Tử và Kim Ngưu nhất thời ớn lạnh. Bọn họ quan ngại cho số phận của thằng nhóc họ Hoàng không biết trời cao đất dày. Dây vào tụi ác quỷ, nó nhất định sẽ bị chúng đem ra làm trò tiêu khiển cho đến hết đời.

Con cừu tiếp cận bọn Yết Kết hòng tìm ra manh mối gian lận, vỡ ra tụi nó giỏi thật, thế là thà biết mình biết ta, tiếp tục đi theo để xem cách học của đối thủ.

Học nhóm chung có cả hai đàn anh, con cừu bản tính giỏi giao thiệp, chẳng mấy chốc đã thân thiết với bọn họ. Cuối học kì II, y như rằng Bạch Dương chẳng thể vượt mặt Thiên Yết, càng không thể truất ngôi Ma Kết, đã vậy còn bị dẫn điểm rất rất xa. Bộ đôi máu S chỉ chờ có thế, buông một tràng không thương tiếc những câu châm chọc chế giễu.

"Không biết lượng sức hả mậy."

"Cố thôi đừng cố quá."

"Đây là sự khác biệt đẳng cấp giữa thiên tài và tài lanh."

"Oang oang khắp nơi sẽ đánh bại tụi tao, giờ thấy xấu mặt chưa?"

"Cần tao đào hố cho mày nhảy xuống không?"

"Đừng nhục quá rồi cụp đuôi chuyển trường."

"ÔNG ĐÂY MÀ CHẠY HẢ! LẦN TỚI ÔNG SẼ CHO CHÚNG MÀY HÍT KHÓI!"

-----

"Mà khoan, mọi người cứ trêu Bạch Dương ngốc làm tôi tưởng cậu ta học hành lẹt đẹt thế nào, hóa ra khá quá trời." - Cự Giải ngạc nhiên - "Thua hai cậu mà xếp trên vạn người đó chứ."

Thiên Yết cười khẩy trước cái mũi sắp dài tới nóc của con cừu - "Đương nhiên là nó rất ngốc. Học kì II năm lớp 11, thời điểm phục hận của nó, lúc đấy có cả Nhân Mã và Thiên Bình chứng kiến."

"Ừm." - Thiên Bình khoanh tay gật gù tiếp lời - "Cả nhóm ngóc đầu dò từ trên xuống dưới top 100, dò đi dò lại, dò đỏ con mắt cũng không thấy tên anh ấy."

"Biết tại sao không?" - Nhân Mã cười đến run rẩy - "Ổng cố cho lắm rồi thi môn toán trong mơ, nộp giấy trắng cho giám thị, hiển nhiên ăn nguyên con ngỗng tròn trĩnh, đạt điểm toán thấp kỷ lục trong lịch sử trường, số điểm tuyệt đối không ai có thể đánh bại như nguyện vọng của ổng!"

HA HA HA HA HA HA!

"Wao, ngủ trong giờ thi là có thật, sao hay quá vậy?" - Song Tử khoa trương vỗ tay.

"Phản đối kỳ thi thì xé đề đi về, nộp giấy trắng dằn mặt giáo viên hả?"- Bảo Bình cùng tham gia.

"Hết chuyện để kể rồi chắc!" - Bạch Dương mặt đỏ ké.

"Hờ, mày thì có vinh quang gì đâu mà kể." - Thiên Yết phủi tay vẻ chẳng đáng bận tâm.

"Chắc mày hãm tài quá nên tụi tao chỉ nhớ nổi mấy trò con cừu thôi." - Ma Kết góp vào.

Sư Tử và Kim Ngưu ngồi một bên xem bát nháo, sự lo ngại cho số phận của Bạch Dương đã thành sự thật. Ai biểu nó chọc vào hai thằng nhóc tư bản máu lạnh làm gì, để đến nhiều năm sau vẫn còn bị tụi nó thích thú xoay như chong chóng, kéo luôn mấy đứa khác xúm vào kiếm vui.

Nhân Mã khoác vai Bạch Dương, nói nhỏ bảo nhìn về một góc ghế. Ở bên đấy, Xử Nữ lén lút giấu mặt, lấy tay che miệng cười. Hồi bị cậu chua cay khinh rẻ Bạch Dương vừa tức giận vừa nhục nhã không kể xiết, lao vào làm việc điên cuồng. Anh không muốn thấy mặt cậu, không dám lại gần cậu nữa, sao có thể ngồi cười đáng yêu như thế khi đã nhẫn tâm bôi nhọ anh.

Anh càng cố ghét cậu, càng ủ rũ nhận ra sợi dây nối đến cậu khó chặt đứt đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro