Chapter 70: Đập nát bể cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Thiên Bình vẫn đang ở Raven. Họ phải cân nhắc hành động cần làm đối với Song Ngư.

"Chúng ta gọi Thiên Yết nhé? Để anh ấy hợp lực bắt Song Ngư?" - Thiên Bình đề xuất.

"Chuyện quá nghiêm trọng, chúng ta không thể tự giải quyết, đằng nào cũng phải báo cho bố của em."

Ma Kết diễn giải.

"Song Ngư sẽ bị bắt thẩm vấn vì tội danh gián điệp, đứng giữa trận chiến chính trị giữa hai nước rồi bị trục xuất. Em nghĩ thằng Yết để yên được sao?"

Nhân Mã không đành lòng - "Nhất định phải nói với sở trưởng Chánh ạ?"

"Nhất định phải báo." - Ma Kết cương quyết - "Rõ ngọn ngành mới có thể tìm cách đưa quốc gia thoát khỏi hỗn loạn, còn lực lượng nào tốt hơn cảnh sát?"

Thiên Bình hỏi - "Tức anh tán thành việc Song Ngư bị trục xuất vĩnh viễn khỏi nước A?"

Ma Kết đính chính - "Đó là chuyện bắt buộc, đừng nói như thể anh hào hứng lắm."

"Em không chịu!" - Nhân Mã gắt - "Em vẫn tin Song Ngư là người tốt. Chị ấy làm chuyện tày trời cỡ nào đi chăng nữa em vẫn muốn trực tiếp nghe từ chị ấy. Người ta có từng tiếp xúc với chị ấy chưa mà giao? Em không tin Song Ngư không có cảm xúc với chúng ta!"

"Đúng vậy, biết đâu có thể thuyết phục chị ấy về phe ta." - Thiên Bình thêm vào.

"Anh nghĩ không đơn giản vậy đâu. Nếu muốn cô ta phải làm từ lâu rồi." - Ma Kết phản bác.

"Anh đừng gọi chị ấy như kiểu người ta xấu xa lắm được không?" - Nhân Mã chau mày.

"Cô ta là nằm vùng của nước khác từng lôi chúng ta vào nội chiến. Dù cô ta nghĩ sao, tư tưởng của cô ta đã bị kẻ địch khống chế, rốt cuộc vẫn làm theo lời chúng thôi. Điển hình như vụ vượt ngục bây giờ, cô ta chắc chắn có nhúng tay."

"Sao anh vô cảm vậy hả?" - Nhân Mã nổi giận.

"Em thì để cảm tính xen vào quá nhiều rồi đó." - Ma Kết bật lại.

Bạch Dương vẻ mặt bất đắc dĩ giơ hai tay ngăn cuộc nội chiến khác đang có nguy cơ bùng nổ - "Tao thấy ý của Thiên Bình được đó, chúng ta tóm Song Ngư để giải quyết nội bộ trước, rồi tùy thái độ của cô ấy mà tính tiếp. Có anh Sư với thằng Yết thì lo gì không bắt được đúng chưa?"

Hai người nguýt nhau. Nhân Mã dẩu miệng thách thức Ma Kết, dáng ngồi nom như mèo xù lông trong khi tên còn lại nâng cằm phóng xuống ánh mắt lạnh buốt. Thiên Bình trông mà chán nản lắc đầu.

-----

Ở gia trang không tiện nhận điện thoại, Song Ngư sau khi dùng xong bữa cơm tối cùng gia nhân thì lánh đến con hẻm vắng được chỉ định. Từ khi biết về chuồn chuồn máy Xà Phu không còn xuất hiện trước mặt cô, có thể do sợ cô làm phản sẽ dẫn mọi người đến chỗ hắn.

"Tôi đây."

"Đi thẳng vào vấn đề chính. Cô có biết về bài thơ gì đó của Layla không? Nếu tôi nhớ không nhầm cô từng thủ tiêu một người cùng tên."

Ánh mắt của Song Ngư xung động trong bóng tối của con hẻm, hồi tưởng về thứ Thiên Bình đã kể ở bữa tiệc. Trước đó cô không hề biết về lá thư lẫn bài thơ, Bảo Bình chưa từng nói với cô. Nhưng Xà Phu nắm thông tin này bằng cách nào?

"Thật sao?" - Xà Phu chế nhạo - "Cô từng che giấu Tử thần trắng, việc hắn chạy trốn không phải do cô làm ngơ lần nữa đấy chứ?"

"Tôi sẽ không tái phạm, đừng làm hại em tôi."

Xà Phu hừ nhẹ, quay lại chuyện bài thơ - "Cô hiểu ý nghĩa của nó không?"

"Tôi không rõ, nhưng chắc chắn nạn nhân sẽ muốn chỉ đích danh tôi và cậu ta."

Xà Phu yên lặng một lúc như suy nghĩ, sau đó vội nói:

"Giải quyết nhiệm vụ rồi chạy ngay."

Song Ngư có chút hoảng hốt  - "Tại sao?"

"Hội bạn của cô tối nay gặp mặt nhưng không báo cô và Tống Thiên Yết, tôi e chúng giải được phần nào, trường hợp xấu nhất là toàn bộ bài thơ rồi."

Song Ngư mở to đôi mắt, chết sững. Xà Phu dường như nhận ra sự bất thường của cô nên bồi thêm một tầng cảnh cáo.

"Song Vũ đang ở đây giúp tôi tìm Tử thần trắng. Cô mà có ý định làm phản tôi cho cô ta lên đường trước, các người đoàn tụ dưới âm phủ."

Song Ngư một hơi thở cũng không dám phát - "Nước A không nhỏ, một mình Song Vũ...  Không đúng, cậu khoanh vùng bằng cách nào?"

"Không phải chuyện của cô."

Xà Phu bảo cô tìm chiếc hộp nhựa nhỏ giấu sau một cái thùng rác, mở ra, bên trong là một viên thuốc.

"Trốn thoát thất bại thì tự kết liễu mình đi. Trung thành đến cuối cùng, boss sẽ đảm bảo cho em cô sống sung sướng cả đời."

Tới đó Xà Phu cúp máy. Song Ngư đứng lặng trong góc hẻm ẩm mốc, cúi đầu nhìn viên thuốc lẫn chiếc móc khóa cá voi trên tay. Mái tóc thường được ai đó trộm vuốt ve buông rũ che lấp một phần gương mặt, vô lực như chủ nhân của nó.

Trong đầu cô lướt qua rất nhiều ảo cảnh, trong đó có dáng hình của Thiên Yết. Nếu cô chết mà Song Vũ có thể được hạnh phúc có lẽ cô nên để họ tóm được. Cô sẽ chạy lại ôm cậu, một lần cuối dùng cả chân tình hôn cậu rồi cắn thuốc, để hơi ấm của cậu đưa tiễn mình.

Phảng phất trong bóng tối Song Ngư nhoẻn miệng cười, đóng lại hộp thuốc và xoay đi. Mái tóc xanh lửng lơ trong gió lạnh, trên cao trời lại sắp chuyển giông.

-----

Bạch Dương gọi điện bảo Thiên Yết tới Raven có chuyện liên quan đến Song Ngư và khủng bố Crimson, chưa đầy hai mươi phút hắn đã có mặt. Tuy chuyện dài dòng, Thiên Yết nắm bắt nhanh nên không tốn mấy thời gian. Hắn cúi đầu siết tay trên thành ghế, mọi người đều rất thông cảm. Hắn đấm mạnh một cái làm cả đám thót tim.

"Đ*u m*! Người giải ra chân tướng của Song Ngư theo đúng tình tiết ngôn tình các thể loại phải là tao chứ!? Sao lại là mày!?"

Cả lũ nhìn trời. Nhân Mã có cảm giác muốn đánh ổng ghê gớm, lo lắng giùm đúng là rẻ rúng, uổng phí năng lượng.

Thiên Yết banh chân ngửa cổ ngã lên lưng dựa sô pha, miệng phè một hơi như bóng xẹp, mới phát ngôn linh tinh xong lại quay qua suy nghĩ nghiêm túc. Cả đám chừa cho hắn một khoảng yên tĩnh.

"Tao sắp nghèo rồi sao?" - hắn nói nhảm.

"Hừ, mày là giang hồ có bằng cấp, sau này làm công ăn lương cũng không chết đói đâu."

"Thế công ty nhà mày nhận tao vào làm nhá?"

"Được việc thì ở lại, không thì cút."

Thiên Yết nhổm dậy, ngồi lại ngay ngắn. Hắn mở một app tựa bản đồ và đặt lên bàn, trong đó có một chấm xanh.

"Đây là vị trí hiện tại của Song Ngư. Chúng ta gọi anh Sư cùng đi bắt ngay."

Trừ Ma Kết, những người khác đều vô cùng bất ngờ. Họ lục đục thanh toán rồi di chuyển, nhưng Bạch Dương bỗng dưng đổi ý.

"Tao theo cũng chỉ ngó, thôi mấy người đi đi, nghe Nhân Mã kể lại cũng được."

"Sao đột nhiên... Á à ai đó có vẻ thú vị hơn vụ này hả?" - Thiên Yết đánh mắt qua quầy bar.

Bạch Dương xua tay đuổi cả đám. Xử Nữ đằng xa chú ý bọn họ, thấy một mình anh lưu lại thì lấy làm lạ kèm ánh mắt phản đối thương hiệu. Con cừu làm ngơ gọi thêm món, quyết chờ cho tới khi cậu tan ca.

-----

Nhóm Thiên Bình liên lạc với Sư Tử giải thích nhanh gọn tình hình, hỏi anh có đang làm nhiệm vụ không. Sư Tử bảo sắp xếp được họ mới yên lòng đi tiếp, Song Ngư không dễ đối phó. Bốn người cùng ngồi vào xe Ma Kết.

"Cô ta đang ở đâu?" - Ma Kết cầm lái.

"Mày đổi cách xưng hô được không vậy? Đằng nào cũng là vợ tương lai của tao đó."

"Anh nghe rõ chưa hả!" - Nhân Mã ngồi cùng Thiên Bình ở hàng sau chỉ trích.

"Tao hỏi mày cô ta ở đâu."

"Anh...!"

"Ài thôi kệ ảnh đi Tiểu Mã." - Thiên Bình cảm giác một phần trong cái kiểu tỏ thái độ của Ma Kết là cố ý gây hấn với nhỏ bạn.

Họ chạy theo ra đa của Thiên Yết, giữa chừng điện thoại của Nhân Mã đánh tiếng, người gọi là Ewan. Anh bảo mình vừa té cầu thang trật chân, đi lại khó khăn bỗng rất muốn gặp cô. Thế là Nhân Mã phải cào đầu lựa chọn giữa người yêu và cơ hội tham gia trực tiếp vào cuộc rượt đuổi nội gián cực kỳ hấp dẫn.

"Cho em xuống xe!" - cô nàng miệng kêu còn lòng thì thét gào.

Khi mọi người hỏi ra lý do, Thiên Yết thấy mặt thằng bạn càng lúc càng đen xì. Nhân Mã chạy ra đứng tránh mưa dưới một mái hiên bảo sẽ gọi taxi và phủi họ đi cho mau. Thế là lực lượng dàn mỏng chỉ còn ba người. Họ tiếp tục suy nghĩ về các đầu mối để xem còn bỏ sót điểm nào không.

"Bảo Bình cũng tới từ nước G nhỉ?" - Thiên Yết phát biểu - "Cùng xuất thân, cùng xuất hiện trong bài thơ, hai người này hẳn là đồng bọn từ đầu, cho cả lũ xem kịch hết rồi."

"Thế theo mày cậu ta dính líu tới đâu? Crimson hay thậm chí... hại chết Layla?"

Thiên Bình nắn tay lo lắng, muốn cuộn thành con ốc mượn hồn chui vô vỏ luôn, bên ngoài mưa nặng nề rơi. Thiên Yết cau mày suy nghĩ thế nào rốt cuộc lại đưa ra phương thức thực dụng nhất, đánh nhanh gọn lẹ rút điện thoại gọi thẳng cho Bảo Bình.

Thiên Bình tự hỏi hay mình nhảy khỏi xe cho rồi?

.

Cậu chàng bác học đang xem tivi cùng Kim Ngưu chợt điện thoại trên bàn nhảy chuông. Hai người nhướn tới xem hóa ra là Thiên Yết. Họ nhìn nhau, rồi Bảo Bình bắt máy.

"A lô?"

"Tôi cần hỏi chuyện một mình cậu, ra chỗ nào không có anh Ngưu được không?

Có lẽ do tiếng tivi nên Thiên Yết đoán được họ đang ở cùng nhau. Bảo Bình vẫn chưa nhận ra khác thường, chỉ cảm thấy tò mò.

"Tôi nghe điện một chút."

Nói với Kim Ngưu xong Bảo Bình xách máy chạy lên phòng mình, thấy rất vui vì được liên lạc. Vào trong, cậu đảm bảo Thiên Yết có thể bắt đầu.

"Chúng tôi vừa giải bài thơ trong lá thư của Layla. Cậu biết nó chứ?"

Nụ cười trên gương mặt Bảo Bình thoắt biến mất, hai bên thái dương ấn vào một vùng ký ức mà cậu muốn xóa bỏ. Thất thần vài giây, cậu đáp lại với giọng nói kém háo hức hơn ban đầu.

"Tôi thấy Kim Ngưu mở ra xem mấy lần."

"Không dài dòng nữa, chắc cậu cũng rõ thủ đô đang loạn đến mức nào, nhờ Layla chúng tôi đã tìm ra một số sự thật không tưởng. Đầu tiên, nước G các người thông qua Song Ngư lợi dụng thế lực gia tộc tôi để châm ngòi nội chiến, có đúng như vậy hay không?"

"...". "Thì ra đó là nhiệm vụ của cô ta, giật dây khủng bố."

.

Thiên Yết mở loa ngoài cho hai người còn lại cùng theo dõi, hơi thở căng thẳng của Thiên Bình xuýt qua tiếng mưa rơi ào ạt. Còn đối với hắn, câu trả lời của Bảo Bình hơi ngoài ý muốn, cậu ta không nằm trong chính sự sao?

Tiếng Bảo Bình lại vang ra từ điện thoại, có phần nguội lạnh và dè chừng.

"Như đã nói ở nhà Ma Kết, tôi thuộc viện nghiên cứu dưới trướng Gary Walsh, không liên quan đến vấn đề chính trị."

Thiên Yết cảm thấy khá hợp lý nên tạm chấp nhận - "Chí ít thì trước khi sống ở nhà Kim Ngưu cậu vốn đã biết Song Ngư và Layla rồi phải không?"

"Đúng vậy."

Thiên Yết và Thiên Bình nhìn nhau. Thiên Bình tràn đầy lo lắng, cũng cảm nhận được sự thật không tệ nhất cũng tệ nhì sắp đến. Thiên Yết tiếp tục truy hỏi:

"Cậu gặp Layla như thế nào?"

.

Bảo Bình mở cửa phòng kiểm tra không có Kim Ngưu mới trở lại vào trong. Cậu lê người đến chân giường ngồi ngã ra, cong một gối gục đầu vào, tay nặng trĩu cầm thứ sắp tới đây sẽ truyền đi lời thú tội tàn ác, không thể thu về được nữa. Gương mặt trong trí nhớ và trong những bức ảnh Kim Ngưu trưng trên bàn như đang quay ra cười nhạo cậu.

"Song Ngư sau khi bắt thì giam cô ấy trong một ngôi nhà hẻo lánh, không thể cạy miệng được mới bảo tôi bào chế thứ thuốc đó, anh biết rồi đấy."

"Layla thỉnh thoảng ghé thăm Kim Ngưu trước viện nghiên cứu. Theo dõi Kim Ngưu một thời gian nên lúc nghe tên họ cùng công việc tôi nhận ra nạn nhân. Chẳng hiểu sao tôi lại đến tận nơi giao thuốc tiện thể gặp thử, vì đằng nào cô ấy cũng... chết."

.

Thiên Bình che miệng, đôi con ngươi run lên dữ dội. Thiên Yết quan sát biểu hiện của đàn em thực đồng cảm, cảm xúc của hắn cũng đang rất phức tạp, sự tức giận và thất vọng xô xát với tình cảm quý mến xây dựng lâu nay giằng co quyết liệt.

"Vậy... Ai là người mà Layla nhìn thấy những giây cuối cùng?"

.

Tâm Bảo Bình chết lặng, sắc xanh trong đôi mắt mà Kim Ngưu bảo rất yêu phút chốc tràn ngập bóng tối. Cánh cửa tốn hơn hai năm đóng chặt vì một câu hỏi mà bật tung cánh, yêu ma quỷ quái bay tán loạn ra ngoài.

Giờ phút này, tay chân cậu bị hút mất sinh lực. Có lẽ hồn ma bóng quế của cô gái đang ở ngay trước mặt, hay trên tấm gương, hoặc đang thì thào bên tai ngay sau lưng cậu nên căn phòng mới lạnh lẽo đến thế.

Bảo Bình ngạt thở, quay về những ngày đầu ở nhà Kim Ngưu, mắt Layla ở trong các khung hình theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu. Gương mặt xinh đẹp trong hình méo mó chuyển động, khiến cậu ảo giác không phân biệt được thật giả.

Bảo Bình bật một tiếng nấc nửa cười nửa đau đớn, co rút tay chân lẫn đầu ôm chặt bản thân.

.

Bên kia, Thiên Yết gọi tên cách mấy cũng không thấy đáp lại dù số giây cuộc gọi vẫn nhảy đều.

Hắn nhắm chặt mắt, nén khí rồi bất lực thở ra, không thể chấp nhận nổi việc cậu ta ở bên cạnh đàn anh đáng kính trọng của hắn. Cậu ta không biết xấu hổ sao?

"Nếu cậu có thể khiến anh ấy hạnh phúc bọn này sẽ không xen vào."

Thiên Yết muốn tự ói khi phải thực hiện hành vi nhân đạo, vậy mà các đàn anh xưa kia lại có thể chân thật thu nhận tội ác và cảm hóa sự tàn bạo trong hắn.

"..."

"Này, còn Song Ngư và tổ chức của cô ấy, mau khai tất cả những chuyện cậu biết."

"..."

Thiên Yết hỏi hết năm phút mà bên kia vẫn đơ máy. Thiên Bình lắc đầu ra hiệu tạm thời bỏ qua. Đàn em nhấn trán trông muốn ốm nặng, thằng Kết từ đầu tới cuối không bình luận, nhưng vẻ lãnh đạm thì giữ không vững.

Từ sau đấy, chỉ còn tiếng Thiên Yết chỉ đường cho Ma Kết, không ai nhắc lại chuyện của Bảo Bình.

Chấm sáng trên bản đồ đang di chuyển rất nhanh.

-----

Kim Ngưu lâu không thấy Bảo Bình trở lại mới lên phòng cậu coi sao. Anh gõ cửa, cậu đi ra. Khi anh thoáng nhận biết cậu có vẻ bất thường thì cậu lại ngẩng đầu tươi cười, dang tay nhào vào lòng anh. Kim Ngưu đảo lùi mấy bước, mơ hồ cúi xuống, một tay ôm một tay xoa sau đầu cậu.

"Nói chuyện bí mật hay sao mà không để tôi nghe thế?"

"Kim Ngưu."

"Hửm?"

"Kim Ngưu thích anh nhất."

Anh khẽ cười - "Rốt cuộc mấy người nói chuyện gì vậy?"

"Họ bảo tôi phải khiến anh hạnh phúc không sẽ xử tử tôi đấy."

Cảm giác quỷ quái mơ hồ trong lòng Kim Ngưu chưa tan biến. Anh tạm gác nó qua một bên để hùa theo, tay vẫn vuốt ve cậu.

"Thằng Yết nói hả? Lần tới mà gặp tôi đá mông nó, dám đe dọa người của tôi."

-----

Sau khi nói chuyện với Xà Phu, Song Ngư trở lại gia trang ăn vận như con trai, hệt lần đi giải quyết xung đột giữa Thiên Yết và Cao Bá Cường. Trên đường rời khỏi gặp những gia nhân thân quen cô gái cười chào họ một tiếng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Có cô hầu lớn tuổi còn vỗ vai cô hỏi thầm.

"Chuyện với cậu thứ tốt lắm hả? Ôi có phải cậu ấy mới chính thức cầu hôn cô không?"

"Không phải đâu." - Song Ngư nhẹ nhàng tháo tay cô hầu vỗ nhẹ trên mu bàn tay cô ấy - "Tôi có việc, đi nhé."

"Ừ thôi cô tranh thủ. Trong bếp còn ít đồ ăn, lát về thấy đói cứ vào mà lấy."

Song Ngư chỉ cười nhẹ nhàng không gật cũng không cám ơn, sau đó quay gót bước nhanh. Không còn nhiều thời gian, từ đây đến cổng ra chắc cô chỉ gặp thêm được vài người nữa.

Cửa chính nặng nề khép lại, trước mặt Song Ngư là con đường trống trải thẳng tắp, trên cao, sấm gầm chớp lượn giữa những khối mây mưa cục mịch và thô lỗ.

Cô chạy thật nhanh hướng tới đường lớn, qua những hàng đèn đường đổ xuống hào quang màu vàng soi hình những giọt nước mắt trời rơi xiên nghiêng tan vỡ trên nền xi măng xanh đen còn nóng nảy vì mùa hạ áp bức. Cô cắm đầu chạy tựa xé nát những vũng nước, vùng mình thoát khỏi lực hút của một giấc mơ đẹp phía sau lưng.

Leo lên taxi, Song Ngư bảo tài xế đổi tay lái cho mình, sẽ trả tiền gấp đôi. Cô phóng nhanh tới căn hộ bí mật thuê để lấy tài liệu, tiếp đó di chuyển đến một nhà nghỉ ọp ẹp không có hệ thống ghi hình, nơi hẹn gấp với bên Cao gia.

Chờ bên trong phòng là đứa con thứ và con út họ Cao cùng gã Crevan. Song Ngư che giấu gương mặt và dáng người bằng khẩu trang cùng lớp quần áo thùng thình, nhanh chóng trao đổi mục đích với bọn chúng.

Lớp che đậy của Song Ngư là vừa đủ để tránh hai tên Cao gia nhưng không thể qua mặt được Song Tử.

.

Mười lăm phút sau nhóm Thiên Yết và Sư Tử hội họp gần vị trí của Song Ngư. Ma Kết thả camera chuồn chuồn để quan sát từ trên không, xác định xung quanh nhà trọ có vài kẻ khả nghi, đặc điểm chung là hay quan sát xung quanh.

"Cô ấy hẹn gặp ai thế nhỉ, thử vòng qua mấy cửa sổ xem." - Thiên Yết bảo.

Chuồn chuồn rảo quanh tuy không trực tiếp thấy được mục tiêu nhưng căn phòng sáng có kéo rèm là khả nghi nhất. Họ quyết định chờ mục tiêu đi ra.

Nửa tiếng sau, Thiên Yết nhận ra Song Ngư khi cô xuất hiện cùng hai tên con trai Cao gia. Ngay lập tức Thiên Yết phóng khỏi xe, Sư Tử cũng vội vã chạy theo. Quan sát trên màn hình, Thiên Bình còn mục kích thêm một kẻ nữa.

"Đa Diện!"

"Ngồi ở đây đừng nhào ra đó, tay em còn đang trị liệu. Này Thiên Bình!" - Ma Kết không kịp can ngăn con bé đã dầm mưa theo bọn Sư Tử.

"BĂNG SONG NGƯ!"

Khi cô gái định vào xe cùng nhóm Cao gia, tiếng hét của Thiên Yết xuyên qua màn mưa. Thuộc hạ túc trực bên phe kia thấy mối đe dọa thì tầm một chục thằng cầm gậy gộc tràn ra tấn công bọn Thiên Yết. Trong hỗn loạn thấy Song Ngư vội vào xe, Thiên Yết quyết liệt chạy tới, thậm chí chịu ăn vài gậy để rút ngắn thời gian.

Khi xe rồ ga chuẩn bị lăn bánh, Thiên Bình từ rìa cánh trái thuận lợi chạy qua nhóm hỗn chiến từ lúc nào, cùng lúc vớt nguyên một cái thùng rác công cộng chạy vòng qua trước đầu xe. Cô nàng dùng mãnh lực chọi một phát, thùng rác không lực cản thẳng tiến đâm xoảng vào mặt trước xe, kính trước vỡ tan nát còn trúng tên cầm lái Đa Diện. Gã chỉ bị thương nhẹ, xô cái thùng rác khỏi tầm nhìn, lập tức ăn ngay một cước giày của Thiên Bình vào mặt.

Hai tên Cao gia đã nhanh chóng gọi cứu viện, cùng Song Ngư rời khỏi xe. Cả ba định chạy tìm một chiếc taxi để tránh xa kẻ thù trước nhưng thình lình Thiên Yết đuổi kịp. Đằng xa một mình Sư Tử làm lá chắn, cướp được vũ khí tăng phạm vi cử động liền đánh chặn điên cuồng, không để tên thuộc hạ Cao gia nào vượt qua.    

"Để cám ơn cô chạy trước đi, bọn ta đối phó hắn." - gã con thứ khởi động khớp tay, cùng thằng em Cao Bá Cường nán lại.

"Đứng lại đó Song Ngư!" - Thiên Yết hét lên.

Song Ngư tưởng sẽ không được thấy cậu lần cuối, ngắm vội dáng vẻ hoảng hốt của cậu. Cô ngoảnh mặt ngăn những ý nghĩ điên rồ muốn giải thoát khi cảm giác được sức nặng oái oăm của viên thuốc độc nơi ngực áo đang kéo cả trái tim trùng sâu. 

Cô lắc đầu, cố suy nghĩ về cách mà bọn họ tìm được mình. Nhà trọ này cách rất xa phố đèn đỏ, nếu không phải xác định được vị trí của cô ngay lập tức thì không thể đến nhanh như vậy. Cô đã tháo sim cũ và tiêu hủy, điện thoại chắc chắn không bị cài theo dõi vì cô ưu tiên bảo vệ nó số một.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có duy nhất một thứ nhận được từ Thiên Yết. Cô dùng đầu bút chọc qua thớ len để kiểm tra bên trong, nhanh gọn, cảm giác của một thiết bị cưng cứng lập tức truyền lại.

Ngay cả món quà nhỏ xíu mà cậu cũng toan tính được tới mức này.

.

Tại chỗ chiếc xe bị chọi nát kính, Thiên Bình không cho gã Đa Diện được ngơi tay mà lao vô đánh liền một mạch, hạn chế dùng tay trái. Gã đạo chích loay hoay né đòn cùng lúc cứ chắn trước mặt.

Thiên Bình nghĩ chẳng lẽ lớp cải trang bị hư nên ra chiêu càng hăng, nhắm vào bản mặt mà đánh. Như ý đồ, cô buộc hắn phải dùng tay, lúc này mặt hắn lộ ra. Da dẻ chỉ lấm bẩn chứ không nhàu nát như cô tưởng tượng, riêng len mắt của hắn bị cô đá lệch nên lộ ra màu sắc thật, sắc xanh lam trong suốt.

Thiên Bình ngẩn người trong phút chốc. Chợt, một bóng đen khác đột ngột tham chiến, không biết từ đâu bay vào tấn công Đa Diện. Gã không có thời gian chỉnh lý tròng len đành tháo hết bỏ vào túi, chớp nhoáng né cú đạp của bóng đen mặc áo choàng. Khi người đó đứng thẳng dậy với góc mặt nạ hơi nghiêng về phía mình Thiên Bình thầm hô.

Nữ hacker!

Không hiểu sao họ không cùng một phe nhưng quan trọng là nếu nữ hacker giúp sức cô có cơ may tóm được gã. Cô phóng lên để tìm cơ hội trợ lực ngay.

Song Tử trong lòng gào hận cả đất trời. Hắn đang ở rất gần với mục đích, mắc giống ôn gì lại mang chị hai lẫn Thiên Bình tới cản trở hắn. Bằng cách nào đó có lẽ chị hai đã biết hết sự thật, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà thoái lui!

Cự Giải sau khi Sư Tử rời đi một hồi lại đổi ý tham gia. Rút kinh nghiệm đợt trước, cô gom theo đồ nghề của đạo chích để nếu Ma Kết liên hệ thông qua Black Mud thì hỗ trợ được ngay. Quả không sai lầm, tóm được thằng nhãi bỏ nhà đi bụi! Cái thằng láu cá, lý do lý trấu với họ xong lặn mất tăm theo cái cách mà cô không thể dùng kỹ thuật của mình để truy tìm nó!

Thiên Bình và Cự Giải đội lốt quyết tâm sống mái xử bằng được Đa Diện nên chẳng nương tình, ngược lại gã đạo chích vừa chống trả quyết liệt vừa rình rập cơ hội. Đến một nước, hắn linh hoạt di chuyển giữa đòn tấn công từ hai bên, những sợi cước vô hình chết người vần vũ tung ra và bằng một cú siết tay, dây cước quấn chặt cả hai.

Thiên Bình không dám cử động, trong khi hacker bên cạnh lại làm chuyện điên rồ. Cô ta cự lại sự bám giữ của dây cước, phỏng chừng muốn cắt rách phần da thịt bên dưới.

"Thôi ngay!" - gã Đa Diện quát.

"Mày có ngon thì xẻ thịt chị mày đi!"

Tiếng nạt của hacker ling ring bên tai Thiên Bình. Tuy giọng cô ta bị át bởi mặt nạ lẫn tiếng mưa, cảm giác cứ thân quen thế nào ấy nhỉ?

Ở tuyến đầu Sư Tử đã đánh cho mấy tên lâu la nằm lăn lộn, mau cầm vũ khí qua tiếp ứng Thiên Yết đang bị chặn bởi anh em Cao gia. Trong lúc ấy Ma Kết đã chuyển mục tiêu của chuồn chuồn qua Song Ngư rồi đánh xe chạy theo, dự định sẽ thuê người tóm cô ta.

Đột nhiên điện thoại anh báo tin nhắn. Trông thấy tên Nhân Mã anh mở ra xem ngay, toát lạnh người trước ảnh chụp cô cùng gã Ewan bị trói gô. Trông dáng ngồi gục đầu, cả hai có vẻ đã bất tỉnh nhân sự. Bên dưới bức hình có ghi...

Dừng ngay việc các ngươi đang làm. Cấm báo cảnh sát, tao giết chúng nó đấy.

------------------------------------------------------

Các reader đáng yêu ới, nếu đã đồng hành cùng nhau đến tận chap này thì thả cho au mấy cái vote nhé (*^3^)/~♡ Bấm vote rất vui đóa =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro