Chapter 80: Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bỏ mặc hết hai ngày, Layla tự hỏi có khi nào chúng quên mình rồi không. Một mình cô đơn giữa rừng, thứ duy nhất giúp cô giết thời gian chính là những suy nghĩ trong đầu. Ngẫm về kế hoạch của bọn Dereck và họ Tống đủ lâu cô lại nhớ bố mẹ và anh, cứ vậy chuyển tới lui khi nào mệt thì lăn ra ngủ. Không biết anh đã phát hiện cô mất tích chưa, Marshall và mọi người chắc đang tìm kiếm cô, nhất định họ sẽ đến kịp trước khi họ Tống định ra tay.

Thật sự sẽ kịp chứ?

Đôi khi một giọng nói ngờ vực sẽ thì thầm phía sau cô. Khi tỉnh táo cô dễ dàng phủi tan nó, khi mệt mỏi vì buồn chán nó lại hiện ra, càng cô đặc hơn trong giấc ngủ không yên ở đêm thứ ba. Quá rảnh rỗi hoá ra cũng là một loại hành xác, thời gian và cảnh vật là vòng lặp vô tận nhốt cô trong những tiêu cực tích tụ cùng cuộc chiến chống lại nó mỗi ngày.

Chẳng rõ khi nào chúng quay lại nên cô ăn uống rất dè chừng, đến ngày thứ tư thì tên nghiên cứu sinh xuất hiện, cô vừa mừng vì thoát được chuỗi ngày nhàm chán cũng vừa lo sợ có khi nào cậu ta đã quyết định thủ tiêu mình rồi không.

Cậu ta kiểm tra tủ lạnh rồi thay mấy thứ còn dư bằng đồ ăn mới, vậy là cô còn giữ được cái mạng. Ngồi lại vị trí bàn, cậu ta không bày biện giấy vở các thứ mà thong thả mở bình giữ nhiệt rót cà phê trước một người cả tuần phải ăn đồ lạnh. Dù chẳng thèm liếc cô một cái nhưng đây có vẻ là dấu hiệu cậu ta đang chờ cô nói. Cũng tốt, cô quá chán cảnh phải giao tiếp với kiến và cỏ cây rồi.

"Kim Ngưu... dạo này thế nào?"

"Bình thường, hắn vẫn làm việc rất chăm chỉ."

Bình thường...?

"Bịa đặt phải không?"

"Tuỳ cô thôi."

"Điện thoại của tôi đâu? Anh ấy có nhắn tin cho tôi không?"

"Nó nằm trong tay người khác."

Nếu cậu ta nói thật thì anh đang làm cái quái gì trong lúc cô chịu đựng hàng vạn nỗi sợ hãi trong những ngày qua vậy? Tại sao anh không nhận ra, tại sao không đến tìm cô?

"Người kia đã gửi mail xin nghỉ phép tới cơ quan của cô từ hôm đầu, tôi chỉ biết vậy."

"Nó được... chấp nhận? Không ai nghi ngờ? Marshall thì sao? Các ngươi làm gì ông ấy!"

"Không phải việc của tôi. Người đó bị giết rồi không chừng."

Cô giận dữ xông tới chỗ tên nghiên cứu sinh và đột ngột phải lui lại bởi mũi kim tiêm sáng hoắt chĩa thẳng vào giữa ngực. Cậu ta vẫn thong thả khoanh chân như muốn trêu ngươi sự phẫn nộ thiêu đốt trong lòng cô.

Siết vạt áo, cô loảng xoảng kéo đống xích đến chỗ giường hạ thụp xuống. Dùng xích đánh cậu ta có vẻ khả thi đấy nhưng sau đó nữ thuộc hạ họ Tống kia cũng cho cô lên đường luôn.

Cậu ta muốn nghe cái gì?

"Cậu có định lôi kéo anh ấy không?" - Giữa hai người họ chỉ có Kim Ngưu là điểm chung.

"Không hề, người thường sẽ chẳng ai muốn gia nhập huống hồ là người nước khác, quá rắc rối."

Nghiên cứu của cậu ta có vẻ là thứ mờ ám - "Cậu chỉ tò mò về anh ấy?"

"Chắc vậy."

"Cậu chỉ chụp trộm tư liệu, sẽ không tới gần anh ấy?"

"Ừ, tôi không được tự ý nói chuyện với người khác."

Đến giao thiệp cũng bị giám sát, cậu ta sống trong môi trường rất khắc nghiệt thì phải - "Thế tại sao tôi thì được?"

Đám rong rêu nơi góc tường và những ngọn cỏ tò mò nhú cao hơn bệ cửa sổ lặng yên quan sát. Người thanh niên thanh tú ngồi trên chiếc ghế đổ bóng đối diện với cô, ngoài kia là thảm thực vật xanh rì rào nhưng bầu trời trong đôi mắt cậu ta lại tối tăm dị thường.

Vì cô sẽ sớm không còn hiện diện trên cõi đời này nữa?

Cô nuốt nước bọt chống lại sự bi quan ngu ngốc, nếu có thể kéo dài thời gian thì ai đó sẽ nhận ra cô mất tích. Tên kia có vẻ sẽ không làm hại Kim Ngưu, mượn anh ấy để làm bước đệm tiếp cận cậu ta chính là cách duy nhất.

"Nếu... đã vậy..." - cô tỏ vẻ mình đã buông xuôi - "Chí ít cho tôi biết tên cậu được không?"

Cậu ta lẳng lặng cân nhắc khá lâu.

"Lăng Bảo Bình."

Layla kể có chừng mực mỗi lần một ít còn khuyến khích Bảo Bình nên dành thời gian cho công việc. Ngược lại cậu ta giả ốm xin nghỉ phép vài hôm để đến chỗ cô mỗi ngày, điều đó khiến cô sợ rằng cậu ta đang tranh thủ, rằng người có thể đặt ra giới hạn thời gian không phải cậu ta mà là nữ thuộc hạ họ Tống.

Ngày qua ngày, cô đem hết điểm tốt của Kim Ngưu chia sẻ, càng hồi tưởng trong lòng càng đau nhói. Có những hôm nửa chừng sống mũi lại cay cay, Lăng Bảo Bình ở đối diện chẳng tỏ ra thông cảm hay an ủi, lạnh lẽo chờ cô nói tiếp.

Trải qua mỗi đêm một mình những lo sợ ngày một vun bồi. Khi sớm mai đến cô lại tiếp tục đối diện với thực tại, cố gắng níu giữ và chắt chiu từng hy vọng nhỏ bé nhất, luôn là khát khao được gặp lại những người thân yêu, được nhào vào lòng anh. Lúc ấy cô sẽ không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa, sẽ đem hết cảm giác của mình thuật lại để được cái ôm chặt của anh siết tan và dẫn đường về nơi chốn thân thuộc. Cô sẽ đồng ý ở cùng anh để ngày ngày được nhìn thấy nhau, mãi mãi không rời xa nữa.

"Hắn có vẻ là người rất tốt nhỉ?"

"Đúng thế, anh ấy lúc nào cũng chu đáo với mọi người."

"Bạn bè các người cũng rất thú vị, cuộc sống của các người hình như rất vui vẻ."

Lăng Bảo Bình thỉnh thoảng phát ngôn những câu lạ lùng, cứ như người ngoài hành tinh xuống tìm hiểu đời sống cư dân Trái Đất. Cô rời giường đến gần cậu ta, chào đón cô là mũi kim tiêm tuyệt tình y như lần đầu. Cô thì khác, trò chuyện nhiều ngày cũng không còn đề phòng cậu ta nữa, hội chứng stockholm* chăng?

"Thứ cậu muốn có nhất là gì thế?"

"..."

"Vậy cậu có người mình thích chưa?"

"Mục tiêu của tôi là các khám phá mới, không có sở thích nào khác."

"Mặt cậu lúc nào cũng trơ như vậy à? Thí nghiệm có bao giờ khiến cậu vui cười chưa?"

"..."

"Cậu kỳ lạ thật đó, đàn em của tôi cũng thuộc tuýp lạnh lùng nhưng người ta còn biểu hiện nhiều hơn cậu."

"Có lẽ với cả thí nghiệm tôi cũng không có mấy cảm giác."

"Thế tại sao cậu lại tò mò về Kim Ngưu?"

Lăng Bảo Bình ngẩn người, mỗi lần cậu ta bị mắc kẹt cô lại có được cơ hội để hiểu thêm về cậu.

"Tôi chỉ biết hắn qua các bài nghiên cứu hắn viết, so với tuổi trình độ của hắn rất khá. Tôi đinh ninh hắn có thể giống mình nhưng lần đầu thấy hắn ở viện nghiên cứu tôi biết mình đã sai."

"Ban đầu cậu cho rằng anh ấy giống cậu thế nào?"

"Cách sống, tôi nghĩ hắn cũng tập trung cho một thứ từ nhỏ đến lớn."

"Tôi có thể hiểu là cậu chưa bao giờ đến trường?"

Cái gật đầu của Lăng Bảo Bình khiến cô hả họng một tràng dài, phải mà tiếng ra đến được bìa rừng. Chả trách tại sao thông minh tột đỉnh nhưng EQ âm vô cực, cậu ấy bị cô lập với thế giới bên ngoài!

"Chuyện này quá bất bình thường! Bố mẹ cậu hẳn là mấy tên bác học điên!"

"Cô chỉ đang ráng khiến tôi thả cô ra mà thôi."

"Đương nhiên quá đi chứ! Nhưng trước đó tôi sẽ kéo cậu đi chung! Chúng ta cùng gặp Kim Ngưu rồi cậu muốn hỏi chuyện anh ấy bao nhiêu cũng được!"

"Im lặng."

"Cậu không muốn được tự do sao! Định sống vậy tới già sao! Nếu bản thân cậu không hạnh phúc thì việc nghiên cứu có ý nghĩa gì chứ!"

"Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nhân loại."

"Cảm xúc và lẽ thường của nhân loại cậu còn không hiểu nổi thì đòi giúp ai? Nội nhìn vào cách cậu được nuôi lớn cũng thấy lũ người kia chỉ chăm chăm cho lợi ích riêng của chúng!"

"Sự hy sinh là cần thiết."

"Đừng có xuề xòa xài mấy câu truyền miệng đó! Nếu việc các người làm cao cả đến thế tại sao không công bố ra, tại sao người ngoài có nguy cơ bị bịt miệng! Vì nó phạm pháp!"

"Lợi ích nó mang lại là không thể bàn cãi, cô lẫn đám người thường không hiểu nổi đâu. Giờ bớt kích động rồi ngủ đi."

"Cậu...!"

Kim tiêm trên tay cậu ta xuyên vào bắp tay cô. Hiệu quả gần như tức thì nên cậu ta miễn cưỡng đứng dậy đỡ cơ thể cô ngã quỵ.

"Cậu bị tẩy não rồi." - cô để lại lời cuối cùng trước khi hai mắt đóng lại.

—--

Những ngày sau đó cô đối với Lăng Bảo Bình có nhiều chân thành hơn, cố gắng đào sâu quá trình cậu lớn lên để so sánh với cuộc sống của mình. Cô chỉ ra sự tự do Bảo Bình sẽ có được nếu đồng hành cùng cô đến nơi có những người bạn thật sự tốt. Cậu có thể tiếp tục nghiên cứu, cô tin cậu và Kim Ngưu sẽ rất hợp nhau, thỉnh thoảng cô và cậu sẽ đi chơi cùng mọi người, lên những chuyến tàu, những chuyến bay thăm thú biển rộng và núi cao hùng vĩ. Sẽ có nhiều tiếng cười và vô vàn cảm xúc, một nhà khoa học như cậu cũng nên tự khám phá bản thân.

Sau tất cả những khung cảnh gần trong tầm tay đó, mười ngày kể từ khi bị bắt, Lăng Bảo Bình nói cô sẽ chết vào cuối tuần.

"Cậu... giỡn thôi đúng không?"

"..."

Sự lãnh đạm thường trực ấy không trầy xước một vết, mọi nỗ lực thuyết phục của cô chưa từng lay động được tâm thức cậu ta. Cô thất thần ngồi lặng trên chiếc giường cứng, nỗi tuyệt vọng và ai oán trút ngập đến vòm họng.

Bốn ngày cho đến giây phút hành quyết, sự thuyết phục của cô càng gấp rút và tha thiết hơn, ẩn bên dưới là những cơn sóng hoảng loạn.

Ba ngày trước kỳ hạn, những lời to tiếng bắt đầu xen kẽ trong sự bấp bênh giữa hy vọng và tuyệt vọng. Lăng Bảo Bình ngược lại không hề có nét cảm thông.

Hai ngày cuối, sự ngang hàng đã phải hạ xuống bằng sự cầu xin, thậm chí cô thấy không còn là chính mình nữa. Cô quỳ xuống cạnh ghế nắm lấy góc áo blouse trắng lạnh toát như xương kia để van cậu thả cô, thề sẽ không đem chuyện của họ kể ra ngoài. Kim Ngưu và gia đình là tất cả đối với cô, dù phải vứt bỏ tự trọng hay danh dự, chỉ cần được quay về. Cô không cần gì hết, cô muốn về nhà.

"Trước khi chết cô muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng trong phạm vi cho phép."

"Thả tôi ra."

"Không thể được, thứ khác đi, chẳng hạn món ăn, sách hay bộ phim cô muốn xem."

"...". "Vậy ngày mai cậu hãy gọi nữ thuộc hạ họ Tống theo. Tôi muốn thấy mặt kẻ đã khiến mình ra nông nỗi này, cũng muốn biết tất cả sự thật. Các người bảo đằng nào cũng giết tôi vậy chí ít hãy gỡ hết khúc mắc cho tôi, bằng không tôi nguyền rủa các người đấy."

Cô chưa hề có sự chuẩn bị tinh thần, luôn tin tưởng bản thân sẽ được cứu. Buổi tối cuối cùng mắt cô dựng trân trân, nghỉ ngơi làm gì khi ngày mai không chừng sẽ phải ngủ mãi mãi. Cô sợ lắm, công tố viên có vẻ ít mạo hiểm hơn cảnh sát nhưng cô lại ra đi trước. Không, cô chưa sẵn sàng, cô không muốn, cô không thể chết được!

.

Hôm nay, lần đầu tiên Lăng Bảo Bình đáp ứng mong muốn của cô. Nữ thuộc hạ họ Tống vào gian phòng trong nhân dạng khác xa ấn tượng đầu, mái tóc xanh biển thanh thoát tựa mặt nước thả dài xuống lưng. Và cô biết gương mặt này.

Băng Song Ngư.

Nhân Mã từng khoe những bức ảnh chụp từ thời cấp ba của họ, trong đó có hình chụp lén cô ta, biệt danh thuở đi học là băng sơn tuyết nữ. Thiên Yết hở thấy hình cô ta là càu nhàu nửa ngày chưa hết chuyện, nhớ không lầm là tay sai cốt cán của lão Tống.

Bọn chúng nhìn đến bộ dạng không ra người của cô. Cả đêm qua cô như con thú điên cuồng tìm cách giải thoát. Chiếc còng còn lưu nhiều dấu hiệu bị đập vào vật cứng, cổ tay cô nhàu nát rách da rách thịt. Nếu có sẵn con dao phay cô nghĩ mình đã tự chặt đứt tay rồi chạy một mạch ra đường lớn.

Bọn chúng khá phóng khoáng với cô, sau vài giờ thì thân phận thật, mục đích và dự định sắp tới đều tiết lộ cả, xem ra tàn tạ nhường này mới lấy được ít rung động từ chúng. Bọn nước G vươn cánh tay quá dài rồi đấy, nghiên cứu của chúng cũng hết sức vô nhân đạo.

Nữ nhân họ Tống giao việc thủ tiêu cho Lăng Bảo Bình rồi về trước. Cô thất thần ăn hết những món ngon lẫn sách truyện mà cậu ta hiếm hoi đãi ngộ, ánh nắng ban ngày lướt đi nhanh hơn bao giờ hết, thoáng chốc trời đã về đêm. Tự trọng bây giờ chẳng bằng vứt hết, cô quỳ lạy cậu ta không biết bao nhiêu lần trong hôm nay.

Câu trả lời vẫn thế. Biểu tình của cậu ta vẫn thế.

"Ă... ăn không?"

Vậy mà đến những phút cuối cùng cô vẫn muốn đối xử tốt với cậu ta, có lẽ vì xung quanh cũng chẳng còn ai ngoài cậu ta nữa. Bóc miếng thịt quay bỏ miệng cậu ta bình phẩm.

"Dở tệ, nhạt thếch."

Cô đã quết đầy nước sốt cay cho cậu ta rồi đấy.

"Tôi xin thêm một điều nữa được không?"

"?" - cậu ta im lặng như mọi lần và cô đã hiểu thấu phản ứng này của cậu.

"Giúp tôi để lại hai lá thư, một cho Kim Ngưu và một cho gia đình. Có thể cổ lỗ nhưng đây vốn là việc tôi thường làm, họ sẽ không nghi ngờ. Cậu có thể kiểm tra nội dung nhưng hãy giữ bí mật với nữ gián điệp. Cô ta sẽ không chấp nhận vì bất cứ lý do nào."

"..."

"Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Làm ơn đấy."

Bảo Bình rứt cho cô hai tờ giấy đôi từ vở ghi chú. Cô ngồi vào bàn, dù cổ tay đau đến buốt óc, run rẩy liên hồi nhưng từng nét chữ vẫn được tỉa tót thật cẩn thận dưới đầu bút, đôi khi nhịp lại suy nghĩ vì có vô vàn điều muốn nói nhưng không thể bày tỏ hết.

Cô viết cho anh trước, xin lỗi vì đã không cố gắng hiểu anh, rằng chưa bao giờ cô có ý nghĩ muốn rời bỏ anh, yêu anh nhiều lắm. Một bản thân đau khổ hay nhu nhược lúc này không phải là thứ cô muốn để anh thấy, nên Layla trong thư gửi đến anh vẫn sẽ là cô gái mạnh mẽ và tươi sáng. Mỗi lần anh đọc nó, chắc chắn anh sẽ thấy được cô đang tươi cười, và hiểu rằng người mang lại nụ cười ấy chính là anh.

Thỉnh thoảng cô lùi lại một chút, những hạt nước lăn theo tâm tư chảy dài xuống gờ mặt. Cạnh tay cô là quyển truyện cổ tích nhờ Bảo Bình mua cho. Cô lật giở nó, tìm kiếm những hình ảnh và câu chuyện mình cần. Đọc đi đọc lại cô vẫn thấy nó hơi hóc búa, nhưng không như vậy sợ không qua mặt được Bảo Bình, hay nữ thuộc hạ nếu cậu thất hứa mà hỏi ý kiến cô ta.

Mất một lúc để hoàn thành bài thơ, cô chuyển sang lá thư cuối cùng cho gia đình, dường như nó còn khó gấp mấy lần khi phải viết cho anh. Cô nợ anh tình, nhưng nợ bố mẹ cả đời cực nhọc, nợ họ cả một biển yêu thương cao cả. Sau cùng cô quyết định giống như trước, để lại cho họ đứa con lạc quan yêu đời, khổ tâm nhỏ nhặt cứ để cô mang bớt đi vì những người sắp phải chịu đau đớn gấp trăm lần chính là cả nhà cô.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy nước mắt chực rơi lã chã, như nước mưa xối xuống mái hiên nhà thuở nhỏ. Cô hay cùng em mình chơi gần cửa để ngửi được mọi thanh vị trong mưa, hương của nước, cỏ, đất, còn có căn bếp nghi ngút của mẹ và tách trà bố ngồi đọc báo. Mỗi người lớn đều giữ trong tim một đứa trẻ, khung cảnh cùng những xúc cảm dấu yêu ấy chính là bảo vật tinh khôi và quý báu nhất cuộc đời cô.

"Cậu xem đi."

Đúng như dự đoán, cậu ta thắc mắc về đoạn thơ. Cô chỉ quyển truyện giải thích, đủ thuyết phục để cậu ta cất chúng vào túi áo khoác.

Cô chỉ làm được đến vậy mà thôi.

"Cậu không phải thiên thần gì cả."

"..."

"Cậu là...ác quỷ..."

Hoàn thành nỗ lực cuối cùng trong đời, cô buông xuôi ngồi thẩn trên giường, trong đầu là một mảng trắng xóa. Lăng Bảo Bình ở chiếc bàn chếch đối diện lại lấy công việc ra xem, hoặc đang cân nhắc sẽ thử nghiệm thứ thuốc nào lên người cô.

Thời gian trôi cả đêm, cậu ta ngồi lì một chỗ, thỉnh thoảng đứng lên đi đi lại lại và kiếm nước uống, cô thắc mắc cũng không dám mở miệng hỏi. Rừng khuya trải những nốt hòa âm của lũ cóc nhái và tắc kè trên nền hạ âm mà tai người không thể bắt sóng, đôi lúc lại có tiếng sột soạt lúc gần lúc xa, đáng sợ nhưng cũng thật huyền bí, tựa bản tang ca dẫn dắt cô về phía bóng tối.

Lâu thật lâu sau, Lăng Bảo Bình xem đồng hồ trên điện thoại và bước đến bên cửa sổ đẩy cánh. Hừng đông đang đến sau những rặng cây lấy lại một chút sức sống cho đôi mắt chết dại của cô, kèm theo đó là điều kỳ diệu không thể ngờ đến từ Bảo Bình.

"Nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi sẽ thả cô."

Nhành cây nghiêng đổ trong lòng vì một đặc ân mà sống lại. Ban đầu cô còn chưa tin mà ngẩn ngơ, chốc lát nhận thức được tia hy vọng cuối con đường thì không chỉ trái tim lấy về nhịp đập, sự vui sướng vô ngần bừng tỏa trên gương mặt cô. Đã bao nhiêu ngày cô không thể thật lòng mà nở nụ cười.

"Cậu đi cùng tôi chứ?"

Bóng lưng cậu trả lại câu trả lời hợp ý, cô không thể nào hạnh phúc hơn.

"Tôi sẽ dẫn cậu gặp anh ấy đầu tiên, chúng tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống! Còn có bạn bè chúng tôi nữa, họ nhất định có đủ sức bảo vệ cậu!"

"Ừ."

Cô xúc động nhìn màu sắc ngoài khung cửa dần trở nên tươi màu, sắc xanh dễ chịu và bóng phủ của cỏ cây luôn gợi cô nhớ về anh. Trong thư cô đã viết như thế nhưng không cần nữa, những lời yêu thương tự cô sẽ nói anh nghe.

Gánh nặng vừa trút bỏ nên hậu quả của hai đêm liền thức trắng hiện ra, cô chắn tay cũng không che bằng hết mấy cái ngáp to tướng. Bảo Bình gỡ chiếc còng giam hãm cô suốt hai tuần và đưa cô một ly nước.

"Ngủ lấy sức, tôi cần cô tỉnh táo khi chúng ta chạy trốn. Có thuộc hạ Tống gia canh chừng dọc đường nên phải đi vòng khá xa."

Cô vui vẻ uống cạn, dòng nước mát lành thấm ướt cổ họng khô ran. Ngả lưng xuống bây giờ giường cứng cách mấy cũng êm dịu hơn hẳn, cô vươn tay về phía cửa sổ, chỉ một chút nữa thôi ánh sáng sẽ rọi đến chỗ cô như cách cô sắp được gặp lại anh vậy.

"Mười phút nữa gọi tôi dậy nhé, chỉ cần về tới nhà tôi có thể ngủ bao lâu tùy thích."

"Ừ."

"Cậu hứa nhé."

"Hứa."

"Ai nuốt lời sẽ bị sét đánh."

"Ừ."

Trong khuôn hình quả hạnh lung lay sắp sụp xuống, Bảo Bình đứng cạnh giường bỏ tay trong túi áo khoác blouse. Ánh mắt lạnh lẽo mọi ngày của cậu hình như mềm đi trong một khắc rất tinh tế khó mà phân định được là thật hay do tưởng tượng. Cô đưa tay lên bảo muốn xoa đầu, cậu không phản đối mà hạ xuống.

"Cậu nhỏ hơn tôi tận hai tuổi mà chưa từng biết đến thế giới bên ngoài khiến tôi rất thương. Sớm thôi tôi sẽ cho cậu trải nghiệm nhiều điều thú vị, để chúng lấp đầy trái tim cậu. Mau gọi tôi dậy đấy."

Tay cô gần như rơi xuống khi thu trở về, cả cơ thể như chìm dần nhưng theo một cách rất dễ chịu, áp lực cùng hai buổi trắng đêm có vẻ để lại ảnh hưởng không nhỏ. Trong cơn mê mộng hư ảo cô vẫn thấy được những đốm sáng ánh dạ chơm chớp sau mi mắt, giữa tiếng xào xạc của cánh rừng là giọng cậu mang nhiều âm sắc hơn bất cứ khi nào đã từng.

"Ngủ ngon, Layla."

Chàng trai cầm trên tay hai lá thư nắn nót những con chữ thanh thoát, ánh sáng cuối cùng cũng chạm đến mũi giày, soi lên một phần gương mặt cậu. Như đã hứa, đến giờ cậu lay người con gái nằm bất động phía sau, và hẳn nhiên biết rõ cô ấy sẽ không bao giờ mở mắt để đón buổi bình minh tiếp theo được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro