Chapter 86: Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên.

Nó khao khát tri thức. Nó hỏi xin mẹ cho nó đến trường dẫu biết điều đó sẽ đặt thêm gánh nặng lên đôi vai đầy gió sương của bà.

Bà vui vẻ đồng ý và tìm kiếm thêm công việc, đi làm bất kể giờ giấc để chăm sóc cho người mẹ đã già yếu lẫn vun vén cho giấc mơ của con trai.

Khi nó vừa tốt nghiệp cấp hai, mẹ nó ngã quỵ Nó bất chấp làm bất kể việc gì để có tiền cứu sống bà.

Nhưng rồi.

Vào thời khắc nó ôm ghì cơ thể bất động đang mất dần hơi ấm của mẹ, nó không còn biết gì ngoài khóc nữa.

Nó vẫn phải sống tiếp, đi làm kiếm tiền rồi về với ngôi nhà chỉ còn một mình nó. Bà nó thì đã mất từ vài năm trước. Mỗi lần ở một mình mắt nó lại nhòe đi, gương mặt vô thần, đáy lòng cạn khô, về sau không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Không còn mục đích sống, nó sa đà vào những cuộc vui ban đêm để khỏa lấp sự trống trải tột cùng bên trong lớp vỏ thân xác. Sợi dây duy nhất còn níu giữ nó với cuộc sống là người cuối cùng trên trên thế giới bao la này còn quan tâm đến nó. Người ấy mỗi năm đều đến Red Dot tìm nó, còn nó vì biết thân biết phận mà không bao giờ xuất hiện. Nó nghĩ bâng quơ, giả như nó biến mất khỏi Red Dot thì anh ta còn định kiếm nó đến khi nào.

Rồi hôm nọ giữa đường về, nó bắt gặp một vụ cướp của xảy đến với hai mẹ con kia. Bơ đi mà sống là một trong những cách tồn tại cơ bản ở Red Dot, nhưng nó còn gì mà mất, thế là lao vào can. Gã cướp đánh nó nên nó được nước đập lộn với gã luôn.

Thứ nó vung tay đập dường như không phải thằng ăn cướp mà là sự oán hận số kiếp chó má của nó. Nó đòi đi học để sau này kiếm được nhiều tiền hơn chăm sóc cho mẹ, vậy mà bà sớm bỏ nó mà đi. Nó đánh đổi mọi thứ ngay cả thân thể và lòng tự trọng, nhưng toàn bộ trả lại đều là con số không.

Thế mà sau đó nó được người ta cảm ơn dữ lắm, còn được tặng quà nữa, khiến nó tối ấy phải mở lại quyển sổ lò xo mà anh ta từng tặng cho nó.

Lần thứ hai.

Khao khát một ý nghĩa tồn tại, nó đoàn kết mọi người từ một nhóm nhỏ phát triển thành một hội ngầm lớn. Hội là sự sống của nó, là thứ nó thề sẽ dành hết cuộc đời để giữ gìn.

Nhưng vì một phút cao ngạo cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, nó mặc kệ kết quả bỏ phiếu của hội để nắm lấy cái lợi trước mắt. Nỗi đau từng trải qua khi mất mẹ nó đem giáng lên đầu tất cả mọi người, còn là gấp trăm gấp ngàn lần.

---

"Chị Giải."

Cự Giải ngẩng đầu khỏi món mì cô đặt về cho hai đứa ăn sáng.

"Sao em?"

"Sở trưởng Chánh hôm trước gọi chị ra ngoài có việc gì vậy?"

Cự Giải huơ đũa - "Ông ấy hỏi thăm cuộc sống hồi đó của chị, rồi còn thăm dò chuyện chị với Sư Tử, dụ chị chịu hắn ta. Hừ nhất định là con mèo đó giở trò."

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi. Chị từ chối rồi."

Xử Nữ dừng gắp đũa đang tính bỏ vào miệng. Nó hạ đầu đũa xuống, chọc đôi mắt thạch anh về phía cô.

"Crimson còn nhan nhản, ông ấy bận tối mắt tối mũi chứ đừng nói đến việc rỗi hơi ra ngoài cà phê."

Cự Giải miệng cười chữ V.

"Ông ấy đích thân đi tuyển dụng chị phải không?"

Cự Giải cười cười nhưng hai vai đích thực vừa bắn lên một luồng điện.

"Chị không cần lo cho em. Mọi người rất cần năng lực của chị. Cự Giải, chị muốn mà phải không, được như bố chị vậy."

"Nhóc."

"Nên đừng lo cho em nữa. Đến lúc chị phải tìm việc làm rồi."

---

Yêu cầu được cấp nhà mới không đồng nghĩa là sẽ có ngay. Vị trí tốt gần chỗ Bảo Bình hầu như đều đã có chủ, còn lại toàn là chung cư. Trong thời gian chờ đợi, Song Ngư đề nghị ở tạm nhà Gary Walsh. Nhà thì to mà chỉ có một ông già, một cái xác lâm sàng và một người giúp việc nên thêm cô cũng chẳng thấy chật đi.

"Ta phản đối." - mặt lão Gary nhúm lại.

"Tại sao? Hằng tháng tôi vẫn đưa tiền nhà, coi như ông cho thuê trọ đi."

"Cô từng bao che cho nó, hỏi sao ta dám tin cô?"

"Mọi chuyện đã xong rồi. Hơn nữa em gái tôi nằm trong tổ chức, tôi không dám làm trái nữa đâu. Bà Ida lo nhà cửa, bác sĩ không thường xuyên có mặt, tôi giúp ông trông coi Bảo Bình."

Kẻ ác hay thận trọng nên nguyên cái nhà to đùng chỉ có đúng một người giúp việc lâu năm, ngay cả đội ngũ được giao chữa trị cho Bảo Bình đều nằm trong tổ chức. Mấy người đó trăm công ngàn việc, vớ được một đứa chịu trông nom bệnh nhân còn xì tiền nhà thì hời quá đi chứ. Lão Gary cân nhắc không lâu cũng đành chấp nhận để cô ở lại.

Trong lúc chờ bà Ida chuẩn bị phòng cô qua bên chỗ Bảo Bình. Cậu nằm giữa chiếc giường lớn xung quanh có đầy đủ thiết bị y tế, băng trắng quấn đầu và dọc hai cánh tay chằng chịt những dây truyền dịch. Được một cái gương mặt cậu trông thanh thản hơn nhiều, hơn hẳn lúc cô thấy cậu khi vừa mới trở về. Đối với cô là 'trở về', đối với cậu là 'rời xa'. Hai chữ 'trở về' của cậu có lẽ phải dành cho nước A, nơi có Kim Ngưu và bạn bè.

Trong căn phòng yên tĩnh tuyệt đối với ánh sáng chiếu rọi, Song Ngư cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Những âm mưu và tranh đấu, cả những kỷ niệm vui buồn thoáng chốc đều như một giấc mơ. Tỉnh dậy rồi nhưng còn vương vấn, vẫn còn những cảm xúc tựa được viết ra và lưu trữ, sâu đậm khắc ghi trong lòng.

Song Vũ tạm thời vẫn ở chỗ của em ấy để tiện làm việc. Xa nhau quá lâu cô cảm thấy giữa hai chị em có chút khoảng cách khó tả, chẳng biết phải bù đắp thế nào khi em ấy không ở bên cạnh.

Chỉ là một thoáng suy nghĩ nửa đùa nửa thật. Phải chi bây giờ có thể giống như Bảo Bình nằm ngủ mê man.

---

Nhờ lời mời đích danh từ vị giám đốc hào sảng Quách Ma Kết mà cô cùng ông anh hai ngố có thể trốn việc một buổi để tham gia hoạt động từ thiện. Tập đoàn của anh mở một quỹ đóng góp cho các nạn nhân của vụ cháy Red Dot hiện sống tại các chung cư tập trung do chính phủ điều phối.

Ba người cùng một số nhân sự của tập đoàn và chính phủ phát lương thực và phong bì chứa tiền mặt cho người đại diện của mỗi hộ gia đình. Nhân Mã với tư cách là đại diện của tòa soạn cũng dành thời gian chụp hình và phỏng vấn để viết bài.

Có một số phản ứng mà Nhân Mã lấy làm lạ. Vài người nhìn cô như thể đã quen biết từ trước, cô cho là mình cũng có tiếng trong cộng đồng. Nhưng một số ít lại nhìn cô như thể có thù oán vậy, không chỉ cô mà cả với Bạch Dương và Ma Kết.

Họ có gặp bác cựu binh, người thường đến thăm Xử Nữ khi cậu ấy nằm viện. Bác ấy hỏi thăm Xử Nữ và dặn anh hai cô nhớ canh cậu ấy cho kỹ, đừng để chạy đến đây. Nhân Mã nghe Thiên Bình kể việc Xử Nữ bị đánh trong bệnh viện nhưng đến giờ họ vẫn chưa hiểu tại sao.

Xong việc cũng hết một buổi sáng, Ma Kết phải gấp rút về công ty cho buổi họp đầu giờ chiều.

"Anh không ăn trưa kịp luôn hả?"

"Ừ, không ngờ xong trễ hơn dự tính."

"Đã biết rồi thì phải lo nghỉ sớm ăn uống chứ. Để bụng đói chiều sao làm việc nổi? Anh phải mua cái gì để ăn đấy nhé."

Ma Kết nhìn cô chớp mắt một cái lại bảo - "Em nấu hay mua gì mang đến công ty có thể anh sẽ ăn, không thôi anh nhịn."

"Anh lượn đi cho nước nó trong!"

Con dê biển phẩy tay lượn đi thật. Nhân Mã hùng hục ịnh mông lên xe Bạch Dương cho ổng chở đi ăn trưa, khỏi nhìn cũng hiểu mình đang bị ổng cười đểu.

Ở quán ăn, cô đem phản ứng của một số người dân Red Dot kể cho Bạch Dương. Ông anh miệng ngồm ngoàm cơm ngóc mắt lên trời suy tính một hồi.

"Anh nghĩ em nên biết, nhưng tuyệt đối không được để lộ cho ai kể cả Thiên Bình."

"Em hứa sẽ kín miệng, nhưng trừ Tiểu Thiên."

Hai anh em đấu mắt lẫn cãi lộn chí chóe trên bàn ăn.

"Hừ, việc này có liên quan đến Ma Kết. Không nghe thì thôi."

"Hả? Ma Kết thì liên quan gì đến Red Dot?"

Lão anh cười thâm - "Sao nào? Muốn nghe không? Coi kìa mới nhắc Ma Kết mà nhổng hết cả đít. Bắt đầu thích nó rồi hả con?"

"Ai con ông! Đừng có lợi dụng bí mật để bắt tui phải năn nỉ ông. Không kể thì thôi."

Bạch Dương chống cằm lấy nĩa vọc mấy miếng khoai tây sau đó mới chịu nghiêm túc.

"Có liên quan đến Xử Nữ nên trừ khi cậu ấy muốn, anh sẽ không để việc này lan truyền. Vậy đó."

Hóa ra là vì Xử Nữ. Nói sớm thì Nhân Mã đã chẳng đấu khẩu với ổng rồi. Cô hứa giữ bí mật Bạch Dương mới chịu thì thầm.

"Black Mud đã luôn bảo vệ anh em mình."

"Cái gì?"

"Ừ, theo yêu cầu của Xử Nữ và Ma Kết. Nhưng hiện một số người đang đổ lỗi cho Xử Nữ về vụ cháy ở Red Dot nên họ ghét lây chúng ta."

Cô được nghe về thỏa thuận giữa Ma Kết và Black Mud. Phát hiện những mối nguy xung quanh cô là yêu cầu tiên quyết để Ma Kết đầu tư cho hội buôn tin. Người này ở trong bóng tối rốt cuộc đã vì cô mà làm bao nhiêu việc, còn con ngốc như cô sống mà không hề hay biết đến sự bảo vệ của anh, còn liên tục làm tổn thương anh.

"Này con bé kia." - Bạch Dương cốc đầu đũa lên trán cô - "Không phải sắp khóc đấy chứ."

"Khóc lóc gì? Ông bị mù à?" - Cô đâu phải thiếu nữ ủy mị hở ra là chấm khăn thút thít đâu.

"Nhóc không biết không có tội."

Nhân Mã mím môi.

"Sao nào? Thế chiều nay nhóc có mang đồ ăn đến cho nó không?"

Nhân Mã không trả lời được đành cắm mặt ăn. Mang cho thì lại khiến Ma Kết hy vọng, không đưa thì ảnh nhịn luôn. Cô vừa kết thúc một cuộc tình chẳng ra đâu vào đâu với một kẻ giả mạo không rõ động cơ, đùng một phát quay qua anh thì đúng là trơ trẽn.

Suy đi tính lại một hồi cô quyết định bỏ mặc cái bao tử của Ma Kết hơn là gieo hy vọng ảo cho anh. Một lần cuối cùng, lần này cô sẽ nghiêm túc nhìn về phía anh.

---

Lựa lúc Sở trưởng nhàn được một tí Thiên Bình vào phòng ông báo cáo về những dấu hiệu bất thường xảy ra ở trại giam. Tù nhân mới bị đánh đập nhiều lần mà không có sự can thiệp của giám ngục, cô nghi ngờ có gian dối và yêu cầu một cuộc điều tra để chấm dứt tình trạng trên.

"Đáng đời nó. Nó đối xử tệ bạc với con thì còn lo cho nó làm gì."

Thiên Bình bục một đường nổi cáu trên mặt.

"Đây là cục cảnh sát, thưa Sở trưởng, ngài chấn chỉnh lại ngôn ngữ giùm tôi. Đây hoàn toàn là việc công chứ không liên quan gì đến lý do cá nhân. Nếu ngài muốn thấy góc độ cá nhân thì tôi cũng không muốn giấu. Phải mà không làm cảnh sát thì tôi đã nắm đầu hắn vừa thụi vừa nhổ bằng sạch đống lông tóc và lóc hẳn hai tròng mắt mà hắn tự hào rồi."

Sở trưởng dựng tóc gáy bất giác ôm đầu trước ám khí của con gái. Nó định lóc thằng đó hay tính xào lăn ông vậy? Đùa tí thôi mà.

"Ha ha ha vậy thì ta yên tâm rồi Chánh trung sĩ. Ta sẽ cử người tìm hiểu chuyện này."

---

Chiều cùng ngày, Cự Giải được Kelly hẹn ra một quán nước. Lần cuối họ gặp nhau phải là từ hôm đi bắt Song Tử. Cô gái ấy không hổ là con nhà quân nhân, có thể điều khiển trực thăng đưa cô, Thiên Bình và Kim Nhã ra giữa biển đêm. Sau lần ấy, Kelly đã biết cô là hacker đạo chích.

"Nghe bảo cô được Sở trưởng mời vào làm ở cục thành phố."

"Làm sao cô biết?"

"Tôi nghe từ Chánh phu nhân."

Hóa ra Kelly vẫn còn đến thăm nhà Sư Tử. Cự Giải lòng không thoải mái, và Kelly dễ dàng nhận ra điều đó.

"Đông Các Cự Giải. Tôi hỏi cô lần cuối cùng. Cô có tình cảm với Sư Tử hay không?"

"Tôi... không có mà."

"Nhìn thẳng mặt tôi mà nói này!"

Cự Giải giật mình ngỏng lên, gương mặt cô gái đối diện có phẫn nộ, có cả sự ấm ức. Cô thành thật cũng không dám, mà chối bỏ cũng chẳng thể, chỉ đành áy náy giữ miệng. Kelly thở dài vuốt trán.

"Được rồi, cho tôi biết mọi lý do đi. Tại sao cô không dám đến với Sư Tử?"

Cự Giải cắm mặt lên ly nước của mình, nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc nhất và cũng đau thương nhất.

"Bố tôi là cảnh sát. Khi chúng tôi còn nhỏ, gia đình chúng tôi bị mafia họ Tống thanh toán. Chị em tôi nhờ ơn nhiều người mà sống sót. Tôi thật sự rất sợ Kelly à, nỗi sợ của tôi sẽ làm phiền Sư Tử, và hơn hết tôi sẽ không sống nổi nếu anh ấy có mệnh hệ gì đâu."

Kelly khuấy đảo chiếc muỗng vòng vòng trên ly một lúc. Cự Giải có chút hồi hộp, chưa tâm sự những chuyện riêng tư với bạn đồng lứa lần nào cả.

"Gì chứ, yêu đến vậy mà." - Kelly cắn môi.

"Sa... sao?" - Cự Giải mặt ửng hồng.

"Cô bảo sẽ không sống nổi mà, nếu Sư Tử có mệnh hệ gì ấy. Vậy thì ở xa hay ở gần anh ấy có khác gì nhau?"

"... T... Tôi..."

"Trời ơi cô đúng là ngốc hết thuốc chữa." - Kelly nghiến răng, đoạn lấy đầu muỗng nhướn tới dí vào trán cô - "Vậy thì bảo vệ anh ấy đi!"

Cự Giải tròn mắt ngẩn ngơ.

"Giống như vụ nổ Equinox, không phải nhờ cô mà anh ấy có thể sống tiếp sao? Ở bên cạnh anh ấy, hai người bảo vệ lẫn nhau, đó là điều mà tôi không thể làm được!"

Kelly gần như bật khóc - "Tại sao tôi phải là người nói những điều này với cô chứ?"

Cô ấy xách túi bỏ đi để lại Cự Giải còn ngơ ngác.

Bảo vệ Sư Tử?

Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Những lời mà Kelly vừa ném vào mặt cô giống như tạt thao nước cho một kẻ sắp chết khát vậy, là lối thoát cho đoạn tình cảm tưởng như sẽ phải chết dần trong lồng ngực.

---

Chiều chiều nó hay ngồi trên mái nhà, dùng ống nhòm phóng tới khu vực cửa ngõ Red Dot để xem hôm ấy anh ta có tới hay không. Thời gian không cố định, có khi một tháng anh ta hứng lên đến bốn năm ngày, mấy lúc chán nản định bỏ cuộc thì ba tháng bốc hơi mất tăm.

Đó là khoảng một tháng sau khi mẹ nó qua đời, nó phá vỡ một nửa nguyên tắc tuyệt đối mà nó đã thiết lập và duy trì kể từ khi quyết tâm sẽ không gặp anh ta nữa.

Dáng hình quen thuộc hiện lên trên ống kính, nó buông ống nhòm, nhảy khỏi mái nhà. Nó thả bộ xuống con đồi đang ngập trong ánh nắng hoàng hôn để thử một trò chơi nhỏ. Nó cứ đi đại theo hướng mà nó nghĩ sẽ có thể chạm mặt anh ta. Red Dot rộng như vậy, nó đinh ninh mình sẽ sớm ra thẳng ngoài đường lớn.

Đến lúc anh ta ở ngay trước mắt cách nó chỉ chừng một chục bước nữa nó vẫn không dám tin. Vậy mà nó không ngừng bước đều đến trước, vờ như không nhận thấy ánh mắt anh ta đang chiếu lên người mình. Bạch Dương ngừng lại, nó lướt qua anh.

"Này cậu."

Nó không mất tự nhiên mà xoay lại. Kể từ lần chia tay hồi nhỏ, dù vẫn luôn nhìn thấy sự lớn lên và thay đổi của Bạch Dương, chưa bao giờ nó ở gần anh ta như vậy. Anh ta cao lớn hơn, bờ vai rộng hơn, và hẳn nhiên là điển trai nữa. Anh ta khoác áo choàng nhưng nó vẫn có thể thấy được phần cổ áo, là đồng phục cấp ba của ngôi trường mà nó đã thi đậu nhưng không còn tiền để theo học.

"Cậu có biết người nào ở đây... tôi nghĩ sẽ nhìn hao hao cậu, nhưng mắt màu tím không?"

"Không. Anh có vẻ không phải dân Red Dot, sao lại đến kiếm một con Chuột?"

Bạch Dương ít nhiều lộ vẻ bất bình trước cách nói của nó - "Là người bạn thời thơ ấu rất quan trọng của tôi. Tiếc thật, thỉnh thoảng tôi hay tạt qua đây, nếu cậu tình cờ thấy ai giống vậy, có gặp nhau thì cho tôi biết ha."

Riêng với người này, nó sẽ không bao giờ đưa ra lời hứa mà bản thân không thể thực hiện.

"Lâu như vậy tìm không được, tôi thấy anh nên thôi đi chứ?"

Bạch Dương trợn mắt - "Cái cậu này nói lạ, tôi kiếm chứ có phải cậu đâu."

"Red Dot mà, nhiều khi người anh cần tìm chết xó ở đâu rồi không chừng."

"Ăn nói gì kỳ vậy thằng kia!?"

Nó cười mỉa Bạch Dương rồi bỏ đi, lủi vào bóng râm dưới những vành mái nhà, chắc mẩm sẽ là lần cuối nó xuất hiện trước mặt anh. Vài ba lời như vậy thôi đã khiến nó mãn nguyện rồi.

.

Xử Nữ tỉnh dậy khỏi giấc mơ về lần duy nhất cậu xuất hiện trước Bạch Dương. Cậu nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, cơ thể tựa một pho tượng đá đè lên mặt giường.

Tại sao không mặc kệ tôi? Tại sao không cho tôi đi?

Sự quan tâm từ Bạch Dương khiến cậu vô cùng khổ sở, vì nó bắt cậu phải ngoái nhìn cái kho tồi tàn của mình. Mở ra, bên trong chỉ toàn những sự sợ hãi, hà khắc, đau đớn và nhục nhã. Cậu sợ phải để lộ những thứ yếu đuối ấy ra bên ngoài.

Cảm xúc khi cả nhóm vui vẻ với nhau cậu không có. Họ càng sinh động cậu càng thấy mình vô cảm và lạc loài. Cười lấy lệ đối với cậu cũng chẳng khó gì, chỉ là cố gắng cách mấy cũng không tìm được sự vui vẻ chân thật để đáp lại người khác. Cậu không hiểu được người khác nhưng lại cứ vọng tưởng sẽ làm được chuyện lớn lao.

Ước mơ của cậu đã vắt kiệt sự sống của mẹ cậu.

Ước mơ của cậu nhấn chìm khu ổ chuột trong biển lửa.

"Anh... thích em."

Thật nực cười.

Bạch Dương. Chính sự tồn tại của cậu rồi sẽ lôi kéo đủ thứ tai họa tìm đến anh ta.

Bật dậy, Xử Nữ lấy giấy bút ghi nhanh một mẩu thư cho Cự Giải rồi lấy len đeo vào. Cậu không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, không muốn cứ phải gồng mình trước Bạch Dương.

Nghỉ ngơi lấy lại một phần sức khỏe, đầu óc cậu cũng linh hoạt hơn một chút. Nhân buổi chiều có nhiều người đi học đi làm về, Xử Nữ áp tai lên cửa lắng nghe ngoài hành lang. Có tiếng người ở gần cậu ngay lập tức đập cửa hô lớn, người hàng xóm nghe thấy liền đến xem sao. Cậu bảo người nhà ra ngoài đem nhầm tất cả chìa khóa mà cậu đang có việc gấp, nhờ họ gọi bảo vệ mở cửa giùm.

Chẳng bao lâu sau Xử Nữ đã thoát được khỏi căn hộ. Cậu bấm thang máy thẳng xuống tầng trệt, cửa vừa mở là vọt ngay.

"Xử? Nhóc đi đâu đó?"

Bách Kim Ngưu ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu bữa tối, gần tới cổng chung cư thì bắt gặp Xử Nữ hối hả đeo ba lô chạy vù ra. Thấy anh nó liền quay đầu chạy hướng ngược lại. Anh sực nhớ Cự Giải và Bạch Dương đang giam lỏng nó nên vội đuổi theo.

Chợt một chiếc xe hơi đen từ đâu chạy vọt lên thắng chếch phía trên Xử Nữ. Nhanh đến không kịp nhận ra, thằng nhóc bị lôi vào hàng ghế sau. Chiếc xe kịp phóng đi trước khi Kim Ngưu đuổi tới. Anh nhắn một mẩu tin lên group nhóm, ngay sau đó trực tiếp gọi điện cho Cự Giải và Bạch Dương.

-----------------------------------------------------

Happy Lunar New Year!

Gửi tặng mọi người chap mới vui buồn lẫn lộn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro