Chapter 88: Trăng dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tìm được sao không đưa về nhà chị?”

Cự Giải để loa ngoài, tay bận cài nút áo của bộ đồng phục cảnh sát. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến cục nhận việc.

“Không thể nói được? Ngay cả hai thằng nhóc kia còn biết…”

“Đưa em ấy về đây còn có thể gửi anh Ngưu trông chừng. Để em ấy ở một mình thể nào cũng…”

“Hả? Cậu xin nghỉ làm? Cậu tính nghỉ đến bao giờ?”

“Vài ngày thôi? Vậy nhờ cậu, có gì phải báo ngay cho chị. Nhắn em ấy giữ gìn sức khỏe nhé. À, với lại…”

“Rồi, trăm sự nhờ cậu.”

Tạm biệt Bạch Dương chưa lâu thì chuông cửa reo. Cự Giải mái tóc buộc cao, vai quải theo chiếc cặp đựng laptop, xỏ giày ra mở cửa. Cái người tối qua gọi điện khăng khăng sẽ đến đón cô đã có mặt sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Sao cô lại không biết rút kinh nghiệm nhỉ?

“Ai rượt anh?”

“Vậy ai rượt em? Chưa gì đã chuẩn bị chỉnh tề rồi.”

Thông tin cục bộ trong sở cảnh sát aka em gái nhỏ cho hay tảng đá thù lù trước mặt cô không khác gì nam thần học đường, nhà mặt phố bố làm to, nam nhi đại trượng phu độc thân vui vẻ treo lủng lẳng trước mắt toán cảnh nữ đã đến tuổi ‘chống lầy’. Bao nhiêu năm làm quản lý cho Song Tử, thể loại này tốt nhất là nên tránh xa, không bao giờ ở gần trong phạm vi 5 mét, vô tình lướt mắt qua nhau cũng không được.

“Ngày đầu ở cục anh lơ em đi. Chúng ta trở thành đồng nghiệp mới rồi về sau nói chuyện nhiều hơn chút cũng được…”

Cự Giải giải thích lý do nhưng hoàn toàn có thể thấy lời mình chạy tai nọ xọ tai kia.

“Anh có nghe em nói không?”

“À không… cũng có…”

Sư Tử dùng tay sờ miệng, ánh mắt dịu dàng.

“Em mặc đồng phục đẹp lắm, hợp với em lắm. Bố mẹ em nhất định rất tự hào.”

"C… Cám ơn anh.”

“Ừm, kín đáo nhưng vẫn gợi cảm, rất đẹp, rất mới lạ."

“Không nghiêm túc được quá ba giây thì chết anh hả!”

“Coi kìa, mới sáng sớm đã tình tứ rồi. Tôi ngồi trong nhà mà nghe được luôn đấy, khéo hàng xóm phải ghen tị với hai người mất.” 

Kim Ngưu mở cửa căn hộ cách ba căn đi tới vẫy tay chào. Cự Giải dù hiểu mình đang bị chọc vẫn tự phản xạ, chối cho bằng được. Anh ấy chúc mừng cô tìm được công việc mới, cùng lúc đưa mắt cười về phía Sư Tử.

-----

Không phải chỉ có Cự Giải xuất phát sớm, Nhân Mã còn phải dậy sớm hơn, cốt yếu để làm shipper bí mật cho ông anh. Cô gom vài bộ quần áo và vật dụng thiết yếu, chuẩn bị tư trang rời khỏi nhà.

“Nhân Mã con đứng lại đó mẹ hỏi!”

Cô gái tóc vàng dựng gáy, tưởng mẹ cô còn ngủ cơ.

“Dạ?”

“Anh hai con không có ở lại tăng ca phải không? Dạo này không ăn cơm ở nhà, toàn xách đít đi đâu. Con biết cái gì mau nói cho mẹ nghe."

“Bạn thân ảnh bị bệnh nên ảnh đi chăm sóc thôi. Ảnh nói rồi còn gì?”

“Sao phải lo tới cỡ đó? Rồi hoàn cảnh đứa kia ra sao mà mẹ hỏi không đứa nào chịu mở miệng vậy? Giấu giấu giếm giếm cái gì?”  

“Thôi mà tụi con lớn rồi đâu phải báo cáo từng chi tiết một. Mẹ hay nói này kia nên ảnh mới không chia sẻ đó.”

Bà Hoàng nhíu mày một hồi lại đưa ra kết luận - “Bạn gái nó hả?”

Nhân Mã được dịp vô cùng thành thật, vô cùng ngoan ngoãn, lúc lắc mái tóc ngắn vàng - “Không đâu, con tuyệt đối khẳng định không phải là bạn gái. Chỉ là hoàn cảnh người kia khá đáng thương thôi.” 

“Con đi đưa đồ cho nó chứ gì, để mẹ đi chung xem giúp được không.”

“Khỏi mẹ ơi tụi con lo được. Thôi bye nha!”

“Tụi bây đáng nghi quá rồi đó!"

Nhân Mã ôm bịch đồ chạy ra khỏi nhà và nhảy lên xe Ma Kết. Thấy cô hớt ha hớt hải, lại thấy mẹ cô đứng trước cửa nhà tay siết đường quyền, anh gật nhẹ chào lấy lễ rồi khởi động xe bỏ chạy. Đường tình duyên của con cừu bức tường thứ nhất còn chưa phá được mà đã lộ diện chốt cuối khổng lồ rồi.

Nhân Mã quẳng đồ đạc của thằng Dương ra ghế sau và chưa từ bỏ việc moi chuyện tối qua khỏi miệng anh. Anh nói không nhiều lần rồi nên bây giờ cứ im lặng lái xe chờ cô bỏ cuộc. Vậy mà bất chợt vai phải anh có sức nặng.

Cô nhướn tới với hai bàn tay đặt trên vai anh, gần như ôm cả cánh tay anh kéo anh nghiêng về phía cô. Dù đang bận nhìn phía trước nhưng từng cử động của cô đều hiện rõ trong đầu anh.

“Kể em nghe, em cho anh một nguyện vọng. Anh muốn em làm gì cũng được, lên trời hái sao cho anh cũng được."

Ma Kết tấp xe vào trong lề - “Nhân Mã, dù chỉ là đùa em cũng đừng…”

Anh quay qua nói, nắm lấy bàn tay của cô định gỡ xuống. Nhưng giống như bị sắc xanh lục mê hoặc kia bỏ bùa, anh sực ngừng lại. Gương mặt họ gần sát nhau, cô cũng không có vẻ gì là đang nói giỡn. Ánh mắt ấy chưa bao giờ, trong suốt bao năm qua chưa một lần, sự chăm chú này, có bao giờ đã đặt lên anh đâu.

Vậy mà.

Đường xá buổi sớm xe cộ đưa thoi nhưng bên trong xe hoàn toàn là một không gian cô lập. Họ giữ tư thế ấy nhìn nhau một hồi Nhân Mã mới lùi về chỗ. Cô gác tay lên thành cửa kính bộ mặt nửa đùa nửa cợt.

“Kín miệng quá, chán anh ghê."

“?”

Ma Kết muốn giận cũng chẳng thể giận vào đâu vì không hiểu cô thật sự đang nghĩ gì cả, đành tiếp tục cho xe đi tiếp.

Về phần Nhân Mã, cô thầm cười anh lành tính, cỡ mấy ông kia gặp tình huống tương tự đã đớp luôn rồi. Nhưng đó là điểm cô thích ở anh.
 
-----

Tôn trọng ý muốn của Cự Giải, Sư Tử để cô vào cục trước. Hai phút sau anh mới bắt đầu tiến vào mà cô vẫn chưa qua được sảnh tầng trệt, đang bị bu xanh bu đen bởi một nhóm bốn người cả nam lẫn nữ.

"Nghe đồn chúng ta có thành viên mới. Không ngờ là một đại mỹ nhân."

"Chẳng phải là chị gái của Gemini đây sao? Hu hu tôi vẫn còn là fan cậu ấy. Tôi nghe nói người mới là chuyên viên IT mà?"

"Chắc là người khác. Cô tên gì? Cô ứng tuyển làm nhân viên tiếp tân phải không?"

"Mấy ông từ từ de ra đừng có làm em ấy sợ. Lạ thật, xin lỗi tôi không có ý gì nhưng ai là người tuyển em vậy? Có người nhà là phạm nhân vốn cũng bất lợi mà?"

Cự Giải lúng ta lúng túng xoay dọc xoay ngang. Không đời nào cô dám nêu tên sở trưởng, là đi cửa sau đó.

"À này tôi hỏi nhỏ, cô có bạn trai chưa? Trai cảnh sát chúng tôi vừa hài hước vừa mạnh mẽ, cô thử để ý xem chứ khối thằng đang ế, cũng tội nghiệp lắm."

"Ầy ông đừng có nhanh tay thế, khoái người ta rồi chứ gì."

"Hề hề."

Trai cảnh sát nào chứ trai cảnh sát đang tiến về phía bọn cô đang không được hài hước cho lắm đâu. Sư Tử giống như quả bóng đang phình ra vậy, trời ơi đừng có làm bậy làm bạ nha!

"Không thấy nãy giờ người mới không đáp nổi tiếng nào sao? Tôi dẫn cổ lên phòng." - Sư Tử tay đút túi quần đi đến.

Bốn người đó nhìn nhau rồi nhìn người con gái mong manh đang bị họ vây ở giữa. Người này chẳng phải chỉ là trợ lý diễn viên thôi à? Rốt cuộc có tài cán gì mà được tuyển thẳng vậy?

Sư Tử mũi thính hơn cẩu - "Mấy người nghi ngờ chứ gì? Để ai đó test cô ấy đi."

Cùng là cảnh lực thật ra ai cũng có cái mũi, chỉ là người nào hơn người nào thôi. Bốn vị cảnh sát đồng loạt ngó Sư Tử rồi ngó qua Cự Giải. 

Con mèo chết tiệt anh đừng ra vnữa! Cự Giải bao bọc trái tim thấp thỏm bằng ý chí sắt đá, nở một nụ cười khách sáo.

Tại phòng giám sát, Chánh sở trưởng cùng Chánh Thiên Bình tận tâm quan sát, bảo là đang đánh giá thành viên mới của đội hình sự, bộ dáng vô cùng nghiêm túc và tập trung. Nhân viên phòng giám sát cảm thán sở trưởng trăm công ngàn việc vẫn có thể bỏ ra thời gian quan tâm cấp dưới, đúng là tấm gương mẫu mực.

Sáng hôm ấy phòng IT bị một phen hú vía khi hệ thống bị đột nhập, tất tả báo cáo ngược xui mới té ngửa là do tân binh của đội hình sự. Các vị cảnh sát hết dám nghi ngờ thực lực của tân binh mà Sư Tử còn chưa chịu dừng phi vụ khoe khoang, bảo họ thử tấn công Cự Giải. Nàng cua tức tưởi chỉ định thẳng Sư Tử, thừa cơ hội đánh anh ta một trận.

Các vị cảnh sát chỉ có thể vừa xem vừa ngoác miệng, bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Trợ lý của ngôi sao hàng đầu thời nay bộ yêu cầu phải có năng lực khủng thế à? Tuyển siêu nhân à?

-----

Kinh nghiệm làm cu li cho Thiên Yết cộng với thể lực ngoại hạng của một quân nhân khiến Song Ngư tỏa sáng lấp lánh như là người giúp việc nhà của Gary Walsh. Song Ngư không cần mở miệng vẫn lấy được cảm tình của người đồng nghiệp duy nhất là bà Ida gần 50 tuổi, nên rất tiện hỏi thăm về nhà Gary.

Mỗi ngày quần quật với việc nhà từ sáng tới tối giúp cô đỡ suy nghĩ linh tinh, chỉ vướng mấy lúc trước khi ngủ. Nằm một góc vươn tay vuốt lên phần nệm bên cạnh, Song Ngư khép mắt thiếp đi, thi thoảng sẽ thấy mình trở về ngôi nhà cũ.

Nhịp sống của cô vô cùng thảnh thơi. Xoay tay cầm, khóa cửa phòng cách vang lên, lại là một ngày mới. Song Ngư vươn vai lẹp xẹp qua phòng Bảo Bình ở ngay bên cạnh. Kiểm tra các thông số, đảm bảo cậu vẫn ổn định cô mới tiếp tục sang phòng bếp tự làm bữa sáng. 

Lúc cất đồ vào chạn bếp, cô vô tình làm rơi chiếc dĩa, tiếng vỡ vang khắp căn nhà. Liền sau đó là tiếng bước chân vội vàng của bà Ida vừa ghé sang, kèm mấy lời mắng khéo của những người có tuổi.

"Mới sáng sớm đã hậu đậu rồi. Ây dà mới rửa chén xong tay còn trơn lùi chứ gì. Để đó ta dọn cho."

"..." "Cám ơn dì."

Bà nhìn Song Ngư không chớp mắt, bỗng lấy làm lạ lắm - "Con bé này, từ ngày đến đây chưa thấy cười, làm bể cái dĩa thì vui lắm à?"

"Dạ?"

Bà lúi húi lấy đồ hốt mấy mảnh vỡ, đôi lúc ngước mắt nhìn cô, đoạn thăm dò - "Nhớ tới ai hả?"

Song Ngư khẽ hé môi, sau đó cũng không ngượng ngùng gì mà hạ ánh mắt cười một cái thật ý nhị, khoan chống người đứng lên.

"Cháu qua phòng Bảo Bình dọn dẹp."

Chỗ của Bảo Bình là nơi cần được giữ sạch sẽ nhất. Song Ngư pha một xô nước tẩy rửa chuyên dụng, đeo bao tay da bắt đầu vắt khăn lau từng ngóc ngách, bận bịu đến nửa tiếng sau khi nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện người con trai trên giường đã mở mắt từ lúc nào, đang chăm chú quan sát cô.

Cô tháo găng và khử khuẩn tay mình, bước chân vội vã đến cạnh giường cậu.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

Bảo Bình đáp, giọng nói có vẻ lạnh lùng - "Tôi bị gì?"

"Cậu bị xe tông, không nhớ sao?"

"Tại sao tôi bị tông? Lúc đó tôi đang đi đâu?"

"Cậu tự lái xe bỏ trốn rồi gặp tai nạn mà?"

"Sao tôi phải trốn? Mà tôi đâu biết lái xe?"

"Cậu…" - cuộc nói chuyện đang dần trở nên kỳ quặc.

"Hơn nữa cô không phải là quân nhân sao? Cớ gì lại đứng đó lau chùi phòng tôi?"

Song Ngư phỗng ra như tượng. Cô đã từng thấy thần sắc xa cách với ánh mắt vô hồn này, giống như không một ai có thể nhảy vào mà mở cánh cửa dẫn xuống vực sâu hun hút vậy. Nuốt một ngụm nước bọt, cô hỏi ngược lại Bảo Bình.

"Bây giờ là năm mấy?"

Câu hỏi này giống như đang khiêu khích trí thông minh vượt trội của Bảo Bình, nhưng cô thì rất nghiêm túc. Cậu ta khó chịu trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.

Cậu cho rằng hiện tại đang là 5 năm trước. 

-----

Mặt xi măng bóng nhựa ẩm ướt bị lốp bánh dày cộm của con xe van chở tù nhân chuyên dụng cán qua, nặng kình kịch bắn té những hạt nước ánh vàng uốn cong những dải đường đêm thinh lặng và những hàng đèn kẻ mưa.

Kẻ duy nhất bao sộp khoang sau xe là nguồn cơn của bao nhiêu cuộc ẩu đả gần nhất, đến mức người ta phải thỉnh hắn sang trại giam khác vì sợ chuyện lộ ra thì fan cuồng của hắn lại chả biểu tình trước cục đòi nhân quyền.

Đông Các Song Tử ngồi trên băng ghế duy nhất dọc theo vách xe, mỗi lần xe nghiêng lắc là đầu gối đụng ngay vách thép. Ánh sáng từ trước xe xuyên qua vách ngăn với ghế lái, bị cắt thành từng ô vuông nhỏ in lên người hắn.

Phá tanh bành sự lạnh lẽo ấy, lốp xe sau bất chợt nổ tung hất cả khoang lên trời. Dây đai ghịt bụng Song Tử giữ hắn khỏi văng đầu lên cái trần xe chật hẹp. Cả xe nghiêng qua một bên rồi đổ rầm xuống đường. Hắn chống chân và tay lên vách đối diện để tránh bị treo lủng lẳng, đầu váng ong ong bởi chấn động. 

Cửa sau lại bùng thêm một tiếng nổ khiến hắn càng thêm nhức óc. Có một kẻ ùa vào cắt dây đai rồi lôi hắn ra ngoài. Hắn bị đẩy lên một chiếc xe đen toàn những kẻ lạ hoắc. Chúng mau chóng chạy khỏi hiện trường.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro