Hẹn không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bạch Dương

------------------------------------------------------

Bạch Dương từ nhỏ có thói quen cùng bạn bè rong ruổi khắp nơi sau giờ tan học để khám phá mọi ngóc ngách của thủ đô. Cuộc sống trong mắt cậu bé mười tuổi tràn đầy màu sắc và vẻ đẹp của con người.

Có một khu vực nó chưa bao giờ đặt chân tới. Mẹ luôn dặn dò hai anh em chớ dại mà bén mảng tới khu Tây, nơi đặt phố đèn đỏ và khu ổ chuột Red Dot. Đối với những đứa trẻ hiếu động như Bạch Dương càng cấm chúng càng muốn làm. Đó là một chiều mùa đông.

.

Mấy người bạn hay phiêu lưu cùng nó từ chối đến khu Tây, khuyên can đủ điều kèm lời đe dọa. Nhưng Bạch Dương đã quyết thì trời cũng không ngăn nổi, liều thực hiện một chuyến để đời.

Nó tìm đến Axis Town, từ đây có rất nhiều lối dẫn vào Red Dot. Nó đi vào nơi có nhiều người qua lại nhất, cũng là khu giải trí tích hợp cho giới nhà giàu.

Bạch Dương hồi hộp ngắm nhìn thế giới mới, cả khu vực bừng sáng đèn led từ các biển hiệu, cùng ánh sáng hắt ra từ khách sạn, nhà hàng, casino và nhiều loại hình dịch vụ khác. Có đủ các kiểu người thú vị. Nó không thể chờ nổi tới hôm sau để tha hồ ra oai với bạn bè.

Lời cảnh báo từ gia đình và tụi bạn ứng nghiệm giữa đường, bắt đầu từ một bàn tay thô kệch vỗ bộp lên vai nó. Phút chốc bốn gã đàn ông đã đứng bao vây nó, tên nào tên nấy gầy như cây sậy, da xanh xao và mắt thì lừ đừ như xác chết.

"Chắc nhà mày cũng khá giả nhỉ, cho mượn tí tiền coi."

Hai thằng khác bàn tính với nhau.

"Ê sao mình không tống tiền nhà nó? Lời gấp mấy lần ấy."

Chúng trao đổi vài lời rồi thình lình đập những ánh mắt u linh có thể gây ám ảnh xuống mặt nó.

"CỨU TÔI VỚI!"

Tiếng la của nó nhận được những cái liếc mắt, không có sự quan tâm cao hơn. Bạch Dương bị sốc.

Tiên hạ thủ vi cường, con cừu đạp mạnh vào một trong mấy cái cẳng lêu khêu. Gã đau quá tiếng chửi xuyên từ đầu phố tới cuối phố còn Bạch Dương dồn hết tốc lực phi khỏi vòng vây. Bọn chúng cực lực đuổi theo, lúc này, Bạch Dương bắt đầu thấy hối hận.

"Cứu tôi với!" - tiếng nó dường như bị sự náo nhiệt và ồn ào của phố thị nhấn chìm.

Chỗ đấy con có la lên cũng không ai tới cứu đâu.

Nó nhớ lại lời mẹ nói, cứ nghĩ chuyện thật vô lý nhưng...

Bây giờ thì mình lãnh đủ rồi!

Mấy thằng xì ke yếu ớt kia giống như con lừa thấy củ cà rốt treo trước mặt, dí cừu nhỏ đến tít cuối phố, qua đường biên và vào tận khu ổ chuột.

"CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG!"

Nhà cửa trong khu sáng đèn nhưng không hề có hồi đáp. Những người đi trên đường một là né tránh, hai là trông đáng sợ y như tụi kia. Bạch Dương đã lắc tay vài người nhờ cứu giúp nhưng đều bị gạt đi.

"Ngu chui vào đây thì tự chịu!"

Có người sau khi hất tay còn chửi cho con cừu sáng mắt ra. Bọn xì ke đuổi tới nó lại kinh hoàng chạy giữa mê cung tối tăm và lạnh lẽo.

Lần đầu trên đường Bạch Dương bắt được một bóng dáng thấp hơn nó phủ trong cái choàng đen thui. Con cừu mong một đứa tầm tuổi sẽ có nhiều cảm thông hơn.

"Bạn gì ơi rành đường thì cứu tôi với..."

Bạch Dương chộp lấy vai người nọ, chưa kịp giải thích thì tiếng bọn xì ke đã đuổi sát ván.

"NÓ KÌA!"

Con cừu thót tim. Bên cạnh, thằng nhóc tóc mái lù xù phủ cả mắt còn cơ hội hơn tụi xì ke.

"Phí cứu mạng là 20 đô."

"Cậu...!" - nếu không phải đang nhờ vả nó đã đè thằng này ra đánh - "Được tôi trả!"

Dứt lời, thằng nhóc phủ áo chùng dẫn đường cho Bạch Dương. Cậu ta cực kỳ bình tĩnh, thấy có vật cứng lăn một xó là lụm ngay và bảo Bạch Dương làm tương tự. Ngoặt một ngã hai đứa thắng lại chờ. Ngay khi mấy cái giò thó ra tụi nó vung gạch cùng miếng sắt cũ đập hai ba phát liền. Kể từ lúc ấy bọn xì ke mất dạng.

.

Bạch Dương ngửa mặt thở hì hục như có tấn đá chất trong phổi, đáng lẽ nó phải quăng cặp ở nhà rồi hẵng đi. Đến khi nhìn lại, thằng ân nhân đã xòe ngửa năm ngón chờ thời.

"Cậu và cả đám người sống ở đây đều là hạng vô cảm!"

"Anh chắc là người từ bên ngoài. Ba mẹ anh đâu mà bỏ cho chúng rượt?"

Sau khi nghe kể, thằng nhóc thẳng tuột phán.

"20 đô cho cái ngu của anh vẫn là quá rẻ."

"Đủ rồi nha!"

"Đưa tiền đây."

"Cậu dẫn tôi về đến Axis Town tôi mới trả."

"Thêm 5 đô."

"Không!"

"Vậy thì tự lo liệu, trả nhanh."

"Trừ khi cậu dẫn tôi đến nơi an toàn!"

Chủ nợ và con nợ cấp tiểu học cãi lộn một hồi thì chủ nợ quay lưng bỏ đi.

"Mệt, chẳng thèm 25 đô của anh."

Giữa hẻm hốc lạnh cóng dạng có thể gặp quỷ bất cứ lúc nào con cừu nghe vô sợ điếng người. Cừu ta vội níu áo chùng của người kia xuống nước, đi bay tiền tiêu vặt tuần này.

"Tôi trả được chưa!"

Cậu bé quay lại đắc thắng cười, hướng về phía ánh đèn chói nhòa của thành thị. Trên đường Bạch Dương hỏi cậu ta đủ điều, thông tin duy nhất nhận được là kém nhau đúng một tuổi.

"Em học trường nào?"

"...". "Không đi học."

Con cừu giật mình, đến trường đối với nó là chuyện hiển nhiên như một năm có bốn mùa. Thế giới trong một buổi tối đã khác đi rất nhiều, rạn vỡ những vết nứt sâu.

"Xin lỗi."

"Lỗi phải gì? Cho mượn tập của anh coi."

Bạch Dương tuột dây cặp khỏi vai, lấy vở môn sử đưa cho nhóc. Không thấy mặt mũi nhưng thông qua cái điệu chê bai Bạch Dương cá chân mày nhóc đã kỳ diệu ghép thành một hàng.

"Chữ xấu như gà bới."

"Hừ, trả đây." - Bạch Dương vươn tay nhưng cậu bé kia giật lại.

Cậu bé chỉ vào quyển vở - "Chỗ này đọc thế nào?"

"Không biết mà dám chê hả?"

"Không biết đọc chứ không đui. Mắt sáng đọc nhầm vở anh có khi mù thật đấy."

"Mắt cô anh vẫn sắc như mắt thần nhé! Có thể vừa đọc bài vừa chọi phấn trúng đầu anh đấy!"

"Ha ha Thật hả?"

Cậu bé rất hứng thú với chuyện ở trường nên hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Vì cậu ta không được may mắn nên con cừu cố gắng diễn tả càng chi tiết càng tốt.

Thỉnh thoảng có những cơn gió mạnh mang theo cái rét buốt của tối mùa đông khiến cậu bé không ngừng hắt hơi. Bạch Dương đoán vải chùng chẳng bằng áo khoác của mình nên đề nghị đổi cho nhau một chút.

"Ấm quá!" - giọng nhóc lần đầu vút lên khỏi tông quãng ngang như mép tường.

Chỉ cách nhau một tuổi nhưng nhóc gầy ốm và thấp hơn hẳn Bạch Dương, tay rụt hẳn vào trong cổ tay áo. Cậu bé chùm chiếc mũ áo lên đầu và có vẻ rất thích viền lông trắng mềm của nó nên cầm nắn mãi. Bạch Dương đi bên cạnh cứ lén cười.

Ra đến Axis Town hai đứa thanh toán nợ nần và cởi trả áo khoác. Bạch Dương tìm về trạm xe buýt, hình ảnh trong một giờ qua lăng xăng trong đầu, chưa từng có chuyến đi nào lạ lẫm và đầy phiêu lưu như thế, có khi cả đời nó sẽ chẳng bao giờ quên nổi. Kỳ lạ thay dù vừa trải qua sợ hãi, dường như có một nội lực vô hình hút nó về thế giới sau lưng.

Khi nó ngừng chân và quay lại, cậu bé ăn mày vẫn còn đứng ngóng theo nó. Tim nó đập một cách mãnh liệt và xoáy lực từ đâu dâng lên như một cơn lốc cuốn nó ngược về chỗ cậu bé.

Bạch Dương lao đến thọc vào áo chùng để nắm ra hai cổ tay khẳng khiu trước cái miệng há của nhóc.

"Anh dạy em học nhé!"

"Hả? Làm thế để lấy lại tiền chứ gì?"

"Đừng tưởng ai cũng tính toán như em. Anh sẽ dạy miễn phí."

Cậu bé giằng lại - "Anh nói đại ý đồ đi."

Bạch Dương càng nắm chặt hơn, cũng vì thế mới thấy tay cậu bé gầy đến mức nào, còn sợ sẽ làm người ta gãy xương - "Em không tin thì chúng ta trao đổi. Anh dạy em, em dẫn đường cho anh khám phá Red Dot nhá?"

"Khu ổ chuột bộ hay ho lắm sao mà đòi tham quan!?"

"Nói thiệt, em đang tiếc nuối mấy thứ trong cặp anh phải không?"

Môi cậu bé cong lên thành vòng cung, Bạch Dương hả dạ khi rốt cuộc cũng lật được cái miệng khó ưa. Cậu bé nghi ngại đồng ý và nhấn mạnh sẽ không trả lại 25 đô la cho nó.

—---

Gia đình họ Hoàng chứng kiến kỳ tích nên được ghi tạc vào lịch sử. Thằng nhóc từng tuyên bố chỉ thích chơi không thích học bỗng dưng chịu khó bục mặt vào sách vở, sắp lịch học nhóm với bạn vào buổi tối. Cả nhà bị một phen khiếp vía.

Khi bà Hoàng nhận điện thoại từ cô giáo mặc định là cuộc gọi phê bình như mọi khi, cô lại tỏ ra rất hứng khởi và xúc động, hỏi thăm bí quyết giáo dục của gia đình.

Sáu điểm năm roi, năm điểm mười roi, dưới trung bình cứ thế mà nâng lên.

Cô giáo trẻ nghe xong chân mày giần giật bắn, chẳng lẽ phương pháp hiện đại không ăn thua, kiểu truyền thống mới có tác dụng với các trường hợp cá biệt hay sao?

Từ đó cô giáo không còn như xưa, tuy không đòn roi nhưng dữ nhất nhì, trở thành huyền thoại mới ở trường tiểu học của anh em Dương Mã. Sau này Nhân Mã cũng học phải cô giáo, tính quậy phá của cô nàng nhận được 'sự chăm sóc' đặc biệt nhất, mỗi tuần đều bị cô khè lửa cháy đen thui.

Quay trở lại chuyến phiêu lưu của Bạch Dương, cừu ta gặp nhóc lần thứ hai tại băng ghế lề đường Axis Town. Nhóc chỉ rảnh vào buổi tối.

"Vào quán nước này nhé? Đừng lo, anh bao."

"Nhưng..."

"Em không chịu dẫn anh tới nhà thì thôi định để cả hai lạnh cóng bên ngoài hả?"

Cậu nhóc nhìn xuống người, cởi bỏ cái áo chùng mà theo nhóc là để tránh gây chú ý khi đi lại trong Red Dot. Nhóc khoác nó trên tay, sửa những chỗ vải bị bong chỉ trên chiếc áo len mỏng. Chẳng đợi nhóc hoàn tất chỉnh trang Bạch Dương đã kéo nhóc vào quán nước bày trí đủ hình tượng Giáng Sinh.

Nhóc chỉ vào món rẻ nhất trong menu. Bạch Dương trề môi trước hai chữ "nước lọc" rồi tự quyết cho cả hai. Nó bày sách vở môn Toán và vô cùng hào hứng với buổi dạy đầu tiên.

Và nó oai thật, dạy tới đâu học trò hiểu tới đó, suốt một tiếng không ngáp lấy một lần như nó trên trường. Con cừu cảm thấy vô cùng tự hào.

"Ừm, đúng hết rồi." - cảm giác được chấm điểm bằng mực đỏ thật ngầu - "Giải lao nào."

"Không cần, giờ anh dạy em đọc đi."

Trò chăm chỉ nhưng thầy mệt nghỉ, thế là giải lao mười lăm phút. Bạch Dương hỏi nhiều điều về Red Dot, hóa ra từng có người tốt nhưng đều bị trả thù cả.

Có rất nhiều bè phái tạp nham ở quận phía Tây, mà bọn du đảng đều nằm trong số đó. Côn đồ ngu thì quay lại đánh, rất dễ báo cảnh sát. Côn đồ khôn thì có hàng trăm trò quấy phá hành hạ tinh thần, không thể nào sống yên ổn. Quá nhiều kiện còn khó giải quyết thành ra cảnh sát địa phương ăn lót của tụi nó luôn cho khỏe khoắn.

Bạch Dương không thể tin nổi, bức xúc cực kỳ. Mà trước mặt thằng nhóc lại bảo:

"Mấy ông cảnh sát khuyên cũng có lý, chẳng có cách nào cả, an phận vậy mà tốt."

"Tốt? Chuyện xấu xảy ra với người ta cũng có thể xảy ra với nhà em."

"Cẩn thận chút là được, anh sống sướng quá sao hiểu nổi. Nuôi mấy miệng ăn trong nhà là cực lắm rồi, người ta đâu dư thời gian ôm chuyện nguy hiểm."

"Anh bảo nhào vô đánh lại bọn đó có chắc đánh nổi chưa? Rồi ai trả tiền viện phí đắt đỏ? Lỡ tàn tật luôn thì sao? Anh thực tế lên giùm cái."

Bạch Dương không đáp lại được, kinh nghiệm của cả hai quá khác biệt. Trên bàn, ly sô cô la nóng của nó đã vơi hết trong khi của nhóc còn tận hai phần ba.

-----

Lần gặp kế tiếp chỉ kéo dài trong vòng mười phút và kết thúc trong thảm họa.

"Chuột" là loại sinh vật thần bí thỉnh thoảng được gọi tên trong những cuộc tán gẫu của tụi học sinh. Chịu ảnh hưởng từ môi trường, tụi nó vô tình miệt thị nhóm người thiểu số đó dù chưa từng thấy ngoài đời.

Có rất nhiều lời truyền tai, một trong số những thứ được tin nhiều nhất là nếu nhìn vào mắt chúng, một người sẽ bị rút mười năm tuổi thọ hoặc gặp xui xẻo đến hết đời.

Ở vị trí hẹn gặp cũ, Bạch Dương vì tò mò gương mặt của nhóc đã tự ý vén tóc mái dày cộm của nhóc lên. Sắc tím ma quỷ đâm vào mắt, con cừu hoảng hốt xô nhóc ra.

Điều đầu tiên nó nghĩ tới là tuổi thọ đã bị rút ngắn, sợ hãi nếu sơ ý sẽ bị mất thêm mười năm nữa. Nó không biết phải làm sao, cứ cầm cố hướng nhìn trên mặt đường lạnh giá.

"Xin lỗi vì đã giấu. Tạm biệt."

Vết xước vô hình cứa vào tim cừu nhỏ. Nó thấy có lỗi ráng ngó lên đến phần cổ nhưng nhóc đã không còn ở đó nữa.

.

Sau khi hỏi vòng quanh nó tá hỏa khi lời nguyền này nọ chỉ là hư cấu. Nó nhịn ăn vặt để có tiền mua một tấm vải đen. Nó cắt rách một bộ quần áo và trùm áo choàng rảo quanh khu Tây để kiếm nhóc, chẳng biết tên nhóc để hỏi thăm nên cứ ôm hy vọng đi vô phương hướng với những mảnh tuyết lơi tơi trên vai.

"Anh bị ngốc sao!"

Đến ngày thứ tư nhóc tự xuất hiện. Bạch Dương hốt hoảng nhào tới ôm chầm nhóc.

"Anh xin lỗi, đừng giận anh. Xin lỗi, em phải nghe anh giải thích."

Nhóc lùi lại một chút áp chai nước ấm lên má nó, hình như nhóc mới từ nhà đi lại. Bạch Dương vén mái nhóc lên, đúng như nó nhớ, nhóc rất dễ thương.

-----

Không hiểu sao nhóc chẳng chịu khai tên thật nên Bạch Dương gọi nhóc là Vivian, mong nhóc sẽ có nhiều sức sống và lớn lên thật khỏe mạnh.

Mấy thằng bạn thắc mắc sao dạo này Bạch Dương không la cà cùng tụi nó nữa. Nghe nó bận phụ đạo cho người khác thì cả đám Ồ! lên đòi đi theo nhưng nó không cho. Lời đồn truyền đến tai Nhân Mã, bị lôi ra ngay trên bàn ăn.

"Bố mẹ, anh hai có bạn gái!"

Song thân xém ho khục, thằng con họ mới tiểu học.

"Nói bậy!" - thật sự là thế nhưng nó vẫn thấy ngại.

Mẹ chọt đầu đũa vào mặt nó - "À há, tự nhiên siêng đột xuất hóa ra để lấy le đấy hở con? Mẹ nuôi mày mới mười năm mày đã chán muốn kết nạp thêm nhà khác rồi?"

"Con không có thật mà." - nó lườm Nhân Mã cùng lúc giải thoát cho cái má đã in hai vòng tròn đo đỏ - "Con đang giúp một đứa đàn em học, con trai chứ không phải con gái."

Ông bà Hoàng tròn mắt nhìn nhau, coi đứa con hồi thi giữa kỳ ăn ba con điểm dưới trung bình đang đòi dạy người khác kìa. Họ lo nó chỉ dẫn lung tung rồi làm hỏng luôn kiến thức con nhà người ta. Đứa nhỏ kia nhờ ai không nhờ sao lại ngốc nghếch đâm vào thằng nhóc đầu bông của họ chứ?

-----

"Mày đứng lại đó thằng nhãi!"

Bên trong Red Dot chiều nọ Bạch Dương chạy té khói khỏi tên côn đồ. Chả là thấy hắn xin tiền đểu một người phụ nữ yếu thế nên cừu ta xông pha không suy nghĩ.

Bạch Dương trong cái áo chùng đen ngửa đầu huýt gió. Từ trên mái nhà nọ, Vivian ngắm canh đặng thả nguyên một cái thùng rác bằng mút có chứa rác nặng trịch xuống đầu tên côn đồ.

Bạch Dương hứng khởi chạy về điểm tập hợp, Vivian phóng qua những mái nhà khác cũng đáp xuống đất. Con cừu ôm chầm người ta cọ cọ, hành động đã trở thành thói quen mặc kệ con chuột cằn nhằn.

"Thấy chưa? Anh nói sẽ làm được mà."

"Được được cái đầu anh! Có ngày bị đánh chết!"

"Hì hì có em hỗ trợ mà."

"Tránh ra! Không muốn chết chung với thứ tay nhanh hơn não!"

Bạch Dương xụ mặt, năm ngón tay tách mái của nhóc để ngắm đôi mắt đang giận long lên ở phía sau. Nhóc đánh bốp vào tay nó hất đi.

"Em cắt bớt mái được không? Bộ tính để dài làm con gái hả?"

"Anh muốn chết dưới tay em phải không!"

"Woaaaa đánh người! Nhỏ nhen quá!"

Bạch Dương cười rộ quay lưng ù chạy. Chúng dí nhau lên đỉnh đồi nơi Bạch Dương chưa bao giờ tới, vụ chọc ngoáy cũng theo những cơn gió thoảng nhẹ nhàng bay đi.

"Vừa hay, chờ chút sẽ có cảnh khá tuyệt đó." - nhóc bảo.

Trên đồi không chỉ có mình tụi nó mà còn một số nhóm khác nữa. Tầm năm giờ chiều trời ngả về đêm, tụi nó ngồi ngắm hoàng hôn nơi mảng cam dịu nhẹ giao thoa với bóng tối màu xanh tím đang bao phủ lên thủ đô ngổn ngang nhà cửa. Đến giờ, các khu lẫn Red Dot bắt đầu lên đèn, cảnh những đốm sáng lấp đầy mặt đất cũng thắp lên trong lòng Bạch Dương cảm xúc rộn ràng.

Một lúc sau khi nó quay sang đã thấy nhóc đang nhìn mình.

"Sao thế?"

Vivian vươn tay chọt lên bọng mắt của Bạch Dương khiến cu cậu giật mình ngửa đầu. Nhóc chỉ nhếch miệng cười, sau đó giơ lên túi ni lông nhóc luôn mang theo từ đầu.

"Em không nhận được. Mẹ bảo nên trả lại, còn dặn phải dẫn anh đi ăn một lần chứ để anh đãi hoài kỳ lắm."

Bạch Dương đã muốn tặng nhóc cái mà hồi đầu tụi nó gặp nhau. Trong tủ còn hai áo khoác mùa đông cũ, mẹ mới mua cho thêm cái mới tổng cộng là ba. Nó bảo Vivian về giải thích rằng do nó không cần nữa, thế là kể từ hôm sau lúc nào nhóc cũng mặc đến chỗ hẹn.

-----

Sự thật chứng minh ngược lại, cuối kỳ một điểm số của Bạch Dương khiến tất cả mọi người té ngửa, vọt từ nhóm chót bảng vào hẳn tốp ba mươi của khối. Cả nhà mừng khôn xiết, đặt liền một suất ăn buffet.

Bạch Dương thật ra rất sáng dạ, chỉ là trước đó nó không hiểu tại sao phải cố sức mà học. Con cừu một khi có mục tiêu ấn định là bắt tay thực hiện ngay, không có chỗ cho sự nghi ngờ và chần chừ.

Ngay sau đó là kỳ nghỉ đông bao gồm lễ Giáng Sinh. Bạch Dương muốn tặng quà cho Vivian nên đã suy nghĩ rất nhiều, thứ gì mắc quá nhóc sẽ từ chối, đó giờ chỉ có thể cho nhóc ăn uống.

Cũng được nha!

Buổi buffet lần trước rất ngon nên con cừu lên mạng tìm hiểu. Nhìn tới giá cả nó hốc hác ôm mặt, hàm dưới rơi độp lên bàn.

.

Ngày 24 Bạch Dương dành để đi chơi với gia đình, tối hôm sau nó bịp sẽ la cà với lũ bạn. Ở điểm hẹn, Vivian mặc vừa vặn quần áo nó đưa cho ở lần gặp gần nhất. Bộ đồ cũ của Bạch Dương trông còn khá mới.

Nó đưa nhóc tới một tòa cao ốc nơi nhà hàng nằm trên tầng ba mươi. Ngỡ được đưa tới mấy chỗ bình dân như mọi bữa nên vừa đặt chân xuống xe buýt nhóc đã hóa tượng ngóc nhìn tòa nhà xa hoa và những bóng người ăn mặc đẹp đẽ.

Nhóc có vẻ sợ hơn là ngạc nhiên, thất kinh lắc đầu - "Không vào đâu."

"Ế? Chỗ này ngon tuyệt luôn đó! Còn được ăn bao nhiêu tùy thích!"

"Anh lấy đâu ra tiền?"

Bạch Dương chà mũi - "Tiền tiêu vặt."

Nhóc lưỡng lự - "Không thể nào."

"Th... Thiệt mà!"

Tim nó đập bùm bụp dưới sự im lặng dò xét của Vivian. Nhóc bắt nó thề ăn một ngàn cây kim rồi móc ngoéo xong xuôi mới chịu vào.

Bạch Dương nói xạo qua loa với người bán vé để họ khỏi thắc mắc sao chỉ có hai đứa nhỏ tụi nó. Mọi thứ bên trong vô cùng hút mắt, cửa kính lẫn ban công mở về phía trung tâm. Tối 25 rất đông khách nên chẳng ai chú ý đến tụi nó cả.

Vivian cười cả buổi, không ngừng khen ngợi mọi thứ, cùng con cừu càn quét đồ ăn đến khi hai đứa cảm tưởng đã biến thành quả banh người.

.

Sau khi đi ăn và dạo một vòng ngắm đường phố trang hoàng lộng lẫy, Bạch Dương kéo nhóc về nhà chơi, Vivian cũng đã xin phép mẹ trước đó.

Bố mẹ đi nghỉ dưỡng cùng nhau đến chiều mai, Nhân Mã cũng ở lại nhà bạn nên đây là cơ hội tốt. Bạch Dương gom đồ ăn vặt rồi dẫn nhóc lên phòng.

Vivian lần đầu đến nhà người khác nên lạ lẫm nhìn ngang ngó dọc, vào trong cũng không biết lựa chỗ để ngồi. Bạch Dương đẩy nhóc vào phòng tắm, cái bồn đủ rộng cho cả hai. Tóc nhóc bết lại khiến Bạch Dương rất hài lòng khi có thể thấy rõ mặt nhóc. Sau đó nó bắt nhóc hất mái qua một bên luôn vì đâu có sợ ai nhìn thấy.

Ngâm nước ấm phủ phê và làm khô người, hai đứa chui vào chăn nằm sấp chơi game. Con cừu trước nay không thích chơi cùng người dở cho lắm, Vivian rơi đúng vào nhóm đó. Vậy mà nó không chán, còn nhường nhịn một chút.

"Aaa Há miệng nào." - con cừu đưa qua miếng khoai tây chiên.

"Đừng làm em mất tập trung." - nhóc căng thẳng đấu quái.

Bạch Dương cười gian cố tình chọc miếng khoai tây vào miệng người ta. Nhóc bực mình hất khuỷu khiến nhân vật trên màn hình bị trúng lửa tụt hết máu.

"Bạch.Dương!"

"Ơ? Kiểu gì em cũng thua mà."

"Anh còn dám nói hả!"

Nhóc mò một cái gối đánh úp. Con cừu lăn qua né đòn, đoạn cũng chộp một cái đánh lại để khởi đầu cuộc chiến.

Ngoài khung cửa những bông tuyết từ trên cao dịu dàng rơi xuống, mặt kính trám một mảng sương giá trắng mỏng. Bên trong hai đứa nhỏ được ăn no và vui chơi cả chiều tối vô tư kéo dài sự hạnh phúc ấm áp.

.

Mười một giờ đêm, hai đứa chẳng còn sức làm gì khác nên đi đánh răng rồi ngồi trên giường nói chuyện. Bạch Dương bấy giờ mới lấy ra món quà cất bên tủ đèn ngủ.

"Tặng em nè."

Nhóc ngạc nhiên nhìn món quà được gói kỹ càng - "Anh tặng em bữa buffet rồi mà?"

"Cái đó ăn tối, này mới là quà."

Nhóc há miệng, sau đó cười chịu thua - "Em mở nhé?"

Không vồ vập như tụi bạn ở mấy bữa tiệc sinh nhật, nhóc cầm món quà ngắm nghía trước rồi cẩn thận bóc những lớp băng keo. Bạch Dương hồi hộp chờ phản ứng.

"Cám ơn nhiều." - lấy ra quyển sổ có bìa màu cam nhạt mặt nhóc thoáng xúc động - "Em chưa tặng anh cái gì hết."

"Không sao đâu." - nó ước phải chi nhóc là em trai mình, ngày nào cũng có thể ở bên nhau.

Vivian muốn nó để lại bút tích, nó nảy ra ý tưởng ghi vào ước mơ của mỗi đứa. Nó ghi trước và vẽ một chú cừu thay chữ ký, Vivian cầm sổ nheo mắt.

"Con bò?"

"Nó là cừu!"

"Cừu không làm tổng thống nổi đâu anh biết chứ?"

"Đừng coi thường nhân tài vừa thăng 241 hạng trong kỳ thi cuối kỳ nhá!"

Tới lượt nhóc thì lại giấu giấu diếm diếm.

"Mắc gì không cho anh xem? Không công bằng!"

"Bình thường lắm... Khỏi đi..."

Bạch Dương đấu đá cướp được quyển sổ. Bên dưới dòng chữ thiếu thẩm mỹ của nó là những con chữ nắn nót của nhóc kèm một chú chuột. Có mấy chữ vỏn vẹn thôi mà khiến nó đau lòng.

"Nhìn đủ rồi đó."

Nhóc xấu hổ lấy lại đồ của mình. Bạch Dương mím môi, đoạn vòng tay ôm nhóc vào người.

"Thôi tật này đi nha."

"Nhất định điều ước của em sẽ thành hiện thực." - giọng nó nghẹn lại.

Nhóc im lặng một lát rồi cũng luồn tay ra sau lưng nó, đây là lần đầu tiên.

"Mít ướt vầy sao thành tổng thống được, viển vông."

Mặc dù buồn ngủ nhưng những cảm xúc màu mỡ trong lòng khiến chúng tiếc nuối chẳng muốn kết thúc. Chúng nằm sấp cạnh nhau trong kén chăn ấm áp, tranh cãi những vấn đề vốn dĩ thuộc về thế giới của người lớn và đổ hết thảy trí tưởng tượng vô giới hạn vào quyển sổ nhỏ.

Đó là những hạt ánh sáng đầu tiên cho Black Mud và một Red Dot gắn kết hơn trong tương lai.

.

Vì thức quá khuya nên hai đứa ngủ khét đến tận trưa. Bạch Dương bị vỗ má bôm bốp thì chậm chạp tỉnh. Trước mắt Vivian vẫn đang thở đều đặn dưới tấm chăn bông, ánh sáng viền lên những sợi tóc và hàng mi đen nhánh. Nó mơ màng hạnh phúc.

"Eo, bố mẹ coi ảnh cười như thằng khờ kìa."

Nhiêu đó thôi đã đủ đánh bay cơn buồn ngủ trong tức thì. Bạch Dương hoảng hồn bật dậy, trắng bệch trước ba cặp mắt tò mò. Bên cạnh Vivian cục cựa, có vẻ bị tiếng Nhân Mã đánh thức.

"Á!" - nhỏ em ngửa người bịt mắt - "Mười năm tuổi thọ của con!"

Bố mẹ kinh ngạc không nói nên lời, Vivian cũng hiểu tình hình mà ngồi dậy. Việc nhóc sợ sệt cào mái xuống khiến Bạch Dương rất khó chịu.

"Cháu... thưa cô chú." - nhóc cúi đầu.

Không khí hai bên trở nên cứng nhắc và khó xử. Bố không đáng quan ngại bằng mẹ. Cách mẹ nó nhìn Vivian khiến nó tin chắc bản thân không hề sai khi cố ý giấu nhóc.

"Sao bố mẹ về sớm thế?"

"Không an tâm hai đứa nên tranh thủ về từ sáng. Chà chà, nhờ vậy mới phát hiện chuyện hay."

Vivian trông rất căng thẳng. Bạch Dương lại nhói đau đáu và không thích thái độ của mẹ. Lúc này bố lên tiếng cứu nguy.

"Người con kèm học là cậu bé này phải không?"

"Dạ phải, nhờ em ấy con mới có động lực học hành đó."

"Cháu tên gì?"

"V... Vivian ạ."

Bố mời nhóc ăn một bữa trưa với nhà họ. Tại bàn, Nhân Mã nhanh chóng làm quen và hỏi luôn miệng như chuột chũi đào hầm thành ra hai vị phụ huynh không tốn chút sức nào. Vivian cũng giỏi giấu những chuyện không nên. Sau bữa ăn, bố lái xe chở Vivian về Red Dot, Bạch Dương cũng đi theo tiễn.

Về đến nhà, cuộc tra khảo hiển nhiên được mở ra. Nó phải thừa nhận đã đến khu phía Tây, tuy nhiên những trải nghiệm nguy hiểm và phiêu lưu đều được nó thay thế bằng những kịch bản đơn giản khớp với lời nói dối trước đó của Vivian.

"Con không được đến đó nữa, chấm dứt liên lạc với thằng nhóc kia ngay."

"Không được, không có con ai dạy em ấy?"

Mẹ ấn trán thở dài - "Đó là chuyện của gia đình nó, con lo thân mình trước đi. Nhà nó nghèo khổ như vậy coi chừng nó đang lợi dụng con."

Bạch Dương giận điên người - "Em ấy không bao giờ làm chuyện đó!"

"Vậy mẹ hỏi thử, mấy đứa vào quán ngồi học tiền đều do con trả phải không?"

"Ph... Phải, nhưng em ấy tội nghiệp mà, với lại tiền tiêu vặt con muốn xài sao thì xài chớ?"

"Mày nói mà không thấy ngu hả con? Định để nó lừa tiền cả đời luôn sao?"

"Em ấy đề nghị trả nhưng con không chịu."

"Sao ngốc thế hả con ơi, nó lợi dụng lòng thương hại của con đó. Quen ai không quen lại dính vào cái lũ chuyên lừa gạt. Tin tức dính đến bọn nó chẳng bao giờ tốt lành cả."

"Mẹ không biết tí gì về em ấy hết!"

"Mày bị nó tiêm nhiễm xong quay ra tỏ thái độ với mẹ hả!"

"Mẹ không cho con gặp em ấy con không thèm học nữa!"

"Ở đâu ra cái kiểu đó, nó xúi giục mày phải không!"

Chờ hai mẹ con cãi lộn đã đời thở hồng hộc rồi bố mới lên tiếng:

"Anh thấy Vivian là đứa trẻ ngoan. Nếu nhờ vậy mà con có hứng thú học thì cũng được em à."

"Anh đừng chiều hư thằng Bạch Dương. Trẻ con lớn lên là do môi trường, sống trong cái ổ đó không thể nào thành người đàng hoàng được, dân ở đấy vô cảm với đủ thể loại nghiện ngập nữa. Còn nhỏ có thể chưa sao nhưng dần dần nó cũng bị cái nghèo cái khổ biến thành bại hoại thôi. Nó không được học hành càng đáng lo hơn."

"Do nhà em ấy nghèo mà, chỉ có mình mẹ nuôi em ấy và bà đang bị bệnh. Em ấy thông minh lắm đó."

Bà Hoàng nghe vào cũng thấy tội nghiệp nhưng không thể vì vậy mà để Bạch Dương dính líu đến khu phía Tây. Muốn làm việc tốt có lòng thành quyên góp chút tiền bạc là được, chứ Bạch Dương sẽ chẳng học hỏi được gì khi giao du với tầng lớp dân trí thấp, nhìn sơ qua còn thấy hại nhiều hơn lợi. Nếu bà để yên, thế giới xung quanh Vivian sẽ là cái hố luôn chực chờ nuốt gọn con bà.

Nhân Mã ngồi kế Bạch Dương ngó qua ngó lại giữa mẹ và anh hai. Cô bé lần đầu giơ tay phát biểu.

"Con thích Vivian. Mẹ bắt anh hứa không được vào khu Tây nữa đi, anh muốn kèm có thể dẫn cậu ấy về nhà mình mà."

"Ồ, ý kiến hay đó con." - Bố tán thành.

Cả ba người một lớn hai bé mong đợi nhìn người mẹ. Bà Hoàng không có lý do nào để phản đối cho hợp lẽ nên đành vô cùng miễn cưỡng chấp nhận.

Suốt kỳ nghỉ đông Bạch Dương kéo Vivian về nhà mỗi ngày trừ năm mới và mấy bữa đi thăm họ hàng. Nó tranh thủ dạy nhóc, vỏn vẹn hai tuần mà nhóc đã đọc vanh vách mọi thứ trong sách giáo khoa. Nhân Mã thường chơi cùng tụi nó, bố cũng rất cởi mở với Vivian riêng chỉ có mẹ là còn định kiến. Dường như Vivian cảm nhận được nên thường tránh chạm mặt và hay cúi thấp đầu nếu ở gần mẹ.

-----

Vào học kỳ mới, Bạch Dương không gặp nhóc thường xuyên được nữa, tính phiêu lưu khám phá bị ém lâu ngày cũng trỗi dậy.

"Tối mai anh trốn tới Red Dot, em đón anh nhé."

Vivian đang giải toán nghe vào thì khựng lại, quay qua với đầy đủ sự tức giận. Nhóc mắng nó đay nghiến dạng muốn lật bàn mà nó vẫn kiên quyết với ý định của mình.

.

Tối hôm sau thừa lúc cả nhà đi ngủ nó trốn ra ngoài. Phố đèn đỏ ban đêm càng náo nhiệt hơn ban ngày, Vivian đã có mặt để đón nó.

"Về ngay tên đần! Mẹ anh phát hiện thì sao!"

"Giờ này ai về phòng người đó hết rồi khỏi lo."

"Em không dẫn anh đi đâu cả."

"Vậy anh tự đi."

"Anh...!"

Bạch Dương mặc kệ mà sải bước, cảm thấy vô cùng thắng lợi khi nhóc đường nào cũng phải theo sau mình. Tụi nó khoác áo choàng lầm lũi khám phá hẻm hóc, còn tìm được một cứ điểm bị bỏ hoang. Trông nó giống như một phòng khám tư cũ, còn kê bên trong vài chiếc tủ cùng giường.

"Tụi mình đỉnh quá!"

"..."

"Sao im lặng quài vậy? Còn giận hả?"

"Em ghét những kẻ không giữ lời hứa."

Bạch Dương khó chịu - "Em dám ghét anh?"

"Có lẽ em không nên gặp anh nữa, như vậy anh sẽ không còn người dẫn đường."

Nó nổi giận túm mạnh bờ vai gầy gò của Vivian - "Anh không cho phép!"

"Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho em?"

"Em đừng quên là ai dạy em học! Là ai cho em ăn ngon!"

Bạch Dương vén ra gương mặt nhóc, bên dưới là con mắt kinh ngạc lẫn khó tin đang trân trân nhìn nó. Thì sao chứ? Không có nó nhóc đã chẳng được hưởng thụ.

Hai bên đang gườm nhau gay gắt thì bỗng có tiếng người từ tầng dưới. Hai đứa sực giật mình, vội trốn vào một cái tủ gỗ mục ở góc phòng. Nhìn qua khe hở hẹp, Bạch Dương có thể thấy một người đàn ông và một người phụ nữ.

Đang tò mò coi họ làm gì, Vivian kéo đầu nó về. Nhóc kéo tay nó bịt hai lỗ tai của chính nó, thêm bàn tay của nhóc đè bên ngoài. Về sau, tiếng rên rỉ của người phụ nữ vẳng lên, dù tai bịt chặt cách mấy vẫn nghe một ít. Cừu nhỏ bấy giờ không hề biết về thứ chuyện ấy, nhưng nó hiểu hình như không tốt lành, vì đôi mắt sáng của Vivian đang đầy vẻ khổ sở.

Mãi một lúc sau khi hai người đó rời đi rồi Vivian mới thả tai nó. Bạch Dương đẩy cửa tủ cót két chui ra mới biết thế nào là không khí tựa sinh mạng.

"Ngộp chết mất. Bọn họ làm gì mà em không cho anh coi?"

Nhóc nhìn qua khung cửa với vẻ mặt khinh bỉ, lầm bầm - "Khổ cách mấy cũng phải sống cho sạch sẽ, bằng không chết luôn đi. Đúng là mấy thứ hạ lưu, gớm ghiếc, kinh tởm."

Về sau lớn rồi Bạch Dương mới hiểu tụi nó đã rơi vào tình cảnh éo le thế nào.

-----

Một tháng kể từ vụ con trai giao du với Chuột, bà Hoàng tình cờ phát hiện số tiền tiết kiệm cất trong tủ bị mất một phần. Thủ phạm đầu tiên bà nghĩ tới chính là thằng nhỏ kia.

Vivian ghé vào bảy giờ tối. Nó học đến tám giờ rưỡi sau đó sẽ được chồng bà chở về Red Dot. Hôm nay bà đề nghị lái mà không cho ai đi cùng.

"Mẹ định làm gì em ấy?" - Bạch Dương đứng chắn giữa bà và thằng nhóc.

"Mẹ muốn trò chuyện riêng với bạn con một chút."

"Mắc gì không cho con theo?"

Thằng nhóc đập vai con bà - "Anh không được hỗn."

"Hồi nào?" - thằng con lên giọng.

"Tự coi lại thái độ của mình đi."

Nhân Mã và chồng bà cũng ra tiễn với chút tò mò, có thể họ nghĩ rằng bà đang cố mở lòng.

Nhân Mã vẫy tay - "Bữa tới gặp nhé, bái bai."

Vivian vẫy đáp lại.

Bạch Dương không cảm nhận được chút thiện ý nào từ mẹ nên rất lo lắng cho Vivian. Trước khi nhóc lên xe nó ôm nhanh nhóc một lần, Vivian bỗng dưng giật thót đẩy nó ra, gắt nhỏ:

"Điên à, thôi đi."

Nó không hiểu sao bỗng dưng nhóc lại ghét, chỉ đành bắt vai và nhìn sâu vào mắt nhóc tựa muốn khắc vào đấy chỉ thị của mình.

"Nếu mẹ bắt em ngừng gặp anh em tuyệt đối không được nghe lời."

Vivian chớp mắt một cái và khẽ thở ra. Nhóc chỉ cười nhẹ để an ủi nó.

"Sao em không hứa?"

"Đừng làm quá lên như vậy. Để em đi chứ cô đang chờ xe kìa."

"Ừm, mốt lại đến nhé."

Bạch Dương trông theo hai đốm đèn đuôi xe đỏ cho đến khi nó mất hút. Phải hai ngày dài nữa, đến tận lúc gặp lại nó mới giải tỏa được sự bất an này.

.

Xe ra đến đường chính mon theo dòng đèn hướng đến phía Tây. Thỉnh thoảng bà Hoàng liếc sang thằng nhỏ, cố tình im lặng bước đầu để gây áp lực lên nó. Được nửa đường bà vào đề.

"Cháu trộm tiền tiết kiệm của cô phải không?"

Thằng nhóc quay qua giương ánh mắt ngạc nhiên. Với định kiến đã in sâu mấy chục năm, màu sắc của nó khiến bà dị ứng.

Vivian lắng lại suy nghĩ một lát, trưng bộ dạng điềm tĩnh cùng ánh mắt suy tính không thường thấy ở những đứa cùng tuổi. Lớn lên ở Red Dot nó hẳn đã chứng kiến nhiều và cũng sỏi đời lắm.

"Là Bạch Dương nhà cô đó. Giáng Sinh dẫn cháu đến nhà hàng buffet cao cấp, quả nhiên."

Lời buộc tội khiến thái dương bà căng lên - "Tính tình nó ngay thẳng không thể nào ăn cắp được."

"Đúng vậy, rất tốt tính. Cho nên cô cứ thử đưa hết tiền tiêu vặt tháng trong một lần, anh ta sẽ lén trả về cho đến khi đủ số tiền đã lấy."

Bà Hoàng kinh ngạc, trước cả sự thật lẫn tốc độ suy nghĩ của Vivian. Sự nhạy bén của nó là con dao hai lưỡi tùy vào tâm tính, thứ mà bà vẫn còn mơ hồ.

"Cháu thật lòng kết bạn với nó chứ?"

Thằng bé phơi bày vẻ chế giễu - "Anh ta nói dối cô nhiều lắm ấy, để cháu kể cô nghe."

Mọi câu chuyện của Vivian đều xoay quanh những tình huống nguy hiểm do chính thằng Dương bốc đồng tự đâm vào. Bà càng nghe càng sởn tóc gáy, đến giờ thằng con bà còn toàn mạng và nguyên vẹn đúng là kỳ tích.

"Tại sao cháu không nói với bọn ta?"

Vivian rốt cuộc cũng lộ mặt thật.

"Để tiếp tục được anh ta đãi ngộ. Cô đâu có ưa cháu, lộ chuyện bị cấm gặp thì sao? Cháu nghèo quá tự dưng vớ được cọc cũng hơi ham, cô thông cảm cho."

"Còn bây giờ?"

"Tính liều mạng của anh ta cháu không thể kiểm soát nổi, sớm muộn anh ta cũng tiêu đời vì ảo tưởng làm anh hùng. Cháu không tệ đến nỗi đứng nhìn anh ta chết có ngày đâu."

"Như vậy đây là lần cuối?"

"Đúng thế. Cô quản cho chặt, giam lỏng càng tốt. Mấy ngày tới cực cho cô rồi."

.

Đúng như Vivian nói, sau đó bà phải xin nghỉ phép ở cơ quan để canh thằng con trai bất trị đã nổi điên lên khi nghe sẽ không thể gặp lại Vivian nữa.

"Mẹ mở cửa ra! Mẹ nói gì với em ấy! Con phải nói chuyện trực tiếp bằng không con bỏ học cho mẹ coi!"

"Mày thôi ngay! Vivian nó cũng chẳng tốt lành đâu, nó ngọt với mày chứ với mẹ liền bung hết vì không cần giả bộ nữa. Nó chơi đủ vui rồi, không muốn liên quan tới mày nữa!"

"NÓI DỐI!!!"

Kèm sau tiếng gào của Bạch Dương là tiếng đập cửa đã kéo dài ba ngày liền. Vợ chồng bà thật không biết làm sao, la nó thì ngược lại nó la càng to hơn, càng quậy phá hơn. Nhân Mã cũng thấp thỏm trước cảnh tượng này.

.

Năng lượng để tức giận đến hồi cũng hết, phòng của Bạch Dương lặng yên. Khi bà đẩy mâm cơm vào cho nó thì giọng nó truyền ra.

"Mẹ, em ấy thật không đến nữa sao?"

"Ừ, nó bảo thế."

"...". "Con hiểu rồi, cho con ra ngoài đi."

Bà thở phào nhẹ nhõm, đem bữa trưa của nó cùng xuống bếp. Để chắc ăn bà đã khóa hết cửa và giấu hết chìa khóa, nhà chỉ có hai mẹ con.

Thình lình Bạch Dương xách cái ghế ngồi, nhanh đến không ngờ, nó đập nát cửa kính lớn chiếu ra ngoài sân vườn. Những mảnh gương ánh lên sắc bén bắn tan tác trong không trung. Bà Hoàng sau cơn thất đảm kinh hồn không giận nổi mà ngược lại lo cháy ruột gan coi con mình có bị thương hay không.

Có điều Bạch Dương đã mau chóng phóng ra với đôi bàn chân trần, leo lên cái cây to nhảy lên bờ tường và trốn thoát khỏi nhà. Bà Hoàng hãi hùng đuổi theo cùng lúc gọi cảnh sát hỗ trợ.

.

Bạch Dương đến đầu ngõ Red Dot thì bị cảnh sát địa phương bắt. Nó vùng vẫy kịch liệt, không ngừng rướn về khu ổ chuột hét tên nhóc. Cảnh tượng thu hút không ít người gần đó. Phải, chỉ cần nó làm càng nhóc sẽ xuất hiện để mắng nó.

Cảnh sát cực kỳ khổ sở với thằng nhóc vì tay chân nó toàn là vết cắt. Họ chỉ dám túm đầu và cổ áo nhưng rất dễ để thằng nhóc bứt ra. Sau đấy mẹ nó cũng tới nơi, khóc lóc khuyên can đủ điều mà nó không nghe.

Trong tình hình bế tắc ấy chợt một người phụ nữ từ Red Dot tiến lại. Không rõ tuổi tác thế nào, người ấy choàng áo chùng thường thấy ở Red Dot và đeo một lớp khẩu trang. Mặc cho khung cảnh hỗn loạn, người phụ nữ từ tốn ngồi khom xuống trước Bạch Dương, tóc và mắt người ấy đen tuyền.

"Có cậu bé nhờ cô gửi cháu cái túi."

Bạch Dương thảng thốt nhìn vào Red Dot, ý nghĩ nhóc đang ở ngay đó thúc nó chạy.

"Khoan đã."

Người phụ nữ nọ thẳng tay nắm cái chân bị thương của con cừu tựa vắt máu khiến nó hét một cái. Nếu không nhờ mẹ đỡ nó đã té dập mặt.

"Cô làm gì con tôi vậy hả!"

Người phụ nữ cong lên hàng mi, tưởng như thân thiện nhưng ẩn sau đó là ánh nhìn nghiêm khắc - "Cháu thấy mẹ thương cháu chưa? Đừng làm mẹ khổ nữa. À, cậu bé còn nói có viết thư cho cháu và cháu nên về đi, nó không muốn gặp cháu đâu."

Bạch Dương ngóng về cửa ngõ lớn giữa những ngôi nhà xập xệ, tìm mãi không thấy được bóng nhóc. Nó thui thủi gật đầu, đành theo mẹ trở về với quyết tâm sẽ quay lại lần nữa. Khi nó quay lưng, người phụ nữ kỳ lạ vỗ nhẹ vai nó và thì thầm.

"Cảm ơn, cháu là đứa trẻ ngoan."

Bạch Dương dừng bước ngoái về sau, người phụ nữ đã đang trở về phía Red Dot, cánh áo chùng đen nhè nhẹ bay.

-----

Gửi cừu,

Anh nói dối em, đáng đời anh.

Em không cho anh biết tên thật là để đỡ phiền phức về sau. Ngay từ đầu em chẳng định làm bạn anh đâu, nhưng tự nhiên được dạy học với bao ăn miễn phí ai mà không thích?

Kéo dài được thì tốt nhưng em sợ bị anh liên lụy lắm, toàn nhào vào chỗ nguy hiểm nên em xin lui đây.

Anh dễ bị lừa quá, đừng vậy mãi, chịu khó học hành, cũng phải hiếu thảo với bố mẹ và thương yêu Nhân Mã. Thiên hạ có thể lừa anh, chỉ có họ sẽ luôn chân thành với anh, phải biết trân trọng.

Nếu đến đây mà anh vẫn còn đòi tìm em thì sáng mắt ra giùm cái, rất phiền đó. Anh đổ máu em cũng không cứu đâu.

Hẹn không gặp lại, đồ ngốc.

.

Nước mắt chảy dài xuống gương mặt Bạch Dương xát vào những vết cắt đau rát. Vivian còn trả lại chiếc áo khoác. Khi nó rút áo khỏi túi thì đồng thời một viên đá màu tím rơi ra. Một mảnh giấy khác nằm dưới đáy túi.

Không có đủ tiền mặt nên anh bán nó đi, đền bù tổn thất cho anh đó.

Bạch Dương tay ôm chiếc áo khoác đến gần cửa sổ và soi viên đá qua bầu trời. Nó đã nhìn thấy tương lai mà nó mong muốn, nó sẽ biến mọi thứ thành sự thật.

"Em chưa trả anh quyển sổ, đồ dối trá."

------------------------------------------------------

Đau buồn cất vào trong không nói ra
Những điều ấy sẽ mãi theo ở phía sau

Cáu kỉnh, những từ ngữ bật ra
Chắc chắn sẽ không quay lại

Nếu dùng ngôn ngữ thôi thì thật cợt nhả
Dùng hình thái thì lại khá mơ hồ
...
Tại sao chứ, tôi muốn dùng ngôn từ
Sẽ thành như lời nói dối - một thỏi chì

Trở thành chú chim mất phương hướng
Sợ rằng điều đẹp đẽ ấy sẽ bị vấy bẩn mất
...
Câu chuyện này... Hãy quên nó đi

Lời muốn nói sao?

Tôi không có...

(lời bài hát Vivi - Kenshi Yonezu)
Nguồn - Youtube Ringo.nihongo

Mạc Xử Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro