Một góc ngày xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Ma Kết

------------------------------------------------------

Trời thu đầu tháng chín trong vắt pha gió heo may cuốn đi cái nóng oi bức. Sự chuyển giao giữa hai mùa hiển hiện trên những tán cây, vẫn lưu lại vết tích màu xanh của mùa hạ trong khi đa phần nhuộm nắng vàng ươm. Vài chiếc lá rẽ quạt lả lướt múa, nhẹ nhàng rơi lên bờ vai của các cô cậu học trò tíu tít gặp lại nhau sau hai tháng hè cháy nắng. Mùa tựu trường thổi sức sống vào bức tranh mùa thu.

Giữa sân trường cao trung, một cậu học sinh tóc nâu tách biệt khỏi những nhóm bạn sôi nổi, vừa đi vừa cắm mặt vào quyển sách.

"Anh gì ơi."

"..."

"Này anh gì ơi."

"..."

"Anh tóc nâu đẹp trai đang cầm quyển sách màu chàm dày 3cm kia ơi. Cái anh chảnh chảnh phớt lờ lời nói của cô gái dễ thương đáng yêu nhất quả đất ới ời."

"..."

Ma Kết mải chìm vào những câu từ trên trang giấy cũ bạc màu của quyển sách lấy từ thư viện tại gia, cho đến lúc vạt áo mình bị ai đó kéo lại, ngắt đứt dòng chữ miên man đang cuốn lấy thần trí. Những con chữ rút ngược về trang giấy, nằm im lìm, trả anh về với thực tại. Anh quay người ra sau, bắt gặp một cô gái, phù hiệu đề lớp 10, đang đứng khoanh tay với bộ mặt chằm vằm. Người có quyền khó chịu ở đây phải là anh mới đúng.

"Tai anh có vấn đề hay phép lịch sự của anh có vấn đề? Nếu anh thấy phiền chí ít nói một câu, đừng lơ đẹp người khác như thế."

Ma Kết nhìn quanh, có bao nhiêu người không hỏi sao phải làm phiền 'một tên bất lịch sự' là anh. Con bé này chắc cũng như mấy nữ sinh lạ hoắc lạ huơ hay nhảy ra bắt chuyện - "Xin lỗi, tôi thật sự không nghe."

Con bé hoàn toàn không tin, nhưng cũng không phán xét thêm nữa, vào mục đích chính.

"Cho hỏi dãy nhà A cho năm nhất và hội trường nằm ở đâu?"

"Đi qua lối kia, dãy nhà sơn mới bên tay trái là nhà A. Hội trường nằm ngay trong nhà thể chất."

"Tôi hiểu rồi. Còn nữa, tóc anh dính lá kìa."

"Ở đâu?"

"Gần trên đỉnh đầu, bên trái."

Ma Kết sờ đủ chỗ nhưng không thấy đâu do con bé chỉ anh theo hướng nhìn của nó, trong khi anh tìm bên tay trái của mình.

"Không đúng, là bên kia, bên kia cơ. Rồi, xích lên một chút. Không phải chỗ đó! Trời ơi anh đẩy nó tuốt vào trong rồi!"

Sau những nỗ lực không hồi kết, con bé thở dài ngoắc anh cúi xuống, phút chốc đã gỡ được cái lá ngang bướng, đáng lí họ nên làm thế ngay từ đầu. Bỗng dưng gần nơi họ đứng dậy lên vài tiếng xì xào từ các nữ sinh. Con bé đứng trước anh tròn mắt quét quanh, thả chiếc lá xuống đất.

"Anh nổi tiếng lắm hả?"

"Chẳng biết."

"Uầy, vậy thôi tôi đi. Cám ơn anh nhiều."

Và cô bé tóc màu rẻ quạt ấy chạy theo con đường anh đã chỉ. Ma Kết trở lại với trang sách và tiếp tục đường đến lớp học, thậm chí chẳng bận nhớ mặt cô. Cho đến học kì hai, trên dãy hành lang của khối 11, anh gặp lại cô một lần nữa nhưng vẫn chưa nhận ra cô.

"Lạy mày thanh niên top bảng, thông não cho con em ngốc nghếch của tao với."

"Ai nói người khác ngốc mới là tên ngốc! Do anh dạy như hạch vậy, không đầu không đuôi nói loạn xà ngầu ai mà hiểu được chứ!"

Bạch Dương, thằng bạn học khác lớp đang nài anh dạy kèm cho cô em gái Hoàng Nhân Mã. Bên cạnh anh, tên Thiên Yết cùng lớp đi cùng xem trò hay, nhếch miệng hỏi con cừu.

"Cái gì cũng phải có qua có lại, mày đền đáp nó thế nào?"

"Ờ... Năm chầu nước?"

"Được, năm chầu nước cho nó, tao, anh Sư Tử và anh Kim Ngưu."

"Mắc mớ gì có cả mày và đàn anh?"

"Hai ổng ra trường rồi chán quá, kiếm mấy dịp tụ tập cho vui."

"Tao đồng ý với thằng Yết, mày có thể trả dần dần, chịu thì tao giúp."

"Cái này không phải giúp đỡ mà là trục lợi!"
.

Họ học chính khóa từ 8h sáng cho đến 3h chiều nên thống nhất sẽ gặp nhau ở khu vực học nhóm trong thư viện mỗi thứ ba và thứ năm sau khi tan học. Ngày đầu tiên cô đến trễ.

Ma Kết đến lúc 3h15, chọn một quyển giữa những hàng sách thơm mùi kệ gỗ lâu năm và ngồi bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, thư giãn dưới làn gió mát rượi của chiều thu. Mải mê đắm mình vào không gian yên tĩnh, đến khi nhìn lại đã 45 phút trôi qua. Anh không hài lòng chút nào, cô bé này đang phí phạm thời gian của người khác.

"Xin lỗi! Để anh phải chờ rồi!"

Một giọng nữ khỏe khoắn vang lên từ phía sau, nhưng độ lớn này là không thể chấp được trong thư viện, dù đây có là khu học nhóm đi chăng nữa. Cô gái thủ thư gần đấy đưa tay ra dấu nhắc nhở bọn họ, những người xung quanh hiếu kì nhìn sang. Ma Kết từ trước đến nay luôn cư xử đúng mực nơi công cộng nên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nghiêng đầu liếc mắt ra sau lưng, cảm giác khó chịu liền chuyển thành trạng thái nghi vấn. Cô bé mặc chiếc quần thể dục màu đỏ đô bẩn đất dưới váy đồng phục. Mái tóc xoăn ngắn rối nùi, vầng trán đẫm mồ hôi, tay trầy xước khắp nơi, dán miếng gạc lớn ở khuỷu tay. Anh chỉ cô ngồi vào ghế đối diện.

"Em giải thích xem."

"Có con mèo bị kẹt trên cây. Em chồng cái quần trèo lên bắt nó, mà nó giãy dữ quá làm em mất thăng bằng, ôm nó rớt luôn. Em muốn đến đây ngay, thật đó, nhưng bị tụi bạn lôi lên phòng y tế."

"Em biết có hai cách để thông báo cho anh không? Nhờ bạn em đến thư viện hoặc nhờ Bạch Dương nhắn cho anh. Làm sao em có thể để người khác ngồi chờ gần cả tiếng đồng hồ như vậy?"

Con bé trố mắt nhìn anh, nhiều đến độ thất thố - "Xin lỗi, đúng là em không nghĩ ra. Nhưng mà này, anh có phải con người không? Em đã cố gắng chạy đến đây vì sợ anh chờ, em đã đi nhanh hết mức có thể, anh không thể thông cảm một chút được hả?"

Đối với Ma Kết cái gì cũng phải rạch ròi, làm việc tốt là một chuyện còn biết suy nghĩ là vấn đề khác. Theo anh, thông thường người ta sẽ nghĩ đến cách liên lạc ngay, chắc con bé 'tinh tế bằng 0' này là ngoại lệ rồi.

"Có bị mèo cào không?"

"Có."

"Chích bệnh dại chưa?

"Chưa chích."

"Cô y tế dám thả em đi?"

"Tại em bảo chích ngừa rồi để vọt cho nhanh."

Ma Kết vứt béng quy cách đứng ngồi trong vòng phép tắc, lạnh mặt đứng bật khỏi ghế và quên không đẩy ghế lại vào bàn, đeo ba lô kéo con bé còn ngước mắt ngơ ngác trước động thái của anh.

"Đi." - anh cầm theo quyển sách đọc dở đặng để lên xe sách dành cho những quyển đã đọc, người của thư viện sẽ đưa chúng về đúng vị trí.

"Đi đâu? Còn buổi học ôn?" - cô gái hấp tấp quay qua quay lại giữa chỗ ngồi vừa nãy và anh.

"Bệnh viện."

Dẹp vụ tinh tế chu đáo qua một bên đi, đây đích thị là đường một chiều đầu óc rỗng tuếch. Lũ mèo vẫn hay lảng vảng quanh trường nhất là căn tin để kiếm đồ ăn, vì vậy khỏi nói cũng biết là mèo hoang. Anh không dò tới không chừng trong tương lai gần con nhỏ này sẽ sùi bọt mép rồi leo lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, bên dưới là thằng anh gập người khóc sướt mướt.

"Đừng kéo em nữa, chân em đau!"

Ma Kết gọi tài xế đến trước cổng, vừa ra khỏi thư viện mạnh tay bế luôn con nhỏ đi cho nhanh, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt hiếu kì và tiếng xì xào.

.

Ấn tượng ban đầu của cả hai chẳng mấy tốt đẹp, nhưng sau một thời gian họ bắt đầu quen tính và ảnh hưởng đến nhau. Nhân Mã điểm số ngày càng tốt, vì vậy có nhiều động lực học tập hơn kể cả với môn văn mà cô ghét cay ghét đắng. Ma Kết bớt nghiêm khắc đi, lành tính hơn, kể cả mấy thằng bạn và hai đàn anh cũng chỉ ra được điểm khác biệt.

Giao kèo giữa anh và Bạch Dương được gia hạn, anh làm gia sư cho Nhân Mã đến tận lúc tốt nghiệp. Ban đầu là vì chầu nước, chẳng rõ từ lúc nào đã trở thành khoảng thời gian đáng mong chờ. Sau giờ học, cùng một chiếc bàn trong thư viện đó, bên chiếc cửa sổ chuyển sắc bốn mùa, thi thoảng ngước mắt qua trang sách trộm nhìn đôi mắt màu lá tập trung vào những hàng công thức hóa học, hay lúng túng trước khối hình chóp chi chít đường kẻ của môn toán hình. Đôi môi hồng hồng lẩm nhẩm bài học, những sợi tóc ánh vàng được gió đùa giỡn và được những ngón tay nhỏ nhắn vén gọn qua vành tai. Mọi thứ đều cuốn hút.

.

Nhân Mã và Thiên Bình đã trở thành một phần của nhóm các anh và được thêm tên vào điều khoản bao nước của con cừu khiến tên đó khóc thét. Bọn họ thường khám phá nhiều quán xá chất lượng do Kim Ngưu giới thiệu, người đang tu tập thành bác sĩ tại đại học y.

"Hai đứa nó ngồi ở thư viện như vậy mà không đứa con gái nào làm phiền Nhân Mã? Anh nhớ ngay năm đầu thằng nhóc này đã có cộng đồng fan hùng hậu rồi cơ mà?" - Kim Ngưu hồi tưởng về năm cuối của anh ở trường cấp ba.

Thiên Yết đứng khỏi ghế đi vòng qua vòng lại chỗ Nhân Mã xoa cằm đánh giá, đoạn trề môi chê bai - "Anh không có tí cảm giác gì khi nhìn em cả, chắc vì vậy mà tụi fan không coi em là đối tượng cần 'tiêu diệt'. Ê, có khi nào em là đàn ông không?"

"Anh đi chết đi bọ cạp thối!"

"Đấy thấy chưa. Để em kể hai anh nghe, nó chơi đá banh ngang ngửa tụi con trai, chạy nhanh nhất trường chấp luôn câu lạc bộ điền kinh, chưa có cái mái nhà hay chóp cây nào trong khuôn viên chưa bị nó chinh phục vì nó hay tò tò theo mấy con mèo hoang để dụ ăn và chụp hình, được tụi nam sinh tôn thờ và giám thị 'yêu thương' hết mực. Nữ sinh không tỏ tình với nó thì thôi sao phải sợ nó cuỗm mất thằng Kết. Nhưng mà..." - Thiên Yết khoét nụ cười thâm thúy, đá mắt về phía anh - "Đời mấy ai biết được chữ 'ngờ' đâu ha. Gorilla cũng có đôi có cặp cả thôi."

Ma Kết định bụng sẽ lắp một cái máy khoan mini đặc trị đủ xuyên thủng loại não dai nhách khoái châm chọc chuyện riêng của kẻ khác. May mà Nhân Mã không chú ý tới lời nói bóng gió Thiên Yết đánh ngầm, đang bận đấu võ miệng với tên đó. Hừ, đối với anh cô đáng yêu và tự nhiên hơn bất cứ người con gái nào khác.

.

Anh vẫn còn nhớ vài cuộc trò chuyện giữa họ, điển hình là một chiều mùa xuân khi anh học lớp 12...

"Ma Kết, anh sẽ làm việc cho công ty gia đình phải không?"

"Ừ."

"Sướng quá, trong khi em chưa biết phải làm gì nữa nè." - Nhân Mã chống cằm để ngang bút trên sống mũi nghịch ngợm, giữ cho nó thăng bằng.

"Em thấy anh như vậy là sướng lắm sao?"

"Đúng đó, anh rất may mắn mà. Vừa có sắc vừa có tài, gia đình để sẵn chỗ chờ anh tiếp quản, tương lai nhất định sẽ ngồi trên núi vàng."

Ma Kết thở dài, cô và anh đúng là thuộc về hai thế giới khác nhau.

"Hửm? Anh không thích à?" - dường như nghe ra phiền muộn của anh, cô nhấc chiếc bút để lại lên mặt bàn, dành cho anh toàn bộ tập trung.

"Nói thế nào đây... mọi thứ quá suôn sẻ? Ai cũng nói anh hoàn hảo ở mọi thứ và... anh không biết nữa, anh có cảm giác như đã thấy hết cuộc đời, lấy tấm bằng, đi làm, rồi chết đi. Tiếp nối công việc của gia đình là điều tất yếu, được định đoạt cả nên thấy hơi vô vị." - anh khó có được niềm vui sướng khi đạt được mục tiêu, vì anh luôn nắm chắc cách thức và thừa khả năng để làm tròn nhiệm vụ của người thừa kế tập đoàn họ Quách. Bố mẹ chưa bao giờ phải lo lắng.

Nhân Mã tròn xoe mắt. Cô gác cằm nghiêng đầu ra bầu trời trong xanh gờn gợn những mây ngoài khung cửa, thả hồn vẩn vơ. Anh không biết cô gái vô tư lự này sẽ đáp lại anh như thế nào, và anh quyết định quay về quyển sách trong lúc chờ đợi.

"Này nhé, anh có thích mảng công nghệ không? Ngành của công ty nhà anh đó."

Ma Kết buông quyển sách lên mặt bàn - "Có."

"Như vậy thì không có vấn đề gì cả. Anh biết không, tuy em chưa rõ mình thích làm gì, nhưng em muốn nó sẽ là thứ giúp ích cho người khác. Nếu anh điều hành tốt công ty, anh sẽ tạo ra việc làm, tạo ra những sản phẩm có ích, và dùng một phần tiền đó phát triển cộng đồng. Còn thế giới quan của anh về tương lai, làm sao mà đơn điệu mãi được, nhất định sẽ có những thứ khiến anh phải dốc sức đoạt lấy. Ngoài kia rất rộng lớn, nhất định sẽ có người kinh doanh giỏi hơn anh. Chuyện tình cảm nữa nè, đẹp vẫn ế đầy ra đó." - cô nhìn anh, bật cười nhỏ - "Chẳng ai muốn lấy một ông chồng lãnh cảm đâu, sợ đến lúc ấy anh phải vất vả luyện cơ mặt trước gương đó."

"Cũng... có lí."

"Còn về 'hoàn hảo', em chưa bao giờ nghĩ anh như vậy. Lần đầu gặp anh biết em nghĩ sao không? Người gì đâu lóng ngóng vụng về."

"Vụng về?" - chưa một ai từng gán tính từ kì lạ đó lên người anh.

"Đúng đó, anh không lấy nổi cái lá dính trên đầu anh nữa cơ mà, còn đẩy nó vào sâu nữa cơ."

"..."

"Anh không nhớ? Cái gì vậy? Em tưởng anh nhớ em?"

"Kh... Khoan đã... hình như từng có chuyện như vậy."

"Trời ơi có tên ngốc mới nghĩ anh hoàn hảo. Khả năng giao tiếp của anh tệ hết chỗ nói. Dễ tự ái, khoái ganh đua, ghét đồ cay và không chịu được mùi tỏi sống. Còn nữa, để tài xế chở mãi nên anh không biết chạy xe hai bánh, không biết đường xá, không có GPS anh sẽ là thanh niên vô hại nhất quả đất."

Cô gái bên kia bàn lôi ra hàng đống khuyết điểm của anh, khiến anh tự dưng bình thường như bao người khác. Cô gái mà anh cho là ngô nghê đang đưa anh tất cả chìa khóa mà anh cần để thoát khỏi lối suy nghĩ tự kỷ của bản thân, cho anh thấy thế nào là cuộc sống có ý nghĩa. Kể ra thiệt buồn cười, dường như vị trí gia sư và học trò của cả hai bị hoán đổi, cũng có ngày anh phải ngồi yên nghe cô dạy dỗ.

"Khụ khụ.. Đó là... ý kiến riêng của em thôi. Sư huynh à anh đừng... chấp nhất em nha, đừng giao thêm bài tập cho em. Hic... bài trên trường đã nhiều lắm rồi."

Dường như nhận ra bản thân mạt sát Ma Kết quá mức cho phép, cô nàng từ trạng thái hùng hùng hổ hổ bỗng rụt người lập cập van nài đàn anh. Ma Kết nghiêng đầu cười một cái, bao nhiêu nữ sinh xung quanh bị hiện tượng chưa từng có tiền lệ kia làm tê liệt thần kinh, nước dãi thèm thuồng nhiễu tong tóc. Riêng Nhân Mã kinh hãi lùi ngược về ôm thành ghế, giọng nói run lên bần bật.

"Đa... Đàn anh không cần luyện tập gì nữa, c... cười rất đẹp luôn ạ."

Ma Kết quăng một xấp giấy photo dày cộm tổng hợp bài tập toán lí hóa mà anh biên soạn, hai khóe miệng ác quỷ vẫn chưa buông xuống.

"Thời hạn, thứ ba tuần sau."

"Nhưng cuối tuần... em hẹn đi chơi với Thiên Bình..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tuần sau chưa xong thì giao kèo kết thúc, năm sau lên 12 em cứ nhờ Bạch Dương kèm cặp, anh không quản."

"Đừng mà à à à."

Bỗng, giọng nói của bạn thủ thư cất lên, chẳng biết đứng ở cạnh bàn từ lúc nào.

"E hèm... Hai bạn có thể giảm âm lượng một chút được không?"

"Xin lỗi." - cả hai đồng thanh.

.

Ngày tốt nghiệp, Ma Kết một mình đi đến thư viện lần cuối. Toàn khu vực vắng tanh, cả thủ thư có lẽ cũng chạy đi chia tay người quen hết rồi.

Anh tiến về chiếc bàn quen thuộc, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bàn, nhìn bao quát căn phòng, thu hết tất cả cảnh vật và mùi hương của giấy vào trí nhớ. Kéo chiếc ghế ra, anh ngồi vào vị trí của Nhân Mã. Ở chỗ ngồi của anh sẽ là cô và dãy kệ sách lâu đời chất đầy tri thức. Bên chỗ ngồi của cô mà anh thấy hiện giờ, hàng máy tính phục vụ cho mục đích học tập hiện ra. Nhân Mã nhiều lần bụm miệng cười rúc rích, chỉ anh đứa nào đang xài đàng hoàng, đứa nào đang lướt mạng, đứa nào đang chơi game.

Những chuyện bình bình như thế từ ngày mai sẽ chấm dứt, mà đến lúc này, ngày cuối cùng, anh mới nhận ra chúng quý giá đến nhường nào.

"Ma Kết?"

Anh giật mình, giọng nói đó còn ai ngoài người con gái lấp đầy những kỉ niệm đẹp đẽ nhất với anh trong một góc thế giới bình lặng này.

"Em đang ở dưới sân chụp hình cho mọi người, sao lại chạy lên đây?"

"Mọi người không thấy anh nên sai em đi kiếm anh. Anh Sư Tử và anh Kim Ngưu đến rồi đấy."

Nhân Mã ngồi vào chiếc ghế đối diện, như anh nghĩ, không để ý đến vị trí hoán đổi giữa hai người.

"Anh ở đây lâu chưa? Đi xuống thôi."

"Em xuống trước đi."

"...". "Không ngờ nha, anh bắt đầu thấy nhớ trường rồi hả?"

"Không có." – Ma Kết vội bật lại.

Nhân Mã hơi nhướn người tới, vỗ vỗ lên bàn tay anh đang đặt trên mặt bàn. Ma Kết ngẩng lên, Nhân Mã dịu đôi mắt mang màu sắc của những tán lá xanh đầu hè dưới sân trường.

"Buồn thì cứ nói là buồn, không sao đâu, em không nói cho ai nghe đâu."

"...". "Nhân Mã, thật ra anh..."

"Anh làm sao?"

"Anh..."

Cô gái nghiêng đầu chờ đợi, khuyến khích anh nói ra, nhưng cô không biết, và sẽ không bao giờ biết khi ấy lời anh định nói ra là gì.

Ma Kết thở dài, nhìn quanh thư viện lần nữa, khác với vài phút trước, bây giờ có cả cô hiện diện trong bức tranh.

"Anh sẽ nhớ nơi này lắm."

"Ừ, em cũng nghĩ thế, khi đi kiếm anh em nghĩ tới nơi này đầu tiên. Anh rất thích sách mà."

Nhân Mã đứng lên, nhấc ghế qua cạnh chỗ anh ngồi, đặt chiếc máy ảnh lên bàn đối diện, chỉnh sao cho vừa ý. Đặt chế độ hẹn giờ xong, cô chạy lon ton về chỗ, bất ngờ khoác tay anh bắt nhìn về phía máy ảnh.

-----

Tiếng gõ cửa thư phòng vang lên. Vị quản gia già bưng chiếc mâm bạc đựng đồ ăn nhẹ đem đến cho Ma Kết, có sữa tươi và một chiếc bánh mì kẹp.

"Cậu lại xem tấm hình đó nữa à."

"... Vâng."

"Làm già muốn gặp cô bé đó ghê."

Không phải anh khoe nó đâu. Có lần anh bỏ quên nó trên bàn làm làm việc, và vị quản gia tình cờ nhìn thấy.

Trong hình, cô cười thật vui vẻ, đưa tay hình chữ V lên mắt, bên cạnh anh vẫn còn ngỡ ngàng nhìn cô, gương mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, đằng sau là hàng kệ chứa những quyển sách mà anh thích nhất, thường rút chúng ra đọc trong những buổi kèm cặp cô. Tấm hình được anh ép lại giữ gìn cẩn thận trong ngăn bàn, là mảnh kí ức tươi đẹp của thanh xuân.

------------------------------------------------------

Hoàng Nhân Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro