2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa ngốc nghếch ngồi trong phòng, tay ôm chặt lấy búp bê. Người ta bảo cô là trái tim của Vua.

Công chúa có một thân phận đặc biệt. Là chị em với Nữ hoàng. Nàng che dấu một bí mật: thành Nữ hoàng. Công chúa rất thích bánh do bàn tay Cô gái bánh mỳ làm. Mỗi ngày đều sẽ dùng một giỏ. Công chúa rất ngu ngốc. Nhưng đó là trong mắt người khác. Còn với những kẻ lưu manh, chúng nhìn rõ trái tim của Vua. Công chúa đặc biệt ghét Ngài bá tước gian dối, vì hắn từng lột trần nàng.

- Genie, ta muốn ra ngoài.

Công chúa cất tiếng. Giọng nàng trong trẻo như tiếng họa mi. Kẻ hầu bên cạnh gật đầu khẽ lên tiếng :

- Thần sẽ báo lại cho Đức vua.

- Không cần. Ta chỉ đến thăm Nữ hoàng.

Công chúa phản bác lại.

- Thần sẽ báo lại cho Đức vua.

Keng. Tiếng thủy tinh rơi vỡ.

- Ta là Công chúa.

Kẻ được nhắc đến tên - Genie vô cảm. Ả xin cáo lui trước nàng, trở về với Đức vua thân yêu mà ả vốn phục vụ. Công chúa vốn dĩ chỉ là cái hư danh mà ả không thèm đếm xỉa, chẳng qua nàng ta chỉ may mắn có Đức vua che chở thôi. Nếu không, chưa chắc ả đã đặt nàng ta vào trong mắt.

Công chúa điên loạn, tức tối. Bọn kẻ hầu người hạ không nghe nàng, không ai nghe nàng. Chúng chỉ nghe lời sai bảo của bọn chúng. Hai kẻ đáng kính giả nhân nghĩa. Giá như, khi đó nàng trưởng thành hơn. Giá như, khi đó nàng đủ khả năng để bước tới vị trí ấy thì có lẽ lúc này nàng đã chẳng phải ngồi đây mà đeo tấm mặt nạ búp bê này.

*

Đúng là trò hề mà. Một trò hề. Đường đường là Vivian Vivi Taurus mà lại có ngày phải chịu thua trước kẻ ăn mày nghèo khó kia.

Cô nàng kiều diễm mang theo tức tối lên xe ngựa mà trở về dinh thự xinh đẹp của cô ả. Đúng là đen tình, đen cả bạc.

Vừa hôm trước vị hôn phu đáng kính đem theo ả thôn nữ đến từ hôn với cô ả thì đã thôi đi, đến ngày hôm nay vào sòng bạc giải cái xui xẻo thì gặp ngay gã ăn mày nghèo khổ phá hết các ván bài vốn được tính toán cẩn thận. Vivian Vivi Taurus vốn không phải là kẻ tin vào bói toán, mà những điều đó xảy ra, đều y hệt lời của mụ bói toán hôm trước ngồi ngay cổng dinh thự của cô ả. Chẳng lẽ giờ, cô ả lại phải sai kẻ hầu đi tìm mụ kia để tìm cách giải cái phận hẩm hiu này? Hừ.

Cô ả cọc cằn bước từng bước nặng nhọc vào dinh thự nguy nga kia. Chưa kịp đi hai bước, cô liền thấy một cái gai, rất khó chịu.

- Này này, các ngươi đang làm gì khu vườn xinh đẹp của ta đấy.

Khu vườn với tất cả sự xinh đẹp nhất của dinh thự này giờ đây bị dỡ ra. Vivian Vivi Taurus vốn đã mang theo lửa trong lòng cộng thêm giờ phút này, cô ả chỉ hận không thể gào thét ra lửa.

- Tiểu, tiểu thư.

Một nữ hầu cúi thấp đầu, cung kính đáp. Sâu trong họng hắn có chút run rẩy.

- Hoàn nguyên.

Cô ả nhả từng chữ chậm rãi. Cố kiềm nén ngọn lửa giận.

Không đợi bọn kẻ hầu người hạ đáp lại, cô quay người bước vào trong. Vừa đi vừa nói nhỏ vào tai quản gia, không rõ nói những gì nhưng người kia gật đầu tuân lệnh.

Vốn cả cái thành Véronica chẳng kẻ nào dám ăn một đồng tiền của cô ả, ngoại trừ đám quý tộc đáng ghét. Tên ăn mày kia cũng chẳng ngoại lệ, chỉ có điều hắn đến từ nhà nào thì cô ả không rõ. Lại nói, lúc nãy lướt qua hắn, cô ngửi rõ mùi nước hoa. Mùi này có quen, chỉ là tạm thời không nhớ ra. Nhưng cũng không vội, sớm muộn cũng phải chạm mặt lại, cô ả dự định đòi lại hết những gì đã mất, không ngoại trừ danh dự.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro