chương 6: Có Quen Nhau Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối kết thúc sau nhiều giờ hoạt động liên tục, đám học sinh nôn nóng đứng dậy chào giáo viên, đợi chờ cử chỉ cho phép liền chạy ào ra khỏi lớp, nhốn nháo như vừa chớp được cơ hội để thoát chốn ngục giam cầm bị tra tấn hàng tiếng đồng hồ dưới hình thức được gọi là giảng dạy. Bỗng chốc căn phòng trở nên vắng lặng, ánh nắng hoàng hôn xuyên nhẹ qua cửa sổ sáng ngời lớp học thêm chút nữa, nhìn vào cứ ngỡ đôi mắt bầu trời đang lưu luyến khung cảnh ban ngày trước khi mọi thứ chìm vào màn đêm tĩnh lặng, tia nắng nhẹ vô tình soi vào làn tóc vàng nâu đang phô bày ngay bên lớp kính trong suốt, cậu nam sinh vẫn đang đợi xung quanh thật sự im ắng, không chỉ mỗi cậu mà bên cạnh đó còn thêm hai bóng người nữa. Nhưng dường như một trong họ cũng không kiên nhẫn để kiểm tra xem có người qua lại song bắt đầu tiến vào cuộc bàn luận chính.

"Được rồi hai cậu, chúng ta sẽ phải bàn bạc mọi thứ trong hôm nay và ngày mai để thống nhất ý tưởng cho bức tranh, bởi vì thời hạn còn bốn ngày, ai cũng có việc riêng hết cần làm nên mình sẽ tóm gọn kế hoạch. Đầu tiên, ta sẽ phân công nhiệm vụ cho mỗi người, có điều mình muốn hỏi trước là Taurus, Dorian. Hai cậu vẽ được chứ? Ý mình là có thể có nét được rồi, không cần cao siêu quá, quan trọng là tấm lòng tận tâm của người vẽ ra." Trên bảng đen được ghi nên những đường vẽ vời qua loa từ nét phấn, Archer đứng đó viết đồng thời dõng dạc trình bày suy nghĩ của mình.

Cô nàng Dorian nghe xong lập tức niềm nở tươi cười, gật đầu lia lịa như thể chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu, cô cũng nhanh nhảu bước lên bục giảng, nhấc phấn tự tin khoe vài nét vẽ cơ bản nghiêng về đáng yêu là chủ yếu, xong xuôi hướng mặt xuống lớp chống nạnh thật ngầu. "Tất nhiên mình vẽ được, chắc chắn sẽ không làm hai cậu thất vọng! Bởi vì Dorian này đạt giải rất nhiều vào năm cấp một, cấp hai đấy!"

"Ngầu thật đấy! Coi bộ chúng ta đang có át chủ bài trong sự kiện này rồi! Mình cũng sẽ cố gắng để không làm cậu phải chán nản!" Archer đáp lại bằng sự phấn khích không kém gì với phong thái năng nổ của cô nàng.

Lười biếng ngẩng mặt nhìn hai con người tràn đầy năng lượng kia, người còn lại là Taurus đây cảm thấy thật có lỗi nếu không hưởng ứng nhiệt tình, bèn rời khỏi chỗ ngồi chậm rãi tiến tới họ, cách nhau một bàn giáo viên mới ngừng tại đó và khoanh tay, giọng cậu khàn đặc, cũng đúng với người vừa tỉnh dậy gần đây. "Mình không biết vẽ, nếu tô màu thì cũng tàm tạm, mình cũng sẽ đóng góp hết sức có thể."

Nói hết câu, Taurus chợt nhận ra cậu nên tìm Aries để tính sổ chuyện tên đó thình lình chỉ điểm cậu tham gia sự kiện này dù biết cậu không hứng thú với vẽ vời, nghệ thuật. Riêng phía Archer cùng Dorian đều thoải mái hơn nhiều khi nghe lời này của cậu.

Bước đầu có vẻ tiến triển khá tốt, cả ba dần không còn dè chừng với nhau nữa vào lúc đầu, lần lượt từng người thoải mái chia sẻ ý tưởng và thêm cảm nghĩ của mình ngay sau đó, thi thoảng Archer sẽ bịa ra vài câu nói đùa biến bầu không khí càng vui vẻ bởi rộn ràng tiếng cười khanh khách vang khắp phòng học, Dorian còn chung vui thêm những câu chuyện thú vị trong cuộc sống của cô rồi chống cằm thở dài than thở về hành động mình khiến cả hai không nhịn được cười phá lên. Cuộc trò chuyện như vậy phần nào làm thay đổi ấn tượng nhạt nhẽo trong tưởng tượng của Taurus, giây phút giản dị giữa ba người bạn mới quen như đang từng chút lôi kéo tâm trí cậu cuốn theo câu chuyện của mỗi người, tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa mới mẻ làm sao.

"Lúc đó hai mẹ con mình ngồi chờ xe nè xong cái tình cờ gặp được người quen, cả hai tám quá trời chuyện rồi hỏi nhà chị nhiêu đứa. Mẹ mình bảo hai nữ mà kiếm nam song không được, cô kia bảo cô có hai gái một nữ làm mình đơ một lúc, mẹ còn kể lúc đó mặt mình siêu buồn cười cơ! Y chang con nai vàng ngơ ngác vậy!" Dorian nhún vai một cách ngao ngán, một phần khác cũng chứa đựng sự bất lực về phản ứng của mẹ cô vào hôm nọ. Bên cạnh cô nàng thì Taurus cười cười rồi bắt đầu ôn lại một số chuyện trớ trêu cậu từng gặp như thể tóm được lượt của mình, Archer may mắn theo kịp nhịp độ trò chuyện với hai người, vừa hay nghe chuyện của bạn nữ cảm thấy thật thú vị mà bật cười, đúng vào lúc cặp mắt nâu gỗ vô tình hướng ra cửa phòng được mở toang, một bóng hình lướt ngang qua vô cùng quen thuộc khiến không thể rời mắt, mà càng mở to hơn vì ngạc nhiên.

Suối tóc hồng sáng tựa cánh hoa anh đào trong nắng, đôi con ngươi xanh dương sáng trong như viên ngọc sapphire quý giá, nét mặt thoáng vết hồng hào trên má cứ ngỡ nền trời hoàng hôn trải ngang qua tâm hồn Archer. Một khoảnh khắc hiếm hoi có thể hoàn mỹ đến vậy sao, trong lòng Archer bất chợt đọng lại nhiều suy nghĩ.

Trước đó hai phút, bởi nhận thấy thiếu vắng tiếng nói của cậu, Taurus vốn định cất tiếng hỏi bỗng dưng phát hiện Archer đang nhìn chằm chằm vào bên ngoài nên âm thầm nhìn theo hướng của cậu, để rồi tình cờ gặp lại người nọ.

Người từng tìm thấy móc khóa vô tri của Aries và đem đi trả lại, mặc dù hôm ấy người này trùm mũ áo khoác kín mít nhưng Taurus kịp thời tóm được đặc điểm của đôi mắt và chiếc áo khoác, không ngạc nhiên khi cậu chắc chắn ngay như vậy.

"Ra là cậu ta..." Archer bất ngờ nghe thấy lời vô thức của Taurus và quay sang nhìn cậu.

"Cậu quen Aquarius sao...?" Taurus giật mình vì bị cậu phát hiện, lập tức lắc đầu phủ nhận. "Không hề! Tôi chỉ thấy quen quen thôi!"

Dorian chớp chớp mắt khó hiểu nhìn cả hai đang bàn về người bạn khác, cô nàng cũng lục lọi trong đầu thông tin về cái người tên Aquarius, chậm rãi nói ra. "Có phải cái cậu làm thủ quỹ ở hội học sinh không? Nghe bảo nhìn cậu ta nhỏ con nhưng sức chửi nhau rất căng à nha."

Archer không giấu giếm sự vui vẻ ra mặt, thẳng thắn gật đầu tán thành điều này. "Đúng đúng, thế nên ít ai nhây tiền quỹ của cậu ấy lắm, quả nhiên là chức thủ quỹ sinh ra dành cho cậu ta mà."

Dường như vừa tiếp nhận ý kiến có phần không đúng ở đây, Dorian đảo mắt nhìn thẳng vào Archer, bày ra chiếc cười châm chọc. "Ừm hứm, cậu là người đầu tiên nhây tận năm khoản tiền đấy, bạn Archer đáng mến ạ."

Buổi ban ngày bình dị sắp sửa kết thúc, màn đêm kéo đến lấn chiếm, tập trung tại một nhà máy bỏ hoang đã lâu bởi nhiều tin đồn về hiện tượng kì lạ, hai thân ảnh chìm dưới vầng trăng đang cất bước lặng lẽ tới gần bên trong...

__________________

Chương tiếp theo là màn nhai đầu quái của bộ đôi Cap & Can. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro