chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tiệc đã tàn, Lãng phu nhân tiễn cả hai ra xe ngựa. Bà cong mắt nhìn con trai cùng Thanh Kim Quân lên xe rời đi, chờ xe đi xa khuất bà mới thở dài.

Nỗi nhớ con làm sao nguôi ngoai đây? Đôi lúc bà chợt nhận ra hai đứa chúng nó đã lớn rồi, chẳng còn bám lấy nhau như ngày xưa.

Lãng phu nhân quay người vào trong để cho gia nhân đóng cửa, trong khoảng đêm vắng lặng Alio đang giúp Lãng Nghệ Bình quan sát tình hình.

Được rồi, cảm ơn mày ha.

Alio tặc lưỡi, bảo nó trốn trên cây chỉ để xem mấy thứ này? Nó là hệ thống quyền năng, không phải kẻ hầu, nó thiết nghĩ nó sẽ phải nói với tên kia chuyện này.

Alio nhăn nhó, nó dịch chuyển về Hoạ Khiết Cung. Lãng Nghệ Bình thì vẫn còn khổ sở với đống lễ nghi trong cung. Alio nhếch mép, thông báo với hắn.

- Nhiệm vụ vẫn còn dừng ở mức 0%, kí chủ hãy nhanh chóng bắt đầu làm nhiệm vụ.

Nghe nó nói thế, Lãng Nghệ Bình vứt quyển sách lên giường, đứng dậy vươn vai. Một lúc sau mới trả lời

- Hừ, muốn trốn không được mà.

Bên này Lãng Nghệ Bình lười biếng thì Cao Tuấn Dương bên kia thì chật vật hơn rất nhiều. Lí do à, bởi vì suốt ngày phải đi tìm tên phu quân chỉ biết trốn đến lầu xanh thay vì chăm lo học hành thi cử.

Suốt một tuần trời, tên Hoàn Bách Mã kia sáng thì dạo phố tối thì đến lầu xanh. Bố mẹ của hắn ta cũng không bắt hắn lại được. Tuấn Dương đã nghĩ đến chuyện hay là cứ đánh gãy chân tên đó đi, bao giờ lành thì cứ đập gãy tiếp là được.

Tuấn Dương chắc không biết, Hoàn Tuấn Mã ở ngoài đang sung sướng ôm mỹ nhân liền rùng mình. Sống lưng ớn lạnh lại liên tục nhảy mũi, mỹ nhân bên cạnh lo lắng, cứ tưởng rằng hắn bị bệnh.

Cố Vị Tử ngồi đối diện Hoàn Tuấn Mã, chỉ biết cười trừ. Nhấm một ngụm rượu, gã ta nhàn nhạt nói:

- Thê tử nhà ngươi số thật khổ.

Bách Mã nghe gã nói liền đanh mặt, vẻ như không vui sau đó lại nhếch môi

- Hắn đối với ta là nhất kiến chung tình, nhưng dù sao đó không phải chuyện chính.

Hắn dừng lại một, xua tay đuổi mấy cô kĩ nữ đang quấn quýt bên cạnh đi. Bộ dạng nghiêm túc đưa mắt liếc nhìn hảo hữu của hắn.

- Hoàng thượng ban hôn ngươi với con ma bệnh nhà Đại lý tự khanh*, hẳn là có ẩn ý đằng sau?

Hoàn Bách Mã nói, đôi mắt cong cong đầy ý vị, tay hắn phe phẩy quạt nhưng ý cười cũng đã giảm đi mấy phần. Bách Mã tuy suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhưng hắn lại thu nhập được thông tin rất nhanh, biết làm sao được chứ, Bách Mã đâu chỉ đơn giản như bề ngoài.

Cố Vị Tử im lặng như đồng ý với hắn, trái với khuôn mặt điềm đạm, gã siết tay khiến cái ly sứ vỡ nát. Mảnh vỡ rơi xuống bộ y phục, Cố Vị Tử nhìn đôi tay chai sần vì luyện tập của mình, gã không biết mình nên một tay bóp chết Thuận Nam Sư như cách gã vừa làm hay không.

Tuy nhiên gã biết phải trái lớn bé, giết Nam Sư chẳng khác gì tự sát. Chỉ cần Cố Vị Tử lộ ra một chút sơ suất gã sẽ lập tức bị hạ bệ, nặng hơn thì kiểu gì cũng rơi đầu.

Hoàn Bách Mã biết huynh đệ của mình đang suy tính đủ đường, liền đưa tờ giấy nhỏ cho gã rồi rời khỏi. Lúc đi, hắn không quên để lại cho Cố Vị Tử chiếc quạt bên thân, nhắc nhở:

- Suy nghĩ xong thì cầm nó đến chỗ cũ tìm ta, Vị Tử, ta biết ngươi rất thông minh.

Sau khi Hoàn Bách Mã rời đi, Cố Vị Tử nhìn ra ngoài kinh thành xa hoa lộng lẫy mà cách không xa lại là cung điện của vua chúa. Chợt, đôi mắt gã kiên định đến lạ, Cố Vị Tử quyết tâm đòi lại những gì chủ tử mình đã mất.

Tạm gác Cố Vị Tử ở đây, quay trở lại với Cao Tuấn Dương. Cậu ta vẫn đang hăng say luyện kiếm trước tiểu viện, nô tỳ ngồi nước bậc thềm chống cắm nhìn Tuấn Dương, đôi môi hơi chu nhìn có vẻ như đã rất buồn ngủ.

Không quan tâm tới biểu cảm của hầu cận, Tuấn Dương cầm kiếm dứt khoát đâm về phía trước, rồi lại xoay người thu kiếm, tung đòn vào bên cạnh. Thân ảnh linh hoạt trong đêm, ánh trăng sáng ngời hòa cùng ánh nến tạo nên một cảnh đẹp hiếm có, mà người ở đó cũng đẹp chẳng kém cạnh.

Giọt mồ hôi lăn xuống nơi gò má, mái tóc buộc cao bết dính vào người, bộ y phục đẫm mồ hôi nhưng Tuấn Dương lại vô cùng vui vẻ. Lúc trước khi xuyên không, cậu ta là một đặc nhiệm, thân thủ vô cùng tốt nên lập không biết bao nhiêu chiến công , điều không ngờ là chủ nhân của cơ thể này lại cũng biết chút võ, múa kiếm lại rất tốt. Lần theo kí ức, Tuấn Dương đã gần như đã thực hiện vô cùng hoàn hảo.

- Này, chuẩn bị nước cho ta.

Khó chịu vì quần áo cứ dính vào cơ thể, Tuấn Dương ra lệnh cho nô tỳ, để nàng ta không gà gật rồi đập đầu xuống nền đất. Diễn Tinh nghe xong, đang định ú ớ dạ vâng thì đã nghe tiếng cười khẽ. Đêm hôm khuya khoắt, tiểu viện lại nằm cách xa phủ chính, bao quanh tiểu viện là rừng tre nhỏ. Từng đợt gió kéo qua, những tiếng rì rào tạo bởi lá, lại đột nhiên có tiếng cười làm khung cảnh trở nên vô cùng kì dị. Diễn Tinh tái mặt, quên mất phận nô tỳ vội núp sau lưng Tuấn Dương thút thít.

Đương nhiên là Tuấn Dương nghe thấy, cầm thanh kiếm trong tay, quát khẽ:

- Ai ở đó, đừng làm trò ma quỷ!

Một thân bạch ảnh bước ra từ phía cửa, mái tóc nửa xõa đen láy khiến nàng nô tỳ chết khiếp, nhắm tịt mắt hét toáng lên, chỉ thiếu chút nữa là ngất ra đất nữa mà thôi. Tuấn Dương nhìn thấy tên kia liền thở hắt một hơi. Một bên bảo Diễn Tinh im lặng, một bên buông lõng tay đặt thanh kiếm lên mặt bàn.

Không vội hỏi Hoàn Bách Mã tối trời khi không lại đến đây làm gì, Tuấn Dương bảo Diễn Tinh đi chuẩn bị nước nóng cho mình rồi nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Nàng nô tỳ vì lúc nãy quá phận, bây giờ cũng không nhiều lời mà lập tức chạy đi ngay.

Tuấn Dương và Bách Mã hai mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Đương nhiên Tuấn Dương không hứng thú thi xem mắt ai chịu được lâu hơn, liền không nhiều lời mà đẩy cửa vào trong. Cực kì tự nhiên khép cửa, ý đuổi người vô cùng rõ ràng nhưng Hoàn Bách Mã mặt dày đã quen, cũng mở cửa vào theo.

Tuấn Dương châm hương, làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên để hương thơm dịu nhẹ bay khắp phòng. Bách Mã như không ngồi vào ghế, lấy cốc trà để trước mặt nhìn Tuấn Dương mỉm cười. Nhưng cậu không thấy vui, ngược lại còn cộc cằn lên tiếng:

- Khuya rồi ngươi đòi trà làm gì? Định đêm nay không ngủ à?

Không biết làm sao mà lọt qua tai Hoàn Bách Mã lại trở thành giọng điệu trách móc đầy yêu thương, nở nụ cười mà theo Tuấn Dương nhận xét là cực kì đê tiện.

- Ngươi đây là đang quan tâm ta sao, nhưng cũng không tồi, đêm nay ta có thể làm chút chuyện không ngủ như ngươi muốn.

Ai muốn? Tuấn Dương biểu hiện sự ghét bỏ ra mặt, thật sự chỉ mong nhanh chóng đuổi cô hồn đi để cậu ta tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Căn phòng lại im ắng như lúc đầu, cả hai lại tiếp tục nhìn nhau chẳng ai nói ra câu nào. Đôi mắt Tuấn Dương trong veo, long lanh đến lạ, mắt cậu như phản chiếu lại bầu trời đầy sao kia. Hoàn Bách Mã bị hút hồn trong đôi mắt ấy, cong môi:

- Ngươi múa kiếm rất đẹp.

Rất giống với em ấy.

end.

*Đại lý tự khanh hay Đại lý tự: là một trong quan chế lục tự. Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình  để đệ tâu lên vua xin quyết định. (trích nguồn theo wikipedia)

khnh

đôi lời muốn nói: 

tớ đổi tên truyện rồi nên có thông báo sẽ thấy hơi lạ nha :") lí do thì chắc tớ sẽ để sau sẽ giải thích

ban đầu tớ không có ý tưởng gì cho chương này cả, thật sự là vô cùng bế tắc khi mà muốn diễn đạt ý trong đầu ra chữ viết. tớ cứ viết theo bản năng, nhưng đến đoạn gần cuối thì ý tưởng lại tràn trề. tớ không giỏi miêu tả biểu cảm, hành động cũng vậy nốt nên thể sẽ rất sượng, mong các cậu không chê ;-;

à đúng rồi, về thời gian trong lịch sử. tớ định để ở thời tương đương với nhà hậu lê nhưng mà thời đó thì không còn tể tướng nữa, nên thôi mọi người cứ nhắm mắt cho qua nhé. huhu mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro